1st
Cơn mưa tháng tám trút xuống thành phố chẳng báo trước,mang theo cái lạnh buốt của đợt gió lạnh đầu mùa đổ dọc khắp các thành phố sầm uất của thủ đô. Tiếng mưa xối xả đập liên hồi lên những ô kính lớn của tòa nhà HYBE thành từng tiếng lộp bộp liên hồi.Những ánh đèn ngoài phố bị màn nước kéo dài thành từng vệt sáng mơ hồ, nhòe đi giữa đêm.
Đã hơn một giờ sáng, không gian trong tòa nhà lạnh ngắt như tờ.
Một năm.
Chính xác là một năm kể từ ngày CORTIS đứng trên sân khấu debut lần đầu tiên.Chỉ mới một giờ trước đây, đĩa đơn đặc biệt kỷ niệm một năm chính thức được phát hành như một món quà tri ân gửi đến các Coer.
Và chỉ một tiếng ngắn ngủi ấy, cái tên CORTIS đã lại phủ kín bảng xếp hạng, mạng xã hội và các diễn đàn âm nhạc lớn nhỏ. Thế giới ngoài kia đang lật tung mọi trang mạng để ăn mừng chiến thắng mới của năm chàng trai.Giữa những tiếng reo hò ấy đang bùng nổ ở bên ngoài, ở tận cùng cuối hành lang tầng cao của tòa HYBE có một căn phòng vẫn sáng đèn.
Phòng studio.
Ánh sáng từ màn hình máy tính phủ lên khuôn mặt Martin một màu xanh nhạt.Cậu ngồi trước bàn điều khiển, bờ vai hơi khòm xuống vì mệt mỏi, đôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ nhưng cậu vẫn dán chặt vào những dải tần số biến chuyển.Trên màn hình là những dải sóng âm thanh mà các cậu đã vắt cả giọt tâm huyết cuối cùng để nhào nặn ra nó.
Martin đã nghe nó không biết bao nhiêu lần.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Một trăm lần.
Đến mức từng nhịp trống, từng lớp bass, từng âm thanh nhỏ nhất đã trở thành một phần trong trí nhớ ăn sâu vào tâm thức của cậu.Nhưng cậu vẫn chưa chịu rời đi. Cậu cảm giác trống trải khi tắt đi âm thanh quen thuộc này.
Một năm qua, người ta đã gọi Martin bằng rất nhiều danh xưng.
Một thiên tài âm nhạc.
Leader trẻ tuổi.
.......
Những lời khen ấy nghe thật đẹp, thật kiêu hãnh biết bao.Nhưng chỉ có Martin biết đằng sau chúng là bao đêm thức trắng.
Bao nhiêu lần tự hỏi."Mình đã làm đủ tốt chưa?"
Bao nhiêu lần xóa một bản demo lúc 3h sáng chỉ vì cảm thấy nó chưa đủ hay.
Bao nhiêu lần ngồi một mình trong căn phòng này, tự hỏi mình có đang đi đúng hướng hay không ?
Martin đưa tay day nhẹ thái dương, cố gắng xua đi cơn đau đầu đang âm ỉ kéo đến.Cậu nhìn đồng hồ.
1:30
"Lại chưa chịu về rồi"
Giọng nói vang lên phía sau phá tan bầu không khí mệt mỏi trong căn phòng Martin, cậu không cần quay đầu cũng biết là ai, bởi chất giọng quen thuộc ấy đã đồng hành cùng cậu qua những ngày tháng luyện tập mệt mỏi, dai dẳng.
James bước vào anh mặc một chiếc hoodie đen, trên tay là hai hộp sữa ấm.Anh bước đến gần đặt một hộp xuống trước mặt Martin.
James:"uống đi"
Martin nhìn hộp sữa, rồi nhìn James, cậu khẽ cười : "Anh cũng có ngủ đâu. Lịch trình chụp ảnh chiều nay mệt thế mà sao không về kí túc xá trước đi?"
James kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu:"Về ký túc xá mà thiếu một người thì ngủ kiểu gì?"
Martin hơi khựng lại.
James mở hộp sữa chậm rãi nhấp một ngụm rồi nói tiếp:"Juhoon với Seonghyeon đang ở nhà chuẩn bị lẩu
"
Martin: "Còn Keonho?"
James: "Đói"
Martin bật cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt cả một ngày dài khiến gương mặt cậu giãn ra một chút.
Martin: "Đói lúc gần hai giờ sáng?"
James: "Thằng đó lúc nào chẳng đói"
.......
Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm lên cả hai người. Ngoài cửa kính mưa vẫn còn rơi,tiếng nước chảy len lỏi qua từng khe hở.
James nhìn màn hình máy tính.
James: "Album mới"
Martin: "Vâng"
James: "Ổn không?"
Martin gật đầu, cố nặn ra câu trả lời để người đối diện yên tâm.
"Ổn"
James nhìn cậu.
"Martin"
Martin: "Dạ?"
James: "Đừng nói ổn nếu không ổn"
Martin im lặng. Cậu nhìn những dải sóng âm trên màn hình, bàn tay vô thức siết nhẹ hộp sữa.Lát lâu sau mới nói, giọng nhỏ đến mức suýt chút nữa bị tiếng mưa ngoài kia nuốt chửng.
Martin: "Em chỉ..."
Cậu dừng lại, hụt hơi như đang cố kìm nén một dòng cảm xúc đang chực trào dâng lên.
Martin: "Có hơi khó tin".
James: "Cái gì?"
Martin:"Một năm".
James không đáp, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe lời tự sự của đứa em. Martin cười rất khẽ nụ cười chứa đựng cả sự tự hào lẫn những vất vả của chuỗi ngày đã qua.
Martin :"Một năm trước tụi mình còn đứng sau cánh gà tay run đến mức cầm mic không chắc".
James: "Ừ"
Martin:"Em nhớ lúc đó em nghĩ..."
Martin nhìn xuống bàn tay mình ngập ngừng khẽ nói:"Rằng nếu sân khấu hôm đó thất bại, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc trước khi bắt đầu".
James dựa lưng vào ghế, hướng mắt ra phía cửa sổ bám đầy hơi nước.
Giọng anh đều đều nhưng vô cùng kiên định:"Nhưng nó không kết thúc"
....
"Và cũng chưa bao giờ chỉ có một mình em"
Martin ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của James. James nhìn thẳng vào cậu, như muốn dùng sự vững chãi của một người anh trai để khẳng định câu nói.
"Nhớ chưa?"
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến sống mũi Martin cay cay.Bởi vì suốt một năm qua, có nhiều lúc cậu quên mất điều đó. Cậu cứ ngỡ mình phải là bức tường thành không bao giờ sụp đổ, phải tự gánh mình hết mọi giông bão dư luận, nhưng cậu quên mất.
CORTIS không phải một người
CORTIS là năm người.
Nếu một người mệt, bốn người còn lại sẽ kéo người đó đi.
Nếu một người sợ, bốn người còn lại sẽ đứng bên cạnh che chở.
Và nếu một người ngã - Sẽ có bốn bàn tay đưa ra nắm lấy, không chút do dự.
Martin tựa lưng vào ghế khép hờ mắt.
Một năm trước, cũng vào cái đêm 18/8/2025.Tụi nó là những đứa trẻ đứng sau sân khấu, tay run rẩy đến nỗi không thể cầm chắc mic.Khi đó lời khẩu hiệu "Color outside the lines" vang lên. Nó muốn bứt phá, muốn vẽ đè lên những đường kẻ có sẵn của ngành công nghiệp thần tượng và hôm nay, sau 365 ngày, những nỗ lực ấy đã được đền đáp bằng tình yêu của hàng triệu Coer, bằng những giọt nước mắt vỡ òa và bằng một vị thế không thể lay chuyển.
"Anh James này" Martin đột ngột lên tiếng, giọng trầm xuống.
"Anh có từng sợ hãi không? Ý em là, trong suốt một năm qua, có khoảnh khắc nào anh cảm thấy chiếc áo này quá rộng so với mình không?"
James im lặng một lát. Cậu nhìn vào đôi bàn tay với những vết chai sần vì tập vũ đạo, những khớp xương đôi khi vẫn nhức buốt.
Trước khi trở thành anh cả, chỗ dựa vững chắc cho bốn thành viên CORTIS hiện tại, James từng là một mảnh ghép của Trainee A - dự án nhóm nhạc nam đầy triển vọng của BIGHIT MUSIC vào năm 2021. Ngày đó, cậu thiếu niên 15 tuổi mang theo ước mơ cháy bỏng, một mình rời xa vòng tay gia đình để đến Hàn Quốc. Cậu đã cùng những người anh em cũ đổ biết bao mồ hôi trong phòng tập ngầm, cùng trải qua các buổi đánh giá định kỳ khắc nghiệt và ngỡ như tấm vé bước ra ánh sáng đã nằm chắc trong lòng bàn tay.
Thế nhưng, cuộc đời thực tế luôn tàn nhẫn hơn những thước phim. Cuối năm 2022, kế hoạch ra mắt của Trainee A chính thức bị hủy bỏ, nhóm tuyên bố tan rã trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và chính các thành viên. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời James. Nhìn những người bạn đồng hành từng cùng khóc cùng cười lần lượt thu dọn hành lý rời khỏi công ty, có người chọn từ bỏ, có người tìm ngã rẽ mới, James đơn độc đứng giữa ngã ba đường. Sự hụt hẫng, hoang mang và nỗi sợ hãi về một tương lai vô định đè nặng lên vai chàng trai trẻ mới mười bảy tuổi khi ấy.
Thất bại ở vạch đích là một cái tát rất đau, nhưng nó không thể đánh gục được ý chí của James. Thay vì chọn cách rời đi, cậu đưa ra một quyết định dũng cảm: tiếp tục ở lại BIGHIT MUSIC. James chấp nhận lui về phía sau, làm vũ công phụ họa trên các sân khấu lớn và miệt mài học hỏi tư duy sản xuất âm nhạc để chờ đợi một cơ hội mới.
Chính sự kiên trì bền bỉ không ngừng nghỉ ấy đã đưa anh gặp được Martin, Juhoon, Seonghyeon và Keonho để tạo nên một CORTIS rực rỡ của ngày hôm nay.
"Có chứ" James thành thật, ánh mắt anh hiện lên vẻ hoài niệm.
"Nhưng anh chưa bao giờ sợ hãi một mình. Mỗi lần nhìn sang bên cạnh thấy mày vẫn đang cắm đầu vào máy tính, thấy Juhoon nhảy đến kiệt sức, Seonghyeon thầm lặng lo lắng từng chi tiết, và thằng Keonho cười đến híp cả mắt... Anh lại nghĩ nếu có ngã thì năm đứa mình cùng ngã. Thế thì có gì mà phải sợ chứ?"
Martin nhìn chằm chằm anh muốn nói điều gì đó lại thôi.
James vỗ nhẹ lên vai Martin:"Về thôi"
Martin: "Dạ"
Martin đứng dậy nhìn màn hình lần cuối, đoạn sóng âm thanh của album mới dường như không còn là áp lực nặng nề nữa, mà nó là minh chứng cho một chương mới sắp mở ra.Căn phòng studio tắt đèn.Hai người rời khỏi hành lang.
Ngoài cửa, cơn mưa vẫn không ngừng trút nước xuống.
Tại phòng khách ký túc xá lúc này tiếng lẩu sôi sùng sục và xen lẫn đó là những tiếng chí choé của ba người còn lại khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn, tách biệt hoàn toàn với sự tĩnh lặng bên kia.
"Juhoon! Em bảo cho thêm tí sa tế mà anh đổ cả nửa hũ vào thế này thì ai mà nuốt nổi."
Seonghyeon vừa ho sặc sụa vì mùi ớt nồng nặc bốc lên, vừa cầm chiếc muôi lớn ra sức vớt bớt lớp váng dầu đỏ quạch ra ngoài. Mặt cậu nhóc đỏ bừng, không biết vì ám khói hay vì bất lực với tay nghề nấu nướng của ông anh nữa.
Juhoon gãi đầu nở nụ cười đầy tội lỗi: "Thì anh thấy Keonho bảo đói, mà đói thì phải ăn cay nóng mới kích thích vị giác. Với lại nãy anh thấy màu nước nó cứ nhạt nhạt thế nào ấy...."
"Cay đến mức cháy lưỡi thì có".
Keonho lúc này đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm một rổ rau lớn vừa rửa sạch. Cậu ngước đôi mắt gấu trúc mệt mỏi nhìn nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút.
Dù miệng cằn nhằn nhưng tay Keonho vẫn thoăn thoắt xếp từng cuộn thịt bò, đậu hũ và bánh gạo ra đĩa một cách tỉ mỉ.Cậu nhóc ngước nhìn đồng hồ trên tường rồi lầm bầm: "Anh James đi đón anh Martin lâu thế nhỉ? Đã bảo chỉ cần vào xách cổ anh ấy về thôi mà."
"Yên tâm đi! James đã đi thì kiểu gì Martin cũng phải chịu về thôi".
Seonghyeon vừa nói, vừa tiện tay thả thêm vài viên cá viên vào nồi.
"Anh Martin có bướng bỉnh đến mấy chứ gặp anh James thì cũng chỉ có nước ngoan ngoãn thu dọn máy tính".
Juhoon đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Cậu thở phào, lấy điện thoại ra nhắn một câu vào nhóm chung: "Nồi lẩu đã sẵn sàng. Hai người mà không về nhanh là Keonho ăn hết thịt bò đấy!"
Vừa dứt tin nhắn tiếng lạch cạch mở khóa. Cửa mở ra vang lên. Cánh cửa mở ra James bước vào trước, theo sau là Martin người vẫn đang ôm hộp sữa trong tay.
"Đấy nhắc tào tháo là tào tháo đến liền" Seonghyeon .
"Hai người cuối cùng cũng về" giọng Keonho lanh lảnh vang lên.
Martin bật cười.Âm thanh ồn ào ngập sức sống ngay lập tức xua đi cái giác mệt mỏi đọng trên mi mắt sau một ngày dài.
James vừa cởi áo khoác, vừa khẽ lắc đầu nhắc nhở: "nhỏ tiếng thôi"
Keonho đi tới, cậu nhóc khoác tay kéo Martin và James vào nhà vừa nói: "Ăn lẩu thôi".
James bị kéo theo phía sau suýt chút nữa thì mất đà vì cái tính hấp tấp của nó. Anh nhíu mày tay bấu víu vào thành tủ giày để không bị ngã.
James: "Khoan anh chưa cởi giày"
Keonho :"Không quan trọng"
James: "Quan trọng!"
Keonho: "Lẩu quan trọng hơn!"
Tiếng cãi vã trẻ con của hai người khiến căn phòng khách thêm náo nhiệt. Từ trong bếp Juhoon thò đầu ra, trên tay vẫn cầm chiếc muôi múc canh nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng về"
Keonho lôi kéo hai anh miệng nói không ngừng.
Keonho: "Anh Martin"
Martin: "Hả"
Keonho: "Anh viết lời bài mới hay quá ạ!"
Martin bật cười, ưỡn ngực tự hào.Giọng hơi tự cao: "Tất nhiên rồi, anh mày mà!"
Keonho bĩu môi nhìn ông anh: "Nó đứng đầu rồi"
Martin: "Ừ anh biết!"
Keonho: "Anh biết rồi mà sao còn ở studio?"
Martin chưa kịp trả lời, thì Keonho đã quay sang James.
Keonho: "Còn anh"
James: "Gì?"
Keonho: "Đoạn rap của anh đang viral"
James nhướng mày, trong ánh mắt sâu thẳm cũ xưa hiện một tia dao động.
James: "Biết"
Keonho: "Anh cũng biết?"
James: "Ừ"
Keonho: "Vậy sao mặt anh bình thản vậy?"
James thản nhiên, giọng đều đều:"Chứ phải chạy vòng quanh nhà à?"
Seonghyeon từ phía sau chen vào nói.
"Tao nghĩ anh ấy đang giả vờ bình tĩnh".
James ngưng lại, liếc nhìn cậu em một cái:"Không có"
Seonghyeon bĩu môi đáp thách thức: "Có"
James :"Không"
Seonghyeon :"Có"
Juhoon nhìn cảnh đó thở dài, nụ cười bất lực hiện trên khuôn mặt cậu, cảnh quen thuộc này không biết diễn ra bao nhiêu lần trong ngày. Cậy bước ra từ gian bếp đặt nồi lẩu đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút xuống chiếc bàn giữa phòng khách.
"Được rồi"
Cậu nhìn một lượt 4 người nói:"Ngồi xuống ăn".
Năm thành viên nhanh chóng ngồi vây quanh chiếc bàn thấp ở phòng khách. Sức nóng từ nồi lẩu bốc lên, xua tan đi cái lạnh lẽo bủa vây suốt nhiều giờ liền trong phòng làm việc. Martin nhấp một ngụm nước dùng, vị cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến cậu tỉnh cả ngủ, khẽ bật cười: "Juhoon lại đứng bếp đúng không? Vị này chỉ có thể là của cậu thôi."
Juhoon khẽ gật đầu, tiện gắp một miếng thịt bò vừa chín tới bỏ vào bát Martin.
Juhoon: "Ăn đi"
Martin nhìn cậu, rồi nhìn đĩa thức ăn đầy ắp trên bàn, rồi nhìn sang bát của Juhoon vẫn còn trống không.
Martin: "Cậu không ăn à"
Juhoon: "Tớ ăn rồi"
Keonho lập tức lên tiếng lật tẩy:" Anh xạo"
Juhoon: "..."
Keonho chỉ vào đĩa thịt trước
mặt:"Anh ăn đúng lại miếng"
Juhoon nhìn nó:"Em theo dõi anh à"
Keonho: "Dạ"
Juhoon: "..."
Xem màn chí ché của 2 người 3 người còn lại bỗng bật cười, âm thanh trầm nhẹ vang lên Keonho cũng cười theo, nụ cười nhẹ nhàng híp cả mắt vang lên lan tỏa khắp căn phòng.
Đang ăn thì Keonho chợt nhớ ra điều gì đó bỗng bật dậy chạy vội vào phòng ngủ. Lúc quay ra, trên tay Keonho là một cuốn album dày có bìa da màu xanh thẫm, bên trên in dòng chữ ép kim nổi bật: "CORTIS - Year one: Color outside the lines.
"Mọi người ơi, công ty vừa gửi in thử một cuốn photobook kỷ niệm một năm debut chiều nay nè! Em cất kỹ quá suýt quên mất"Keonho đặt cuốn album giữa bàn.
Cả năm cái đầu ngay lập tức chụm lại khi trang sách đầu tiên mở ra, một cảm xúc bồi hồi khó tả chạy dọc lồng ngực của mọi người. Đó là bức ảnh chụp cả nhóm vào ngày 18/8 năm ngoái - ngày họ chính thức bước chân lên sân khấu debut. Trong khung ảnh, 5 người họ đứng cạnh nhau, năm gương mặt khi ấy vẫn giữ nguyên nét ngây ngô và sự căng thẳng tột cùng không thể giấu nổi. Những con người từng hoang mang đứng chênh vênh lại không biết ngọn gió ngoài kia sẽ đưa họ về đâu.
Trang tiếp theo là những khoảnh khắc hậu trường chưa từng được công bố: hình ảnh Juhoon ngủ gục trên ghế sofa phòng tập với chiếc tai nghe vẫn còn bật, mặt mũi dính đầy phấn trang điểm; hình ảnh Keonho ngồi co chân một góc tỉ mẩn sửa từng nét vẽ cho chiếc logo nhóm; và cả bức ảnh chụp lén Martin đang đứng trước gương, lặng lẽ tập đi tập lại một động tác vũ đạo khó đến mức mồ hôi ướt đầm đìa cả vạt áo sau.
"Nhanh thật đấy..." Martin khẽ vuốt ve bề mặt tấm ảnh chụp cả nhóm cùng giơ cao chiếc cúp chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc tuần. "Mới đó mà đã một năm trôi qua rồi."
James nhẹ nhàng:"Ừ! Nhanh thật"
Bỗng nhiên Juhoon lên tiếng:"Cảm xúc của mọi người như thế nào sau một năm qua ?"
Mọi người hơi ngừng lại trước câu hỏi đột ngột của Juhoon.
Sau đó mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ.
James dịu dàng trả lời trước,lời nói ngắn gọn nhưng chứa đầy tâm tư:
"Biết ơn".
Martin tiếp lời, đơn giản mà chân thành:"Vui."
Seonghyeon tự cảm nhận lại hành trình kỳ diệu của chính mình:"Không thể tin nổi."
Keonho mỉm cười, đôi mắt híp lại ngập tràn tia sáng:"Hạnh phúc."
Cuối cùng, mọi ánh mắt trong căn phòng đồng loạt dừng lại trên người Juhoon. Cậu im lặng vài giây,khẽ thốt lên:"Giống một giấc mơ."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy thôi, nhưng căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng. Keonho quay sang nhìn cậu với ánh mắt xúc động. James cũng mỉm cười thấu hiểu, trong khi Seonghyeon và Martin khẽ gật đầu đồng cảm.
Bởi vì ngay vào khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu rằng một năm qua không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Họ đã cùng nhau bước qua những ngày tập luyện đến kiệt sức, cơ thể rã rời dưới ánh đèn phòng tập ban đêm. Có những ngày lịch trình dày đặc đến mức hơi thở cũng trở nên vội vã.
Có những ngày mệt mỏi bủa vây, chỉ muốn ngay lập tức về ký túc xá và ngủ một giấc thật sâu.
Họ đã từng mắc lỗi, từng chịu áp lực nặng nề, và từng có cả những lần tranh cãi nảy lửa vì bất đồng ý kiến.
Nhưng sau tất cả, sau mọi giông bão của năm đầu tiên bước chân vào giới giải trí, họ vẫn ở đây, vẹn nguyên năm mảnh ghép và cùng nhau hướng về phía trước.
Cả bầu không khí lắng động bỗng một câu hỏi khác vàng lên.
Seonghyeon:"Nếu được quay lại ngày debut, mọi người muốn nói gì với bản thân lúc đó?"
James khẽ mỉm cười, gửi lời nhắn đến cậu thiếu niên đầy hoang mang của một năm trước:"Đừng lo."
Martin đưa ra một câu trả lời mang đậm phong cách thực tế của mình:"Ngủ nhiều hơn."
Seonghyeon bật cười, quay sang nhìn:"Anh nghiêm túc không?"
Martin:"Rất nghiêm túc."
Đến lượt Keonho, không gian bỗng chùng xuống khi nó suy nghĩ khá lâu, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt:"Đừng sợ."
Cả nhóm im lặng nhìn nó, chờ đợi phần bộc bạch tiếp theo. Keonho nói tiếp, giọng nói chứa chan niềm tự hào:"Vì một năm sau, tụi mình vẫn ở đây."
Lúc này, không một ai còn tâm trí để đùa giỡn nữa. Lời nói của cậu út chạm đến góc khuất mềm mại nhất trong tim mỗi người.
Juhoon cúi đầu, hàng mi dài che khuất đôi mắt đang dao động. Trong đầu cậu bất chợt hiện lên một ký ức nguyên vẹn của một năm trước, ngay trước khi bước lên sân khấu debut định mệnh.
Khi ấy, Keonho từng đứng cạnh cậu ở phía sau cánh gà tối tăm. Đối diện với đám đông và ánh đèn rực rỡ ngoài kia, Juhoon đã rất căng thẳng, đôi bàn tay run lên không tự chủ được.
Keonho lúc đó không hỏi gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh và nói:"Nếu có sai thì tụi mình sai cùng nhau."
Chính câu nói ngốc nghếch nhưng đầy dũng khí ấy đã khiến Juhoon bật cười, trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Và câu nói ấy đã ở lại, sưởi ấm trong đầu cậu suốt một năm dài đầy thử thách.
Gần nửa đêm.
Nồi lẩu giữa bàn đã vơi đi gần hết, chỉ còn làn khói mỏng thoang thoảng bốc lên, mang theo chút dư vị ấm áp cuối cùng của bữa tiệc muộn. Chiếc tivi trước mặt phát lại những đoạn video tư liệu cũ kỹ được công ty gom góp từ những ngày pre-debut. Hình ảnh năm người của một năm trước hiện lên trên màn hình lớn, kéo theo cả một khoảng trời ký ức xa xôi dội về. Đó là những cậu thiếu niên ngây ngô, vụng về, còn chưa quen với sự hiện diện của ống kính máy quay. Những mái tóc tai lộn xộn vì những ca tập kéo dài từ sáng sớm đến đêm muộn, những chiếc áo tập đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng, và đôi giày đầy bụi bặm đã cùng họ đi qua trăm ngàn vết xước trên sàn gỗ.Trên màn hình, có người vừa ngã xuống sàn vì kiệt sức sau một động tác khó. Lại có người cười đến mức không đứng dậy nổi, nằm bò ra sàn phòng tập chỉ vì một trò đùa vô tri của đồng đội.
Keonho chăm chú nhìn màn hình :"Nhìn em lúc đó trong ngố ghê."
James bật cười, thanh âm trầm thấp quen thuộc cắt lên nói:"Bây giờ cũng thế."
Keonho:"Anh!"
Juhoon cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu em như một sự an ủi dịu dàng:"Không sao. Dễ thương mà."
Keonho lập tức quay sang:"Anh Juhoon nói đúng."
Martin ngồi ở góc bàn, nãy giờ vẫn im lặng quan sát lũ trẻ, khẽ nhấp một ngụm nước ấm rồi bồi thêm một câu:"Em chỉ nghe những gì em muốn nghe thôi."
Cả nhóm cười lớn. Tiếng cười giòn giã vang lên trong căn căn hộ nhỏ, làm mờ đi cái lạnh buốt của cơn mưa tháng Tám ngoài kia.
Nhưng rồi, một tiếng "tạch" nhẹ vang lên, đoạn video đột ngột chuyển cảnh. Không còn là phòng tập BigHit ngập mùi mồ hôi nữa. Đó là sân khấu debut của một năm trước. Thước phim ghi lại cảnh năm người đứng sau cánh gà, lọt thỏm giữa không gian mịt mù khói và ánh đèn đỏ rực bủa vây. Tiếng khán giả ngoài kia dội vào như những làn sóng gầm vang, nghẹt thở và dồn dập. Một khoảnh khắc rất ngắn trôi qua trong sự im lặng căng thẳng của quá khứ.
Rồi Juhoon trong video bỗng quay sang nhìn bốn người còn lại trước giây phút bước ra ánh sáng.
Cậu cười.
Một nụ cười rất lớn, rạng rỡ và tràn đầy niềm tin, như thể cậu đang cố dùng tất cả sự lạc quan của mình để trấn an những người anh em xung quanh.Nhìn thấy hình ảnh đó, Juhoon hiện tại bỗng im lặng. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là một ánh nhìn xa xăm, vô định dán chặt vào màn hình máy tính.
"..."
Seonghyeon nhận ra sự thay đổi đột ngột ấy.Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chứa chan sự quan tâm:"Anh nhớ lúc đó à?"
Juhoon gật đầu, cổ họng khẽ chuyển động, cậu đáp lời bằng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng:"Ừ."
Cậu nhìn màn hình, nơi bản thân trong quá khứ đang tỏa sáng rực rỡ dưới hàng ngàn ánh đèn."Lúc đó anh sợ lắm."
Căn phòng khách bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Không ai cười nữa. Tiếng mưa bên ngoài dường như càng lúc càng rõ hơn, gõ nhịp lên lớp kính cường lực lạnh ngắt.
Juhoon chống cằm, những ngón tay gầy gộc đan vào nhau, đôi mắt bỗng chốc mông lung:"Em nhớ mic của mình bị lỗi mấy giây đầu."
James gật đầu, ký ức về đêm debut kinh điển ấy chưa từng phai mờ trong tâm trí người :"Anh nhớ."
"Lúc đó em tưởng xong rồi."Juhoon cười buồn, khóe môi nhếch lên một nấc đầy cay đắng khi nhớ lại cảm giác bất lực của một cậu thiếu niên khi đứng trước ngưỡng cửa ước mơ:"Em nghĩ... mình sẽ làm hỏng sân khấu debut của mọi người."
Keonho lập tức lắc đầu nắm tay cậu,phản ứng của đứa em út dứt khoát và nhanh đến mức không cho phép bất kỳ sự tự ti nào được tồn tại trong căn phòng này:"Không."
Juhoon nhìn cậu, ngạc nhiên trước sự kiên định trong ánh mắt của đứa trẻ mười bảy tuổi. Keonho nói, từng chữ một rõ ràng và đầy sức nặng:"Anh chưa bao giờ làm hỏng gì cả."
Juhoon cười, cái chạm tay của em út khiến cõi lòng cậu nhẹ đi đôi chút:"Anh biết."
Nhưng giọng cậu hơi run, một sự run rẩy không thể che giấu nổi sau bao ngày cố gắng gồng mình:"Chỉ là..."
Juhoon cúi đầu, tầm mắt hạ thấp xuống mặt bàn gỗ, những giọt nước mắt bấy lâu nay giờ đây bắt đầu nhen nhóm nơi khóe mắt."Một năm qua có những ngày anh mệt lắm."
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước lẩu sủi tăm lăn tăn trên bếp. Không ai ngắt lời cậu.
Tất cả đều im lặng, nhường lại không gian cho những tổn thương được cất lời."Có những hôm anh không muốn cười."Giọng Juhoon nghẹn lại.
Căn phòng tĩnh mịch hoàn toàn, chỉ có hơi ấm từ nồi lẩu và ánh sáng xanh nhạt từ chiếc tivi phủ lên năm bờ vai đang xích lại gần nhau."Nhưng anh sợ mọi người thất vọng."Juhoon cười, nhưng mắt đã đỏ hoe, tầng nước mỏng bủa vây lấy con ngươi của cậu."Mọi người quen với việc nhìn thấy anh vui vẻ."
Cậu đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa khẽ lăn dài trên má, cố gắng nén một tiếng nấc nghẹn ngào:"Anh cứ nghĩ nếu anh mệt, nếu anh buồn, nếu anh không cười... thì CORTIS sẽ mất đi một phần năng lượng."
Nhìn thấy người anh luôn bảo bọc mình mỗi ngày bỗng chốc vỡ vụn, Keonho chậm rãi ngồi sát lại gần hơn. Đứa em nhẹ nhàng nói:"Anh Juhoon."
Juhoon nhìn em, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự yếu lòng.
Keonho nói rất nhỏ, giọng điệu dịu dàng như một lời dỗ dành:
"Anh không cần phải cười mọi lúc đâu."
Cậu em út dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Juhoon rồi nói tiếp:"Ít nhất là trước mặt tụi em."
Juhoon khựng lại, câu nói của đứa trẻ nhỏ nhất nhóm đánh thẳng vào bức tường phòng bị cuối cùng trong lòng cậu."Vì tụi em không thích anh vì anh lúc nào cũng vui."
Keonho ôm lấy cậu, vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp vô ngần của đứa em út như một chiếc kén bảo vệ Juhoon khỏi tất cả những khắt khe của thế giới ngoài kia.
"Anh mệt thì cứ mệt."
"..."
"Anh buồn thì cứ buồn."
Juhoon cúi đầu, tựa trán vào vai em, những giọt nước mắt kìm nén suốt bao ngày qua rốt cuộc cũng vỡ òa, thấm đẫm một mảng áo của Keonho.
"Cậu khóc cũng được."Martin lên tiếng từ phía đối diện. Cậu nãy giờ vẫn im lặng quan sát, đôi mắt dưới lớp tóc mái xoà xuống:"Cậu mà còn cố giả vờ trước mặt tụi này thì tớ mới giận."
Juhoon bật cười qua làn nước mắt, thanh âm khàn đặc vì nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng:" Cậu lúc nào cũng nói chuyện khó nghe."
James nhún vai, quay mặt đi hướng khác để giấu đi sự xúc động của chính mình:"Nhưng đúng."
Seonghyeon từ bên cạnh lặng lẽ đưa xấp khăn giấy cho Juhoon, bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng anh một cách nhịp nhàng, đều đặn như một thói quen vỗ về:"Anh không cần phải ngày nào cũng vui vẻ đâu."
Cậu mỉm cười:"Có những ngày, bốn người còn lại sẽ làm nguồn năng lượng cho anh đó Juhoon à"
Juhoon nhận khăn, cúi đầu thật thấp để giấu đi khuôn mặt lem luốc của mình:" Anh cảm ơn."
Khi những giọt nước mắt nghẹn ngào của Juhoon vừa vơi đi, không gian ấm cúng của căn phòng khách nhỏ lại khẽ chuyển mình, nhường chỗ cho một miền ký ức khác - nơi hào quang hoành tráng nhất của năm đầu tiên được cất giữ.
"Nhắc đến một năm..."Keonho lau mắt, rồi đột nhiên ngẩng lên :"Có ai nhớ MAMA không?"
Cả nhóm cùng bật cười. Thanh âm giòn giã vang lên, xua tan hoàn toàn những trầm uất vừa nãy.
"Nhớ."
Vô thức, cả năm ánh mắt cùng hướng về góc phòng, nơi chiếc cúp Tân binh của năm trên kệ gỗ.
Trải qua những tháng ngày bão giông. Nhưng chẳng ai trong năm người cho phép người khác phủ bụi lên nó. Đối với CORTIS, chiếc cúp ấy không đơn thuần là một danh hiệu, mà là chứng nhân cho bước ngoặt của cả một đời nghệ sĩ.
Thước phim ký ức trong tâm trí họ đột ngột lội ngược dòng, sống động và rực cháy như mới diễn ra ngày hôm qua.
Đêm hôm ấy. Tại sân vận động khổng lồ ngập tràn trong không khí đặc quánh của sự căng thẳng. Khi cái tên CORTIS vang lên giữa hàng vạn khán giả, phá tan mọi hoài nghi của cả một nền công nghiệp giải trí, Keonho đã đứng chết lặng.
Cậu không tin.
Martin cũng không tin, đôi tai ù đi trước những tiếng reo hò vũ bão.
James đứng bên cạnh, ánh mắt vô thức nhìn lên màn hình lớn đang hiển thị dòng chữ Color Outside The Lines.
Seonghyeon đưa tay lên miệng để ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào chực trào dâng từ lồng ngực.
Và Juhoon - cậu thiếu niên vốn luôn kiên cường trước ống kính mắt đã đỏ lên từ bao giờ.
Dưới sân khấu là biển ánh sáng của Coer.
Hàng vạn người có mặt tại khán đài đêm đó. Hàng vạn chiếc lightstick mang nhiều màu sắc sặc sỡ đồng loạt thắp sáng, tạo nên một dải ngân hà rực rỡ độc nhất vô nhị. Và năm người đứng giữa sân khấu, lọt thỏm giữa tâm điểm của vũ trụ ánh sáng ấy.
Martin nhớ cảm giác chiếc cúp lạnh trong tay. Nó mang cái lạnh buốt của kim loại, nặng trĩu áp lực của sự kỳ vọng.
Nhưng kỳ lạ thay, lúc đó cậu lại thấy nhẹ nhõm, một sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp tâm hồn bấy lâu nay luôn căng thẳng. Bởi vì cuối cùng cậu cũng biết- Những đêm thức trắng trong phòng thu đến mức sụt cân không vô nghĩa. Những lần bị người đời nghi ngờ, chỉ trích không vô nghĩa. Những lần kiệt sức, bất lực muốn bỏ cuộc cũng không vô nghĩa.
Tất cả những đớn đau, mồ hôi và nước mắt của chuỗi ngày tăm tối dưới tầng hầm thực tập sinh đều đã dẫn họ đến khoảnh khắc vinh quang tột cùng ấy.Martin nhìn bốn người đồng đội đang ngồi đang ngồi vây quanh mình, ánh mắt cậu trở nên nhu hòa và kiên định hơn bao giờ hết:
"Nhưng giải thưởng đó không phải điều em nhớ nhất."
James khựng lại hỏi:
"Vậy mày nhớ gì?"
Martin mỉm cười, một nụ cười thanh thản và chân thành nhất từ trước đến nay:
"Lúc tụi mình ôm nhau."
Không ai nói gì. Căn phòng khách bỗng chốc im ắng đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài ban công.
"Em nhớ cảm giác đó."
Martin cúi đầu, bàn tay vô thức đan chặt vào nhau như muốn tìm lại hơi ấm từ cái ôm của năm người đêm hôm ấy:
"Không còn nghĩ đến bảng xếp hạng."
"Không nghĩ đến truyền thông."
"Không nghĩ đến thành tích."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua, nhìn sâu vào mắt từng người - James, Seonghyeon, Juhoon, và Keonho.
"Em chỉ nghĩ..."
"May quá."
"May vì tụi mình đã không bỏ cuộc."
Những lời tự sự rút ra từ ruột gan của Martin rơi vào không gian, chạm đến góc mềm mại nhất trong trái tim của bốn người còn lại. Giữa guồng quay điên cuồng của thế giới giải trí, cái ôm năm người dưới biển ánh sáng đêm đó chính là lời tuyên ngôn thiêng liêng nhất: Họ đã chọn ở bên nhau, và họ đã cùng nhau sống sót qua bão giông.
Sau một hồi trò chuyện thì cũng đã 4h giờ sáng.Cơn mưa rào xối xả gột rửa thành phố suốt cả đêm rốt cuộc cũng đã tạnh hẳn. Những dải mây đen kịt, nặng nề bấy lâu nay bủa vây đỉnh tòa nhà HYBE giờ đang chậm rãi tản ra, nhường chỗ cho khoảng không gian bao la phía sau. Bầu trời Seoul bắt đầu sáng lên sau những đám mây, một màu xanh xám nhạt của khoảnh khắc rạng đông đang từ từ nhuộm lên cảnh vật, làm mờ đi những ánh đèn neon nhạt nhòa dưới phố.
Bên trong căn phòng khách nhỏ của ký túc xá, ngọn lửa dưới nồi lẩu đã tắt từ lâu, chỉ còn hơi ấm dịu nhẹ luẩn quẩn trong không gian. Sự ồn ào, những tiếng trêu chọc và cả những giọt nước mắt xúc động lúc nãy giờ đây đã nhường chỗ cho sự bình yên tuyệt đối. Sự mệt mỏi sau một ngày dài vắt kiệt sức lực cuối cùng cũng đánh gục những cơ thể trẻ tuổi.
Keonho ngủ quên trên vai Juhoon từ bao giờ.Juhoon dù hai mắt đã nhắm nghiền nhưng một bờ vai vẫn giữ nguyên tư thế vững chãi để làm điểm tựa cho em. Ở phía đối diện, Seonghyeon nằm tựa vào ghế sofa. Ngay bên cạnh, James nhắm mắt, đầu ngửa ra sau thành ghế, thoạt nhìn như đã chìm sâu vào giấc mộng, nhưng đôi lông mày thi thoảng vẫn khẽ nhúc nhích theo những thanh âm chuyển động rất nhỏ.
Giữa khoảng lặng tịch mịch ấy Martin vẫn thức. Cậu nhìn ngắm gương mặt bốn người đồng đội đang ngủ say .
Đêm nay, cột mốc một năm này cậu cần phải ghi lại thứ gì đó cho dòng thời gian. Cậu lặng lẽ cúi người, lấy cuốn sổ màu xanh ngọc bích từ trong ngăn bàn ra, cây bút mực cầm chắc trong tay.Thanh âm sột soạt nhỏ nhoi ấy khẽ động chạm vào không gian yên ắng.
Seonghyeon hé mắt nhìn Martin dưới ánh đèn bàn vàng vọt, cậu khẽ khàn tiếng hỏi:"Anh làm gì vậy?"
Martin quay đầu lại, mỉm cười thật nhẹ đáp:"Viết thư".
Seonghyeon khẽ hỏi:"Cho ai?"
"Cho CORTIS của mười năm sau."Lời nói của Martin vô tình lọt vào tai.
James mở mắt, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đứa em với một nụ cười hơi bất ngờ:"Mười năm?"
"Ừ."
Thanh âm trầm thấp của hai người khiến Juhoon cũng khẽ cựa mình. Cậu uể oải ngẩng đầu, mái tóc rối bù xòa trước trán, thanh âm khàn đặc vì vừa trải qua một trận khóc lớn:"Nghe nghiêm trọng quá."
Martin cười:"Thì để sau này đọc lại."
Không ai lên tiếng ngăn cản hay trêu chọc cậu nữa. Cả bốn thành viên - dù người còn tỉnh táo, người vẫn còn ngái ngủ - đều im lặng hướng ánh mắt về phía góc bàn. Martin quay lại đối diện với cuốn sổ tay.
Cậu mở trang giấy trắng ra
Đặt bút xuống.
Bắt đầu viết.
"Gửi CORTIS của mười năm sau.
Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2026.
CORTIS vừa tròn một tuổi.
Có thể khi các bạn đọc được lá thư này, chúng ta đã thay đổi rất nhiều.
Có thể chúng ta đã lớn.
Có thể giọng hát đã khác.
Có thể mái tóc đã khác.
Có thể sân khấu mà chúng ta đứng đã lớn hơn rất nhiều.
Hoặc cũng có thể chúng ta vẫn đang ngồi cạnh nhau như đêm nay.
Tôi không biết.
Nhưng tôi hy vọng có một điều chưa từng thay đổi.
Chúng ta vẫn còn nhau.
Nếu một ngày Martin thấy mình quá mệt...
Hãy nhớ rằng ngày hôm nay, có bốn người luôn sẵn sàng bước cùng cậu.
Nếu James cảm thấy thế giới đã lấy mất sự tự do của mình...
Hãy nhớ rằng CORTIS được sinh ra từ chính sự tự do ấy.
Nếu Juhoon lại nghĩ rằng mình phải luôn mạnh mẽ để mỉm cười...
Xin hãy nhớ rằng cậu cũng có quyền được khóc.
Nếu Seonghyeon lại dành quá nhiều thời gian chăm sóc người khác...
Xin hãy nhớ rằng cậu cũng xứng đáng được người khác chăm sóc.
Và Keonho...
Nếu một ngày em lớn đến mức không còn là đứa em út nghịch ngợm của chúng ta nữa...
Xin em đừng quên cậu bé ngồi chờ các anh về lúc hai giờ sáng.
Đừng quên nụ cười ngày hôm nay.
Đừng quên chúng ta từng trẻ như thế nào."
Tiếng ngòi bút lướt trên giấy bỗng dừng lại.
Không gian trong căn phòng khách bỗng trở nên nghẹ ngào.
Martin dừng bút.
Một giọt nước mắt ấm nóng không kiềm chế nổi rốt cuộc cũng rơi xuống, làm nhòe đi một vệt mực chưa kịp khô trên mặt giấy. Mắt cậu đỏ lên, sống mũi cay xè . Cậu biết mười năm là một khoảng dài dằng dặc, đủ để nghiền nát nhiều thứ. Nhưng nhìn vào những cái bóng của bốn người anh em đang phản chiếu lên tường, tay cậu siết chặt cây bút rồi viết tiếp:
""Nếu một ngày CORTIS gặp khó khăn, xin đừng quay lưng với nhau.
Nếu một ngày chúng ta nổi tiếng hơn, xin đừng quên những ngày chúng ta từng chẳng có gì ngoài nhau.
Nếu một ngày chúng ta mệt mỏi, hãy trở về.
Về căn phòng tập đầu tiên.
Về những ngày mưa tháng Tám.
Về chiếc bàn nhỏ nơi năm người từng ngồi ăn lẩu lúc bốn giờ sáng.
Và nhớ rằng-
Chúng ta từng có một năm đầu tiên
như thế này.
Một năm đầy mồ hôi.
Đầy nước mắt.
Đầy tiếng cười.
Đầy những điều chưa hoàn hảo.
Nhưng đẹp đến mức nếu được quay lại từ đầu...
Tôi vẫn sẽ chọn nó.
Vẫn chọn CORTIS.
Vẫn chọn bốn người này.
Hãy đi cùng nhau đến năm thứ năm.
Năm thứ mười.
Và nếu có thể...
Đừng đặt dấu chấm hết.
Color Outside The Lines.
CORTIS.
Mãi mãi là năm người""
Martin đặt cây bút xuống, khép nhẹ cuốn sổ tay lại như muốn gói gọn toàn bộ thanh xuân của năm người vào một góc thiêng liêng nhất.
Không gian trong căn phòng khách nhỏ bỗng rơi vào một khoảng tịch mịch đến nghẹt thở.
Không ai nói gì.
Một sự im lặng bao trùm, nhưng không phải là sự xa cách, mà là một khoảng lặng đong đầy những thấu hiểu.
James cúi đầu. Người anh cả vốn luôn mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm giờ đây lén giấu đi đôi mắt đã nhòe lệ, bờ vai anh run lên từng nhịp thật khẽ.
Seonghyeon đưa tay che mắt. Dùng bàn tay ngăn cho những giọt nước mắt yếu mềm rơi xuống, che đi sự xúc động đang dâng nghẹn nơi cổ họng.
Juhoon quay mặt sang bên. Cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ bám đầy hơi nước, cố gắng nén lại một tiếng nấc cụt ngủn giữa đêm tàn.
Keonho đã tỉnh từ lúc nào. Đứa em út, người tưởng như đã chìm sâu vào giấc mộng từ lâu, thực chất đã lắng nghe trọn vẹn từng lời tự sự rút ra từ ruột gan của người leader.
Nó nhìn trang giấy.
Những dòng mực xanh thẫm chứa đựng tất cả tình yêu thương vô điều kiện của các anh lớn bỗng chốc hiện rõ trước mắt đứa trẻ.
Mắt nó đỏ hoe.
Giọt nước mắt thuần khiết lăn dài, phá vỡ đi ranh giới của sự phòng bị cuối cùng trong căn phòng nhỏ.
Keonho: "Anh..."
Martin ngẩng lên. Ánh mắt hai anh em chạm nhau giữa khoảng không mờ tối, ngập tràn sự đồng cảm và chở che.
Keonho không nói tiếp. Cổ họng đứa trẻ nghẹn đắng lại.
Nó chỉ chìa tay ra. Bàn tay nhỏ nhắn với những vết chai sạn vì tập vũ đạo đưa ra giữa chiếc bàn lẩu đã nguội lạnh, như một lời thề nguyện không lời.
James đặt tay lên trước.
Seonghyeon đặt tay lên.
Juhoon đặt tay lên.
Martin đặt tay mình lên trên.
Năm bàn tay.
Năm người.
Một năm.
Một giấc mơ.
Một lời hứa.
James đếm nhỏ. Giọng anh khàn đặc, trầm thấp nhưng vô cùng dứt khoát giữa bầu không khí thiêng liêng:
"Một."
"Hai".
"Ba."
Cả năm cùng nói:"Color Outside The Lines - CORTIS!"
Tiếng hô vang lên trong căn phòng nhỏ.
Không có hàng vạn khán giả.
Không có ánh đèn sân khấu.
Không có tiếng reo hò.
Chỉ có năm người.
Nhưng có lẽ đây lại là sân khấu quan trọng nhất của họ.
Bởi vì không có máy quay nào ghi lại.
Không có ai chứng kiến.
Chỉ có năm người biết rằng họ vừa hứa với nhau một điều.
Dù tương lai có đưa họ đến đâu, họ cũng sẽ cố gắng tìm đường trở về bên nhau.
Ngoài cửa sổ, bình minh dần hiện lên.
Ánh sáng đầu tiên xuyên qua những đám mây sau cơn mưa.
Một ngày mới bắt đầu.
Và năm người vẫn ngồi đó.
Vẫn là CORTIS.
Chỉ khác một điều-
Hôm qua họ là những người vừa hoàn thành năm đầu tiên.
Còn hôm nay..
Họ bắt đầu năm thứ hai.
---
Một năm trước
Họ đứng sau cánh gà.
Run rẩy.
Lo sợ.
Không biết tương lai sẽ thế nào.
---
Một năm sau
Họ đứng bên nhau.
Cười.
Khóc.
Và biết rằng dù tương lai có khó khăn đến đâu-
họ không còn phải đối mặt với nó một mình.
CORTIS không được tạo nên từ những con người hoàn hảo.
CORTIS được tạo nên từ năm người từng sợ hãi nhưng vẫn bước lên sân khấu.
Từng mệt mỏi nhưng vẫn nắm tay nhau.
Từng hoài nghi nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng.
Và từng nghĩ mình không đủ tốt...
Cho đến khi nhận ra rằng-
chỉ cần họ còn đứng cạnh nhau, họ đã đủ mạnh để tiếp tục.
Ngày 18 tháng 8 năm 2026 khép lại.
Một năm đầu tiên khép lại.
Nhưng câu chuyện của CORTIS thì chưa.
Bởi vì ngoài kia, mặt trời đang lên.
Và phía trước vẫn còn vô số sân khấu.
Vô số bài hát.
Vô số thành phố.
Vô số giấc mơ.
Và trên con đường ấy-
vẫn có năm người cùng bước.
James.
Martin.
Juhoon.
Seonghyeon.
Keonho.
CORTIS.
Một năm.
Hai năm.
Mười năm.
Bao nhiêu năm cũng được.
Miễn là khi quay đầu lại...
vẫn còn thấy nhau.
CORTIS - 1st Anniversary
18.08.2026
"Chúng ta không biết ngày mai sẽ đi về đâu.
Nhưng hôm nay, chúng ta vẫn còn ở đây.
Vẫn là năm người.
Vẫn là CORTIS.
Vậy thì cứ bước tiếp thôi."
Kỷ niệm vui vẻ nhaa🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com