Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Call you home




"Có một số quy tắc ạ."

"Vậy hả, thế quy tắc là gì?"

Dasom chống tay lên hông, đứng trước mặt Seongwoo. Cô bé đang mặc bộ đồ ngủ hình Người Nhện, tóc Dasom vẫn còn hơi ẩm, xõa qua vai. Seongwoo ra hiệu cho cô bé ngồi xuống. Dasom nghe lời ngồi xuống thảm, quay lưng về phía Seongwoo, còn anh ngồi ở sofa phía sau. Seongwoo bắt đầu tỉ mỉ chải tóc cho cô bé.

"Chú phải ngủ ở sofa."

"Còn lâu mới có chuyện đó."

"Chẹp. Nếu chú định ngủ trong giường với ba, không được hôn nhau. Và chú phải mặc đầy đủ quần áo." Dasom hùng hồn nói khiến Seongwoo bật cười. Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên giữ tóc của Dasom để tay kia có thể đưa lược qua chỗ tóc bị rối. Bây giờ đã vào tháng Bảy, cũng là những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Seongwoo quyết định ngủ lại căn hộ của Daniel vào một tối thứ Bảy nọ. Cả tối Dasom chạy nhảy khắp nhà từ phòng bếp ra đến phòng khách, còn bây giờ là lúc cô bé vừa tắm xong và chuẩn bị đi ngủ. Ba người đã gọi pizza về ăn trước đó, sau đó cùng nhau chơi game, chỉ có anh, Daniel và Dasom.

"Được. Quần áo đầy đủ, còn chuyện không hôn thì chắc không hứa trước được với con đâu." Seongwoo thành thật nói, cố gắng chia ngôi của Dasom thật thẳng.

"Đang mặc cả gì thế hả?"

"Con đang nói với chú về các quy tắc." Dasom đáp lại khi Daniel đi vào phòng khách, cất điện thoại vào túi quần rồi ngồi xuống ghế sofa. "Ba nghe luôn cũng được."

"Oke."

"Con đã nỗ lực để bảo chú ngủ ở sofa nhưng chú nói sẽ ngủ với ba." Dasom làm bộ thở dài, rồi cười khanh khách khi bị Daniel ném gối vào mặt. "Nên con đưa ra yêu cầu không hôn nhau và ba buộc phải mặc áo đó, ba thân yêu ạ!"

"Luật rừng của con không ai mê được." Daniel nói, Seongwoo bật cười rồi trở thành nạn nhân tiếp theo ăn gối từ Dasom. "Gần 11 giờ rồi, xin mời nương nương hồi cung đi ngủ. Nhanh lên nào. Còn phải sấy tóc cho con nữa."

"Seongwoo samchon." Dasom xoay người lại phía sau. "Chú sấy tóc cho con nhé?"

"Yah, Seongwoo ở đây không phải để thành trợ lý của con đâu nhé." Daniel nói, nhưng Seongwoo kéo Dasom đứng lên.

"Không sao, hôm nay sấy tóc cho con cũng được." Anh nói, Dasom yê một cái vào không khí.

"Vângggg, lối này ạ, để con chỉ cho chú máy sấy ở đâu." Cô bé chạy tuốt vào nhà tắm, biến mất sau ngã rẽ. Daniel nắm lấy cổ tay Seongwoo để giữ anh lại. Seongwoo quay người, hai tay chống xuống tay vịn của sofa nghiêng cười cúi xuống hôn cậu.

"Anh không cần phải làm tất cả những chuyện này mà." Daniel thì thầm.

"Anh làm những điều này để con bé có thể tin anh và biết rằng những chuyện này anh có thể làm được." Seongwoo khẽ nói rồi đáp lại cậu bằng nụ hôn thứ hai. "Yêu em, anh sẽ trở lại ngay thôi."

"Cảm ơn anh." Daniel nhẹ nhàng đáp rồi nở một nụ cười trước khi hôn lên chóp mũi Seongwoo. Sau đó anh đi vào nhà tắm, Dasom đã lôi máy sấy ra và đang cẩn thận cầm trên tay. Cô bé đưa cho Seongwoo, anh cắm vào ổ điện và bật lên. Dasom đứng và nhìn vào gương trong lúc Seongwoo bắt đầu sấy khô từng phần tóc của cô bé. Dasom vô thức cắn dây buộc tóc trong lúc đợi. Seongwoo dùng tay cầm máy sấy giữ lọn tóc đang sấy dở, tay còn lại đập nhẹ vào tay Dasom. Cô bé ngượng ngùng bỏ dây buộc tóc ra khỏi miệng rồi bặm môi lại, nhịn cười.

"Chúng ta xong rồi." Seongwoo tắt máy vào rút phích cắm, lùa những đầu ngón tay vào suối tóc mềm mại giờ đã khô của Dasom. "Con cần đánh răng nữa đúng không?"

"Dạ, dạ, dạ." Dasom nói, với lấy bàn chải trong lúc Seongwoo cất máy sấy. Sau đó anh đổi chỗ với Daniel để Daniel dắt Dasom đi ngủ và hôn chúc ngủ ngon. Tuy nhiên Dasom lại đòi Seongwoo bằng được, muốn anh rém chăn cho mình và hôn chúc ngủ ngon. Đây rõ ràng là cố tình, vì chăn của Dasom đã được đắp kín lên tận mũi, con bé cuộn người nằm nghiêng. Cơ mà dĩ nhiên làm sao Seongwoo có thể cho Dasom thoát, anh bước vào phòng, vừa rém vừa chọc vào người Dasom liên lục cho đến khi tiếng cười rúc rích vang lên. Sau đó anh khẽ thơm lên đỉnh đầu cô bé, cũng là chỗ duy nhất còn lộ ra.

"Con ngủ ngon nhé, Dasom-ah."

"Chú cũng ngủ ngon ạ," Dasom nói, giọng bé tí bị che bởi chăn. Daniel tắt đèn và đóng cửa. Vừa dứt tay, cậu lập tức ôm eo Seongwoo kéo anh về phía phòng ngủ của mình, hôn Seongwoo cho đến khi anh phải bật cười.

"Nào, cô con gái 8 tuổi của em đang ở phòng bên cạnh đấy. Không được đâu sói ạ." Anh nói, Daniel hừ một tiếng.

"Em biết. Nhưng không có nghĩa là em không thể hôn anh."

Và Daniel chẳng chịu buông anh ra. Cậu hôn anh cho đến khi Seongwoo cảm thấy môi mình sưng tấy, Daniel vẫn hôn anh cho đến khi Seongwoo ngã xuống giường với Daniel quỳ gối hai bên người anh, tay vò rối tóc Seongwoo. Daniel thở dài bất lực gục trán xuống trán anh.

"Fuck, em muốn anh vl**." Daniel uất nghẹn than thở còn Seongwoo cố nén cười. "Chuyện này mẹ nó còn khó hơn em nghĩ."

"Anh sẽ giúp em nếu như em yên lặng." Seongwoo thì thầm lời hứa của mình trên môi Daniel. Cậu ngấu nghiến càn quấy đôi môi Seongwoo, ậm ừ đồng ý. Dù gì thì hôm nay cũng là một lần thử nghiệm-Daniel đã lo lắng vô cùng, thậm chí lo lắng từ việc mời Seongwoo ngủ lại, nhưng Seongwoo đã không ngần ngại mà đồng ý ngay. Nỗi lo lớn nhất của Daniel chính là để Dasom tiếp xúc với quá nhiều sự thay đổi trong thời gian quá ngắn, vô hình chung sẽ khiến cô bé cảnh giác với sự hiện diện của Seongwoo ở trong nhà. Thực tế cho thấy, khi Daniel hỏi ý kiến cô bé, Dasom đã ngay lập tức tỏ ra hào hứng với viễn cảnh Seongwoo có mặt ở nhà khi cô bé thức giấc. Lúc nào cũng đi trước một bước và rất thông minh, cô bé thậm chí còn nói với Daniel rằng, thứ Bảy tuần trước khi ngủ lại nhà Eunji, Daeseong đã ở đó, và có vẻ như đã dọn sang nhà Eunji. Vì vậy nên chuyện Seongwoo sang đây ngủ thử một hôm chẳng phải là chuyện to tát.

"Thế bây giờ, suy nghĩ của anh về em thế nào rồi?" Daniel khẽ nói khi cuối cùng hai người cũng ở trong bóng tối. Seongwoo quỳ gối, ngồi trên người Daniel với chiếc chăn trùm lên người. Daniel đã cởi áo từ lúc nào, và bây giờ người nứng không chỉ có một mình cậu. "Em có còn là ông bố đơn thân với xe motor cực hot nữa không, hay em trở nên nhàm chán rồi?"

"Em nhàm chán lúc nào vậy?" Seongwoo khẽ đáp, bàn tay anh vẫn du ngoạn khắp cơ thể cậu. "Mỗi lần chúng ta have sex thì luôn có những điều mới. Và em vẫn hot vc. Sẽ luôn luôn như thế. Lần đầu tiên khi anh kể cho bạn anh nghe về em, mấy người đó gọi em là một D-I-L-F."

"Vinh dự thế!" Daniel cười cười. "Em có được gọi anh như thế không?"

"Anh có phải bố trẻ con đâu mà gọi."

"Vấn đề không nằm ở chỗ anh có thực là một ông bố hay không. Mà là thần thái. D-I-L-F là một vibe." Daniel hùng hồn nói còn Seongwoo giấu nhẹm nụ cười trên hõm cổ cậu. "Thế anh có vibe đó hả?"

"Lên nóc nhà luôn."

Seongwoo không nhớ nổi hai người chìm vào giấc ngủ như thế nào. Anh chỉ nhớ được anh và cậu nằm đối mặt với nhau khi Daniel cắn môi lặng lẽ trượt tay trên dương vật đang cọ vào nhau của cả hai cho đến anh và cậu cùng bắn. Anh nhớ rằng Daniel sau đó đã dậy rửa tay sạch sẽ rồi lau cho anh. Lần tiếp theo khi Seongwoo mở mắt, ánh nắng rực rỡ đã rải xuống khung cửa sổ, anh nghe thấy một tiếng gọi nhỏ.

"Mm-mm."

"Hôm nay là Chủ nhật mà."

"Mm."

"Ba."

"Mm."

Sau đó là một hồi yên lặng, Seongwoo nghe được tiếng bước chân khe khẽ. Vài giây sau đó, một bàn tay nhỏ lắc lắc cánh tay anh.

"Pst!" Dasom đập đập vào tay Seongwoo. "Th.. à .. chú tỉnh rồi ạ?"

"Mhm." Seongwoo chậm chạp quay người lại, mắt lúc này mới mở ra. Dasom đang đứng bên giường, tóc tai có vẻ hơi rối vì vừa ngủ dậy, nhưng con bé có vẻ đã tỉnh rồi và đang rất mong chờ.

"Hôm nay là Chủ nhật ý, nên con muốn làm pancakes," Dasom thỏ thẻ.

"Dasom-ah," Daniel cựa quậy, sau đó chẳng nói gì thêm. Dasom chớp mắt nhìn Seongwoo đầy hy vọng và sau đó con bé nhảy lên giường, nhào vào ngực anh. Seongwoo vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Dasom, vuốt tóc con bé khi Dasom tựa đầu lên bả vai anh.

"Con ngủ ngon không?" Seongwoo hỏi, Dasom gật đầu trên ngực Seongwoo. "Việc chú vẫn còn ở đây, không sao phải không?" Cô bé tiếp tục gật đầu. "Chúng ta có nên để ba con ngủ tiếp trong lúc mình làm pancakes không?"

"Vâng ạ. Với việt quất nữa. Con biết tất cả nguyên liệu ở đâu." Dasom nói nhỏ, ánh mắt long lanh.

"Mhh, để chú đánh răng rửa mặt đã nhé."

Dasom rời khỏi giường rồi chạy ra khỏi phòng. Seongwoo có thể nghe thấy tiếng cô bé di chuyển trong nhà bếp khi anh vươn người một cái rồi xuống giường. Daniel đã ngủ lại rất nhanh, mặt cậu vùi trong gối. Dù biết cậu sẽ không thể bị đánh thức nhưng anh vẫn nhón chân ra khỏi phòng rồi bắt gặp Dasom đang kéo chiếc ghế đẩu ra.

"Bột bánh pancakes cất tít trên kia." Cô bé nói rồi chỉ vào ngăn tủ trên cao, vậy nên Seongwoo với tay lấy hộp bột xuống cho Dasom. "Con thuộc lòng chỉ dẫn rồi vì Chủ nhật nào ba và con cũng làm bánh."

"Vậy để kiểm tra bài xem nào." Seongwoo cười nói. "Con sẽ cân đong các nguyên liệu đúng không?"

"Vâng, và con có thể trộn luôn nữa nhớ!!" Dasom tự hào nói. "Chú có thể-" Một tay Dasom qua loa gạt tóc ra khỏi mắt mình. "Chú có thể buộc tóc cho con trong lúc con trộn bột được không?"

"Oh. Uh... Được, con đợi chút nhé. Để lấy dây buộc tóc cho con đã." Seongwoo nói rồi vội vàng vào phòng tắm, đeo vào tay vài dây chun buộc tóc và lấy lược. Sau đó anh trở lại đứng sau Dasom và chải hết tóc cô bé ra phía sau trước khi tóm gọn buộc lên cao. Là một giáo viên lớp một, buộc tóc cho học sinh là điều mọi thầy cô đều biết. Seongwoo buộc thêm các dây chun khác trên đuôi tóc của cô bé để chia thành 4 đoạn khác nhau trong lúc Dasom cẩn thận trộn các nguyên liệu, tay còn lại giữ chiếc âu thật chắc.

"Okay, chảo nóng rồi.. bơ này.." Seongwoo ra hiệu. "Con bình thường có dùng muôi không?"

"Không à. Ba hay đổ vào cốc đong để con có thể rót luôn vào chảo." Dasom trả lời, sau đó Seongwoo đổ âu bột vào cốc đong, anh dùng spatula vét sạch phần bột thừa còn sót lại. Dasom cười rúc rích khi Seongwoo liên tùng tục nói "Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận." trong lúc con bé đổ bột vào chảo.

"Som nhìn nè, một chiếc bánh pancake mini." Seongwoo nói, tay chỉ vào chấm bột bé xíu ở rìa chảo. "Chính là của con đó. Như thế chúng ta có đặt vừa quả việt quất nào không nhỉ?"

"Èo." Dasom bĩu môi, sau đó hai tay cầm hai chiếc spatula như cầm kiếm trước khi đặt xuống bàn bếp rồi nhấc hộp việt quất lên. "Bao nhiêu việt quất ạ?"

"Bảy mươi tư."

"Thế ai còn gọi đấy là pancake nữa chứ?" Dasom toe toét cười, còn Seongwoo giả bộ thở dài.

"Chẹp, thế thì thôi vậy. Bảy mươi ba đi."

Dasom quay sang chỗ ghế đẩu, nắm tay bé xíu đấm nhẹ liên tục vào ngực Seongwoo. Dasom dĩ nhiên không dùng chút lực nào, nhưng chính việc cô bé cảm thấy đủ thoải mái khi ở cạnh Seongwoo để coi anh như một bao cát rõ ràng nói lên rất nhiều điều.

Việt quất đã được xếp lên pancake, Seongwoo sau đó gợi ý anh và Dasom lật bánh giống như các đầu bếp hay làm. Dasom tí nữa thì ngã khỏi chiếc ghế vì quá phấn khích, rồi cô bé điều chỉnh một chút để lọt vào trong vòng tay Seongwoo, lưng áp với ngực anh, hai tay cầm cán chảo. Seongwoo đứng phía sau, tay anh đặt lên tay Dasom và hướng dẫn cách làm. Dasom gật đầu lia lịa, chăm chú nghe như đang tập luyện cho Thế Vận Hội Olympics.

"Okay. Một ... Hai... Ba!"

"YE-A-A-A-A-AH!" Dasom reo lên khi chiếc bánh hạ cánh một cách không thể hoàn hảo hơn xuống chảo. Seongwoo vui vẻ xốc nách bế Dasom lên cao sát trần nhà, sau đó anh nghe thấy tiếng vỗ tay, vì vậy Seongwoo cùng với Dasom quay người về hướng âm thanh phát ra.

"Đỉnh của chóp. Quá xịn.. Ban giám khảo quyết định chấm cho đội này 10 trên 10." Daniel cười, trông rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, Dasom lập tức lao về phía Daniel khi thấy ba mình đang cầm điện thoại. "Ba quay lại rồi."

"Cho con xem!" Dasom kêu lên, nhảy lên đòi điện thoại.

"Yah, con còn đang làm dở pancake đấy." Daniel nói rồi đuổi con bé về phía phòng bếp. Dasom cười hớn hở rồi chạy về phía ghế đẩu vừa kịp lúc bánh có thể lấy ra khỏi chảo. Sau đó, với vẻ mặt vô cùng tập trung và nghiêm túc, Dasom bê chiếc đĩa bằng cả hai tay rồi đi về phía Daniel.

"Con mời ba chiếc pancake đầu tiên." Cô bé nói. Daniel mỉm cười cất điện thoại đi, nhận bánh bằng hai tay và gật đầu.

"Cảm ơn con." Cậu đáp, Dasom trông rất tự hào, cười toe toét rồi chạy về phòng bếp.

"Okay, cái tiếp theo."

Dasom đổ bột vào chảo và bắt đầu xếp việt quất lên bánh trong lúc Daniel đặt đĩa của mình lên đảo bếp. Cậu bước đến bên cạnh Seongwoo, vòng tay qua eo anh. Đánh hơi thấy Dasom chuẩn bị quay đầu qua và ca cẩm, Daniel đặt một tay ra sau đầu Dasom, giữ đầu cô bé chỉ có thể nhìn vào chảo rồi cúi xuống hôn Seongwoo.

"Con vẫn nghe thấy tiếng hai người đó!" Dasom rú lên, nhưng nhiêu đó cũng chẳng thể khiến Daniel ngừng cười rồi dành cho Seongwoo những nụ hôn tiếp theo.

"Chào Seongwoo của em." Cậu thì thầm, còn Seongwoo, anh thấy thời gian như đóng băng trong một thoáng chốc.

Những sáng Chủ nhật của anh thường sẽ là nằm ườn cả sáng lướt mạng xã hội cho đến khi chán, sau đó sẽ lết xác ra bếp pha một ly cà phê. Sau khi rửa ráy, anh sẽ tiếp tục nằm dài ở sofa, uống cà phê và xem TV. Sau đó có thể anh sẽ cân nhắc đến chuyện chạy bộ một lúc hoặc gọi điện cho Donghae và Eunhyuk. Nhìn chung là một cuối tuần không mấy sôi động và rất bình thường.

Nhưng hôm nay là một sự khác biệt hoàn toàn so với thường ngày. Seongwoo đã sống một mình hơn chục năm nay kể từ khi anh tốt nghiệp đại học. Anh chưa một lần nghĩ đến việc sẽ chung sống cùng một ai đó huống chi là có thêm một đứa trẻ. Tất cả những chuyện này, thực sự chưa một lần nào trước đây, anh nghĩ đến, hay có mong muốn và hứng thú. Thế nhưng lúc này, anh bất giác cảm thấy bình yên vô cùng, giống như có một gia đình nhỏ, bình yên khi nhìn Dasom xếp việt quất thành hình một khuôn mặt cười, bình yên khi tay Daniel ôm chặt eo anh cùng với rất nhiều nụ hôn buổi sáng đang chờ đợi. Đây có thể không phải là cuộc sống trước đây anh dự đoán cho mình, nhưng đột nhiên, Seongwoo lại có suy nghĩ đây là cuộc sống sẽ vô cùng đủ đầy, viên mãn mà trước giờ anh chưa từng mong đợi. Sự xuất hiện của Daniel và Dasom dường như lấp đầy khoảng trống trong trái tim của Seongwoo mà ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra, nhưng hiện tại, khi nó đã được đong đầy, anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ muốn buông tay.

"Tuần sau Dasom sẽ đi trại hè âm nhạc." Daniel nói với Seongwoo khi cả ba người ăn pancake và hoa quả. "Ban ngày sẽ đi. Nên nếu anh có thời gian, chúng mình có thể gặp nhau và làm gì đó. Đi chơi một ngày, đi leo núi. Làm bất cứ điều gì mà anh thích."

"Chúng ta có thể đi Gapyeong." Seongwoo gợi ý. "Ở Gyeonggi".

"Ơ, từ từ." Dasom đặt đĩa xuống, chân mày nhíu lại. "Ý ba là sao? Hai người hẹn gặp nhau á? Chú không ở đây ạ?"

"Sao con lại hỏi vậy?" Daniel hỏi nhưng Dasom lại chỉ nhìn Seongwoo.

"Con tưởng chú sẽ ở đây," Giọng Dasom nhỏ xíu. "Với ba con con. Chú không sống ở đây sao? Con tưởng đó là lý do tại sao chú đến đây."

"Oh." Seongwoo cũng đặt dĩa của mình xuống, bởi vì Dasom có vẻ bối rối, trong giọng nói của cô bé còn len lỏi chút buồn bã mà Seongwoo cần phải xử lý gấp, và còn bởi vì Daniel trông có vẻ rất choáng váng với những gì đang xảy ra. "Dasom ah, hiện tại thì chú chưa ở đây. Đây mới chỉ là lần đầu tiên, chú ngủ lại. Chú cũng chỉ thử như vậy. Để tất cả chúng ta có thể xem mọi người cảm thấy thế nào."

"Vậy là sau khi ăn xong bữa sáng, chú sẽ rời đi?" Dasom hỏi, có vẻ thất vọng.

"Ừm, chú sẽ đi về. Chú phải về nhà và làm một số việc nữa."

"Nhưng tại sao ạ?" Dasom thắc mắc. "Chú không muốn ở với bố con con ạ? Hay chú... chú .. chú không yêu ba? Hay chú cũng không yêu con nữa?"

"Som ah~, con nhìn chú này." Seongwoo xoay lại ghế Dasom để cô bé đối diện với mình, vì anh nhìn thấy Daniel đã chuẩn bị can thiệp. Seongwoo muốn tự mình giải quyết việc này. "Chú yêu cả con và ba con rất nhiều. Nhiều hơn con tưởng tượng nhiều. Nhưng mà chuyện chúng ta sống cùng nhau, dọn về và chung sống.. những chuyện đó cần thời gian. Và tất cả chúng ta, ai cũng đều phải sẵn sàng. Chú cũng phải chuyển ra khỏi căn hộ của chú này, tìm chỗ để cất đồ của chú này. Có rất nhiều việc phải làm. Và chuyện này không liên quan đến chuyện chú thương con như thế nào hay chú có muốn ở lại đây cùng con hay không, vì chú cũng muốn ở đây cùng con. Chỉ là chuyện này cần nhiều thời gian hơn. Và bản thân con cũng cần phải okay với chuyện này. Ba con cũng cần phải thấy okay nữa."

"Nhưng con thấy okay mà." Dasom quyết liệt nói. "Nếu chú ở đây, chú có thể giúp con với bài tập về nhà hoặc-hoặc là đón con về từ lớp violin hoặc .. hoặc là chúng ta cùng nấu bữa tối. Và chú có thể xem Tv cùng ba con con. Chú có thích xem anime không ạ?"

"Chú rất thích anime."

"Vậy thì chú càng phải sống cùng ba con con. Ba, chú phải sống cùng ba con mình. Hồi trước con đã nói với ba, chú sẽ không ở đây nếu như chú không yêu ba và không yêu con, nhưng chú nói chú có mà." Dasom hùng hồn nói rồi quay sang phía Daniel. "Ba đừng để chú về màaa."

Bảy tháng. Daniel mới chỉ có mặt trong cuộc sống của Seongwoo được bảy tháng, và với hầu hết mọi người, việc xây dựng một gia đình chỉ trong bảy tháng là rất chóng vánh và rủi ro. Lo lắng lớn nhất của Daniel vẫn luôn là Seongwoo xuất hiện trong cuộc sống của Dasom nhưng anh không vĩnh viễn ở lại, điều đó sẽ xé toạc trái tim cô bé, để lại khủng hoảng và tổn thương không hề nhỏ. Seongwoo lúc này có thể thấy được điều đó - nỗi lo đằng sau ánh mắt của Daniel, anh nhìn ra được nỗi sợ lớn nhất của cậu. Khi mắt anh khóa trong ánh nhìn của Daniel, anh dường như có thể nghe được những hội thoại bằng mắt của hai người- liệu đây có phải là quyết định đúng đắn? Hai người có phải đang đi quá nhanh? Lỡ đâu có quá nhiều rủi ro? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Dasom như thế nào? Liệu con bé có bị tổn thương cho dù kết thúc có là gì?

"Em nghĩ là tùy anh." Daniel thì thầm, âm thanh chỉ to hơn tiếng thở một chút. Tim Seongwoo ngừng đập vì trong Daniel giống như sắp rơi lệ, có lẽ vì có quá choáng ngợp với những cảm xúc hiện tại. Dường như Daniel chưa từng nghĩ đến việc hỏi ý kiến anh về việc dọn đến ở cùng ba con cậu sớm đến vậy cho đến khi Dasom nhắc đến. Anh nghĩ những lo lắng của Daniel hoàn toàn có cơ sở - bởi vì trong cuộc sống lúc nào chẳng có lỡ đâu, lỡ đâu mối quan hệ này không bền chặt như Seongwoo vẫn nghĩ? Lỡ đâu giữa hai người phải kết thúc và Seongwoo phải từ từ bước ra khỏi cuộc sống của Dasom.

Đừng ngốc nghếch như thế Seongwoo. Mày đang nghĩ quá rồi đấy. Mày biết chuyện này là đúng mà. Biết rồi mà.

"Chuyện này sẽ cần thời gian." Seongwoo nhẹ nhàng nói rồi anh quay sang Dasom. "Dasom ah~, việc này sẽ mất thời gian một chút. Chú phải chuyển ra khỏi nhà của chú rồi xử lý các vấn đề còn lại. Con hiểu mà đúng không. Chứ không phải cứ chuyển đến là được."

"Lại chuyện của người lớn chứ gì ạ?" Dasom đoán, Seongwoo gật đầu.

"Ừ chuyện người lớn." Anh xác nhận. "Nhưng mà nếu như con và ba con muốn chú ở đây cùng, thì.. thì chú sẽ ở đây. Chú sẽ chuyển đến để ở cùng hai ba con."

"Ba!" Dasom lập tức reo lên, trượt xuống khỏi ghế và nắm lấy cánh tay của Daniel lắc qua lắc lại. "Ba, như thế được không? Ba? Chú đến ở cùng chúng ta được không, ba? Ba, ba khóc đấy à? Sao ba lại khóc? Ba, ba đừng buồn mà."

Seongwoo đứng dậy khỏi ghế của anh, Dasom lúc này đã trèo lên đùi Daniel và ngồi trên đó, cô bé nâng tay lau đi những giọt nước mắt trong lúc Daniel khẽ cười. Seongwoo vòng một tay qua vai Daniel, tay còn lại vòng qua Dasom, ôm cả hai người sát vào mình.

"Đây là cái ôm gia đình ạ?" Dasom hỏi, Daniel cười lần nữa, một vài giọt nước mắt của cậu thấm vào tay áo Seongwoo khi anh giữ hai ba con thật chặt trong vòng tay mình. Anh cảm nhận được Daniel gật đầu.

"Ừ, cái ôm gia đình."

"Ba, chú thực sự có thể sống cùng chúng ta thật sao?"

"Dĩ nhiên rồi." Daniel khẽ đáp rồi hôn lên tóc Dasom, Seongwoo hôn lên thái dương cậu.

"Con có thể xăm hình con mèo để kỷ niệm ngày trọng đại này không?"

"Con chỉ có thế là nhanh thôi." Daniel nói, Dasom khúc khích cười rồi tóm lấy một bên cánh tay của Daniel, tìm thấy hình xăm con mèo trên đó.

"Con muốn xăm hình của con ở đúng chỗ này." Dasom tuyên bố. "Seongwoo samchon. Chú có muốn một hình xăm con mèo nữa không ạ? Có năm hình tất cả cơ. Nên chúng ta có thể xăm đôi giống nhau. Con xăm cho chú. Con giỏi lắm đó. Con còn có hẳn đôi găng tay đen nữa cơ."

"Chà, nghe có chuyên nghiệp phết nhỉ, thế chú tin con." Seongwoo vừa nói dứt lời, Dasom đã háo hức nhoài ra khỏi đùi Daniel.

"Yê! Vậy chú đúng về vội! Chú ở lại được không? Một tí thôi mà! Để con xăm cho chú!" Cô bé nói rồi chạy biến về phòng khách để thu thập đồ nghề của mình, tất cả những câu hỏi buồn bã ban nãy đã hoàn toàn bị lãng quên và được thay thế bằng những niềm vui và háo hức. Khi Dasom còn mải tìm đồ của mình, Seongwoo ngồi nghiêng trong lòng Daniel, anh dịu dàng lau nốt những giọt nước mắt còn sót lại

"Em ổn chưa?" Anh cười hỏi. "Ông bố trẻ con hot dog của anh lại ở đây khóc vì người yêu chuyển đến ở cùng à?"

"Oh, em được thăng hạng thành người yêu anh rồi hả?" Daniel hỏi, cười tươi rói.

"Thì chẳng thế à, không phải em vừa mời anh dọn đến ở chung còn gì."

"Này, Dasom là người hỏi nhé."

"Nhưng mà em cũng đang cân nhắc mà."

"Ừ. Nhưng mà anh đồng ý thật sao? Đây là chuyện lớn mà và cũng sẽ gây ra nhiều thay đổi. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho một con nhóc 8 tuổi vô cùng ầm ĩ và lắm điều chưa?" Daniel cảnh báo rồi Seongwoo xoa dịu những lo lắng của cậu bằng một nụ hôn, đầu ngón tay vuốt ve sau gáy Daniel.

"Em đừng lo. Anh có một vài suy nghĩ này, nếu như em muốn nghe."

"Anh nói đi." Daniel dịu dàng lướt tay trên đùi Seongwoo, rồi hôn lên má anh. "Em yêu anh. Ở bên cạnh anh, em rất vui và hạnh phúc. Cả Dasom nữa. Anh giống như giấc mơ đối với em."

"Nghĩ lại câu chuyện chúng ta bắt đầu chỉ vì vài câu đùa cưỡi cưỡi ngu học của anh xong hai đứa mình đều không kiềm chế nổi." Seongwoo thở dài, Daniel gục trán lên vai anh bật cười. "Anh cũng yêu em. Và cả Dasom nữa. Anh yêu cả hai ba con em. Chúng ta sẽ giải quyết được hết thôi mà. Tin anh."

"YÊEEEE, CON TÌM ĐƯỢC HAI CON MÈO RỒI."

"Đó, anh phải tập quen với chuyện này đi. Con bé sẽ xuất hiện mọi lúc mọi nơi, xen vào tất cả." Daniel nói khiến Seongwoo bật cười. Dasom dừng lại trong phòng bếp, hai mắt nheo lại nhìn Daniel và Seongwoo.

"Tại sao con phải chứng kiến cảnh này chứ?" Cô bé càm ràm. "Ở đây không ai nghĩ cho tâm hồn mỏng manh của một cô gái tám tuổi ạ? Hai người đang bắt con tiếp xúc với quá nhiều điều."

"Con học ở đâu kiểu ăn nói này thế?" Daniel hỏi còn Seongwoo không thể nhịn cười. "Thế thôi, không để con tiếp xúc với tình yêu thương nữa nhớ. Ba thực lòng xin lỗi, ok?"

"Con đùa mà." Dasom cười nói.

"Kệ con đấy, bây giờ ba sẽ hôn Seongwoo và con không được kêu ca gì hết." Daniel nói thẳng. Dasom dùng mấy tờ hình xăm che mặt. Thấy vậy, Daniel dùng vài ngón tay chạm vào cằm Seongwoo xoay mặt anh lại và nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Seongwoo chìm đắm trong hân hoan hạnh phúc, anh sẵn sàng chờ đón rất nhiều những ngày Chủ nhật như thế này trong tương lai.

"Con vẫn nghe thấy tiếng hai người hôn nhau đó."

"Ba bảo trật tự cơ mà." Daniel nói, Dasom cười khúc khích. Sau đó cô bé đưa tay ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Seongwoo và ngước mắt lên nhìn Daniel như thể đang xin phép ba để được dẫn Seongwoo đi. Daniel gật đầu, thế là Dasom mạnh dạn kéo tay anh, Seongwoo lúc đó mỉm cười và đứng dậy.

"Chú có muốn hình mặt mèo cùng chỗ với của ba không? Chú muốn ạ? Quá được! Xong chú có thể xăm cho con nữa nhé? Con không biết mình tự làm được không nữa. Nhưng mà chú rất giỏi vẽ và khéo tay nữa. Con vẫn nhớ mà khi chú vẫn là thầy giáo của con. Chúng ta nên..."





***


1 năm sau





"Thể nào con bé cũng nghĩ đây là chuyện cool ngầu nhất mà chúng ta từng làm cho mà xem."

"Hơn cả chuyến đi Tokyo cơ á?"

"Với con bé á, tất nhiên rồi."

Seongwoo nhìn Daniel và cười.

"Nó sẽ tăng động lắm đấy." Daniel thở dài, khuỷu tay tựa vào cửa sổ, mát xa trán, tay còn lại giữ trên vô lăng. "Ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè, lần nào con bé cũng lăng xăng như nốc hết một bịch đường ý."

"Sao đâu em. Thể nào trên đường đi đến Gapyeong nó chẳng ngất." Seongwoo nói rồi khẽ chạm lên vai Daniel. Cốp xe phía sau đã chật cứng đồ, Dasom đang không hề biết rằng, cả nhà sẽ cùng nhau lái xe đến Gapyeong ăn mừng nhỏ cho kỳ nghỉ hè, đây cũng là điều mà Dasom nài nỉ suốt từ lúc nhìn thấy ảnh chuyến đi của Daniel và Seongwoo năm ngoái.

"Anh cứ hy vọng đi haha. À ra rồi kia." Daniel liếc ra ngoài cửa sổ, còn Seongwoo quyết định sẽ xuống xe để đợi con. Hiện tại, Seongwoo đã không còn làm ở trường tiểu học Jangseong hay cả Kyodong nữa. Anh đã quyết định rời bỏ công tác giảng dạy cho học sinh khối một để thử thách mình trong một vị trí khác. Daniel (và cả Dasom) đã khích lệ anh thực hiện một bước tiến mới trong sự nghiệp. Hiện tại Seongwoo đã trở thành một trong những nhà giáo được săn đón nhất ở một học viện tư nổi tiếng nhất Seoul, tập trung xây dựng chương trình và giảng dạy bộ môn Toán, cũng chính chuyên môn của anh. Học sinh ở mọi lứa tuổi đổ xô đến chỉ để được học một khóa với thầy Ong. Với công việc hiện tại, Seongwoo hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian cho công việc của mình và làm những gì anh thấy là phù hợp. Có những ngày anh gặp gỡ một nhóm học sinh 10 tuổi, nhưng có những khi khác anh tổ chức hội thảo với học sinh bậc trung học phổ thông để trò chuyện và giúp các em giảm bớt căng thẳng cùng áp lực trước kỳ thi sắp diễn ra. Dù trong bất cứ nhiệm vụ và hoàn cảnh nào, Seongwoo đều cảm thấy rất thoải mái và hài lòng.

"Seongwoo samchon!"

Dasom tung tặng chạy thật nhanh về phía Seongwoo ngay khi nhìn thấy anh, mắt lấp lánh như chứa toàn bộ ngân hà trong đó, bởi vì Seongwoo chưa từng đến đón Dasom đi học về. Daniel thường đón Dasom vì tiện đường rồi đưa con bé đến lớp violin hoặc trượt băng luôn, và giờ đó thường cũng là thời gian Seongwoo vẫn còn đang làm việc.

"Som ah~, ngày cuối cùng đi học có vui không?" Seongwoo hỏi sau khi Dasom ôm anh thật chặt mãi mới chịu buông. Dasom lớn lên dần không còn dính người như cô bé Seongwoo đã quen thuộc một năm trước, nhưng vẫn là một cô bé rất giàu tình cảm.

"Thầy Kim cho bọn con xem nhiều video hài lắm." Cô bé khoe, vui vẻ nhìn Seongwoo. Dasom đang mặc bộ đồng phục xuân hè của mình với váy xếp ly xanh navy và sơ mi ngắn tay, trên cổ thắt một chiếc nơ tệp màu. Sáng nay, Seongwoo đã hớt nửa, buộc phần tóc của Dasom rồi thắt nơ cho cô bé. Anh đã học được kha khá kiểu tóc cho Dasom chủ yếu là nhờ Daniel đã dạy cho anh.

"Oh, thật sao?"

"Vâng, Thầy Kim là giáo viên tốt nhất luôn."

"Ớ ầu!!" Seongwoo nói, tay đặt lên tim, xịu mặt tỏ vẻ buồn bã. Dasom tặc lưỡi.

"Không phải như thế mà. Thầy Ong của con là giáo viên lớp 1 tốt nhất. Còn thầy Kim là giáo viên lớp 3 tốt nhất. Thầy ấy giỏi khoa học lắm ạ."

"Dasom cũng vậy mà." Đúng lúc đó, Jaejoong vừa hay đi ra ngoài, rồi xoa tóc cho đến khi tóc Dasom rối bù. Dasom ngồi xổm xuống tránh Jaejoong rồi nhảy ra chỗ Seongwoo. Cô bé đang cao lên từng ngày, Seongwoo vẫn hay đùa rằng rồi một ngày Dasom sẽ cao hơn cả anh, một điều mà có thể khiến Dasom sung sướng hí hửng cả ngày.

"Toán mới là môn con giỏi nhất." Dasom tự hào nói, dính chặt vào người Seongwoo.

"Dĩ nhiên rồi, làm gì có nhà ai có ngay một thầy giáo như ở nhà con, hướng dẫn con mọi điều để con hiểu rõ về toán." Jaejoong cười sau đó hất cằm chào. "Lâu lắm không gặp rồi nhỉ."

"Chào anh!" Daniel nói, lúc này cậu cũng đã xuống xe, tựa lưng vào cửa rồi cười. "Con bé có ngoan không thầy?"

"Đủ ngoan với một đứa lắm điều nhất lớp." Jaejoong thở dài, Dasom phụng phịu hừ một tiếng. "Đùa thôi. Con bé là học sinh gương mẫu trong lớp. Toàn được thầy coi là trợ giảng nhỉ?"

"Con ngoan như thế có được thưởng một cốc trà sữa trên đường về nhà không ạ?" Dasom toe toét nói. 'Nhà' lúc này đã không còn như trước nữa, khoảng cuối mùa hè năm ngoái, Daniel và Seongwoo đã tìm được căn hộ rộng rãi và khang trang hơn gần sông Hàn cho cả nhà chuyển về đó. Nơi này gần với chỗ ở của Kyujin và Taewoo cũng như Donghae và Eunhyuk (đôi chú mới có mặt trong danh sách hội nhân vật yêu thích của Dasom).

"Có thôi mặc cả không hả?" Daniel lên tiếng.

"Con có hỏi ba đâu??" Dasom cãi lại, Daniel định đuổi ra chỗ con bé thì Dasom đã cười phá lên rồi chạy về hướng ngược lại nhưng rất tiếc vẫn không thể trốn khỏi ba mình. Daniel bế Dasom lên bằng một tay, Dasom có giãy dụa đến mấy cũng vô dụng.

"Để xem nào, nếu con có thể tỏ ra dễ thương, mình có thể mua trà sữa cho con trước khi chúng ta lên đường." Daniel nói.

"Lên đường á?"

"Ừm. Chú và ba con đang nghĩ đến việc lái xe đến Gapyeong." Seongwoo nói đơn giản. Dasom lập tức giơ hai tay ra như thể muốn nói 'không ai được cử động', mắt Dasom trợn tròn. Sau đó Dasom ngước lên nhìn Seongwoo.

"Chú nói lại đi."

"Gapyeong."

"Con phải diễn dễ thương bao nhiêu mới đủ đây?" Dasom băn khoăn chết.

"Phải cực kỳ cute hột me." Daniel nói rồi dùng ngón trỏ ấn vào mũi Dasom. Cô bé lập tức phồng má lên, rồi chớp mắt vài cái khiến Jaejoong không thể nhịn được cười.

"10 điểm cho độ cute." Jaejoong cho điểm, thế là Dasom quay sang đập tay với thầy.

"Thôi được rồi. Ban cho một cốc trà sữa rồi mình cùng đến Gapyeong. Ok chưa?" Daniel nói rồi mở cửa sau. Dasom sung sướng tung cả hai tay lên trời nhưng vẫn không quên quay người về phía thầy rồi vội vàng cúi đầu.

"Con chúc thầy có kỳ nghỉ hè thật vui ạ." Cô bé lễ phép nói.

"Con đi chơi vui nhé, Dasom." Jaejoong đáp rồi quay sang ôm Seongwoo. "Hy vọng anh em ta lại có dịp gặp nhau sớm nhé."

"Chúc anh có kỳ nghỉ vui vẻ nhé." Seongwoo nói trong lúc Jaejoong bắt tay Daniel.

"Hai cậu cũng vậy nhé. Cố gắng tránh cô nhóc kia ra mà dành thời gian riêng cho nhau nhé!" Jaejoong nháy mắt nói rồi quay lại trở về với học sinh của mình. Daniel nhắc Dasom cài dây an toàn rồi đóng cửa quay sang nhìn Seongwoo.

"Còn nhớ lúc em rất cơ hội đưa số của em cho anh đằng kia không?" Seongwoo chỉ tay vào chính nơi Daniel đã đỗ xe hai năm trước, cùng với Dasom lúc cô bé đang ôm trong lòng tấm thiệp tự làm.

"Quên thế nào được!" Daniel mở cửa xe cho Seongwoo để anh chui vào trong. Khi Daniel ngồi xuống ghế lái, cậu thắt dây an toàn rồi vươn người qua hôn Seongwoo một cách ngọt ngào.

"Đề nghị bớt hôn, thêm trà sữa ạ." Dasom lên tiếng, vỗ tay đôm đốp từ ghế sau. Cùng một lúc, Daniel và Seongwoo cùng xoay người ra sau nhìn cô bé chằm chằm. Dasom nheo mắt nhìn lại, hai tay đặt trên đùi, sau đó há mồm bặm môi lại rồi im bặt. Daniel và Seongwoo cùng bật cười, Seongwoo cười vì Daniel cùng thường xuyên làm y như vậy.

"Đi thôiiiiiii!!!!!" Dasom reo lên. Daniel đánh lái và rời khỏi cổng trường, tìm một cửa hàng để mua trà sữa. Sau khi cả nhà mỗi người một cốc, cậu cho xe đi thẳng ra đường cao tốc. Một tay ở trên vô lăng, tay còn lại Daniel đưa qua bên cạnh, Seongwoo lập tức đan tay mình vào tay cậu rồi đặt lên đùi mình.

Có thể đây không phải là cuộc sống mà Seongwoo đã tưởng tượng cho bản thân mình nhiều năm về trước. Có thể anh lúc đó không có suy nghĩ về việc xây dựng một gia đình. Cũng có thể cả đời anh không ngờ có ngày mình sẽ đổ xiêu vẹo vì mấy bài tán tỉnh đến từ phụ huynh học sinh của chính mình. Vũ trụ quả thực có óc hài hước và Seongwoo cũng chọn đã tham gia hùa chung. Anh không chỉ tìm được một người đàn ông trở thành tình yêu và chốn bình yên trong suốt phần đời còn lại, mà còn có được một cô nhóc 9 tuổi để anh có thể chứng kiến quá trình trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, một cô nhóc luôn háo hức chia sẻ với anh tất cả mọi thứ giống như đã làm với ba mình. Seongwoo liếc nhìn gương chiếu hậu, thoáng thấy hình ảnh đang nhai trân châu của Dasom, anh mỉm cười.

"Ba ơi," Dasom nhả ống hút ra khỏi miệng. Seongwoo nhìn thấy nụ cười ranh ma trên gương mặt con bé nhưng anh quyết định không cảnh báo trước Daniel mà chờ câu chuyện vui sắp tới.

"Con nói đi." Mắt Daniel cũng nhìn vào gương chiếu hậu.

Trong một khoảnh khắc khi nhìn Daniel, Seongwoo đắm chìm trong khung cảnh cuộc sống viên mãn đang chờ đợi anh phía trước. Trong tương lai không xa sẽ là buổi hòa nhạc violin, cuộc thi trượt băng, các buổi tập gym với Daniel và những chuyến du hí vòng quanh trái đất. Cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc khi có Daniel và Dasom bên cạnh. Anh quay lại nhìn Dasom, cô bé vẫn đang cười.

"Tí nữa đến lượt con lái thử nhé."

"Uống có ngụm trà sữa đã mơ rồi hả?"

"Vậy mỗi ngày ba mua cho con một cốc nhé!"

..


-E.N.D-

Vậy là đã đến ending, cảm ơn mn đã đồng hành cùng mình và And then.. there's you. 🥰

Cảm ơn mn đã nhiệt tình thả comment react cho chiếc ba và chiếc thầy, cũng như Dasom và vote cho fic. (thích đọc comment của các bạn lắm 🤣🤣, kiểu có thể đọc và ngồi cười như con dở. Đọc fic kèm comment react luôn là cái thú của tui 😏)

Cảm ơn tui đã sống biết điều hơn, xong hết mới dám bắt đầu publish lên lol 🤡


Giống như tên chap, hy vọng ai đó trong số mn có thể coi đây là home.💜🧡

😏

🤞🤞#wishing_a_2022_CLOSE_THE_GAP 🤞🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com