1
Lúc Trác Yến đưa Tự Hạ về, ta đang cho gà ăn trong sân. Con hồ yêu nhỏ bình thường hay lạnh nhạt với ta, giờ mặt mày tươi tắn, nhảy tung tăng bên cạnh cô gái điềm đạm kia.
Hai người họ đi vào sân, từ xa ta đã nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia. Nàng ta mặc chiếc váy màu trắng mềm mại, còn ta mặc bộ đồ làm từ vải lanh thô. Nàng thanh tú xinh đẹp, còn ta cùng lắm cũng chỉ được coi là ưa nhìn. Làn da của nàng trắng như tuyết, còn ta thì ngày nào cũng phải làm nông, phơi dưới nắng làm da đỏ lên, lòng bàn tay có một lớp chai sần.
Hai người họ đứng cạnh nhau, đúng là trai tài gái sắc, khiến ta cảm thấy hoang mang.
Trác Yến đi đến trước mặt ta, nắm tay Tự Hạ, giới thiệu với ta: "Đây là người bạn mà ta thường nói với cô."
Hắn thường xuyên nhắc đến cái tên "Tự Hạ" này trước mặt ta, thế nên ta vừa mới nhìn thấy cô gái này, là ta đã đoán được ra ngay nàng là ai. Hai người họ tươi sáng rực rỡ, còn ta thì chỉ là một con nhỏ quê mùa, rõ ràng chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau.
Ta vừa nở nụ cười, Trác Yến đã nhíu mày: "Cô nhìn lại xem cô có giống con gái không, cô cũng học Tự Hạ ăn mặc chỉn chu hơn đi."
Tự Hạ cười: "Đừng nói thế, Vân Hồ cô nương chất phác, ngươi có hiểu không vậy!"
Trác Yến cười nhạt: "Chất phác cái gì, quê mùa thì có, đi với cô ta, ta chỉ thấy bẽ mặt thôi."
Hắn luôn mỉa mai ta trước mặt người ngoài chẳng ngại ngần, dường như chắc chắn rằng ta chẳng có tôn nghiêm gì. À, mà tính ra, thì ta mới là người ngoài nhỉ? Dù sao thì hai người họ đều là yêu tinh, lớn lên với nhau, quen biết cả trăm năm, còn ta với hắn thì mới quen được bao lâu đâu. Khoảng thời gian ấy, với yêu quái mà nói thì cũng chỉ là một cái chớp mắt, không đáng để nhắc tới.
Trên mặt ta truyền đến cảm giác nóng như thiêu như đốt, ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu hoa của Tự Hạ, còn ta vẫn đi đôi giày cỏ sáng nay đi làm ruộng. Đôi giày cỏ này cũ nát, bùn dính trên giày cũng bong tróc từng mảng, khiến ta nhục nhã co hết mấy ngón chân lại. Thực ra thì ta cũng có tự làm giày cho mình, nhưng bình thường toàn phải làm ruộng, nên ta không nỡ đi.
Nghe tiếng Trác Yến dè bỉu và tiếng Tự Hạ bật cười, ta cố gắng vớt vát: "Trác Yến nói cũng đúng, chỉ là người dân như ta phải đi làm ruộng suốt ngày, nên không nỡ mặc đồ đẹp." Ta ngẩng đầu lên, chẳng ai quan tâm đến lời ta nói, họ đều phớt lờ ta, đồng thời cũng chuyển từ mỉa mai ta sang tâm sự chuyện cũ.
Mắt của Trác Yến rất đẹp, là màu ánh kim, rực rỡ như mặt trời, chỉ là khi mặt trời đối diện với ta, thì đa số đều lạnh nhạt vô cùng, chứ không ấm áp tỏa sáng như đối với Tự Hạ bây giờ. Hắn cũng chưa nói với ta nhiều như thế này bao giờ. Kể từ ngày ta nhặt hắn về, thì chuyện mà hắn nói nhiều nhất với ta chính là ngôi nhà đất xập xệ của ta, đống quần áo đồ đạc cũ rích của ta, và cả gà, vịt, trâu trong sân nhà ta, rồi đến rau củ trong ruộng, hắn kén chọn tất cả những gì liên quan đến ta. Còn Trác Yến nhiệt tình với Tự Hạ như thế này, khiến ta cảm thấy không quen, nhưng cũng rất ngưỡng mộ.
Sau khi cha mẹ qua đời, ta trở thành mồ côi. Người trong thôn mấy năm nay dọn đi gần hết, cũng chẳng mấy khi có khách đến nhà, Tự Hạ coi như là một trong số đó. Ta đun nước pha trà trong bếp, nghe bên ngoài có tiếng cười giòn tan. Xem ra bạn bè lâu ngày gặp lại, Trác Yến rất vui. Hắn không thích tất cả mọi thứ ở đây, nhưng rõ ràng ban đầu là tự hắn muốn ở lại.
Ánh lửa bập bùng chiếu lên mặt, khiến ta thấy hơi mơ hồ.
Trác Yến là con hồ ly nhỏ mà ta cứu được lúc lên núi, khi đó ta không biết rằng hắn là yêu quái. Hắn bị bẫy thú kẹp, ta đưa hắn về nhà. Lúc đầu, hắn rất đề phòng ta, cứ nhe nanh với ta. Sau đó, ta băng bó cho hắn, chăm sóc tận tình, hắn dần bớt cảnh giác hơn, cũng cho phép ta chạm vào hắn. Lúc vết thương của hắn gần như lành hẳn, hắn biến thành một thiếu niên tuấn tú.
Ta ngẩn người nhìn hắn, nhất thời quên cả hét.
Đó là yêu quái! Người ta bảo yêu quái xấu xí vô cùng, thích ăn tim người, nhưng hắn lại đẹp như vậy, khiến ta tưởng hắn phải là tiên mới đúng.
Trác Yến nhíu mày, vừa mở miệng đã bắt đầu trách móc, nào là giường đệm không mềm, rồi thì đồ ăn quá thanh đạm, chỗ ở quá rách nát. Hắn ấm ức giận dữ: "Cô nuôi ta quá tệ!"
Ta hoàn hồn, xin lỗi hắn không ngớt, mặc dù ta cũng chẳng rõ tại sao ta phải xin lỗi hắn. Ta cứ tưởng khi vết thương lành hẳn thì hắn sẽ đi, hai ta chẳng ai nói đến việc rời đi, thế là hắn cứ vậy mà ở lại.
Tính tình hắn rất kì cục, nói chuyện cũng rất khó nghe, bình luận từ đầu đến chân ta một cách rất khắt khe. Nhưng mỗi lần nói xong, hắn đều sẽ dùng phép thuật giúp ta dựng nhà, làm ruộng. Ta chỉ cho rằng tính hắn vốn đã như vậy chứ tâm địa không xấu xa, quen rồi là được, cứ sống chung như vậy cũng tốt. Sau khi cha mẹ qua đời, ta sống một mình cũng rất cô đơn, ta rất cần có một ai đó ở bên bầu bạn với ta, dù cho hắn là một yêu quái mồm miệng độc địa đi chăng nữa.
Trác Yến mở cửa bếp: "Sao lâu thế mà vẫn chưa pha trà xong? Tự Hạ khát rồi." Hắn khoanh tay trước ngực, nói năng khó nghe: "Đến cả yêu quái chúng ta cũng biết rằng có khách đến nhà là phải tiếp đãi chu đáo."
Ta vờ như không nghe ra ý chế giễu ta trong lời hắn nói: "Sắp xong rồi đây."
Lúc cha mẹ vẫn còn sống thường hay nói rằng ta hiền quá, sau này dễ bị người khác bắt nạt. Chẳng qua là ta không thích cãi nhau với ai, nên những ngày sống chung với Trác Yến, luôn là ta đang nhường nhịn hắn, thế nên hắn cũng coi rằng ta vốn phải làm như vậy.
Trà mới pha xong rất nóng, ta cẩn thận bưng ra ngoài. Hai người họ đang ngồi trong sân phơi nắng hàn huyên, nói về chuyện của hai người ngày xưa, nói chuyện yêu quái ở núi nào lại bị sét đánh. Tự Hạ ngồi trên ghế tựa trúc, Trác Yến ngồi trên ghế nhỏ, cười lên nhìn rất ngốc, giống như con chó Tự Hạ nuôi.
"Tự Hạ cô nương, uống ngụm nước đi." Ta vừa đưa trà cho nàng ta, chẳng biết thế nào mà chén trà bị nghiêng, nước đổ hết lên tay ta và váy của Tự Hạ, Tự Hạ hét toáng lên, vội vàng hất nước trà trên váy đi. Ta bị bỏng đỏ cả tay, đau run người, không cả kêu lên được.
Trác Yến lập tức quan tâm Tự Hạ: "Có sao không?"
Tự Hạ lắc đầu: "Ta không sao, giật mình thôi."
Bấy giờ hắn mới quay đầu nhìn ta, mặt mày tức giận. Hắn vừa định trách ta, nhưng nhìn thấy vết bỏng trên tay ta thì lại đổi lời, ánh mắt cũng từ giận dữ chuyển thành lo lắng sợ hãi: "Sao cô vụng thế?"
Hắn túm lấy tay ta, kéo ta vào nhà, lấy hòm thuốc ra, tìm đúng thuốc bôi rồi bôi lên tay ta.
"Đây là thuốc của yêu tộc, bôi lên vết thương thì chưa đến nửa khắc sau là có thể khỏi." Hắn nhíu mày, nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng.
Lòng ta như ngậm một viên kẹo, xóa bay hết cái đau của vết thương, khiến ta không nhịn được nhìn ngắm hắn thêm chút nữa. Trác Yến vẫn quan tâm ta lắm, chỉ là hắn không biết cách biểu đạt mà thôi.
Cũng như bao lần trước, ta lên núi đốn củi bị trật lưng, hắn mắng ta không biết tự lượng sức mình, nói ta ngu ngốc, nhưng sau đó sáng nào tỉnh dậy, ta cũng thấy củi chất đầy nhà, gọn gàng ngăn nắp. Nhiều củi quá, ta đem cho bà lão nhà bên. Chồng bà chết sớm, con cái cũng chết hết trên chiến trường, bình thường nhà có đồ ăn gì ta cũng hay nhớ đến bà.
Trác Yến biết thì rất tức giận. Hắn là yêu quái, quan niệm cá lớn nuốt cá bé, hắn không biết tình nghĩa của loài người, hắn chỉ biết ta đem đồ hắn cho ta đi cho người khác. Trác Yến giận vô cùng, không còn giúp ta đốn củi nữa. Sau đó hắn thấy ta tự đốn củi cũng vẫn đem một ít sang cho bà lão nhà bên, hắn mới bất lực nguôi giận.
"Lý Vân Hồ, người tốt không sống được lâu đâu, cô có biết không?"
"Biết chứ, cha mẹ ta chết vì cứu người khác mà, ta biết rõ hơn ai hết, nhưng mà ta cũng không thể ngồi nhìn được."
Thế là Trác Yến coi sự lương thiện của ta là biểu hiện của ngu xuẩn.
Vừa bôi thuốc xong, Tự Hạ đi vào nhìn thấy, ánh mắt phức tạp: "Trước đây chưa thấy ngươi quan tâm ai như thế này bao giờ."
Tai Trác Yến đỏ lên, vội vàng phủ nhận: "Ta quan tâm một người phàm làm gì, chẳng qua là nếu tay cô ta mà tàn phế rồi thì lại phiền ta thôi."
Nói xong, cứ như để chứng minh rằng hắn không hề quan tâm gì ta, bèn hất tay ta ra rất mạnh, vết thương chưa lành bị va vào, làm ta đau nên rên nhẹ một tiếng. Tự Hạ cười liếc ta: "Dùng thuốc của yêu tộc, vết thương không đến mức vừa chạm vào đã đau đâu. Ban nãy cũng thế, ta biết Vân Hồ cô nương chỉ là bất cẩn, nên mới làm đổ trà."
Ta nhìn vết trà trên váy Tự Hạ. Ban nãy trà bị đổ, rõ ràng là do nàng ta buông tay trước. Ta không rõ vì sao nàng ta phải làm thế. Còn Trác Yến thì chẳng quan tâm thực hư ra sao, trách ta ta trước: "Váy của Tự Hạ là do yêu nhền nhện giỏi nhất yêu tộc thêu đấy, một nghìn cái mạng ngươi cũng không đền nổi đâu, còn không mau xin lỗi đi."
Nhưng ta có làm sai gì đâu? Tại sao phải xin lỗi?
Ta mím môi, giữ im lặng, mặc kệ Trác Yến thôi thúc.
"Tự Hạ cô nương, ta sẽ giặt sạch váy cho cô."
"Không cần đâu." Nàng ta rộng lượng nở nụ cười: "Một cái váy thôi mà, không đáng giá bao nhiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com