1669
1. MÙA TÁO CHÍN Ở VIDES
Năm 1669, sắc hạ ngập trời.
Elior Valen – đứa con trai của một gia tộc quý tộc – được sinh ra giữa tiếng chuông nhà thờ và lời chúc tụng của đế quốc. Người ta bảo, anh sinh ra để kế nghiệp cha mình – để trở thành người cầm gươm và định đoạt sinh mệnh của kẻ khác.
Anh lớn lên trong nhung lụa, trong căn biệt phủ lát đá trắng, nơi ánh đèn không bao giờ tắt.Cũng năm ấy, ở một khu ổ chuột bên bờ sông Vides, một cô gái nhỏ được sinh ra – Marien.Không nôi ấm, không tã lụa. Mẹ cô mất sớm, cha lang bạt nơi công trường, để lại cô lớn lên cùng sạp táo nhỏ ở chợ phiên.
Mỗi sáng, Marien lại gánh đôi thúng, đi dọc con phố lát sỏi nơi kẻ giàu thường đi qua, rao khản giọng:
"Táo đỏ đây! Táo ngọt lắm, mua một quả cho may mắn đi ạ!"
Một ngày đầu đông, Elior gặp cô như thế.
Anh dừng ngựa trước sạp táo, nhìn cô gái tóc rối, má ửng hồng vì lạnh.
"Táo của cô trông ngon đấy."
"Vâng, ngọt thật mà, ngài thử xem không?"
Anh cắn một miếng, vị ngọt lan trên đầu lưỡi. Anh cười khẽ:
"Nếu cô vẫn bán ở đây, ta sẽ còn quay lại. Không phải vì cô đâu, mà vì... táo của cô hợp vị ta."
"Thế thì em sẽ bán suốt đời."
Anh bật cười, nhưng chẳng hiểu sao, câu nói ấy lại vương trong lòng như một lời hứa.
2. NHỮNG MÙA XUÂN TRONG ÁNH PHÁO HOA
Từ hôm ấy, người ta thấy vị Thượng sĩ cao quý của quân đội Vides thường xuyên ghé khu chợ bình dân.
Lúc thì anh mua táo, lúc thì chỉ đứng nói chuyện vẩn vơ.Marien dần quen với ánh mắt ấy — ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn khó hiểu.Cô hỏi anh:
"Ngài có bao giờ thấy cô đơn không?""Không. Ta có quá nhiều người phục tùng.""Nhưng phục tùng khác yêu thương, phải không?"Anh im lặng. Rồi khẽ gật đầu.
Xuân năm sau, khi pháo hoa nở rộ khắp quảng trường Vides, người ta thấy Elior trong bộ thường phục.
Không còn là vị Thượng sĩ cao cao tại thượng, mà chỉ là một người đàn ông bình thường đang nắm tay cô gái bán táo giữa biển người.
Họ nhảy cùng nhau trong điệu valse anh từng dạy cô vào những buổi chiều cuối năm.Khi bản nhạc dừng, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô — nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào như vị táo năm nào.
"Anh sẽ bảo vệ em cả đời, Marien.""Em không cần ai bảo vệ cả.""Vậy thì để ta ở bên, cho đến khi em chán nhìn ta."Cô cười, trao cho anh một chiếc vòng cổ bạc nhỏ."Cho anh đấy. Đeo vào đi.""Hơi chặt đấy, nhưng... ta thích. Như thể em luôn ở bên cạnh ta vậy."
3. BÓNG CHIẾN TRANH PHÍA BẮCChiến tranh nổ ra giữa Vides và phương Bắc.Elior được lệnh lên đường.Đêm trước khi đi, anh ghé lại căn nhà nhỏ của cô, mang theo một túi táo chín."Anh lại mua táo sao?""Không. Ta mang táo về cho em.""Thật ngốc. Đi ra chiến trường mà còn nghĩ đến táo à?""Ta chỉ muốn em ăn một quả khi nhớ ta."Cô cười, nhưng ánh mắt xa xăm."Nếu còn sống, hãy viết thư cho em nhé.""Vâng, bà Valen."Cô đánh nhẹ vào vai anh:"Đừng gọi thế, ngài Thượng sĩ.""Thế thì gọi ta là gì?""Elior."Một thứ tình ấm áp giữa trời đông.4. GIỮA VÙNG TUYẾT LẠNH
Mùa đông năm 1699, đơn vị của Elior tiến vào rừng tuyết phía Bắc.Tám người đi, hai người trở về.
Trong hai người đó, có hắn — kẻ phản quốc thật sự, từng là đồng ngũ của anh.Nhiều năm trước, Elior từng cứu hắn khỏi án trảm vì tội tham ô lương thực.
Nhưng giờ, hắn đã bán đứng anh để chuộc mạng với quân địch.Khi đội tuần tra bị bao vây, hắn ném đi tọa độ, bỏ chạy.
Elior bị bắt.
Quân địch tra khảo, nhưng anh chỉ im lặng.Ba ngày sau, họ thả anh lại biên giới, kèm theo tờ giấy giả mạo với chữ ký của hắn:
"Elior Valen – nghi ngờ hợp tác với địch."Không cần xét xử.
Anh bị bắt ngay khi trở về doanh trại, mang danh gián điệp.Không ai nghe lời anh nói.Không ai nhìn vào mắt anh để thấy sự thật.
5. THÁP GỖ Ở TRUNG TÂM THÀNH VIDESNgày hành hình, tuyết rơi dày như bông.
Elior bị đóng đinh lên cột gỗ giữa quảng trường.
Bảy ngày, gió thổi rách da.
Bảy đêm, tuyết phủ trắng người.
Không một tiếng kêu, không một lời biện minh.
Anh chỉ siết chặt chiếc vòng cổ bạc — thứ mà Marien đã trao cho anh trong buổi khiêu vũ đầu năm, nơi pháo hoa rực sáng khắp trời Vides.
Người ta kể rằng, đến tận giây phút cuối cùng, môi anh vẫn khẽ mấp máy một cái tên.Không ai nghe rõ, chỉ có người lính gác gần đó nói rằng, hình như anh gọi "Marien..."
Ngày anh bị hành hình, bầu trời Vides trắng đến lạ thường. Tuyết rơi, nhẹ như cánh hoa, phủ kín bóng người bị treo giữa cột gỗ.
Đám đông phía dưới hò hét, ném đá, nguyền rủa anh là "con quỷ phản quốc", là "bóng tối của nhân dân."
Không ai biết rằng, chính họ đã bị lừa dối.Không ai biết rằng, kẻ phản quốc thật sự đang đứng giữa hàng ngũ những kẻ hô vang "vinh quang".
6. MÙA ĐÔNG THỨ MƯỜIChiến tranh kết thúc.Marien giờ đã là nữ y tá làm việc trong trại thương binh.
Một sáng, khi người ta đưa về danh sách tử sĩ, cô nghe thấy tên anh.Tim cô như ngừng đập.
"Elior Valen... cao 1m85, nặng 75kg."
Cô quỵ xuống, bàn tay run rẩy.
Trên băng ca giữa hàng ngàn thi thể, anh nằm đó — yên lặng như đang ngủ.
Cô chạm vào làn da lạnh buốt, cảm nhận sợi vòng bạc vẫn còn quanh cổ anh.Cô gỡ nó ra, giữ chặt trong tay, khóc không thành tiếng.
7. SỰ THẬTNhiều năm sau, khi thành Vides đã hồi sinh, Marien tình cờ gặp một người lính già.Ông ta run rẩy nói:"Cô là người quen của Elior Valen phải không? Tôi... tôi là người cuối cùng canh anh ấy.""Ông biết gì sao?""Tôi biết ai là kẻ phản bội. Chính hắn... hắn đã ký giấy đó. Nhưng giờ hắn đã bị xử treo cổ vì tội bán tin cho địch."Marien đứng lặng.Tuyết lại rơi.
Cô mỉm cười, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay cầm chiếc vòng cổ."Anh thấy không, Elior... Cuối cùng, sự thật cũng chẳng cứu được ai.Nhưng ít nhất, em biết — anh chưa bao giờ phản bội em."
8. LỜI CUỐI CỦA MỘT NGƯỜI Ở LẠIMỗi năm, vào ngày tuyết rơi đầu tiên, người ta thấy một người phụ nữ già mang giỏ táo đến quảng trường Vides.
Bà đặt một quả táo đỏ lên nền tuyết, ngay dưới chân tháp gỗ cũ."Anh từng bảo táo của em ngọt. Hôm nay, anh vẫn ăn được chứ?"Không ai trả lời.
Chỉ có gió thổi qua, làm chuông gió khẽ reo như tiếng cười năm nào."Anh đã làm được rồi, Elior à."
Bà thì thầm, nhìn ra ô cửa sổ ngập tuyết."Anh đã bảo vệ em khỏi hận thù, khỏi lừa dối... bằng chính cái chết của anh."
Tình yêu của họ, cuối cùng, không phải là lời hứa trở về,mà là một sự hiện diện vĩnh viễn trong ký ức.
LỜI KẾT
Có những người sinh ra để yêu, nhưng không để ở bên.Có những lời hứa được giữ trọn vẹn,không phải trong cuộc sống, mà trong cái chết.Bởi tình yêu, khi đi qua chiến tranh, phản bội và tuyết trắng,vẫn có thể sống sót —trong ký ức của người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com