Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 Nếu pháp luật không thể mang lại công lý cho cậu, cậu sẽ làm gì?

Quả là trùng hợp, Sato Miwako vì có người cha là cảnh sát hình sự, nên luôn nuôi chí trở thành một cảnh sát hình sự ưu tú. Vì vậy, không phải lúc nào được nghỉ phép cô cũng về nhà, mà thường ở lại trường cảnh sát, mượn những tài liệu mà bên ngoài không có trong thư viện để trau dồi kiến thức.

Hôm đó, sau khi mượn xong sách, lúc đi ngang qua hành lang, cô vốn chỉ định ngắm cảnh ngoài cửa sổ cho vui, nhưng vô tình lại nhìn thấy Sabukawa Fukaryu.

Ban đầu, Sato Miwako chỉ nhìn thấy Sabukawa Fukaryu, vì khí chất của cậu ấy quá nổi bật, dù chỉ thoáng qua khóe mắt, cô cũng nhận ra ngay đó là ai.

Sato Miwako đang ở trên lầu, từ vị trí của cô nhìn xuống, đường đi phía trước Sabukawa Fukaryu bị tán cây che khuất, nên cô phải bước thêm vài bước mới nhìn thấy có người đối diện Sabukawa Fukaryu.

Chỉ liếc mắt một cái, tâm trạng thản nhiên của Sato Miwako lập tức thay đổi.

Bản năng của một cảnh sát hình sự ưu tú mách bảo cô rằng, tinh thần của người kia có vẻ không ổn. Hơn nữa, trạng thái này rất quen thuộc, giống như cô vừa mới nhìn thấy không lâu trước đây... 

A!!!

Sato Miwako ghé sát cửa sổ nhìn kỹ, cuối cùng nhớ ra người này chính là tên học viên bị đuổi học hôm trước! Trạng thái kích động và thần kinh của hắn lúc này còn đáng sợ hơn cả lúc hắn nổ súng trong giờ học.

"Tên này chẳng phải bị đuổi học rồi sao? Giờ lại mò đến đây làm gì?" Nghĩ đến đây, Sato Miwako cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô hơi do dự không biết có nên tiếp tục theo dõi không, dù sao cảm giác như nghe lén người khác cũng không hay lắm, nhưng bầu không khí này lại khiến cô bất an. Tên đó dám nổ súng trước mặt bao nhiêu người, ai biết lần này quay lại có gây bất lợi cho Sabukawa Fukaryu hay không?

Cô đứng chôn chân tại chỗ, đi không được mà ở lại cũng không xong, đang lúc rối rắm thì tình hình bên dưới đột ngột thay đổi. Cô nghe thấy tiếng hét đầy phẫn nộ và hả hê "Tao giết mày!!!", giật mình suýt làm rơi quyển sách trong tay, vội vàng bò ra cửa sổ xem, nhưng tán cây lại che khuất tầm nhìn, không thể thấy tình hình hiện tại của hai người ra sao.

Sato Miwako đành vội vàng gọi điện thoại cho huấn luyện viên Onizuka, vừa báo cáo tình hình, vừa chạy đến hiện trường.

"Em vừa nghe thấy tên đó nói muốn giết Sabukawa-kun... Hộc, em đang chạy xuống lầu... Hộc..."

Huấn luyện viên Onizuka vội vàng báo tin cho vài đồng nghiệp, rồi tự mình chạy đến chỗ xảy ra sự việc, đồng thời an ủi Sato Miwako, người vừa suýt chút nữa chứng kiến bạn học bị giết: "Judo và kỹ năng khống chế của Sabukawa Fukaryu giỏi lắm, sẽ không có vấn đề gì đâu..."

Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng ông cũng đang rất lo lắng. Nếu đối phương có chuẩn bị từ trước, có thể sẽ mang theo hung khí.

Ai cũng biết, đối mặt với người có hung khí, dù chỉ là một người chưa thành niên cầm dao quơ loạn xạ, sức sát thương cũng rất lớn, người tay không tốt nhất là nên tránh xa.

Có kỹ năng khống chế thì kỹ năng khống chế, đối phương dù đã thôi học, nhưng cũng từng học qua, chắc chắn biết cách phản đòn, vậy thì Sabukawa thật sự rất nguy hiểm...

Biết thế thà cứ cho Sabukawa Fukaryu ra ngoài còn hơn!! Như vậy thì người kia có thể sẽ không tìm thấy em ấy, cũng sẽ không xảy ra chuyện này!

Nhưng ai mà ngờ được, Sabukawa Fukaryu không ra khỏi cổng trường cũng gặp phải chuyện này cơ chứ? Lý thuyết mà nói, trường cảnh sát phải rất an toàn mới đúng!!!

Cái gì mà khó lòng phòng bị chứ!

Nghĩ đến chuyện trường cảnh sát có thể xảy ra án mạng, lại còn là vụ học sinh bị học viên cũ giết, tâm trạng huấn luyện viên Onizuka tụt dốc không phanh, cả người không ổn.

Có lẽ, sau lần dạy năm ngoái, khi cảm thấy tim có vấn đề, mình nên suy nghĩ đến chuyện nghỉ hưu...

Sato Miwako vội vã chạy xuống lầu, huấn luyện viên Onizuka cũng đầy tâm sự, trong điện thoại chỉ còn tiếng bước chân và tiếng thở dốc, vì thế khi bên Sato Miwako đột ngột dừng lại, huấn luyện viên Onizuka liền căng thẳng hỏi: "Sao rồi?"

"À..."

Sato Miwako im lặng một chút: "Hình như không có chuyện gì lớn xảy ra hết, Sabukawa-kun đã khống chế được dao và đánh trật khớp vai của tên kia rồi."

Huấn luyện viên Onizuka: "..."

"Bạn học Sato, cậu đến đúng lúc lắm, giúp tôi báo cho huấn luyện viên một tiếng."

Thấy Sato Miwako, Sabukawa Fukaryu bình tĩnh phân phó, chân dài của cậu đạp lên lưng kẻ tấn công, một tay thô bạo bẻ đầu người đang nằm sấp xuống đất, tay kia dứt khoát bẻ khớp cằm của người kia, khiến tiếng kêu rên lại càng lớn hơn.

Sabukawa Fukaryu lau tay vào quần áo đối phương, sau đó ngồi dậy, thu chân lại đá nhẹ vào người kia. "Im lặng, còn kêu nữa thì cả chân cũng bị bẻ gãy đấy."

Sato Miwako: "..."

Huấn luyện viên Onizuka: "..."

Đây có phải là lời cảnh sát nên nói không vậy!

"...Sato, bảo em ấy kiềm chế một chút đi." Huấn luyện viên Onizuka mệt mỏi nói, "Lát nữa sẽ có người đến, bị nhìn thấy không hay lắm."

Dù biết Sabukawa Fukaryu là người bị hại, nhưng tên kia thảm quá, mà cậu ấy lại hành xử tàn bạo như vậy, dễ bị đồn không hay... Nói thật thì, lời đồn về Sabukawa Fukaryu ở trường cảnh sát đã đủ nhiều rồi, không cần thêm nữa đâu!

Sato Miwako khẽ hắng giọng, đôi mắt đỏ sậm của Sabukawa Fukaryu liền quét sang.

Cái cảm giác áp bức như núi thây biển máu kia khiến cô thoáng cứng đờ người, nhưng Sato Miwako nhanh chóng phản ứng lại, Sabukawa Fukaryu sẽ không động tay động chân với cô, cô ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ kia, lý trí nói.

"Sabukawa-kun, huấn luyện viên biết rồi, sẽ có người đến ngay thôi, cậu... cậu ra tay nhẹ một chút đi."

Người ngoài nhìn vào, còn tưởng cậu là tên tội phạm giết người ngông cuồng, đang chờ cảnh sát đến để khiêu khích đấy!!!

Sabukawa Fukaryu thờ ơ đáp: "Không sao, tôi có thể lắp lại cho anh ta, đây chỉ là tránh tên này phản kháng rồi tự gây thêm thương tích, nếu không kịp dừng tay thì phiền lắm."

Sato Miwako: "..."

Để tránh người này phản kháng gây thương tích nặng hơn, nên cậu trực tiếp bẻ khớp người ta cho bất động tại chỗ luôn hả... Hay sau này cậu sẽ xử lý luôn người ta để tránh người ta tự tử!!!

Ôi không, sao suy nghĩ của mình lại kỳ quặc thế này...

"Fukaryu-chan!"

Nghe tiếng loa phát thanh của trường, vì ở gần nên Hagiwara Kenji đến nhanh hơn cả huấn luyện viên Onizuka, anh chạy đến cùng một đám người.

"Cậu không sao chứ!"

Hagiwara Kenji lo lắng đỡ vai Sabukawa Fukaryu, nhìn khắp người cậu, cố gắng xem có bị thương chỗ nào không.

"Tôi không sao, người bị thương là tên này."

Ánh mắt Hagiwara Kenji dừng lại một giây trên quần áo Sabukawa Fukaryu, dù không thấy vết máu, anh vẫn không nhịn được vén lên xem, thấy bên trong đúng là không bị thương, anh mới quay sang xem người đang nằm trên mặt đất.

Vì loa phát thanh không nói rõ kẻ tấn công là ai, nên Hagiwara Kenji lúc này mới nhận ra thân phận của người kia. "Đây chẳng phải là Honda sao? Chẳng lẽ là vì chuyện bị đuổi học mà mang hận?" Hagiwara Kenji nhíu mày.

Sabukawa Fukaryu: "Ra là Honda."

Không hiểu sao, Honda vốn đang nằm im chờ người ta lắp lại khớp cằm cho mình, đột nhiên lại giãy giụa dữ dội, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và căm hận nhìn chằm chằm Sabukawa Fukaryu, như thể muốn chờ cằm lành lại là lao lên cắn chết Sabukawa Fukaryu.

Hagiwara Kenji mặt lạnh tanh, che chắn Sabukawa Fukaryu sau lưng mình: "Chúng ta đi khỏi đây thôi, chỗ này giao cho trường là được rồi, mình đưa cậu đến phòng y tế kiểm tra chút."

Kỳ lạ, ngay cả lúc bị đuổi học, phản ứng của Honda cũng không lớn như vậy, sao giờ lại đột nhiên hận Shizuka đến thế?

Dù Sabukawa Fukaryu nói đi nói lại là mình không sao, Hagiwara Kenji vẫn kiên quyết đưa người đến phòng y tế, nhất quyết bắt bác sĩ khám tổng quát.

Còn Honda, sau khi được lắp lại hết các khớp, hắn ta phải đối mặt với cuộc thẩm vấn của trường cảnh sát.

"Ban đầu tôi không muốn giết Sabukawa Fukaryu, tôi mang dao chỉ là để dọa thôi." Honda dù sao cũng từng thi đậu vào trường cảnh sát, biết rõ tội giết người là hành vi phạm tội gì, hắn ta cố cãi. "Sau đó là Sabukawa Fukaryu khiêu khích tôi, tôi mới mất kiểm soát."

Huấn luyện viên Onizuka đã bỏ qua chuyện giữ gìn danh tiếng của mình, xử lý mọi việc theo đúng quy định: "Sabukawa Fukaryu khiêu khích cậu thế nào?"

"Tên đó nói..."

Trước mắt Honda, đôi mắt đỏ ngầu kia lại hiện lên, không hề có vẻ khinh miệt như hắn ta tưởng tượng, chỉ có sự lạnh lùng và thờ ơ. 

"— 'Ồn ào đủ chưa, Yamada?'"

Thế là sợi dây lý trí trong đầu hắn ta đứt phựt.

Tôi là Honda! Honda!!!

Một người ưu tú như vậy, chỉ cần nhìn một lần là có thể đọc vanh vách cả cuốn sách giáo khoa, sao có thể không nhớ mình là ai! Mình bị đuổi học cũng là vì tên Sabukawa này!!!

Hắn bị Sabukawa thay đổi cuộc đời, những ảo giác như lời nguyền rủa cứ văng vẳng bên tai khiến hắn đêm ngày mất ngủ. Vốn là niềm tự hào của cha mẹ, giờ đây hắn lại khiến cả nhà phải đối mặt với những lời xì xào bàn tán của hàng xóm. Những người bạn từng vây quanh hắn đều bỏ đi, ngay cả những kẻ từng bị hắn bắt nạt cũng dám chỉ trỏ, cười nhạo hắn bị đuổi khỏi trường cảnh sát...

Ngày qua ngày, chỉ cần bản thân lơ đãng một chút thôi, hình bóng Sabukawa Fukaryu lại hiện lên. Trong giấc mơ, hắn bị Sabukawa Fukaryu giết chết không biết bao nhiêu lần, Sabukawa Fukaryu đã trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc nhất đối với hắn...

Honda phải lấy hết can đảm mới dám đến đối mặt với Sabukawa Fukaryu, mang theo dao cũng là hạ quyết tâm, dù phải làm đối phương bị thương nặng, hắn cũng muốn thấy bộ dạng yếu đuối của Sabukawa Fukaryu, để hắn biết rằng tên này cũng chỉ đến thế mà thôi, để bản thân có thể thoát khỏi những ảo giác tự mình dọa mình.

Trong đầu Honda chỉ toàn là Sabukawa Fukaryu, nhưng Sabukawa Fukaryu thậm chí còn không nhớ hắn tên gì.

Điều này khiến hắn sao cam tâm cho được! Quá bất công!

Dù Honda không muốn nói nhiều về chuyện của mình, nhưng những người thẩm vấn hắn đều là cảnh sát thực thụ, hơn nữa chuyện cựu học viên cảnh sát tấn công học viên cảnh sát hiện tại có tính chất quá nghiêm trọng, nhiều người trong lòng đều mang oán khí, nên rất nhanh đã làm rõ tình hình.

Vì lần này trường cảnh sát không tìm được lý do nào tốt hơn, không thể lấy "tai nạn" hay lý do tương tự để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc, hơn nữa không thể đuổi học một người hai lần, cuối cùng Honda bị chuyển giao cho Sở Cảnh sát Đô thị vì tội phạm hình sự, chờ ngày xét xử.

Hagiwara Kenji rất quan tâm đến chuyện này, ngay khi trường đưa ra quyết định, anh đã mượn hồ sơ của Honda để xem, muốn hiểu rõ tại sao lòng hận thù của Honda lại kéo dài đến vậy.

À... sau khi bị đuổi học thì ở nhà chờ sắp xếp công việc... Thông tin giấu giếm không tốt, bị người ta biết là bị đuổi khỏi trường cảnh sát, nên áp lực dư luận lập tức tăng cao.

Ừm, có thể hiểu được. Sau khi hàng xóm về nhà, cậu bạn đó nói lại lời Shizuka nhờ gửi, rằng Honda còn nợ Sabukawa Fukaryu một lời xin lỗi, Honda cho rằng đó là một kiểu đe dọa... Mất ngủ, tinh thần bất ổn, hoang tưởng bị hại...

Thì ra là vậy, thảo nào lại hành động thiếu suy nghĩ như thế, mất ngủ đúng là ảnh hưởng lớn đến tư duy của con người.

Hagiwara Kenji vừa suy nghĩ, vừa đọc tiếp, thấy Honda khai rằng việc Sabukawa Fukaryu gọi mình là 'Yamada' là một sự khiêu khích...

Khoan đã... Hagiwara Kenji đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Ngay cả tên người ta cũng không nhớ, rõ ràng là không coi ai ra gì, vậy mà còn nhờ người khác chuyển lời cho Honda... Hành động này của Shizuka có gì đó rất lạ.

Có phải cậu ấy bất mãn với quyết định đuổi học của trường không?

Lúc này, trong đầu Hagiwara Kenji, đột nhiên hiện lên cuộc trò chuyện với Sabukawa Fukaryu từ rất lâu trước đây.

【"Nếu pháp luật không thể mang lại công lý cho cậu, cậu sẽ làm gì?"】

【"Tôi sẽ không làm gì cả, đợi đến khi hắn muốn giết tôi, tôi sẽ thu thập đủ chứng cứ."】

Hơi thở của Hagiwara Kenji nghẹn lại.

Shizuka, chẳng lẽ cậu ấy cố tình dẫn dụ Honda phạm tội?

____

Nhà Conan: Chương sau Kenji ảnh dậnn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com