Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lửa hận

6 giờ tối, ngày 17/8/2xxx

Rầm!

"Long!" Quân gằn giọng, một tay anh nắm cổ Long ấn mạnh vào tường. "Mày nói bọn nó nhốt mày dưới hầm? Cái hầm đó nằm ở đâu? Nói!"

Long nhìn thẳng vào mắt Quân, không hề tỏ ra sợ hãi: "Tao không biết!"

"Mày không biết?" Dương gào lên, đôi mắt đỏ ngầu chỉ chực chờ lao vào cắn xé Long. "Mày làm việc cho chúng nó mà mày nói không biết?!"

"Không biết là không biết!" Long thản nhiên đáp lại. "Nhưng... nếu bọn mày muốn tìm... thì tao có một cách!"

"Cách gì? Nói!" Quân gắt lên, từng đầu ngón tay ấn mạnh hơn vào cổ Long.

"Giả vờ bị bắt!"

Tương kế tựu kế

(Mượn cách của địch để xâm nhập vào trong lòng địch)

"Bọn mày sẽ giả vờ bị tao gây mê, sau đó kéo xuống bếp. Tao sẽ đứng ở ngoài, khi nào bọn chúng tới thì bám theo sau. Nội ứng ngoại hợp cùng giải cứu những đứa còn lại!" Long vạch ra kế hoạch một cách rõ ràng. "Vì có ba người nên bọn nó sẽ phải đi hai chuyến, chúng ta có hai cơ hội!"

"Không! Một thôi! Tao không tin mày!" Quân từ từ thả tay ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn Long. "Tao đồng ý với kế hoạch mồi nhử với một điều kiện, An sẽ ở lại đây với mày!"

"Ý mày là sao?"

"Nếu như mày gài bẫy bọn tao, để bọn chúng bắt tất cả thì sao? Vậy nên An phải ở lại đây đề phòng trường hợp xấu nhất!"

Long nhìn An.

An nhìn Quân.

Quân nhìn Long.

Trong thoáng chốc, đáy mắt của Long xẹt lên một ý nghĩ kì lạ, rất nhanh rồi biến mất.

"Được! Tôi hứa sẽ để An được an toàn!"

* * *

7 giờ 30 phút tối, nhà bếp

Căn bếp tối om, nồng nặc mùi ẩm thấp và rỉ sét từ vũng máu khô ở góc phòng.

Quân và Dương nằm gục trên sàn gỗ ngổn ngang mảnh vỡ, gần sát mép cửa phụ. Hai tay họ bị Long dùng dây dù cột hờ phía sau lưng, chỉ cần giật mạnh là có thể bung ra. Cả hai nhắm nghiền mắt, cố gắng hít thở thật nhẹ, đều đặn như những kẻđang bất tỉnh.

Ở phòng ngủ nữ, cửa sổ phía sau hướng thẳng xuống nhà bếp, Long và An đang âm thầm chờ đợi cơ hội. An không dám thở mạnh, hai đầu gối quỳ sát bên mép khung cửa sổ hất bằng gỗ.

Kẽo... kẹt...

Tiếng bản lề của cánh cửa phụ hé mở, gió rít qua khe cửa mang theo cái lạnh buốt óc của núi rừng Tây Bắc.

Hai luồng ánh sáng đèn pin lạnh lẽo từ bên ngoài quét vào, đâm xuyên qua bóng tối trong gian bếp. Tiếng bước chân nặng nề, dậm lạo xạo trên ván gỗ ép. Ánh đèn pin mù mờ quét một vòng, rồi dừng lại trên hai cơthể đang nằm bất động dưới sàn.

Quân nín thở, cơ bắp toàn thân căng cứng, sẵn sàng bật dậy khi có biến. Anh đang chờ một đôi bàn tay xốc mình lên vai.

Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn chệch hướng khỏi tính toán ban đầu.

Không có bàn tay nào chạm vào Quân và Dương, mà thay vào đó là thứ mùi hăng hắc xộc thẳng vào khoang mũi của cả hai người.

Phụt!

Một tấm khăn vải dày dặn, thấm đẫm thuốc mê ụp thẳng vào mặt Quân, bịt kín cả mũi lẫn miệng. Quân giật bắn người, nhận ra có chuyện chẳng lành. Bọn chúng quá cẩn thận, đánh thuốc mê lần hai để bảo đảm an toàn tuyệt đối, tránh cho nạn nhân tỉnh dậy phản kháng.

"Ưm...!" Quân vùng vẫy, định giật đứt dây trói đấm gục kẻ đang đè lên người mình.

Nhưng chỉ bằng một hơi thở, thứ thuốc mê ấy đã đánh sập hệ thần kinh của Quân , từng thớ cơ mềm nhũn cho đến khi mất ý thức hoàn toàn. Bên cạnh anh, Dương chỉ kịp nấc lên một tiếng khẽ rồi lịm đi ngay lập tức.

Từ sau khe cửa sổ, An nhìn thấy hai kẻ quen mặt bước vào gian bếp tối tăm, nhưng đã hơn một phút vẫn chưa thấy trở ra. 

"Lẽ nào có chuyện gì xảy ra rồi?" An thầm nghĩ. "Không được... Mình phải làm gì đó!"

An cắn chặt môi, hơi xoay người, cô định chạy xuống bếp xem tình hình thế nào. Nhưng cô vừa mới chống được một chân thì một giọng nói lạnh tanh vang lên từ phía sau.

"Xin lỗi..."

An chẳng kịp quay đầu lại nhìn.

Bốp!

Một lực mạnh vừa đủ, lạnh lùng giáng thẳng vào sau gáy An. Bóng tối nhanh chóng nuốt chửng ý thức của cô trước khi cô kịp phát ra bất cứ âm thanh nào.

* * *

8 giờ 13 phút tối

Lạnh.

Cái lạnh gai người của đá vôi thấm qua lớp áo mỏng khiến Quân khẽ nhíu mày. Đầu anh đau như bị búa bổ, cơn nôn nao từ liều thuốc mê cuộn lên trong dạ dày khiến hay ho sặc sụa.

Quân chống tay lồm cồm bò dậy, lắc lắc cái đầu nặng trịch để nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Anh nhận ra đây không phải căn hầm nào cả, mà là một hang động.

Dưới lòng bàn tay Quân là bề mặt đá vôi lạnh ngắt, gồ ghề và ẩm ướt. Tiếng nước nhỏ giọt "tong tong" đập vào vách đá, dội thẳng vào tai anh.

"Tỉnh dậy đi! Dương! Tỉnh dậy!" Quân quay sang, lay mạnh bờ vai của cô gái đang nằm co quắp trên sàn. 

Dương rên rỉ, khó khăn nâng bờ mi nặng trĩu, lờ đờ nhìn quanh: "Anh Quân... chúng ta... chết rồi sao? Đây là đâu...?"

"Chúng ta vẫn sống, nhưng ở đâu thì anh không rõ..." Quân đỡ Dương đứng dậy, mở bung dây trói. "Dường như không phải căn hầm mà thằng Long nhắc đến!"

"Chẳng lẽ nó nhớ nhầm..."

"Chẳng biết! Trước tiên phải xem đây là đâu trước đã!" Quân nói nhỏ, túm lấy cổ tay Dương kéo cô về phía miệng hang.

Miệng hang là một khoảng hở hình bán nguyệt, bị che khuất gần hết bởi những dải dây leo chằng chịt như một tấm rèm tự nhiên.

Quân cẩn thận vạch một nhánh dây leo, nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài là một khoảng không tối om, lặng như tờ, không có lấy một chút âm thanh hay ánh sáng. Tất cả chỉ là một màu đen kịt tràn ngập trong tầm mắt.

Một nam một nữ quay ngược trở lại trong hang động, lúc này cảnh tượng bên trong mới thực sự hiện rõ nhờ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn sợi đốt treo trên trần hang.

Hang đá rộng nhưng bầu không khí bên trong lại đặc quánh mùi tử khí. Dọc theo vách đá là những chiếc vài chiếc tủ y tế, một vài thùng nhựa trống rỗng. Ở khu vực giữa hang, hai chiếc bàn phẫu thuật rỉ sét được ghép vào nhau tạm bợ. Trên bàn bày la liệt những khay kim loại đựng dao mổ, cưa xương, kìm gắp và vài lọ thuốc mất nhãn.

Đây không phải hang động bình thường, đây là một lò mổ.

Dương bịt chặt mũi, bước chân cô loạng choạng, vô tình đạp phải một chiếc thùng nhựa khiến nó đổ ra sàn.

"Áaaa!" 

Dương la lên thất thanh, ánh mắt cô dán vào thứ chất lỏng có màu hơi đỏ chảy ra từ chiếc thùng vừa đổ. Một mùi hăng nồng lập tức bốc lên từ vũng nước, lan tỏa khắp hang.

"Bịt mũi lại, chạy ra gần miệng hang! Mau!" Quân kéo áo che mũi, nắm chặt cổ tay Dương nhằm miệng hang mà chạy.

Đứng ở gần lối ra, ánh mắt Quân đã va phải một vật thể đặt trên kệ tủ, dựng sát vách đá.

Đó là một thiếc cũ kĩ, có khóa bên ngoài.

Quân bước nhanh tới, lật qua lật lại chiếc hộp, anh nhìn chăm chăm vào ổ khóa neo trên hộp. 

Keng!

Một âm thanh chói tai vang lên. Đó là âm thanh của hộp thiếc đập xuống nền đá vôi lạnh lẽo. Bằng tất cả sức lực, Quân đã đập nát chiếc hộp, ổ khóa bung ra.

Quân chậm rãi cúi xuống nhặt thứ vừa rơi ra từ trong hộp, là một cuốn sổ tay. Anh mở lướt cuốn sổ và dừng lại ở trang cuối cùng có chữ, đập vào mắt anh là những hàng chữ viết tay nguệch ngoạc màu đỏ.

13/8 - Nữ - Gan/Giác mạc: Xong

14/8 - Nam - Gan/Tim: Xong

15/8 - Nam - Phổi: Xong

16/8 - Nam x2 - Thận/Tụy/Phổi: ...

17/8 - Nam/Nữ - Tim/Phổi/Thận: Treo

Từng dòng chữ là từng ngày có người mất tích, không có tên, chỉ có giới tính và tên nội tạng.

"Cái... cái gì thế này...?"

Bàn tay cầm sổ của Quân run lên bần bật. Đồng tử anh co rút lại, hai bên thái dương giật lên từng hồi đau nhói. 

"Ngày 16/8... là hôm qua... Sao không có ghi chép gì ngày hôm qua... Nam bị làm sao rồi..." giọng của Dương càng lúc càng hốt hoảng, cuối cùng là tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"Bình tĩnh, có lẽ nó không sao!" Quân từ từ miết tay trên những dòng chữ. "Ở đây có ghi xong và treo, có lẽ xong là giao dịch đã hoàn thành, còn treo là đang có người đặt hàng. Ngày hôm qua bỏ trống, có thể Nam vẫn đang bị nhốt ở đâu đó, chờ giao dịch tiếp theo!"

Nghe Quân nói vậy, Dương cũng an tâm phần nào, cô đưa tay lên gạt nước mắt.

Trong lúc Quân đang đứng ngây người phân tích từng chữ trên cuốn sổ, thì đôi mắt sưng húp của Dương vô tình lướt ra phía miệng hang.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, tim Dương như ngừng đập.

Phía sau mớ dây leo chằng chịt đang bị gió thổi bay lất phất, có một bóng người đang đứng lấp ló ngay ngoài miệng hang. Trên tay hắn là một khối kim loại đen bóng, dài hơn một gang tay.

"Anh Q..."

ĐOÀNG!!!

Sấm đánh. Súng nổ.

Phịch!

Dương đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Họng súng đã không chĩa vào Dương. Nó xuyên qua đám dây leo, khóa chặt lấy bóng lưng của Quân - người vẫn đang chăm chú lật xem cuốn sổ tay.

Dương đã nhìn thấy tất cả.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ bằng một phần mười cú đập cánh của loài bướm, toàn bộ cuộc đời, sự hèn nhát, sự ích kỷ và những tội lỗi của Dương vụt qua trong đầu cô như một thước phim quay chậm.

Cô nhớ lại ánh mắt căm phẫn của Bảo khi cô hèn nhát bỏ mặc cậu.

Cô nhớ lại ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người khi phát hiện kẹp tóc của cô sau khi Bảo mất tích. 

Cô nhớ ánh mắt trìu mến của Nam khi dặn dò cô ở yên trong phòng, đợi tin tốt của hắn. 

Dương đã từng là một hoa khôi kiêu ngạo, ích kỷ, luôn coi bản thân là trên hết. Cô đã nợ Nam một tấm chân tình mà cả đời này cô không thể nào trả hết.

Và Quân là hy vọng duy nhất, là người có khả năng cứu được Nam. Nếu Quân chết ở đây... thì ai sẽ cứu Nam?

Sự hèn nhát trong tâm trí Dương sụp đổ hoàn toàn. Không có sự cân nhắc, không có nỗi sợ hãi cái chết. Bản năng nguyên thủy nhất của tình yêu đã trỗi dậy, bùng nổ trong từng tế bào, từng mạch máu của cô.

"Dương?!! DƯƠNG!!! Tỉnh lại đi Dương ơi!"

Cuốn sổ trên tay Quân rơi bộp xuống đất, anh ôm lấy thân hình gầy gò của Dương mà hét lớn, mắt anh quét nhanh ra ngoài miệng hang.

Qua lớp dây leo, bóng đen vừa bắn trượt mục tiêu dường như không định nạp đạn bắn tiếp. Hắn xoay người, dậm chân bỏ chạy vào bóng tối vô định.

"Đứng lại!! Thằng chó!!" Quân gầm lên định đứng dậy đuổi theo, nhưng bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của Dương đã bấu chặt lấy cổ tay anh, kéo anh ở lại.

"Anh... anh Quân... đừng đi..."

Dương nằm trong vòng tay Quân, máu tươi xối xả trào ra từ vết thương giữa ngực, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Máu nóng tràn qua kẽ tay Quân khi anh cố gắng bịt miệng vết thương trong vô vọng. Mặt Dương tái hẳn đi, nhịp thở khò khè, đứt quãng như ngọn đèn trước bão.

"Đừng nói nữa! Dương, giữ sức đi! Anh đưa em ra khỏi đây ngay!" đôi mắt người lính vằn lên những tia tơ máu, nước mắt chỉ chực trào ra.

Quân hoảng loạn ấn mạnh tay vào vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra qua từng kẽ ngón tay anh.

Dương lắc đầu rất nhẹ. Khuôn mặt kiêu kỳ, xinh đẹp ngày nào giờ đây trắng bệch như tờ giấy, nhưng đôi mắt cô lại bình thản, trong trẻo đến kỳ lạ. Không còn lo lắng, không còn sợ hãi.

"Em... em chắc không cố... khục... nổi nữa rồi..." Dương cố gắng rướn cổ lên, bàn tay run rẩy nắm lấy áo Quân, giọng nói thều thào nhỏ dần trong tiếng mưa. "Anh Quân... hãy... hãy thay em... cứu Nam ra ngoài!"

"Anh biết! Anh biết rồi! Anh sẽ cứu nó! Anh sẽ cứu nó mà!" Quân nghẹn ngào, cổ họng anh như bị thứ gì chặn cứng. "Mày phải sống để còn gặp nó chứ!"

Dương lại tiếp tục khẽ lắc đầu, cô mỉm cười, một nụ cười buồn bã xen lẫn mãn nguyện.

"Nếu... nếu anh tìm thấy Nam..." nước mắt Dương trào ra từ khóe mi, chảy dọc xuống cằm. "...Xin anh... hãy nhắn với Nam... bảo với cậu ấy rằng... em... đã dám nói thật rồi! Em... không còn... không còn hèn nhát nữa! Và em..."

"Rất yêu cậu ấy!"

Sinh lực từ bàn tay đang bám trên cổ tay Quân dần dần tan biến. 

Hai tay Dương buông thõng xuống nền đá vôi.

Đôi mi dài của Dương khẽ rung lên lần cuối, rồi nhắm nghiền lại. 

Nhịp thở khò khè trong lồng ngực cô chấm dứt hoàn toàn. 

Cơ thể nhỏ bé nhẹ bẫng đi trong vòng tay anh.

Cô hoa khôi của lớp Truyền thông đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20, tấn bi kịch của cuộc đời cô cuối cùng cũng được trút bỏ. Cô đã dùng chính mạng sống của mình để chuộc lại lỗi lầm, để giữ lại ngọn lửa hy vọng duy nhất cho người con trai mà cô đã yêu.

Dương đã chết.

Chỉ khi chết đi, cô mới cảm thấy mình thực sự đã sống.

"DƯƠNGGGG!!! KHÔNGGGG!!!"

Tiếng gầm xé da xé thịt của Quân va đập vào từng vách đá, chao đảo giữa không gian u uất, rồi trôi tuột ra ngoài màn mưa đêm của núi rừng Tây Bắc.

Quân quỳ gối trên vũng máu, hai bàn tay ôm chặt lấy thi thể đang lạnh dần của Dương. Từng tế bào trong cơ thể anh dường như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa. Sự dằn vặt, nỗi đau đớn khi phải chứng kiến thêm một người bạn nữa ngã xuống ngay trước mắt mình đã chèn ép lồng ngực anh đến mức không thể thở nổi.

10 giờ đêm

Hang động chìm trong một thứ màu gay gắt của chiếc đèn sợi tóc vàng chiếu vào vũng máu trên nền đá.

Quân chậm rãi đứng dậy. Khuôn mặt anh lúc này không còn nước mắt, không còn sự kích động hay hoảng loạn. Nó tĩnh lặng, lạnh lẽo và cứng rắn như một khối sắt nguội vừa được tôi qua lửa đỏ.

Quâncẩn thận bế thi thể của Dương lên, đặt cô nằm ngay ngắn trên chiếc bàn phẫu thuật ở giữa hang. Anh cẩn thận cởi chiếc áo phông của mình ra, lót dưới đầu cô, rồi lấy một tấm vải trắng tìm thấy trong tủ, nhẹ nhàng phủ lên kín khuôn mặt thanh thoát của người con gái đôi mươi.

Quân đứng lặng trước bàn vài giây, vuốt lại mép vải.

Anh cúi xuống nền đá, nhặt cuốn sổ tay nhét vào túi quần. Sau đó, anh lấy ra từ hộc tủ nào đó một con dao Mèo sáng loáng. Dưới ánh đèn dây tóc vàng vọt, lưỡi dao kim loại phản chiếu một đôi mắt không còn tính người, đôi mắt của thú săn mồi.

Anh đã hiểu ra tất cả.

Chẳng có căn hầm nào ở đây cả. Chẳng có cuộc giao dịch nào hết. Đây là một cái bẫy mà Long và lũ buôn nội tạng đã giăng sẵn, chỉ chờ anh lọt lưới. 

An đã bị giữ lại homestay làm con tin. Dương vừa vì anh mà bỏ mạng. Còn Linh vẫn chưa có tung tích.

"Nguyễn Hoàng Long..."

Quân rít lên cái tên ấy qua kẽ răng, giọng nói trầm đục, mang theo sát khí nặng nề như sát phạt tất cả: "Mày muốn chơi... tao sẽ cho mày chơi! Mày muốn sống... tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!"

Quân xoay người, sải những bước chân vững chắc, đạp mạnh lên vũng máu còn chưa khô trên nền đá. Anh bước thẳng ra ngoài cửa hang, không một chút e dè, tiến thẳng vào bóng tối, để màn đêm nuốt chửng anh. 

Trận huyết chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu.

Số lượng thành viên: 3/13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com