7. Lạt mềm buộc chặt
"Có người từng đánh em vì chuyện này, đúng không?" Lâm Thiên Sơn hỏi.
Người trên giường không chỉ đỏ mặt, mà ngay cả vành tai, cổ cũng nhuộm một màu hồng nhạt. Em nhắm nghiền mắt, như kẻ bịt tai trộm chuông vùi mặt vào đầu gối, biên độ gật đầu nhỏ đến mức khó nhận ra.
Lâm Thiên Sơn nhắc nhở: "Hôn đâu?"
Mặt Chúc Linh càng đỏ hơn, không màng đến việc nhớ lại quá khứ thê thảm, em vội vàng in hai nụ hôn lên tay hắn, rồi lại vùi mặt vào đầu gối.
Lâm Thiên Sơn đã hiểu, lại hỏi: "Hôm nay đi đứng cứ lạ lạ, chỗ nào không thoải mái à?"
Liên tưởng đến chuyện tối qua, Lâm Thiên Sơn bổ sung: "Đau eo, hay đau chân?"
Mặt Chúc Linh đỏ lựng, không biết nên trả lời câu nào, thực tế là câu nào em cũng không muốn trả lời. Trước mặt một người đàn ông xa lạ, thừa nhận bên dưới của mình bị hắn địt sưng, chỉ mới nghĩ đến thôi đã hận không thể chui xuống đất...
Chúc Linh không trả lời, chỉ âm thầm cầu nguyện Lâm Thiên Sơn đừng hỏi nữa. Không biết tại sao, Chúc Linh vốn luôn xui xẻo, lần này lại rất may mắn, Lâm Thiên Sơn như nghe thấy tiếng lòng của em, quả nhiên không hỏi nữa.
Lâm Thiên Sơn trả điện thoại lại cho em: "Hôm đó tại sao em lại trốn sau lưng tôi?"
Bàn tay lơ lửng trên đỉnh đầu vài giây, Chúc Linh ngẩng đầu, nhận lấy điện thoại, gõ ra ba chữ.
[Muốn được sống.]
Bởi vì Lâm Thiên Sơn lúc đó trông có vẻ ít nguy hiểm hơn những kẻ khác, bởi vì em chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay của giới thượng lưu, bị một người làm vẫn tốt hơn là bị nhiều người làm, bởi vì em muốn sống, mà việc sống sót bản thân nó không cần bất kỳ lý do nào.
Lâm Thiên Sơn bật cười, tiếng cười rất tùy ý, không có khinh miệt hay chế giễu, mà thật sự vui vẻ vì ba chữ này.
Màn hỏi đáp ngắn gọn đến đây là kết thúc. Lâm Thiên Sơn vốn đã đi ra ngoài, nhưng chưa được bao lâu lại quay lại phòng Chúc Linh.
"Cởi quần áo ra." Lâm Thiên Sơn ra lệnh.
Chúc Linh giật mình, theo bản năng che lấy phần dưới, lùi về sau một chút, chỗ đó vẫn còn sưng, làm nữa sẽ rất khó chịu.
Trông em có vẻ không tình nguyện, nhưng lại không từ chối, chỉ thấy xấu hổ một cách khó hiểu, từ từ dời tay đi, quỳ nửa người xuống cởi quần đùi.
Trên eo hằn lên những vết đỏ rõ rệt, phía dưới là nơi duy nhất có chút da thịt mềm mại cùng đôi chân thẳng tắp. Ở gốc đùi là lớp thịt non mịn màng, nhạy cảm, trơn láng, chỉ cần sờ vài cái cũng đủ khiến em thở dốc không ngừng.
Chúc Linh biết Lâm Thiên Sơn đang nhìn mình, ánh mắt nóng rực kia thiêu đốt khiến em luống cuống tay chân.
Sau khi khó khăn lột sạch bản thân, Chúc Linh lê đầu gối đến trước mặt Lâm Thiên Sơn. Em nên làm gì đó để lấy lòng hắn, nhưng lại thực sự không biết phải làm sao, đành căng thẳng chờ đợi mệnh lệnh của Lâm Thiên Sơn.
Lâm Thiên Sơn bỗng nắm lấy tay Chúc Linh, Chúc Linh suýt chút nữa thì nảy người ra, kinh hồn bạt vía trừng mắt nhìn hắn.
Phản ứng lại việc mình vừa làm, tay Chúc Linh ra hiệu rất nhanh, nhìn động tác thì có vẻ là một đoạn giải thích và xin lỗi rất dài.
Nhưng Lâm Thiên Sơn xem không hiểu.
Chúc Linh hết đường xoay xở, đành phải nắm lấy tay Lâm Thiên Sơn, đây là cách duy nhất em có thể giao tiếp với hắn.
Nhưng không nắm được.
Lâm Thiên Sơn rút tay về, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cười như không cười: "Sợ tôi đến thế à."
Chúc Linh liên tục lắc đầu, tay lại bắt đầu ra hiệu loạn xạ.
Lâm Thiên Sơn không lạnh mặt, không tức giận, cũng không chút mất kiên nhẫn, nhưng Chúc Linh lại tự ép mình đến mức vừa vội vừa hoảng, hé đôi môi đỏ mềm, phát ra tiếng hít thở dồn dập.
Chỉ cần Lâm Thiên Sơn trêu chọc thêm chút nữa, hoặc im lặng lâu hơn chút nữa, dây thần kinh cực kỳ yếu ớt của Chúc Linh chắc chắn sẽ đứt phựt.
Nhớ đến dáng vẻ Chúc Linh gục trong lòng mình khóc lóc ban sáng, Lâm Thiên Sơn rốt cuộc không tiếp tục trêu em nữa, cúi người đưa qua một tuýp thuốc: "Tối nay không làm đâu, bôi thuốc trước đi, sau này bị đau phải nói với tôi."
Sự kinh ngạc gần như tràn ra khỏi mắt Chúc Linh, em không hiểu sao Lâm Thiên Sơn lại biết, ngẩn ngơ cầm tuýp thuốc mỡ, nhìn dòng chữ bên trên, đầu óc trống rỗng.
Lâm Thiên Sơn rất vui vẻ, hắn không nói rõ được nguồn gốc của tâm trạng tốt này, chỉ là nhìn thấy Chúc Linh làm ra đủ loại biểu cảm, hắn lại rất muốn cười.
Hắn khoanh tay thưởng thức một lúc, dứt khoát leo lên giường ôm Chúc Linh vào lòng, cưỡng ép tách hai chân em ra.
Trong cổ họng Chúc Linh bật ra tiếng khí âm ngắn ngủi, khuôn mặt nhỏ nhắn cắt không còn giọt máu, bỗng thấy phần dưới mát lạnh. Khi cúi đầu nhìn xuống, ngón tay thon dài dính thuốc mỡ màu trắng sữa đã lọt vào tầm mắt. Chủ nhân của ngón tay rũ mắt bôi thuốc cho em, ánh mắt nhu hòa chăm chú, dường như không hề có tâm tư nào khác.
Nhiệt độ cơ thể Lâm Thiên Sơn truyền qua lớp quần áo thấm vào người, tiếng tim đập mạnh mẽ và đầy sức mạnh, nghe lâu dần, tim Chúc Linh cũng đập cùng nhịp với nó.
Hai trái tim khác biệt, đặt trong hai lồng ngực khác nhau, nhưng lại kỳ diệu cùng lên cùng xuống, tựa như hình và bóng.
Khi Lâm Thiên Sơn bóp thuốc mỡ, tư thế vòng tay của hắn như muốn bao trọn lấy cả người em. Khi cánh tay hạ xuống, một bên che đi nửa lồng ngực, một bên đè lên gốc đùi, ép em mở rộng hai chân.
Lỗ lồn tối qua trải qua đủ trò dâm loạn sưng lên đỏ chót, ngón tay thon dài tách mở mép lồn, bôi thuốc mỡ trắng đặc lên đó. Lỗ lồn sưng to lập tức khép chặt lại, chỉ chừa lại một khe hở bí ẩn chật hẹp.
Thuốc mỡ thì mát lạnh, nhưng Chúc Linh lại cảm thấy rất nóng.
Là do nhiệt độ cơ thể của Lâm Thiên Sơn truyền sang sao?
Chúc Linh bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của Lâm Thiên Sơn, nhắm nghiền mắt, làm một kẻ ngốc bịt tai trộm chuông.
Nhưng không cần nhìn, em cũng cảm nhận được, có thứ gì đó vẫn luôn chọc vào người mình.
Lâm Thiên Sơn cương rồi. Từ khoảnh khắc Chúc Linh cởi quần áo, cho đến khi bôi xong thuốc, để lại những vệt trắng lốm đốm bên ngoài mép lồn, chỉ cần vạch ra, bên trong chính là một màu trắng đục nồng đậm.
Nếu không nhìn kỹ, làm sao phân biệt được là tinh dịch hay là thuốc đây.
Ánh mắt Lâm Thiên Sơn ngưng trọng, cuối cùng lý trí chiếm thế thượng phong, hắn chọn đỡ Chúc Linh dậy, giúp em mặc quần áo tử tế.
Vừa thoát khỏi vòng tay Lâm Thiên Sơn, Chúc Linh đã nhanh chóng rúc vào trong chăn, còn xấu hổ hơn cả việc bị đè ra địt.
"Tôi không phải vì mềm lòng mới tha cho em đâu." Lâm Thiên Sơn ác ý bổ sung: "Đợi em khỏi rồi, tôi sẽ đòi lại."
Từ góc độ của Lâm Thiên Sơn, chỉ nhìn thấy một cục tròn vo nhô lên dưới lớp chăn. Nghe thấy lời hắn, cục tròn đó dường như khẽ động đậy, tiếc là bị chăn quấn kín nên nhìn không rõ lắm.
Lâm Thiên Sơn nhướng mày, cố gắng nhẹ tay, luồn tay vào từ một góc chăn, chạm vào làn da còn nóng hơn cả lúc nãy.
Chúc Linh bị bàn tay bất ngờ luồn vào làm cho hoảng sợ, may mà là người câm nên không hét lên thành tiếng.
Trong bóng tối, bàn tay kia mò mẫm đi lên: "Nắm lấy tay tôi. Còn nhớ giao ước vừa nãy của chúng ta không?"
"Loại người như chúng ta, đều là kẻ không chịu thiệt thòi bao giờ. Vết thương lành thì đến báo cho tôi, tôi sẽ thu tiền lãi của tối nay. Có nghe thấy không?"
Trong phòng một mảng trầm mặc, những dục vọng và tình cảm mập mờ hỗn độn luôn sinh sôi trong bóng tối.
Hai bàn tay cẩn thận nâng lấy tay hắn, in lên đầu ngón tay hai nụ hôn ấm áp. Em đích thân đồng ý với lời tuyên án của kẻ ngông cuồng, tự nguyện dâng mình cho người đàn ông chơi đùa.
Những cảm xúc nảy sinh từ đó, giống như móng mèo cào nhẹ hai cái lên đầu tim.
Lâm Thiên Sơn rút tay về. Đi đến cửa phòng, hắn quay người lại, mang theo ý cười nói với Chúc Linh: "Ngủ ngon."
Ngủ ngon.
Vết thương của Chúc Linh hồi phục rất chậm.
Lâm Thiên Sơn nhìn thấu tất cả những tâm tư nhỏ nhặt của em, nhưng rất vui vẻ chơi cùng em, phối hợp diễn kịch với em. Ngày thường chung sống, hắn luôn bày ra dáng vẻ quân tử đàng hoàng, cứ như kẻ thấy sắc nảy lòng tham đưa người về nhà không phải là hắn vậy.
Bỗng nhiên một tin nhắn hiện lên, cắt ngang video dạy thủ ngữ mà Lâm Thiên Sơn đang xem.
Là dì Lâm giúp việc gửi đến, báo rằng chiều mai dì sẽ đến nhà.
Lâm Thiên Sơn tắt điện thoại, gõ cửa phòng Chúc Linh.
"Đỡ hơn chút nào chưa? Nếu hôm nay khỏi rồi, thì trong nhà chỉ có hai chúng ta, còn nếu để mai mới khỏi, dì giúp việc quay lại rồi, không chừng sẽ bị dì ấy nghe thấy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com