6
Sao có thể vì một hiểu lầm mà dễ dàng rủ bỏ hết những thứ tốt đẹp từng có với nhau, nhỉ?
Em đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần.
Nghĩ đến mức đôi khi chẳng còn nhớ mình đang tiếc cho một hiểu lầm, hay đang tiếc cho những ngày tháng đã từng rất đẹp giữa chúng ta.
Bởi em vẫn nhớ.
Nhớ những cuộc trò chuyện kéo dài từ chiều sang tối. Nhớ cảm giác có một người để mong chờ, có một người để kể nghe những điều vụn vặt nhất trong ngày. Nhớ những lần chỉ cần nhìn thấy tên người ấy hiện lên trên màn hình cũng đủ khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Rõ ràng đã từng có những khoảnh khắc đẹp như thế.
Rõ ràng đã từng có những ngày cả hai đều trân trọng sự hiện diện của đối phương đến vậy.
Thế nên em vẫn không hiểu.
Một hiểu lầm thật sự có thể xóa đi tất cả sao?
Một câu nói bị hiểu sai, một chuyện chưa kịp giải thích, một khoảnh khắc cảm xúc lấn át lý trí... thật sự đủ sức khiến người ta quay lưng với những điều từng rất quan trọng hay sao?
Hay điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là hiểu lầm?
Mà là khi người ta không còn đủ kiên nhẫn để ngồi lại và hiểu nhau thêm một lần nữa.
Em luôn nghĩ rằng khi một người trở nên đặc biệt với mình, mình sẽ cố gắng giữ lấy họ nhiều hơn một chút.
Khi xảy ra mâu thuẫn, sẽ muốn lắng nghe nhiều hơn một chút.
Khi có hiểu lầm, sẽ muốn hỏi thêm một câu, chờ thêm một lời giải thích, cho nhau thêm một cơ hội.
Bởi gặp được một người khiến mình thật lòng quý mến đâu phải chuyện dễ dàng.
Giữa hàng triệu người ngoài kia, để từ xa lạ trở thành thân quen đã là một điều rất đáng trân trọng rồi.
Vậy mà cuối cùng, chúng ta lại đánh mất nhau theo một cách chẳng ai mong muốn.
Điều khiến em tiếc nhất không phải là hiểu lầm ấy.
Mà là việc chúng ta đã từng có rất nhiều lý do để ở lại.
Đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, rất nhiều yêu thương, rất nhiều điều chưa kịp cùng nhau trải qua.
Thế nhưng tất cả lại dừng lại trước khi kịp có một cái kết tử tế.
Và đến tận bây giờ, giữa những đêm rất yên tĩnh, em vẫn đôi lúc tự hỏi:
Nếu ngày hôm đó cả hai chịu nói với nhau nhiều hơn một chút, chịu tin nhau nhiều hơn một chút...
Liệu chúng ta có còn là người lạ như
bây giờ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com