8
Chân mày Harry nhíu lại đầy khó hiểu khi nghe thấy câu hỏi kì quặc từ thằng bạn.
"Mình không biết"
Harry lắc đầu. Cậu không biết thật. Và cậu từ từ hiểu ra cái mùi khét kì lạ trên người Ron Weasley. Có một nét cười hiện lên thoáng qua trên gương mặt cậu.
Harry nói như đùa:
"Nếu bồ thấy nó hiệu nghiệm thì nói với mình nhé"
Ron im lặng, nắm chặt lấy bật lửa trong tay. Cậu hỏi lại Harry bằng một giọng khàn đặc:
"Bồ tính dùng nó lên Volkova phải không?"
Harry Potter hoàn toàn không thể nhìn ra được cơn giông bão ầm ầm trong lòng Ron Weasley lúc này. Không thể trách ai cả, cậu không hề biết Ron cũng yêu Volkova Claudia đến điên cuồng, chỉ có điều Ron giấu cảm xúc giỏi hơn tất thảy, và cái tình yêu méo mó của cậu ta cũng được thể hiện một cách thầm kín hơn.
"Ừ, mình yêu Volkova"
Bóng đêm lờ mờ trong căn phòng khiến Harry Potter không nhìn thấy được cảnh tượng Ron Weasley vừa bóp méo xẹo chiếc vỏ bật lửa bằng kim loại.
Draco ôm chặt lấy Claudia đang ngủ ngon trong lòng. Sau cơn điên loạn, em có lẽ đã lấy lại trạng thái tinh thần bình thường. Tuy Claudia không thích nằm ngủ kiểu như vậy cho lắm, nhưng em nhận ra được sự việc vừa rồi, nếu Draco không cản em lại, em thật sự đã lao ra ngoài kia, lao ra tìm Weasley tóc đỏ của em.
Thật kinh tởm. Claudia vẫn ở ngay đây mà chúng nó vẫn còn manh động như thế. Nếu để em cứ vô tư lảng vảng bên ngoài kia, không biết sẽ có bao nhiêu suy nghĩ bẩn tưởi vây lấy em.
Theodore Nott trở về sau một kỳ nghỉ dài ở Milano. Cậu thiếu gia không vội đến trường ngay, mà lảng vảng cả buổi sáng trên đường phố Hẻm Xéo. Suy cho cùng, thế giới muggle có hiện đại nhộn nhịp như thế nào, có tấp nập người bán kẻ mua như thế nào, thì mấy thứ đồ vật được trưng bày trong những cửa hàng lấp lánh đó cũng im lìm vô hồn, chẳng thể nhảy múa bay lượn được như tại nơi đây.
Speedy - con gia tinh riêng của Theodore Nott cũng theo thiếu gia của nó đi đến Hẻm Xéo mua sắm. Công việc chính của nó là lẽo đẽo theo sau cậu chủ, xách đống đồ lỉnh kỉnh lặt vặt những thứ mà nó thừa biết rằng Theodore sẽ chẳng bao giờ dùng tới, cậu ta chỉ mua về xong lại để xó thôi.
Speedy cứ chốc chốc lại nhìn cái đồng hồ quả lắc treo trên tường của cửa hàng. Nó lo sợ cậu chủ sẽ mải mê chơi bời ở đây mà quên khuấy đi công việc chính của cậu vẫn là học hành. Ông bà Nott có thể để cậu chủ thoải mái, nhưng không có nghĩa là cho phép cậu tự tung tự tác.
"Ba giờ chiều nay cậu có tiết học của giáo sư Snape, cậu chủ à"
Theodore không quan tâm đến giọng nói như van nài của Speedy, cậu vẫn đi khắp các gian hàng, tiếp tục lấy một đống thứ vớ vẩn vô dụng rồi ném ra sau chiếc xe đẩy của Speedy. Snape ấy à? Ai quan tâm ông ta chứ? Đằng nào thì ông thầy đầu bết đó cũng chẳng dám phạt lũ học sinh quý tộc như cậu quá nặng đâu, dù cho ông ta cứ luôn cố làm ra vẻ mình là một nhà giáo công bằng liêm chính.
Trái ngược với vẻ sốt sắng của con gia tinh, mấy người nhân viên trong cửa hàng lại đang cười không ngậm được mồm. Lâu lắm họ mới vớ được thần tài như Theodore, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm ăn mà tiếp tục ba hoa với cậu về giá trị của những món đồ đang trưng bày trước mắt.
Theodore dừng lại trước một tủ đựng giày da. Cậu ra hiệu cho nhân viên đem ra khoảng mười mẫu, còn bản thân thong thả ngồi xuống cái ghế da gấu ở đằng sau để chuẩn bị thử giày. Đến lúc này, đầu óc chàng trai trẻ mới có dịp quan tâm đến những tiếng lèo nhèo của con gia tinh:
"Dạo này ở trường có gì mới không?"
Speedy nhanh nhảu y như cái tên của nó, nó thừa biết ý cậu chủ sẽ không nhắc gì về chuyện học hành. Mà thay vào đó, Theodore muốn nghe về những sự việc nổi cộm đang diễn ra trong trường. Chuyện gì cũng được, đấm đá nói xấu nhau cũng được, miễn đừng là chuyện thi cử hay kiểm tra. Tuy Theodore chẳng bao giờ tham gia vào mấy vụ như vậy, nhưng đứng ngoài nghe người khác kể lại cũng hay.
"Có tin đồn về con gái của Albus Dumbledore, thưa cậu"
Theodore thụt nhanh cái chân đang thử giày của cậu lại, khiến cho người nhân viên đang quỳ phía dưới giật nảy mình.
"Hả?"
"Thưa cậu, tin đồn không rõ lan ra từ đâu, nhưng hiện nó đang được bàn tán cực kỳ nhiều. Không những thế, hai nhân vật chính của câu chuyện là Dumbledore và Volkova Claudia đều không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận gì cả"
Theodore trầm ngâm độ vài giây, tiếp tục đưa chân ra phía trước cho nhân viên thử giày. Speedy không muốn biểu lộ mình là một con gia tinh soi mói, nhưng nó vừa trông thấy một thứ ánh sáng vụt qua đôi mắt của cậu chủ.
"Volkova? Cái con nhỏ xin..., à không, con nhỏ người Nga đó à?"
Cái con nhỏ xinh đẹp đó à?
Theodore chưa từng tiếp xúc gần với Claudia, nhưng đã là người đẹp, chắc chắn không tuột khỏi mắt cậu được.
"Nghe hay đấy, kể đi"
Theodore đột nhiên không muốn thử giày nữa, dặn nhân viên cửa hàng gói tất cả đồ lại cho mình rồi tới quầy thu ngân.
Speedy cũng nhanh chóng đi theo sau, và nó vừa nhận ra một cách mới để dụ cậu chủ mình đến trường, dễ hơn việc đem giáo sư Snape ra để dọa.
Claudia đã trở lại đi học bình thường, giả vờ câm điếc trước tất cả những tin đồn đang bủa vây lấy em. Em biết mấy trò này đều là của Draco, hắn đang trả thù em về việc sáng nay em đã giành lại được đũa phép của mình từ túi áo chùng của hắn và cho hắn một bùa văng xa tám mét. Nếu Claudia không phản kháng, em không biết Draco sẽ giam em trong cái căn phòng Huynh trưởng của hắn đến bao giờ.
Bước vào trong lớp học, Claudia vẫn giữ một thái độ điềm nhiên như không. Gương mặt bình thản đến mức khiến người khác hiểu lầm thành kiêu ngạo, dù trong lòng em đang vô cùng ấm ức đến phát khóc.
Sự việc Draco xin nghỉ học cho một học sinh năm thứ năm vốn chẳng có liên quan gì đến thời khóa biểu năm bảy của cậu ta đã khiến đám con gái xung quanh nhìn Claudia như một thứ gái đẹp rẻ tiền. Hàng loạt con mắt soi xét liên tục đổ dồn về Claudia, xì xào bàn tán đủ thứ ngôn từ xấu xí có thể liệt kê vào trong cuốn từ điển mười vạn câu chữ kinh điển dùng nhục mạ chửi thề của thế kỉ XX.
Draco bị cho ăn một bùa văng bay xa tám mét, cả người đến giờ vẫn ê ẩm. Hắn đi tới lớp với một gương mặt nhăn nhó chán ghét, thậm chí không buồn bắt phạt những đứa Gryffindor đi học muộn, và tạm thời quên luôn cả việc thằng Weasley nào đã bỏ bùa Claudia ngày hôm đó. Theodore Nott đã tới đây ngồi từ sớm, cậu ta cũng đã biết hết những chuyện hỗn loạn xảy ra ở đây trong lúc cậu đang mải lượn lờ khắp Milano. Kể cả chuyện Draco đã xin nghỉ học vài hôm cho Claudia, dù Theodore vẫn chưa thể hiểu được lý do thực sự đằng sau sự việc ấy là gì, vì vốn dĩ hai đứa nó đâu liên quan gì đến nhau.
Phía dãy bàn bên cạnh, Harry Potter trông thấy thằng tóc vàng liên tục nhăn nhó, đoán rằng có lẽ nó vừa bị ngã ở đâu đấy một cú khá mạnh. Tuy cái bản mặt nhừa nhựa của nó, và cái bộ dạng khích đểu vài hôm trước khiến cậu chỉ muốn lao đến rạch cho vài đường. Nhưng không sao cả, thằng mặt nhựa chịu đi học, có nghĩa là Claudia cũng đã đi học. Harry sẽ không cần tốn công sức và lòng tự tôn để vác thân tới Slytherin tìm em như đợt trước nữa.
"À, Ron này. Cái bùa yêu hôm trước bồ làm, có hiệu quả không vậy?"
Ron Weasley từ sau hôm dính đến bùa ngải thì dường như tâm thần không ổn định, lúc nào cũng ủ rũ buồn bã. Việc học hành hay tập luyện quidditch cũng chểnh mảng, lên lớp thì toàn thấy ngủ gục, khiến Harry thật sự không biết thằng bạn mình va phải đứa nào mà khiến cho cậu thân tàn ma dại đến thế.
"Ron?"
"Không, chẳng có tác dụng gì"
Weasley đáp lại bằng một giọng lè nhè rệu rã, ý muốn nhắc Harry rằng hãy để yên cho cậu ta ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com