Trang (20)
Thứ Ba, ngày 05 tháng 5 năm 2026
Gửi Yêu :>
Cũng hơi điên một tẹo khi tháng 4 còn chưa qua quá nửa mà em đã soạn những dòng đầu tiên của tháng 5. Nhưng mà biết sao được, nhớ anh quáaa! >< Em bị anh chiều hư mất rồi. Tuần đầu anh đi, em đã chuẩn bị tâm lý là sẽ mất ba tháng liền hoàn toàn mất liên lạc. Nhưng khoảng thời gian ấy cứ rút lại, rút lại dần. Ba tháng thành hàng tuần, hàng tuần hàng ngày. Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, vài tin nhắn và cuộc gọi chẳng thể nói hết lòng nhau vì chẳng đủ thời gian, em vẫn luôn háo hức mong chờ hằng ngày sau mỗi buổi tối tan làm về. Anh biết không, mọi người đều bảo đợt này em khác đi đó, hài hòa, dễ chịu hơn, trầm lặng nhưng vui vẻ hơn trước nữa. Em còn được khen xinh hơn nữa cơ :> Biết sao được, đi làm em cứ tủm tỉm hoài như con thần kinh mà. Em cứ nhớ đến những ngày mình mặt đối mặt cả tiếng, nói chuyện với nhau trong mấy tình huống khó đỡ thì thôi rồi, mắc cười đến nỗi em bật cười thành tiếng. Có lẽ một người được bao bọc trong tình yêu đủ lâu, cả thân thể người đó sẽ toát ra một thứ năng lượng mà không thể nào giấu được. Nói vậy chứ cũng có lúc em buồn lắm nè :<. Những hôm anh nói sẽ gọi, sẽ nhắn mà vì bận quá mà không gọi được. Những lúc em nóng vội để mồm nhanh hơn não mà vô tình nói những câu khiến anh không vui. Những lúc em thấy buồn, thấy mệt, muốn nhắn tin hay gọi cho anh mà quên mất mình từ đầu vốn chẳng như hình với bóng. Những lúc em nghĩ nhiều dỗi anh xong lại phải tự dỗ chính mình. Cả những tin nhắn dang dở anh chưa đọc và cũng chưa thể trả lời nữa, có thể là sẽ không bao giờ đọc. Nhưng mà anh yên tâm, em thân bằng sắt tâm bằng thép mà. Chừng này mà còn không vượt qua thì hai năm tới chịu sao được. Mới có hai tháng thôi. Em không phải như anh, phơi thân ngoài nắng, đội mưa cả ngày, không phải huấn luyện vất vả hay chép sổ mỏi nhừ cả tay là em may mắn hơn anh rồi. Ở trong đó bận bịu là thế mà anh vẫn cố gắng từng ngày, công tác tốt, lại được mọi người yêu quý và tạo điều kiện, em thấy tự hào dữ lắm! Và anh vẫn nhớ đến em, dành thời gian cho em dù phải lén dùng điện thoại trong buồng vệ sinh chật hẹp, cố gắng kết nối và quan tâm, ưu tiên em lên đầu. Nên em yên tâm lắm nè, và em mong anh tin em cũng như em tin anh nhé! Mình sẽ còn dính lấy nhau dài dài (dài thật dài luôn!!!). À, còn một điều nữa em muốn nói với anh. Đừng nghĩ mình phải gồng lên trước mặt em nhé. Em vui vì có người sẵn lòng làm chỗ dựa tinh thần cho em, nhưng em cũng mong người đó không vì muốn đốc thúc bản thân mạnh mẽ mà giấu đi nốt trầm của chính mình. Vui buồn gì cũng được, cảm thấy có thể chia sẻ thì đừng giấu. Em cũng muốn là bến đỗ an toàn cho anh mà. Ngoài xã hội anh là tai to mặt lớn, anh cả đầu đàn, mạnh mẽ, nóng tính, phong trần, hay gì cũng được. Còn ở đây anh vẫn không đổi, là yêu của em thôi :3 Còn không nữa thì như nào cũng được, miễn là anh được thoải mái và vui vẻ mọi lúc, nhất là khi ở bên em nè^^. Thôi được rồi, em kết ở đây này ( lúc này là 5/5 rùi nha). Nhưng tháng tới thời tiết sẽ rất khắc nghiệt, công việc anh làm sẽ mệt nhọc hơn, nên Nhật của em nhớ giữ sức khỏe nhé. Đen một chút, khổ một chút, nhưng ảnh vẫn sẽ đẹp trai hết phần thiên hạ. Tiếp tục phát huy những gì anh đã và đang làm được, và nếu có thể thì hãy thường xuyên nhắn, gọi để cập nhật tình hình cho em nha. Vì em muốn biết yêu của em công tác ra sao, mỗi ngày <3 Mong nắng mưa chốn ấy dịu dàng thay em để anh huấn luyện bớt mệt nhọc. Em vẫn ở đây thôi, đếm ngược ngày anh về nhà. Yêu anh.
20, em Trang, gửi anh xa nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com