Introduction
"Biển không hứa sẽ chờ sông,
Sông vẫn xuôi về biển."
Có những người xuất hiện trong cuộc sống không quá ồn ào. Họ giống như ánh nắng cuối chiều, ngày nào cũng ghé qua, đến mức chẳng ai nhận ra mình đã quá quen với sự hiện diện ấy. Biển đã quen được sông đổ về, mặt hồ đã quen ôm lấy ánh trăng và đêm đã quen cất giữ những vì sao. Họ ở đó quá lâu đến nỗi...sự hiện diện đã trở thành sự tất nhiên mà chẳng ai buồn nghĩ đến.
Năm ấy hoa Violet vừa nở, nhuộm tím cả một cánh đồng bát ngát. Hoa Violet yêu thủy chung và dào dạt thế nhưng mấy ai hiểu được nỗi niềm cô đơn ấy? Violet Jasmine Bennett đó là tên của cậu, "Violet" và "Jasmine" đều là những loài hoa sắc tím son sắc và thủy chung. Cha mẹ hy vọng cậu lớn lên sẽ mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những rung động thuần khiết đầu đời. Những rung động xinh đẹp ấy, Violet gửi gắm nơi nhành hoa nhài mà cậu bảo về từ khi vẫn còn là một hạt mầm nhỏ.
Đứng giữa vườn địa đàng của chúa, hoa nhài chưa bao giờ là cánh hoa nổi bật nhất. Cánh hoa nhỏ bé, chẳng đủ sức níu chân người qua đường như hoa hồng hay hướng dương. Nó chỉ lặng lẽ nở khi ngày dần khép lại, để rồi mùi hương theo gió len qua từng kẽ lá. Người ta có thể vô tình bước ngang mà không hề cúi nhìn, nhưng chỉ cần một lần dừng lại, hương thơm ấy sẽ ở lại rất lâu trong ký ức. Cậu tên Jasmine Ashford lặng lẽ và nhỏ bé, cậu sống an nhiên tự tại không cần cố phải hài lòng ai chỉ làm một đóa hoa dại rực rỡ khoảng trời riêng mình.
Hoa nhài tuy không rực rỡ thu hút như các loài hoa khác. Thế nhưng từ lúc nào Violet luôn ngẩng cao đầu phải nghiêng mình hướng về đóa hoa trắng xinh đẹp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com