Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.
Mùi cồn sộc thẳng lên khoang mũi, trần nhà trắng xoá cùng tiếng máy đo điện tim, Vương Hạo Triết mệt mỏi mở mắt

"Đây là đâu..?"

"Cậu tỉnh rồi à? Cứ nằm yên đấy đi, tôi sẽ gọi bác sĩ và người thân của cậu đến"

"Cô là ai?"

"Tôi là y tá và cậu đang ở bệnh viện, biết rồi thì nằm yên đấy đi đừng nhúc nhích, cơ thể cậu chưa quen đâu"

Sau khi kiểm tra hậu hôn mê, Vương Hạo Triết được y tá kể lại lý do cậu nhập viện trong lúc đợi người thân đến. Theo chẩn đoán của bác sĩ, có lẽ do làm việc quá sức, lại không màng đến chuyện ăn uống trong nhiều ngày, hậu quả dẫn đến kiệt sức. Tối qua, khi vừa ra khỏi quán cà phê, cậu cảm thấy vô cùng choáng váng, không may trên đường đi bỗng có chiếc xe máy chạy vượt tốc độ, vừa nhìn thấy cậu lảo đảo trên đường đã vội thắng gấp nên đã tông phải rồi bỏ trốn. May mắn thay cú tông ấy không trực diện mà chỉ là va chạm nhẹ, cũng không quá nghiêm trọng, nhưng do vì đã chóng mặt xây xẩm từ trước, Hạo Triết ngất giữa đường, tình cờ có người đi ngang qua nhìn thấy và gọi cấp cứu giúp cậu.

Vương Hạo Triết cảm thấy đầu mình cứ đau âm ỉ, bác sĩ lần nữa cặn kẽ giải thích, nguyên nhân phần lớn đến từ khi cậu ngất và ngã xuống, đầu va chạm mạnh, vì thế có thể dẫn tới mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ cũng khuyên cậu đừng vội xuất viện sớm, tạm thời ở đây tiện cho việc theo dõi, ông cũng dặn thêm rằng người thân sẽ là yếu tố quan trọng giúp cậu lấy lại trí nhớ. Dù chỉ là quên tạm thời, rõ ràng không ảnh hưởng gì tới năng lực suy nghĩ hiện tại, thế nhưng mỗi khi Vương Hạo Triết cố nghĩ về điều gì đó thì đầu của cậu lại nhói lên từng cơn đau đớn. Dường như có một thế lực nào đấy đang cố muốn ngăn cản cậu tìm hiểu bí mật sau cánh cửa đó vậy

Ngẩn ngơ một hồi, giọng của bác sĩ lại tiếng tục vang lên, như đánh thức cậu khỏi cơn mê:

"Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi xin phép đi trước. Nếu cảm thấy cơ thể bất thường hãy nhấn nút hỗ trợ trên đầu giường, y tá sẽ hỗ trợ cậu ngay lập tức"

Vương Hạo Triết cũng lễ phép cúi đầu chào bác sĩ, không quên nói lời cảm ơn.

2.
Người thân mà y tá bảo rằng sẽ gọi đến giúp cậu, đến nay cũng đã hơn hai ngày vẫn chưa thấy đâu, Vương Hạo Triết thầm nghĩ liệu rằng họ có thật sự tồn tại không? Trong thoáng chốc, sự cô đơn lạnh lẽo như lùa vào trong tâm trí của cậu. Chợt, bóng dáng một người cao lớn đang bước dần đến chỗ Hạo Triết, một gương mặt xa lạ, giọng nói trầm ấm và mùi hương đầy nam tính khá quen thuộc, nhưng trớ trêu thay cậu chẳng thể nhớ ra đấy là ai

"Em còn nhớ tôi không?"

Đây là người thân mà cô y tá nói à? Trông anh chẳng gợi chút ký ức nào cho mình cả

Vương Hạo Triết lắc đầu, chàng trai kia lại không tỏ vẻ chút nào là bất ngờ, có lẽ anh ta cũng đã đoán trước được điều này

"Nhìn em như thế chắc là không nhớ thật rồi"

Không để Hạo Triết thắc mắc thêm, đối phương liền lên tiếng tiếp lời

"Tôi nghĩ em hiện giờ đang khá hoang mang, trước tiên thì ta dọn đồ xuất viện nhé! Bác sĩ bảo rằng tình trạng phục hồi của em không có vấn đề gì, đã có thể xuất viện về nhà rồi"

"Nhưng..."

"Mọi thứ sẽ được giải đáp trên đường ta về nhà, em không cần vội"

Chẳng thể tin tưởng được ai ngay lúc này nhưng với thân xác ốm yếu, xanh xao của cậu như này thì chắc có cho hắn cũng chẳng thèm, người hắn không chỉ nghe mùi nước hoa mà còn đầy mùi tiền, chả ai rảnh từ bỏ khối tiền sau lưng mà đi bắt cóc một đứa như Hạo Triết cho bọn buôn người đâu. Chưa kể đến cách mà anh ta nhìn cậu như muốn khảm vào người hắn - một ánh mắt vừa si tình vừa chiếm hữu đến lạ
Mối quan hệ của Hạo Triết và anh ta là gì? Anh trai? Người yêu? Đồng nghiệp? Mọi thứ đều quá đỗi mơ hồ, cậu không thể tài nào nhớ được. Mãi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình, tên đẹp trai kia đã thu dọn đồ đạc và đưa cậu lên xe từ lúc nào không hay

"Em muốn bắt đầu nghe từ đâu?"

"Từ anh trước đi"

"Tôi là Vương Sâm Húc, một nhà nghiên cứu về sinh vật học"

"Vương? Anh là anh em ruột của tôi sao?"

"Không hẳn, đúng thật tôi là anh nhưng chỉ là đồng nghiệp. Nếu nói cụ thể hơn, em hiện đang làm việc tại lab nghiên cứu của tôi, và nơi em sinh sống cũng ở nhà tôi"

"Dù không phải người nhà nhưng tại sao anh lại cho tôi ở nhà anh?" Trong ký ức mơ hồ của bản thân, Hạo Triết chỉ nhớ rằng mình là một trợ lý của nhà khoa học nào đấy, công việc hằng ngày là nghiên cứu những thí nghiệm phía cấp trên đưa ra

"Em không có nhà, không người thân, chỉ có tôi là người duy nhất cho em công ăn việc làm, vì để thuận tiện hơn cho việc nghiên cứu nên tôi đã cho em đến sống cùng tôi."

Vương Hạo Triết mơ hồ tiếp nhận thông tin, dù chẳng mấy tin lời anh ta nhưng chắc sẽ ổn thôi, lời hắn nói thật ra cũng khá trùng khớp với những ký ức còn sót lại trong cậu. Kể cả khi cậu có bị lừa đi chăng nữa, tạm thời Hạo Triết chưa cần phải lo đến chỗ ăn chỗ ngủ. Trên con đường dài từ bệnh viện về đến nhà, Sâm Húc kể lại từng kỷ niệm của cậu khi làm việc ở phòng lab, hắn ta bảo rằng mong điều này có thể giúp ích cho cậu khôi phục lại trí nhớ trong một vài khoảnh khắc nào đó

xem ra anh ta cũng khá tốt bụng

3.
Một căn nhà to hiện ra trước mắt cậu. Không, phải nói là rất to! Tưởng chừng như bản thân vô tình lạc vào trong mê cung vậy, không phải nói quá đâu, thật sự rất to. Bước chân vào nhà, một khung cảnh vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ hiện ra, Vương Hạo Triết được người tự xưng là quản gia ở đây đưa cậu về phòng ngủ của bản thân

"Tôi nghe cậu chủ nói rằng cậu Triết dường như mất trí nhớ tạm thời, rất lấy làm tiếc về điều đó. Nếu như cậu muốn, tôi có thể dắt cậu tham quan ngôi nhà này một lần nữa"

"Không cần phiền ông đâu..." Hạo Triết từ chối nhưng ngẫm lại thì nhận ra mình cũng nên tìm hiểu về căn nhà này, biết đâu sẽ gợi nhớ lại chút ký ức nào đấy. Nhưng có lẽ vì quá mệt, cậu chỉ muốn biết những nơi thiết yếu như phòng tắm, nhà ăn và phòng lab - nơi cậu làm việc thôi, còn lại sẽ tính sau, bây giờ cậu chỉ muốn xong cho nhanh để còn nằm dài trên giường
Vừa đi, Vương Hạo Triết không khỏi há hốc mồm về độ rộng của ngôi nhà này, và cả những thiết kế xa hoa lộng lẫy nơi đây. Cậu nghĩ thầm "Tên Vương Sâm Húc kia ăn cái gì mà giàu thế?"

Sau khi tham quan xong những thứ cần biết, Hạo Triết về phòng liền nằm dài lười biếng, cậu ngủ một mạch đến chiều hôm sau. Lần nữa mở mắt dậy, không còn là mùi của cồn hay trần nhà trắng xoá, mà là khuôn mặt lo lắng của Vương Sâm Húc đang nhìn chằm chằm vào cậu

"Ôi giật hết cả mình, anh đang làm gì vậy?" Hạo Triết hoảng hốt hỏi

"Không có gì, chỉ là tôi lo rằng em sẽ lại bất tỉnh tiếp thôi"

"Anh ngồi đây trong bao lâu rồi?"

"Hừm để tôi xem...cũng không lâu lắm, chắc tầm khoảng 3 tiếng trước?"

Cái gì đang xảy ra vậy trời? Tên này bị điên à?

"À ừm dù sao thì tôi cũng tỉnh rồi, cảm ơn anh đã quan tâm" Vương Hạo Triết cảm ơn cho qua chuyện. Chiếc bụng đói sau gần một ngày trời chẳng ăn gì đã nhiệt liệt biểu tình "Dưới nhà có gì ăn không?" cậu chuyển sang đề tài khác, né tránh sự gượng gạo này

"Có, em cứ xuống nhà đợi đi, tôi sẽ gọi người hâm nóng lại cho em"

Đúng thật là người giàu có khác, cảm giác như hắn có bật dậy và bảo rằng đói bụng vào lúc 3 giờ sáng cũng sẽ có người nấu cho hắn ăn. Ăn uống no nê, Hạo Triết lại bắt đầu buồn ngủ, quả thật là căng da bụng chùng da mắt mà! Dù gì thì cậu cũng đang là người bệnh mà nhỉ? Thôi lạm dụng tí quyền, mai cậu sẽ chăm chỉ phục hồi lại và bắt đầu làm việc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com