iv
Ngày thứ ba ở đây, Nguyễn Đình Bắc dần sinh ra cảm giác chán nản. Hầu hết thời gian cả hai chỉ ăn, ngủ và nghịch điện thoại. Chẳng biết tình cảm có tiến triển gì không nhưng trước mắt là thấy chán. Với người không thể ngồi yên một chỗ như anh thì đây đúng là khủng hoảng hiện sinh.
Ước gì một ngày thực hiện năm thử thách, thế có phải bớt tốn thời gian chờ đợi không?
Rất nhanh thôi, Đình Bắc sẽ phải hối hận vì câu mình vừa lẩm bẩm trong miệng.
Cao Văn Bình ở trong bếp, cũng không hẳn là bếp, chỉ là một mặt bàn trơn chưa được lắp đồ đạc và bây giờ họ để một cái lò vi sóng. Hắn nghiêm túc đọc giấy hướng dẫn sử dụng làm anh nghi ngờ rằng liệu thằng bé này có phải sống quá cơ cực không.
Sự thật là Văn Bình không biết sài đồ công nghệ. Hình như thằng con trai nào ở chỗ quê hắn cũng thế, mà ngày xưa anh Bắc cũng thế. Bởi vì không có tiền, nhà tiểu thương buôn bán nhỏ, bếp còn đun bếp củi chứ nói chi. Hắn biết người ta thường hâm nóng lại đồ ăn bằng lò vi sóng, và còn cả hâm nóng tình cảm nữa. Hắn chả hiểu mấy cái joke đó.
- Ấn nút là nó quay vậy hả?
Anh tiến lại gần, tay vịn vào cạnh bàn, đứng ngó nghiêng.
- Ừm vừa quay nóng vừa chín thức ăn nữa. Nấu được cháo, úp mì với mấy món đơn giản
Hắn đọc thông tin món ăn mà nhà phát hành gợi ý trên tờ hướng dẫn cho anh nghe. Đình Bắc muốn chạm thử, ý là chạm thử vào quai cầm thôi nhưng Văn Bình lại sợ anh bị giật điện, bèn gạt tay anh ra.
Nguyễn Đình Bắc bị hớ, anh trầm ngầm hồi lâu vẫn không biết mình sai cái gì. Người yêu cũ là đồ con chó.
Thấy anh mãi không lên tiếng, Văn Bình mới để ý cái mặt xụ xuống như bánh bao ngâm nước của người ta.
- Sao thế?
- Mày ghét anh thì nói một tiếng
- Ghét cái chi mô
Anh không thèm nói chuyện, lông mày gần như dính chặt vào nhau, cau có vô cùng. Bình thường hai người không giao tiếp nhiều chính vì một người vô tư một người vô tâm như thế này đây. Hắn vòng qua đường kia, tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống xem xét.
- Cười lên cho xinh
Nguyễn Đình Bắc hậm hực giậm chân, xoay người sang trái. Cao Văn Bình chống tay đầu gối đứng dậy, tiếp tục cố nhìn mặt đối phương. Anh quay sang bên nào, hắn đi sang bên đó.
- Này? Thôi chưa?
- Bạn không nói thì sao em biết bạn dỗi em chuyện gì..
- Có mấy người không muốn cho mình động vào đồ thì thôi, mình không cần
- À...
Có vẻ hắn nắm bắt được tình hình rồi. Hắn nhẹ giọng giải thích.
- Vỏ nó làm bằng inox, không cách điện. Đợi tắt đi, mà tốt nhất rút phích cắm rồi bạn muốn xem chỗ nào thì xem
Anh mím môi, hai mắt sáng rực vừa nhận ra mình không bị cấm cản. Nhưng rất nhanh đã thu lại sự phấn khích đó, tiếp tục diễn một màn oan ức. Hắn không biết anh phải kiềm chế cảm xúc làm gì, người ngoài như hắn nhìn thấy hết mà, trông vừa buồn cười vừa dễ thương.
Không để hai người có thời gian tranh cãi, hệ thống lại như mọi khi, xuất hiện và mang đến những loại thử thách không thể lường trước.
Thử thách 3: Thực hiện hai động tác thể dục đơn giản: chống đẩy 20 cái, gập bụng 20 cái.
Yêu cầu:
- Một người nằm dưới, người còn lại chống đẩy
- Một người giữ chân, một người gập bụng
Có thể chia nhau thực hiện thử thách
Thời gian thực hiện: 40 phút
Điểm thưởng: 10 điểm
Điểm hiện có: 20 điểm
Nếu không hoàn thành thử thách, hệ thống sẽ kích hoạt hình phạt.
Thực ra đối với Nguyễn Đình Bắc mà nói, đây là thử thách dễ nhất trong ba ngày qua rồi. Hít đất với gập bụng, mấy động tác này cầu thủ nào chẳng tập vài chục cái khởi động trước khi ra sân.
Khoang tiện ích phát cho họ một chiếc thảm yoga chuyên dụng và hai đồng hồ đo nhịp tim. Hai người đều thoải mái nhận lấy đeo vòng tay, hiếm hoi có thứ không vô dụng, không khiến anh đắn đo hay lầm bầm chửi cái hệ thống chết tiệt.
Cao Văn Bình trải thảm yoga trước, hắn hỏi.
- Làm cái nào trước?
- Chống đẩy đi
Nghe câu trả lời, hắn ngồi gọn sang một bên, chừa chỗ cho anh nằm xuống. Anh ngơ ngác, tự chỉ bản thân hỏi lại.
- Ơ mày chống đẩy á?
- Hay bạn làm cũng được, em nằm
Nguyễn Đình Bắc vuốt mặt vuốt tóc, ban nãy anh quên béng mất yêu cầu này, bảo sao hệ thống hôm nay nhân từ thế. Thôi, dù sao tí nữa còn phải gập bụng, anh nằm nghỉ trước một chút lấy sức.
Đối phương tự giác nằm xuống rồi, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu. Cao Văn Bình chống tay hai bên, chân cũng thế. Nguyễn Đình Bắc lại muốn chửi thề rồi. Sao có thể vừa khéo để mặt đối mặt nhau như vậy?
Hai mười cái không nhiều, không cần người đếm hộ. Anh không dám nằm thẳng, dùng hai tay tạm thời che mắt lại. Cao Văn Bình vừa tập vừa để ý anh, mỗi lần hắn thực hiện cứ hít rồi đẩy lên, có thể nghe rõ tiếng tim Nguyễn Đình Bắc đập thình thịch. Bây giờ mà lôi đồng hồ ra xem, chắc phải tăng vọt tới 130 cũng nên, hơn cả lần ăn pepero đó. Thế thì bị bệnh tim chết mất.
- Cái thứ bao nhiêu rồi...
Anh khẽ nói chuyện, giọng lí nha lí nhí.
- Mười sáu
- Mỏi không...
- Nhằm nhò gì
Đình Bắc định bụng hé mắt xem thử mặt Văn Bình thế nào thôi, nếu đỏ lựng lên chắc chắn đang mạnh miệng nói dối. Nhưng đúng lúc, hắn cúi người xuống, đập vào mắt anh là sống mũi cao của đối phương. Thì thực ra, bởi vì anh cảm giác ngũ quan mình không xuất sắc lắm nên anh rất thích những người mũi cao, xương quai hàm đẹp. Hắn lại vừa vặn có cả hai, khi hôn đúng là... Ủa không phải, không phải...
Anh thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cũng vừa trùng khớp đến cái thứ hai mươi. Cao Văn Bình thề, hắn chỉ định vỗ bắp chân anh để anh bỏ tay đang che mặt ra thôi. Nhưng chắc tập xong tay run quá, vỗ nhầm hông người ta. Nguyễn Đình Bắc giật nảy mình, hoang mang không biết người ta muốn làm gì mình.
- Đổi tư thế
Cao Văn Bình nhắc.
- Hở...
Đầu óc Nguyễn Đình Bắc chẳng biết đang trôi dạt về phương nào.
- Ý em là tập xong rồi, bạn ngồi dậy giữ chân cho em gập bụng
Rõ ràng câu trên không có gì cả. Anh nghĩ mình điên rồi, tại cái phòng chết tiệt này, cái hệ thống chết tiệt này mà phát điên rồi.
Anh ngại quá, vội vàng xua tay chữa cháy.
- Để anh gập bụng cho, mày nghỉ xíu đi
- Được không?
- Ừ được
Hắn vòng tay qua bắp đùi anh, cả người dịch lại ngồi khoanh chân.
- Bắt đầu nhá?
Anh không nghĩ mình gập bụng được sâu thế, lần đầu tiên suýt cụng trán mình vào trán đối phương. Hắn nhếch mép, nhìn anh cứ mất tập trung, lắc người qua trái qua phải như con sâu đo.
- Bắc, không dám nhìn thẳng em à?
Anh khựng lại một chút, vẫn chưa suy nghĩ xong chuyện kia nên đáp đại.
- Có gì mà không dám
- Vậy nhìn thẳng đi
Nói đoạn, hắn chìa tay ra, muốn cầm tay anh. Anh bối rối, chỉ vào màn hình đang sáng chiếu thẳng lên chăn gối trên giường.
- Nhưng... nhưng như thế phạm luật mà, đâu được giữ tay...
Cao Văn Bình vẫn nghiêm túc với quyết định của mình, hắn nhấn anh nằm xuống rồi kéo tay anh ngồi dậy. Hệ thống không vang lên bất kỳ cảnh báo nào, chứng tỏ họ không làm sai. Yêu cầu một người giữ chân, chứ có nói giữ chân như thế nào và bằng phương thức gì đâu.
Anh nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên lại hạ xuống. Lòng bàn tay rịn mồ hôi vì căng thẳng, lồng ngực như mở hội múa lân. Hắn giữ bàn chân anh trong cái khoanh chân của mình, rồi đặt cằm lên đầu gối. Tay họ nắm chắc, hắn kéo anh lên. Đờ mờ ai đó cứu tui, đây không phải động tác gập bụng đúng.
Bốn mắt nhìn thẳng, mà nhìn Cao Văn Bình thì Nguyễn Đình Bắc còn thẳng thế quái nào được nữa.
- Bao nhiêu... rồi
- Mười tám
Vậy chỉ còn hai cái nữa kết thúc. Anh cố gắng thực hiện nốt cho xong, sắp không nhìn nổi nữa. Tha cho trái tim Nguyễn Đình Bắc đi mà.
Lần thứ hai mươi gập bụng, cuối cùng hệ thống tự động chạy câu quen thuộc.
Chúc mừng hai người chơi đã hoàn thành thử thách. Phần thưởng là đồ ăn tối và hai bộ đồ ngủ mới.
Điểm hiện tại: 30/100 điểm
Hắn đứng dậy trước, chuẩn bị thu lại đồ đạc rồi đi tắm. Phần thưởng cứ để đó trước, mỗi lần thực hiện xong thử thách khoảng lặng sẽ bao trùm cho tới khi một người mở lời.
Anh định thần lại tâm trí một lúc mới đứng lên. Đã cẩn thận tới như thế, chẳng hiểu thảm yoga trơn hay chân người tự trượt, Nguyễn Đình Bắc ngã trúng vào Cao Văn Bình đang ngồi ở mép giường.
Hắn không kịp phản xạ, cả hai đổ rạp nằm xuống giường mà anh còn nằm trên nữa chứ. Nguyễn Đình Bắc cần một cái hố, làm ơn ai đó đào hộ một cái hố đi.
- Lần sau muốn ôm thì nói trước
- Anh ghét mày lắm huhu
Không ngồi dậy được vì bị ôm cứng ngắc trong vòng tay rồi. Hiếm hoi được Nguyễn Đình Bắc chủ động, hắn ngu gì buông ra.
- Em thì không, không ghét bạn được
__
Làm sao mà anh ghét người yêu cũ được
Thỉnh thoảng tụi anh vẫn ngủ chung mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com