Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

baku-san!

💽 siren - sunmi

dạo gần đây, kim juhoon hầu như luôn trong trạng thái mệt mỏi, âu cũng là vì cái ngành học chết tiệt mà chính cậu đã lựa chọn. đúng, vì là lựa chọn của bản thân, nên giờ đây mọi lời phàn nàn xấu xí cũng chỉ có thể chạy vòng vòng liên tục theo chuyển động hình tròn trong cái não nhỏ của cậu thôi.

mọi người thường sẽ nghỉ ngơi, ra ngoài hít thở không khí trong lành, tận hưởng giải trí nhiều hơn để xả stress, còn kim juhoon bẩm sinh đã là người đặc biệt, nhất quyết phải đi tập gym và chạy bộ đều đặn tuần năm lần như thể anh pt nắm giữ bức ảnh ghi lại bằng chứng cậu tè dầm trên giường ngủ vào năm bảy tuổi vậy. sau khi vận động, cơ thể con người sẽ sản sinh ra endorphin giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác hưng phấn, và việc tập luyện đều đặn cũng khiến cơ thể săn chắc hơn — đây rõ ràng là một món hời, một mũi tên trúng hai đích. tin tốt là kim juhoon đã có thể chìm vào giấc ngủ sâu ngay khi vừa ịn cái mông lên trên giường và đắp chăn. tin xấu là kim juhoon liên tục gặp ác mộng.

chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức một người có tinh thần vốn mạnh mẽ như kim juhoon cũng đến ngưỡng chịu đựng. cậu đã thử nhiều cách khác nhau: sinh hoạt điều độ hơn, ngồi thiền tĩnh tâm, nghe phật đảnh tôn thắng đà ra ni — chính vì quá bất lực nên mới nghiễm nhiên không còn là người theo chủ nghĩa vô thần.

"này, cậu có biết về quái vật baku chuyên ăn giấc mơ, đặc biệt là ác mộng không?"

martin edwards — người bạn thân thiết nối khố của kim juhoon, nhồm nhoàm cái bánh su kem vỏ giòn trong miệng. được rồi, cái tên nhóc đầu vàng to xác này là thành viên mới của câu lạc bộ thế giới tự nhiên huyền bí mà, cũng không phải lần đầu kim juhoon phải nghe mấy thứ mà cậu cho là nhàm chán vớ vẩn này thốt ra từ miệng cậu ta. nhưng có thể cho lời khuyên nào có ích hơn được không?

"martin à, không đời nào tớ tin vào những chuyện quái quỷ như vậy đâu!"

"thì cứ thử thôi! cũng không mất gì cả! đằng nào cậu cũng hết cách rồi mà."

"không! không bao giờ tin!"

•••

baku-san, đến ăn giấc mơ của tôi đi.
baku-san, đến ăn giấc mơ của tôi đi.
baku-san, đến ăn giấc mơ của tôi đi.

kim juhoon bật dậy giữa đêm khỏi cơn ác mộng, thở hồng hộc, tim vẫn còn đập liên hồi. cậu không tin thứ mà martin nhắc đến đâu, nhưng dù sao thì cũng bất lực lắm rồi. cậu thậm chí còn tìm hiểu thông tin về yêu quái này ở trên các diễn đàn về sinh vật siêu nhiên hết hai tiếng đồng hồ.

kim juhoon cũng không mong đợi nhiều về tác dụng cho lắm, nhưng có chết cậu cũng không ngờ được sẽ có một yêu quái xinh đẹp bước vào trong giấc mơ của cậu...

và sau đó bị cậu chịch cho nhũn người.

sau khi kim juhoon đắp chăn và nhắm mắt, trước mắt cậu lại là một nam nhân có nét mặt vừa sắc xảo vừa mong manh, trên sống mũi cao điểm xuyến nốt ruồi nhỏ lại càng tao nhã thoát trần, mái tóc đen ngắn cũn cỡn lại vô cùng đáng yêu. ấy thế mà lại cởi trần, chỉ mang đúng mảnh vải cũ che đi phần dưới, vì quấn một cách cẩu thả hoặc do đã bị tuột ra bớt mà trông giống như đang mặc váy.

"a-ai vậy? b-baku-san?"

nam nhân này rất đẹp, nhưng đúng là doạ thanh niên họ kim một phen rồi, cậu tưởng chừng như mình có thể bĩnh ra quần ngay lúc này vậy. sao có thể không thấy sợ hãi cơ chứ? nếu gặp một con quái vật gớm ghiếc có lẽ còn đỡ đáng sợ hơn. bởi vì vốn dĩ baku được mô tả là sinh vật mang thân gấu, mũi voi, chân hổ, đuôi bò, mắt tê giác, chứ không phải mang hình dạng một con người bình thường. và quan trọng hơn nữa,

không một ai có thể nhìn thấy baku bao giờ.

vậy tại sao bây giờ kim juhoon lại có thể nhìn thấy cơ chứ? chết tiệt, martin, biết vậy đã không nghe theo lời cậu...

"há...? cái gì, baku?"

nam nhân lạ mặt khẽ dụi mắt, chau mày, giọng ngái ngủ như chú mèo con vừa mới bị đánh thức. kim juhoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng là lẽ đương nhiên thôi, nhưng anh trai này có vẻ như cũng không biết (hoặc chưa tiêu hoá được) vì sao mình lại ở đây.

"đúng! baku-san... tôi gọi anh mà... vì tôi gặp ác mộng."

"ha ha, không phải baku đâu! ta là imsseu cơ. imsseu-ssi á. nhưng ta thích cái tên james hơn. nghe nó hay hay, mà nó ngầu ngầu nữa."

"hả..."

"chắc là nhà ngươi trong lúc ngái ngủ đã đọc nhầm tên rồi! đúng là tên ngốc, ha ha! nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé!"

"hả... sao lại cảm ơn... anh trai à, có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không? năn nỉ đó."

"được rồi, đồ ngốc, mau dỏng tai lên nghe cho rõ đây. xưa kia ta cũng là yêu quái, ta có thể bước vào giấc mơ của người khác và ăn ác mộng, nhưng bỗng dưng vào một ngày xui xẻo ta đã lỡ gây hấn với một lão pháp sư đầu trọc xấu xí, sau đó hắn đã dùng lá bùa rách nát mỏng như cái lá lúa để trấn yểm ta. không ngờ được nó thực sự có tác dụng! cứ cho là ta xui xẻo thôi đi, bực mình quá! phải gọi tên ta ba lần mới có thể giải thoát ta, sau đó ta sẽ trở thành con người. khổ nỗi là không ai nhớ đến ta, không ai gọi tên cả, suốt thời gian qua ta cô đơn lắm có biết không hả!"

"ồ... được rồi... anh trai hạ hoả chút đã, vậy là bây giờ anh vẫn đang trong giấc mơ của tôi à? và sau khi tôi thức dậy thì anh sẽ trở thành con người luôn?"

"đúng vậy, tên ngốc!"

"anh james... anh đẹp quá..."

james còn đang khó hiểu thì bỗng dưng thấy hai bàn tay gân guốc bóp chặt lấy hai bên eo mình, mái tóc nâu mềm mại liên tục cọ xát vào hõm vai, người bên dưới cứ hít lấy hít để mùi hương cơ thể anh. kim juhoon có lẽ đang nghĩ mọi thứ xảy ra chỉ là trong mơ chứ không hề có thật (mặc dù cảm giác quá đỗi chân thực) nên càng được đà làm bậy, hơn nữa lại quá vui sướng khi có vẻ như đây không phải một cơn ác mộng. như vậy là thực sự đã có tác dụng rồi, cảm ơn nhé yêu quái baku!

"cái quái gì vậy? tên ngốc con người này! mau đi ra! hỗn xược!" "sảng rồi à? mau đi ra!"

kim juhoon không quan tâm lắm, lực tay ghì chặt hơn nữa, tận hưởng làn da bánh mật vừa săn chắc vừa mềm mịn, nịnh mắt đến mức khiến cậu chỉ muốn cắn một miếng. cậu ôm người trước mắt vào lòng, bỗng dưng khựng lại một chút rồi lùi ra xa.

"em xin lỗi! người em có mồ hôi."

quả nhiên, lại không thể ngờ được khi cậu ngước lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt yêu quái đỏ ửng, đầu lông mày nhíu lên, đồng tử giãn ra long lanh nước. cái gì vậy? yêu quái gì mà lại nứng lên vì mùi mồ hôi của sinh viên đại học?

"gì vậy? anh..."

"a... tên nhóc hỗn xược..."

lý trí kim juhoon như dây tóc vonfram trong đèn sợi đốt nguội đi nhanh chóng, tắt ngúm ngay lập tức, trái ngược với cái thứ trong quần của cậu đang nóng lên như lửa đốt. tất cả những thứ này là gì đây, thực sự quá kỳ lạ rồi!

"anh à, em quyết định rồi. sau khi anh trở thành con người, hãy làm người yêu của em nhé."

•••

thân thể của nam sinh viên cuồng tập gym che khuất tầm nhìn của james, cậu trai trẻ cúi xuống hôn nhẹ khắp nơi trên mặt anh, tưởng chừng khi đặt xuống môi, cậu sẽ cần tìm đủ cách để cạy cái mồm anh ra — james lại chủ động hé môi hờ hững, biết sao được, yêu quái nhỏ này quá mê trai, vốn dĩ mới nhìn kim juhoon đã thấy ưng rồi, ngoại hình có thể chấm điểm tuyệt đối, nhưng khi được nghe giọng thì lại càng thích hơn. âm thanh trầm ấm nam tính ấy như gãi ngứa mơn trớn mọi tế bào thần kinh, khiến cơ thể anh run rẩy, hai má nóng lên, vậy mà cái miệng cứ liên tục xa xả "tên ngốc" "hỗn xược" chỉ để chống chế cho cái sự mê trai dễ dãi của mình.

đúng là yêu quái hư hỏng. như thế này thì khi trở thành con người rồi sẽ thành ra cái bộ dạng đáng xấu hổ thế nào cơ chứ? kim juhoon cần giáo huấn james lại một chút.

hành động của kim juhoon rất chủ động, thuần thục, nhưng thật ra đây cũng chỉ là nụ hôn đầu của cậu thôi, vậy nên răng môi hai người cứ va chạm lung tung vào nhau, khiến james có chút tức cười nhưng không nỡ nhạo báng cậu. lưỡi ướt át xoáy vòng nhau, nước dãi từ môi james cứ thế rỉ ra từng chút một, đến khi anh lấy lại được hơi thở thì cằm cũng đã bị bôi trơn bóng loáng. james bị hôn cho đến hứng tình, cảm tưởng như đại não cũng đã chảy ra thành chất lỏng, môi có chút sưng lên ửng đỏ như mới thoa son tint bóng, mắt khép hờ long lanh phủ một màn sương.

"còn gọi em là tên nhóc hỗn xược nữa không đây?"

"h-hỗn... láo..."

"chậc, vậy thôi em đi ra chỗ khác nhé? có lẽ anh james không thích một đứa trẻ vừa hư vừa hỗn vậy đâu."

"không! không! ở lại đi! sờ xuống dưới..."

"?"

chuyển biến tâm lý đột ngột thành công khiến kim juhoon ngớ người ra rồi bật cười thành tiếng, hai mắt díp lại, quả nhiên anh james rất đáng yêu nhỉ, có phải là một tsundere không, có phải là nhân vật nữ chính trong các bộ anime ba xu đầy rẫy cảnh fanservice khi cứ đung đưa vòng một đẫy đà của mình năm phút một lần không. à, anh james cũng có bộ ngực đẫy đà đấy chứ, nghĩ đến đây lại phải nắn nắn bóp bóp một chút, rất thích tay. kim juhoon không hề có kinh nghiệm mà dùng lực liếm mút núm ngực người nằm dưới đầy mạnh bạo, tưởng chừng cái lưỡi to bè thông thường chỉ nếm vị kim chi chuẩn men đàn ông hàn quốc của cậu giờ đây đã khiến núm ngực người đàn ông khác như quả cherry mọng nước bị bóp vỡ ra, à, cũng là hành động vô cùng chuẩn men đấy chứ.

"đừng mút nữa... sẽ không ra sữa đâu... bọn mình làm tiếp cái khác đi."

kim juhoon gật đầu một cái đầy ngoan ngoãn, bắt đầu cởi quần mình ra, tiện tay lột nốt cái mảnh vải vướng víu trên người james xuống, đập vào mắt lại là bộ phận sinh dục của phái nữ còn lún phún ít lông tơ mà theo cậu là vô cùng đáng yêu, giống như một con mèo anh lông ngắn vậy. kim juhoon có bất ngờ không, đương nhiên là có rồi, nhưng là trong mơ thì cái mẹ gì chả xảy ra được, kể cả là đàn ông có lồn, nhỉ.

ngón tay cậu bắt đầu vuốt ve mép thịt hồng hào kia như một lời chào mừng lịch sự, như vậy mới là đàn ông hàn quốc lịch thiệp chuẩn men chứ. da thịt anh james rất mềm mịn, chỗ này sờ vào còn hơi ẩm ướt, nếu tăng tốc độ ngón tay thì còn phát ra âm thanh giống như đang trộn salad vậy. đầu bếp kim juhoon bắt đầu khám phá bát salad lần đầu tiên trong cuộc đời, chăm chú nghiên cứu từng nguyên liệu một, james bất giác trở nên ngại ngùng xấu hổ, nói đừng nhìn nữa, bây giờ anh muốn nhìn của em.

miệng nói là vậy, nhưng sau khi được đáp ứng yêu cầu thì james lại trở nên hối hận.

vì juhoon có dương vật rất lớn.

thôi nào, không phải là về chiều dài ba mươi xăng ti mét ảo lòi như trong truyện tranh người lớn đâu, james đang nói về chu vi cơ, anh cảm tưởng như nó to gần bằng cổ tay mình vậy, liên tưởng đến đây lại càng thấy sợ hãi, nhưng sau khi ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai kia thì lại chủ động há miệng to hết cỡ mà đón lấy vật thể lạ lẫm kia. james rất cố gắng nuốt hết nó vào trong, chỉ mới mút ra vào vài cái đã cảm thấy khớp hàm mỏi nhừ, như thế này thì xương hàm có rõ hơn không nhỉ, nghĩ linh tinh đến đây lại bị kim juhoon kéo về thực tại, nói đúng hơn thì là bị nắm lấy mái tóc lỉa chỉa như con nhím mà đụ vào mồm như món đồ chơi người lớn. james chẳng biết cái trò bú mút dương vật này có gì thú vị, cũng chẳng biết giờ đây mắt mình đang trợn trắng lên, lỗ thịt bên dưới đang rỉ nước ra không ngừng, james đã lên đỉnh vì khoái cảm về mặt tinh thần quá lớn. phía sâu bên trong vòm họng mềm mại ẩm ướt của anh như có công tắc, chỉ cần đầu khấc kim juhoon thô bạo nhấn vào, bên dưới anh sẽ lại liên tục ra nước. ngón tay nghịch ngợm của kim juhoon lại bắt đầu rướn ra xoa vào hột le, cảm nhận được cái lồn này đã đủ ướt sũng liền nhét một ngón tay vào bên trong, chăm chỉ nong rộng lỗ thịt khít khao, james chỉ có thể thốt ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa bị ứ nghẹn.

sau một hồi đâm rút vào cái miệng kia, kim juhoon cuối cùng cũng rút ra, không để cho james kịp thở mà đè anh xuống, banh lồn nhỏ ra nhìn ngắm bên trong trước khi nó bị cái thứ thô to của cậu đâm vào.

"anh james... anh james..."

"james đây, đừng có gọi nữa! m-mau đâm vào... ư-!..."

chưa để anh nói hết câu, nam sinh đại học đầy bản lĩnh đã cắm đầu khấc to tròn vào bên trong, khiến james theo phản xạ co người lại, mắt nhắm nghiền. cậu nhận ra anh không quen với sự xâm phạm này, liền nhẹ nhàng vuốt ve eo anh, từ từ tiến vào sâu hơn đâm rút từ từ. james bắt đầu rên rỉ ngọt lịm như mèo kêu, hai bên đùi mở rộng hơn đón lấy vật nam tính đi vào đầy trìu mến.

"ư-! ah-...! to quá! to quá!"

"không to đâu, ngoan nào, có sướng không?"

"còn hỏi sao, ư-! tên ngố-c..-a! ah-!"

thật ra kim juhoon cũng chả cần nghe câu trả lời từ miệng người nằm dưới thân mình lắm đâu, vì lồn anh đang rỉ ra nhiều nước đến thế này cơ mà, dương vật to lớn của cậu có thể tiến vào trơn tru thế này cơ mà, thầm nghĩ lồn anh james nhiều nước như muốn tắm cho cậu luôn vậy. dù ở trong mơ cũng có thể sướng như vậy sao, vật ở giữa háng cậu đang được ôm chặt lấy đầy thương yêu, ma sát trơn tuột nhớp nháp như muốn hút lấy toàn bộ hạt giống của cậu ra.

james quả nhiên là yêu quái mà, nhất định không phải con người đâu, bởi vì anh câu dẫn chết đi được, lỗ thịt bên dưới không ngừng co bóp phục vụ dương vật của nam sinh đại học, tay lại dẫn dắt chỉ đạo cho nam sinh bóp cổ mình. kim juhoon rất giỏi giang, dùng lực tay vừa phải bóp hai bên cổ, thành công khiến james sướng trợn tròn mắt, cái lưỡi hồng hào cũng thè ra ngoài thở hổn hển, lồn dâm lại càng co bóp chặt chẽ hơn, doạ cậu một phen suýt bắn ra.

"ồ? anh james, anh đúng là con đĩ dâm mà, đồ đĩ dâm, tại sao lại lên đỉnh chỉ vì được bóp cổ cơ chứ, có phải là sướng muốn điên lên rồi đúng không?"

"ư-! k-khô..n....g.!!"

người james nảy lên, vách thịt bên trong lại co bóp giật giật mãnh liệt hơn, nãy giờ lên đỉnh nhiều lần đến mức các thớ cơ trở nên run rẩy, nhận ra cơ thể bắt đầu mất kiểm soát, lồn cũng sắp phun ra hết sạch nước như chiếc giẻ lau bị vắt khô, tốt nhất thì kim juhoon mau bắn ra sớm đi, nếu không thì anh thực sự sẽ phát điên mất.

"a-! ư-... đủ rồi, k-không chịu đượ-c nữa..!"

"anh james à, sao không nhìn lấy em một cái, sao mắt anh lại cứ hướng lên đầu giường thế? ở đó có gì vui sao?"

"hah.. l-láo toé-..t... đừng trêu ta! ư-! ah!"

nam sinh đại học cười nhếch mép, tay giữ chặt hai bên hông anh làm chỗ cố định, cày xới dứt khoát trăm cái không ngừng vào cái hang ấm nóng kia, đến khi đùi tê rần dương vật mới giật mạnh lên mấy cái như lên nòng rồi bắn hết tinh dịch trắng đục vào bên trong.

•••

kim juhoon khẽ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ loé vào có chút khó chịu, có lẽ cần phải mua cái rèm cửa dày hơn chút. đã lâu lắm rồi cậu mới có thể ngủ ngon đàng hoàng như vậy nên mừng lắm, nhưng đột nhiên thấy quần mình hình như hơi ướt dính, có vẻ như là mộng tinh? trời ạ, thật xấu hổ quá, cũng có phải còn là thanh thiếu niên mới dậy thì đâu... kim juhoon quay sang định ra khỏi giường để thay rửa, bên cạnh cậu lại là gương mặt người đàn ông với mái tóc đen ngắn cũn rúc vào nách mình ngủ ngon lành.





•••

"martin à, không đời nào tớ tin vào những chuyện quái quỷ như vậy đâu!"

"thì cứ thử thôi! cũng không mất gì cả! đằng nào cậu cũng hết cách rồi mà."

"không! không bao giờ tin!"

"thế thì kệ cậu, tớ chịu thôi! cơ mà gần đây tớ đọc được một bài viết trên diễn đàn bí ẩn nói rằng mới phát hiện ra một loại yêu quái đấy, người viết nói nó tên là im-sư gì đó chả biết nữa, giáo sư cũ từng dạy cho anh ấy là người phát hiện ra mảnh giấy nhỏ ghi chép lại sự tồn tại của yêu quái này. nghe nói cũng na ná baku, nhưng ngoại hình rất xinh đẹp. nếu gọi tên ba lần triệu hồi nó thì nó sẽ dính lấy mình mãi mãi đấy, sợ nhỉ? mọi người trên reddit không tin đâu, nghĩ đó là bịa đặt thôi, nhưng tớ thấy nó mới được đăng lên vài phút đã bị xoá rồi, có lẽ nó có thật đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoonjames