Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 35

Đối với gia đình Hà Tử Tình, ngày hôm nay quả thực là một ngày đầy thăng trầm.

Thấy Thượng Dương không nhẫn tâm, Kim Húc bèn nói tiếp: "Không hẳn vậy, có khả năng cô ấy bị bắt cóc, mất đi tự do, điện thoại vào tay người khác, người này đã lấy một đoạn video từ điện thoại của cô ấy, đăng lên WeChat Moments, hy vọng mọi người sẽ nghĩ rằng Hà Tử Tình vẫn an toàn."

Cả hai gia đình đều khá giả, nếu thực sự là bắt cóc, hẳn là có người sẽ liên lạc với họ để đòi tiền chuộc, giả vờ là Hà Tử Tình đăng WeChat Moments báo tin an toàn làm gì?

Sắc mặt Cao Trác Việt tái nhợt, cậu ta căng thẳng nói: "Cho dù đó là video từ năm ngoái, biết đâu là vì Tử Tình thấy buồn cười nên mới đăng lên lại, con bé thường không trả lời điện thoại của người nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là nó... đã..."

Rõ ràng là cậu ta đang cố bịt tai trộm chuông, không muốn hoặc sợ phải đối mặt với thực tế. Đừng nói là những người trẻ ở độ tuổi này, hầu hết mọi người đều có thái độ như vậy khi đối mặt với chuyện sinh tử.

Thượng Dương không khỏi thở dài trong lòng, đêm qua ở thành phố bên cạnh, khi cha mẹ Hà Tử Tình sụp đổ, Cao Trác Việt khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh để an ủi họ, hôm nay phải đơn độc đối mặt với "tin xấu" có thể xảy ra thì mất luôn sự bình tĩnh như ngày hôm qua. Cậu đàn em này cả ngày đều tỏ ra trưởng thành điềm tĩnh, dường như có thể dễ dàng ứng phó với đủ loại người, nhưng khi thật sự gặp phải chuyện gì, phản ứng trong một khoảnh khắc này của cậu ta mới là chân thật nhất.

Thượng Dương sa sầm mặt, nói: "Tại sao quan hệ giữa Hà Tử Tình và gia đình lại như thế này? Đến giờ cậu còn chưa chịu nói ra sự thật sao?"

Cao Trác Việt vốn đã căng thẳng, giờ lại càng thêm hoảng sợ nhìn Thượng Dương, Thượng Dương chưa bao giờ tỏ ra nghiêm khắc với cậu ta như lúc này.

"Hay là cậu thử giải thích xem đây là cái gì?" Thượng Dương ra hiệu về phía Kim Húc. Kim Húc lấy điện thoại ra, tìm lại đoạn clip của Hà Tử Tình được đăng tải trên nền tảng video ngắn mà hắn vừa tìm kiếm trên đường.

Biểu cảm của Cao Trác Việt cho thấy cậu ta không biết em họ mình đã đăng những thứ này lên mạng, mắt cậu ta đột nhiên mở to, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn cả vừa rồi.

Video đó là độc thoại cá nhân của Hà Tử Tình, lượt xem thấp, không có nhạc nền bắt tai thường thấy trên nền tảng, không có bối cảnh đẹp, cô không trang điểm, không mặc quần áo cầu kỳ, không có bất kỳ mánh lới quảng cáo nào. Video này được đăng vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 20 của Hà Tử Tình. Trước mặt cô là một chiếc bánh nhỏ có cắm ngọn nến số 20, cô đối diện với camera điện thoại di động, tự nói chuyện, kể lại một trải nghiệm đặc biệt trong cuộc sống của mình.

"Hôm đó tôi tròn 18 tuổi, chỉ còn chưa đầy 200 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi học trường nội trú mà. Sáng hôm đó, ba mẹ đến đón tôi tan học, nói sẽ dẫn tôi đi ăn tối để mừng sinh nhật tôi, tôi rất vui, còn nói với bạn cùng bàn, rằng khi về sẽ mang cho cậu ấy món gì đó ngon ngon, rồi tôi đi theo ba mẹ."

"Vừa bước vào xe, tôi thấy cậu tôi đang lái xe, tôi nghĩ cậu đến đây để chúc mừng tôi trưởng thành. Tôi luôn ngưỡng mộ cậu tôi, cậu tôi là một sinh viên đại học nổi tiếng, tôi đã nói với cậu trên đường đi, tôi nằm trong top 50 của kỳ thi giữa kỳ, tôi muốn thi vào trường đại học cũ của cậu, nghe nói từ khuôn viên trường có thể nhìn thấy biển, trẻ con lớn lên trong đại lục mà, thực sự khao khát biển. Cậu tôi chỉ cười với tôi."

"Sau đó chúng tôi lên đường, chiếc xe cứ thế lái đi, cứ thế lái đi... Tôi hỏi tại sao lại xa thế? Mẹ tôi nói muốn đến XX để trải nghiệm nông thôn, XX là một huyện trong thành phố chúng tôi, ở đó có ao cá, tôi thích ăn cá mà, tôi cảm thấy gia đình đối xử với tôi rất tốt, tôi là cô gái 18 tuổi hạnh phúc nhất trên thế giới."

"Sau đó tôi ngủ thiếp đi trên xe, mọi người đều từng học trung học mà ha, rất mệt mỏi. Khi mẹ đánh thức tôi dậy, tôi vẫn tò mò, ủa, tại sao bầu trời bên ngoài lại chuyển sang màu cam? Mẹ nói, đồ ngốc Tử Tình, hoàng hôn màu cam chứ sao."

"Mặt trời sắp lặn, chúng tôi đã đi một quãng đường dài, chúng tôi xuống xe, đến cổng một trường học. Tôi hỏi, không ăn cá sao? Chúng ta đến trường để làm gì?"

"Ba, mẹ, và cậu, họ chỉ mỉm cười với tôi."

"Vào ngày tôi tròn 18 tuổi, ba mẹ yêu quý của tôi, người cậu mà tôi ngưỡng mộ nhất đã cùng nhau đưa tôi xuống địa ngục."

"Địa ngục đó có cái tên rất hay... Trường tư vấn tâm lý Ánh Dương."

"Họ về nhà, chỉ còn lại mình tôi."

"..."

Cô nhìn vào chiếc bánh, có vẻ như đang khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi.

"Chúc mừng sinh nhật tôi."

"..."

"Bạn biết gì không? Mặt trời lặn rất nhanh, lặn xuống chỉ trong một tích tắc thôi, bầu trời màu cam, chuyển sang đen chỉ trong một giây... cứ như thế này đây."

Hà Tử Tình phồng má lên, phù một cái, thổi tắt ngọn nến sinh nhật trước mặt.

Tài khoản này còn vài video ngắn khác nữa, tất cả đều là cảnh cô tự nói chuyện trước ống kính, nói về những việc trong trường tư vấn tâm lý, tiêm, uống thuốc, huấn luyện quân sự... và trừng phạt thể xác. Dưới mỗi video không có quá 20 bình luận, có người đăng biểu tượng cảm xúc đầy nước mắt, hoặc nói "ôm ôm, kết thúc rồi", cũng có người nói "vạch trần ngôi trường này, đừng để nó làm tổn thương mọi người nữa!"

Lượt xem cao nhất là một video vào mùa xuân năm nay. Hà Tử Tình dường như đã chấp nhận lời đề nghị bóc phốt của cư dân mạng, cô trang điểm cẩn thận, bối cảnh được sắp xếp tốt, ngồi nghiêm chỉnh đối diện với ống kính, lần này cô có lẽ đã chuẩn bị sẵn kịch bản, tốc độ nói và ngôn ngữ cơ thể của cô rõ ràng không thoải mái như những video nói chuyện với chính mình, hồi hộp kể về toàn bộ quá trình tiếp nhận "tư vấn" tại Trường tư vấn tâm lý Ánh Dương trong gần sáu tháng. Lời tựa cũng thêm các hashtag như #Xin_vạch_trần #Xin_chuyển_tiếp #Cứu_trẻ_em, có thể là tham khảo bắt chước một số tiêu đề bài viết của truyền thông vạch trần những hiện tượng xấu.

Video này có số lượt xem cao hơn một chút so với những video khác, nhưng cũng không phải là rất hot, có 200 bình luận, nhưng xu hướng đã đảo ngược so với trước, nhiều bình luận đổ lỗi cho cô:

"Mọi điều cha mẹ làm đều vì lợi ích của cô thôi!"

"Thậm chí còn không có điện giật, đánh mấy cái mà gọi là trừng phạt thể xác sao? Trẻ con bây giờ mong manh quá vậy."

"Muốn hot điên rồi hả."

"Bây giờ cô khỏi bệnh, lại quay sang đổ tội cho người ta, đúng là đồ vô lương tâm."

"Sao cô không tự tìm vấn đề ở bản thân mình, người tốt nào cần phải vào trường tư vấn tâm lý?"

Tài khoản này không còn cập nhật kể từ video này.

Trong căn nhà thuê ở khu dân cư cũ, ánh hoàng hôn màu cam chiếu vào từ cửa sổ.

Sau một hồi im lặng, Cao Trác Việt nói: "Lúc đó em đã lên Bắc Kinh học đại học rồi."

Thượng Dương: "..."

Kim Húc cười khẩy: "Tưởng chưa ai học đại học Công an à? Chỉ có mình cậu là đặc biệt thôi, cậu bị nhà trường giữ lại, không được về nhà trong kỳ nghỉ đông?" Ngụ ý là hỏi cậu ta: Cậu về nhà nghỉ đông để đón Tết, người em họ Hà Tử Tình lớn lên cùng cậu từ nhỏ, người mà cậu nói câu nào cũng là thân như em ruột đó biến mất, rồi cậu lại không biết gì?

"Khi về nhà nghe tin, em đã lập tức phản đối những gì họ làm!" Cao Trác Việt nói: "Nhưng em chỉ là con cháu trong nhà, lúc đó em mới 19 tuổi, em không thể kiểm soát được."

Cậu ta liếc nhìn Thượng Dương từ khóe mắt, tâm tư đã quá rõ ràng.

Thượng Dương vô cùng thất vọng với cậu ta, anh hỏi thẳng vấn đề chính trước: "Đừng nói nhảm nữa. Tại sao Hà Tử Tình lại bị đưa đến trường Ánh Dương này? Mau nói ra những điều cần nói, đừng lãng phí thời gian nữa."

Cao Trác Việt không dám giấu nữa: "Cô giáo báo với cô em là con bé yêu đương ở trường."

Thượng Dương hỏi: "Chỉ vì thế thôi sao?"

Hà Tử Tình lúc đó đã 18 tuổi, không được coi là yêu sớm nữa, điểm của cô nằm trong top 50 của khối, điều đó có nghĩa là yêu không ảnh hưởng đến việc học hành, chỉ còn chưa đầy 200 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, vì một vấn đề tầm thường như vậy... Cuối cùng Hà Tử Tình chỉ học lên cao đẳng, nói rằng không liên quan gì đến chuyện đó thì ai tin được.

Cao Trác Việt do dự nói: "Bởi vì... đối tượng của con bé cũng là con gái."

Trong chốc lát, đầu dây rối đã được kéo ra, tất cả nguyên nhân và kết quả đều được xâu chuỗi lại với nhau: Trong hai anh em ở thành phố bên cạnh, anh trai Tôn Minh có lẽ là hung thủ thực sự, chỉ có một vài lý do phổ biến khiến một người chồng giết vợ, không khó để đoán ra. Nhưng lý do vì sao một cô bé như Hà Tử Tình lại dính líu vào vụ án này vẫn luôn là một ẩn số. Bây giờ sương mù đã tan, Hà Tử Tình là người đồng tính nữ, Tôn Minh giết vợ nếu là vì phát hiện Hoàng Mộng Nhu ngoại tình, vậy thì đối tượng ngoại tình của cô ta rất có thể là Hà Tử Tình. Điều này cũng có thể giải thích vì sao đồ đạc của Hà Tử Tình lại xuất hiện trên xe của Hoàng Mộng Nhu. Có thể cô để quên ở nhà Hoàng Mộng Nhu hoặc vì lý do nào khác, cảnh sát hình sự bên đó cần phải điều tra thêm.

Thượng Dương quay lại nhìn Kim Húc rồi nói: "Có nên cho..."

"Anh sẽ gọi cho Hình Quang." Kim Húc hiểu ý anh, không đợi anh nói thêm điều gì mà mở cửa đi ra ngoài gọi điện thoại luôn. Cửa chống trộm chỉ khép hờ, có thể nghe thấy tiếng Kim Húc đi xuống cầu thang, ra sân để gọi cuộc điện thoại này, có tiếng vọng trong hành lang, hơn nữa câu chuyện này cũng không thể nói rõ chỉ bằng vài câu.

Trong phòng chỉ còn lại Thượng Dương và Cao Trác Việt, bọn họ không chỉ là đàn anh đàn em, mà còn là cấp trên cấp dưới, có thể sẽ trở thành thầy trò trong công việc. "Thầy" cao hơn hai hoặc ba phân, đang nhìn xuống "học trò" của mình từ trên cao.

"Chủ nhiệm." Cao Trác Việt lên tiếng: "Là lỗi của em."

"Tôi hiểu rằng cậu không thể đưa ra quyết định khi còn nhỏ. Cậu nói Hà Tử Tình và cậu thân thiết nhất, cậu coi cô ấy như em gái ruột." Thượng Dương nói: "Điều này là thật hay giả?"

Cao Trác Việt vội đáp: "Thật, em thực sự coi con bé như em gái ruột của mình, khi nghe người lớn gửi con bé đến trường đó, em thật sự đã phản đối dữ dội, nhưng cô chú em, với ba em, họ mang tư tưởng của thế hệ cũ, họ nghĩ đó là một căn bệnh, cần phải nhân lúc nhỏ tuổi chữa trị thật sớm mới được."

Thượng Dương: "..."

Cao Trác Việt nói tiếp: "Sau con bé về nhà, thi đại học xong, em cũng về nghỉ hè, nói với nó rằng em không nghĩ đó là một căn bệnh, con bé thầm nói với em là người trong nhà tưởng nó đã thay đổi, nhưng thực ra nó chỉ giả vờ, nó vẫn thích con gái."

Sau khi trở về từ trường Ánh Dương, Hà Tử Tình ngoan ngoãn nghe lời trong một thời gian, nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi, cô từ chối trao đổi với gia đình, có nhiều hành vi nổi loạn, chẳng hạn như cố ý hút thuốc uống rượu trước mặt cha mẹ, thỉnh thoảng bỏ nhà ra đi. Sau đó, cha mẹ cô đọc được một số thông tin tiêu cực về những trường tư vấn tâm lý đó, mặc dù đó không phải là ngôi trường họ gửi con đến, nhưng họ vẫn khá sợ hãi, thực sự thấy có lỗi khi gửi con gái mình đến nơi như vậy, cũng vì áy náy mà luôn chiều theo ý con gái, nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không bao giờ đổi lại được Hà Tử Tình trước năm 18 tuổi.

"Hồi Tết Trung thu em về quê, muốn trò chuyện tử tế với nó." Cao Trác Việt nói tiếp: "Trước đây con bé rất vui khi gặp em, nhưng lần đó nó lại tức giận, nói em phản bội nó, kể với ba mẹ nó chuyện nó chẳng thay đổi, em bối rối, em nói em không kể cho ai cả, nhưng con bé không nghe em giải thích, còn chửi em, nói em đạo đức giả giống như ba em..."

Cao Trác Việt cúi đầu, đột nhiên khóc nức nở nói: "Nhưng em thật sự chưa nói với ai cả. Nó là em gái em, lúc trước em đã không cứu được nó ra khỏi nơi tồi tệ đó, em đã hối hận lắm rồi, sao có thể nói ra bí mật của nó?"

Thượng Dương: "..."

Có lẽ đây mới là Cao Trác Việt thực sự, cậu ta chăm chỉ cầu tiến, cậu ta giỏi đối nhân xử thế, nhưng cậu ta cũng ngây thơ và yếu đuối, không thể đối mặt với khó khăn, không thể ra quyết định. Thế nhưng dưới ảnh hưởng của gia đình, cậu ta vẫn luôn khao khát tiến bộ, dù là chủ động hoặc bị động, khoác lên mình lớp vỏ của một chàng trai trẻ trưởng thành.

Thượng Dương cảm thấy rất phức tạp, anh nghĩ mình đã tìm được trợ lý kiêm học trò có thể đào tạo được. Cao Trác Việt là sinh viên chuyên ngành quản lý công an, chuyên ngành này rất phù hợp, thành tích các môn và biểu hiện ở trường của cậu ta hoàn toàn phù hợp với công việc trong sở nghiên cứu. Nhưng... cho dù ngành quản lý công an không dạy các kỹ năng như điều tra, các khóa học chuyên môn đều là các môn lý thuyết, thì Cao Trác Việt cũng thật sự không giống người có thể theo ngành công an.

"Tại sao cậu lại chọn thi vào đại học Công an?" Thượng Dương trầm ngâm một lát rồi nói ra suy nghĩ của mình: "Cậu hoàn toàn không phù hợp với nghề cảnh sát, học ngành khác không phải tốt hơn sao?"

Cao Trác Việt: "..."

Thượng Dương nói tiếp: "Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tôi sẽ trả cậu về cho Lão Đỗ phụ trách nhân sự, cậu..." Ban đầu anh định nói "tìm việc khác đi", nhưng sau đó lại cảm thấy quá nghiêm khắc, dù sao thì cậu ta vẫn còn trẻ.

"Để Lão Đỗ sắp xếp cho cậu một vị trí thực tập khác, cậu cũng nên suy nghĩ thêm." Thượng Dương nhìn chăm chú vào mắt Cao Trác Việt, giọng điệu không còn là của cấp trên nữa mà là của một đàn anh trong trường, anh nói: "Suy nghĩ thử xem, cậu có thực sự muốn trở thành cảnh sát không, hãy tự hỏi trái tim mình."

Cao Trác Việt sửng sốt trước ánh mắt của anh, sững ra một lúc mới hỏi lại: "Đàn anh, chẳng phải anh cũng bị ba anh sửa nguyện vọng sao?"

Bây giờ đến lượt Thượng Dương sửng sốt. Thời niên thiếu anh thực sự nổi loạn, biết gia đình muốn anh trở thành cảnh sát, cũng biết bản thân không thực sự chán ghét, nhưng anh vẫn khăng khăng chọn một chuyên ngành không liên quan gì đến cảnh sát, nếu cha anh không nghe được chuyện này, ép anh phải sửa, có lẽ giờ này anh đang làm lập trình viên tại một công ty Internet nào đó.

Cao Trác Việt đỏ mặt, vừa lo lắng vừa hoảng loạn, cậu ta không muốn tò mò chuyện gia đình của cấp trên, vội nói: "Em chỉ nghe người khác nói nhảm."

"Không phải nói nhảm." Thượng Dương cũng không giận, vẫn nói nghiêm túc như câu trước: "Ba tôi đã thay đổi nguyện vọng của tôi, tôi sẽ biết ơn ông ấy suốt đời, nếu lúc đó tôi từ bỏ việc trở thành cảnh sát chỉ để chống lại ông ấy, tôi sẽ phải hối hận cả đời. Tôi đã tìm thấy một nghề mà tôi yêu thích, tôi đang theo đuổi nó, và sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho nó."

Cao Trác Việt ngơ ngác nhìn anh, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Cửa chống trộm bị đẩy ra, Kim Húc gọi điện thoại xong đi vào, thấy hai thầy trò có vẻ bất đồng quan điểm, nghĩ rằng Thượng Dương đang đang dạy bảo học trò, nên nói: "Chủ nhiệm Thượng, đừng phê bình người khác nữa, vô ích thôi."

Thượng Dương liếc nhìn hắn, ý bảo hắn đừng có mỉa mai nữa. Nhưng Cao Trác Việt vẫn tỏ vẻ ngơ ngác, như thể đã nghe lọt tai lời của Thượng Dương. Anh cũng hy vọng cậu ta đã nghe lọt.

"Đã nói rõ chưa?" Thượng Dương hỏi Kim Húc: "Bọn họ có tiến triển gì không?"

"Có, có tiến triển lớn." Kim Húc chỉ vào ngôi nhà nói: "Chúng ta cần bảo vệ nơi này trước, cảnh sát hình sự địa phương đã nhận được thông báo, sẽ đến đây ngay, chúng ta khóa cửa trước, xuống lầu đợi họ."

Sau khi khóa cửa nhà, ba người đi xuống lầu. Cao Trác Việt cúi đầu không nói gì, chỉ đi theo các đàn anh.

Khi đến khu vực thoáng đãng hơn ở tầng dưới, Thượng Dương mới hỏi: "Bên cạnh thật ra tiến triển thế nào, nói thử xem."

Kim Húc nhìn Cao Trác Việt.

Cao Trác Việt ngơ ngác nhìn hắn, rồi ý thức được mình không tiện nghe, bèn nói: "Em đi lấy nước cho các anh." Cậu ta cúi gằm đầu bỏ đi.

Kim Húc thắc mắc: "Sao thế? Bị em mắng à?" Sau đó lại nói với Thượng Dương: "Chuyện tốt thế này mà lãnh đạo không ưu tiên cho anh."

"Mắng thì không có, đánh thì vài trận, anh muốn không?" Thượng Dương nói đùa xong lại hỏi: "Nói chuyện công việc, Hình Quang đã về chưa? Họ lại đến nhà nạn nhân, có phát hiện mới không?"

"Không chỉ có phát hiện mới." Kim Húc nói: "Vừa rồi khi anh gọi đến, Hình Quang lại được phái đi bắt gã anh trai rồi."

Vài giờ trước, khi họ rời khỏi Cục công an thành phố thành phố lân cận, nhóm cảnh sát hình sự của Hình Quang và nhóm điều tra kỹ thuật đã đến hiện trường giết người, cũng là nhà của Hoàng Mộng Nhu và Tôn Minh, để tiến hành một lượt điều tra và thu thập chứng cứ mới.

Vừa rồi, Kim Húc đã nói với bên kia phát hiện mới về Hà Tử Tình, đồng thời đưa ra suy luận rằng "Hà Tử Tình là người tình của Hoàng Mộng Nhu", và có khả năng cao là "Tôn Minh giết vợ vì tức giận khi phát hiện vợ mình ngoại tình".

Cảnh sát bên kia cũng nói với hắn, những gì Hình Quang và những người khác tìm thấy trong nhà Hoàng Mộng Nhu đã đủ chứng minh người em trai Tôn Lương nói dối.

Trong lời khai trước đó, Tôn Lương khai rằng Hoàng Mộng Nhu vô tình bị mình đẩy ngã, đập đầu vào vật trang trí nhô ra trên tường, tử vong tại chỗ. Khi họ đến hiện trường để thu thập bằng chứng lần đầu tiên, bộ phận điều tra kỹ thuật phát hiện thấy máu của Hoàng Mộng Nhu trên món đồ trang trí đó, dấu vết tổn hại nhẹ trên món đồ trang trí phù hợp với mức độ có thể gây ra bởi độ cứng của hộp sọ, không có vết máu đáng ngờ nào khác trong nhà. Do đó, kết luận ban đầu lúc bấy giờ là những dấu vết tại hiện trường phù hợp với lời khai của nghi phạm.

Nhưng lần này, cảnh sát hình sự đã làm thí nghiệm ngay tại hiện trường, phát hiện ra tình huống vô tình đẩy ngã Hoàng Mộng Nhu làm cô đập đầu vào đồ trang trí trong lời Tôn Lương khai là không thể xảy ra.

"Hoàng Mộng Nhu không đủ cao." Kim Húc nói: "Dù cô ta ngã thế nào thì cũng không thể đập đầu vào vị trí đó được. Có một lỗ hổng trong kế hoạch của hung thủ."

Thượng Dương ngạc nhiên: "Tôn Minh không biết vợ mình cao bao nhiêu sao?"

Kim Húc nói tiếp: "Cảnh sát đã hỏi vài người quen thân với Hoàng Mộng Nhu, cô ta luôn khẳng định mình cao 168 centimet, nhưng thực tế là chưa đến 164." Nạn nhân học ngành múa dân gian, tỷ lệ chiều dài chân đủ thì giả vờ như cao 168 cũng giống, đo chiều cao bằng mắt thường vốn không chính xác.

"Cô ta và Tôn Minh kết hôn chớp nhoáng." Kim Húc kể lại thông tin mà cảnh sát hình sự bên kia cung cấp: "Tôn Minh 36 tuổi, chẳng qua là nhắm vào việc cô ta trẻ đẹp, còn nói với mọi người rằng cưới vợ đẹp, sinh con có thể cải thiện gen, có thể hắn thật sự tin Hoàng Mộng Nhu cao 168 centimet nên mới để lộ dấu vết trong chuyện này."

Thượng Dương nói: "Vậy vết máu và hư hại trên đồ trang trí là do hung thủ tạo ra sau đó."

Kim Húc nói: "Có lẽ là hung thủ túm đầu Hoàng Mộng Nhu, nhấc cả người cô ta lên..."

Hắn nói là cả "người", nhưng cả hai đều biết rằng đã đến giai đoạn lập kế hoạch đánh lạc hướng cảnh sát, thời điểm đó Hoàng Mộng Nhu có lẽ đã chết, thứ mà hung thủ nhấc lên là một cái xác.

"... nhắm vào chỗ lồi trên tường." Kim Húc giơ hai tay lên, thực hiện động tác tương tự, túm lấy cái "đầu" không tồn tại, đập mạnh nó về phía sau.

Thượng Dương nghe mà rợn người.

Với thao tác này, khuôn mặt của tử thi phải ở ngay trước mắt hung thủ, vào thời điểm va chạm mạnh, các đường nét trên khuôn mặt cô ta sẽ rung lên, thậm chí có thể là vì các cơ co thắt mạnh mà mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com