Chương 1
[ văn án ]
Trong màn đêm đặc quánh của Bellamorte, thành phố của những bí mật đen tối và mặt nạ giả dối, mọi thứ đều chìm trong một thứ ánh sáng mờ ảo, lấp lánh như những vết máu khô cạn trên nền đất đen. Ánh đèn neon đỏ, xanh, vàng, xe cộ chen chúc nhau, phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm mưa, tạo thành một bức tranh hỗn loạn, đầy rẫy những bí mật không lời.
Trong thế giới ấy, có những kẻ đứng trên đỉnh cao, như những vị thần không sợ trời đất, không cần phải nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cái liếc cũng đủ khiến bất cứ ai phải run rẩy. Và trong số đó, có một con người không ai dám chạm vào - Riven Nero. Chỉ mới 29 tuổi, nhưng hắn đã là một trong nhưng quân cờ nắm giữ toàn bộ quyền lực và sức mạnh của tổ chức và tập đoàn Rosso, như là một trong nhưng vị vua trong vương quốc đen tối, tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức không ai dám thách thức. Hắn là biểu tượng của sự sợ hãi, của quyền uy tuyệt đối, của những quyết định không thể phản kháng. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt như hai viên ngọc xám tro, sắc lẹm như dao, nhìn thấu mọi thứ xảy ra xung quanh. Đôi tay trắng trẻo nhưng đầy sức mạnh, sẵn sàng cắt đứt bất cứ ai dám cản trở bước chân của hắn, kể cả khi đó là những kẻ to lớn nhất, dữ tợn nhất. Chỉ cần một bước chân, một cái nhếch môi nhỏ, hắn có thể biến bất cứ đối thủ nào thành tro bụi. Và đêm nay, trong ánh đèn mờ ảo của Bellamorte, hắn đã xuất hiện như một bóng ma huyền thoại, như một tượng đài bất tử của thế giới ngầm. Đó là lúc tất cả bắt đầu, khi một cuộc chạm trán định mệnh chính thức mở ra, mở ra một câu chuyện về quyền lực, máu và những bí mật không thể hé lộ.
Chỉ vào một đêm mưa tháng Mười, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Trong bóng tối ẩm ướt của con hẻm, Vincent lucian - chàng sinh viên 20 tuổi với mái tóc bạch kim như ánh trăng, vừa thoát khỏi một trận chiến đẫm máu. Không phải tay giang hồ máu mặt, Vincent chỉ vừa đấu tay đôi với năm tên nổi loạn của phe Cửu Xà, những kẻ dám đe dọa người bạn của cậu lúc nãy. Vuốt mái tóc ướt nước mưa, Ryan dựa lưng vào tường gạch cũ, liếm vệt máu còn đọng lại trên môi, thở ra một hơi dài, đầy hoang dã và thách thức.
Tiếng gót giày da vang vọng đều đều, như một nhạc trưởng dẫn dắt một bản giao hưởng đen tối. Trong màn mưa phùn, Riven xuất hiện từ chiếc xe sang bóng loáng, dáng vẻ lịch lãm trong bộ vest đen, không hề dính chút mưa, mùi nước hoa trầm hương lan tỏa trong không khí ẩm thấp, cũ kĩt. Đôi mắt xám của hắn lướt qua những xác sống rên rỉ dưới chân em, rồi dừng lại trên cậu sinh viên trẻ tuổi, lạnh lùng như thể đang xem một con vật nhỏ bé.
Sự bình thản, khí chất toả ra ám lực đến mức không thể nhúc nhích, khiến Vincent bị cuốn hút ngay lập tức. Thay vì cúi đầu sợ hãi, Vincent mỉm cười, nụ cười đầy ranh mãnh, ánh mắt lươn lẹo đầy thách thức. Cậu thong thả rút ra một điếu thuốc cũ, châm lửa bằng chiếc bật lửa đã sứt mẻ, ánh lửa bập bùng phản chiếu đôi mắt sắc lẹm. Rồi, cậu nhìn gã đàn ông quyền lực ấy.
"làm một điếu chứ?"
Anh không đáp, chỉ quay lưng bước đi, chiếc xe sang lặng lẽ hòa vào màn đêm mịt mù. Nhưng chính ánh nhìn khinh khỉnh đó đã vô tình mở ra một cánh cửa mới, dẫn Riven vào vòng xoáy của số phận.
Chỉ sau ba ngày, thế giới ngầm chấn động. Không cần nợ nần hay súng đạn, tên sinh viên tóc bạch kim đó tự nhiên xuất hiện tại trung tâm của tổ chức với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Ban ngày, em vẫn là một sinh viên bình thường, nhưng đêm xuống, cậu biến thành một con quái vật, sẵn sàng đập nát bất cứ kẻ nào dám gây sự. Không cần súng, chỉ cần nắm đấm, có thể dọn sạch mọi rắc rối, để rồi chờ đợi cơ hội thâm nhập vào phòng VIP của người đàn ông hôm đó, để từ từ dựng lên chỗ đứng trong lòng hắn.
Trong căn phòng xa hoa nhất của Rosse, dưới ánh đèn vàng ấm áp, tiếng bass dội mạnh từ sàn nhảy bên dưới như nhịp đập của tử thần. Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng VIP bị đẩy mở, Vincent bước vào, vẻ ngoài điển trai sáng rạng kiêu ngạo đến mức con dao trên bàn còn tự mình muốn lao đến đâm nát sự tự tin đó. Áo thun đen bó sát, mồ hôi ướt đẫm, còn vết xước dài rỉ máu trên mặt. Dù thở gấp, mắt cậu vẫn rực như dã thú bắt mồi.
Đối diện em, Riven còn đang ngồi ung dung trên chiếc sofa da bóng loáng, áo khoác da đã cởi, cà vạt lỏng lẻo, đôi chân dài vắt chéo thể hiện uy quyền. Trên bàn là ly whiskey đá lạnh, kế bên tay hắn là một cô gái chỉ mang đồ nội ý cố cạ sát cặp ngực lên thân hắn gạ tình mặc hắn có quan tâm hay không. Vincent tiến lại gần, túm tóc con điếm kế bên anh mà đẩy sang một bên.
" không ngờ là anh hứng thú với mấy thứ rác rưởi như này đấy, Riven ạ"
" Vincent, Nhìn mặt tôi có vẻ như hứng thú sao, tên ngốc?"
Riven ngã người ra sau, khoé môi nhếch lên đầy khinh người. Anh không hứng thú với cô ta hiện tại, anh chỉ hứng thú với em- một con cún cố gắng vùng lên cùng đẳng cấp với bản thân hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com