Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật (1)

                        Bức thư 01 ( Quân Ngũ 30/3/2026)
  
  Gửi em,
Hôm nay là ngày thứ Hai, đáng lẽ anh đã viết vào tối Chủ Nhật nhưng không được vì còn khá  nhiều việc chưa hoàn thành. Anh muốn kể cho em nghe cuộc sống gần một tháng qua, anh và đồng đội đã có những hoạt động huấn luyện nào. 1,2 hôm đầu nhập ngũ, khi chưa biết cách xin một điếu thuốc, anh thấy người như bị đơ ra ấy. Cảm thấy " lựa chọn nhập ngũ liệu có phải là điều sai lầm?". Đặc biệt, cảm giác đó tràn ngập vào buổi tối đầu tiên anh ngủ xa nhà, tưởng như có thể khóc lúc nào không hay nhưng cố ngủ để thời gian trôi qua nhanh. Hôm sau mọi thứ còn mới mẻ và vô cùng hoang mang vì phải học gấp chăn, gấp nội vụ, ba lô,... Anh cảm thấy rất chán và muốn về. Thế nhưng, sau chiều hôm đó, anh được hút " trọn vẹn" một điếu thuốc. Trời ơi! Như thể sống lại, đầu óc tích cực hơn và dần dần cứ thế, bọn anh thích nghi với môi trường mới này. Chủ nhật ( ngày cuối tuần đầu tiên trong quân ngũ ), bọn anh không được thăm thân, bọn anh phải cải tạo cảnh quan doanh trại. Nôm na là đào hố trồng cây cả một buổi luôn. Xong vẫn có người cứ tới thăm, trông cũng hơi tủi thân một tí. Và thời gian cứ thế trôi, một tuần đầu tiên mình làm quen với việc dậy sớm, gấp chăn, lao động tăng gia thôi. Còn về phần kết bạn thì anh làm tốt việc đó. Anh tiểu đội trưởng ít tuổi hơn anh. Nhưng theo lệ thì " ngoài tính tuổi dân, quân tính tuổi lính". May mắn là anh tiểu trưởng đó rất hiền, người Thái Nguyên. Bữa cơm đầu tiên tại đơn vị khiến anh thật sự khá sốc! Vì nó khá tệ, đựng trong khay. Bọn anh hầu như chẳng ai ăn nổi. Và kiểu ăn giỏi lắm cũng chỉ một bát. Thế rồi, bữa cơm đó lại hóa ngon khi sang tuần thứ hai, thứ ba không phải vì món ăn, mà là vì bọn anh đi huấn luyện, điều lệnh rất mệt. Bọn anh thấy bộ K20 là đẹp nhất nhưng đó cũng là bộ bọn anh mặc khi lao động, khi huấn luyện tại thao trường, nên cũng dễ dàng bẩn, bạc màu và dính bùn đất. Đó là những trải nghiệm mà có lẽ trong thời gian quân ngũ sẽ lặp đi lặp lại thành thói quen. Và đương nhiên anh rất nhớ em, nhớ những buổi trò chuyện khi anh còn ở nhà. Chỉ có cái điện thoại để gọi về cho gia đình, cho người yêu. Rồi bọn anh biết trong doanh trại có căng tin và có thể mượn điện thoại. Tin nhắn đầu anh nhắn em thì không phải là ở đó mà là lúc anh mượn điện thoại của anh chính trị viên. Tuy là không được phản hồi nhưng anh biết em sẽ đọc được, để em yên tâm. Quay trở lại với căng tin thì ... bọn anh ai cũng chờ nhau 5-10 phút để được gọi điện thoại cho đối phương. Cảm giác khi được thấy mặt em qua điện thoại khiến anh thấy khá rưng rưng nhưng không thể nào bộc lộ. Thấy em khỏe, em cười, vậy là đủ với anh rồi. Đó là động lực để anh cùng mọi người làm việc thật nhanh rồi khi anh xong việc trước thì có thể ra căng tin mượn điện thoại và gọi trước. Thời gian tuy ít nhưng vui, bảo sao người ta nói " đơn giản như bộ đội". Đến đây là được òi, vì anh viết thư này là giờ ngủ trưa, mà sáng nay anh còn học chính trị ( nên là buồn ngủ vãi ò). Kết lại nhé, là anh đang quen với môi trường trường và rất yêu Trang!!!!


( Biết là anh yêu em nhưng sao có thể kết thư cụt lủn như vậy chứ ?🥲🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhatvatrang