47
Dọc đường trở về nhà Cự Giải, cả hai phải đi qua một quãng đường vắng không mấy người qua lại, nhưng vì trời vẫn còn sáng nên cũng không lo lắng nhiều. Chỉ là... lệch "giờ lành" một chút.
"Ê Mã, có gì kìa."
Cự Giải ăn thịt xong cũng gọi là bình thường trở lại, thấy trong người cũng phấn chấn lắm, chỉ đám người đằng xa tò mò hỏi, cố căng mắt ra nhìn cho bằng được. Đột nhiên nhận ra một khuôn mặt trông quen mắt vô cùng thì tim đánh thót một cái, vội vàng kéo áo Nhân Mã giọng gấp gáp:
"Mày ơi, đoạn này hay có bọn du côn chặn đường làm loạn lắm. Cái thằng cao nhất kia kìa là đại ca đấy, cả tháng nay tao cứ tưởng nó chuyển đi đâu sống rồi chứ, sao giờ đã lại về rồi?"
Nhân Mã nghe nói đến du côn cũng hơi chợn, những vẫn cố an ủi con bạn rằng mình không làm gì thì chắc sẽ không sao đâu. Hai đứa cố bước dài từng bước mà lại như muốn bước chậm lại rồi quay đầu về trường, đôi chân cơ hồ cứ run lên bần bật. Kì này đen quá rồi.
Chỉ còn cách bọn kia chừng năm mét, Cự Giải nhìn ra bọn nó đang vây quanh một đứa nhỏ cỡ mười tuổi là cùng. Nhân Mã cũng để ý thấy nữa. Hai đứa đáng lẽ có thể lặng lẽ chuồn êm vì chúng đang không để ý, nhưng thực không may máu anh hùng trong Cự Giải lại đột ngột nổi lên, ăn hiếp trẻ con ư, cô chính là vạn phần khinh thường những kẻ như thế.
Cố nén giận, trực tiếp xông thẳng vào đòi can ngăn khiến Nhân Mã cũng hoảng hồn định kéo tay lại mà không kịp:
"Ê, ban ngày ban mặt bắt nạt trẻ con không thấy xấu hổ à?"
Cự Giải xót xa khi chứng kiến cảnh đứa nhóc đó bị vây quanh vô cùng sợ hãi, xe đạp bị ném chỏng chơ trên vỉa hè, cả người run lên bần bật, hai tay ôm lấy đầu co rúm trong sợ hãi, luôn miệng van nài rất thương tâm em không có tiền, đừng đánh em...
"Gì đây? Con này ở đâu ra vậy?" Tên cầm đầu quắc mắt hướng phía Cự Giải, lúc này vẫn đang máu lửa lắm, đột nhiên à lên một tiếng rồi cười cười, "Ồ, là con gái của ông già bộ đội chết tiệt suốt ngày chỉ trích tao đây mà. Ê gái, còn nhớ anh là ai không? Dạo này mập lên nhiều quá, vừa béo vừa xấu..."
"Ngậm mồm lại đê." Cự Giải lúc hắn ta nhận ra mình là ai đã thấy hơi run run rồi, tự nhiên lại nói thêm mấy từ đụng chạm đến vấn đề ngoại hình cân nặng nhạy cảm của cô, những thoáng sợ hãi đã biến đi đâu mất, cô nàng giờ đang chống nạnh mà chỉ thẳng mặt tên đó, "Tao méo có nói đùa nhé! Để cho thằng bé về không bố mẹ nó đi tìm. Mày mấy tuổi đầu rồi còn đi trấn lột tiền trẻ con? Lớn hơn tao à, hừ, méo xứng đáng để tao tôn trọng nhá! Tao béo tao xấu thì sao, đù, ảnh hưởng cơm cháo nhà mày à? Có mấy thằng lẻo khoẻo mà suốt ngày dắt díu nhau lượn như cá cảnh, đờ mờ, đi đâu cũng bị bọn mày ám là thế quái nào? Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Có tin tao đè một phát thì bọn mày nằm bẹp dí xuống lòng đường không?"
Cự Giải nói còn chưa hết câu, Nhân Mã đứng ngoài đã thầm nuốt nước bọt thương tiếc thay cho con bạn. Hôm nay mày lắm mồm ghê á Giải, lại còn đi cãi nhau với bọn du côn chuyên đánh người, ê mày lên cơn thật đúng không? Nên nhớ là tao không phải soái ca ngôn tình đâu nha, lớp mình chỉ có mỗi Ma Kết mới biết võ thôi đó! Lại còn thách thức bọn nó... mày muốn cả hai đứa mình bầm dập đúng không?
"Á à con này hôm nay gan, toàn chửi thề. Gái à chưa bị đánh bao giờ nên muốn thử một lần phải không?... Còn thằng kia, mày là đứa nào? Ồ gái, nó là người yêu của em hả?"
"Tao méo có người yêu nhé!"
Cự Giải vẫn còn hùng hồn lắm, trong khi Nhân Mã thì sợ đến mức chân tay đông cứng cả rồi, muốn chạy cũng chưa chắc chạy được nữa. Quả nhiên như dự đoán, bọn nó cứ dần dần tiến về chỗ cậu.
"Ơ thế càng hay. Bọn anh sẽ xử thằng này trước, gái cứ đợi rồi sẽ đến lượt... Ê thằng kia, có bao nhiêu tiền đem hết ra đây, không tao cho mấy đấm bây giờ."
"Dám đụng vào bạn tao... Tao liều với mày!"
Cự Giải xanh mặt khi mấy bọn đô con đang quây chặt Nhân Mã lại, trong lồng ngực tim đập thình thịch. Là tại cô hết, tính toán không khôn ngoan gì cả.
Vội vàng lao tới, nhưng không may lại bị một thằng đằng sau ngáng chân khiến cô ngã nhào lên trước, mặt đập vào lưng một thằng khác làm nó ngã sấp mặt xuống lòng đường. Cùng lúc đó là một tiếng la dài và chói tai, còn Cự Giải thì vẫn đang sa sầm nên lúc ngã thế nào vẫn giữ nguyên y thế.
"Chó má, con kia mày là người hay lợn mà nặng khủng khiếp thế? Biến khỏi người tao ngay!"
Cự Giải vốn là đã định lồm cồm bò dậy rồi, nay nghe nó gào thế tâm tình một lần nữa lại chuyển xấu vô cùng, quyết định thu hai chân xếp vòng tròn ngồi thật vững chãi trên lưng người phía dưới, cố dồn hết trọng lượng cơ thể xuống cho nó khỏi ngồi dậy rồi siết tay thành hình nắm đấm liên tục trong hai phút vừa giáng những cú thật mạnh xuống vừa chửi rủa trước cái nhìn ngạc nhiên và sửng sốt của những người chứng kiến:
"Mày thử nói lại một lần nữa đi? Bốp! Mày dám so sánh tao với lợn à? Bốp! Đã không định gây sự với mày rồi... Bốp! ... thì lại lôi cân nặng của tao ra nói! Bốp! Mày chán sống lắm rồi à thằng kia? Bốp! Tao ghim mày nhá! Bốp! Từ lần sau nhìn cho kĩ mặt tao rồi hãng phát ngôn nhé!"
Đàn em bị đánh đến bầm dập cả người tên cầm đầu mới như chợt tỉnh, ngay lập tức một lực vô cùng mạnh giơ chân lên đá Cự Giải ngã ngửa xuống đất vừa hung hăng lớn tiếng:
"Mày làm gì người của tao thế à con béo kia?"
Nói rồi tiếp tục giơ chân lên định đạp thêm mấy cái nữa thì đằng sau đột nhiên vang lên tiếng quát của người lớn cùng tiếng trẻ con xen lẫn:
"Bọn kia, dừng lại ngay!"
"Các bác, các chú làm ơn nhanh lên, bọn họ sắp đánh chết chị cháu rồi."
Cả đám du côn nhìn theo, phát hiện thằng nhóc ban nãy bị mình đánh giờ đang dẫn theo cả một nhóm người lớn chạy lại, còn la làng nữa chứ, mặt đồng thời đen lại, không còn cách nào khác đành kháo nhau chạy trốn, cũng không quên đổ lỗi cho nhau:
"Bọn mày không biết canh nó à, đồ ngu!"
"Nhưng mình có làm gì con đó đâu đại ca, chính nó mới đánh em ê ẩm hết người đây này."
"Ngu thì chết, bọn mày đúng là vô tích sự cả một lũ!"
Cự Giải dù mới lồm cồm bò dậy được nhưng nhìn theo bọn kia chạy trối chết thì không nhịn được mà bật cười ha hả. Đến lúc Nhân Mã kéo dậy thì nhận thức về cái đau ở sườn do va đập mạnh với lòng đường mới thực sự quay trở lại khiến cô nàng la oai oái.
"Chị ơi, chị có sao không?"
Thằng nhóc chạy lại chỗ Cự Giải xuýt xoa, nhìn thấy đầu gối cô nàng trầy một mảng không lớn cũng chả nhỏ thì hết nhìn lên lại nhìn xuống, ngó ngang ngó dọc ngơ ngác đến tội:
"Chị không sao. Nhóc lanh lắm! Nhưng lần sau nhớ đừng về muộn như vậy nữa nhé."
Cự Giải âu yếm xoa đầu nó, tiện tay cầm cái balo nặng trĩu của mình một phát quăng sang chỗ Nhân Mã "nhờ" cầm hộ về nhà. Thôi thì ban nãy trước mặt du côn không làm anh hùng được thì trước mặt trẻ con ga lăng một tí bù lại vậy.
"Em về nhà đi, bố mẹ chờ đấy."
Thằng nhỏ ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi chạy lại dựng xe lên, trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt. Mấy bác ban nãy cũng hỏi han Cự Giải mấy câu rồi về, lắc đầu nói thanh niên dạo này sao nhiều đứa ngáo thế, khu này thế là lại loạn rồi.
"Về thôi. Đau không mày? Nãy tao thấy nó dùng sức ghê lắm."
Nhân Mã vừa hỏi lại, vừa chọt thử vào sườn Cự Giải khiến cô bạn la lên một tiếng, không nhân nhượng tung luôn một đấm vào lưng, xuýt xoa:
"ĐỒ ĐIÊN, chả lẽ từ nãy tao kêu đau chỉ là làm màu thôi chắc? Tao mà rảnh thế à?"
Nói rồi đi cà nhắc lên phía trước, quyết định làm ngơ nụ cười hối lỗi đầy thành khẩn của thằng bạn đang vác balo chạy phía sau.
.
"Tao vẫn muốn giảm cân."
"Gà đen, nhưng không được bỏ tinh bột, chất béo, chỉ cần ăn ít đi thôi. Yên tâm, tao sẽ giám sát mày vụ ăn uống, còn tập luyện thì cứ chạy bộ với Tử Tử đi."
"Thịt nướng có được ăn không?"
"Of course. Miễn là mua bằng tiền của mày."
Nhân Mã nhún vai rồi bỏ đi, trong khi Cự Giải đang bực bội đến xì khói đầu. Làm ơn thì làm ơn cho trót chứ, mai tao mới ăn kiêng theo kiểu của mày mà!
.
Lớp nhạc cụ ngoài Kara ra thì không có một học sinh lớp A nào. Cô nàng nhanh chóng bị cô lập, mà có khi bản thân cô ta cũng không muốn dính dáng nhiều đến loại người mình cho là "hạ đẳng" ấy.
Ồ, khí chất của 11A có khác nha, dù tình cảnh có thế nào cũng vẫn tự tôn cao mình được.
Nhưng mà dạo gần đây, có vài chuyện tranh chấp nổ ra và Kara chính là nhân vật chủ chốt.
"Này, cậu định độc chiếm cây đàn piano đó à?"
"Tôi chỉ dùng piano thôi. Mấy người chọn nhạc cụ khác đi."
"Làm như nó là của mày vậy."
"Nó đúng là của tôi mà, tôi đã nhận nó trước khi bước chân vào lớp rồi."
"Hôm đó mày thấy trước thì mày dùng, hôm khác thì không còn định nghĩa ấy đâu! Đây là đồ chung đó biết chưa? Cậy là học sinh lớp A à? Tao phỉ nhổ vào nhé! Sống có tí tự trọng cho người ta thông cảm đi. Hay là cậy mình là tiểu thư quyền quý bố mẹ làm lớn nên khinh người? Nếu thế thì bỏ ngay cái tật ấy đi nhé, không chị sẽ cho cưng một trận nên thân đấy."
Kara nghe những lời chỉ trích mà cáo buộc, đe dọa nặng nề ấy với thái độ dửng dưng, thậm chí cô nàng còn khẽ cười đầy khinh thường.
.
Một chiều thứ sáu nắng như đổ lửa.
Kara vội vàng tìm địa điểm lớp, cô vừa mới chấm dứt buổi học thêm Toán cách đây non một tiếng, ăn uống xuềnh xoàng thôi là đã đến giờ học chiều. Trời nóng quá, mồ hôi cứ chảy ròng ròng, tâm tình cô cũng vì thế mà xấu đi đôi chút. Làm ơn đi, giờ cô vừa đói vừa mệt, tại sao vẫn giữ lịch học chiều này chứ.
Cũng may là đến lớp vẫn còn dư tận mười phút, cô nghĩ mình tranh thủ chợp mắt một lúc cũng được. Vậy mà mới bước vào đến cửa lớp thì...
ÀO.
Một xô nước đá đặt khéo léo trên mép trên cửa đổ ập xuống người khi Kara mới hé cửa ra đôi chút. Những tràng cười ngay sau đó rộ lên, và cô không ngu để không biết ai chính là chủ mưu sau vụ này. Nhưng mấy trò trả thù này có phải là quá trẻ con rồi không, bọn họ nghĩ cô sẽ khóc lóc, hay những thứ tương tự tỏ ra mình là kẻ yếu đuối à? Không!
Chỉ có điều, khi cơ thể đang nóng lại gặp lạnh đột ngột thì có chút khó thích nghi, mà Kara lại thuộc kiểu sức khỏe không khá hơn Song Ngư là mấy nên ngay vài giây sau thôi đã cảm nhận cả người run run, bước thêm một bước lại trúng vũng nước nên trượt chân ngã trước sự reo hò thích thú của những người xung quanh.
Một cô gái tóc nhuộm đỏ bình thản tiến tới chỗ Kara cùng với cái thùng rác chứa đầy những nắm giấy vo tròn đủ kích cỡ - không ai khác chính là kẻ đằng sau giật dây bày trò - thuận tay đổ hết lên đầu cô, cất lời cảnh cáo:
"Tao đã nhắc nhở mày rồi đấy, đây chỉ là bắt đầu thôi. Tao cũng biết là mày có quen với hai đứa sinh đôi Luna và Sunny nhưng tiếc là Kim này không ngán bọn nó đâu. Thứ ba tuần sau mày thích chơi tiếp trò gì hả Kara, yên tâm đi, tao sẽ đáp ứng?"
Một tràng cười khoái trá kết thúc câu nói và nhận lại sự hưởng ứng của hầu hết những học viên lớp nhạc cụ. Kim Ngưu bấy giờ không thể chống mắt lên mà xem tiếp được nữa, cậu đập bàn một cái rõ lớn, thành công thu hút mọi sự chú ý, kể cả những cái nhìn tức tối và khó hiểu nữa:
"Dừng mấy trò này lại đi, các cậu hơi quá đáng rồi đấy. Nhắc nhở không được tại sao không báo cáo lên giáo viên lại tự mình giải quyết?"
"Ngưu, bọn tôi quý cậu nên tốt nhất đừng can dự vào chuyện này nữa. Cậu vô can mà."
"Không cho tôi lên tiếng đóng góp là cách mà mấy người bày tỏ sự quý mến của mình với tôi à? Thế thì tôi không cần. Kim, từ giờ làm ơn đừng nhờ tôi đệm guitar cho cậu hát nữa, cố tìm người khác thay thế đi."
Kim Ngưu bỏ chỗ ngồi đứng dậy, tiến tới chỗ Kara khẽ nén tiếng thở dài:
"Xuống phòng y tế đi, hôm nay Su có đến đấy. Nhờ chị ấy hong khô quần áo cho." Ngó thấy vẻ không mấy thiện cảm trong đáy mắt và biểu cảm của người đối diện, cậu chỉ nhún vai một cái cho đó là chuyện thường, "Tôi biết lớp chúng ta không ưa nhau. Tôi cũng không thích gì cậu nhưng phong cách của lớp B là mọi chuyện đều phải minh bạch và công bằng. Vậy nên chuyện cậu bị bắt nạt và một mình độc chiếm đàn piano tôi sẽ cùng lúc báo với giáo viên. Giờ thì đi đi."
Kara suy tính một hồi, cũng cắn môi đứng dậy bước ra khỏi lớp, trước khi đi cũng không quên dành cho Kim một ánh nhìn sắc lẻm đầy cao ngạo.
Kim Ngưu thì không được yên bình thế. Kim đứng chắn sẵn trước mặt cậu, vẻ mặt nhăn nhó chất vấn:
"Ngưu, tớ tưởng cậu ghét cô ta lắm?"
"Ừ, cậu nhớ đúng rồi. Tôi đâu có ưa Kara."
"Vậy sao lại nói đỡ nhỏ đó? Không đệm đàn cho tôi nữa là sao? Cậu thừa biết tớ thích hát thế nào và chỉ có cậu mới đệm đàn hợp với tớ cơ mà?"
"Nãy tôi nói rồi còn gì? Kara tranh đàn với các cậu, là cô ta sai. Các cậu tự ý bày trò chọc phá, là các cậu sai. Mọi thứ đều phải công bằng chứ. Còn vụ đệm đàn ấy hả, tôi hết hứng thú rồi. Xin lỗi, làm ơn tránh đường."
Ngay cả Xà Phu cũng thấy ngạc nhiên với cách hành xử hôm nay của thằng bạn, nhưng tất nhiên không giận hay trách móc gì nó. Chỉ là... hây dà, cứ nhìn biểu cảm đen tối âm u trên mặt chị đại Kim là biết, nhờ Kim Ngưu mà Kara có lẽ sẽ còn bị bắt nạt dài dài.
"Tớ sẽ không vì những lời cậu nói mà dừng chuyện này lại đâu."
"Tùy cậu thôi. Có lẽ tôi lại phải đóng vai kẻ phá rối dài dài rồi, xin lỗi nhé!"
.
Kara rảo bước tìm đường đến phòng y tế, quả nhiên có người. Chỉ đến muộn chút nữa thôi có lẽ Su đã gom đồ bay ra khỏi đây để "nghỉ dưỡng" rồi, nhìn chị ấy cau có đến mức nào khi thấy cô xuất hiện kìa.
Những lời ban nãy của Kim Ngưu cô nghe không sót một chữ. Bao nhiêu thắc mắc nổi lên trong đầu không có lời giải đáp, cứ xoáy lấy tâm can cô không buông. Tại sao lại nói tốt cho cô như vậy? Tại sao?
Từ phía trước mành, cô có thể nghe được giọng Su vang lên đầy bất mãn:
"Hừ... cái gì mà phiền chị để ý bạn ấy chứ! Ngưu chị ghim mày rồi nha! Chị mày đến đây lấy đồ chứ không hề có lịch trực chiều nay nhé. Mày dám phá cuộc hẹn với người yêu của chị, sau này chị mà bị đá nhất định sẽ đến tìm mày tính sổ... Mấy đứa lớp này... sao bọn mày cứ hành hạ chị mãi vậy?"
Kara nằm yên không dám động đậy, nhưng tâm ca lại đang dậy sóng. Kim Ngưu... cậu ta tại sao lại đối tốt với cô, muốn tỏ ra mình ga lăng hay còn vì lý do nào khác nữa? Có hay không ý định trả thù cô giống cách mà Leo đã làm với Bảo Bình? Cô với cậu ta tuy thuộc hai lớp luôn đối đầu nhưng nếu xét trên phương diện cá nhân thì chính là đâu thù oán gì quá sâu sắc?
Lần đầu tiên lớp B có người tỏ ra quan tâm cô đến vậy. Một người con trai. Hiểu và cảm thông, nhưng vẫn biết đúng biết sai... Tim ơi, đập chậm lại một chút được không? Thứ cảm giác này... là sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com