fuck me
*Lưu ý: Chương này trực tiếp miêu tả cảnh quan hệ tình dục với nội dung và ngôn từ không lành mạnh. Người đọc vui lòng tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc.
Xin cảm ơn.
***
Anh là một gã si tình ngây dại. Ngoan ngoãn và phục tùng, như thể được dạy dỗ để quỳ phục dưới gót chân người khác. Thật dễ dàng đổi từ vị chúa này sang vị chúa khác, không hề nảy lòng ngờ vực. Đó là ngu ngốc hay chỉ đơn thuần là anh đã tìm được một tín ngưỡng tốt đẹp hơn để đặt lòng thành?
Một ác quỷ với gương mặt của thiên chúa, một tín ngưỡng thiêu đốt anh ta.
Minghao mỉm cười. Ánh nhìn chuyển qua Mingyu, "Còn ngươi? Sẽ thú nhận tội lỗi của mình với ai đây, thiên thần?"
Cái danh xưng cậu từng tôn vinh biết bao, giờ đây nghe sao mà sỉ nhục và thấp hèn đến thế. Đập vào mặt cậu như một lời xúc phạm. Nhưng họa chăng đây chính là sự khó khăn của tình yêu, một hình thức truy cầu sự đồng ý, một câu hỏi cho cậu cơ hội lựa chọn giữa rời đi hoặc vĩnh viễn hoen ố chính mình. Mingyu cúi đầu thấp hơn nữa. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào sàn gạch lạch buốt châm chích nơi đầu gối. Liệu có xứng đáng không? Liệu cậu có thể sống với đáp án cậu sắp chọn, ngã vào vòng tay quỷ dữ, đầu gối yếu hèn. Dục vọng là hạt giống được vùi quá sâu giờ đây đã bung nở. Từ trước đến giờ cậu nào có biết gì ngoài cuộc sống ở nhà đâu.
Cậu không thể nào cản được lo âu đang nổ tựa bong bóng trong lồng ngực.
Minghao thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Mingyu. "Những vết sẹo sau lưng ta không phải là ký ức đớn đau mà là một món quà, là tự do mà gã chúa độc ác kia chỉ biết tước nó khỏi ngươi và cầm tù ngươi. Ngươi muốn tiếp tục sống như vậy sao? Ta chỉ muốn cứu rỗi ngươi mà thôi, ôi linh hồn thánh thiện."
Một bông hoa cúc nở rộ, những cánh hoa mỏng manh yếu ớt mở rộng trước hơi ấm và những đáp án khả thi của cuộc đời. Mọc ngay dưới một gốc cây vĩ đại, tán cây kỳ vĩ của nó là một mái che hoàn hảo cho những bông hoa nhỏ. Chúng thật sống động, sắc trắng điểm xuyết giữa sắc xanh rực rỡ. Minghao cười khúc khích, khuỷu tay tựa trên đùi, đôi mắt ngắm nhìn những bông hoa cúc dại mạnh mẽ đâm trồi, thật rực sáng, thật tỏ tường.
Ngài không phải là quỷ dữ, ngài là một thiên thần được tô vẽ bởi than chì. Tội lỗi của ngài là lớp viền vàng đắt tiền nơi tay áo.
"K-không," Mingyu lắc đầu, mày nhíu lại khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng, biểu cảm nhẹ tênh nhìn vào Minghao. Cậu đã lựa chọn rồi, "Con muốn được tự do."
Ác quỷ tặc lưỡi, vui lòng trước lời thú nhận. Chớp mắt một cái, Minghao biến mất, tiếng cười vang vọng từ bên kia căn phòng. Ngài ngồi trên ngai, cầm một bông cúc trắng, những ngón tay lười biếng mân mê nhành hoa, "Vậy thì cầu xin ta đi. Thú nhận tội lỗi của ngươi và ta sẽ cho ngươi thấy cuộc sống này đẹp biết nhường nào. Chứng minh cho ta thấy đây là điều ngươi muốn, và ta sẽ cho ngươi mọi điều ngươi khát khao, những linh hồn thánh thiện à."
"Cha-" Mingyu thử nói, nhưng nghe lại chẳng đúng tí nào. Tiếng gọi này gắn liền với cuộc sống họ đã bỏ lại sau lưng. Một cái danh xưng cậu không bao giờ muốn nhắc lại nữa. Có một từ khác mà cậu đã học được trước đây, một cái tên mà các thiên thần từng nghe thấy loài người nói. Ánh mắt Mingyu mềm mại, nhìn thẳng vào mắt của ác quỷ khi cậu dịu dàng nói, "Làm ơn. Daddy."
Minghao gầm gừ trong cổ họng, đôi môi độc địa nhếch thành một nụ cười khẩy, những ngón tay ném bông hoa đi và vỗ nhẹ đầy cợt nhả lên đùi mình. "Nào những đứa con của ta. Tạo thành bởi giọt nước mắt từ sự phản bội của ta. Cuối cùng, con cũng về nhà rồi."
—"Làm ơn, hãy tha thứ cho con, vì có một con quỷ đang bám riết lấy tâm trí."
Cả hai thiên thần đều nhận ra mình đã ngồi vào lòng Minghao tự lúc nào, mỗi người một đùi, cả hai cùng vùi vào phần cổ và bờ ngực trần lộ ra của Minghao. Cởi xuống bộ áo choàng thiêng liêng và lần đầu tiên, họ tự khám phá cơ thể mình. Tất cả giác quan đều bùng nổ, đều sắp quá tải đến nơi. Chúng bị nghiền nát dưới khao khát được nếm mùi vị của ác quỷ, được lướt dọc đôi bàn tay lên cơ thể ấy. Họ cồn cào ruột gan trước thứ dục vọng chính họ còn không hiểu rõ, trước những xúc cảm nồng cháy thiêu đốt con tim tới phồng rộp. Thứ duy nhất giải thoát họ là đôi bàn tay lạnh buốt của Minghao.
"Những chú bồ câu bé nhỏ," Minghao thở dài, "Ta phải làm gì với hai con đây? Thật thuần khiết... thật ngây thơ." Giọng nói của ngài rộ lên hưng phấn, từng chữ một run rẩy khi ngài ngửa cổ đón nhận những bờ môi háu đói.
Những nụ hôn ướt át và mềm mại rơi trên cần cổ nhạy cảm của ngài.
Minghao đặt tay ở bờ hông hai người, những ngón tay lạnh lẽo cướp đi hơi ấm tỏa ra từ da thịt nóng rẫy.
Wonwoo và Mingyu ghì mình vào đùi Minghao, không ngừng chuyển động. Động tác vụng về, chẳng cọ xát được mấy bởi cơ thể họ đang run lên trước những khoái cảm lạ lẫm. Thật sung sướng. Hàm răng Wonwoo cắn lên vai Minghao, ham muốn không cách nào giải thích, nhưng anh cũng không cố lý giải làm gì, bởi dục vọng đang lèo lái cơ thể anh. Minghao rên rỉ, giọng trầm và hơi hoảng hốt, nghe như sói gầm, móng tay ngài bấm vào hông Wonwoo. Nụ hôn của Mingyu mải miết chu du, đi lên, đi lên nữa, hôn dọc theo xương hàm Minghao, hôn mãi cho tới khi được thưởng bởi đôi môi ngọt ngào của ngài. Minghao ngấu nghiến cậu. Lưỡi trượt vào khoang miệng qua đôi môi rướm máu. Mingyu giật mình lùi lại, nhướn mày với đôi mắt mở lớn, đầu ngón tay quệt nhẹ lên môi. Vậy mà, cơ thể chưa gì đã thành thật cầu xin thêm nữa.
"Lạ quá," Mingyu chậm chạp chớp mắt, cố tiếp nhận xúc cảm râm ran nơi khoang miệng khiến cho dạ dày cậu chộn rộn. Đầu dương vật cậu ứa ra thứ chất lỏng đục nhầy dây lên quần bò Minghao.
Sự ngây thơ của họ cứ thế trôi đi qua từng cú đụng chạm. Quá nhiều cảm xúc họ chưa từng trải nghiệm, như thể mọi xiềng xích cấm đoán đều tan đi, để lại tự do cho họ theo đuổi những điều họ chưa bao giờ thực hiện. Nơi vương quốc hoàn hảo ấy, ham muốn tình dục chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của những thiên thần. Có tình yêu đấy, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Họ lạnh lùng và nhạt nhẽo, như búp bê vậy. Đặt trong ngôi nhà búp bê hoàn hảo, sự đẹp đẽ của họ được tôn vinh như một kiệt tác toàn vẹn của chúa. Mingyu và Wonwoo không phải là tổng lãnh thiên thần, cũng chẳng còn là thiên thần canh gác, họ không cần phải thỏa mãn chủ nhân của đám rối kia nữa rồi.
"Muốn thử," Wonwoo rì rầm, cướp đi kho báu vừa được khai phá của Mingyu. Anh ấy cũng có phản ứng giống hệt cậu trước cái cách lưỡi ngài xâm nhập tựa rắn độc, anh rụt người lại và há hốc miệng ngạc nhiên. Khoang miệng anh ấm nóng quá, mùi vị của Minghao nơi đầu lưỡi thật rõ ràng biết bao.
Để lại một Minghao từ tốn vươn lưỡi, liếm lấy môi dưới của mình. Bàn tay ngài chạm vào háng, lòng bàn tay xoa bóp dương vật cương cứng, "Nhìn xem các ngươi làm gì ta này. Cảm giác của sa ngã, thế nào?"
Đôi mắt Wonwoo trượt xuống, nhìn theo đôi bàn tay để lộ ra thứ phồng lên bên dưới chiếc quần bò chật chội. Anh vươn tay, những ngón tay kéo dọc lớp vải phồng. Minghao rên rỉ, mắt trắng dã bởi sự đụng chạm trêu chọc đầy ngây ngô. Những ngón tay dài của Minghao bao lấy cổ tay Wonwoo, ấn tay anh xuống, lòng bàn tay anh bao trọn dương vật của ác quỷ.
"Con phải sửa thế nào đây?" Wonwoo thầm thì, rướn người về phía trước và vùi đôi môi vào hõm cổ Minghao một lần nữa, "Daddy, nói với con đi, làm sao để người thấy khá hơn đây?"
"Con mẹ nó," Minghao rít lên. Bàn tay ngài rời khỏi tay Wonwoo, trượt dọc theo cần cổ người nọ, những ngón tay đan vào mái tóc đen tuyền và kéo giật về sau để Minghao có thể cướp đoạt đôi môi ấy, ngấu nghiến vị của thiên thần, nuốt chửng những tiếng rên rỉ non nớt. Như thể quanh cổ ngài đang buộc một sợi dây thòng lọng. Sự ngu muội của những thiên thần này đối với sinh dục cơ thể khiến ngài phát điên.
Thật tàn nhẫn làm sao.
Hai thiên thần tuyệt đẹp này được ban phước với cơ thể hệt như loài người, vậy mà họ lại chẳng hay những điều tuyệt vời mà cơ thể đó có thể làm được. Họ có thể chạm tới thiên đàng hàng đêm trong vòng tay nhau, nơi mật ngọt và khoái cảm thì thầm vào làn da trần trụi nhạy cảm. Nơi họ có thể chạm, và được chạm một cách tục tĩu nhất có thể.
Hạnh phúc có thể tìm thấy nơi chiếc lá rơi xuống vệ đường, nơi mưa rào vỗ lên mặt cửa kính, nơi đặt lên môi người lạ một nụ hôn, nơi nghe tên mình được rên rỉ từ đôi môi sưng đỏ nọ. Minghao nhìn xuống hai thiên thần, lòng bi thống. Ngài cũng từng là một sinh vật thiêng liêng khoác trên mình những lời dối trá và những niềm tin giả tạo, ngài cũng từng mắc kẹt trong vòng lặp ấy, ngờ nghệch nghĩ rằng tất cả những gì đáng giá của đời này là trinh trắng và thuần khiết. Nhưng rồi, ngài sa ngã trước tình dục, trước ham muốn, trước cơn nghiện nơi đầu lưỡi. Ngài giờ đây chỉ còn là đĩ điếm lăng loàn, giỏi khoác lên mình màu của bóng tối.
Mingyu kẹp chặt hai đùi lại, càng ngày càng chặt, mỗi lần dương vật cậu cọ vào đùi Minghao, cảm giác ấy thật quá đỗi kích thích và gây nghiện. Những ngón tay Minghao cuốn lấy dương vật Mingyu, đầu ngón cái vuốt ve đỉnh dương vật.
"Như này," Minghao dịu dàng nói, như thể giọng nói đang nơi bờ vực đổ vỡ tới nơi, "Khi ta chạm vào dương vật ngươi, cảm giác thật sung sướng, đúng chứ?" Ngài di chuyển tay lên xuống, những ma sát ngọt ngào nơi dương vật Mingyu, "Giờ thử tưởng tượng xem, lưỡi ta cuốn quanh đây." Ngón cái ngài di quanh lỗ nhỏ, chơi đùa với dịch nhầy không ngừng rỉ ra, Mingyu nhìn trân trối từng động tác. "Xấu hổ làm sao, những con cặc này đã bị bỏ mặc héo úa, suốt hai nghìn năm trinh trắng. Nhưng rồi ta lại là người đầu tiên được chạm vào chúng, bồ câu nhỏ bé của ta, thật quý giá làm sao. Ta thú nhận, rằng chỉ cần nghĩ tới việc một ai đó khác chạm vào các ngươi, máu trong ta như sôi sục."
"Chỉ thuộc về ngài, daddy, một mình ngài," Mingyu rên rỉ, bàn tay nắm lấy cổ tay Minghao, cơ thể cậu căng cứng bởi khoái cảm đến từ những cơn sóng tình ồ ạt. Cậu phải bám vào gì đó, và chỉ cần cổ tay Minghao thôi là đủ.
Quả là một cảnh tượng khó lòng chứng kiến. Một thiên thần sa ngã ngả lưng nơi ngai vàng báng bổ, với hai thiên thần khác ngồi trong lòng. Họ rên rỉ những lời nguyện cầu của dục vọng tội lỗi. Da họ trắng trong và liêm khiết, đôi cánh lông vũ dang rộng nhưng đã bị bỏ quên sau lưng khi họ mải mê đắm chìm trong nhục cảm mê đắm. Nhưng Minghao làm sao quên được đôi cánh là phước lành trời ban cho những sinh linh này, đôi cánh thuần túy không pha tạp và mềm mại biết bao. Vậy mà, họ sắp trở thành bồ câu rồi. Ham muốn tới để bẻ cánh bồ câu. Rồi đây, họ sẽ không bao giờ có thể bay được nữa.
"Làm ơn," Mingyu cầu xin, cơ thể đổ về phía trước. Lồng ngực cậu dán vào ngực Minghao, đôi môi mút mát cổ của ác quỷ. Cảm giác như cả cơ thể bị nhấn chìm trong lửa thiêu.
Đáng ra họ phải biết rõ, rằng thứ nhiệt lượng đang đốt cháy quanh họ hóa ra chính là ma thuật của Minghao. Ngài từ lâu đã chẳng còn là thiên thần sa ngã, phần hồn đó đã bị lãng quên lại thuở xa xưa, bởi nhân loại đã gọi ngài bằng một cái tên khác.
Lucifer.
Và đây chính là địa ngục của ngài.
Hoa cúc và tử đinh hương đua nhau nở rộ. Sắc hoa xuân rực rỡ dưới ánh trăng nhợt nhạt, ngọc thạch phản chiếu sắc hồng chói mắt.
— "Liệu ngài có hôn con? Làm ơn, con muốn nếm vị thiên đường từ đôi môi ngài đầy cao quý."
Wonwoo rời khỏi đùi Minghao. Quỳ xuống dưới nền đất. Cầu nguyện giữa hai chân ngài với đôi môi bao lấy dương vật ngài, đầu lưỡi đảo quanh đỉnh dương vật như những gì ngài đã dạy dỗ. Chiếc quần bò chật chội cuối cùng cũng được cởi ra, và sau khoảng thời gian dài tưởng như vô tận, cuối cùng họ cũng thấy rõ ràng bản chất của nhau.
Những vết bầm và vết cắn rải rác nơi cổ Minghao, sớm thôi, sẽ là cả nơi đùi trong của ngài. Những lời ngợi khen dành cho Wonwoo, kẻ chẳng hề biết nín nhịn mà chỉ biết đắm đuối nhay cắn, và những thanh âm ngọt ngào trượt ra từ đôi môi Minghao là quá đủ để anh tiếp tục. Một bàn tay nắm lấy mái tóc anh và ấn xuống dương vật Minghao, ép buộc anh tống hết chiều dài ấy vào trong miệng, tới mức anh ngạt thở, nước dãi nhỏ giữa hai đùi người kia.
Mắt Wonwoo dại đi, sức nóng rộ lên nơi bụng dưới và nơi dương vật co giật khiến anh say xỉn. Lời khen ngợi anh được tìm thấy trong tiếng Minghao rên. Còn Mingyu đảo lưỡi quanh núm vú Minghao. Mút vào và nhay cắn.
Mìnhao là khế ước của tội lỗi, nơi cơ thể là giấy và máu là mực, dâng hiến cho những thiên thần ngây thơ. Vĩnh viễn hoen ố.
"Ta muốn các ngươi, mãi mãi," Minghao rền rĩ, "Bồ câu bé nhỏ của ta. Ta muốn cho ngươi thấy thiên đàng, địa ngục, và tất thảy trần thế giao thoa."
"Cho con thấy đi, daddy," Wonwoo thút thít, đôi môi dính đầy tinh dịch nhễu xuống. Quai hàm anh đau bởi anh nào đã bao giờ há miệng lâu tới vậy. Cơ thể anh nóng buốt tới mức anh thề rằng, địa ngục đang nuốt chửng anh, đang thiêu cháy anh. "Làm ơn. Con không thể chịu được nữa."
Minghao mỉm cười. Chỉ một cái nháy mắt, bọn họ giờ đây đang nằm giữa sàn đá cẩm thạch. Wonwoo nằm ngửa. Kẻ đầu tiên rũ bỏ trinh tiết. Minghao giữ dương vật Wonwoo trong tay, cơ thể từ từ hạ xuống, lỗ nhỏ đã được giãn và bôi trơn chầm chậm nuốt lấy chiều dài kia, cho tới khi mông chạm tới xương hông người nằm dưới.
"Ôi lạy chúa," Wonwoo bật khóc. Bàn tay vươn tới hông Minghao và nắm thật chặt.
"Gọi tên hắn lúc này, ngươi đúng là nghịch ngợm nhỉ, bồ câu bé bỏng," Minghao trêu đùa, lòng bàn tay đặt trên ngực Wonwoo và bắt đầu chuyển động
Tiếng rên rỉ ngắc ngứ thoát ra từ miệng Wonwoo mới thật say đắm làm sao. Giọng anh thật ngọt ngào và mê muội, hàm nghiến chặt và ngón chân co quắp.
Mingyu chiêm ngưỡng. Bàn tay tự bao lấy dương vật mình và lặp lại động tác vuốt ve chậm rãi mà Minghao vừa dạy.
"Ah-" Wonwoo rít lên, cơ thể uốn éo, không một giây nào ngậm miệng lại được. Anh thật to tiếng, thật đòi hỏi, "Ah- chúa ơi, daddy."
"Quả là một chú bồ câu ngoan," Minghao nói nhỏ, từng giọt mồ hôi lăn khỏi trán. Chìm trong nhiệt độ nóng tới phát sốt. Không cách nào kiểm soát được cảm xúc. Ác quỷ lúc nào cũng cảm nhận mọi thứ quá đỗi nhạy cảm.
Từng cú giật nơi dương vật Wonwoo đều như khiêu khích giới hạn của Minghao. Ngài ngửa đầu, mắt trợn ngược. Hông đưa đẩy với từng nhịp dài trọn vẹn nuốt lấy dương vật của Wonwoo vào trong. Minghao dời sự chú ý tới Mingyu, đôi môi mím lại thành nụ cười cợt nhả khi ngài chứng kiến tên thiên thần kia tự thủ dâm trước cảnh tượng này.
"Một tên biến thái," Minghao trêu chọc, "Xem có vui không nào, bé cưng?"
Mingyu chậm chạp gật đầu. Lưỡi chạy dọc môi dưới, thèm thuồng dư vị mà Minghao để lại. Một mùi vị không giống với bất kỳ thứ gì khác, một mùi vị mà cậu thích mê. Cậu tự hỏi, mùi vị của Minghao sẽ thế nào khi nếm từ đôi môi Wonwoo. Mùi vị của Wonwoo là gì? Mingyu bò về phía trước, hôn xuống môi Wonwoo, nuốt xuống từng tiếng rên rỉ, nuốt xuống cả mùi vị dương vật Minghao nơi khoang miệng ấm nóng của Wonwoo.
Nước mắt Wonwoo rơi từng giọt, lông mi ướt đẫm và dính lại với nhau khi anh chớp mắt. Cảm xúc cuối cùng cũng chạm tới đỉnh, mọi thứ ngả nghiêng. Mingyu lùi lại, nhìn lên Minghao đang cưỡi lên từng đợt sóng trào của Wonwoo một cách thật duyên dáng. Dương vật ngài cương cứng sưng lên đỏ hỏn, vỗ vào bụng ngài theo mỗi nhịp hông ngài dập xuống.
"Tha cho con đi mà, d-daddy!" Wonwoo khóc nấc lên một lần cuối. Móng tay anh bấm sâu vào hông Minghao khi anh cố đẩy thứ khoái cảm lạ lẫm kia đi, thứ khoái cảm cuộn trào trong anh và rót vào bên trong Minghao. Dương vật run rẩy xuất tinh của anh không thể chịu đựng nổi những chuyển động ấy. Anh không cách nào ngăn bản thân ngừng sụt sùi và khóc lóc, dù anh đang thấy thật sung sướng, tới mức tê dại. Wonwoo cuối cùng cũng được trải nghiệm cực khoái lần đầu tiên, trinh tiết của anh đã được trao cho người nắm giữ trái tim anh rồi.
Anh không thể tin được, hằng bao nhiêu năm tháng qua, anh đã bỏ lỡ điều này. Anh giờ đây trót nghiện và luôn đói khát thêm nhiều dopamine xé dọc cơ thể hơn nữa.
Minghao cúi xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Wonwoo, "Giờ, tới lượt em trai ngươi, bé con lại đây."
Lại là cảnh tượng ấy. Minghao cưỡi lên Mingyu hệt như cách ngài làm với Wonwoo, nhưng lần này, những ngón tay ngài luồn vào khoang miệng Mingyu. Lưỡi cuốn quanh từng đốt. Minghao có thể thấy trước bản thân sẽ dành hàng giờ hàng phút khiến cho khoang miệng này bận rộn.
Với mỗi nhịp đẩy hông, họ lại tới gần hơn, gần hơn nữa.
Địt một ác quỷ. Còn tội lỗi nào kinh khủng hơn?
Mingyu rên rỉ tên Minghao dù miệng đã bị lấp đầy, không nghe nổi từng chữ, nhưng cái danh xưng ấy vẫn thật rõ ràng. Daddy. Nó đốt lên ngọn lửa dưới thân họ, than cháy hồng rực. Minghao không thể cản bản thân mình cao trào được nữa. Tinh dịch trắng đục vẽ lên bụng Mingyu. Mắt cậu mở lớn và lưỡi vươn ra, tựa như một con chó đang thở hổn hển. Lồng ngực phập phồng, cậu gần như không thể theo kịp hơi ấm đang co bóp quanh dương vật mình.
Cậu xuất tinh. Áp lực đẩy lên cho tới lúc cậu tuôn trào hết bên trong Minghao. Tinh dịch của hai thiên thần cùng hòa lẫn vào nhau bên trong Minghao, sự ngây ngô của họ cũng rót vào trong ấy, giờ đây thay thế bằng say đắm ngất ngây. Lần đầu tiên trôi qua thật nhanh, nhưng đời này còn nhiều thứ để học và để khám phá lắm. Đây sẽ là lần đầu tiên để mở ra cả một vũ trụ bao la, nếu ta bằng lòng.
Ba người họ nằm trên sàn cẩm thạch lạnh buốt. Thở hổn hển. Nhiệt độ dần dần tan đi, khi nằm đó ngắm nhìn những đám mây trên cao, sự phấn khích của Minghao đã không còn nóng bỏng nữa.
"Các người đã khiến hoa mọc ở lăng tẩm ta," Minghao nói, "Chưa từng có ai khiến hoa mọc được ở đây."
Wonwoo ngẩng đầu. Căn phòng đã từng là một ốc đảo xanh, giờ đây rải rác những bụi hoa cúc và tử đinh hương khắp nơi. Hoa lựa chỗ bất kỳ mà nở, không biết từ đâu mà rực rỡ đến thế. Xung quanh chỉ toàn sắc tím và trắng ngọt ngào.
"Ôi," Wonwoo bật cười.
— "Ta cũng sẽ tức giận lắm nếu những đứa con ngoan đạo của ta lại đi quan hệ với ác quỷ."
Họ nằm trên giường cùng nhau, Minghao nằm giữa những con chiên xinh đẹp của ngài, hai người họ sức cùng lực kiệt sau vô số lần quan hệ. Chiếc giường đối diện với khung cửa sổ lớn, chạm tới tận trần nhà. Trời vẫn còn sớm, mây xám xịt dày đặc phủ ngang. Không có biển hiệu neon nào bật sáng. Cảm giác thật khác lạ.
"Hắn sẽ phát hiện sự biến mất của các ngươi sớm thôi," Minghao nói, nhìn lên những đám mây đen. Sắp rồi, trời sắp rít gào giận dữ và những giọt nước mắt uất nghẹn sắp rơi, "Cũng chẳng trách hắn được. Ta cũng sẽ tức giận lắm nếu những đứa con ngoan đạo của ta lại đi quan hệ với ác quỷ." Minghao bật cười khúc khích, "Nhất là ngày ta tới muốn đón các ngươi, hắn đã thề rằng các ngươi chính là những kiệt tác trung thành nhất. Thế mà giờ đây các ngươi bị chịch tới mệt lả trên giường ta. Đây mới là nơi các ngươi luôn thuộc về, bồ câu bé nhỏ ạ. Con ta đã về nhà, ta không thể hạnh phúc hơn được nữa."
Những thiên thần mở mắt. Nhận ra, họ vừa quan hệ tình dục với ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com