220326
Nghĩ cho cảm xúc của người khác chính là cách đau đớn nhất để huỷ hoại chính mình.
Áp lực,sự buồn bã,gần như mọi điều tích cực đều xuất phát từ đó.
Từ khi tôi biết sống cho mình nhiều hơn,
Tôi cảm nhận được những cảm xúc mà có lẽ tôi phải nhận được từ lâu.
Đó không phải ích kỷ,
Mà chính là sự cứu rỗi bản thân của tôi khỏi vũng lầy mà do chính tôi tạo ra.
Việc sống dựa vào cảm xúc của người khác là cách tự huỷ hoại tâm trí một cách mãnh liệt nhất,tàn bạo nhất.
Khi họ buồn,ta phải buồn?
Chỉ khi họ vui,ta mới được vui hay sao?
Khi ta quan tâm đến người khác đó là khi ta đuổi theo xúc cảm của họ,mà bỏ quên cảm xúc của bản thân.
Khi ta luôn miệng giải thích,quan tâm đến họ giá trị của ta sẽ vơi dần đi.
Còn khi ta biết được việc mình không cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác,lúc đó ta mới cảm nhận được sự bình thản của nội tâm.
Khi ta không còn phải diễn những vai diễn để vừa lòng người khác,lúc đó ta lại có thể tiếp tục khám phá bản thân bên trong.
Theo tôi,việc ngừng sống vì ánh nhìn của người khác chính là một cuộc cải cách.
Hãy trở nên tự do.Hãy hành động có nhận thức.
"Cách duy nhất để đối phó với một thế giới thiếu tự do là trở nên tự do đến mức chính sự tồn tại của bạn cũng là một cuộc nổi loạn"-Albert Camus
Lucky
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com