1.
Nắng trưa dội qua mái kính nhà thi đấu, xé mặt hồ ra thành muôn ngàn vệt sáng chói đến nhức mắt. Mùi clo hăng hắc quyện với cái hầm hập của hơi nước, quẩn quanh dưới mái vòm ngột ngạt.
Y/N đứng một mình trên bục xuất phát. Hai bàn chân đã nhăn nhúm vì ngâm nước quá lâu. Chiếc mũ bơi siết chặt lấy đầu, ôm gọn mái tóc, để lại một đường hằn đỏ mờ bên trán. Bờ vai khẽ run vì mỏi. Cô vốn quen với cái nhịp sống này rồi. Sáng bơi, trưa tập thể lực, chiều lại gieo mình xuống nước, ngày nối ngày, chưa bao giờ ngơi nghỉ. Bởi từ tấm bé, bơi lội đã len lỏi vào đời cô như một lẽ tự nhiên, từ những tấm huy chương bố mang về, từ những câu chuyện cứu hộ ông kể, và từ một người muốn lấy cả mạng sống ra để cứu lấy cô. Có những ký ức chìm nghỉm dưới đáy thời gian, nhưng chỉ cần chạm vào nước là lại trồi lên, lạ lẫm và bồi hồi.
Có lẽ đời cô sinh ra đã mắc nợ nước.
Điều đó buộc cô cứ bám lấy nó mãi, mặc dù bản thân chưa biết phải trả món nợ ấy bằng cách nào.
Chỉ tiếc, nước vốn vô tình. Bao nhiêu nỗ lực của cô, rốt cuộc cũng chỉ như dã tràng xe cát.
Y/N giống một con cá nhỏ bị mắc trong dòng nước ngược, càng quẫy càng mỏi mà vẫn nhất quyết bơi tiếp. Nhưng trời cũng có lần không phụ lòng người, cơ hội đầu tiên của cô đến từ một giải trẻ nghiệp dư chẳng mấy ai nhớ tên. Hôm ấy, cô bất ngờ đứng đầu ở lượt chung kết bằng một cú bứt tốc ở những mét cuối cùng, bỏ xa đối thủ chỉ trong vài nhịp nước. Ông Nam - vị huấn luyện viên già đã ngoài bảy mươi, đồng thời cũng là một trong những giám khảo của giải - lặng lẽ nhìn cô suốt cả lượt bơi.
Thời hoàng kim, ông từng dẫn dắt bao nhiêu lứa vận động viên quốc gia, hiểu rất rõ khả năng một người chỉ từ cách họ xuống nước, cách thở, cách họ vận dụng các kỹ thuật. Bây giờ tuổi tác khiến ông chuẩn bị rời khỏi công việc, nhưng lửa nghề trong ông vẫn còn nguyên. Những năm cuối đứng bên hồ, ông không nhận học trò tràn lan. Ai không đủ tố chất, ông từ chối. Ai thiếu kỷ luật, ông càng không giữ. Thế mà lại hay , trong thoáng chốc, ông quyết định chọn y/n là học sinh cuối cùng trong sự nghiệp của mình.
Cuộc thi kết thúc, ông gọi cô lại:
"Con muốn thành vận động viên bơi lội không?"
Bẵng đi vài giây, y/n sững người trước lời đề nghị đường đột đó. Cô đứng ngơ ngác nhìn người thầy già trước mặt, bản thân bỗng bối rối chẳng biết phải làm sao. Tiếng ồn ào xung quanh dường như bị chặn đứng, cô hoang mang chẳng rõ đây là thực hay lại là một giấc mơ do mình tự huyễn. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào, khóe mắt đã nóng lên. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má còn đọng vệt nước hồ, kéo theo nó là cả một chuỗi hạt rơi vô thức, không sao cản nổi. Cô luống cuống cúi người rối rít cảm ơn, vội lấy ống tay áo quệt ngang mặt. Để rồi đằng sau đôi mi vẫn còn ướt đẫm, một nụ cười rạng rỡ khẽ bừng lên, chúng vụng về, trong trẻo và ngập tràn niềm hạnh phúc không sao cất giấu.
Ông Nam không nói thêm, chỉ đưa cho cô lịch tập của tuần sau, dặn sáng thứ hai nhớ đến sớm.
Ngày hôm ấy, cô trở về nhà khi ánh chiều đã kịp nhuộm vàng những góc phố quen. Đôi chân bước đi nhẹ bẫng như lướt trên mây. Cảm giác ấy giống như sau muôn vàn lần kiệt sức đi tìm cánh cửa thoát khỏi vùng u tối mênh mông, rốt cuộc thế giới cũng chịu rọi xuống chân cô một vệt sáng. Đã từ rất lâu, y/n mới có lại sự công nhận rằng mình sẽ làm nên chuyện.
Những ngày sau đó, y/n mới hiểu thế nào là sự khắc nghiệt tột cùng dưới trướng ông Nam. Ở ông không có khái niệm nào gọi là vỗ về hay khích lệ, chỉ tồn tại sự kỷ luật tàn nhẫn đến mức sắt đá. Duy mỗi góc mở tay lệch vài độ, hay nhịp bắt nước chưa trọn vẹn, ông liền ép cô làm lại hàng chục lần, cho đến khi động tác ăn sâu vào bản năng mới thôi. Có bận cô bướng bỉnh tăng tốc quá sớm, tiếng quát chát chúa của ông dội thẳng xuống mặt bể không chút nể nả. Có hôm cô mệt rã rời, lồng ngực phập phồng tưởng chừng vỡ tung, mặt ông vẫn một vẻ lạnh tanh, điềm nhiên bảo cô lên bờ nghỉ cho đến khi nhịp tim trở lại bình thường, suốt buổi chẳng lấy một câu dỗ dành.
Nhưng ông cũng chưa từng bỏ mặc cô.
Khắt khe là vậy, nhưng ông không phải là kẻ vô tâm. Mỗi buổi tập tối muộn, luôn có một hộp sữa socola nằm im bên thành hồ. Những hôm bắp chân y/n căng cứng, co rút đau đớn vì quá tải, trong góc túi đồ cá nhân lại âm thầm xuất hiện tuýp thuốc giãn cơ chuyên dụng. Ông tàn nhẫn với ẩu tả, nhưng chưa bao giờ ruồng bỏ sự vấp ngã. Những lần cô tập hỏng, giận mình đến mức chực trào nước mắt muốn buông bỏ, ông chỉ im lặng đứng bên cạnh, chăm chú nhìn những dãy số liệu thống kê, rồi thản nhiên bảo:
"Tập sai thì làm lại, chẳng phải việc gì to tát. Trên đường bơi, đứa nào trèo lên bờ chỉ vì một lỗi vặt vãnh, đứa đó là kẻ thua cuộc, là kẻ hèn hạ nhất".
Trớ trêu thay, người thầy ấy quá già để đưa cô đi xa. Thời gian là đối thủ hoàn hảo nhất trên đường đua, và nó đang thắng ông Nam từng ngày. Đôi bàn tay từng nâng đỡ bao thế hệ vận động viên lẫy lừng nay đã chao đảo như lá rụng trước gió. Ông vẫn còn kinh nghiệm, còn những chiến thuật mà không phải HLV trẻ nào cũng có, nhưng khung xương mục ruỗng buộc vị HLV già phải cay đắng thừa nhận: Số ông sắp tận, có lẽ chẳng thể mãi đứng đây được nữa.
Thế nên, ông mới dồn hết tất thảy những gì mình có cho y/n, như chính bản thân ông những ngày trước. Nhưng sự minh mẫn của tri thức không thể chống lại sự sụp đổ của thể xác. Những buổi đứng bên hồ ngắn dần, việc theo cô đi thi xa cũng trở nên khó khăn. Để rồi phía sau cái bóng đã ngả dài của người thầy, y/n phải tự mình tập luyện.
Tự tập
Tự xem
Tự sửa
Người ta bảo cô có sức bền tốt, bảo cú bứt tốc ở chặng cuối của cô lì lợm thật, rồi sau cùng lại tặc lưỡi buông ra một câu thương hại quen thuộc: "Biết đâu."
Biết đâu gặp được HLV nào nhiệt huyết hơn. Biết đâu được đào tạo ở môi trường tốt hơn. Biết đâu nếu được cọ xát nhiều trận đấu lớn, cô sẽ tiến xa hơn nhiều...
Y/n chán ghét hai chữ ấy.
Một kẻ có lòng tự trọng ngất ngưỡng như cô sao chịu được những lời lẽ khinh người ấy. Nó chẳng khác gì bảo cô tốt nhất nên bỏ cuộc hoặc rời xa ông thầy già để nhanh chóng kiếm một vị HLV khác. Hai mươi tuổi, những vận động viên cùng lứa đã xuất hiện ở các giải đấu quốc tế, tên tuổi đã được hò reo giữa những khán đài đông nghịt. Còn cô vẫn mắc kẹt trong hai chữ "tiềm năng", giống một cây non bị đặt trong chiếc chậu sứ nhỏ, người ta tưới cho vài gáo nước rồi đứng ngoài đoán xem bao giờ nó chịu trổ hoa.
Càng nghĩ càng tức...
Nhất là trong giới đó, có một người đã được vinh danh từ năm mười ba tuổi.
AN KHÁNH HUY
Cái tên ấy như tán lá xanh ngắt, lặng lẽ phủ bóng xuống y/n từ những ngày chân ướt chân ráo bước xuống đường bơi. Nó ngạo nghễ ngự trên những tấm áp phích treo cao ngoài nhà thi đấu, rực rỡ dưới bảng đèn LED, trôi qua các bản tin thể thao giờ vàng. Cái tên ấy còn chễm chệ trong từng cuộc trò chuyện của giới chuyên môn, bằng một thứ giọng điệu vừa thán phục vừa yêu mến.
Chín tuổi, An Khánh Huy được phát hiện như một hiện tượng hiếm hoi tại Hội khỏe Phù Đổng. Mười ba tuổi, sau chuỗi thành tích càn quét khắp các giải trẻ, cậu trở thành ngoại lệ hiếm hoi được đặc cách tham dự một giải Junior vốn dành cho vận động viên từ mười bốn đến mười tám tuổi. Từ mốc son ấy, đường bơi của Khánh Huy trở thành một hành trình độc đạo rải đầy ánh kim. Cứ thế, huy chương này tiếp huy chương kia, từ những giải đấu trong nước đến các đấu trường ngoại quốc. Người trong giới còn truyền nhau một câu đùa: chỉ cần cậu xuất hiện trên bảng thi đấu, việc còn lại chỉ chờ xem ai về nhì.
Y/n cực kì thích cách cậu bơi.
Mỗi cuộc thi có cậu, cô đều xem hết không sót cái nào. Những động tác gọn ghẽ, chính xác, sạch sẽ đến mức gần như không phô trương. Bàn tay đón nước vừa đủ, cánh tay thu về đúng lúc, vai và hông giữ thành một đường thẳng đẹp mắt. Cứ mỗi sải tay dơ lên, nước chỉ bật lên một lớp bọt mỏng dưới những nhịp quạt rồi khép lại sau lưng. Có những lúc y/n nghĩ cậu như ông Mô-sê, nước gặp đều tự động tách làm đôi, nhường cậu bình sự bơi qua. Đặc biệt là năm mươi mét cuối, kỹ thuật của cậu vẫn được duy trì đến đáng sợ. Thông thường vào giai đoạn này, những người khác dễ bị đuối sức và rối rắm, ấy vậy mà cậu lại càng gọn ghẽ hơn.
Y/n ngưỡng mộ Huy - ngưỡng mộ cái tài năng thiên bẩm, ngút trời mà cuộc đời ưu ái cho cậu. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng khao khát đến cháy lòng cảm giác đánh bại cậu. Hai thứ cảm xúc ấy sống cạnh nhau, đan cài và lớn lên qua bao mùa tập luyện, lâu đến mức y/n chẳng còn buồn xem xét đâu là sự khâm phục thuần khiết dành cho một thiên tài, đâu là sự ganh tị của một kẻ đứng bóng mặt trời.
---------------------------------------------------
Trưa hôm ấy, ông Nam dặn đi dặn lại cô phải nghỉ ngơi rồi ôm xấp hồ sơ ra ngoài. y/n vâng vâng dạ dạ rất ngoan, đợi đến khi bóng lưng ông khuất sau cửa mới quay đầu nhìn về phía hồ.
Ba tiếng tập khiến hai bắp chân cô nặng như chì, bả vai căng cứng, cả lưng đau âm ỉ. Cơ thể đang có dấu hiệu quá tải, nhưng cái nết gàn dở trong cô chẳng chịu dừng lại. Y/N thích cảm giác cả người chìm xuống nước sau những buổi tập dài. Chiếc mũ bơi ôm chặt lấy đầu, bịt kín đôi tai, khiến mọi âm thanh ngoài kia lập tức lùi xa.Cô "nghiện" cảm giác thả trôi toàn bộ thân thể chìm sâu xuống đáy hồ, bất kể là trong buổi tập hay đi chơi. Chiếc mũ bơi silicon ôm siết lấy đầu, bịt kín đôi tai, lập tức nuốt chửng mọi tiếng động tàn dư của thế giới bên trên. Trong khoảng không tĩnh lặng và u tối dưới làn nước, cô như quên khuấy đi những đau buồn, chỉ còn lại sự quyết tâm, xông xáo muốn làm nên việc lớn.
Bóng cô dao động trên mặt hồ. Cô nhìn chiếc đồng hồ điện tử, hít sâu, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm như ra lệnh với chính mình: "Thêm một lượt nữa... phải nhanh hơn ban nãy hai giây."
Cô hít một hơi thật sâu, nén chặt luồng không khí trong lồng ngực rồi đạp mạnh chân vào thành hồ, lao mình về phía trước.
Y/n duỗi thẳng thân người, lập tức chìm vào guồng quay của một lượt bơi sải. Những tạp âm hỗn loạn trên bờ lùi xa dần rồi chìm nghỉm. Cô bắt đầu tăng tốc, cố tình đẩy cơ thể vượt qua cái ngưỡng mỏi rã rời đang chực chờ kéo cô chậm lại.
Đến giữa đường bơi, bắp chân trái bất ngờ giật nảy một cú điếng người. Cơn co rút ập đến nhanh và sắc gợn, tựa như một lưỡi dao mỏng đâm phập vào từng thớ cơ.
Nhịp quạt sải đang trôi chảy liền khựng lại, y/n mất đà, cuống quýt quẫy mạnh chân phải để có chút lực đẩy, nhưng làn nước dưới thân lúc này bỗng trở nên trơn tuột không chỗ tì bám. Cơ thể chao đảo rồi chìm nghỉm. Cô gồng mình rướn cổ, cố ngoi lên lấy hơi nhưng vừa mở miệng, nước đã tràn qua phổi. Dây phao phân làn còn ở ngay đó, gần đến mức chỉ cần một sải tay là níu được, vậy mà trước mắt cô, nó cứ xa dần.
"Chưa xong...Một lần nữa!"
Lại chìm.
"Làm ơn...Một lần nữa thôi!!!"
Cơ thể cô lại càng chìm sâu hơn.
...
"Tiếc thật đó...mình chỉ đi được đến đây thôi sao..."
Ánh nắng gắt gỏng trên mặt hồ vỡ vụn thành muôn ngàn đốm trắng lấp lánh. Mọi tạp âm ngoài kia bỗng chốc chỉ còn tiếng ục ục, xa xăm như tiếng vọng từ một kiếp khác. Khi lồng ngực đã cạn kiệt khí, cô không cam tâm, chằm chằm nhìn lên phía trước, từ từ rơi xuống đáy hồ ngột ngạt.
Đúng vào khoảnh khắc ý thức của Y/N chao đảo bên bờ vực sụp đổ, một tiếng nước lớn xé toạc vẻ tĩnh lặng ban trưa.
ÙMMMMMMMMM!!!
Trong chút ý thức mờ nhạt, cô thấy một bóng người đổ ập xuống hồ. Làn nước bị rẽ đôi bởi một cú lao mình mãnh liệt, kéo theo dải bọt khí cuồn cuộn tựa như một cơn sóng xẻ dọc lòng hồ, vun vút như mũi tên. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, tay kia giữ lấy lưng, kéo cả người cô lên mặt nước.
Y/n muốn nhìn rõ mặt người ấy. Chỉ lờ mờ kịp thấy một khuôn mặt vừa thân vừa lạ và mái tóc ướt sũng.
Sau đó, mọi thứ tối sầm.
Bừng tỉnh khỏi cơn ngạt thở, đôi mắt cô trừng trừng, dại đi do bị nắng chiếu vào.
Vừa mở mắt, cô đã nhận ra người trước mặt.
Đó là An Khánh Huy!!!
Cậu đang quỳ gối bên cạnh cô trên thành bể, đôi bàn tay ướt sũng còn chưa kịp buông hẳn khỏi vai cô. Mái tóc đen dính bết vào trán, những giọt nước từ lọn tóc cậu thi thoảng lại nhỏ xuống, lăn qua thái dương rồi rơi trên gò má lạnh ngắt của cô.
Như có kim đâm sau lưng, y/n hét lên một tiếng không kiểm soát được, cô giật bắn mình, nhảy dựng lên như lò xo. Ngay lập tức, cơn đau thắt ngực ập tới, cô đau đớn quỳ gập xuống, hai tay bấu chặt lấy mặt sàn trơn trượt, ho đến tím tái mặt mày. Cả thân thể cô run lên bần bật, nước mắt trào ra cay xè. Cú bật người hoảng loạn của cô khiến Khánh Huy trở tay không kịp. Đôi mắt cậu mở to ngơ ngác, vội vã giật phắt hai tay lại rồi trượt gối lùi bắn về phía sau, lắp bắp hỏi:
-"C-Chị có sao không ?"
Cậu lập tức nhích lại gần, một tay đỡ lấy vai cô, nhưng y/n không nói nổi. Cậu lập tức khựng lại, mắt mở lớn, bàn tay đang đặt trên vai cô cũng trở nên lúng túng.
"Nào! Hít vào...Thở raaa"
Y/n nghe theo nhưng cơn ho vẫn chưa chịu dứt. Huy theo phản xạ đưa tay đỡ sau lưng cô, khẽ vỗ vài cái, chẳng dám dùng quá mạnh.
Mãi một lúc sau, cơn ho mới dịu xuống.
Y/n ngồi bệt dưới nền, tóc tai rối tung, hốc mắt đỏ hoe. Cô hít vào từng hơi ngắn, chậm chạp ngẩng đầu lên.
Khánh Huy vẫn ngồi trước mặt.
Mái tóc cậu nhỏ nước, vài giọt đọng trên hàng mi. Gương mặt vốn sáng sủa giờ lộ rõ vẻ bối rối, đôi mắt cứ nhìn cô chăm chăm, đến khi thấy cô đã thở được bình thường hơn mới khẽ thả lỏng.
Y/n mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu và người vừa kéo mình khỏi đáy hồ là ai.
- ...Anh?
- Ừ - Khánh Huy cụp mắt.
Một tình huống ngượng ngùng như thế, y/n lại cứ như không dứt được khỏi khuôn mặt anh. Cô nhìn cậu rất lâu, rồi chợt lí nhí:
- Em...xin lỗi anh...
- Xin lỗi cái gì cơ? - Huy ngẩn ra.
- Em phiền anh rồi.
Cậu nhìn cô như thể vừa nghe thấy một câu gì đó rất khó hiểu:
- Chị làm phiền tôi lúc nào?
Chị.
Y/n khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn cậu. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua rất nhanh, nhẹ đến mức cô chẳng kịp nắm bắt.
"Chị suýt chết đuối đó."
Y/n xấu hổ cúi đầu, không biết phải đáp lại sao. Giọng Huy điềm nhiên, xen lẫn chút bất đắc dĩ pha với ý cười. Cậu nhìn cô thêm một lúc rồi khẽ thở dài, khóe môi cong lên:
"Lo cho mình trước đi".
Như để phá tan bầu không khí kỳ quặc đó, cậu đưa chai nước sang cho cô:
"Uống đi".
Y/n đưa tay nhận lấy. Dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng đang bỏng rát tựa như dòng suối mát lành. Cậu đợi cô nuốt trôi vài ngụm lớn rồi mới hỏi:
- Chuột rút à?
- Vâng... - Cô đáp, giọng hãy còn khàn đặc, đầu cụp xuống chả dám ngước lên nhìn.
- Không có người giám sát thì đừng tự tiện làm càn.
- Nhưng em còn một lượt nữa. - Y/n cắn chặt môi, ương ngạnh đáp.
Cậu chỉ nhướn mày, buông một tiếng nhẹ hẫng:
- Ừ.
- Nhưng nốt lần này thôi...Chắc chắn lần này em làm được.
Huy nhìn cô. Đôi mắt cậu phẳng lặng như mặt hồ, nửa hờ hững, nửa như soi xét cô. Rồi cậu lại tặc lưỡi, nhoẻn một nụ cười lưng chừng, thứ nụ cười vừa có nét thản nhiên của kẻ đứng trên đỉnh cao, vừa có vẻ buồn cười trước sự hiếu thắng trẻ con ấy.
"Giỏi đấy!"
Câu nói buông ra lửng lơ. Nó nghe chẳng giống một lời khen ngợi chân thành, cũng chẳng hoàn toàn là mỉa mai, khiến y/n nghẹn lại giữa ranh giới không biết nên vui hay buồn.
Huy cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ bấm giờ đeo trên cổ tay:
- Ngồi nghỉ đi.
- Còn anh thì sao?
- Tôi tập.
- Nhưng anh vừa xuống nước rồi mà?
- Đời tôi, tôi quản.
Cậu nói tỉnh bơ, sải đôi chân dài bước về phía dải ghế ban huấn luyện, thong thả lấy chiếc kính bơi rồi quay về phía đầu hồ.
Y/N ngẩn người nhìn theo cái bóng cao kều ấy. Một lúc lâu sau, cô vẫn ngồi nguyên trên mặt sàn gạch ngấm nước lạnh ngắt, đôi tay ôm lấy chai nước đã vơi một nửa, lặng lẽ nhìn làn nước lại bị xé tan bởi một cú nhảy gọn gàng, đanh thép.
---------------------------------------------------
Cô đã xem rất nhiều trận đấu của An Khánh Huy, nhưng chưa bao giờ cô được quan sát ở vị trí gần đến vậy. Ở đó không có những máy ảnh flash chớp nháy, không có những tiếng reo hò ầm ĩ, chỉ có cô và cậu - hai con người nhỏ bé trong nhà thi đấu này.
Từng động tác của cậu gọn gàng và chuẩn xác đến mức tối giản. Vai, lưng và hông phối hợp nhịp nhàng, giữ cho trục thân người lướt đi gần như thành một đường thẳng tuyệt đối. Nhịp quạt tay của Huy rất linh hoạt nhưng tuyệt nhiên không tạo ra bọt khí mù mịt, ngược lại rất êm và đanh gọn. Nhìn Huy bơi hoàn toàn không có cảm giác cậu đang gồng mình vật lộn với nước. Nó thanh thoát, mượt mà nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh ngạc - thứ kỹ thuật chuẩn mực mà dân trong nghề không phải ai cũng tôi luyện được.
Y/n nhìn đến ngẩn ngơ, hoàn toàn bị cuốn theo từng chuyển động của cậu. Hóa ra An Khánh Huy ở khoảng cách gần lại khác xa hình ảnh trên những tấm poster. Cậu vẫn còn rất trẻ, nhưng ở cậu lại toát ra một sức hút tự nhiên, nam tính. Bờ vai rộng nhô lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở, những đường cơ chạy dọc lưng thoắt hiện dưới phần áo đẫm nước. Cậu tháo kính bơi, một tay đưa lên vuốt ngược mái tóc đen ướt sũng ra sau, để lộ trọn vẹn gương mặt sắc nét. Những giọt nước đọng men theo sống mũi thẳng tắp, trượt qua gò má rồi tí tách rơi xuống lồng ngực phập phồng.
Y/n dán chặt mắt vào cậu, nhìn đến mức lộ liễu. Cổ họng cô bất giác khô khốc, không kìm được mà nuốt nước bọt ực một cái rõ to. Đến khi giật mình nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta đến thất thần, câu nói đã vô tình bật khỏi miệng:
- Uầy! Nét căng luôn í.
- Căng gì? - Huy nhìn cô, không hiểu mấy.
Y/n lập tức đứng hình. Mặt cô bùng lên một cơn nóng ran, lan từ má sang tận vành tai. Quá xấu hổ, cô luống cuống đưa hai tay lên xua loạn xạ, cố chữa cháy:
"Y-ý em là bơi lướt êm ấy! Kiểu... căng ở đây là anh quạt nước dứt khoát á"
Trái với bộ dạng bấn loạn quay mòng mòng của cô, Huy gật gù vẻ rất hợp tác, nghiêm túc nói:
"Cảm ơn. Nhiều người cũng bảo tôi vậy."
Sau khi vắt nước khỏi tóc, cậu bình thản ngồi xuống bên cạnh cô. Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế bắt đầu, tự nhiên và bình dị hơn y/n tưởng tượng rất nhiều. Huy hỏi cô đã theo tập bao lâu, thế mạnh nằm ở phân đoạn, vùng nào, và vì sao hoạt động lâu như thế đến giờ vẫn chưa được đôn lên đội tuyển chuyên nghiệp. Trước những câu hỏi của cậu, y/n lại chẳng nể nả hay ngại ngùng gì, cứ một mạch kể ra hết. Thỉnh thoảng, như quá nhập tâm, cô lại bực bội nhăn mặt, than trời than đất khi nhắc đến các giải mình từng thua.
Đến lúc y/n nói về mục tiêu của mình, giọng cô dần nhanh hơn. Cô muốn được thi ở những trận lớn, muốn đứng trên bục vinh quang, muốn có một ngày nhìn tên mình trên bảng điện tử để chứng minh mình cũng là một cái cây vững chãi, chứ không phải mầm non tiềm năng như lời mấy người ngoài nói.
Huy nghe bằng hết. Cậu không ngắt lời, cũng chẳng vội vã đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Khi thấy cô dừng, cậu mới hỏi:
- Chị muốn đi xa đến đâu?
Y/n dừng mất một nhịp. Cô không nhớ mình từng nói tuổi với cậu, nhưng rồi lại đáp rất nhanh:
- Càng xa càng tốt.
- Xa thì vừa lâu vừa mệt.
- Em chịu được.
- Ừ! - Cậu ngoảnh mặt nhìn ra lòng hồ, nơi ánh nắng đang nhảy nhót lung linh. - Tôi thấy rồi.
Huy chống hai tay ra sau sàn gạch trơn trượt, hơi ngửa đầu, nheo mắt nhìn lên trần nhà:
- Lì thật!
Y/n khựng lại, bầu không khí xung quanh chợt cô đặc.
"Muốn thử tập với tôi không?"
Cô ngẩn ra:
- Anh...dạy em á?
- Ừ
- Nhưng mà anh có rảnh đâu.
- Đúng rồi!
Y/N bật cười thành tiếng trước câu trả lời tỉnh như sáo ấy:
- Thế sao còn...
- Thì sắp xếp chứ sao. - Cậu nghiêng đầu nhìn cô, nói nhẹ tênh, như thể chuyện ấy vốn chẳng đáng để cân nhắc quá lâu.
Y/N nhìn cậu hồi lâu rồi gật đầu:
"...Vâng."
---------------------------------------------------
Suốt ba ngày sau đó, Y/N gần như đã tự thuyết phục bản thân rằng lời đề nghị hôm ấy chỉ là hôm đó cậu thuận miệng. Người như cậu lấy đâu ra thời gian đi bận tâm đến một vận động viên bán chuyên vừa gặp đúng một lần?
Cho đến sáng ngày thứ tư, ông Nam bất chợt nhắn cô.
Hồ số ba nằm ở cuối khu tập luyện. Nắng hơi xếch, rơi nghiêng qua những ô kính cao, trải trên mặt nước những dải sáng dài. Cuối đường bơi có một người đứng cạnh thành hồ, áo tập màu tối, khăn vắt trên vai, đồng hồ bấm giờ nằm trong tay. Một dáng người cao lớn quay lưng lại phía cô, đang trò chuyện với thầy. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu mới thong thả ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở cô. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua nơi đuôi mắt, rồi rất nhanh sau đó tan ra thành một nụ cười mỉm nhè nhẹ. Cậu giơ chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay lên, cất giọng không to cũng không nhỏ:
"Đến rồi à?"
Y/n ngơ ngác quay sang nhìn thầy Nam. Ông chỉ hất cằm về phía hồ:
"Vào khởi động đi."
Thế thôi. Không có sự chào đón long trọng nào.
Chỉ là một buổi sáng bình dị trong một nhà thi đấu, nơi hai con người vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, cuối cùng lại đứng ở hai đầu của cùng một đường bơi.
Y/n nhìn Huy thêm một lúc, rồi quay sang hồ. Cô tháo chiếc khăn bông trên vai, chậm rãi đặt xuống ghế.
"Em tới đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com