Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Quay mặt sang đây đi" Giọng Trung Kiên có chút cao lên. Hơi thở lại gấp gáp hơn rất nhiều.

"Đừng. Nảy giờ rồi còn gì" Giọng Đình Bắc nghèn nghẹn, mặt quay ngoắc sang chỗ khác. Một màu đo đỏ lấp ló đến tận mang tai. Lồng ngực nó còn phập phồng như lúc đang chạy trên sân.

Hai tay nó đu trên bã vai Kiên cũng dần thỏng xuống, ý muốn đẩy ra thôi thúc nó hất văng người đồng đội này. Nhưng nó chỉ nhìn Kiên bằng ánh mắt mơ hồ, nửa tận hưởng, nửa rối bời không biết làm sao.

Sau cùng, chỉ thấy Trung Kiên thơm lên má nó một cái chóc như chịu thua và tiếng anh Kiên cười nhè nhẹ ngay sau đó. Hai tay cũng thôi không ôm siết nó nữa mà quay lại chuyện chính, mang dép.

"Mang nhanh đi về khách sạn nữa. Mấy anh đợi đấy" Tiếng Nghệ An đặc sệt hối thúc, có chút bực dọc vang vọng trong phòng thay đồ.

Trung Kiên im lặng làm theo, anh lúi cúi cởi đôi giày thể thao màu hồng từ chân nó ra, rồi xỏ lại vào chân nó một đôi dép màu đen bình thường. Người ta giờ đã ra xe hết rồi, hai đứa bọn nó còn rù rì với nhau trong phòng thay đồ đây.

"Xong rồi", "Không định đứng dậy à?" Trung Kiên nhìn nó đang ngồi mơ màng trên băng ghế. Chắc hồn đã bay mất một nửa sau màn hôn ban nảy. Tay anh chạm nhẹ vào mái tóc nó. Ngắn hẳn so với bốn tháng trước. Nó trông cũng rắn rỏi hơn, cứng cáp đến mức Trung Kiên thấy rất vừa tay.

Em Bắc nghe thế thì cũng đứng phắc dậy. Nó len lén nhìn anh Kiên đã từ lúc nào đứng lên ngay bên cạnh. Kiên chưa kịp định hình chuyện gì thì nó đã vút ra khỏi phòng thay đồ như ma đuổi. Chỉ biết nó vừa lấy hai tay nựng vào má Kiên một cái chát cũng kha khá đau rồi chạy mất. Còn để lại cho người đồng đội tiếng cười to quen thuộc của nó.

"Má" Trung Kiên vừa cười, vừa chửi, vừa bận phải dí theo ai kia.

Chiếc xe đỗ ngoài cửa sau của sân. Xuân Son ngước mắt ra bên ngoài thông qua lớp cửa kính, chỉ thấy cậu em Đình Bắc chạy như ai dí, còn rất vui vẻ nữa là, vừa lên xe đã nghe tiếng cậu vừa cười vừa thở. Ngay sau đuôi là thủ môn Trung Kiên đang vừa cười, vừa nói gì đó. Cầu thủ ngoại quốc này nghe không hiểu mấy, nhưng cả xe liền cười ầm lên vì chúng.

"Mày lại chọc nó nữa hả Bắc?" Giọng Khuất Văn Khang vang lên khi Đình Bắc vội vã đi vào chỗ ngồi.

Còn cả tiếng Việt Anh nói với tới khi Bắc lướt qua hàng ghế ngồi,"Chọc người ta ít thôi".

"Mày quậy nữa" Đoàn Văn Hậu cũng khều nó.

"Lại làm gì người ta nữa đấy?" Và tiếng Hiểu Minh ngay phía sau ghế nó ngồi.

Nó mới là người bị làm gì cơ mà, "Người ta làm gì em thì có" Đình Bắc quay xuống trả lời.

"Nó hiền mà làm gì được mày ơ"

"Mày không chọc nó thì thôi"

"Haha coi nó đổ thừa kìa"

Cả khúc sau trên xe nghe thế liền cười ồ lên, rồi nó lại cười tươi, mắt lại đá nháy, ghẹo Trung Kiên khi anh bước lên xe nhìn nó châm châm mà môi cũng toe cười như nó. Ai cũng biết Bắc nó giỡn xám hồn, đương nhiên vẫn là Đình Bắc hài hước thế. Còn Kiên thì phì cười, đến tận đã ngồi vào chỗ mà mắt còn lóng ngóng nhìn người ta, yêu thằng Bắc này thế.

.

"Đù má chạy nhanh vậy ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com