sáu
"cause' all of the small
things that you do
are what remind me
why I fell for you"
_Those eyes
New West
☆
"Nhanh thêm nữa Song Tử!"
Bộp! Bộp! Bộp
Song Tử lách người qua từng đối thủ chắn trước mặt mình, giữ chặt lấy quả bóng khỏi những bàn tay đang gắng cướp 'hơi thở' cô.
Cô nhanh thoăn thoắt di chuyển từ đầu bên này sân đến đầu bên kia sân của đội bạn. Chỉ với hai bước bật nhảy, Song Tử như mọc thêm đôi cánh tiên, tung bay lên tận không trung.
Quả bóng làm một đường cong vút tuyệt đẹp vào thẳng rổ.
Chỉ trong một khoảng khắc, Song Tử đã hoàn toàn lật ngược tình thế, đem về cho đội mình bàn thắng gỡ gạc.
Ánh mắt cô ánh bừng lên niềm vui thích, sung sướng và say mê.
Đây dường như là niềm đam mê, khát khao cháy bỏng nhất của cô.
"Bữa nay đánh tốt lắm. Em chơi càng ngày càng tiến bộ đó. Không chừng trong năm nay sẽ được vào đội bóng chính thức của trường đó."
"Dạ em cảm ơn, hì hì chị cứ khen thừa."
"Con bé này bộ em không biết khiêm tốn là gì à?"
Đội bóng trường, đó là mong muốn đầu tiên cũng như là duy nhất của cô khi đặt chân vào câu lạc bộ.
Không chỉ vậy, Song Tử còn muốn tiến xa hơn.
Không chỉ những cuộc thi quận hay thành phố, cô còn một mong ước, mong muốn cao hơn nữa, đó là đội tuyển quốc gia.
Dù cho đó có là một mong muốn nhỏ nhoi xa tầm với, nhưng cô vẫn luôn cất kín trong lòng mình, như một ngọn lửa bé nhỏ le lói cháy mãi, sáng mãi trong tâm hồn thanh thiếu của cô.
Và dường như đôi mắt ấy đã nói ra tất cả.
"Ngẩn ngơ gì đấy?"
Thiên Bình đưa tay vẫy vẫy trước mặt thằng cốt của mình.
Hôm nay là ngày sinh hoạt của câu lạc bộ bóng rổ trường, nên anh định cùng Cự Giải đi ăn sau giờ sinh hoạt. Bởi vì hôm nay Cự Giải ở nhà một mình, nên anh không thể ăn chực ở nhà cậu ta như mọi hôm.
Từ hồi đầu năm sơ trung, Thiên Bình đã ra sống tự lập một mình. Nên lâu lâu mẹ anh mới nấu hoặc đem đồ ăn tới cho anh. Còn đa số sẽ là anh ăn ngoài hoặc qua nhà Cự Giải ăn chực.
Được bữa hôm nào siêng thì anh mới tự nấu mấy món đơn giản. Nhưng thường là hiếm khi.
"Nãy giờ lơ đãng gì đấy? Tao tập bên sân bên kia cơ mà?"
Thiên Bình nhìn thằng bạn mình với vẻ đăm chiêu.
Bình thường Thiên Bình chẳng dễ gì mà bắt được Cự Giải đặt chân tới sân bóng rổ. Cho dù có tới để chờ anh sinh hoạt xong, thì Cự Giải cũng chỉ ngồi ngay phía trên sân nơi anh tập để giải đề đội tuyển.
Vậy mà nay Cự Giải lại còn chẳng thèm quan tâm anh đã tới từ lúc nào, mà chỉ đứng ngây ngốc truớc sân tập đội nữ.
"Nhìn ai đấy~"
Thiên Bình khẽ nhướn mày cười khẩy.
"Không có."
"Xạo ai?"
"Đi không?"
"Đi chứ"
"Đi."
"Mày đánh trống lảng đấy à?"
Cự Giải quay ngoắt người bỏ đi, trước khi Thiên Bình kịp hỏi móc gì thêm.
"Cái tên này!"
Là nhóc ấy nhỉ.
☆
Cộc cộc cộc.
Cánh cửa mở ra.
Trước mắt Song Tử là một cô nàng nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng trông mặt lại vô cùng cau có.
"B-Bạch Dương??"
"Chị Song Tử ạ, cho em hỏi, Song Ngư có nhà không chị?"
"À thằng đó đang trên lầu đấy. Có chuyện gì không em?"
Song Tử mời Bạch Dương vào nhà.
Song Tử và Bạch Dương từng nói chuyện vài lần, nhưng lại không quá thân thiết. Vì chủ yếu lần nào cũng là lúc Bạch Dương tìm Song Ngư.
Hai đứa, Song Ngư với Bạch Dương, đã bám nhau từ hồi cấp dưới nên Song Tử và Bạch Dương cũng quen biết nhau từ hồi đó.
"Nay kiếm nhóc đó để học à?"
"Dạ vâng."
"Thằng nhóc vẫn đang còn ngủ ở trên đấy. Chị kêu hoài mà nó chẳng thèm đếm xỉa gì. Nhờ em cả đấy."
"Dạ không có gì đâu chị ạ"
"Em cứ lên tự nhiên nhé"
"Vâng."
Cộc cộc cộc
Bạch Dương gõ cửa lần đầu, nhưng không hề có ai ra mở. Cô chỉ nghe được tiếng sột soạt của ga giường.
Cộc cộc cộc
Lần thứ hai, cánh cửa liền hé mở một chút vừa đủ cho Song Ngư ló đầu ra.
"Biết ngay là cậu mà."
"Còn nói nữa à Huỳnh Song Ngư!? Cậu biết tôi đợi cậu nãy giờ không?"
"Thì tôi đang chuẩn bị đi đây"
"Chị Song Tử vừa bảo cậu không thèm dậy khi chị ấy gọi."
"Xạo đấy."
"Im ngay, đi học."
"Không muốn."
Bạch Dương đẩy mạnh cánh cửa, hất văng Song Ngư ra, trước khi cậu định đóng cửa lại trốn tránh.
Song Ngư lúc nghe thấy tiếng bước chân đã đoán ngay ra được đó là Bạch Dương. Kể cả khi cô vừa mới bước vô nhà cậu cũng đã cảm nhận được cô đã tới.
Vậy nên cậu đã vội vội vàng vàng mặc đồ vào ngay ngắn trước khi cô xông vào.
"Mau lấy sách vở đi."
"Nhưng tôi không muốn mà."
"Này nhé đừng có nhìn tôi với vẻ đáng thương, cún con đấy của cậu. Nhanh lên!"
"Bạch Dương-"
"Không được"
Bạch Dương đăm đăm nhìn lại vào đôi mắt long lanh của Song Ngư với vẻ đanh thép. Cậu lập tức xìu xuống vì hiểu rằng có nói thế nào cô cũng không chịu.
Biết sao được, cô là tất cả. Chỉ có cô mới khiến cậu khuất phục trước bất kì lý do nào.
Cậu thấy bản thân có thể chấp nhận mọi thứ mà Bạch Dương nói và hình như cô cũng thật sự quan tâm tới cậu.
Ai mà quan tâm người khác từng chút vậy chỉ vì được giáo viên nhờ vả thôi chứ?
"Đi nhanh lên."
Cô ném cho Song Ngư đống sách vở và chào Song Tử rồi bỏ đi trước. Còn cậu bạn thì chỉ biết lủi thủi ngoan ngoãn theo sau.
Nhìn thấy cảnh đó, Song Tử không kiềm được mà bật cười trước hình ảnh quen thuộc lại có chút kì quặc này.
Hai cái đứa này lạ thật nhỉ?
☆
@duong.ha 、Hạ Bạch Dương
@tinkerbell 、Lam Kim Ngưu
@phoncg 、Phong Cự Giải
@v.kiing 、Vương Sư Tử
@fluttershy 、Triệu Xử Nữ
@tzbinh 、Hoàng Thiên Bình
@tthwnyt 、Trịnh Thiên Yết
@bbi.ma 、Hà Nhân Mã
@2hen 、Huỳnh Song Tử
@cookie.cr 、Hạ Ma Kết
@bbi.binh 、Hoàng Bảo Bình
@sngu 、Huỳnh Song Ngư
__
tinkerbell >>> duong.ha
tinkerbell
nay sao r=)))
suôn sẻ kh gái
duong.ha
có c
t đi đến tận nhà nó để bắt nó đi học cơ đấy=)?
tinkerbell
tr vui v=)))))))))
ng duy nhất làm Dương nhà ta bận tâm là anh chàng hs cá biệt⁉️
'Cô nàng học bá và anh chàng học sinh cá biệt may mắn'💗💞
duong.ha
vui chx
❓
tinkerbell
vui
duong.ha
? đáng lẽ t nên block m sớm
tinkerbell
j cớ⁉️
KỘU NỠ LÒNG NÀO BLOCK MỘT NG XINH IU, KUTI, VỄ THƯƠNG, NŨNG NỊU, HƯỜNG PHẤN, NGỌT NGÀO, CÔNG CHÚA NHƯ TỚ ÁK?
quá đáng tht sự🥀
duong.ha
❓
tinkerbell
hihi đùa [!]
cái dume?? block thật á [!]
tính kể m nghe sáng nay t thấy bà c m đi với anh nào lớp C mà ơ [!]
KHONGG GỠ BLOCK ĐI MÀ [!]
__
tinkerbell đã đăng một ghi chú.
__
tinkerbell
💬 send help
☆
by yué
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com