Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một buổi tối ăn uống trôi qua ngượng ngùng như vậy cũng chỉ là một nốt nhạc đệm nhỏ, vấn đề lớn nhất hiện tại đã đến rồi đây.

"Chúng ta chia giường thế nào?" Asahi mở lời.

Yoon Jaehyuk tất nhiên là không muốn chia giường, nhưng nếu đêm nay cứ kì kèo đòi ngủ cùng Asahi thì việc chia tay là chắc chắn. Cho nên anh đành nói: "Em ngủ trên giường đi, để anh ngủ sô pha cho."

Vậy là chuyện chia đôi giường chiếu đã không xảy ra, mà là thậm chí còn tệ hơn là mỗi người ngủ một nơi. Cho nên để công bằng, Asahi ngủ trên giường nhưng sẽ đưa chăn cho Jaehyuk đắp, còn mình sẽ lấy cái áo khoác trong vali để đắp khi đi ngủ. Jaehyuk ban đầu không chịu, nhưng Asahi nói nếu anh không lấy thì đêm nay đi ra ngoài đường mà ngủ. Không còn cách nào khác, Jaehyuk bĩu môi cầm lấy cái chăn bước về phía ghế sô pha.

Cả hai chí chóe như để lại dư chấn, Jaehyuk và Asahi sau đó không tài nào ngủ được. Tiếng sột soạt quay đi quay lại vang lên khắp phòng. Jaehyuk xoay người từ trái sang phải, lại từ phải sang trái, cái ghế sô pha cứ kêu lên những tiếng cọt kẹt khó chịu. Asahi thì cũng không khá hơn, cậu đảo mình trên giường, kéo chăn lên kéo chăn xuống, rồi lại nằm bất động vài phút, rồi lại quay người sang bên kia. Cả căn phòng như một bản giao hưởng của hai người mất ngủ, tiếng giường kẽo kẹt hòa cùng tiếng sô pha rít lên tạo thành một bản nhạc dở vô cùng khó nghe.

Cuối cùng cả hai không chịu được nữa, như có tâm đầu ý hợp mà cùng lúc bật người dậy.

"Em không ngủ được à?"

"Nhìn thấy rồi còn hỏi à?"

Jaehyuk đành phải im lặng, và cái sự im lặng đó kéo dài, chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió.

Đúng lúc đó, điện thoại Jaehyuk đặt trên bàn trong phòng bỗng vang lên thông báo từ Kakaotalk. Anh cầm điện thoại lên đã thấy ngay dòng tin nhắn: "Thầy ơi, em đã làm xong phần mở đầu theo góp ý của thầy, thầy xem giúp em nhé. Chúc thầy có kỳ nghỉ vui vẻ ở Jeju, em nhớ thầy quá!"

Rồi, lý do khiến anh và Asahi bước vào một mối quan hệ rạn nứt đã đến rồi đây. Tất cả những gì cả hai cố gắng gạt bỏ, những cuộc cãi vã cả hai tạm quên để tận hưởng chuyến đi Jeju bỗng chốc ùa về như một cơn sóng thần.

Asahi nhìn biểu cảm của Jaehyuk một cái là đoán ra người nhắn tin là ai. Cậu bước xuống giường, đi đến ngay sau lưng anh, đọc rõ từng chữ trên màn hình. Hơi thở của cậu phả nhẹ vào gáy Jaehyuk, và anh có thể cảm nhận được sự căng cứng trong từng thớ cơ của Asahi.

Cậu sinh viên đã nhắn cho Jaehyuk rất nhiều, từ nội dung học thuật đến những lời hỏi han đời thường. Có tin nhắn lúc 11 giờ đêm: "Thầy ngủ chưa ạ, em vẫn đang mày mò tài liệu đây." Có tin nhắn lúc 6 giờ sáng: "Thầy ơi, hôm nay Jeju có mưa không, em tra dự báo thấy bên đó cũng hơi lạnh, nhớ mặc ấm nhé thầy." Mỗi tin nhắn đều có tình ý như một sự xác nhận không thể chối cãi về những tình cảm đang ngấm ngầm. Jaehyuk không phải là người vô tâm, nhưng anh đã bỏ qua tất cả những dấu hiệu đó vì mải mê với công việc và vì tự cho rằng mình chỉ là một người thầy tận tụy.

Anh nghĩ mình đang giúp một sinh viên nghiêm túc với đề tài chứ không nghĩ người ta đang tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện với mình, không nghĩ những tin nhắn lúc nửa đêm là một cái cớ, cũng không nghĩ những lời hỏi han về thời tiết, sức khỏe hay chuyện ăn uống chẳng liên quan gì đến nghiên cứu khoa học. Cậu sinh viên này nào có cần một người hướng dẫn học tập, cậu ta chỉ cần sự chú ý của Jaehyuk mà thôi.

Asahi là người đã thấy tất cả, cậu đã cảnh báo anh từ rất lâu lại bị anh coi là ghen tuông vô cớ.

Một khoảng im lặng cứ thế kéo dài. Asahi vẫn đứng phía sau không nói gì, Jaehyuk cũng chẳng biết phải nói gì. Cho đến khi giọng Asahi vang lên khiến người ta thấy áp lực.

"Anh sẽ trả lời thế nào đây, Jaehyuk?"

Jaehyuk nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy một cái tin nhắn của sinh viên còn khó trả lời hơn cả một hợp đồng trị giá hàng tỷ won.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com