19
Nơi tổ chức là một khu vườn bị bỏ hoang sau trường, gần địa phận với Rừng Cấm. Ở đây đã từ lâu không ai chăm sóc ngó ngàng, sớm đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các cô cậu học sinh hẹn hò hay tổ chức vài bữa tiệc nhỏ không quá ồn ào. Xung quanh vắng vẻ, nghe được cả tiếng chó sói hú trong rừng, nhiêu đó cũng đủ khiến Claudia nổi cả da gà.
Nhưng trước mặt em, chẳng có thứ gì biểu hiện như đang có một bữa tiệc chuẩn bị diễn ra. Không hoa, không nến, không bàn ghế, đương nhiên cũng chẳng có bánh vareniki mà em yêu thích.
Claudia trông thấy một người con trai cao lớn, gương mặt anh tuấn đẹp như tượng tạc, đang ngồi đọc sách một mình trên cái ghế đá gần đó. Xung quanh tối thui mà anh ta vẫn đọc sách, có khi nào bị điên không?
Claudia hơi hiếu kì nhìn người con trai lạ. Em đoán đó là bạn của Harry, dù chưa từng trông thấy người này bao giờ.
"Xin chào...anh là bạn của Harry Potter phải không? Anh cũng tới dự tiệc sao?"
Người con trai ngẩng đầu lên. Anh ta không vội trả lời mà từ từ đứng dậy, gập lại cuốn sách để xuống mặt ghế. Quả thực, Claudia phải công nhận người này có gương mặt vô cùng hoàn hảo, duy chỉ có thần sắc lúc nào trông cũng như đang khó chịu điều gì đó, nhìn không được thân thiện cho lắm.
"Em là Volkova?"
Claudia gật đầu.
"Còn anh là...?"
Người con trai không vội trả lời, từng bước từ từ tiến đến gần Claudia. Hành động kì quặc khiến em bắt đầu cảm nhận được sự chẳng lành, hai chân vô thức lùi lại đằng sau như một sự phòng vệ.
"Ta là Riddle. Tom Marvolo Riddle"
Claudia ngơ ngác. Em chưa từng nghe qua cái tên này trong trường, đầu óc mất vài giây lơ mơ lục lại kí ức. Nhưng chất giọng khàn đặc tối tăm của người trước mặt khiến cho em phải ngay lập tức quay trở về hiện thực. Thần sắc âm u của gã nhìn em chòng chọc, khóe miệng từ từ rặn ra một nụ cười quỷ dị.
"Quả nhiên em rất xinh đẹp. Chẳng trách bất cứ ai cũng tình nguyện bán rẻ linh hồn để có được một cái nhìn từ em"
Claudia chẳng hiểu gì cả. Em cứ tiếp tục lùi cho đến khi lưng va phải gốc cây đằng sau, đồng tử màu mật ong trợn trừng nhìn gã. Em bất ngờ rút đũa phép ra, chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt:
"Cút ngay! Nếu không tôi sẽ cho anh một bùa cắt!"
Tom Riddle không những không sợ, gã tiếp tục tiến đến với tốc độ nhanh hơn. Claudia phát hoảng, chưa kịp hét lên câu thần chú, cổ tay đã bị gã tóm lấy. Gã chĩa thẳng đầu đũa vào nơi lồng ngực mình, đôi mắt đỏ ngầu như máu, nhưng chất giọng vẫn trầm khàn bình tĩnh:
"Giỏi lắm. Em thử làm đi"
Cổ tay Claudia bị gã giữ chặt đến mức đau đớn bật khóc, chiếc đũa cũng theo đó mà rơi xuống. Trông thấy bản thân vừa tự đưa mình vào chỗ chết, toàn thân em bắt đầu run lên, em sợ hãi ngẩng mặt nhìn Tom Riddle, tròng mắt hắn đục ngầu như máu, nổi bần bật giữa làn da nhợt nhạt như người chết.
"Tôi không biết anh, tôi cũng chưa động gì khiến anh bị thương hết. Làm ơn thả tôi, cho tôi đi đi..."
Đôi mắt trong veo bắt đầu rơi những giọt lệ xinh đẹp như pha lê, Tom Riddle không những không mủi lòng, còn trực tiếp cúi xuống, liếm tất cả nước mắt đang lăn dài trên mặt Claudia khiến em một lần nữa sợ đến mức nín cả khóc. Gã lèm bèm mấy tiếng càng khiến cô gái nổi cả da gà:
"Em yếu đuối quá, mới vậy đã dọa cho em sợ rồi"
So với Draco Malfoy thì tên này còn điên hơn. Claudia hét lên, cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý trong vô vọng. Tom Riddle không nói gì, vẫn chỉ nhàn nhạt nhìn em, thậm chí còn làm bộ ngáp mấy tiếng như một cú tát đánh thẳng vào nỗ lực cầu cứu từ bên ngoài của Claudia. Gã bất ngờ nắm lấy cằm em xoay lại, để em nhìn thẳng vào gã, ánh mắt tối tăm nhìn em thật kỹ, gã cất giọng lạnh lẽo như mùa đông nước Nga:
"Một cô bé ngoan không nên gào lớn như vậy"
Bất ngờ, Tom Riddle nắm lấy eo nhấc bổng em lên,để gương mặt em cao ngang bằng với gã. Cả lưng Claudia như dính vào gốc cây lớn phía sau, hai mắt không ngừng mở to đầy hoảng loạn, cổ họng cứ liên tục phát ra những âm thanh nức nở không thành tiếng. Tom Riddle tiến tới, bất ngờ áp sát đôi môi lạnh ngắt của gã lên Claudia, em trợn trừng mắt nhìn người con trai lạ em chưa từng gặp qua lần nào, lại vô duyên vô cớ lợi dụng em như thế này.
Riddle day môi dưới của Claudia, khiến em đau đến mức phải mở miệng ra. Lưỡi gã dài mềm như rắn, luồn lách khắp khoang miệng em, khiến em vừa nhột vừa khó thở. Hai bàn tay nhỏ không ngừng nắm lấy cánh tay gã cầu xin, nhưng Riddle cứ như một con người gỗ cứng đờ, vẫn liên tục ngấu nghiến cánh môi hồng của thiếu nữ mà không có dấu hiệu ngừng lại.
Thấy van xin kiểu này không có tác dụng, Claudia với tay lên phía trên, bẻ vội cành cây khô, nhắm thẳng gương mặt anh tuấn đang cưỡng ép mình mà rạch một đường giữa trán. Bị đòn bất ngờ, Tom Riddle đau đớn thả em ra, cả người Claudia bỗng chốc rơi bụp xuống đất. Trông thấy máu từ trên đầu gã nhỏ xuống, Claudia sợ đến xám hồn, vội vàng co cẳng lên bỏ chạy. Nhưng gã đã nhanh hơn, gã túm chặt lấy cổ chân em, kéo mạnh một phát khiến cả gương mặt em suýt chút nữa đã đập thẳng xuống đất nếu em không nhanh trí lấy hai tay đỡ lại.
Claudia kêu lên một tiếng thảm thiết khi bàn tay gã nắm chặt như muốn một nhát bẻ gãy xương em. Em quay đầu lại đã trông thấy Tom Riddle từ từ ngồi dậy, hắn đè lên người em, gương mặt tuấn tú với phần trán phủ đầy máu đỏ dọa cho Claudia sợ chết khiếp.
"Claudia không ngoan gì cả. Ai dạy em đánh người như vậy?"
Rồi gã bóp cổ em. Bàn tay to lớn túm chặt lấy cổ họng thiếu nữ, càng lúc năm đầu ngón tay càng siết mạnh như muốn xuyên thủng thanh quản Claudia. Thần sắc thiếu nữ càng lúc càng tái nhợt đi, hai bàn tay nhỏ xinh dần mất sức lực mà buông lỏng khỏi gã.
Như sợ mình chưa đủ tàn độc, Tom Riddle lại cúi người xuống, một lần nữa chiếm lấy đôi môi Claudia. Đồng thời, lực tay của gã trên cổ em cũng nới dần. Claudia lúc này chẳng còn đủ sức để bật lại hắn nữa, em sắp chết đến nơi vì hít thở không thông. Còn gã trai điên cứ liên tục càn quét khoang miệng em, sau đó một đường lên đến má, đến hai vành tai. Máu trên gương mặt gã dính cả sang em, khiến em càng lúc càng sợ hãi tuyệt vọng.
Tom Riddle giật phăng chiếc khăn len mà Theodore Nott đã tặng cho em ra, bừa bãi ném nó một xó. Claudia đau đớn nhìn món đồ em trân trọng nằm lạnh lẽo cô đơn, trái tim không ngừng quặn thắt lại. Đôi môi nhỏ lẩm bẩm mấy lời xin lỗi Theodore, khiến Tom Riddle vừa nghe vừa nhàn nhạt cảm thán tình yêu của cặp trẻ.
"Harry Potter ván này thua đau quá..."
Gã nói bằng giọng nghe như cảm thông, nhưng gương mặt lại tràn đầy máu me đỏ lòm. Tom Riddle bắt đầu thò bàn tay lạnh lẽo vào trong áo em, xoa nắn hai bầu ngực non. Da thịt thiếu nữ mềm mại khiến gã cảm thấy hưng phấn tột độ. Trông thấy Claudia không ngừng rơi nước mắt, gã chỉ bình thản nhoẻn một nụ cười.
Chiếc áo bị vén lên, Tom Riddle đê mê thưởng thức mùi hương thơm ngọt như kẹo trên làn da nhẵn mướt. Bàn tay thô ráp không ngừng lả lướt khắp da thịt, những cái hôn ướt át cứ rải rác mọi nơi. Claudia lắc đầu nguầy nguậy, không ngừng cầu xin gã buông tha cho em, em và gã chẳng quen biết gì nhau, tại sao phải hành hạ em đến như thế này?
Claudia quả thực là một báu vật. Từng chân tơ kẽ tóc, từng tấc da trên người em cũng khiến bao đàn ông phải chém giết nhau để mà có. Một kẻ được sinh ra bằng tình dược như hắn, vậy mà cũng bị khoái cảm nhục dục khiến cho cơ thể bắt đầu có những phản ứng sinh lý như tất cả những người khác.
Tom Riddle đem côn thịt đã cương lên đến nóng ran, một phát đi vào bên trong Claudia. Thiếu nữ cắn môi, mắt trợn lên thống khổ. Cự vật thô to như cây chùy sắt liên tiếp đâm vào nơi ẩm ướt, gã trai thở ra mấy tiếng nặng nề, thỏa mãn cảm nhận từng thớ thịt mềm đang quyến luyến lấy gã, sướng đến nỗi các lỗ chân lông nở ra vì tê dại.
Claudia bị đâm đến đầu óc mơ hồ. Em tuyệt vọng nhận ra, người em tưởng chừng như vô hại, lại lừa em một vố đau đến thế này. Từ giây phút Tom Riddle ngấu nghiến lấy em, em đã thực sự không còn niềm tin nào đối với Harry Potter. Cái cách cậu hết lòng với em, lời cậu năn nỉ em đến tham gia bữa tiệc, tất cả chỉ là giả dối.
Nhưng Harry Potter sẽ không bao giờ hại em. Cậu thậm chí còn chưa gửi bức thư cú nào cho em về địa điểm tổ chức bữa tiệc tối nay, bởi cậu còn đang mải cãi nhau om sòm với cha. James Potter không cho phép cậu qua lại với Claudia, cũng như cấm tiệt cậu tổ chức bữa tiệc kì quặc gì đó chỉ để được thêm một cơ hội tiếp xúc với em. Ông ta hoàn toàn không muốn con trai mình dính dáng gì đến đứa con gái chết tiệt của Volkova Miroslava, đứa con được nuôi nấng bởi một bàn tay người phụ nữ ông ta si mê vô vọng suốt mười sáu năm ròng, người sẵn sàng vứt bỏ giọt máu của ông ta chỉ để hết lòng với con của kẻ khác.
Harry Potter hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của Tom Riddle, dù hắn đã sống chui lủi trong tâm trí cậu suốt chừng ấy năm.
Cậu có bị xé xác băm vằm, cậu cũng sẽ không bán đứng Claudia.
Tất cả đều là một tay Tom Riddle.
Gã là Riddle, Tom Marvolo Riddle. Gã sống trong suy nghĩ của Harry Potter.
Người ta tưởng gã đã chết. Đúng, gã đã chết, cơ thể gã đang ở dưới mồ sâu, ngày ngày bị dòi bọ ăn mòn chỉ còn trơ lại xương trắng. Nhưng linh hồn gã lại ham sống, thèm khát được sống. Nó không biến mất hoàn toàn, một phần nào đó của gã vẫn âm ỉ bên trong Harry, và gã vẫn cố gắng tích tụ sức mạnh, chỉ chực chờ thoát ra, để biến thành bộ dạng mà gã muốn.
Volkova Claudia trở thành đối tượng đầu tiên mà gã nhắm đến sau khi linh hồn gã đủ mạnh để thoát khỏi tâm trí Harry với bộ dạng Tom Riddle trẻ tuổi. Gã đương nhiên làm thế để trả thù cậu, chỉ bởi vì gã biết cậu thật sự yêu em đến như thế nào.
Tom Riddle từng nghĩ sẽ chỉ dọa cho Claudia sợ thôi, chính gã cũng không lường được gã sẽ nảy sinh quan hệ thể xác với em. Khoảnh khắc đôi mắt long lanh của em nức nở nhìn gã, môi nhỏ cầu xin gã đừng thô bạo, gương mặt xinh đẹp yêu kiều như làn nước mát gột rửa toàn bộ linh hồn xám xịt tội lỗi của gã. Và, gã quyết định bước vào vòng xoáy tình ái chẳng thể thoát ra, một diễn biến chưa bao giờ nằm trong kế hoạch trả thù trước đó của gã.
Có điều, canh bạc này không dễ ăn.
Harry Potter thua, không có nghĩa là gã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com