truyện kể về cậu thiếu gia 17 tuổi nhà giàu bị thất lạc bên ngoài cùng với mẹ của mình, cậu có hiếu ngoan ngoãn ai cũng yêu thương.Truyện có huấn nha mọi người ai thích thể loại huấn văn thì ghé vào nhà e ạ đảm bảo các tình yêu có một câu chuyện hay ạ…
Tác giả: Lưu Cẩu HoaThể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiếtDịch: Hồ Ly Thuần KhiếtBìa: Trịnh Châu AnhThừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn mừng.Nhưng trời cao không có mắt, để Sơ Trường Dụ sống lại, quay về lúc y vừa đỗ Trạng Nguyên. Sơ Trường Dụ của kiếp này, một tay cũng có thể hô mưa gọi gió, thay triều đổi họ chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nếu muốn đăng cơ làm Hoàng đế cũng là điều dễ dàng.Sơ Trường Dụ: Không, ta làm thần tử quyền thế đủ rồi, ta muốn làm người tốt.Nhưng điều không thể ngờ, tên Hoàng đế bù nhìn mà y đùa giỡn trong lòng bàn tay kiếp trước bỗng dưng hắc hóa hung bạo, chưa nói đến việc mở đường máu giết thần chém phật để ngồi lên hoàng vị, còn mạnh bạo đẩy y lên vị trí thừa tướng quyền thế."Ngươi không phải thích quyền lực à? Trẫm cướp về hết, giao cho ngươi."Sơ Trường Dụ: ......???…
Thể loại: Giới giải trí, song hướng yêu thầm có pha chút gương vỡ lại lànhNhân vật chính: Triển Hiên - Lưu Hiên ThừaNội dung: Tình yêu không nói ra nhưng ánh mắt lại không giấu được. Lưu Hiên Thừa tuổi 19 dám yêu dám thừa nhận tuổi trẻ thanh xuân, còn Triển Hiên anh lớn hơn cậu 7 tuổi yêu nhưng không dám nói " Em ấy có thể không hiểu, nhưng tôi sao có thể không hiểu và không suy nghĩ đến tương lai của em ấy được chứ"…
Chỗ để mình up H cho bộ này ạĐừng mang đi đâu vì đây là H mình tự viết thêm vào bộ này, chưa xin phép tác giả đâu ạ.Edit 90 chương cực lắm mới viết ra được vài đoạn H á.…
Hạn Tuấn!Chủ tịch Trương Triết Hạn x Ảo thuật gia kiêm bác sĩ tâm lý Cung Tuấn.Thể loại: hiện đại, viễn tưởng, đôi chút phi logic vì tác giả không có kiến thức chuyên ngành. Viết để thỏa mãn đam mê, có sủng có ngược, kết SE hay HE tùy tâm trạng tác giả, nhưng chưa biết có viết được tới kết không.Cảnh báo trước là không biết có kết truyện nổi không đó, nên các bạn đọc cho vui thôi nha!…
Sau tết Thượng Nguyên, đệ đệ thất vọng về ca ca, không còn chỉ biết tới ca ca nữa. Truyện này đệ đệ ngầu nhất cái Cung Môn, các cp nam nữ trong phim đều không còn, mọi người đều cưng đệ đệ.Truyện này không giống mấy truyện Giác Chủy gương vỡ lại lành khác đâu, nhưng mà mình sẽ không nói thêm để mọi người theo dõi tình tiết nhé.Mong được mọi người ủng hộ, like và cmt của mọi người luôn là động lực lớn cho mình.Nguồn: wokedecpdoushizhende17214 (lofter)Truyện không phải của mình, up chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu khác. Chỉ up trên wattpad.…
#jeongleeNói chung là dịu 🫶Series mà nhiều cái nó lạ lạ ngộ ngộ mình chưa bao giờ nghĩ sẽ viết nếu nó là fic dài ý 🥹 vậy nên này kiểu tự nhiên có ý tưởng là lên thành một chương cụt ngủn không theo mốc thời gian nào vậy thôi á.…
=))) nhân vật trong truyện là mình tự nghĩ =))) , nội dung chẳng có gì ngoài cảnh sinh con =)))). suy nghĩ trước khi đọc , truyện không theo logic gì đâu =))) =))).Hỡi ôi các linh hồn không biết thuần sinh là gì đừng lạc vong vào đây để tôi mất công tiễn :)))…
*Tình Huân(1) tình chỉ trời trong, huân là ánh sáng còn sót lại của mặt trời. Tình Huân thường chỉ ánh nắng chiếu rọi nhưng mang cảm giác ấm áp và sáng sủa chứ không gay gắt.(2) Chữ Huân trong Tri Huân.*Thuận (1) thuận theo, xuôi theo(2) Chữ Thuận trong Thuận Vinh(*) Cảm hứng sáng tác bắt nguồn sau khi xem rất nhiều bộ phim cung đấu.(**) LƯU Ý: FIC CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG LIÊN QUAN HAY CHỨA ĐỰNG BẤT KỲ YẾU TỐ LỊCH SỬ NÀO.❌ NGHIÊM CẤM MANG ĐI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Vì một lời hứa mà đau cả đời...Jennie, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!!Jennie, chị buông tay nhé, vốn dĩ em chẳng yêu chị...Rõ ràng năm đó, không nên tin, nhưng chị đã tin.…
Hoàn Đế Phượng Linh trên trời dưới đất chỉ có một chiếc, ta để nó lại cho ngươi, ngươi còn không hiểu được hay sao?Điều ta muốn thực không nhiều, chẳng cần ngươi yêu ta sâu đậm, chỉ cần ngươi mỗi ngày thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời. Có được không? Không ngại yêu ta đạm bạc, cầu yêu ta lâu dài.…