Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tuổi 20, chúng ta dùng cái gì để mở ra cuộc đời mới?

Tuổi 20, chúng ta có sự nhiệt tình, có ước mơ, có sức khỏe, có đầu óc, nhưng chúng ta không có hậu thuẫn vững chắc, không có kinh nghiệm, không có tiền, không có sân khấu, vậy chúng ta làm thế nào để giành lấy thành công? Những việc cần suy nghĩ, những việc cần đối mặt, những việc cần nếm trải, những việc cần trốn tránh bạn đã biết chưa? Các chàng trai, tỉnh mộng càng sớm, thành công cũng càng sớm!
- Những chuyện cần phải suy nghĩ khi 20 tuổi
Tại sao nói tuổi 20 là quẻ bói của cuộc đời
Tuổi 20, bạn cùng mọi người ngồi trong một phòng học, đối diện với tấm bảng đen, trong lòng bạn nghĩ: Ai kém hơn ai? Khi tới tuổi 30, tham gia họp lớp, những người đàn ông từng giống như bạn, giờ đã có ô tô riêng, còn bạn vẫn đi xe buýt, vẫn phải chen chúc trong đám người chật chội, khi xuống xe bạn mới phát hiện bộ comple được là rất phẳng phiu giờ trở nên nhăn nhúm Hãy tưởng tượng một chút về tình cảnh của bạn khi 30 tuổi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng vội vã; biết rõ tuổi 30 bạn cần phải đạt được những gì, khi đó bạn mới có mục tiêu, có động lực để phấn đấu.
Tuổi 20 là quẻ bói của cuộc đời, trong mười năm này, có những người dùng đôi tay của chính mình xây dựng nên một mảnh trời riêng, có người tới khi hơn 30 tuổi tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
Tuổi 20 chính là thời gian thích hợp nhất để xây dựng nên cái móng vững chắc cho cuộc đời, bạn không chỉ có rất nhiều phương hướng lựa chọn mà cũng không còn bị gia đình quản lý. Tuổi 30 quyết định thành bại của cả cuộc đời, muốn có một kết quả nào đó vào tuổi "nhi lập", bạn cần phải đặt nền móng và tích lũy kinh nghiệm từ những năm 20 tuổi. Nếu có thể thu được những thành tựu của cuộc đời khi 20 hoặc 30 tuổi, bạn không những có thể tăng thêm tự tin, mà những kinh nghiệm này cũng sẽ trở thành hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Đa phần những người thành công đều có một điểm chung, đó là tuyệt đối không để cho số phận dẫn dắt mình đi. Ví dụ: Có một số người bẩm sinh có chất giọng khàn khàn, sau đó lại trở thành nhân viên phát thanh của đài truyền hình; có một số người không được học hành tử tế, trong con mắt của người khác chỉ thích hợp làm những công việc như bồi bàn quét dọn, nhưng sau đó lại trở thành CEO của một công ty nào đó; có một số người vì tính cách có phần hướng nội, bị mọi người cho rằng ngay cả một đôi găng tay cũng không thể bán được, nhưng sau này lại trở thành ông trùm trong ngành buôn bán ô tô. Những người đàn ông ở tuổi 20 phải học cách thoát khỏi bàn tay của số phận, trở thành ông chủ của số phận.
Tuổi 20 là khoảng thời gian đẹp nhất. Là một người đàn ông từ trong xương cốt đã tràn đầy những hoài báo. ước mơ, trong lồng ngực là những hào khí ngút trời, "hùng tâm tráng chí" tràn dâng từ trong tim, giống như một con tuấn mã đang muốn vượt thoát khỏi cái chuồng gò bó để lao ra ngoài chạy nhảy. Người đàn ông ở tuổi 20 có những nhận thức về các vấn đề hiện thực xã hội như áp lực, lựa chọn, tiền bạc và tình người càng sớm, càng rõ ràng, sẽ có thể nắm vững được lịch trình của cuộc đời mình.
Một người đàn ông ở tuổi 20 cũng dễ dàng đánh mất bản thân. Bạn có thể khô ng hài lòng về công việc mà không ngừng chuyển chỗ làm; bạn có thể vì không tìm được phương châm phấn đấu mà lo lắng, hoang mang; bạn có thể vì không có cách nào tìm được điểm chung giữa hiện thực và lý tưởng mà hận đời, hận người; bạn có thể vì không tìm được tình yêu thật sự mà đùa giỡn với ái tình, hoặc vì tình yêu gặp trắc trở mà từ chối nó; bạn có thể vì bản thân vẫn còn trẻ mà lãng phí thời gian trên bàn mạt chược, trong những trò chơi điện tử vô bổ, hoặc trong phòng hát karaoke
Là một người đàn ông, bạn phải hiểu rõ, muốn trừ bỏ "lời nguyền trăm năm" "tam thập nhi lập", thì khi còn ở độ tuổi 20, bạn phải tích cực tiến về phía trước. Tuổi 20 không phải là mùa ăn chơi, mà là mùa phấn đấu. Người đàn ông ở tuổi 20, cho dù không có ai thúc ép, bạn cũng nên nhanh chóng bước chân vào xã hội tràn đầy sự gấp gáp này. Tuổi 20 đối với một người đàn ông, chính là mùa "hoàng kim" của cuộc đời. Do đó, người đàn ông khi tới tuổi 20 phải mang theo quyết tâm đạt được thành công và nhanh chóng phấn đấu không ngừng nghỉ, không chờ đợi để tìm ra tương lai. Tuổi 20, đối với một người đàn ông, chính là giai đoạn cất cánh cho sự trưởng thành và những thay đổi về chất. Chỉ khi nắm bắt được thời kỳ hoàng kim then chốt này, phát huy mọi khả năng để hoàn thiện bản thân, để chú ngài biến thành bươm bướm, trở thành một người đàn ông thành công, bạn mới có thể giành được sự tôn trọng tuyệt đối của người khác!
Nguyên nhân thất bại là gì
Bí quyết của những người thành công đã được rất nhiều cuốn sách đăng tải, mọi người hầu như đều vui vẻ tìm kiếm con đường nhanh nhất dẫn tới thành công từ kinh nghiệm xương máu của nhưng người đi trước. Nhưng trong cuộc đời, bí quyết thành công tương tự nhau song nguyên nhân thất bại thì khác nhau. Trên thế giới này, phần lớn mọi người đều coi thất bại là sự kết thúc cuộc đời mình. Nếu có thể tìm được nguyên nhân thất bại, có thể bạn sẽ tránh xa được nó.
Có một vị học giả từng thực hiện một cuộc nghiên cứu rất nghiêm túc với hơn 2.000 người tự nhận mình là "kẻ thất bại", kết quả cho thấy, có 20 nguyên nhân chính gây ra thất bại. Hai mươi nguyên nhân này là:
1. Thiếu mục tiêu trong cuộc sống. Trong số những người tham gia cuộc điều tra, có 9.98% không có "mục tiêu cuộc đời", đây là nguyên nhân lớn nhất khiến người ta thất bại.
2. Khả năng tự học không cao. Trong lịch sử, những người được giáo dục cao nhất hầu như đều là những người "tự học". Những người được gọi là "có giáo dục" không thể chỉ nhìn vào học lực hay văn bằng của họ, mà nên đánh giá dựa vào khả năng vừa nỗ lực làm việc, vừa vận dụng các kiến thức học được để thực hiện nguyện vọng.
3. Không tự rèn luyện bản thân. Bước đầu tiên trong rèn luyện bản thân là tự quản lý mình. Trước tiên cần cải thiện tính cách tiêu cực, trước khi chi phối người khác, hãy chi phối bản thân mình. Nhưng chi phối bản thân không phải một việc dễ dàng, bởi vì mỗi người đồng thời đều tồn tại cái tôi tiêu cực và cái tôi tích cực. Chỉ có nỗ lực khắc phục cái tôi tiêu cực mới có thể không ngừng tiến bộ.
4. Thiếu khả năng phán đoán. Những người thành công thương có tính cách quyết đoán, nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt, chắc chắn họ sẽ không thay đổi quyết định. Người thất bại thường là những người thiếu quyết đoán, dễ dàng thay đổi kế hoạch; hơn nữa, thiếu quyết đoán và do dự là hai anh em sinh đôi, bởi vậy phải đồng thời loại bỏ chúng.
5. Chọn sai công việc. Giả sử bạn không thể nào yêu thích được công việc đang làm, vậy thì thành công là một điều rất khó khăn. Bởi vậy, chuyện quan trọng nhất là lựa chọn một công việc có thể khiến bạn đầu tư hết tinh thần, sức khỏe, nhiệt tình và hứng thú của bản thân.
6. Chọn sai bạn bè. Trong rất nhiều nguyên nhân của thất bại trong sự nghiệp, đây chính là một nguyên nhân thường gặp nhất. Để có thể phát huy tiềm lực lớn nhất của bản thân, bạn cần có những người bạn nhiệt tình, thông minh. Trong công việc, nên chọn những người bạn có thể cùng bạn cạnh tranh.
7. Chọn sai bạn đời. Quan hệ vợ chồng là mối quan hệ thân mật nhất, quan trọng nha t tro ng mọi mối quan hệ .
Hôn nhan thất bại sẽ là điều thảm hại nhất, bất hạnh nhất, tuyệt vọng nhất với mỗi người.
8. Lười biếng. Thoái thác, lười biếng giống như một khối ung bướu di căn ra toàn cơ thể, phá hoại cơ hội thành công.
9. Thiếu tính kiên nhẫn. Nhiều lúc, những người khởi đầu ưu tú lại trở thành những người có kết thúc bi thảm vì chỉ cần một lần thất bại, họ đã đánh mất hy vọng, rơi vào tuyệt vọng.
10. Tính cách ích kỷ, cô độc. Mọi người đều biết, những người đi ngược lại với số đông rất khó thành công. Để thành công, bạn buộc phải có sự hợp lực của người khác, những người có tích cách ích kỷ, cô độc sẽ không bao giờ được người khác giúp đỡ.
11. Ảnh hưởng xấu từ khi còn nhỏ. Những người có khuynh hướng phạm tội, nguyên nhân không nhỏ là do môi trường, hoàn cảnh hoặc các mối quan hệ xã hội không lành mạnh từ lúc còn nhỏ gây nên. Những ảnh hưởng không tốt này thường làm hại cả cuộc đời con người.
12. Thiếu tinh thần cầu tiến. Những người không quan tâm tới việc tiến lên hoặc những người không chịu nỗ lực thì không thể có thành công và mọi sự giúp đỡ của người khác đều vô ích. Đây chính là đạo lý mà câu tục ngữ "Đất mềm không thể dựng nên một bức tường" muốn nói.
13. Quá cố chấp. Quá cố chấp hoặc quá dễ dàng từ bỏ đều không tốt, cần phải biết thức thời. Con người nên tìm được sự thỏa mãn từ những cơ hội khác nhau.
14. Không tập trung tinh lực. Những người việc gì cũng muốn tham gia nhưng lại chẳng nắm được cái gì sẽ gặp thất bại. Hãy thu mục tiêu của cuộc đời vào làm một, trở thành người biết tập trung tinh lực, tập trung phấn đấu, đó mới là việc quan trọng.
15. Tâm địa hẹp hòi. Cho dù ở lĩnh vực nào, những người có tâm địa hẹp hòi đều không thể trở thành người lãnh đạo.
16. Thiếu tinh thần hợp tác. Những người thích "đơn thương độc mã" không bao giờ đạt được thành công, bởi vì không có người nào thành công mà không cần hợp tác cùng người khác.
17. Thiếu sự nhiệt tình. Những người không có sự nhiệt tình rất khó thành công, bởi vì thiếu đi nhiệt tình, anh ta rất dễ lựa chọn từ bỏ công việc vào thời khắc quan trọng nhất.
18. Thói quen lãng phí. Hình thành thói quen tiết kiệm là một việc rất quan trọng. Khi có tiền tiết kiệm, vào những lúc đặc biệt, cần tới tiền như thời gian tìm việc hoặc sau khi nghỉ hưu, bạn sẽ có dũng khí và cảm giác an toàn. Trong những hoàn cảnh nhất định, không có tiền, bạn sẽ không có tự do lựa chọn, cho dù người khác đưa ra điều kiện như thế nào, bạn chỉ đành phục tùng theo.
19. Mắc bệnh. Cho dù thành công như thế nào, nếu không khỏe mạnh cũng không thể hạnh phúc. Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến bạn mắc bệnh là vì bạn không biết tự chăm sóc bản thân. Ví dụ, những bệnh được gọi là "bệnh thói quen" như tiểu đường là vì trong sinh hoạt thường ngày, con người không biết tự kiềm chế.
2 0 . Đạt được quá dễ dàng. Quyền lực hoăch những thứ khác quá dễ dàng đạt được mà không cần nỗ lực còn nguy hiểm hơn cả nghèo đói.
Những chàng trai ở tuổi 20, hãy nhìn vào 20 nguyê n nhân khiến mọi người thất bại, xem mình mắc bao nhiêu lỗi trong số đó. Tìm ra những "căn bệnh" cố hữu của bản thân thì sau đó mới có thể bắt bệnh kê thuốc, trị khỏi bệnh và đi tới thành công.
Khát vọng thành công của bạn lớn bao nhiêu
Sở dĩ thành công vĩ đại như vậy là vì nó không những khiến bạn nhìn thấy hạnh phúc, mà còn khiến những người xung quanh bạn cảm nhận được hạnh phúc. Trong xã hội, bạn giành được càng nhiều cơ hội việc làm và cơ hội lập nghiệp có nghĩa là bạn có thể tạo nhiều điều kiện cho con bạn trưởng thành khỏe mạnh, bạn có thể giúp sức nhiều hơn cho người phụ nữ mà bạn yêu, bạn có thể đảm bảo cho tuổi già của mình một sự sung túc, no đủ
Một người có thể thành công hay không, quan trọng là ở khát vọng thành công của người đó lớn thế nào. Nếu bạn quyết tâm "nhất định phải thành công", bạn sẽ giống như người chiến sĩ "dùng rìu vỡ đánh chìm thuyền" trong lịch sử, vượt qua mọi gian nan, giành được thắng lợi; nếu bạn chỉ có suy nghĩ "hy vọng thành công", bạn sẽ lùi bước trước khó khăn.
Có hai sinh viên cùng tốt nghiệp tại đại học Standford, tên là Hewlett và Parkard. Họ hạ quyết tâm lập nên sự nghiệp của riêng mình. Nói là làm, hai người góp được 500 đô la Mỹ, thuê một cái nhà để xe ở bang California và công ty HP được thành lập. Thời kỳ đầu, họ gặp phải mọi khó khăn: Máy điều chỉnh âm hưởng do họ nghiên cứu không bán được, các sản phẩm khác cũng không ai hỏi đến. Nhưng không đầu hàng, họ vẫn nghiên cứu và cải tiến sản phẩm mới, rồi giới thiệu, quảng cáo ở khắp nơi, tới năm thứ hai, họ cũng kiếm được 1.500 đô la. Họ đã trải qua rất nhiều gian khổ và phải trả giá, chấp nhận những thất bại mà người bình thường không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, công ty HP đã trở thành nhà cung ứng các linh kiện điện tử lớn nhất cho nước Mỹ. Ngày nay, công ty HP vẫn là nhà cung ứng linh kiện điện tử và các thiết bị phối hợp quan trọng nhất trong ngành công nghiệp vi điện tử thế giới.
Có nhiều lúc, thành công sẽ tới như vậy: Bạn có sự nhiệt tình, tin tưởng rằng bản thân nhất định sẽ thành công, hơn nữa, bạn sẵn sàng nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu, chấp nhận những áp lực mà ngươi khác khó chấp nhận được. Từng có một chàng thanh niên hỏi triet gia Socrates rằng bí quyết củathành công là gì, Socrates đưa người thanh niên tới bên hồ, bảo người thành niên cùng ông đi về phía hồ. Khi nước hồ chưa ngập tới cổ họ, Socrates nhân lúc người thanh niên không chú ý, ấn anh ta xuống nước. Người thanh niên cố sức vùng vẫy, nhưng Socrates rất khỏe, cứ thế ấn người thanh niên xuống nước, cho tới khi anh ta cảm thấy khó thở, Socrates mới cho anh ta nổi lên trên mặt nước. Người thanh niên sau khi ngoi được lên mặt nước, vội vã hít sâu mấy hơi. Socrates hỏi: "Khi ở trong nước, cậu cần cái gì nhất?". Người thanh niên trả lời: "Không khí". Socrates nói: "Đây chính là bí quyết của thành công. Khi cậu khát khao thành công như thể cậu khát khao không khí khi ở dưới nước, đó chính là lúc cậu thành công". Các chàng trai 20 tuổi, hãy tự hỏi bản thân mình, khát vọng thành công của bạn lớn bao nhiêu?
- Những việc tuổi 20 cần phải đối mặt
Đối mặt với hiện tại mới có thể phát triển tương lai
Những người đàn ông 20 tuổi, chỉ khi đối mặt với hiện tại mới có thể phát triển tương lai. Nếu chỉ nằm trong cái nôi của quá khứ mà quên đi hiện tại thì bạn chỉ có thể chờ để bị người khác đào thải.
Đối mặt với hiện tại, trước tiên chúng ta cần nhìn thẳng vào bản thân. Ông vua viết kịch người Ailen, Child từng nói: "Những người tự xưng là hiểu bản thân mình đều là những người nông cạn". Đây là một sự thực không thể tranh c ãi, bởi vì với mỗi n gười, muốn hoà n to àn hiểu được bản thân không phải chuyện dễ dàng. Cũng giống như có những lúc, chúng ta đối mặt với bản thân mình trong gương nhưng lại tự hỏi: Đây là mình sao? Khi có người nào đó khen ngợi bạn, bạn nên tự vấn lại bản thân, xem mình có thực sự giống như vậy không; khi người khác chê trách, bạn cũng không nên vì vậy mà nổi giận. Chỉ có mình mới là người hiểu rõ bản thân nhất.
Trong cuộc sống, chúng ta thường phân tích rất tốt ưu điểm và khuyết điểm của người khác, đưa ra những ý kiến chính xác cho người khác, nhưng đối với bản thân thì lại thiếu đi sự hiểu biết tương ứng . Một kiếm khách số một luôn dành một con mắt để nhìn chính mình, vì họ biết rằng, nếu một kiếm khách chỉ biết chú ý vào kẻ thù, tấn công kẻ thù mà không biết bảo vệ bản thân thì thứ chờ họ chính là tai nạn diệt thân. Đạo kiếm thuật như vậy, đạo lý của cuộc đời cũng không khác. Quan tâm tới bản thân, nhìn thấu suốt linh hồn của bản thân, kiểm điểm nội tâm, để trong quá trình phấn đấu vì lý tưởng không đi lệch khỏi chính mình thì mới có thể đạt được tới mục tiêu cuối cùng.
Tiếp theo, bạn cần nhìn rõ những ảnh hưởng do môi trường mang lại, bởi vì mỗi người đều buộc phải chấp nhận những ảnh hưởng của xã hội. Mấy vạn năm trước, gấu thường sống thành từng đàn với nhau, sau đó, vì môi trường có sự thay đổi lớn, một bộ phận gấu tới Bắc Cực, sống trong khí hậu lạnh giá, chúng mọc lên một lớp lông dày, học cách bơi, bắt cá dưới lớp băng tuyết; còn một nhóm gấu khác lại tới vùng núi, vì động vật ăn thịt quá mạnh, động vật ăn cỏ thì quá nhiều, chúng buộc phải ăn cành trúc và lâu dần trở thành gấu trúc; rồi lại vì đối thủ cạnh tranh thức ăn quá ít, dần dần chúng trở nên lười biếng. Sau đó, trúc ngày càng ít, gấu trúc không thể chịu đựng được ảnh hưởng to lớn này của môi trường, trở thành một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao, một số con nhờ sự giúp đỡ của con người mới có thể sống sót tới ngày nay.
Trên mạng lưu hành một đoạn thoại có tên gọi "Ai bảo chúng tôi là những người sau năm 80" được rất nhiều người chú ý: "Khi chúng tôi học tiểu học, học đại học, chúng tôi không cần tiền; khi chúng tôi còn chưa thể làm việc, chính phủ tìm việc cho mọi người; khi chúng tôi đã có thể làm việc thì gian nan vất vả lắm mới có thể tìm được một công việc đủ để không chết đói; khi chúng tôi không thể kiếm tiền, chính phủ chia nhà cho nhân viên; khi chúng tôi đã có thể kiếm tiền, chúng tôi lại phát hiện ra mình không mua nổi nhà; khi chúng tôi chưa bước chân vào thị trường cổ phiếu, một thằng ngốc cũng kiếm được tiền; khi chúng tôi tham gia, mới phát hiện mình đã thành thằng ngốc". Mỗi một thời đại đều có sự tiến bộ và bi ai của nó, nếu oán trách sẽ chỉ khiến bản thân mình ngày càng trở nên nhỏ bé trước môi trường, hoàn cảnh. Trong thời đại này, nếu không nhìn thẳng vào hiện tại, thiếu hiểu biết và không có con mắt nhìn thấy tương lai là một điều vô cùng nguy hiểm.
Ngày trước những người xung quanh bạn đều kém hơn bạn, bạn cho rằng như vậy là bình thường, là đúng; bây giờ mọi ngươi đều đã tiến bộ, có công ty riêng, có nhiều tiền, bạn không thích ứng được với họ, cảm thấy điều này là không bình thường. Đây chính là một suy nghĩ rất không lành mạnh. Hy vọng người khác tiếp tục lạc hậu còn mình tiếp tục phát triển là không đúng với thực tế, bởi vì bạn chỉ dùng một con mắt tĩnh để nhìn vào các sự vật đang phát triển.
Trong điều kiện bình thường, bất kỳ ai, bất kỳ việc gì đều không ngừng thay đổi và phát triển. Chỉ khi nhìn thẳng vào hiện tại, bạn mới có thể thích ứng được với ảnh hưởng của môi trường tự nhiên và giành được một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhìn thẳng vào khủng hoảng nghề nghiệp mới có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của bản thân
Đối với thế hệ cha anh của chúng ta, công việc có nghĩa là một "bát cơm sắt", "phiếu cơm dài kỳ". Nhưng, thị trường nghề nghiệp mà chúng ta phải đối mặt hiện nay đã hoàn toàn khác với thời cha mẹ chúng ta. "Bát cơm" của chúng ta đã không còn ổn định, cuộc khủng hoảng do cạnh tranh mang lại đã ảnh hưởng tới mọi góc nhỏ của cuộc sống. Công việc chúng ta đang làm hiện nay bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Vậy chúng ta nên làm cách nào để giành được một chỗ đứng trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt này?
Mỗi người trong chúng ta đều đang ở trong cuộc khủng hoảng nghề nghiệp. Đừng nói rằng bạn chỉ là nhân viên trong một công ty nhỏ, cho dù bạn bước chân vào công ty lớn, nhận được mức lương cao mà nhiều người ngưỡng mộ, bạn vẫn có thể mất đi tất cả chỉ trong một đêm. Năm 2007, công ty IBM có kế hoạch cắt giảm nhân viên lên tới 3.720 người, và hai năm trước, IBM đã đưa ra bản kế hoạch cắt giảm 13.000 nhân viên; vào quý 4 năm 2006, công ty Mo- torola đưa ra kế hoạch cắt giảm nhân viên từ 3.500 người tơ i 7.500 người; đầu năm 2 007, co ng ty Alcatel tuyên b ố, công ty sẽ cắt giảm 10% nhân viên trong năm 2007, tương đương với khoảng 8.800 người; để tiết kiệm giá thành kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, tổng số nhân viên bị cho thôi việc ở công ty HP là 10%, tương đương với 15.000 người; công ty Lenovo thông qua cuộc họp bằng điện thoại và tuyên bố cắt giảm 1.400 vị trí công việc tại các khu vực châu Mỹ, châu Á, châu Âu và Trung Đông Thất nghiệp trở thành vấn đề mang tính toàn cầu mọi người đều có thể cảm nhận được áp lực của nó.
Trong môi trường xã hội phát triển với tốc độ nhanh, có thể hôm nay bạn vẫn còn là "cục cưng" của ông chủ, nhưng ngày mai bạn đã gia nhập vào đội ngũ những người thất nghiệp. Thành công nghề nghiệp không nằm ở chỗ, trong quá khứ, chúng ta đã thành công như thế nào, mà ở chỗ chúng ta có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai hay không. Muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp, bạn phải dựa vào khả năng cạnh tranh của mình. Có khả năng cạnh tranh, cho dù có một ngày chúng ta mất đi công việc hiện tại, mất đi ông chủ hiện tại, chúng ta vẫn có thể thành công.
Hãy chú ý tới tình hình công việc của đối thủ cạnh tranh, xem họ nỗ lực như thế nào để nâng cao khả năng của bản thân, duy trì được công việc, như vậy chúng ta sẽ có cảm giác cấp bách, buộc bản thân phải chuẩn bị sớm, chuẩn bị nhiều hơn nữa, để có thể chủ động ứng phó với nguy cơ thất nghiệp. Chúng ta phải đối mặt với khủng hoảng, vấn đề lớn là tìm việc, là viễn cảnh việc làm, nguy cơ nghề nghiệp, vấn đề nhỏ là mức lương nhiều hay ít, áp lực công việc, quan hệ xã hội , chúng ta buộc phải thông qua năng lực và sự cố gắng của bản thân để giải quyết.
Đàn ông ở tuổi 20 không nên ngây thơ cho rằng, trong tay mình có đủ những tấm bằng cần thiết là có thể ung dung tìm được việc làm. Công việc lúc nào cũng có thể mất đi, chỉ những người có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ mới có thể thực sự tồn tại. Đàn ông 20 tuổi, hãy coi mình là một đấu sĩ dũng mãnh, dũng cảm tiến về phía trước, không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu của bản thân.
- Những việc tuổi 20 cần phải tránh
Tránh nông nổi
Nông nổi hầu như là một căn bệnh của mọi đàn ông khi bước vào tuổi 20. Đối mặt với khác biệt lớn lao giữa lý tưởng và hiện thực tàn khốc, rất nhiều chàng trai ở tuổi 20 đều có cảm giác hoang mang, tinh thần rối loạn không biết nên làm thế nào. Tâm trạng này thường được biểu hiện trong cuộc sống thường ngày như sau: Tính khí nóng nảy, thất thường; tự tìm đến phiền não; lo lắng bất an; chạy chỗ này chỗ kia, cùng lúc muốn đạt được nhiều thứ; đứng núi này trông núi nọ, không thể tĩnh tâm, không chịu được sự cô đơn, chỉ cần có chuyện không như ý là sẵn sàng từ bỏ, không bao giờ dốc toàn lực để làm việc gì đó
Tại sao hiện nay rất nhiều doanh nghiệp không muốn nhận các sinh viên mới tốt nghiệp vào làm, nguyên nhân ở chỗ sinh viên mới tốt nghiệp thường có tâm lí nông nổi, không muốn yên tĩnh làm cho tốt một việc, càng không muốn bỏ ra thời gian và tâm huyết cho một công việc. Họ ta thán rằng "mình không gặp thời" nhưng lại coi thường những công việc mình đang làm, luôn luôn hy vọng có thể "một bước lên tới trời". Câu nói "tam thật nhi lập" của người xưa lúc nào cũng treo trên đầu họ, rất nhiều ví dụ thành công của những người trẻ tuổi khiến họ cảm thấy khó mà đợi chờ được Trong thời đại tràn đầy mê hoặc này, mọi người đều khát khao thành công. Hầu như tất cả mọi người đều mơ có một ngày tỉnh lại sau giấc ngủ, họ đã trở thành người giàu có nhất thế giới. Phần lớn những chàng trai ngoài 20 tuổi đều cho rằng mình chính là người thành công nhất trong số những người thành công mà ông trời đã chọn, đương nhiên sẽ được hưởng thụ cuộc sống giàu sang với nhà lớn xe đẹp, nhưng họ lại quên rằng: Những người đang được ở nhà lớn, đi xe đẹp, đa phần đều phấn đấu rất gian khổ mới có được. Nông nổi đã trở thành một trở ngại rất lớn đưa những chàng trai ngoài 20 tuổi bước tới thành công.
Âu Dương Chính tốt nghiệp khoa tiếng Trung của một trường đại học, luôn cho rằng sau hơn 10 năm dùi mài đèn sách, bản thân có thể có một tương lai xán lạn, nhưng không ngờ những sinh viên mà các doanh nghiệp hiện nay cần phải hoặc là giỏi vi tính, hoặc là giỏi quản lý, vì vậy, sau mấy tháng trời tìm việc, vẫn không có doanh nghiệp nào chịu chấp nhận anh. Không còn cách nào khác, Âu Dương Chính đành phải làm công nhân bốc vác, mặc dù rất vất vả, nhưng tiền kiếm được cũng khá nhiều. Không chỉ vậy, anh còn quen được rất nhiều người làm công việc chuyển đồ đạc và theo họ đi làm công việc này. Có một lần, Âu Dương Chính đang đóng gói đồ đạc cho một vị giám đốc công ty in ấn, khi giám đốc biết anh tốt nghiệp khoa tiếng Trung bèn hỏi anh có muốn tới làm công việc thiết kế trang bìa cho công ty họ không, Âu Dương Chính thấy cơ hội hiếm có, bèn nhận lời. Sau khi vào công ty, Âu Dương Chính làm ở bộ phận đó nửa năm.
Do rèn luyện vất vả mấy năm, Âu Dương Chính rất trân trọng cơ hội lần này. Giám đốc thấy anh không xốc nổi, vội vàng như những thanh niên khác, thăng chức cho anh lên làm trưởng phòng kỹ thuật. Hai tháng sau lại đưa Âu Dương Chính lên làm trợ lý, chuyên lên kế hoạch công việc cho giám đốc, tiền lương cũng tăng lên gấp 5 lần. Sau 3 năm làm việc ở xưởng in, Âu Dương Chính quyết định mở một xưởng in của riêng mình, thế là anh tìm người để vay vốn, mở một công ty riêng. Âu Dương Chính dựa vào kinh nghiệm vốn có, không ngừng phát triển khách hàng mới, chỉ trong thời gian 2 năm, công ty anh đã phát triển rất nhanh chóng. Cứ như vậy, từ một nhân viên bốc vác, nhân viên chuyển nhà thuê, giờ Âu Dương Chính đã trở thành một người lập nghiệp trẻ tuổi.
Kinh nghiệm của những người thành công nói với chúng ta rằng, cho dù năng lực của bạn lớn như thế nào, bạn cũng phải bắt đầu từ những công việc cơ bản nhất. Đối với nhiều người, thành công không phải là hành vi trong một thời gian ngắn, không thể "tốc chiến tốc thắng", mà cần nhẫn nại lâu dài.
Khi khắc phục tính tình nông nổi của mình, bạn cũng đừng quên tu dưỡng bản thân, đây không chỉ là một quan niệm truyền thống mà còn là yêu cầu của hiện thực cuộc sống, không chỉ những người thành công mà những người chưa thành công càng cần phải kiên trì.
Tránh chuyển việc quá nhiều
Trong thị trường nghề nghiệp không khó để phát hiện ra hiện tượng này: Các nhân viên cũ rất ít khi đổi việc, nếu không ở vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, họ sẽ không bao giờ chuyển việc, nhưng những người vừa mới làm việc được không lâu lại thường xuyên thay đổi công việc.
Nguyên nhân khiến các chàng trai ngoài 20 tuổi thường xuyên "nhảy việc" không ngoài ba điều: Một là, họ làm việc theo cảm hứng, có nhiều người đàn ông ngoài 20 tuổi chưa hiểu rõ về tình hình của công việc, họ luôn cho rằng công việc sau sẽ tốt hơn, bởi vậy khi công việc gặp khó khăn, họ sẽ lựa chọn chuyển việc như một sự giải thoát. Thứ hai, vội vã hướng tới thành công. Khát vọng thành công của những chàng trai 20 tuổi thường khiến họ mất đi sự tỉnh táo, không bình tĩnh để đối xử tốt với một công việc. Thứ ba, tính toán quá nhiều, coi tiền bạc là trên hết. Rất nhiều người trẻ tuổi chỉ vì công việc mới có mức lương cao hơn công việc cũ đã không nghĩ đến nguồn tài sản vô hình mà công ty cũ mang lại cùng với kế hoạch công việc của bản thân, sẵn sàng "nhảy việc".
Thực ra, cái giá khi thay đổi công việc là rất lớn. Những người từng chuyển việc đều biết, khi bước chân vào một công ty mới, hầu như tất cả đều phải bắt đầu lại, chỉ riêng việc hòa nhập với môi trường mới đã lấy đi của bạn rất nhiều thời gian và công sức, chưa nói tới việc bạn muốn trở nên nổi bật, xuất sắc trong môi trường mới. Hơn nữa, đối với những người thường xuyên bỏ công ty cũ, nhà tuyển dụng cũng cảm thấy không yên tâm, sợ rằng khi bạn tới công ty của họ, làm được không lâu lại nghỉ việc. Đơn vị tuyển dụng thường không dùng người mà họ cảm thấy nghi hoặc, nếu họ không có lòng tin với bạn, bạn sẽ khó có cơ hội để trở nên nổi bật.
Mặc dù đứng từ góc độ nghề nghiệp, cả cuộc đời rất khó để không phải chuyển qua nhiều công việc, nhưng bạn cần suy xét kỹ lưỡng trước khi chuyển việc, xem công việc mới có thể đem la i cho bạn lợi ích ở ba ph ương diệ n sau hay không: 1. Một mức thù lao hợp lý. 2. Kiến thức, đối với sự rèn luyện và kinh nghiệm làm việc của bạn, đây là tài sản quý giá cho sự phát triển của bạn trong tương lai. 3. Danh dự trong nghề nghiệp và nguồn vốn con người phong phú, những điều kiện này có thể giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình. Nếu công việc mới chỉ đem lại cho bạn mức thu nhập cao hơn công việc cũnh]ng không thể đem lại cho bạn không gian phát triển nghề nghiệp rộng lớn hơn, vậy thì có thể bạn đang rơi vào vòng tuần hoàn ác tính của vấn đề nhảy việc. Bởi vì rất nhanh sau đó bạn sẽ phát hiện ra, bản thân mình lúc nào cũng chỉ nhận được mức lương như vậy mà không nhìn thấy hy vọng được tăng lương, nhanh chóng thấy chán ghét công việc và nảy sinh ý muốn nhảy việc. Điều này cũng giống như một cô gái đang chọn đức lang quân như ý cho mình, cô có thể chọn cho mình một người chồng rất giàu có nhưng không có trí tuệ, cũng có thể chọn một người chồng bây giờ không có tiền nhưng lại có khả năng xuất chúng. Nếu chọn người thứ nhất, ban đầu cô ta sẽ được hưởng thụ cuộc sống giàu sang nhưng cuối cùng có thể ly hôn vì lựa chọn ban đầu của mình, hoặc sống suốt đời với một người vô dụng, thậm chí ngay đến tiền trả nợ cũng không có; còn nếu chọn người thứ hai, cuộc sống của cô khi mới bắt đầu có thể rất khó khăn, nhưng cô sẽ có một người chồng chăm chỉ, cần mẫn và cùng chồng xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Tiền nên là nhân tố cần suy nghĩ tới khi chuyển việc, nhưng đó không phải là nhân tố quyết định.
Đàn ông ngoài 20 tuổi nhất định phải nhận thức rõ một sự thực: Bất kỳ doanh nghiệp nào đều có điểm yếu của nó, nếu vì cảm thấy bất mãn với doanh nghiệp đó mà chuyển việc thì tốt hơn bạn hãy tự nhìn lại bản thân xem mình có chỗ nào chưa đúng và tìm cách thích ứng. Giận dỗi với công ty, người chịu tổn thất không phải là công ty, mà là cá nhân bạn. Hơn nữa, từ những tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp, nếu chuyển việc không thể nâng cao giá trị của bản thân thì đây chính là lần chuyển việc thất bại. Sau khi bước chân vào một ngành nghề nào đó, hãy cố hết sức mình để tiếp tục phát triển trong ngành nghề này; khi bạn không thể tiếp tục ở lại trong công ty đó, bạn có thể lựa chọn chuyển việc, nhưng nhất định phải nhớ cho thật kỹ, đừng dễ dàng đổi nghề.
- Những việc tuổi 20 phải nếm trải
Để có một sự nghiệp thành công năm 30 tuổi và tuổi bước lên đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 40 tuổi, đàn ông cần bắt đầu từ năm 20 tuổi, không ngừng nếm trải: Nếm trải một môi trường phát triển phù hợp với bản thân mình, nếm trải việc tìm một công việc phù hợp với bản thân, nếm trải việc tìm được điểm đột phá trong sự nghiệp, nếm trải việc tìm được "quý nhân" trong cuộc đời mình, nếm trải việc quản lý tiền bạc, khắc phục những nỗi sợ hãi trong lòng
Hãy nghe xem những người đi trước nói gì.
Một tác giả người Nhật Bản đã đề nghị những thanh niên Nhật phải nếm trải 30 việc. Mà 18 trong số 30 việc đó rất đáng để thanh niên chúng ta học tập.
1. Để ý tới góc quảng cáo nhỏ trên một tờ báo hoặc tạp chí - có thể nó sẽ có những tác dụng bất ngờ, ảnh hưởng tới cả cuộc đời bạn.
2. Sắp xếp những điều mình nghĩ một cách có hệ thống, thứ tự.
3. Thách thức chính bản thân mình, phấn đấu giành được 10 tấm bằng, giấy chứng nhận đủ tư cách.
4. Tìm kiếm mô hình cuộc đời lý tưởng của bản thân.
5. Tìm gặp và nói chuyện với những người quyền cao chức trọng.
6. Cùng bố mẹ đi du lịch - đây là bước khởi đầu để bồi dưỡng tình thân trong gia đình.
7. Tháo ra và lắp lại một món đồ điện tử - cảm nhận về cuộc đời trong quá trình tháo lắp.
8. Khi nói chuyện với người nước ngoài, hãy duy trì sự tự tin của bạn.
9. Mỗi ngày tự nhìn lại chỗ chưa được của bản thân.
10. Thường xuyên kiểm điểm những quyết tâm của bản thân.
11. Là một người bạn tốt.
12. Thể nghiệm một lần cảm giác vắt kiệt sức lực - bạn sẽ phát hiện được năng lực tiềm tàng của bản thân nhờ việc này.
13. Đọc hoàn chỉnh một cuốn sách từ đầu tới cuối. 14. Hưởng thụ cảm giác tim đập nhanh.
15. Gặp gỡ như ng người khiến bạn cảm thấy e dè, sợ hãi - gặp gỡ những người không bình thường sẽ khiến bạn phát hiện được một cái tôi mới.
16. Là một người "bất hiếu" với mô hình cuộc sống của bố mẹ - cuộc sống của bạn thuộc về chính bạn chứ không thuộc về bố mẹ.
17. Thử nói chuyện với bản thân của 10 năm sau.
18. Dành cho bản thân một khoảng không gian riêng - nói chuyện với tâm hồn mình có thể giúp bạn mở rộng không gian sống.
Trước 30 tuổi không sợ hãi, sau 30 tuổi không hối hận
Trước 30 tuổi, một thanh niên rời quê lên thành phố để bắt đầu sự nghiệp của mình, trước khi đi, anh tới tìm một cụ già có uy quyền nhất trong thôn. Khi đó cụ già đang luyện thư pháp, nghe nói người thanh niên này đang muốn đi tìm khoảng trời riêng của mình, ông liền viết ba chữ tặng cho anh: "Không sợ hãi". Ông già trầm giọng nói với người thanh niên: "Chàng trai, bí quyết của cuộc đời chỉ có sáu chữ. Hôm nay ta tặng con trước ba chữ để con sử dụng trong nửa cuộc đời".
Ba mươi năm sau, chàng thanh niên năm xưa giờ đã đến tuổi trung niên, anh có không ít thành công, nhưng cũng có nhiều chuyện không như ý. Anh về tới quê, lại tới gặp cụ già năm xưa. Ai ngờ cụ già qua đời đã lâu. Người nhà của cụ lấy ra một bức thư được dán kỹ đưa cho anh: "Đây là bức thư ông cụ để lại cho anh trước khi đi, ông nói có một ngày anh sẽ tới". Người con tha hương nay đã trở về nhớ lại bí quyết cuộc đời mà cụ già nói ngày xưa, vội vã mở bức thư, trong đó có mấy chữ: "Không hối hận".
Trước 30 tuổi đừng sợ hãi, sau 30 tuổi đừng hối hận.
Những chàng trai ở tuổi 20, bạn có gì để sợ hãi? Tuổi trẻ chính là nguồn vốn. Bạn có thể đầu tư nguồn vốn này vào bất kỳ công việc nào bạn muốn làm, thích làm. Bạn có thể đặt ra kế hoạch nghề nghiệp thích hợp với bản thân, làm ngành nghề mà bạn thích, thể hiện khả năng của mình cho mọi người thấy, dũng cảm tiến về phía trước vì thành công mà bạn muốn đạt được; bạn có thể nhân lúc còn trẻ, còn có cơ hội làm lại để lựa chọn lập nghiệp, đừng cho rằng lập nghiệp là việc sau tuổi 30, mặc dù khi 30 tuổi bạn có nhiều kinh nghiệm sống cũng như vốn để lập nghiệp hơn, nhưng tuổi 30 có hạn chế của nó. Những người đàn ông 30 tuổi có cha mẹ già con nhỏ, có gánh nặng gia đình, sợ nếu thất bại sẽ bị những người xung quanh chê cười, sợ mình không có cách nào đứng lên được sau thất bại Còn khi 20 tuổi, người ta không phải lo lắng tới những vấn đề này, hơn nữa nếu thất bại, vẫn có thể dễ dàng làm lại từ đầu.
Nhà đầu tư mạo hiểm người Mỹ, Fred Wilson từng nói: "Hầu như tất cả những người sáng lập ra các công ty khi lập nghiệp đều chưa tới 30 tuổi". Ở thung lũng Silicon cũng lưu truyền một câu nói nổi tiếng: "Đừng đầu tư tiền cho những người đã qua tuổi 30". Có không ít các nhà đầu tư mạo hiểm cho rằng, tuổi 20 là độ tuổi đẹp nhất để người ta lập nghiệp, bởi vì họ vẫn còn trẻ, dễ thích ứng với kỹ thuật mạng Internet đang phát triển như vũ bão và chấp nhận được nền văn hóa trẻ tuổi. Một thống kê mới nhất cho thấy, không ít người thành lập nên các công ty mạng khi lập nghiệp đều chưa tới 30 tuổi. Thống kê này đã đưa ra bảng độ tuổi của những người sáng lập 11 công ty mạng nổi tiếng nhất toàn cầu khi bắt đầu lập nghiệp. Trong số 18 người sáng lập ra 11 công ty này, có 14 người sáng lập công ty của mình khi chưa tới 30 tuổi.
Nên biết rằng, thế giới thuộc về những người trẻ tuổi, nếu tuổi 20 không thử nếm trải thành công, cả đời này có thể bạn sẽ không có duyên với thành công. Tuổi thanh xuân cho phép chúng ta nếm trải, làm thử, không có gì đáng sợ. Nếm trải là để tìm cho mình một điểm đột phá của thành công, là để tìm lấy thùng vàng đầu tiên cho lập nghiệp, hãy thử làm công việc bạn sợ hãi nhưng có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời bạn Những chàng trai 20 tuổi, nhất định phải làm thử những việc có thể giúp cuộc đời mình sau này bằng phẳng hơn!
- Những chuyện tuổi 20 phải tin tưởng
Quan niệm quyết định số phận
Chúng ta đều biết, một nghìn người có một nghìn số phận, có người giàu có, có người cả đời chỉ biết trông chờ vào đồng lương; có người rất hạnh phúc, nhưng có người lại sống trong bất hạnh Rất nhiều người đều đặt ra câu hỏi tại sao cũng là con người nhưng số phận lại khác nhau như vậy?
Câu trả lời họ đưa ra là: Không có vốn, không có cơ hội, không có quý nhân phù trợ Quan trọng hơn là, không có bối cảnh xã hội mạnh mẽ. Nhưng sự thực có phải như vậy?
Thực ra, quan niệm mới là nhân tố cơ bản nhất quyết định số phận của một con người. Giống như lời nói đầu của cuốn sách, sở dĩ người nghèo luôn nghèo là vì phần lớn họ đều cho rằng số phận cua họ là như vậy. Bạn có quan niệm như thế nào thì sẽ có con đường như vậy. Button từng nói:
"Nếu một người không có quyết tâm vượt qua hoan cảnh, người đó không thể nào làm được việc lớn".
Sen sinh ra trong một gia đình người da đen nghèo khổ ở bang Pennsylvania - Mỹ, khi còn rất nhỏ, anh đã bắt đầu làm việc với người lơn. Mặc dù cuộc sống vô cùng gian khổnhưng bà nội đã lớn tuổi của Sen vẫn không quên dạy anh: "Cháu à, sự nghèo khổ của chúng ta không phải sinh ra đã có. Chỉ cần cháu chịu nỗ lực, chắc chắn vẫn có thể giàu có, chỉ vì bố và ông nội cháu chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ trở thành người có tiền mà thôi". Lời nói của bà nội đã in sâu vào tâm hồn non nớt của Sen và trở thành động lực phấn đấu suốt đời của anh. Đúng vậy, không ai sinh ra đã nghèo, chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
Khi mới bắt đầu, Sen là nhân viên tiếp thị trong một công ty. Một hôm, ông chủ nói với Sen - nhân viên cần cù chăm chỉ: "Tôi bán công ty này cho cậu, thế nào? Chỉ cần cậu gom đủ số tiền 150.000 đô trong vòng nửa tháng, tôi sẽ bán siêu thị này cho cậu".
Sen lập tức đồng ý, anh dựa vào danh dự mà mình tạo dựng được khi còn là nhân viên tiếp thị, thành công trongviệc mượn được tiền từ các khách hàng, đồng thời anh cũng vay nợ một khoản ở ngân hàng. Đúng vào buổi chiều ngày cuối cùng, Sen còn thiếu 5.000 đô lay Mỹ. Nhưng anh không còn nơi nào để vay được tiền nữa!
Sen lẻ loi đi bộ suốt cả đêm trên đường, lúc này này anh nhìn thấy một cửa hàng vẫn còn sáng đèn, bèn bước vào nói với ông chủ lúc đó đang ngủ gật: "Ông có muốn kiếm được 500 đô trong vòng nửa ngày không?". Ông chủ tiệm choàng tỉnh. Sen nghiêm túc nói: "Ông cho tôi mượn 5.000 đô, sáng mai tôi sẽ trả ông, cộng thêm cả 500 đô tiền lợi tức. Ông thấy sao?". Nói xong, Sen đưa chứng minh thư của mình cho ông chủ xem. Ông chủ tiệm tin tưởng anh.
Sau đó, Sen không những đã phát triển công ty trở nên lớn mạnh mà còn mở thêm nhiều công ty nhỏ. Mỗi khi nhớ lại lịch sử lập nghiệp của mình, Sen đều nói: "Tôi lúc nào cũng tin tưởng vào lời nói của bà nội, không ai sinh ra đã nghèo".
Người Việt Nam có câu tục ngữ: "Sảy một li, đi một dặm". Đời người cũng chỉ khác nhau trong vòng một li này.
Từ nhỏ chung ta đã được dạy rằng, việc này không thể làm, việc kia không thể làm, lâu dần hình thành một quan niệm cố định, những quan niệm này cũng chính là "luân thường đạo lý" mà mọi người vẫn nhắc tới, ví dụ như "cóc mà đòi ăn thịt thiên nga", "con vua rồi lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa" Nhưng chúng ta không biết rằng, chính những điều gọi là đạo lý này lại trở thành hòn đá chắn đường, không cho người ta thay đổi số phận. Tại sao trong xa hội hiện đại ,những chàng trai phượng hoàng tới từ nông thôn và những "cô nàng khổng tước" của thành phố khi kết hợp với nhau lại không được? Trong số các nguyên nhân được đưa ra, sự khác nhau về quan niệm chính là lý do hàng đầu.
Quan niệm quyết định số phận, chỉ khi đánh bại những quan niệm cổ hủ, lạc hậu, dẫn dắt nảy sinh những quan niệm mới, có giá trị hơn mới có thể đột phá khỏi trở ngại của hiện thực, mở ra những cơ hội cho cuộc đời bình thường, mở ra phương hướng phấn đấu mới, nâng cao giá trị của cuộc sống!
Không ai là không thể thay thế được
Hãy nhìn vào số lượng nhân tài hiện nay, vừa tới mùa tốt nghiệp là đã đầy ắp những người. Đâu đâu cũng là người đang tìm việc, đâu đâu cũng là những doanh nghiệp tuyển chọn người, hiện tươ ng cung vượt quá cầu của thị trường nhân lực khiến mọi người đều có cảm giác bất an.
Đúng vậy, đây là một thời đại mà người tài mới có thể trụ vưng. Thế giới này nơi đâu cũng có những "người nghèo" tài hoa, không ai là không thể thay thế, cũng không có ông chủ nào chịu trả tiền cho một người hoàn toàn vô dụng.
Khi ngoài 20 tuổi, chúng ta thường phân biệt rõ ràng lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, cảm thấy để có một phần thù lao thì việc bỏ ra một phần sức lực là chuyện rất bình thường. Chúng ta tính toán từng chút, "công ty đem lại cho tôi bao nhiêu điều tốt", "một chút tiền lương như vậy, đương nhiên tôi chỉ bỏ ra ngần ấy sức lực", "công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, không thể để công việc chiếm hữu thời gian riêng tư của tôi" Vì chức vụ bình thường, đồng lương thấp kém, chúng ta trở nên lười biếng, không chịu nỗ lực, không đầu tư vào công việc, hoặc chỉ đối xử với công việc bằng thái độ chống đối, thứ hai chờ tới cuối tuần, khi đi la m chỉ mong tớ i lúc ta n ca. Còn có mo t số người cho rằng mình đã bỏ ra nhiều công sức như vậy nhưng thu về chẳng được là bao nên cảm thấy bất bình, cả ngày chỉ nghĩ "ngày mai mình sẽ nghỉ việc".
Trên mạng có một đoạn văn tên là "Quy tắc làm việc ở công ty mới", đoạn văn này đã khắc họa rõ nét thái độ của những người hết lòng đầu tư vào công việc. Trong công ty, ai có thể tạo ra lợi ích cho công ty, ai thực sự có giá trị, trong lòng ông chủ biết rất rõ, khi làm việc, ai tỏ ra "khôn lỏi" chỉ có thể "tự chuốc họa vào thân". Khi bạn thoái thác trách nhiệm, nói nhiều hơn làm, lừa người dối mình, hoặc có ngày nào đó bạn có được một chút thành công nhỏ rồi tự đắc thì quyết định cho thôi việc của ông chủ sắp dành cho bạn. Nhưng bạn nên biết rằng, không có công ty nào không thể kinh doanh nếu mất đi một nhân viên, nhưng có nhiều nhân viên sẽ mất hết tất cả khi không còn sự giúp đỡ của công ty.
Đừng cho rằng bản thân mình nỗ lực nhiều hơn thu về mà cảm thay bất bình, nỗ lực nhiều hơn một chút cũng không thua thiệt, ngược lại còn giúp bạn có cơ hội trở nên nổi bật hơn, xuất sắc hơn. Không ngừng nâng cao giá trị của bản thân thì bạn mới có thể thoát khỏi số phận bị nghề nghiệp đào thải. Những chàng trai 20 tuổi, nếu đã đi làm mấy năm mà vẫn không được các công ty tuyển dụng tìm đến, nếu mỗi lần từ chức, công ty đều không giữ lại, nếu bạn luôn cho rằng công ty có lỗi với bạn thì bạn hãy tự xét lại bản thân. Khi bạn có ý nghĩ "người tài không gặp thời", bạn đã là mục tiêu bị công ty đào thải rồi.
Công ty là cơ sở kinh doanh chứ không phải hội từ thiện.
Chỉ có những người thực sự tạo ra giá trị cho công ty mới là người được hoan nghênh, nếu không người đó sẽ bị thay thế. Khi chúng ta cố chấp với tiền lương, chức vị, chi bằng hãy tự hỏi lại bản thân: Tôi có thể làm gì cho công ty? Tôi có thể đem lại bao nhiêu lợi nhuận cho công ty? Sở dĩ gọi "thị trường nhân tài" chính vì nhân tài thực ra là một loại hàng hóa đặc biệt, các doanh nghiệp và ông chủ là những khách hàng. Bất kỳ người khách nào cũng hy vọng mua được một sản phẩm tốt với giá rẻ, bởi vậy, muốn không bị người khác thay thế, bạn hãy cung cấp giá trị và sự phục vụ "trên mức bình thường" cho công ty và ông chủ.
Những người đàn ông ở tuổi 20 nếu tùy tiện đối xử với công việc của mình, nếu vẫn tin rằng "xe tới chân núi tất sẽ tìm ra đường", nếu vẫn không biết bản thân mình nên làm gì thì hãy nhận thức rõ hiện thực: đây là thời đại khủng hoảng nghề nghiệp, công việc là món đồ dễ vỡ, mỗi người đều phải cẩn thận đối xử với công việc của mình, không ai là không thể thay thế. Chỉ có nghiêm túc nhìn nhận công việc của bản thân, chúng ta mới có thể đạt được thành công trong công việc.
Kết quả mới là đạo lý đúng đắn
Trương Cường và Vương Đại Hải sau khi tốt nghiệp đại học cùng vào làm trong một công ty, không ngờ, chỉ chưa đầy một năm, Vương Đại Hải đã được công ty trọng dụng, chức vụ và tiền lương đều tăng lên rất nhiều. Trong lòng Trương Cường có cảm giác về sự không công bằng, anh quyết định đi tìm giám đốc để làm rõ việc này.
Giám đốc nói với Trương Cường: "Cậu đi điều tra số lượng, chất lượng và giá cả sản phẩm bên phía nhà cung ứng cho tôi". Trương Cường làm theo lời giám đốc, nửa tiếng sau, Trương Cường tới chỗ nhà cung ứng, nhận được số lượng, chất lượng và giá cả sản phẩm mà giám đốc yêu cầu. Giám đốc yêu cầu Trương Cường tạm thời nghỉ ngơi, sau đó ông gọi Vương Đại Hải tới, cũng yêu cầu anh đi làm nhiệm vụ tương tự. Vương Đại Hải đi một tiếng rưỡi đồng hồ mới trở về báo cáo, thì ra không những anh đích thân tới chỗ nhà cung ứng tìm hiểu số lượng, chất lượng và giá cả sản phẩm mà còn căn cứ theo yêu cầu mua hàng của công ty, ghi lại tỉ mỉ sản phẩm có giá trị nhất ở phía nhà cung ứng, đồng thời liên hệ với giám đốc phía bên đó. Trên đường trở về, anh còn tới tìm hai nhà cung ứng khác để tìm hiểu về thông tin sản phẩm của họ, so sánh kỹ lưỡng tình hình của ba nhà cung ứng này, cuối cùng đề ra một phương án mua hàng tốt nhất cho công ty.
Sau khi chờ Vương Đại Hải đi ra, giám đốc ngồi xuống bên cạnh Trương Cường nói: "Từ việc vừa rồi, anh đã nhìn thấy sự khác biệt giữa anh và Vương Đại Hải rồi chứ? Mặc dù anh cũng rất chăm chỉ, nhưng khi làm việc chỉ biết bị động nghe theo lệnh; còn Vương Đại Hải đã làm việc với hết trách nhiệm của mình. Nếu anh là tôi, anh sẽ thuê người nào? Anh sẽ thưởng cho người nào? Nếu tăng lương, thăng cấp, anh muốn giao cơ hội đó cho ai?"
Rất nhiều người đều nói rằng: Kết quả không quan trọng, quan trọng là ở quá trình. Thực ra, đây là một quan điểm không đúng. Đối với các doanh nghiệp, nhân viên có thể làm việc tốt hay không mới là điều quan trọng nhất, còn áp dụng phương thức nào, quá trình làm việc ra sao đều không phải là vấn đề họ quan tâm. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của thị trường, muốn doanh nghiệp phát triển nhanh chóng với hiệu quả cao, trở nên lớn mạnh, nhà doanh nghiệp rất cần các nhân viên của mình khi làm việc có thể đem lại kết quả mong muốn. Ông vua ngành sắt thép Carnegie nói: "Khi tuổi tác lớn dần lên, tôi ngày càng không coi trọng lời nói của mọi người, tôi chỉ nhìn vào hành động của họ".
Những chàng trai tuổi 20 nhất định phải hiểu rằng, xã hội chỉ nhìn vào kết quả của bạn, chỉ thừa nhận sự thực. Là một thành viên của xã hội, cho dù bạn đã trải qua những chuyện gì, chịu đựng bao nhiêu khó khăn, vất vả, thì với người khác, những điều này cũng không có ý nghĩa. Họ chỉ nhìn vào thành tựu hiện tại của bạn, chẳng ai để ý tới quá khứ và tương lai của bạn. Nếu bạn không có bất kỳ thành tích nào, nhưng luôn nói với mọi người rằng bạn đã rất nỗ lực, thì trong mắt của người khác (nhất là ông chủ), đó chỉ là những lời tự tán dương của bạn mà thôi. Cạnh tranh là như vậy, cho dù bạn từng bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức nhưng nếu bạn không có thành tích, ông chủ vẫn cho rằng trả lương cho bạn là đang lãng phí tiền bạc. Ngược lại, chỉ cần bạn có thành tích xuất sắc, các ông chủ sẽ để ý tới bạn.
Có rất nhiều định nghĩa về thành công của con người, nhưng thất bại thì chỉ có một cách giải thích: Thất bại chính là khi một người không đạt được mục tiêu của mình, cho dù mục tiêu đó là gì. Những người đàn ông ở tuổi 20 với tiền đề không đi ngược lại đạo lý và pháp luật, hãy cố gắng nỗ lực theo đuổi kết quả mà mình cần có!
Đấng cứu thế chính là bản thân bạn
Xem ra, đây là một thế giới thuộc về gen và huyết thống, ví dụ: Có những người đàn ông sớm bộc lộ khả năng phi thường trên một lĩnh vực nào đó, có một tài năng độc đáo mà những người khác không thể có được; hoặc những người có bố là một nhân viên ngoại giao, bởi vậy tinh thông rất nhiều ngôn ngữ; hoặc có người do gia đình giàu có nên khi còn trẻ đã rất thành công trong sự nghiệp Hiện thực này khiến cho không ít những chàng trai 20 tuổi nảy sinh sự nghi ngờ: Mình bình thường như vậy, vừa không có một gia đình giàu có, vừa không có tài năng hơn người, mình có thể hạnh phúc không? Mình có thể thành công không?
Giống như sau kỳ thi đại học, bạn âm thầm vào học tại một nơi mà ngay cả tên trường cũng ít người biết tới, bản thân bạn có phải cũng cam tâm tình nguyện trở thành người lặng lẽ nhất trong những buổi họp lớp hay không? Có điều, tất cả những điều này chỉ là do bạn tự áp đặt cho cuộc đời bạn mà thôi. Bạn hãy nhìn ra xung quanh, những người cùng độ tuổi với bạn, không có tài năng thiên phú, không có gen di truyền nổi trội nhưng vẫn sống rất tốt, khi đó bạn sẽ hiểu rằng, có được một cuộc sống tốt hay không thực ra không liên quan nhiều lắm tới hoàn cảnh gia đình và khả năng thiên phú.
Carnegie đã từng kể về một câu chuyện mà ông rất tâm đắc:
Một người bụi đời cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với cuộc sống của mình, anh ta muốn nhảy sông tự tử. Nhưng hình như có bàn tay sắp xếp của vị thần số phận, đúng vào lúc anh ta chuẩn bị nhảy xuống sông, anh ta nhìn thấy cuốn sách "Học cách thành công từ Carnegie". Cuốn sách này đã mang lại cho anh ta dũng khí và hy vọng. Anh nghĩ, có lẽ ngài Carnegie có thể chỉ ra cho mình một con đường sáng. Thế là anh tới phòng làm việc của Carnegie.
Carnegie nhẫn nại nghe hết câu chuyện của người bụi đời: Anh ta đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào một xưởng chế tạo loại nhỏ. Kết quả là Chiến tranh Thế giới bùng nổ, anh ta không có cách nào tìm được những nguyên liệu mà công xưởng của anh cần, đành tuyên bố phá sản. Mất mát tiền bạc khiến anh ta không trụ vững nổi. Từ đó anh ta bỏ mặc vợ con, đi lang thang khắp nơi. Cuối cùng, anh muốn tự sát.
Nhưng điều khiến người bụi đời này thất vọng là Carnegie tỏ ra không thể giúp anh. "Có điều", ông ngừng lại vài giây, nói tiếp, "mặc dù tôi không có cách giúp anh, nhưng tôi biết có một người có thể giúp anh đứng lên". Nói xong, ông kéo người bụi đời tới trước một tấm gương lớn, chỉ vào người trong gương, nói: "Trên thế giới, chỉ có người này mới có thể giúp được anh. Điều anh cần làm chỉ là ngồi xuống, làm quen với con người này. Trước khi hoàn toàn quen thuộc với con người này, đối với anh hoặc đối với thế giới, người này chỉ là một phế vật không có chút giá trị nào". Người bụi đời ngạc nhiên nhìn vào bản thân mình trong tấm gương, lâu sau, anh quỳ xuống khóc.
Mấy ngày sau, Carnegie đi trên đường gặp lại người bụi đời. Anh ta đã hoàn toàn thay đổi, không những ăn mặc khác trước mà trên mặt còn nở nụ cười tự tin. Anh ta nói với Carnegie, anh đã thành công trong việc nhìn thấy sức mạnh vĩ đại tiềm tàng trong con người mình, hơn nữa đã tìm được một công việc khá tốt, cuộc sống dần ổn định lại.
Đúng vậy, nếu một người ngay cả bản thân mình cũng không nhìn rõ, sẽ không thể nào đạt được thành công. Những người đàn ông có khả năng thiên phú hoặc có hoàn cảnh gia đình tốt đẹp làm hậu thuẫn, nếu không nhận thức rõ bản thân và kịp thời nắm được những điều ông trời đã ban cho mình, bất hạnh sẽ giáng xuống đầu họ mạnh mẽ hơn cả với những người bình thường. Khi chú gà nhỏ ngưỡng mộ nhìn chú chim đang bay lượn tự do trên bầu trời, gà mẹ thường nói với những con gà nhỏ đang muốn cất cánh lên bay rằng: "Chúng ta là gà, mặc dù cũng có cánh, nhưng lại không thể bay được". Còn chim ưng mẹ lại chỉ vào đám chim đang bay trên bầu trời, nói với những chú chim ưng con còn nằm trong tổ rằng: "Nhìn xem, con của ta, chúng ta có cánh, và cũng sẽ dùng cánh để bay. Sau này con sẽ còn bay cao hơn chúng". Thế là, những chú gà con nhận thức rằng, cả đời mình chỉ có thể đi lại trước cổng nhà, còn những chú chim ưng lại tin rằng chúng sẽ bay được cao hơn, xa hơn; thực ra, cái gọi là vận mệnh chỉ là một tên gọi khác của khuynh hướng tâm lí mà thôi, quan trọng là chúng ta nhận thức bản thân mình như thế nào. Tiếng Anh có một câu nói cổ vũ mọi người rằng: "If you think you can, you can" (Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể làm, bạn sẽ làm được). Tiền đề của thành công là bạn nhận thức rõ được bản thân, tin tưởng vào bản thân.
Đàn ông ngoài 20 tuổi khi nhìn thấy những người trẻ tuổi hơn mình có một thành tựu huy hoàng, trong lòng dễ oán trách số phận, trách mình, trách người. Khi chúng ta phát hiện bản thân mình không có chỗ dựa hoặc cảm thấy mình chẳng có gì, chi bằng hãy bắt đầu khai thác tiềm năng của chính bản thân mình! Bạn nên hiểu rằng, có nhiều lúc, sở dĩ chúng ta không tiến lên được phía trước là vì chúng ta không thoát khỏi "cái tôi": Cái tôi tự ti, cái tôi yếu đuối, cái tôi tuyệt vọng, cái tôi bi quan, nhút nhát Nhiều lúc, kẻ thù lớn nhất không phải ai khác, không phải thế giới này, mà là chính bản thân bạn. Chỉ những người chiến thắng được bản thân mới có đủ sức mạnh để chiến thắng cả thế giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: