Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Author: KathrynLee

Status: Completed

Rating: PG-13

Pairing: TopNyong

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, không thuộc về tôi

Category: SA, romance

Credit: BIGBANG’s Cafe & My Heaven

Part 1:

Seung Hyun vẫn còn nhớ rõ lần đầu trông thấy cậu, Ji Yong, trong chiếc áo phông trắng và quần jeans đen ôm sát người bước vào tiệm cà phê ngập tràn ánh nắng. Anh biết cậu, nhạc sĩ trẻ tài năng làm cùng công ty dù hai người chưa từng có dịp hợp tác với nhau, bởi Seung hyun chỉ là một người mẫu và không hề có ý định lấn sân sang âm nhạc.

Chiều nào cũng vậy, cứ đến giờ này Ji Yong sẽ rời khỏi phòng thu để đến đây, gọi một tách cappuccino nóng và ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ trong góc phòng, tai đeo headphone vừa nghe nhạc vừa mơ màng ngắm dòng người qua lại. Seung Hyun luôn đến sớm hơn cậu một chút, chọn chỗ ngồi khuất khỏi tầm nhìn của từng lượt khách hàng tấp nập ra vào quán cà phê, tách espresso không đường cho đến khi anh đứng dậy ra về lúc nào cũng chỉ vơi hơi quá nửa.

Tiệm cà phê với cái tên đặc biệt Haru Haru, cách bày trí đơn giản nhưng lưu lại ấn tượng đậm sâu với những người yêu nét đẹp gay gắt của ánh nắng luôn chiếu sáng rực rỡ kể cả trong những ngày mưa, yêu cái vẻ huyễn hoặc của bức tường phủ kín hoa tử đằng tím mộng mơ như một bản tình ca man mác buồn, mà đặc biệt, là những kẻ đi tìm bình yên giữa nơi chốn ồn ào náo nhiệt này. Cậu là khách quen và anh cũng vậy, và có lẽ vì thế nên nhân viên phục vụ luôn cố tình để dành hai chiếc bàn ấy cho họ.

Seung Hyun đã bắt đầu chú ý đến Ji Yong từ lâu rồi, kể từ cái ngày anh bỗng đặt chân ghé thăm phòng thu âm cho những bài hát mới làm khuấy đảo thị trường âm nhạc của anh trai mình, nơi mà Ji Yong luôn ở đó. Và anh đã bắt đầu tự tạo cho bản thân thói quen kín đáo hướng đôi mắt xa xăm về phía cậu sau buổi chiều tình cờ bắt gặp chàng nhạc sĩ trẻ đa tài tại quán cà phê quen thuộc ngay đối diện công ty.

Anh vẫn nhớ, khoảnh khắc em đẩy cửa bước vào

Luôn là chỗ ngồi ấy,

Hai ta đã trải qua khoảng thời gian như thế

Anh chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với cậu, hay nói đúng hơn, cả hai người từ ngày đầu đặt chân vào công ty đến nay vẫn chưa hề nói với nhau một lời nào, nhưng Seung Hyun biết, Ji Yong thường hay nhìn theo anh mỗi khi bước chân anh đi ngang qua cánh cửa phòng thu của cậu. Và có những đêm cậu ở lại muộn, anh đã tẩy trang xong mà nơi ấy vẫn sáng đèn, vào mấy lúc như thế, Seung Hyun cũng có khi bất giác muốn vào; muốn, nhưng lại luôn ngại ngần nên chỉ lựa chọn lặng lẽ đứng bên ngoài đốt thuốc.

Seung Hyun không chắc nữa, có lẽ anh không thích cậu theo đúng cái nghĩa ấy, nhưng anh thích nụ cười ngây ngô của cậu, thích cái cách Ji Yong nhịp chân theo giai điệu một bài nhạc nào đó đang phát ra từ headphone, thích dáng vẻ mơ màng thả hồn ra ngoài khung cửa sổ từ con người trước mắt. Trên tất cả, anh yêu những khoảnh khắc như lúc này, anh – bí mật ngồi ngắm cậu giữa không gian nồng nàn của những làn khói mỏng nhuốm đầy vị cà phê, tĩnh lặng và bình yên biết mấy.

Choang!

“Xin lỗi, xin lỗi quý khách. Tôi sẽ đổi tách khác cho quý khách ngay…”

Tiếp ngay sau âm thanh của chiếc tách sứ rơi vỡ trên sàn là hàng loạt các tiếng động hỗn độn khác, Seung Hyun giật mình ngẩng lên nhìn; hình ảnh cô nhân viên phục vụ vừa khẩn trương dọn dẹp vừa rối rít xin lỗi cậu diễn ra trước mắt anh. Thế rồi, anh thấy cậu chẳng những không tức giận mà còn đáp lại với nụ cười lịch thiệp hết sức, giọng nói cao trong trẻo cất lên nhẹ nhàng tựa những ngón tay lướt trên phím dương cầm:

“Không sao đâu. Bạn cũng không cần pha lại cà phê nữa, tôi phải đi bây giờ.”

Một bên của chiếc áo kiểu cách mà Ji Yong đang mặc trên người lúc này đã bị nhuộm nâu tạo thành những vệt dài loang lổ chướng mắt, nhưng hình như cậu chẳng lấy làm phiền vì điều đó. Ji Yong xua tay dễ dãi, đứng lên phủi phủi áo rồi bước đi. Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy, Seung Hyun bỗng động lòng trắc ẩn…

“Ji Yong-ssi…”

Anh không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, nhưng đúng thế, Seung Hyun đã quyết định đuổi theo chàng trai ấy. Bàn tay to lớn ấm áp của anh vội vã níu lấy cổ tay gầy của cậu trai trẻ hơn, Ji Yong ban đầu hơi nhíu mày vì bị kéo giật lại bất ngờ, nhưng đôi chân mày thanh tú lập tức giãn ra khi nhận thấy đối phương là ai. Cậu cũng biết anh, người em trai nổi tiếng của một nghệ sĩ solo cùng công ty mà cậu hay cộng tác.

Ji Yong nhẹ gật đầu chào anh, “Seung Hyun-ssi.”

“Áo của cậu…”, anh ngập ngừng, “bẩn rồi.”

“Không sao mà.”

Nụ cười ngây ngô trước mắt, anh có thể dùng cả tính mạng của mình để đem ra thề rằng nó thánh thiện và rực rỡ hơn bất kỳ thứ gì trên đời này; và cậu khiến cho Seung Hyun bỗng nhiên nhận thức rõ ràng bản thân đang dần tan chảy. Đôi gò má anh ửng lên màu nắng, vừa hồi hộp vừa háo hức như đứa trẻ con được nhận quà, ngượng ngùng, anh dúi chiếc áo khoác của mình vào tay cậu.

“Cầm đi. Vào công ty với bộ dạng thế này không hay lắm thì phải.”

Ji Yong hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh màu hổ phách phản chiếu thật chân thực từng đường nét nam tính trên khuôn mặt góc cạnh của Seung Hyun. Đoạn, cậu lại nhoẻn miệng cười đầy cảm kích, “Cảm ơn anh.”

Seung Hyun ngây người dõi theo bóng Ji Yong thong thả bước xuống thềm. Đồng hồ điểm bốn giờ, trời còn buông nắng…

-

“Tiền bối”, Ji Yong bỏ tai nghe xuống bàn, vừa nheo mắt ngẫm nghĩ, “thực sự là không ổn, giọng của anh hơi quá cao so với em tưởng tượng, cần phải tìm ai đó giọng trầm hơn để hát feat bài này với anh thôi.”

Nghiêm túc mà nói, đây đã là lần thứ ba trong tuần cậu lặp lại ý kiến này với Dong Wook và bản thu demo hôm nay đã là bản thứ mười rồi. Tuy Dong Wook là một người khó tính và yêu cầu hoàn mỹ trong công việc nhưng đối với Ji Yong thì tuyệt đối tin tưởng, vốn dĩ anh ta cũng đã đồng ý tìm người hát cặp, nhưng Kang Dae Sung – ca sĩ nhạc trot với chất giọng cao chót vót và Lee Seung Hyun – một thực tập sinh đầy tiềm năng mà công ty đang đào tạo đều không ai đạt được đến “độ trầm lắng” cậu yêu cầu. Vì thế cho nên, bài hát lần này có vẻ sắp đi vào bế tắc.

Dong Wook xoa cằm, “Giọng trầm à… hmm… em nói rõ hơn đi, trầm như thế nào?”

“Anh hai!”

Seung Hyun xuất hiện sau hai tiếng “cộc cộc” của âm thanh khớp tay gõ nhẹ lên cửa gỗ trong trang phục giản dị mà tôn dáng, đôi giày bata đen, thắt lưng và chiếc quần jeans đồng màu, áo sơ mi trắng để mở hai nút cổ, tay xăn tới khuỷu, đóng thùng vừa vặn ôm vào người. Tiếng gọi trầm khan của anh như một trận đả kích phá vỡ bầu không khí đóng băng, lại tựa chừng sâu hun hút đến lắng đọng trong lồng ngực; cả Ji Yong lẫn Dong Wook không hẹn mà cùng quay ra nhìn.

“Tìm anh có chuyện gì sao, Tabi?”

Seung Hyun hơi nhăn mặt, “Còn dám gọi em như thế ở công ty thì từ nay anh tự nấu cơm, dọn nhà đi nghe không.”

Dong Wook phá lên cười, “Vậy chú mày đến đây để làm gì?”

Nhìn hai người trước mặt nói nói cười cười, trêu đùa vui vẻ, Ji Yong bất giác cúi đầu cười một mình. Choi Seung Hyun, Choi Dong Wook, một người mẫu – một ca sĩ, tuy lĩnh vực hoạt động hoàn toàn không giống nhau, mỗi người mỗi tính nhưng họ thực sự là hai anh em ruột, lại còn rất thân thiết. Seung Hyun đã đến đây nhiều lần, và đặc biệt thường xuyên những lúc Dong Wook thu âm chuẩn bị ra mắt album mới, Ji Yong vì thế tất nhiên cũng từng nhìn thấy anh, đã tiếp xúc với anh, song do ngại ngùng nên chẳng bao giờ dám tham gia vào câu chuyện của hai anh em họ.

Seung Hyun hướng cậu cười cười, rồi mắt nhìn như thể định ăn tươi nuốt sống anh trai vừa đặt chiếc cặp lồng trong tay “cạch” xuống bàn, “Mang canh cho con trai cưng của mẹ.”

Dong Wook đang uống nước bị câu nói của em trai làm cho ho sặc sụa, “Nấu canh cho anh hai thì nói, không cần phải sốc xỉa vậy đâu.”

“Nếu không phải vì mẹ cứ năm phút gọi điện hối một lần thì em cũng không có rảnh mà làm à!”

Đặt chiếc ly thủy tinh hẵng còn sóng sánh nước trở lại trên kệ tủ, Dong Wook cười ngọt lịm tiến tới mở nắp cặp lồng canh. Nắp vừa mở ra, hương thơm đã theo khói tỏa ngào ngạt khắp phòng; Ji Yong có phần ganh tị khi nghĩ đến cái dạ dày rỗng của mình, hít một hơi đầy buồng phổi. Gia đình của cậu đều ở quê, một thân một mình lên thành phố lập nghiệp thì làm gì có ai nấu cơm cho mà ăn chứ.

Môi dưới hơi dẩu ra có chút tủi thân, cậu cúi đầu nói, “Tiền bối SE7EN, em ra ngoài mua cà phê, lát nữa trở lại.”

“Ji Yong… ssi…”, lần thứ hai anh nắm lấy tay cậu, vẫn độ lực đầy nhiệt thành đó, vẫn bàn tay thật ấm áp đó, Seung Hyun bối rối gãi đầu, “Cậu… cũng thử một chút đi.”

Lần thứ hai trong vòng năm phút, Dong Wook sặc, lần này là sặc canh. Hành động của Seung Hyun hôm nay rất lạ, em trai anh chưa từng có bất kỳ cử chỉ trông-có-vẻ thân mật hay đùa bỡn nào với đồng nghiệp bất kể đó là nam hay nữ, chứ đừng nói tới chủ động mở lời mời một người chưa hề nói chuyện bao giờ dùng bữa cùng như thế này. Nhưng dường như Dong Wook đã nhầm, bởi hai người họ thực sự đã bắt chuyện với nhau, “sau lưng” anh ta, và Ji Yong cho đến tận bây giờ vẫn còn giữ chiếc áo khoác mà Seung Hyun trao tay ở quán cà phê hôm nào.

Về phần Ji Yong, lúc này cậu nghiêm túc cảm thấy lưỡng lự, ngập ngừng không dám quyết. Có lẽ Seung Hyun đã nhìn thấu phản ứng mới rồi của cậu, mà cũng chưa chắc chắn; Ji Yong quả thật đọc không ra ý tứ của anh đằng sau ánh mắt thăm thẳm ấy. Cậu tự hỏi phải chăng anh thật lòng, hay chỉ mời vì lịch sự mà thôi.

Không đợi người đối diện trả lời, Seung Hyun đã kéo cậu đến sofa, dùng chân đá đá vào bắp chân Dong Wook ra hiệu cho anh trai nhích sang nhường chỗ. Đoạn, anh tự tay múc canh vào cái bát sạch còn lại và đưa nó cho cậu theo đúng kiểu cách ‘tự nhiên như ở nhà’, “Thử đi. Cà phê không thể tốt hơn cái này đâu.”

À, bây giờ thì trong đầu Dong Wook bắt đầu vỡ ra một số lí do có phần hơi quái đản cho thái độ không thể nào tin được của em trai anh ta rồi. Thế nhưng, Dong Wook chỉ lặng lẽ ngồi quan sát mà không hỏi, bởi anh ta luôn biết Seung Hyun sẽ chủ động tìm đến người anh trai này nếu như anh thật sự xác định được cảm giác của chính mình và muốn bắt đầu mối quan hệ mới với bất kể đối phương là ai đi chăng nữa.

Cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện, bỗng, Dong Wook sực nhớ ra một điều gì đó, “Ji Yong này.”

“Vâng?”

“Vừa nãy anh đang hỏi em muốn tìm một giọng trầm như thế nào?”

Đột nhiên, Ji Yong quay sang nhìn chằm chằm vào Seung Hyun. Chất giọng trầm nhưng có sức công phá, ấm mà gây nghiện, không bị cố tình làm cho trở nên đặc biệt bởi vì bản thân nó vốn dĩ đã đặc biệt, sâu lắng và mới mẻ; đó là tất cả những gì mà cậu đang tìm kiếm và giọng nói của Seung Hyun bao hàm tất cả những tố chất nêu trên. Nương theo ánh nhìn của cậu, Dong Wook kín đáo đánh mắt về phía Seung Hyun, khóe môi khẽ nhếch lên ra vẻ “hiểu hết rồi”.

“Hyunie…”, tiếng anh ta gọi em trai nghe dẻo quẹo đầy dụ dỗ.

Seung Hyun bất thần đứng bật dậy, “Em đi mua cà phê.”

-

Đằng sau cánh cửa phòng thu vừa khép lại, Ji Yong cũng vội vã bỏ chén canh đang ăn dở xuống, chính xác hơn là cậu cố tình lấy lí do mình cũng cần một tách cà phê nóng để chạy theo anh. Sải chân của một người mẫu chuyên nghiệp như Seung Hyun thực sự rất dài, dù anh chỉ bước đi bình thường và còn trông có vẻ cực kỳ thong thả nhưng chàng trai theo phía sau thì phải chạy hết tốc lực mới đuổi kịp đến trước cửa thang máy. Ngón tay của anh bất ngờ chạm vào đầu ngón tay cậu khi cả hai không hẹn mà cùng vươn người tới trước bấm nút gọi thang.

Ánh nhìn của Seung Hyun chẳng hiểu vô tình hay cố ý hờ hững thả rơi trên khuôn mặt cậu khiến cho đôi má Ji Yong ửng lên màu đào. Bầu không khí im lặng ngại ngùng bao trùm lấy cả hai, Ji Yong cắn nhẹ môi dưới của mình như thể đang định nói gì đó nhưng sau cùng lại thôi.

Rốt cuộc, Seung Hyun vẫn là người mở lời trước, “Cà phê nhé?”

“Vâng…”

Tiếng ậm ừ đáp lại của Ji Yong sau đó bị thanh âm “ting ting” báo thang máy đến át mất. Cùng với cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra, anh lịch sự nghiêng đầu đứng nép qua một bên nhường cho cậu vào trước.

Hai con người, đứng giữa bốn bức tường chật hẹp, bốn mắt nhìn nhau, không gian quanh họ lúc bấy giờ vắng lặng. Nhãn cầu trong veo mang ánh tuyền thăm thẳm của Seung Hyun dường như đang thấp thoáng phản chiếu hình bóng cậu, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu và êm ả hơn cả vầng mây ngũ sắc mềm mại trôi la đà. Anh hút lấy tâm trí người đối diện vào trong say đắm ấy, dịu dàng ấy, bởi chính những đường nét trên khuôn mặt góc cạnh ấy; cậu cúi mặt, hướng cái nhìn xuống mặt đất dưới chân, cảm giác… gần, gần lắm, gần đến nỗi giống như một giấc mơ rất thật khiến Ji Yong bỗng chốc bị mê hoặc, muốn, nhưng lại vương chút e dè chẳng dám đưa tay ra chạm vào.

Cửa thang máy mở ra, cả hai không hẹn mà cùng quay mình hướng ra sảnh lớn, nơi dẫn đến tiệm cà phê quen thuộc bên kia đường. Kim đồng hồ lúc này vừa vặn nhích qua con số mười một, quán đã treo biển “đóng cửa”. Anh và cậu, một lần nữa, lại cùng thở dài đánh thượt.

“Cà phê nóng pha sẵn mua ở máy bán cà phê tự động chắc cũng không tệ.”, Seung Hyun nói, rồi quay người đi vào căn tin của tòa nhà.

Công ty giải trí nơi họ đang làm việc hầu như luôn mở đèn thâu đêm suốt sáng, có lẽ chính vì thế mà căn tin cũng không ngoại lệ, mở cửa phục vụ 24/7 cho những con người thường xuyên tham công tiếc việc như Ji Yong chẳng hạn. Mà máy bán nước tự động thì cần gì người bán chứ, chỉ việc bỏ tiền vào là xong mà. Anh rút trong ví ra mấy đồng xu lẻ nhét vào khe, thuận tay nên đã chọn cho cả hai cùng một loại thức uống, là thứ nước đen đặc quánh không đường bốc khói nghi ngút mà anh vẫn nốc vào bụng mỗi ngày.

Nếu có ai đó nói rằng, Choi Seung Hyun là con người tuyệt đối không có tế bào lãng mạn thì đó chính xác là 100% sự thật. Mọi hành động của anh, bao gồm cả việc lựa chọn một món giải khát nào đó, đều hoàn toàn dựa vào phản xạ theo thói quen cá nhân mà không màng đến xung quanh; chính xác hơn thì, anh đã quên béng mất Ji Yong ở phía sau, rằng cậu chưa bao giờ uống cà phê đen không đường cả.

Đón lấy cốc giấy nóng hổi từ tay Seung Hyun, Ji Yong nhấp thử một ngụm, “Eo, đắng…”

“Sao thế?”, anh mở to mắt nhìn cậu, khuôn mặt hé lộ chút ngây ngốc, “Bình thường cậu uống cappuccino đâu có thêm đường?”

“Thì bình thường có bánh quy mà. Cà phê của anh hôm nay cũng đâu có bỏ muối, uống được không vậy?”

Trong vòng năm lẻ không một giây sau đó, có hai người – kẻ bịt miệng, người bặm môi – chết đứng nhìn nhau giữa tầng không khí ngượng ngập kỳ quái. Seung Hyun có một thói quen rất lạ, đó là espresso rắc thêm ít muối thay vì đường; còn Ji Yong thì chỉ thích cappuccino nóng. Seung Hyun hay nhìn lén “người ta” nên cái gì cũng biết, tất nhiên rồi, nhưng mà… Sở thích của anh ngoài Dong Wook ra chắc trên đời chẳng ai buồn để tâm đến cả, vậy mà Ji Yong lại biết nha…

Trái ngược với hành động chôn chân tại chỗ của chàng trai trẻ hơn, Seung Hyun có vẻ thực tế hơn nhiều, rất nhanh xoay người bước đi như thể muốn bỏ chạy về phía căn tin, rồi cũng rất nhanh quay lại, mang theo cốc giấy đựng sữa nóng.

“Này”, anh pha hết chỗ sữa kia vào ly cà phê của cậu, “không thể hy vọng quá nhiều vào mấy thứ mua từ máy tự động của công ty chúng ta, uống tạm đi.”

Ji Yong như cái máy, răm rắp nghe lời, lại nhấp một ngụm, cười tít mắt, “Ngon…”

Seung Hyun thừa biết, cà phê mua từ máy tự động nếu đem so với loại Ji Yong thường hay uống thì thực dở hơn nhiều, sữa lại không thơm, không béo, không có lớp bọt bông xốp với những hình vẽ bắt mắt, vậy mà cậu vẫn vui vẻ nhận lấy nó. Phản ứng của Ji Yong lúc này nhìn thế nào cũng giống hệt đứa trẻ con, khiến anh không nhịn được ôn nhu đưa tay xoa đầu đối phương, mấy ngón tay len qua tóc có cảm giác mềm mượt như suối, còn vương chút hơi ẩm lành lạnh của không khí, mùi hương nhè nhẹ bay đến vờn qua khứu giác của chàng trai lớn hơn.

Khóe môi anh cũng bất giác vẽ thành một đường cong.

“Ji Yong này, tôi không biết hát đâu, thật đấy.”, thế rồi anh trông thấy người đối diện ngẩng phắt lên trân trối nhìn mình. Rõ ràng cậu còn chưa đề nghị, vậy mà anh đã hiểu, “Nhưng tôi có thể giới thiệu một người, người đó chắc chắn không làm uổng phí bài hát tuyệt vời của cậu.”

Trái tim trong lồng ngực dần trở nên loạn nhịp

Những rung động đầu tiên vào giây phút ta gặp nhau,

Bất giác bỗng ùa về theo hương cà phê nồng nàn say đắm…

Dưới ánh đèn đường dìu dịu soi tỏ, nụ cười của Ji Yong đong đầy sóng mắt, “Cảm ơn anh, Seung Hyun-ssi.”

Và Seung Hyun không biết rằng, cốc cà phê thêm sữa nóng mà anh pha vội vàng bằng những thứ rẻ tiền mua từ máy tự động, cái thức uống miễn cưỡng lắm cũng không thể gọi là cappuccino ấy lại chính là hương vị ấm áp nhất mà Ji Yong hằng ao ước được một lần cảm nhận. Cà phê, đắng nghét ở đầu lưỡi nhưng thơm nồng nơi cuống họng, cũng giống như Seung Hyun với vẻ ngoài lạnh lùng và khô khan vậy, nhiệt tỏa từ trong tim, và thấm nhuần tận vào tim.

Part 2:

Người được đưa đến để hát feat cho Dong Wook là một chàng ca sĩ thuộc giới underground, không phải rapper, chỉ là cậu ta thích hoà mình trong cái giới ấy thôi. Qua lời giới thiệu của Seung Hyun, cậu ta tên gọi Dong Young Bae, tuy cách ăn mặc có phần bụi bặm nhưng vui tính dễ gần, lại sở hữu đôi mắt cười thân thiện và nhất là vừa vặn bằng tuổi Ji Yong nên hai người có vẻ hợp nhau lắm, rất nhanh đã trở nên thân thiết. Cũng phải trải qua mấy lượt sát hạch của chủ tịch công ty thì Young Bae mới được nhận, khỏi phải nói, người vui mừng nhất chính là Ji Yong; chàng trai kia là vị cứu tinh của bài hát cậu bỏ bao tâm huyết mới sáng tác ra mà.

Bởi vì Ji Yong vui, nên Seung Hyun cũng tự nhiên thấy vui. Duy chỉ có một điều làm cho anh càng nghĩ càng phiền muộn, đó là sự gần gũi quá mức mật thiết của Ji Yong và Young Bae. Ji Yong thời gian gần đây trốn biệt trong phòng thu, ngay cả tiệm cà phê quen thuộc cũng không ghé; còn Young Bae là bạn anh, nhưng cậu ta chưa bao giờ nói cười nhiều như thế ở trước mặt anh cả. Nếu tính thêm cái thằng nhóc Lee Seung Hyun độ này bỗng dưng đâm ra lười biếng, cứ canh me không có người giám sát là trốn giờ luyện thanh chạy sang phòng thu thì cái bộ ba đó đã thành công mỹ mãn trong việc biến tâm trạng Seung Hyun đã xấu nay càng thêm tồi tệ hơn vài bậc.

Haiz, Ji Yong người ta dễ thương như vậy, hoà nhã thế kia, ai mà không thích cho được?! Choi Seung Hyun ạ, nghĩ kỹ lại thì cũng do tự anh dâng mỡ tới miệng mèo thôi…!!!

“Nào, xong hết chưa? Chuẩn bị vào chỗ nhé!”

Nghe tiếng anh quản lí, Seung Hyun dứt mình khỏi dòng suy nghĩ mông lung, uể oải cởi áo khoác đứng dậy, lấy tay huých nhẹ Dae Sung đang ngủ gục bên cạnh. Dae Sung vừa đóng xong nhạc kịch, lại ra liên tiếp hai album mới, danh tiếng đang lên cộng với uy tín sẵn có của Seung Hyun trong giới người mẫu nên cả hai được mời cộng tác cùng chụp cho bộ sưu tập mới của một hãng thời trang thể thao có tiếng trong nước.

“Anh”, cậu ta nói trong lúc cả hai tranh thủ làm nóng người, “dạo này anh có tâm sự à? Trông anh không được vui.”

Kể ra thì chàng trai hiền lành này cũng thấu hiểu người ta lắm, mà còn thật thà như đếm nữa. Mấy hôm nay chắc hẳn Dong Wook đã nhận ra vẻ lầm lì của Seung Hyun song cũng chẳng buồn hỏi han gì, bây giờ lại chỉ có cậu ta chủ động chạy đến hỏi thăm anh.

Anh cười gượng, “Anh có làm sao đâu. Sao tự nhiên lại hỏi thế?”

“Dạo trước em thấy anh hay đi cùng cậu nhạc sĩ của tiền bối SE7EN, dạo này không thấy nữa. Mà cậu ta thời gian gần đây lại có vẻ thân với cái cậu ca sĩ gì mới ấy. Hai người…”, cậu ta cẩn trọng theo dõi phản ứng trên nét mặt anh, “không có gì chứ?”

Anh chau mày nhắc nhở, “Cậu nghĩ nhiều rồi, Dae Sung!”

Seung Hyun không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, anh thậm chí còn không nhìn vào mắt cậu ta khi thốt ra câu nói vừa rồi. Thực lòng, anh cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ ràng Ji Yong người ta có là gì của anh đâu, sao nghe thấy “người ta” thân mật với kẻ khác lại khó chịu vậy chứ? Hẳn một tuần rồi đấy, chỉ thấy bức bối trong lồng ngực thôi…! Đến nỗi, các shots ảnh của anh hôm nay nhìn y chang như poster phim sát thủ vậy; may mà là thời trang thể thao dành cho quý ông, chứ quảng cáo quần áo cho giới trẻ năng động hiện đại chắc chỉ có nước xoá hết file đi chụp lại từ đầu quá.

Từ đầu đến cuối buổi, Dae Sung lặng lẽ quan sát anh, khoé miệng hơi nhếch lên. Vừa nhắc đến Ji Yong thì sắc mặt anh liền thay đổi, lại còn dám nói không có gì?! Cậu ta còn chưa hỏi thẳng Seung Hyun rằng có phải anh đang ghen với Young Bae không đã là kiêng nể lắm rồi đó. Đúng là, ở cùng ký túc xá với thằng nhóc Lee Seung Hyun lâu ngày, cậu cũng học được không ít các chiêu trò thử lòng thiên hạ nha.

Cúi chào ekip đang lục đục kéo nhau ra về, cậu ta vừa nói với Seung Hyun, “Lát nữa em còn có talk show, em xin phép đi trước đây ạ.”

Và thế là người đi, đi hết cả, còn lại một mình anh chán nản quải ba lô lên vai, khẽ buông tiếng thở dài. Lịch trình ngày hôm nay đã xong cả rồi mà lúc này hiện vẫn còn rất sớm, Dong Wook đảm bảo không đến nửa đêm canh ba sẽ chưa chịu mò về, Seung Hyun còn ở nhà một mình để làm gì? Nhưng giờ anh thật cũng chẳng biết tìm nơi nào để giết thời gian cả.

Đột nhiên, anh lại nhớ, nhớ dáng người gầy nhỏ tất bật chạy tới chạy lui, nhớ chàng trai phong cách ngồi mơ màng bên cửa sổ cạnh bức tường ngập sắc tím hoa tử đằng, nhớ những lúc Ji Yong bận rộn ở bên trong còn anh đứng lặng lẽ đốt thuốc bên ngoài phòng thu; tất cả, dường như đã trở nên quá đỗi thân thuộc, là khung trời bình yên nơi chỉ tồn tại riêng anh và cậu.

Nghĩ đến em, nhớ về em, anh sắm vai chàng họa sĩ cô độc

Vẽ nên bức kiệt tác để đời tên gọi “tình yêu”

Tâm hồn anh, trái tim anh hóa thành phòng tranh đầy ắp hình bóng em

Thiếu vắng em, Seoul cũng chỉ là một sa mạc hoang vắng mà thôi…

“Mày điên rồi, Seung Hyun.”, Seung Hyun tự đánh lên trán mình; làm thế quái nào mà anh lại có thể tưởng tượng ra cảnh Ji Yong đang lúng túng đi đi lại lại đứng trước cửa studio như muốn chờ mình chứ?

“Seung… Hyun-ssi, bây giờ anh có bận gì không?”, Ji Yong vươn tay nắm lấy vạt áo anh khi Seung Hyun cố bước qua thật nhanh nhằm xua đi “ảo giác” mà anh nghĩ mình đang nhìn thấy, thanh âm trong trẻo rụt rè vang lên ngay sau lưng chàng trai lớn tuổi hơn.

“Ji Yong?”, hình như… anh không mơ thật.

Anh định hỏi cậu tìm mình để làm gì, nhưng rồi lại nhìn thấy chiếc áo da đen bóng trên tay cậu. Seung Hyun chợt vỡ lẽ, ra là “người ta” chỉ đến trả áo khoác mà thôi, vậy mà anh cứ ngỡ…

“Cậu đưa áo khoác cho anh hai tôi được rồi, cần gì phải mất công tới tận đây?”

“Seung Hyun-ssi”, nhưng cậu hình như chưa có ý định trả áo cho anh ngay, chỉ nói khẽ, “anh có thể đi với tôi đến một nơi được không?”

-

Nghĩ là còn sớm lắm, nhưng thực ra lúc này trời cũng đang về chiều; Seung Hyun khoanh hai tay trước ngực nhìn Ji Yong bên cạnh tựa đầu lên tường kính trong suốt hướng ánh mắt sang phía bên kia đường. Tiệm cà phê Haru Haru giữa phút giao mùa se se lạnh vẫn ngập tràn ánh nắng, xem chừng lại càng thêm phần đông vui náo nhiệt và có vẻ như rất ấm áp nữa.

Thả tia nhìn xuyên qua màn nắng, Seung Hyun hơi sững người, hoá ra quán cà phê quen thuộc khi nhìn từ đây lại có cảm giác lạ lẫm đến vậy, kỳ lạ lắm, nôn nao khó tả, giống như đang thực sự được cầm tách cà phê toả khói ủ ấm trong tay, hương thơm vờn quanh khứu giác. Ánh mắt của anh bất giác dời đến bên người Ji Yong để rồi ngỡ ngàng nhận ra, ở chàng nhạc sĩ trẻ kia anh cũng tìm thấy những xúc cảm giống như vừa rồi vậy.

Dãy hành lang nơi hai người đang đứng lúc này nằm khuất đằng sau phòng thu nên bình thường ít ai lui tới, mà chắc cũng chỉ có mấy người hay đóng đô trong khu vực này như Ji Yong thì mới chú ý đến nó mà thôi. Bề mặt của lớp kính ốp trên tường vô cùng sạch sẽ, không có mấy dấu tay nhàn nhạt kéo dài, sàn gạch sáng bóng còn phảng phất chút hơi lạnh và không gian yên ắng khác hẳn với khu vực đại sảnh hay những nơi Seung Hyun thường phải đi qua.

Anh không rõ cậu gọi mình ra đây làm gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được, hình như… ở đây cũng rất ấm. Lại lờ mờ cảm thán trong bụng, hệ thống điều hoà của công ty xem chừng thật tốt đi, sưởi nóng cả người anh đến mức tim đập loạn, “thịch… thịch… thịch…” từng nhịp nhanh dần như trống giục liên hồi. Thế nhưng, Seung Hyun có vẻ đã vô ý không nhận thấy, và cũng quên không đếm, thực ra trong mỗi chuỗi “thình thịch” thôi thúc ấy là âm thanh từ tim anh hay tim cậu nhiều hơn.

Và bởi vì Ji Yong cứ lặng thinh như thế, nên anh cũng không nói gì, chỉ an tĩnh tiến đến đứng bên cạnh cậu, lắng nghe tiếng tim đập hoà lẫn trong âm thanh của hệ thống điều hoà đang phả ra đều đều ở trên đầu…

“Seung Hyun-ssi”, giọng cậu vang lên rất khẽ, “Young Bae…”

À, thì ra cậu ta gọi anh đến để nói về Young Bae. Quả nhiên… Anh cười, chắc hẳn đó là nụ cười gượng gạo nhất trong cuộc đời làm người mẫu của Seung Hyun, một nụ cười mang đậm chất xã giao, “Young Bae ấy à, cậu ấy tốt mà, phải không?”

“Vâng, giọng hát của cậu ấy thực sự rất tuyệt vời.”

“Ji Yong”, Seung Hyun có phần hơi nóng vội, ngắt lời, “cậu biết tôi không hỏi về khả năng ca hát của Young Bae. Cái tôi muốn biết là hai người… ừm…”

Nói đến đây, Seung Hyun khựng lại, khẽ hắng giọng. Hơn ai hết, anh hiểu rõ, chuyện giữa hai người bọn họ vốn là việc riêng tư, anh lấy quyền gì mà hỏi, lại còn vô cớ gắt gỏng lên với cậu nữa. Và Ji Yong không phủ nhận mấy lời vừa rồi làm cho cậu sững sờ đến bất động, mà có lẽ phải mất đến vài giây chàng trai trẻ hơn này mới hoàn hồn nhận thức được cậu vừa nghe được những gì.

Ừm… Choi Seung Hyun, chàng người mẫu lạnh lùng điềm đạm nhất YG vừa to tiếng với cậu đấy.

Ji Yong nhỏ giọng đáp bâng quơ, “Young Bae và Hyunie thích nhau đấy, anh biết chứ?”

Đầu ngón tay trỏ của cậu điểm nhẹ vào ô kính, mà theo hướng ngón tay ấy, anh nhìn thấy hai người đang ngồi bên chiếc bàn ngay sát cửa ra vào của tiệm cà phê Haru Haru bên kia đường. Hai chàng trai trẻ vui vẻ cười đùa đối diện nhau, bầu không khí hòa hợp, và đặc biệt, là người lớn tuổi hơn – Young Bae – đang khẽ khàng vươn tay nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của cậu bé dễ thương còn lại trong nụ cười tỏa nắng.

Seung Hyun giật mình, vỡ lẽ. “Hyunie” mà Yi Jong đang nhắc đến hẳn không phải là anh rồi, vậy thì chỉ còn có thể là cậu bé thực tập sinh nhỏ tuổi trùng tên với anh, Lee Seung Hyun mà thôi. Không phải chứ, chuyện tình tay ba nơi công sở sao; cho xin đi, thấy anh chưa đủ phiền hà với mỗi mình việc cậu thân thiết với Young Bae à?

Mà khoan, Young Bae và Lee Seung Hyun… YOUNG BAE VÀ LEE SEUNG HYUN?! Vậy thì Ji Yong là…

“Ji Yong này”, trong thoáng chốc, anh cảm thấy ái ngại thay cho cậu, “cậu… ổn chứ?”

“Tôi làm sao mà không ổn nào?”, nhưng đáp lại anh, Ji Yong bật cười, “Ngày nào hai người bọn họ cũng ríu rít bên cạnh tôi, vui lắm. Tôi nói thật đấy. Tại… tại dạo này anh không ghé phòng thu, nên mới không thấy…”

Giọng cậu hạ xuống nhỏ dần, hai tay nắm chặt lấy góc áo khoác của anh, căng thẳng ôm vào lòng và mặt quay sang chỗ khác, ngó lơ. Trong tíc tắc, Seung Hyun đã chắc mẩm rằng anh hoa mắt, bởi vì bầu má Ji Yong đang hòa lẫn với sắc màu của ánh mặt trời đỏ rực buổi chiều tà bên ngoài cửa sổ.

Seung Hyun một lần nữa rơi vào im lặng, không phải anh không đến, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hai người họ vui vẻ nói cười ở cạnh nhau thì không muốn bước vào đó mà thôi. Mà Ji Yong cũng đã không để ý đến việc anh đã từng nhiều lần đứng rất lâu bên ngoài cửa còn gì!

“Ji Yong này, thực ra…”

“Thực ra tôi và Young Bae chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Hả? À… ừ.”

Có thể Seung Hyun không “máu lạnh” như người ta tưởng, hình ảnh sắc sảo trong tạp chí, dáng người cao lớn với những bước đi tự tin vững vàng trên sàn catwalk, giọng nói trầm ổn và có phần băng lãnh tại các chương trình talk show… tất cả chỉ là hình tượng mà công ty và bản thân anh cố tạo ra cho một người mẫu Choi Seung Hyun hoàn hảo mà thôi. Còn Choi Seung Hyun thật ở ngoài đời, anh ta cũng có điểm đáng yêu đấy chứ!

Trước đây Dong Wook từng nhiều lần nói về Seung Hyun như thế với cậu nhưng Ji Yong sao có thể nghĩ rằng những lời đó hoàn toàn là sự thật; còn bây giờ thì cậu đã tin rồi. Và bởi vì như thế nên Ji Yong không còn bị nỗi sợ lấn át nữa, và cũng bớt e ngại hơn nhiều mỗi khi đứng trước mặt anh.

“Anh Seung Hyun.”, cậu đối anh mỉm cười, “Em gọi anh như vậy được không?”

“Ừm… sao lại không nhỉ? Ji Yong nhỏ tuổi hơn tôi mà.”

“Anh không thích?”

“Không phải, ý tôi… à, ý anh là được. Tất nhiên rồi!”

Đột nhiên, Ji Yong cảm thấy Seung Hyun thật sự rất ngốc. Anh chàng người mẫu chuyên nghiệp và lạnh lùng hoàn hảo mà báo chí thường ca tụng thực chất chỉ là người đàn ông vụng về lóng ngóng và hay ngượng ngập trong các mối quan hệ, thành ra anh ít khi tiếp xúc quá gần gũi với ai, đặc biệt là những người đồng nghiệp trong giới giải trí mà người ta hay kháo nhau rằng “bằng mặt không bằng lòng”. Chẳng ai có thể quá thân thiết với anh, gần như không một ai cả, chưa ai từng cố gắng đủ để một lần thử thấu hiểu con người anh, cho đến khi Ji Yong mở cánh cửa kính ngập nắng bước vào tiệm cà phê Haru Haru ngày hôm ấy.

“Anh Seung Hyun này…”

“Hửm?”

“Em và Young Bae thực sự không có gì… Anh phải tin điều đó nhé!”

Thế rồi, Ji Yong đỏ mặt bước ngang qua Seung Hyun chạy mất, bỏ lại pho tượng đá cosplay Choi Seung Hyun đứng đó như trời trồng nhìn theo cậu. Hoàng hôn màu tím nhuộm vào mái tóc ánh nâu bồng bềnh của anh chút sắc đỏ tà mị đến nao lòng.

Bất giác, khóe môi Seung Hyun vẽ cong thành nụ cười, “Ừ, anh biết rồi.”

Và Ji Yong… lại quên trả áo khoác cho anh nữa rồi…!

-

Bây giờ đã là giữa mùa đông, ngoài trời đã bắt đầu lác đác một vài bông tuyết rơi. Đêm nay Ji Yong ở lại công ty làm việc muộn. Album vừa ra mắt của Dong Wook thành công ngoài mong đợi, thành ra anh ta trở nên bận rộn bất thường đúng như Seung Hyun dự liệu, bận tới mức không có thời gian ngủ, bận đến nỗi… có lẽ không nhớ cả sinh nhật em trai mình.

Lặng lẽ đứng bên ngoài phòng thu của Ji Yong, Seung Hyun rút từ trong bao điếu thuốc duy nhất còn sót lại, chỉ ngậm trên môi mà không hề châm lửa. Nếu mọi người đều bận rộn đến vậy thì đón sinh nhật một mình chắc hẳn không phải là một ý tưởng tồi rồi.

Để xem, anh nên đi đâu nhỉ, lái xe vô định đến một nơi chưa từng đặt chân tới trước đây, hay bước vào quán bar nào đó, gọi một chai rượu và tự mình thưởng thức nó, hoặc đơn giản là về nhà đóng cửa tắt đèn ngủ một giấc cho qua ngày. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật gửi từ bố mẹ anh, Seung Hyun cũng đọc rồi, người anh trai Dong Wook của anh có thể ngày hôm nay bỗng dưng đãng trí, nhưng một, hai ngày nữa chắc chắn sẽ tự nhiên sực nhớ ra, để rồi vừa đánh lia đánh lịa vào đầu mình vừa hối hả chạy đi mua quà đem về bù đắp, năm nào cũng vậy mà, thế thì anh còn muốn chờ đợi ai nữa chứ?

Đột nhiên, điện thoại trong túi quần của anh rung lên báo tin nhắn tới, và người gửi không ai khác chính là Ji Yong: “Ngoài cửa lạnh lắm, anh vào đây đi.”

Anh bật cười, ra cũng phát hiện rồi cơ đấy. Nhưng làm thế quái nào mà cậu biết được số di động của anh nhỉ, Seung Hyun tự nhủ, nếu thủ phạm đứng đằng sau chuyện này không phải là Dong Wook…

Mấy ngón tay anh vui vẻ lướt trên màn hình cảm ứng gõ tin trả lời: “Anh hút thuốc…”

Cạch!

Chưa đầy ba mươi giây sau khi hồi đáp của Seung Hyun được gửi đi, Ji Yong đã xuất hiện trước mặt anh với hai bàn tay đang liên tục cọ xát vào nhau tạo hơi ấm, miệng không ngừng xuýt xoa, “Oa, ngoài này lạnh thật đấy… Seung Hyun, anh có sở thích tự ngược à?”

Cái cách cậu nhìn chăm chăm vào điếu thuốc chưa đốt được ngậm trên môi anh như thể muốn nói rằng: “Rõ ràng anh đâu có hút thuốc, chỉ là không muốn vào trong thôi.” Seung Hyun cười khổ, anh vốn định hút thuốc thật mà, nhưng bật lửa đâu rồi nhỉ…?!

Cả hai cứ thế, mắt đấu mắt im lặng hồi lâu, đoạn, Ji Yong lấy từ trong áo khoác ra chiếc mũ len đơn giản, trên có thêu mấy chữ Jiyongchy màu trắng, kiễng chân đội lên đầu Seung Hyun, “Anh Seung Hyun, sinh nhật vui vẻ.”

Hai mươi bảy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Seung Hyun nhận được được món quà sinh nhật mà không hề có dấu hiệu của sự báo trước nào như vậy. Không cần phải nghĩ cũng đủ biết anh bất ngờ đến thế nào. Anh là người giao thiệp rộng nhưng bạn bè thực thụ chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hầu hết là những gã trai độc thân vô tâm đến tẻ ngắt; sinh nhật hàng năm chỉ cần kéo nhau ra hàng ăn nhậu một bữa no say là đã tình cảm lắm rồi.

Nay bỗng dưng Ji Yong lại… Trước giờ quả nhiên chẳng có ai đối với Seung Hyun như cậu cả.

Seung Hyun cười, bao bọc lấy cả hai tay cậu trong lòng bàn tay rộng lớn của anh, “Lạnh lắm à?”

“Ưm…”, Ji Yong cắn nhẹ môi dưới, “Bây giờ thì không lạnh lắm.”

“Cà phê nhé?”

Bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu giữa ngày đông phảng phất những bông tuyết rơi rơi và vương lại trên vai, chiếc phong linh bằng thuỷ tinh treo trước cửa tiệm cà phê ngập tràn sắc tím quen thuộc vang lên những thanh âm “ding dong” trong trẻo vui tai khi bọn họ mở cửa bước vào. Đường phố Seoul lúc này đã bắt đầu lên đèn, thoang thoảng đâu đây là không khí Giáng Sinh đang đến gần quyện trong hương cà phê nồng nàn say đắm, say đắm và nồng nàn… cũng giống như tình yêu chớm nở vậy.

“Một espresso và một cappuccino nóng. Cảm ơn.”, chất giọng trầm khàn đặc trưng của Seung Hyun vang lên bên tai Ji Yong, mà đối với cậu, giọng nói ấy chính là thứ âm thanh thật đặc biệt và có sức quyến rũ chết người.

“Xin lỗi quý khách”, anh chàng phục vụ mỉm cười ái ngại, “ly cà phê thứ một ngàn vừa mới bán mất rồi, hiện chỉ còn một ly thôi.”

Seung Hyun và Ji Yong khẽ quay sang nhìn nhau. Có lẽ bởi lâu rồi cả hai không đến đây muộn như thế này cho nên bọn họ đều đã quên mất điều khiến cho tiệm cà phê Haru Haru trở nên đặc biệt trong lòng mỗi vị khách từng bước vào đây, đó là mỗi ngày nơi này chỉ mở cửa cho đến khi bán hết một ngàn lẻ một cốc thức uống chứa thứ nguyên liệu thơm nồng kia mà thôi. Vào một lúc nào đó, Seung Hyun đã có dịp nghe ông chủ của Haru Haru nói rằng, bạn có thể thích nhiều người, cảm mến nhiều người, thậm chí có thể dành tình cảm sâu đậm hơn thế cho nhiều người, nhưng chỉ có thể thực sự yêu một người mà thôi, cho đến trọn đời trọn kiếp. Và đó chính là ý nghĩa của con số một ngàn lẻ một.

Cả hai lại nhìn nhau, “Một espresso / Một cappuccino nóng. Làm ơn!”

Vốn dĩ Seung Hyun đã định nhường lại cốc cà phê cuối cùng cho Ji Yong, nhưng Ji Yong cũng có cùng suy nghĩ với anh. Hai người bọn họ sau khi đồng thanh gọi xong thức uống liền đối nhau bật cười.

“Vậy thì một espresso thêm sữa tươi nóng đi.”, anh nói trong khi mắt vẫn hướng về Ji Yong.

“Không đường, và cho thêm ít muối nữa. Cảm ơn.”, và cậu nói chen vào.

Lúc này, mấy ngón tay của họ đã đan lồng vào nhau, bầu không khí hoà hợp làm bừng lên chút ấm áp giữa trời đông se lạnh…

24/7… anh vẫn luôn khát khao một thiên đường như thế

24/7… thiên đường ấy tựa như một giấc mơ

24/7… là thiên đường bất tận…

.

.

.

Seung Hyun và Ji Yong không biết rằng, từ ô cửa sổ trên hành lang vắng của toà nhà đối diện, có một người nãy giờ vẫn âm thầm dõi theo họ.

“Hyunie, thích quà sinh nhật của anh chứ?”

Dong Wook lặng lẽ tựa người vào khung kính, cốc cà phê nóng mua từ máy tự động của công ty đang dần trở nên nguội lạnh. Cà phê, nồng nàn và mê đắm, giống như tình yêu vậy. Còn tình yêu, có đôi khi cũng mang theo đắng chát hệt cà phê vốn dĩ vẫn như thế; nhưng nếu chỉ cần đừng quên cho thêm ít đường hay chút sữa thì cũng đâu đến nỗi khó uống, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: