Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Ý thức của Nguyễn Đình Bắc dừng lại ở chén rượu cuối cùng, lúc anh chưa hoàn toàn bị đánh gục hẳn. Sau đó anh không nhớ gì nữa, và khi tỉnh dậy nhận thấy bản thân đang rúc vào lồng ngực một ai đó. Một ai đó cao lớn hơn anh, trên áo phảng phất mùi sữa bột và ghì chặt eo Đình Bắc.

Một ai đó ở đây là người yêu cũ, sẽ thật tuyệt nếu không phải là người yêu cũ.

Hình như đối phương còn uống nhiều hơn anh, anh cựa quậy nãy giờ hắn không tỉnh cũng không có bất kì phản ứng nào.

Đình Bắc nhón chân xuống giường, sàn nhà bóng bẩy được lát gạch men trắng, không phải phòng trợ lý với ở trên tuyển. Anh quan sát một lượt xung quanh, đây là một căn phòng khép kín bình thường, giống như một căn nhà cấp bốn nhưng rộng hơn. Có điều lần mò mãi không có cửa ra vào, cũng không có cửa sổ. May thay vẫn lắp ống thông gió phía trên, không thì anh nghĩ mình nên viết di chúc ngay là vừa.

Cao Văn Bình ngủ gì ngủ lắm thế, Nguyễn Đình Bắc sau khi không tìm được chỗ tẩu thoát bèn mang cái bực bội quay lại, đá người kia một cái.

"Dậy đi cu"

Hắn hé mắt rồi nhắm lại chỉ trong tích tắc. Kéo chiếc chăn phủ kín đầu, ngon lành vào giấc tiếp.

Anh chuyển sang bên kia giường, đứng trước mặt hắn mà khua tay múa chân.

"Này mấy giờ rồi mày còn ngủ"

"Mấy giờ"

Cao Văn Bình hỏi ngược lại. Anh ngớ người ra, trên tường cũng không có đồng hồ luôn. Nguyễn Đình Bắc lầm bầm điện thoại, điện thoại để đâu rồi nhỉ.

"Này có cầm điện thoại anh không?"

Hắn thầm nghĩ, chia tay lâu như vậy mà chẳng thay đổi gì. Đầu óc thì lơ đãng, hay quên đồ, mỗi lúc cần tìm làm loạn hết cả lên.

"Em có tên đàng hoàng, không phải này. Bạn gọi tử tế thì em trả lời"

Nguyễn Đình Bắc mím môi, hơi phụng phịu. Anh thà chết chứ không gọi cái tên đó. Cố gắng lục lọi từ hộc tủ, ngăn kéo, gầm giường hay thậm chí phía sau chiếc ti vi gắn tường cũng không thấy. Chẳng lẽ, để quên ở nhậu rồi? Ôi chết tiệt, cái đầu óc này.

Không khí im ắng lạ thường, Cao Văn Bình bật người dậy vươn vai một cái. Mắt hắn chưa mở nổi hết vì còn ngái ngủ, buồn ngủ phát điên. Đêm hôm qua, khi tàn tiệc là hơn hai giờ sáng. Hắn xin về trước, vài anh em ngủ lại luôn trong phòng. Nguyễn Đình Bắc cũng nằm vắt vẻo lại một góc, không nhúc nhích. Hắn là thương tình mới đem về kí túc xá đó.

"Tìm thấy chưa?"

"Chưa thấy dm không phụ thì thôi hỏi hỏi đéo gì"

Hắn sờ túi quần, ngó đầu giường, định bụng gọi vào điện thoại của anh xem ở đâu thì phát hiện điện thoại bản thân cũng không cánh mà bay. Bấy giờ Cao Văn Bình mới nhìn rõ khắp căn phòng. Đồ nội thất trang trị, trần nhà, bóng đèn thậm chí ga trải giường đều không phải phòng ở kí túc xá. Vậy thì đêm qua hai người đã ở đâu. Chẳng lẽ...

"Đây là khách sạn à?"

Nguyễn Đình Bắc bỏ cuộc, anh quyết định kệ giờ giấc và lên giường nằm.

"Không, chỗ quỷ nào ấy, không có cửa ra vào lẫn lối thoát hiểm luôn"

Hắn bán tin bán nghi, đành tự mình bước xuống giường đi tham quan một vòng. Quả thực khác phòng tù mỗi cái song sắt, đến tủ lạnh rồi nhà bếp cũng không có luôn.

"Ghê vãi hai đứa mình bị bắt cóc à?"

"Chịu. Anh chẳng nhớ gì hết"

Đúng lúc Cao Văn Bình quay lại chỗ nằm thì tiếng máy móc hệ thống vang lên. Màn hình ti vi đối diện chiếc giường bật sáng, trên đó hiện dòng chữ:

Chào mừng đến với Phòng số 9

"Cái đéo gì vậy?????"

Anh giật cả mình, cứ tưởng gặp ma.

Để kích hoạt trò chơi, vui lòng ngồi sát lại gần nhau để hệ thống nhận diện khuôn mặt

Cả hai không hiểu chuyện gì lắm nhưng với yêu cầu đơn giản đầu tiên này vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cao Văn Bình ngồi im, chờ anh lăn một vòng tới cạnh đùi mình.

Cảm ơn các bạn đã hợp tác. Sau đây là luật chơi:

Trong vòng 10 ngày, hai người chơi phải thực hiện các thử thách khác nhau do hệ thống đưa ra. Làm đúng được thưởng 10 điểm, sai trừ 15 điểm. Trong trường hợp âm điểm ngày đầu tiên sẽ bị phạt, hình phạt hệ thống công bố sau. Hai người chơi cùng hoàn thành thử thách, đủ 100/100 điểm sẽ được quay trở về thế giới thực. Lưu ý: Không tìm cách phá hệ thống hay sử dụng gian lận, mọi hành vi của các bạn sẽ được ghi lại.
Chúc các bạn may mắn!

Cao Văn Bình và Nguyễn Đình Bắc đồng loạt quay mặt về phía đội phương, không trượt một nhịp mà thốt lên vãi lồng.

Nghiền ngẫm mất nửa ngày trời, anh vẫn không tin đây là sự thật. Hắn trông có vẻ điềm tĩnh hơn, à Cao Văn Bình lúc nào chẳng thế. Thờ ơ với mọi loại tình huống, kể cả khi anh nói lời chia tay.

Không để anh phải chờ lâu, thứ âm thanh rợn người đó vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu anh.

Thử thách 1: Mặc đồ được cung cấp dưới đây và ngồi trong lòng nhau trong vòng 7 phút.

Thời gian thực hiện: 15 phút
Điểm thưởng: 10 điểm
Điểm hiện có: 0 điểm
Không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ kích hoạt hình phạt.

Trên màn hình xuất hiện một chiếc đồng hồ bấm giờ đếm ngược, dưới chân ti vi một khoang tiện ích được mở ra y như những phim khoa học viễn tưởng. Nguyễn Đình Bắc phải dụi mắt hai lần, cái thứ phi logic gì vừa chui ra từ trong bức tường kia. Nhưng điều làm anh choáng váng hơn cả hai bộ quần áo mà căn phòng này mới cung cấp.

Gọi là quần áo đã quá tôn trọng rồi đấy? Nó thực sự mang đến một chiếc váy ngủ kiểu ren trắng và một chiếc quần đùi đen. Thời gian trôi qua một phút, anh vẫn không thể chấp nhận nổi hiện thực tàn khốc. Quần đùi thì mặc cùng lắm như đi biển thôi nhưng thằng đàn ông nào lại mặc váy ren, còn mặc ngay trước mặt người yêu cũ. Được rồi, Nguyễn Đình Bắc có thể là thằng đàn ông tiên phong đầu tiên dám làm điều đó.

Mà khoan, sao anh lại mặc định bản thân mặc nhỉ. Chiếc váy gợi cảm đó có thể dành cho Cao Văn Bình mà.

Hắn nhìn anh, cười khẩy. Nhanh tay chộp mất chiếc quần đùi trong khi anh đang bày mưa tính kế.

"Ê này này, mày trả đây. Chơi xấu vãi"

Tiếng hắn vọng từ toilet ra.

"Chậm thì mất"

Bởi vì Cao Văn Bình đã chiếm mất phòng vệ sinh duy nhất rồi nên anh đành thay đồ ở đây.

"Đợi tí tao thay đồ, đừng có ra đấy"

Bàn tay chuẩn bị chạm tay nắm cửa của hắn dừng lại, suy nghĩ có phần sảng khoái.

"Thay nhanh lên mà ngại cái gì, chẳng phải thấy hết rồi à?"

"Câm miệng"

Nguyễn Đình Bắc mặc xong, anh còn chẳng biết mình trông như này. Cái căn phòng chết tiệt này không lấy nổi một cái gương ngoài phòng khách.

Thời gian còn lại: 9 phút

Anh giật mình, luống cuống. Hắn rất nghe lời, ban nãy nghe thấy tiếng hệ thống báo thời gian đã trôi qua gần năm phút, nếu chậm trễ e là không đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Văn Bình không muốn nhận hình phạt đâu. Dù sao hắn cũng đâu phản đối thử thách này.

Bình thường chắc chắn Nguyễn Đình Bắc không đời nào chịu ngồi trong lòng Cao Văn Bình. Nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ, vả lại ngồi bên trong thì che giấu tốt hơn. Ý là, anh không muốn hắn nhìn quá rõ con người anh.

"Lại đây"

Cao Văn Bình nhìn một lượt từ đầu đến chân người ta, yết hầu trượt lên lại trượt xuống. Nước da anh trắng, cùng với hai dây áo đen mảnh mai, quả thực rất hợp. Hợp hơn là váy chỉ che được đến ngang đùi, cổ váy trễ.

Nguyễn Đình Bắc nhìn hắn cũng xấu hổ. Không phải lần đầu nhìn nhau cởi trần nhưng phải công nhận hắn dạo gần đây quản lý cơ thể tốt quá, múi nài ra múi đấy.

Anh ngồi gọn giữa hai chân hắn, cố gắng không để lưng mình chạm vào ngực đối phương. Thời gian hiển thị còn lại 7 phút 56 giây. May thay vẫn kịp.

Hơi thở của hắn phả vào gần vùng cổ anh, khiến anh nhột mà không dám nhúc nhích. Hai tay Nguyễn Đình Bắc đan chặt nhau, mồ hôi rịn ra, căng thẳng tới mức cả người bắt đầu đỏ lên như tôm luộc. Cao Văn Bình thì cảm thấy hơi tê chân nhưng hắn không hé miệng nửa lời than vãn. Hắn cố chịu đựng.

Đồng hồ đếm ngược trôi qua ba phút, còn bốn phút nữa mà Nguyễn Đình Bắc cảm tưởng như đã trải qua ba mươi năm dài đằng đẵng. Đột nhiên có con gì đó bay qua dưới mí mắt anh, anh giật mình, người hơi ngả về phía sau. Bởi vì Cao Văn Bình vốn tê chân nên khi thấy người phía trước có phản ứng, hắn liền co chân lên ngồi nhích lại một chút.

Khoảng cách gần hơn, hình như bả vai anh đã chạm ngực hắn thì phải.

"Tch--"

Chưa đợi Nguyễn Đình Bắc lên tiếng, hắn đặt cằm lên vai anh, giọng nói ồm ồm vang bên tai.

"Ngoan đi, sắp xong rồi"

Nếu Cao Văn Bình đi làm diễn viên, Nguyễn Đình Bắc khẳng định không quá ba tháng sự nghiệp lụi tàn. Lí do vì cách nói chuyện quá gây hiểu lầm, ghép với bạn diễn nào cũng trò chuyện với người ta như thế, fan couple cùng fan only xé nhau ngày như cơm bữa cũng nên.

Anh nghĩ thế thôi, người ta bảo ngoan thì anh ngồi ngoan thật.

"Bình--"

Thời gian đã hết. Chúc mừng hai người chơi đã hoàn thành thử thách số 01. Phần thưởng là bữa tối thịnh soạn do hệ thống cung cấp.

Điểm hiện tại: 10/100

Hệ thống này thật biết xuất hiện đúng lúc. Nguyễn Đình Bắc bật dậy như lò xo, như tội phạm vừa thoát khỏi xiềng xích. Cao Văn Bình chống hai tay ra sau, nhìn anh cười đểu giả.

"Sao, ê đừng có nhìn đừng có nhìn tao đi thay đồ"

Anh giành phòng tắm trước. Tốt nhất là đốt quách chiếc váy ren chết tiệt này đi. Trước khi thay, anh kịp nhìn mình trong gương. Mẹ kiếp, trông dâm thế. Nguyễn Đình Bắc không phải con người như thế.

Lúc anh khoan khoái bước ra, Cao Văn Bình đang nằm chơi điện thoại trên giường, hắn còn chẳng buồn mặc áo. Nhưng anh lại chú ý tới điểm khác, tại sao lấy được điện thoại vậy.

"Xong rồi à"

"Ủa điện thoại mày lấy đâu ra"

Hắn chỉ vào khoang tiện ích vẫn đang mở.

"Nó đưa"

Kèm theo hai phần cơm Hội An bọc trong giấy bạc thơm phức.

"Mày nãy bạn muốn nói gì?"

"Hở"

"Không có gì"

Hắn nhún vai, lùi tới mép giường để lấy cơm ăn. Anh theo quán tính lùi lại một bước. Cao Văn Bình để ý thấy, hắn chỉ hơi nhếch mép, không rõ có gì buồn cười.

"Em lấy đồ ăn"

"Ờm... ờ... tao quên đồ"

"Đồ gì? Váy à?"

Nguyễn Đình Bắc bị lời hắn nói tới đả kích nặng nề, không thể di chuyển, nhục không có chỗ nào chui xuống.

Hắn nhai cơm, tay lướt điện thoại, mắt dõi theo con rắn ăn quả táo đỏ trên màn hình.

"Đối với em, bạn mặc gì cũng đẹp mà"

Anh chỉ ước, ước gì mọi thứ nổ tung ngay lập tức. Cả Cao Văn Bình và cái căn phòng chết tiệt này.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com