143520
"Nhà cửa cái gì cũng một tay tôi hết.
Từ chén bát, quần áo, sân vườn, bóng đèn hư, ống nước rò, cái gì nhỏ tới lớn cũng một tay tôi.
Còn chưa kể tôi sinh cho anh một bản sao y đúc nữa đó nha. Bộ anh nghĩ dễ lắm hả? Anh thử là tôi đi xem, sáng mở mắt ra là cơm nước, trưa là dọn dẹp, chiều là kèm con học, tối còn phải nghe anh than mệt.
Vậy mà tới ngày lễ, một cây bông cũng không có. Một cánh hoa cũng không. Người ta thì đăng hình rần rần, còn tôi ở nhà ôm chổi với cái máy giặt!"
Siwoo vừa nói vừa gọt táo, con dao lướt qua lớp vỏ đỏ au, miệng thì không ngừng.
"Hễ đi làm về một cái á nha là nằm dài, cái remote cũng không tự với lấy được. Thử nghĩ coi, làm sao mà chịu nổi? Sao mà sống nổi zậy trời"
Ở phòng khách, Jaehyuk đang ngồi trên sofa chơi xếp hình với Jihoon, nghe một tràng, anh bật cười.
"Ghê vậy. Bà tư chửi ông tư nặng dữ vậy luôn hả em?"
Siwoo liếc ra, cắn một miếng táo giòn rụm.
"Chứ sao nữa. Anh nghĩ làm sao mà bà tư không nói? Ông tư đi làm thì cực thiệt đó, nhưng bà tư ở nhà cũng có phải ngồi không đâu. Sáng chưa kịp uống miếng nước đã nghe 'ba ơi', 'ba ơi'. Tối thì 'vợ ơi anh đau lưng'..."
Cậu vừa càu nhàu vừa gom mớ đồ bẩn đi về phía máy giặt.
Jaehyuk nói với theo, giọng tỉnh bơ:
"Em đi ra chỗ giày lấy cà vạt anh giặt luôn nha. Khi nãy anh vào nhà vội quá nên treo ở đó đó"
"Em biết rồi!"
Cậu đi ra kệ giày, cúi xuống gom mấy cái cà vạt.
"Ông tư đúng là hết nói nổi. Ai mà không mệt, vậy mà cái gì cũng bà tư bà tư, bà tư chứ có phải siêu nhân đâu mà..."
Bên cạnh có một cái thùng giấy lạ lạ. Siwoo tò mò mở ra.
Bên trong là một bó hoa hồng đỏ thắm. Một chiếc túi xách hàng hiệu. Một hộp dây chuyền nhỏ xíu lấp lánh. Và một sấp tiền được kẹp gọn gàng. Trên cùng là tấm thiệp
"Chúc mừng Valentine nha vợ yêu"
Miếng táo trên tay rơi xuống 1 cái bịch
Mớ đồ giặt cũng trượt khỏi tay.
Siwoo đứng khựng lại hai giây.
Rồi môi cậu cong lên.
Cậu cầm hộp dây chuyền lên, xoa xoa cái túi, giọng bỗng vang to ra phòng khách:
"Mà em thấy bà tư cũng kì ghê. Chồng đi làm vất vả bên ngoài, ở nhà chịu khổ chút xíu thôi mấy chuyện vặt mà cũng chịu không nổi rồi. Chồng đi làm về mệt phải biết thương chồng chứ. Than hoài tội nghiệp ông tư ghê"
Jaehyuk đang bày xếp hình, nghe mà khóe môi giật giật.
Siwoo ôm bó hoa chạy lon ton vào phòng khách.
"Anh tặng em hả chồng yêu?"
Jaehyuk ngẩng lên, ánh mắt dịu xuống, cười đến cong cả khóe mắt.
"Tặng em nhân ngày 14/2 đó. Lễ tình nhân vui vẻ nha yêu của anh"
Siwoo ngồi phịch xuống cạnh hai cha con, nắm tay Bi.
"Bi, đi vào đây chơi với ba Siu nè. Để đó cho ba Thước nghỉ ngơi. Ba Thước đi làm về mệt lắm. Bi ngoan ra đây với ba Siu nha"
Bi chu môi:
"Ủa hồi nãy ba Siu nói ba Thước về là chơi với Bi suốt buổi còn lại mà"
Siwoo ho khẽ.
"Nào nào, ra đây ba Siu chơi với Bi. À đúng rồi chồng yêu, em pha cho anh ly nước cam nha. Anh nằm sofa đau lưng đó, vào phòng ngủ nghỉ chút đi. Em chỉnh máy lạnh cho anh luôn"
Jaehyuk nhìn cậu một lúc, ánh mắt cưng chiều đến mức không giấu nổi.
Anh đứng lên, xoa đầu Bi rồi xoa luôn đầu Siwoo.
"Ừ. Nhưng hai ba con chơi chút rồi đi tắm rửa, mặc đồ đẹp vô. Lát nữa ba Thước chở đi ăn nhà hàng nhé"
"Yeahhhhhhh!" tiếng hét vang dội của hai ba con Son Siu và Bi làm cả căn nhà rộn ràng.
Siwoo ôm hoa cười rạng rỡ, còn Bi thì nhảy cẫng lên.
Trong phòng ngủ, Jaehyuk khẽ đóng cửa lại, nghe tiếng cười ngoài kia mà lòng mềm ra. Anh dựa lưng vào cửa, mỉm cười hạnh phúc.
Đêm Valentine này, bà tư chắc là hết chửi ông tư rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com