Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trộm à!?


Hôm nay là ngày nhà Nguyễn Đình Bắc tổ chức tiệc tân gia. Sau một buổi tối tiếp khách và nốc vài két bia, Bắc say bí tỉ. Anh loạng choạng lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo một hồi.

Dứt cơn nôn, Bắc lảo đảo bước ra ngoài. Cổ họng anh khô khốc, anh muốn đi tìm một chút nước ấm để làm dịu dạ dày. Bước chân loạng choạng đưa Bắc hướng về phía gian bếp tối.

Dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra từ phòng khách, Bắc nheo mắt nhìn. Có một bóng người cao lớn, toàn thân mặc đồ đen, mặt bịt kín mít đang lén lút lục lọi tủ kính. Khách ăn tiệc cũng về hết rồi, mà tên đó chẳng giống khách tí nào.

Bắc giật mình, cố tỉnh táo để cất tiếng hỏi:
"Này? Anh là ai..."

Tên kia khựng lại, quay người sang đối diện với anh, dáng vẻ không khác gì một tên ăn trộm. Hắn với tay lấy con dao găm Hello Kitty màu hồng, đưa con dao về phía Bắc. Bắc sợ hãi lùi lại một bước, lưng đụng trúng cạnh bàn.

"Ăn trộm à?!"

Tim Bắc đập liên hồi. Nếu là ngày thường với thể lực của một cầu thủ, anh chẳng ngại va chạm. Nhưng cơn say và cái mệt sau trận ói khiến hai chân anh nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Đúng rồi, ba mẹ anh đâu, sao không có ai hết vậy?

Tên trộm từ từ tiến tới. Bắc vừa run vừa lùi lại, hai tay giơ lên phòng thủ.

"Anh muốn tiền thì.. tôi... tôi cho anh. Đừng lại đây!"

Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt dán chặt vào thân hình đang run rẩy của anh, phát ra một tiếng cười nhẹ cùng với chất giọng trầm khàn.

"Em không cần tiền, cần tình thôi."

Bắc khựng lại. Giọng nói này... nghe có chút quen tai. Nhưng nỗi sợ hãi lấn át lý trí, anh không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức quay người dùng hết sức chạy ra hướng cửa chính.

Bộp!

Bắc chưa kịp chạy xa thì một cánh tay to khỏe, rắn chắc như gọng kìm đã lao đến, tóm gọn lấy eo anh từ phía sau. Tên trộm dễ dàng nhấc bổng Bắc lên mặc cho anh ra sức giãy giụa.
Hắn thô bạo lôi anh vào căn phòng ngủ gần nhất, dùng chân đá mạnh cánh cửa.

Rầm! Cạch!

Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc trong bóng tối. Hắn ép mạnh Bắc xuống giường. Tên trộm nắm lấy cổ tay Bắc, kéo ngược lên rồi khóa chặt trên đỉnh đầu. Bắc thở dốc, đôi mắt ngập đầy vẻ hoảng loạn nhìn kẻ đang ở trên người mình. Hắn buông con dao Hello Kitty sang một bên, bàn tay còn lại thô bạo nắm lấy gấu chiếc áo thun mềm của Bắc kéo lên.

"Ưm... ức..."

Chiếc áo thun bị nhét chặt vào miệng khiến mọi âm thanh kêu cứu của Đình Bắc bị chặn lại. Trong căn phòng điều hòa, làn da trần trước ngực anh khẽ run lên. Hai đầu ti vì lạnh mà co rụt, cương cứng lên đỏ hồng.

Hình ảnh kích thích ấy lọt vào mắt tên trộm, khiến hơi thở của hắn lập tức trở nên dồn dập. Bắc hoảng loạn nhìn xuống, đập vào mắt anh là đũng quần tên kia đã nhô lên một ngọn núi rõ mồn một.

Hắn lao xuống như một con thú đói, áp mặt vào lồng ngực anh. Hắn hôn lấy hôn để, rồi ngậm lấy núm vú anh mà bú mút, tạo ra những tiếng "chùn chụt" vang lên đầy dâm mỹ. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ phê pha, thỏa mãn khi cuối cùng cũng được chạm vào thứ mà hắn thầm mơ ước từ bấy lâu nay.

"Ư ức.... ưm.. ha... thả .... thả... ra..."

Khoái cảm kỳ lạ chưa từng có trong đời ập đến quá đột ngột khiến Bắc chịu không nổi. Nước mắt sinh lý hòa cùng nước bọt từ khóe miệng trào ra, làm ướt sũng một mảng áo. Hai chân anh ra sức đạp loạn xạ nhằm đẩy hắn ra, nhưng thể lực cạn kiệt sau cơn say khiến những cái đạp chỉ như gãi ngứa. Hắn cứ thế càn quét, gặm nhấm cho đến khi hai đầu ti của Bắc sưng đỏ, nóng rát mới luyến tiếc buông tha.

Hắn ngồi dậy cởi phăng chiếc quần của mình ra. Ngay lập tức, thứ to sừng sững, gân guốc đập thẳng vào mắt Bắc. Hắn chỉ tay vào vật to lớn đang run lên, giọng khàn đặc:

"Bú đi."

Bắc hoảng sợ lắc đầu dữ dội, nước mắt anh tuông ra. Anh chưa từng làm chuyện này bao giờ, nhìn kích thước khủng bố kia lại càng thêm sợ hãi. Tên trộm đỡ đầu anh lên, ép chặt mặt anh vào ngay giữa hai đùi của hắn.

Bắc lau nước mắt, run rẩy nuốt nước bọt. Anh ngập ngừng đặt một bàn tay lên thứ to lớn, nóng rực kia. Mùi vị nam tính nồng nặc sộc thẳng vào mũi cộng với dư chấn của cơn say lúc nãy khiến dạ dày anh lại lộn nhào.

"Oẹ"

Bắc chợt giật mình bịt chặt miệng, nấc lên một tiếng.

"Ưm... không được đâu... không nổi... vừa mới ói xong mà..."

Hắn nhìn gương mặt đáng thương, tội nghiệp của anh, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

"Vậy thì để em bú."

Bắc còn đang ngơ ngác thì tên trộm đã nhanh như chớp vạch chiếc quần đùi của anh ra. Ngay sau đó, hắn cởi phăng chiếc áo đen, giật lớp khăn bịt mặt vứt xuống sàn.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt một mí lộ ra.

Là Cao Văn Bình?!

Đình Bắc vẫn chưa hết bàng hoàng vì vẻ đẹp trai và sự táo bạo của cậu em đồng hương, anh ngơ người một lúc lâu. Cậu em trai của mình đang làm gì từ nãy đến giờ vậy?

Bình quỳ xuống giữa hai chân Bắc, thô bạo nhưng đầy trân trọng tách rộng hai đùi anh ra. ghé sát mặt vào nơi tư mật của anh, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào da thịt nhạy cảm khiến Bắc run lên bần bật. Cậu há miệng ngậm trọn lấy phân thân nhỏ nhắn của anh vào.

"A... ưm... đừng....!"

Bắc giật nảy mình, hai tay vô thức bấu chặt vào đầu em. Đầu lưỡi của Bình vô cùng điêu luyện, càn quét khắp xung quanh, mút mát phần quy đầu rồi liên tục dùng lưỡi đá, liếm láp từ dưới gốc lên đến đỉnh. Sự bao bọc ấm áp, ướt át của khoang miệng Bình mang lại một loại khoái cảm chưa từng có, khiến Bắc chỉ có thể ngửa cổ ưỡng người đón nhận.

Bình càng mút mạnh, tiếng "chùn chụt" đầy dâm mỹ lại vang lên. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt ngập tràn tình ý và dục vọng, trong khi tay vẫn không ngừng xoa bóp. Đình Bắc hoàn toàn phát điên

"Ưm.... Bình ơi... chỗ đó... sướng quá... á..."

Chỉ một lúc sau, anh co quắp ngón chân, hét lên một tiếng rồi bắn thẳng dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu trong khoang miệng của Bình. Em thản nhiên nuốt ực một cái, rồi đưa lưỡi liếm sạch vệt nước còn sót lại nơi đầu khấc của anh.

Vật to lớn gân guốc của Bình nãy giờ bị bỏ quên giờ đã giật giật chào hỏi Bắc, muốn đưa vào. Bình thò tay lấy lọ gel bôi trơn trong áo, đổ một lượng lớn ra lòng bàn tay.

"Á!"

Một ngón, hai ngón tay chen vào khai mở nơi chật hẹp của Bắc ra sức bới móc nới lỏng, tốc độ tay ngày càng nhanh khiến Bắc vừa đau vừa sướng. Em sợ anh đau nếu không nới lỏng đủ, mà chậm quá thì nổ chim.

"Bình... khoan đã..."

"Xinh iu chịu khó chút."

Thấy đã đủ ướt át, Bình rút tay ra, nâng hai chân Bắc đặt lên vai mình. Cậu đặt cự vật của mình ngay trước cửa huyệt, rồi thúc một cú mạnh mẽ

"Aaaa!!!"

Tí nữa thì lút cán

Bắc thét lên một tiếng đau đớn, nước mắt sinh lý trào ra. Cảm giác này anh chưa trải qua bao giờ, như cơ thể bị xé làm đôi. Thân hình cao lớn đè chặt lấy anh, không cho anh có cơ hội chạy thoát.

Bình bắt đầu nhấp hông. Bạch! Bạch! Bạch! Tiếng va chạm da thịt chan chát vang lên liên hồi.

"Ư... ưm... Bình... sâu quá... chạm... chạm tới đâu rồi... á... đau... chậm lại..."

Bắc khóc nấc lên, hai tay cào cấu mạnh vào lưng Bình, để lại những vết cào đỏ hằn.

"Đau chỗ nào? Chỗ này đúng không?"

Bình gầm nhẹ, cố tình thúc mạnh vào một điểm gồ sâu bên trong.

"Aaa! Không... ưm... sướng... đừng... chỗ đó kh-... á!"

Bắc co rúm người, khoái cảm tê dại từ điểm kích thích truyền thẳng lên đại não khiến anh run rẩy. Nhận biết được điểm yếu của anh lớn, Bình điên cuồng tấn công vào vị trí đó. Cậu ôm chặt lấy eo Bắc, liên tục dập mạnh.

Căn phòng điều hòa vốn lạnh ngắt giờ đây ngập tràn hơi nóng và mùi vị tình ái nồng nặc. Đình Bắc hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của Bình. Anh không còn sức để kháng cự, chỉ biết ngửa cổ thở dốc, hai chân vòng qua hông Bình bấu chặt, miệng cũng hoạt không ngừng đến khàn cổ.

"Bình... nhẹ thôi...mạnh quá... anh... anh ra... ha.. ức... ha... "

Cậu thúc liên tiếp mấy phát chí mạng, sâu và mạnh. Bắc cũng co giật kịch liệt, bắn ra đợt tinh dịch thứ hai lên ngực em.

Tưởng thế là xong, anh thả lỏng cơ thể đón nhận sự nghỉ ngơi. Nhưng Cao Văn Bình thì chưa. Cậu vẫn chưa bắn.

Bình ghé sát xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi đang run rẩy, ướt đẫm của anh lớn như một sự xoa dịu ngắn ngủi. Cậu lật người anh lại, từ phía sau đút cự vật to lớn vào lại bên trong, dập liên hồi không cho anh một giây thở dốc.

Anh Bắc bị em mình đâm sau lưng à

Bạch! Bạch! Bạch!

"Anh Bắc, em có gì không tốt? Tại sao.. sao anh không thích em?!"

"Ư... á....ha...ha..."

Bắc thét lên đứt quãng. Bình thúc một cú cực mạnh, lút cán hoàn toàn chạm đến nơi sâu nhất, khiến cả người Bắc rướn lên vì quá sướng và đau.

"Anh Bắc trả lời em đi?" - Cậu ôm chặt hông anh, liên tục dồn lực tấn công vào điểm G.

"Ha... hức .... đừng... dừng lại đi..." - Bắc khóc nấc lên, hai tay bám chặt vào ga giường đã nhăn nhúm.

"Em yêu anh."

Văn Bình gầm khàn một tiếng, thúc thêm vài cú rồi bắn toàn bộ dòng chất lỏng nóng hổi, đậm đặc vào sâu bên trong. Đình Bắc đổ gục xuống nệm, thở dốc dồn dập, đôi mắt nhắm nghiền, mệt đến mức sắp ngất đi vì mất sức.

Bình vòng tay bế bổng anh lên đi xuống bếp pha một ly mật ong nóng.

"Á.. ha..."

Đáng nói là, dương vật của Bình vẫn cắm chặt bên trong, hoàn toàn chưa rút.

Mỗi bước đi của Bình khiến cự vật bên trong cọ xát, Bắc vừa thốn vừa run, sợ ngã nên dùng chút lực tàn còn sót lại hai tay vòng qua cổ bám chặt vào cậu em.

Ly nước mật ong ấm trước mặt. Bình múc một muỗng đưa tới sát môi anh.

"Uống chút nước đi."

Bắc vẫn nhắm tịt mắt, mệt đến mức không buồn há mồm. Bình tự hớp một ngụm lớn rồi truyền qua cho anh.

Bắc chỉ biết nuốt lấy nuốt để thở dốc một cách khó khăn. Cơn tức nghẹn ứ lên tận cổ, Bắc gắng gượng trừng mắng.

"Thằng chó... rút... ra đi... tha tau..." - Giọng anh khàn đặc, chẳng có chút sức nặng nào, ngược lại còn giống như đang làm nũng.

Văn Bình nhìn bờ môi sưng mọng còn vương vệt nước óng ánh, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh

"Đáng yêu thật."

Cậu nhìn cục bông nhỏ đang xù lông, từ từ bế vào lại phòng.

"Anh khoẻ rồi nhỉ? Biết mắng em rồi đây này."

Khi lưng vừa chạm xuống lớp nệm êm ái, Bắc run rẩy đưa bàn tay yếu ớt chạm vào vùng bụng dưới. Hình dáng dương vật của em đang nhô lên thấy rõ sau lớp da bụng.

"Rút... ra... Ưm~ khó chịu quá..."

Bình túm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của Bắc, dứt khoát nhấn mạnh xuống một cái.

"Á... ha... đừng mà!"

"Em thích anh Bắc."

"....Ư~"

"Hôm nay ăn tân gia sao không mời em?"

Cậu vươn tay lên xoa nắn, liên tục gảy mạnh vào hai đầu ti đã sưng đỏ của anh.

"Ức... a.... ha..."

Bắc lắc đầu liên tục né tránh sự kích thích. Đôi mắt anh ứa nước, phủ một tầng sương mờ ảo trông gợi tình vô cùng. Dương vật của Văn Bình lại có dấu hiệu cương cứng và to lên thêm một phần.

"Em thích anh."

Bắc cảm nhận được thứ kia đang cương lên lại nên hoảng loạn khóc nấc lên, hai tay cào cấu lung tung.

"Cứu.. có ai... thả ra... ưm..!"

"Em không tốt ở điểm nào ạ? Anh nói đi em sẽ sửa..."

Bắc như tìm được mấu chốt, mấy tháng trước thằng Bình tỏ tình anh nhưng mà anh chưa muốn yêu. Bắc nghĩ anh với nó là anh em thân thiết thôi, sao lại đến mức quen nhau được. Nó kiên nhẫn bày tỏ với anh nhiều lần, thấy chân thành lắm. Mà thôi, Bắc trai thẳng mà. Từ lần đó nó không tìm anh nữa, có vô tình gặp của gật đầu chào hỏi qua loa thôi.

Bắc chưa muốn yêu con trai đâu

Chưa muốn yêu hồng hài nhi

Chưa mà

"Ưmmm....hức..."

Anh vội bấu chặt vai Bình, nức nở.

"Bình... Á.... anh....ha.... cũng thích... em"

Câu nói vừa thốt ra lập tức có hiệu quả thần kỳ. Ngọn lửa u tối trong mắt Văn Bình biến mất, thay vào đó là một nụ cười cưng chiều hạnh phúc. Bình sướng phát điên. Cậu đón lấy môi anh bằng một cú đá lưỡi kịch liệt, nồng nàn để trao thưởng.

"Anh thích anh Bắc nhiều nhiều"

Sau đó em vui vẻ rút cự vật ra ngoài.

Póc!

Một tiếng động đầy ám muội vang lên cùng với dòng dịch trắng đục trào ra giường. Bắc thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn ra dựa vào Bình, cuối cùng cũng được tha mạng.

Văn Bình vô cùng có trách nhiệm. Cậu nhẹ nhàng bế anh đi tắm rửa sạch sẽ, thay cho anh một bộ đồ thun thoải mái rồi dọn dẹp lại bãi chiến trường. Cậu đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

"Vợ ngủ ngoan nha, Bình đi giải quyết một tí."

Bắc lúc này đã mệt rã rời, hai mắt dính chặt vào nhau nên chỉ biết lầm bầm vài tiếng trong cổ họng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bình đứng bên cạnh giường nhìn ngắm gương mặt ngủ say của anh thở dài đầy bất lực. Chuyện là thằng em của Bình đến giờ vẫn chưa xìu xuống, nó ngoi lên biểu tình.

Thôi thì, vợ mệt rồi, hôm nay ngày vui nhà mới nên phải để cho vợ nghỉ ngơi thôi. Nhóc thủ môn lủi thủi vào nhà vệ sinh...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com