Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

234-236

Chương 234: Cực Đạo Hoàng Huyết Xích Kim

Converter: Soujiro_Seita & Thần Nam

Người dịch: Datlucky_way

Biên dịch: Zeroman

Biên tập: Zeroman

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật.

Những mảnh đất có trăng rằm nhuốm máu in rõ lên được gọi là Xích Nguyệt quật, chính là tuyệt địa chí âm chí nhu. Các đại Thánh Chủ cũng không thể động đến nó được, có thể nói nó là một vùng đất ma quỷ kinh khủng.

Mặt trời màu đen hiện bóng in lên, vùng đất ấy được gọi là Đọa Thiên lĩnh, là vùng đất ma quỷ chí cương chí dương. Nó có thể thiêu đốt hết mọi thứ trên thế gian, ngay cả Hoàng Chủ cũng phải lui bước, nổi tiếng là một trong những hung địa thiên hạ đều biết.

Chỉ cần thấy một nơi thôi đã đủ kinh hãi, nhưng hai địa thế này bây giờ lại ở cùng một nơi, có thể nói là vùng đất ma quỷ xưa nay hiếm thấy. Theo Diệp Phàm biết thì không có quá ba nơi tồn tại hai địa thế như vậy, và không thể phá giải được.

- Vị Đại Đế kia mạnh như vậy thật sao?

Diệp Phàm giật mình.

Nơi này chính là cấm địa Thái Sơ, Xích Nguyệt quật và Đọa Thiên lĩnh tương sinh làm bạn, uy lực càng mạnh hơn. Những gì Đại Đế Khương gia đã làm quả thật gây chấn động cho người khác.

- Tu vi của ông ta tất nhiên rất cao thâm, mà xưa nay có mấy vị Đại Đế chứ? Hằng Vũ đại đế là người khai sáng thế gia Hoang cổ Khương gia vang dội cổ kim, cũng là đại biểu cho cảnh giới cực cao của Nhân tộc.

Diệp Phàm bất chợt xuất thần.

Nhân vật như vậy quả đúng là danh chấn cổ kim, lại dám đến mỏ cổ Thái Sơ để luyện khí, làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi.

Vô tận năm tháng trước, các đại Thánh Chủ và Hoàng Chủ cũng có tới đây, nhưng không thể ra ngoài được. Ngay cả Đông Hoang thần vương cũng không thể kéo dài tính mạng ở đây. Thế nhưng vị Đại Đế này lại xem cấm địa Thái Sơ thành nơi tế luyện binh khí, đây là một phong thái cỡ nào chứ? Đáng tiếc, thời gian trôi qua như một dòng nước, không thể nào nhìn thấy nhân vật kinh thế như vậy.

- Vì sao ông ta lại tới nơi này để tế luyện thần binh?

Lão Đao Cầm nói:

- Hằng Vũ đại đế, tu vi ngạo thị cổ kim, khắp Đông Hoang đều phục dưới thần uy của ông ta. Đã luyện binh thì tất nhiên ông ta phải tìm địa phương tốt nhất để luyện, cấm địa Thái Sơ cũng không làm gì được.

- Chỉ cần không vào cổ mỏ kia, những chỗ còn lại trong cấm địa Thái Sơ không gây nguy hiểm cho ông ta được. Theo truyền thuyết, ông ta là người có đại cơ duyên, từng nhận được một bộ xương cốt Phượng Hoàng. Nếu như muốn luyện hóa bộ xương cốt Phượng Hoàng ấy thành vũ khí Cực Đạo, tất nhiên phải tế luyện ở địa phương đặc biệt, cũng chỉ có Đọa Thiên lĩnh này phù hợp với yêu cầu đó.

Vẻ mặt Lý Đức Sinh trở nên ngẩn người mê mẩn.

- Xương cốt Phương Hoàng!

Theo truyền thuyết, Phượng Hoàng thuần huyết có thể sánh được với tiên nhân, nhưng loài vật này đã không còn trên thế gian nữa. Thế nhưng Hằng Vũ đại đế có thể lấy được xương cốt của nó, thực làm cho hắn phải sợ hãi.

- Đây chỉ là lời đồn mà thôi, thế gian này làm gì có Phượng Hoàng.

Dao Trì thánh nữ lắc đầu, nói:

- Hằng Vũ đại đế lấy được Hoàng huyết xích kim, thần vật này cũng có giá trị tương đương với xương cốt Phượng Hoàng rồi.

- Thế gian này không còn Phượng Hoàng, nhưng đúng là có thần vật Hoàng huyết xích kim.

Hoàng huyết xích kim, thần vật trăm ngàn năm cũng khó gặp, lấp lánh phát sáng, đỏ ngầu như máu Phượng, cực kỳ quý hiếm, nghe nói trên đó có hoa văn hình Phượng.

Giá trị của thần vật này không thể đo đếm được, nếu rơi vào trong tay các Đại Đế, chắc chắn mấy người này sẽ luyện hóa nó thành vũ khí Cực Đạo.

Theo truyền thuyết, Đọa Thiên lĩnh là do con của mặt trời rơi xuống tạo thành, là tuyệt địa chí cương chí dương.

Hoàng huyết xích kim là thần vật mang thuộc tính chí dương chí sí ( cực nóng), cứng rắn đến mức tận cùng, gần như không thể phá vỡ. Nếu muốn tế luyện nó thành vũ khí Cực Đạo, Đọa Thiên lĩnh chính là địa phương được lựa chọn đầu tiên.

- Vô lượng thiên tôn, Hoàng huyết xích kim có hình dạng thế nào? Các vị từng thấy rồi?

Diệp Phàm hỏi Diêu Hi và Dao Trì thánh nữ.

Hai vị mỹ nữ tuyệt sắc nhìn nhau, loại thần vật trăm ngàn năm mới thấy này, ai có thể thấy được? Nếu như dễ dàng thấy được thì vì sao cả Đông Hoang chỉ có vài vũ khí Cực Đạo?

Nguyên nhân một vị Đại Đế cả đời chỉ có thể tế luyện được một vũ khí Cực Đạo, không chỉ vì cách tế luyện quá mức khó khăn, mà còn vì các tài liệu trân quý dùng để tế luyện thật quá quý hiếm. Những tài liệu như Hoàng huyết xích kim, có tìm cả Đông Hoang cũng không được bao nhiêu.

- Hiện giờ chỉ có những nhân vật trực hệ của Khương gia là từng tận mắt nhìn thấy Hoàng huyết xích kim. Nhưng đã hơn bốn ngàn năm rồi, vũ khí Cực Đạo kia cũng chưa xuất thế lại.

Diêu Quang thánh tử đáp.

- Hằng Vũ đại đế thật quá kinh khủng...

Diệp Phàm chỉ có thể cảm thán.

Đây là nơi Xích Nguyệt quật và Đọa Thiên Lĩnh cùng tồn tại với nhau, có thể nói là đại hung. Nhưng Hằng Vũ đại đế lại có thể lấy nơi này làm nơi tế binh, làm cho người ta không thể nào tin nổi.

Diệp Phàm cũng nhanh chóng hiểu được vì sao dương khí ở Đọa Thiên lĩnh có dấu hiệu không đủ, giống như đã bị hút khô qua, rất có thể là vì chúng đã đúc kết thành Hoàng huyết xích kim, sau đó được Hằng Vũ đại đế dùng luyện chế thành vũ khí Cực Đạo.

- Tài hoa như Hằng Vũ đại đế, nếu như ta có tu vi như vậy...

Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần.

- Nếu như đạo trưởng có thần uy như Hằng Vũ đại đế, người tính sẽ làm gì?

Diêu Hi đưa mắt nhìn hắn, cười nói.

- Tất nhiên là...khai sáng một hoàng triều bất hủ!

Thiếu chút nữa hắn đã lỡ miệng nói khác, thật ra lời hắn muốn nói ra từ đáy lòng nhất chính là muốn đi tới các đại Thánh Địa, bắt bọn họ lấy cổ kinh ra để hắn nhìn một chút, rồi thử uy lực vũ khí Cực Đạo của họ một chút.

- Chúng ta đi nhanh lên đi, không thể ở đây lâu được.

Sắc mặt lão Đao Cầm ngưng trọng.

Sáu người rời xa khỏi Xích Nguyệt quật, rồi hơi dựa sát vào Đọa Thiên lĩnh để tiến về phía trước. Ai ai cũng cầu nguyện là đừng có chuyện gì xảy ra, nếu không, sợ rằng không có ai cứu bọn họ được.

Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu rõ bóng của họ dài trên mặt đất, Âm Minh nhãn của Lý Đức Sinh lấp lánh phát sáng ánh sáng đen. Hắn ta khẩn trương nhìn bốn phương, cảm giác như có vật gì đó đang âm thầm quan sát.

- Ngươi đừng có giật mình như thế, làm chúng ta sợ hết hồn hết vía thật đó.

Lão Đao Cầm liếc hắn một cái.

- Ta cảm thấy có gì đó lạ lạ, giống như là ở trong bóng tối có một đôi mắt nhìn trộm chúng ta, nhưng lại không thể thấy được bóng dáng của nó.

Lý Đức Sinh hơi mất bình tĩnh.

- Không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nó không xuất hiện, chúng ta cứ xem như nó là hư vô.

Diêu Quang Thánh tử tỏ ra bình thường.

Càng đi về phía trước, sáu người càng tỏ ra cẩn thận, nhìn xung quanh kỹ càng, cẩn thận quan sát mọi động tĩnh. Đây là một vùng đất đại hung, chỉ cần bước đi nhầm một chỗ là cả bọn sẽ bỏ mạng lại nơi này.

- Vì sao trăng tối nay lại sáng như vậy, hôm nay đâu phải là ngày trăng tròn.

Lão Đao Cầm thì thầm.

- Đúng là rất lạ, ánh trăng như sóng nước, chiếu sáng khắp nơi.

Diêu Hi cũng gật đầu.

Nghe được mấy lời này, Diệp Phàm dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói:

- Không đúng!

- Đạo trưởng, có phát hiện gì sao?

Dao Trì thánh nữ nhẹ giọng hỏi.

- Không phải là ánh trăng tỏa sáng, mà là do Xích Nguyệt quật có vấn đề.

Diệp Phàm cau mày, nhìn vè vầng trăng tròn máu ở cách đó không xa.

Diêu Hi không hiểu, nói:

- Xích Nguyệt quật không có gì lạ, tại sao nói vấn đề ở nó?

- Chúng ta hãy mau chóng rời xa khỏi nơi này, nếu như có gì thì phải mau chóng tiến vào Đọa Thiên lĩnh. Dù sao dương khí ở nơi đó cũng không đầy, còn cái Xích Nguyệt quật này luôn làm ta bất an.

Diệp Phàm trầm giọng nói, rồi từ từ đi về phía trước.

Mấy người này thấy Diệp Phàm tinh thông Nguyên thuật huyền ảo, có lẽ đã nhận được chút sở học của vị Nguyên Thiên sư nào đó. Nay thấy hắn nói như thế, nên cả bọn vội vã làm theo hắn.

Không lâu sau đó, cát sỏi ở nơi đây bỗng nhiên phập phồng lên, rồi Xích Nguyệt quật dao động truyền ra những tia sáng màu máu đỏ tươi, nhìn từ xa giống như là thủy triều mênh mông dâng lên, bên trong còn có bão cát.

- Đây là...Xích Nguyệt thủy triều!

Sắc mặt Diệp Phàm thay đổi.

Hắn vội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Đọa Thiên lĩnh, giống như tránh rắn độc.

Nắm người kia thấy vậy cũng thi triển thần thông, chạy nhanh tới khu di tích.

Lý Đứu Sinh là người chậm nhất, bị lưu lại ở phía sau. Cơn thủy triều màu máu tươi kia trong nháy mắt đã cuốn tới, hắn hoảng sợ kêu to:

- Không!

Cơn thủy triều máu máu đỏ tươi kia dao động rất nhẹ nhàng, nhưng lại tản phát khí tức làm người ta kinh hãi. Sắc mặt Lý Đức Sinh biến thảm, cắn răng tế một vị thần trong Đạo Cung ra chắn ở phía sau.

"Xoẹt"

Vị thần kia lập tức biến thành một vũng máu mà không có chút tiếng động nào, Lý Đức Sinh nhân đó hét lên một tiếng rồi rơi vào trong khu di tích, sắc mặt tái nhợt. Tình thế vừa rồi cực kỳ hung hiểm! Nếu như không phải hắn quyết đoán bỏ qua một vị thần thì giờ này đã mất mạng rồi.

- Này...

Mấy người khác cả kinh.

Thần sắc Diệp Phàm ngưng trọng, nói:

- Đây chính là Xích Nguyệt thủy triều, do Xích Nguyệt quật phát ra. Nó có thể làm tan rã vạn vật, không thể nào ngăn cản, nhu hòa vô cùng nhưng lại phá được vạn pháp.

Có thể thấy rõ ràng trên mặt đất đằng xa có một vầng trăng rằm nhuốm đỏ, đó chính là Xích Nguyệt quật. Xích Nguyệt quật hô ứng với ánh trăng ở trên cao, dẫn phát từng tia sáng màu máu đỏ tươi như những làn nước, cuốn động cả hư không.

- Chúng ta nên cảm tạ Hằng Vũ đại đế, ông ta đã phá đi địa thế Đọa Thiên lĩnh. Chứ nếu nó còn nguyên, một khi âm dương giao nhau thì chắc chắn chúng ta phải chết.

- Không biết ở dưới Xích Nguyệt quật hay Đọa Thiên lĩnh này có vật gì đó hay không...

Lão Đao Cầm tự nói.

- Lão gia gia à, lão có thể đừng nói nữa không? Lão nói chuyện gì là chuyện đó trở thành sự thật ngay.

Lý Đức Sinh có cảm giác muốn phát khóc.

******

Sáu người đi thẳng về phía trước.

Lúc này Diệp Phàm chỉ có một ý nguyện duy nhất, đó là mau chóng rời khỏi mỏ cổ Thái Sơ. Hắn cũng cầu nguyện hi vọng Hằng Vũ đại đế đã giải quyết cái "Đọa Thiên lĩnh" này sạch sẽ rồi.

Khu di tích này đã sớm mục nát, vách tường lung lay, chỉ cần lấy tay đẩy nhẹ một cái là sẽ biến thành bụi bậm ngay, mấy cột đá ở bên trong cũng như thế.

Ở phía trước có một mảnh đất yên tĩnh và trống trải, các dấu tích của khu di tích đã biến thành bụi bay. Nếu như dùng tâm cảm nhận, có thể thấy rõ trên mặt đất có một mặt trời màu đen mơ hồ.

Nó chỉ có chu vi mấy trăm trượng, so với Xích Nguyệt quật còn nhỏ hơn nhiều. Đã qua hơn mấy vạn năm, nhưng dương khí ở bên trong vẫn chưa đầy.

Làm cho người ta kinh ngạc chính là ở ngay sát mặt trời màu đen ấy có một kiến trúc cổ xưa, to lớn đứng vững, không sụp đổ như những nơi khác. Phía trên nó có một tấm đồng biển, khắc hai chữ "Hằng Vũ".

- Đây là nơi Hằng Vũ đại đế tế binh!

Mấy người này giật mình, cẩn thận quan sát.

Kiến trúc cổ xưa bên trong không phải là di tích từ thời Thái Cổ, mà chính là kiến trúc do Hằng Vũ đại đến lưu lại. Theo truyền thuyết, ông ta phải tự mình rèn luyện vũ khí ở cấm địa Thái Sơ nhiều năm, mới làm cho vũ khí của mình đạt đến cấp bậc Cực Đạo.

Đây là chỗ ở năm của ông ta, mặc dù có hơi xiêu vẹo, nhưng nó vẫn đứng vững không ngã, xug quanh có đạo vận lưu chuyển.

Rốt cuộc khí phách của Hằng Vũ đại đế cao đến đâu cơ chứ? Người khác vào cấm địa Thái Sơ là phải lo sợ, hồn phách như muốn mất đi, nhưng ông ta lại ẩn cư ở đây đến vài năm.

Mấy người này không mở miệng, nhưng lại có sự lựa chọn giống nhau. Tất cả đều đi tới kiến trúc cổ xưa, đó là nơi Hằng Vũ đại đế sống năm xưa, rất có thể còn đồ vật gì đó ở bên trong.

Tòa kiến trúc này được xây thành từ nguyên thạch khổng lồ, vô cùng to lớn. Gây cho người ta có cảm giác đại đạo như trời, cao đến nỗi không thể chạm tới. Đó chính là "đạo" của Hằng Vũ đại đế.

- Nhiều hài cốt như vậy...

Sáu người biến sắc.

Khi nãy tầm mắt bị tòa kiến trúc che khuất, nên mọi người không thể nhìn thấy gì. Nhưng lúc này đi tới gần, mấy người này mới phát hiện được bên cạnh tòa kiến trúc cổ xưa có vô số hài cốt, nhiều đến nỗi chất lên cao thành một núi nhỏ.

Dù đã qua mấy chục vạn năm, nhưng đống xương cốt kia vẫn lấp lánh phát sáng, tất cả có trên trăm bộ, phần lớn đều có hình người, nhưng chắc chắn không phải Nhân tộc.

- Mấy khúc xương này đều lấp lánh tỏa sáng, có thể thấy lực lực bọn họ rất kinh khủng. Hằng Vũ đại đế quả nhiên đáng sợ, không hổ là một trong những cường giả mạnh nhất Nhân tộc hiện nay.

Một mình ông ta có thể giết nhiều sinh vật đáng sợ như vậy, nếu như truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm chấn động cả thiên hạ. Căn cứ vào cốt chất của mấy bộ xương cốt này, mọi người có thể đoán đây đều là những sinh vật cấp cao.

- Này...

Sáu người thấy vậy đều kinh hãi, cũng chỉ có Đại Đế mới dám chạy đến mỏ cổ Thái Sơ để đại khai sát giới như vậy!

- Hằng Vũ đại đế thật làm chúng ta phải kinh hãi!

- Ông ta dám ở đây chém giết như thế, ít nhất cũng phải trên trăm con, mà những sinh vật này đều là cường giả tuyệt đỉnh a. Xương cốt rất sáng loáng!

- Tất cả chỉ vì muốn tế luyện một vũ khí Cực Đạo...

Lão Đao Cầm cảm thán.

Đại Đế thượng cổ đều là những người tài kinh diễm, bọn họ sáng tạo ra cổ kinh truyền thừa cho đến nay, mấy Thánh Địa còn phồn thịnh được cũng là nhờ những đồ vật các Đại Đế lưu lại.

Trừ việc đó ra, mỗi một vị Đại Đế đều nghĩ biện pháp lưu lại một vũ khí cực Đạo, bởi vì vật này giống như có thể kéo dài tính mạng của bọn họ, phát ra thần uy vô thượng mãi không tiêu tán.

Nếu xét ở một mặt nào đó, vũ khí Cực Đạo còn quan trọng hơn cổ kinh rất nhiều.

- Hằng Vũ đại đế có thể luyện hóa "Hoàng huyết xích kim" thành vũ khí Cực Đạo, đúng là tỏ rõ Đế uy a!

Diêu Quang Thánh tử cảm thán, mục tiêu lớn nhất của hắn ở kiếp này chính là trở thành một Đại Đế!

- Rốt cuộc Hằng Vũ đại đế đã luyện hóa "Hoàng huyết xích kim" thành dạng vũ khí như thế nào?

Diệp Phàm hỏi, hắn không biết nhiều việc lắm liên quan tới Khương gia.

- Thái Dương thần lò!

Dao Trì thánh nữ đáp.

- Cái gì?

Diệp Phàm giật mình.

- Không phải ngươi đang nghĩ tới cái lò lửa kỳ quái kia đó chứ?

Lão Đao Cầm hút một hơi thuốc lá.

Diệp Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, rồi lấy Ly Hỏa thần lô ra ngoài. Mặc dù cái lò cao khoảng một tấc này vẫn trong suốt lấp lánh, nhưng lại bị lồi lõm nhiều chỗ, không khác gì một quả hồng bị vắt khô cả.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, làm sao Khương gia để vũ khí Cực Đạo lưu lạc ra bên ngoài được. Hơn nữa, cái lò này ngoại trừ bền chắc ra, thì cả uy lực và những phương diện khác chẳng ra sao cả.

Lão Đao Cầm trêu chọc.

- Đã bốn ngàn năm Thái Dương thần lò không xuất thế rồi, thế nhân cũng quên mất đi hình dạng của nó.

Diêu Quang thánh nữ mở miệng nói.

- Rốt cuộc vũ khí Cực Đạo đáng sợ đến mức nào?

Diệp Phàm hỏi.

- Đáng sợ đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, thần lực người sử dụng càng thâm hậu thì uy lực càng lớn. Một khi thi triển đến mức tận cùng, còn có thể hiện ra thần uy vô thượng của Đại Đế.

Lão Đao Cầm đáp.

Diệp Phàm kinh hãi, như vậy chẳng phải có thể thi triển được thần uy mạnh nhất của Nhân tộc sao? Lúc đó người sử dụng vũ khí Cực Đạo hoàn toàn quét ngang đươc thiên hạ, khó gặp được đối thủ.

- Đáng tiếc, muốn sử dụng vũ khí Cực Đạo thì cần hao tổn rất nhiều thần lực, người bình thường không thể động được.

Dao Trì thánh nữ lắc đầu, nói:

- Dù sao đó cũng là vũ khí đặc biệt của các Đại Đế Hoang cổ.

- Nếu như là đồng cấp đối kháng, một người thi triển vũ khí Cực Đạo sẽ có hiệu quả như thế nào?

Diêu Quang thánh tử cười, nói:

- Lấy Thái Dương thần lò làm ví dụ, năm xưa Thần Vương Khương Thái Hư đại chiến với một nhân vật cái thế không thua gì hắn ở Trung Châu. Nhưng Thái Dương thần lò vừa ra, đối thủ đã biến thành tro bụi.

- Cái này...cũng quá kinh khủng...

Lý Đức Sinh nghe thấy mà cảm thấy lạnh lẽo.

- Đông Hoang thần vương đại thành cách chúng ta rất xa, không thể nào suy đoán được. Nhưng theo những gì các đại Thánh Chủ thường nói, chỉ cần sử dụng vũ khí Cực Đạo là họ có thể dễ dàng chém chết một vị Đại Năng.

Dao Trì thánh nữ đáp.

- Đáng tiếc, các đại Thánh Địa bọn ngươi lại ít khi sử dụng vũ khí Cực Đạo, suốt ngày cứ dùng nó để trấn áp mấy cái gọi là "thực lực ẩn sâu" gì gì đó.

Lão Đao Cầm lắc đầu.

- Lão cũng biết mấy thứ này sao...

Con ngươi của Diêu Quang thánh tử bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, rồi lặng lẽ biến mất.

Diêu Hi chuyển sang chuyện khác, nói:

- Thủ lĩnh nhóm giặc cướp lớn thứ bảy - Đồ Thiên, và Thanh Giao vương đã từng liên thủ tế ra vũ khí Cực Đạo, suýt chút nữa đã làm cho mấy vị thái thượng trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa ta phải nuốt hận, cũng may đó không phải là một vũ khí Cực Đạo hoàn chỉnh. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã thấy uy lực của nó kinh khủng tới mức nào.

Diêu Phàm biết được điều này. Hắn từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, khi đó Khổng Tước vương cầm chân Diêu Quang thánh chủ, Đồ Thiên và Thanh Giao vương hợp sức tế ra cái bình gốm cổ, thiếu chút nữa đã đánh chết một đám đại nhân vật Diêu Quang Thánh Địa.

- Đó là một cái bình gốm ma thượng cổ - Thôn Thiên. Đáng tiếc là nó bị thiếu mất cái nắp đậy, không thể tái hiện lại thần uy Cực Đạo.

Lão Đao Cầm lắc đầu.

Bọn họ không đứng ở đó quá lâu, liền tiến vào bên trong tòa kiến trúc cổ xưa ở đằng trước. Họ muốn xem thử Hằng Vũ đại đế có để lại vật gì hay không.

Lúc này cả bọn đã đi vào trong tòa kiến trúc cổ. Đại điện ở bên trong rất cổ xưa, cao lớn và rộng rãi, làm cho người ta có cảm giác đại đạo vô tận.

Trên mặt đất có rất nhiều tro bụi đen nhánh, mấy người thấy thế cũng không kiêng kỵ gì, chia nhau ra tìm kiếm chung quanh.

Diệp Phàm sử dụng phương pháp xem địa thế nhìn khắp đại điện, bỗng nhiên lòng hắn chấn động, tim cứ đập thình thịch lên.

Phương pháp xem địa thế của Nguyên Thiên thư có thể hiểu rõ những huyền bí ẩn sâu bên trong địa thế sông núi, có thể tìm ra được nguyên.

Ngay một khắc này, hắn cảm thấy hai mắt mình rất rát, ở xa xa có một vật thể tỏa ánh sáng chói mặt, chói hơn cả mặt trời đang tỏa sáng, làm hắn không thể nào nhìn thẳng được.

- Chẳng lẽ là thần nguyên sao?

Diệp Phàm kích động trong lòng, động tác mất đi tự nhiên.

Bên cạnh đám tro bụi có một tảng đá đen nhánh, chỉ lớn bằng đầu nắm tay, nhưng tảng đá ấy lại tỏa ánh sáng chói mắt làm cho hắn phải chảy nước mắt.

Diệp Phàm vội vàng thu hồi phương pháp xem địa thế. Nếu như còn tiếp tục nhìn nữa, có khi vật này làm hỏng mắt hắn mất.

Khối nguyên thạch này rất bình thường, nếu không sử dụng phương pháp xem địa thế xem xét thì không thể nhận thấy được gì.

- Đây đúng là một vầng mặt trời thần thánh, tản phát ánh sáng chói mắt làm người ta không chịu được, nhất định là thần nguyên!

Diệp Phàm đi tới, muốn nhặt tảng đá màu đen đó lên. Nhưng hắn lại thất kinh, hắn không thể lấy nó lên hoàn toàn được.

"Ầm", "ầm", "ầm"...

Tảng đá màu đen rơi xuống đất lại, làm cho cả đại điện cũng phải lung lay.

Tảng đá màu đen này chỉ có kích thước như một nắm đấm thôi, nhưng lại nặng hơn vạn cân!

Tất cả mọi người nhìn sang.

Chỉ thấy qua lần chấn động vừa rồi, lớp da đá bao phủ bên ngoài đã bị tróc ra một chút, rồi một đạo ánh sáng đẹp mắt bắn ra ngoài. Đạo ánh sáng này rực rỡ như cầu vồng, vô cùng chói mắt, không thể nào nhìn thẳng được.

- Hoàng huyết xích kim!

- Trời ạ! Dĩ nhiên là Hoàng huyết xích kim!

Mấy người này đồng thời thất kinh, hô to lên.

Diệp Phàm dùng sức thu tảng đá màu đen vào trong tay mình, rồi lui về phía sau mấy bước. Hắn cũng không ngờ rằng bên trong khối nguyên thạch ấy không phải là thần nguyên, mà lại là Hoàng huyết xích kim trăm ngàn năm mới xuất hiện!

--------------------------------------

Nhiều bạn hỏi mình Cực Đạo là gì? Cực là trong từ chí cực, dịch ra có nghĩa là đỉnh cao đỉnh điểm; còn đạo ở đây thì mình nghĩ nó không phải là đạo như trong đại đạo, mà chính là từ "đạo" có nghĩa tay nghề/kỹ thuật...và mình hiểu Cực Đạo có nghĩa là những vật gì đó đã được làm hoặc được tạo ra một cách gần như là hoàn mỹ và tận cùng.

Chương 235: Hoàng Huyết Động Nhân Tâm

Converter: Soujiro_Seita & Thần Nam

Người dịch: Thuan0

Biên dịch: Zeroman

Biên tập: Zeroman

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật.

Hoàng huyết xích kim chính là thánh vật cực đạo, hàng trăm ngàn năm cũng hiếm khi xuất hiện. Mười mấy vạn năm từ thời Hoang cổ đến nay, chỉ có Hằng Vũ đại đế từng chiếm được.

Sự trân quý của nó là không thể nào tưởng tượng được!

Đây chính là thánh vật dành riêng cho Đại Đế, người thường đừng nói là chiếm được, chỉ nhìn thấy một chút thôi cũng không thể. Đối với người thường, nó cũng như một giấc mộng trăm ngàn năm, mãi mãi không trở thành hiện thực.

Không thể nào đo đếm giá trị của nó, từ xưa đến nay chỉ có vài vị Đại Đế, và chỉ có đúng một vị may mắn chiếm được Hoàng huyết xích kim!

Đây là thứ các Đại Đế thượng cổ tha thiết mơ ước, rất nhiều Thánh Hiền cũng mong muốn nhưng không thành.

Khi cầm một đồ vật quý hiếm như vậy trong tay, đầu tiên Diệp Phàm cảm thấy kích động, sau đó lại cảm thấy như đang cầm một củ khoai nóng. Khối đá màu đen này quá quý giá, ẩn chứa trong đó là báu vật vô giá, nhưng có thể giữ được hay không mới là quan trọng.

- Vì sao lại nặng như vậy?

Trong lòng hắn oán giận, nếu như cẩn thận không để rơi ra trên đất, trực tiếp thu lại ngay từ lúc đầu thì đã không gặp phải tình cảnh trước mắt này.

Năm đôi mắt bên cạnh đều đang chìn chằm chằm vào khối đá màu đen trong tay hắn, không khí nóng rực này có thể làm tan chảy cả kim cương a.

Sau đầu Diêu Quang thánh tử phát ra ánh sáng, thánh quang bao phủ cơ thể, từng đạo từng đạo ánh sáng buông xuống bảo phủ lấy. Tài năng người này ngút trời, từ nhỏ đã có ý định trở thành Đại Đế, bây giờ nhìn thấy thánh vật như vậy, làm sao không động lòng được.

Khối đá này giống như một phôi thô vũ khí Cực Đạo , là đồ vật làm người ta điên cuồng, chính là thánh vật chỉ dành riêng cho Đại Đế.

Diêu Quang thánh tử thường ngày đều có bộ dáng vui vẻ ôn hòa, nhưng vào lúc này cũng khó mà bình tĩnh được, trong mắt có ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Ngay lúc này, bỗng nhiên lão Đao Cầm trực tiếp bước tới vài bước rồi dừng lại, tỏa ra một cỗ khí thế làm cho người ta phải kinh sợ, có dáng vẻ khác hẳn một lão già bình thường.

Lúc này trông lão ta mạnh hơn lúc bình thường rất nhiều, như một con giao long đang ngủ đông bỗng chốc nhảy ra khỏi mặt nước, làm người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm và kinh khủng.

Dung nhan xinh đẹp của Diêu Hi cũng khó giấu được được sóng gió trong lòng, đôi mắt tản phát từng đạo ánh sáng mơ hồ, tay ngọc nhỏ nhắn khẽ bắt một đạo tiên ấn, Hoàng huyết xích kim làm cho nàng không thể bình tĩnh được. Tuy nàng không tiến lên trước, nhưng cũng đang đứng tại vị trí thuận lợi nhất. Nếu có người ra tay cướp đoạt, nàng có thể dễ dàng đưa ra quyết định, đánh hay lui tất cả chỉ trong tích tắc.

Trong lúc này, Lý Đức Sinh là kẻ ít uy hiếp nhất đối với Diệp Phàm. Tuy ánh mắt hắn thể hiện rõ sự thèm muốn, nhưng người này cũng biết điều lùi lại mấy bước, nhanh chóng biểu lộ quyết định của mình.

Trời sinh hắn có Âm Minh nhãn hiếm thấy trên thế gian, có thể nói là dị bẩm, và cũng là lực lượng kỳ lạ hiếm có, nhưng nó không được dùng để chiến đấu, vì thế hắn là người yếu nhất trong những người ở đây, không thể không lùi bước

.

Tuy nhiên, trong những người ở đây thì Dao Trì thánh nữ lại là người tương đối bình tĩnh. Măc dù đôi mắt đẹp có chút dao động, tâm tình lung lay nhưng nàng ta lại không có ý xuất thủ.

Nàng lẳng lặng đứng yên đó, tay áo phấp phới tung bay, tâm tình trong sáng. Dao Trì Thánh Địa từ trước đến nay không tranh với đời, nên tâm tính của các đệ tử phái này cũng rất thiện lương, ít khi tranh đấu cùng người khác.

Diệp Phàm nhìn thấy hết mọi việc, trong lòng bỗng nhiên có quỷ. Những người này cứ nhìn hắn chằm chằm, muốn bảo vệ Hoàng huyết xích kim thuộc về mình quả thật khó khăn.

- Các vị như vậy là có ý gì?

Hắn không nói không được, cứ để tình thế giằng co như vậy thật không hay.

- Hoàng huyết xích kim là đồ vật thậm chí các Đại Đế thời cổ cũng không có được, chúng ta ai cũng động lòng, muốn xem qua nó một chút.

Diêu Quang Thánh Tử tiến lên, cơ thể hắn được bao phủ trong một quầng sáng, vô hình chung tạo ra một cỗ áp lực không gì sánh nổi.

Dục vọng của Diêu Hi như muốn xé rách cả dung nhan như ngọc của mình, hiển lộ phong tình làm động lòng người. Nàng ta cười nói:

- Đạo trưởng muốn nói điều gì khác sao?

- Ta muốn nói... tại sao khối đá này nặng như vậy!

Đến lúc này, tâm tình của Diệp Phàm quả thật rất giận dữ.

Khối đá đen thui chỉ to bằng nắm tay nhưng lại nặng đến vạn cân, nhưng cũng chỉ có như vậy mới cho thấy bên trong nó có đồ vật quý hiếm.

Lão Đao Cầm cũng bước lên phía trước, uy thế càng lúc càng mạnh mẽ. Lão ta nói:

- Bảo vật thuộc về người có duyên! Nếu như ngươi đã cầm trên tay thì chúng ta sẽ không cướp lấy, nhưng bọn ta thực sự muốn nhìn kỹ qua một lần.

Diệp Phàm nghe lão nói như thế, thực sự cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì hắn vừa cảm giác được sát ý của lão già này. Nhưng lão ta nói như vậy cứ như muốn làm người hộ tống hắn vậy.

- Đạo trưởng cứ yên lòng, tuy chúng ta động lòng nhưng cũng chưa đến mức ra tay giết người cướp của. Nếu đạo trưởng muốn trao đổi, ta nguyện giao ra bất cứ vật gì để được đổi lấy nó.

Khuôn mặt Diêu Quang thánh tử tỏa ánh sáng rực rỡ.

Tuyệt đối không thể trao đổi được, Diệp Phàm còn muốn dùng vật này để đúc đỉnh. Đây chính là vật các Đại Đế thời cổ cầu còn không có đó, không có vật gì có thể đổi được.

Diêu Hi chớp chớp hai mắt, cử chỉ lúc cười nói trông rất lẳng lơ, hàm răng sáng bóng làm động lòng người. Nàng ta nói:

- Đạo trưởng đừng lo, đưa bảo vật ra cho chúng ta xem một chút đi.

Lý Đức Sinh thấy mấy người này không tranh chấp, cũng tiến tới một chút.

Dao Trì thánh nữ bước từng bước nhẹ nhàng, tiến lên phía trước, nói:

- Đạo trưởng cứ yên tâm, sẽ không có ai ra tay đâu.

Diệp Phàm cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn bây giờ sẽ không có tranh đoạt. Dù sao bọn họ vẫn còn ở trong cấm địa Thái Sơ, nơi đây chỉ có hắn thông hiểu nguyên thuật, cùng lắm là lưỡng bại cầu thương, mấy người này vẫn cần hắn chỉ đường.

Nhưng tới khi rời khỏi cấm địa Thái Sơ, tất cả mọi chuyện lại rất khó nói.

- Mời các vị xem.

Diệp Phàm nắm chặt khối đá màu đen trong tay, không phong ấn lại.

Vỏ đá đã tróc một miếng to như đồng xu, lộ ra một phần thần vật bên trong. Trông nó có một màu sáng như ngọc bích, tản phát vạn đạo cầu vồng thần thánh, ánh sáng rực rỡ bắn ra xung quanh.

Thật là đẹp đẽ, đẹp đến mức làm cho người ta phải mê say. Từng tia sáng óng ánh lưu chuyển bên trong làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào, chỉ loáng thoáng thấy được những hoa văn Phượng Hoàng được khắc trên đó, mỹ lệ mà thần bí.

- Đây chính là Hoàng huyết xích kim a!

Mấy người đều kinh thán, dục vọng hiện rõ lên trong mắt.

- Chỉ có một lớp vỏ đá mỏng manh, khối Hoàng huyết xích kim nặng hơn vạn vân này không nhỏ hơn một nắm đấm đâu, đủ để tế luyện vũ khí rồi!

Lão Đao Cầm mở miệng.

Một khối tài liệu to bằng nắm tay, đúng thật có thể luyện ra một cái vũ khí, nhưng cũng không ai biết được một vũ khí Cực Đạo cần đến bao nhiêu tài liệu, ngoại trừ Đại Đế ra người khác không thể biết rõ.

Diệp Phàm không bóc hết vỏ đá ra, ngược lại còn lấy mảnh vỏ đã bị tróc ra che lại, để cho tinh hoa trong thánh vật không bị trôi mất đi. Nếu như không có vỏ đá phong ấn tinh hoa, sau này hắn không thể dùng khối Hoàng huyết xích kim này để luyện chế vũ khí được nữa.

Hào quang rực rỡ bị che đậy đi, đại điện khôi phục lại dáng vẻ mờ mờ ảo ảo. Diệp Phàm thu hồi Hoàng huyết xích kim lại, trừ khi có người dùng kinh cổ Đại Đế để trao đổi thánh vật này, chứ những vật khác khó làm hắn động tâm được.

- Chỉ nhiêu đó mà muốn tế luyện ra vũ khí Cực Đạo thì sợ rằng còn chưa đủ, chắc hắn khối này là một phần còn dư của Hằng Vũ đại đế năm xưa.

Diêu Quang thánh tử phán đoán như thế.

- Hoàng huyết xích kim là thánh vật có thể so với Phượng Hoàng, thế gian này không có mấy đồ vật có thể so sánh được.

Lão Đao Cầm cảm thán, nói:

- Thánh vật ở Đông Hoang đều bị mấy vị Đại Đế tiêu tốn hết.

- Nếu như có một ngày lại xuất hiện Đại Đế quân lâm thiên hạ, e rằng rất khó tìm ra thánh vật.

Diêu Hi cũng nói như vậy.

Mấy người tìm kiếm kĩ lưỡng trong đại điện, phát hiện mấy dòng chữ được Hằng Vũ đại đế lưu lại, ý chính là để cho người có duyên.

Hằng Vũ đại đế tài năng ngút trời, tu vi thâm sâu vang dội cổ kim. Mặc dù ông ta nhận được cơ duyên lớn, nhưng cũng không lấy hết đi, chung quy còn lưu lại một đường cơ duyên cho người đời sau.

Sáu người tỉ mỉ tìm kiếm cũng không thấy vật gì khác trong đại điện, các loại bí pháp cũng không có, chỉ có tro tàn sau khi tế luyện vũ khí Cực Đạo, ghi lại phong thái năm đó của Đại Đế.

Đi ra khỏi tòa kiến trúc cổ này, mọi người nhìn lại đều thấy mặt trên tấm biển khắc hai chữ Hằng Vũ cứng cáp mạnh mẽ, tản phát khí thế xé trời.

Mỗi người đều đứng im tại chỗ, lặng lẽ quan sát, hy vọng có thể ngộ ra được điều gì đó. Đây không phải là một cách truyền pháp cụ thể, mà là ý cảnh của đại đạo, có khi làm người ta chợt hiểu được.

Diệp Phàm có cảm giác kỳ lạ trong lòng, hai chữ kia làm hắn rung động. Hắn muốn sử dụng Đấu chiến thánh pháp ngay lập túc, nhưng chỉ có thể áp chế trong lòng, dùng tâm cảm nhận.

Không thể không nói Diêu Quang thánh tử đúng là nhân vật phi phàm, người này đang ở trong một trạng thái kỳ diệu, thánh quang tản phát ra lại có thể động đến thần uy của Đại Đế, tràn khắp cả tòa kiến trúc cổ xưa này.

Dao Trì thánh nữ và Diêu Hi, cả hai đều là những nhân vật phi phàm, đồng thời có thu hoạch, yên lặng lĩnh ngộ. Còn Lão Đao Cầm lại trầm tĩnh, đứng yên không nhúc nhích tựa như một cây khô.

Còn Lý Đức Sinh không thể bình tĩnh được, Âm Minh nhãn lấp lóe, hắn nói:

- Hình như ta cảm giác được có vật gì đó trong bóng tối đang lén quan sát chúng ta.

Không lâu sau, mọi người đều từ trong trạng thái kỳ ảo kia tỉnh lại, khôi phục thần thái như cũ. Thần thức phóng về bốn phương tám hướng để thăm dò, nhưng không thấy có gì lạ.

Đọa Thiên lĩnh vẫn rất yên tĩnh, ngoại trừ vầng mặt trời màu đen in bóng trên mặt đất ra, bọn họ không cảm nhận được gì nữa.

Tâm Diệp Phàm chợt động, vội lấy Ly Hỏa thần lô ra. Tuy cái lò lửa này vẫn còn lồi lõm, nhưng đã khôi phục hơn trước rất nhiều. Hắn mở nắp lò ra, sau đó quăng cái lò lửa cao khoảng một tấc này về phía trước.

"Xoẹt"

Hào quang lóe lên một cái, Ly Hỏa thần lô rơi vào chính giữa mặt trời màu màu đen, cùng lúc có ngọn lửa màu đen cháy lên hừng hực.

- Đạo trưởng đang làm gì vậy?

Lý Đức Sinh kinh ngạc

- Đại Đế thời cổ lựa chọn nơi đây để tế binh, chứng tỏ Đọa Thiên lĩnh chính là nơi tập hợp dương khí cường thịnh trong thiên hạ. Ta lấy đi một ít, sau này còn luyện một cái vũ khí Cực Đạo.

Lý Đức Sinh há mồm líu lưỡi, không biết nói gì thêm. Ngoại trừ các Đại Đế cổ đại kia, còn có người muốn luyện ra vũ khí Cực Đạo ư, lời này rõ là nói hươu nói vượn mà.

Mấy người này biết Đọa Thiên lĩnh có ngọn lửa cực dương trong thiên hạ, chí cương chí dương, thần hỏa được súc tích dưới đất cũng là một loại bảo vật, nếu có thể thu được nó thì chắc chắn có chỗ dùng sau này.

Ly Hỏa thần lô tiến vào trong mặt trời màu đen rồi tiến sâu vào trong lòng đất, thu lấy ngọn lửa màu đen.

- Ngươi đừng có làm bậy!

Lão Đao Cầm cau mày nhắc nhở, lão sợ lỡ tay kinh động tới vật gì trong lòng đất.

- Cứ yên tâm, ta sẽ có chừng mực.

Diệp Phàm gật đầu, hắn có học tập Nguyên thuật nên biết được giới hạn.

- Bếp lò nát của đạo trưởng muốn nóng chảy kìa.

Âm Minh nhãn của Lý Đức Sinh nháy động, nhìn xuyên không gian, bỗng nhiên buồn cười nói.

Diệp Phàm cau mày, lò lửa này bị thiêu có chút biến dạng thật, hắn vội thu hồi lại.

Càng tiến sâu vào trong lòng đất, nhiệt độ càng tăng cao, ngọn lửa càng bất phàm.

Hắn chỉ có thể thu lấy một phần ngọn lửa trên đất, sau khi để đầy lò thì dùng nắp lò che lại, thu vào trong thể nội.

Diêu Quang thánh tử, lão Đao Cầm, Diêu Hi, Dao Trì thánh nữ cũng nghĩ ngợi một chút, rồi cũng ra tay. Bốn người này lấy vũ khí thần bí của mình ra, tìm cách thu lấy ngọn lửa màu đen. Nhưng mà bọn họ chỉ lấy được một tia liền thu tay lại, bời vì cảm thấy nhiệt độ quá nóng.

- Nếu ngọn lửa này bất phàm như vậy, ta cũng phải thu một ít.

Lý Đức Sinh tự mình lấy ra một cái hồ lô màu bạc

"Xoẹt"

Một chuyện làm người ta giật mình xảy ra, hồ lô màu bạc bị nấu chảy trong nháy mắt, bị hủy ngay trng mặt trời màu đen.

- Chuyên này... vũ khí của tu sĩ bí cảnh Đạo Cung cứ như vậy mà bị phá hủy, bảo bối của ta a!

Hắn đau lòng kêu gào thảm thiết không ngơi.

Diệp Phàm âm thầm đánh giá một lúc. Mặt trời màu đen trên đất này có ẩn chứa một ngọn lửa vô cùng khủng bố, chỉ là mấy tia lửa màu đen ở bên ngoài thôi đã đủ đối kháng với ngọn lửa màu tím ở tầng thứ sáu Hỏa vực rồi. Như vậy phần ngọn lửa ở dưới mặt đất càng kinh khủng hơn nữa, không thể nào tưởng tượng được. Như vậy thì còn nói gì đến ngọn lửa trong lòng đất, căn bản không thể nào tưởng tượng được sự kinh khủng của nó. Hằng Vũ đại đế lựa chọn nơi này để tế binh, quả nhiên là bất phàm!

Hắn cảm thấy ngọn lửa hắn thu được dưới đất so với ngọn lửa đã đốt chết thái thượng trưởng lão Cơ gia kia cũng không thua kém hơn bao nhiêu.

Đây đúng là đồ tốt a!

Sắc mặt Diệp Phàm không đổi. Nếu như buộc phải ra tay khi thoát khỏi cấm địa Thái Sơ, hắn cảm thấy cứ phỏng hỏa trước rồi tính tiếp cũng được.

Sau đó, mấy người này tiếp tục cẩn thận tiến tới. Được Diệp Phàm dẫn đi, mọi người đều an toàn vượt qua, từ từ rời xa khỏi tuyệt địa này.

Sau khi đi được một lúc, mọi người liền nhìn thấy một vùng đất trống trải, dường như đã thoát khỏi cấm địa Thái Sơ.

- Thật sự đi ra được rồi!

- Phía sau xuất hiện hai vật gì đó!

Lý Đức Sinh đột nhiên biến sắc.

- Đi!

Đến lúc này mọi người không lo sợ nữa, tất cả đều phóng lên trời, bay về phương xa

Đi ra được bên ngoài cấm địa Thái Sơ, mọi người không còn bất kỳ lo lắng gì, rốt cuộc cũng thoát khỏi vùng đất ma quỷ.

Lúc này đã quá nửa đêm, trời đất tĩnh lặng, ánh sáng trăng mỏng manh như một màn nước, soi rõ vạn vật.

- Đạo trưởng, xin dừng bước.

Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười ôn hòa, chặn ngang đường đi của Diệp Phàm.

Diêu Hi cũng cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn rất mê người, đứng ở một phía khác. Lão Đao Cầm cùng Dao Trì Thánh Nữ cũng đứng cách đó không xa/

Trong phương viên xung quanh có sát khí nhàn nhạt, nhưng không biết rõ là do ai phát ra.

Diệp Phàm chợt sáng tỏ. Hoàng huyết xích kim động lòng người, là đồ vật dành riêng cho Đại Đế, làm sao có khả năng không dậy sóng gió đây?

Chương 236: Chí Ở Tây Hoàng Kinh

Converter: Soujiro_Seita & Thần Nam

Người dịch: Thuan0

Biên dịch: Zeroman

Biên tập: Zeroman

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật.

Ánh trăng trong trẻo treo ở trên cao chiếu rõ vùng đất màu nâu đỏ kéo dài không thấy cuối, làm toát lên ý vị xa xưa.

- Mấy vị muốn làm gì?

Diệp Phàm nhìn mấy người kia, sắc mặt không chút thay đổi, tay nắm chặt Ly Hỏa thần lô cao một tấc.

Diêu Quang Thánh tử vẫn giữ nụ cười, nói:

- Đạo trưởng không nên hiểu nhầm, ta không có ác ý, chỉ muốn thương lượng cùng đạo trưởng mà thôi.

- Thương lượng về việc gì?

- Ta muốn cùng đạo trưởng trao đổi khối Hoàng huyết xích kim kia.

Diêu Quang thánh tử đáp.

- Ngươi lấy cái gì để đổi?

Cả người Diệp Phàm được ánh trăng bao phủ, hắn bình tĩnh hỏi.

- Ta có thể đứng ra làm chủ, mở bảo khố của Diêu Quang Thánh Địa ra, đạo trưởng tùy ý lựa chọn.

Diêu Quang thánh tử nói ra điều kiện như thế thật làm người ta sợ hãi. Diêu Quang Thánh Địa truyền thừa mười mấy vạn năm, từ xưa đến nay vô cùng cường thịnh, thực lực ẩn sâu bên trong cũng như bảo vật được họ tích lũy rất thâm sâu, người ngoài không thể nào tưởng tượng được.

Mười mấy vạn năm tích trữ, thiên tài địa bảo của Thánh Địa này nhiều không biết bao nhiêu mà kể, nhưng lúc này hắn lại nói mặc cho Diệp Phàm tùy ý chọn, việc này thật làm người khác động tâm. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn không thể đáp ứng. Những thiên tài địa bảo kia sao có thể so sánh với Hoàng huyết xích kim, đây chính là thánh vật thuộc về Đại Đế thời cổ.

- Ngươi tự thấy có vật gì có giá trị ngang bằng Hoàng huyết xích kim?

Diệp Phàm hỏi.

- Giá trị Hoàng huyết xích kim thực sự không cách nào so sánh được, nhưng từ trước đến nay ta không muốn làm khó dễ người khác, không biết một quyển cổ kinh có thể đánh động đạo trưởng hay không?

Gió đêm khẽ nổi, cả người Diêu Quang thánh tử phát ra hào quang, quanh thân thể như được khảm lên một viền sáng màu vàng.

- Một quyển cổ kinh?

Sắc mặt Diệp Phàm biến đổi.

Bên cạnh đó, lão Đao Cầm và Dao Trì Thánh nữ cùng giật mình, đến Diêu Hi cũng lộ ra một vẻ kinh sợ, vị Diêu Quang thánh nữ này không ngờ rằng Thánh Tử đồng môn với mình dám nói ra những lời như thế.

- Theo ta thấy, đạo trưởng đang bị vây khốn ở bí cảnh Đạo Cung, ta muốn đổi với ngươi một quyển cổ kinh viết về bí cảnh Tứ Cực, không biết có làm đạo trưởng vừa lòng hay không?

Diêu Quang Thánh tử cười nói.

- Thì ra không phải là một bộ cổ kinh, chỉ là một quyển kinh về bí cảnh nào đó.

Diệp Phàm không tỏ rõ ý kiến.

Diêu Quang Thánh tử khẽ lắc đầu, nói:

- Đạo trưởng quá tham rồi, mặc dù Hoàng huyết xích kim là báu vật vô giá trên đời, nhưng dù sao cũng chỉ có một khối to bằng nắm tay, thực sự quá ít ỏi.

- Là cổ kinh của Diêu Quang Thánh Địa sao?

Diệp Phàm chợt hỏi.

Diêu Hi bên cạnh lo lắng, tuy nàng biết thân phận Diêu Quang thánh tử rất cao, nhưng còn chưa đến mức có thể đem cổ kinh của Thánh Địa cho người ngoài xem, mấy lão tiền bối trong môn phái chắc chắn không bao giờ đồng ý.

Diêu Quang thánh tử lắc đầu, nói:

- Đây không phải là tâm pháp của Diêu Quang Thánh Địa ta, chỉ là một bộ tàn kinh ta bất ngờ đoạt được trong một lần đi du lịch.

Mấy người này không ai không biến sắc, Diêu Quang thánh tử quả nhiên gặp cơ duyên lớn, vốn bản thân đã tu một trong những cổ kinh thâm ảo nhất Đông Hoang, ra ngoài du lịch một chuyến cũng đoạt được một bộ tàn kinh.

- Bộ kinh đó có thể sánh ngang với các tiên điển khác sao?

Diệp Phàm hỏi, quả thật hắn có chút động lòng.

- Tuyệt đối không thua kém!

Diêu Quang thánh tử khẳng định.

Diệp Phàm cảm thán trong lòng, đây chính là chênh lệch a! Trong nhà vị Thánh Tử này đã có một bộ cổ kinh, bây giờ lại có thêm một quyển tàn kinh để tham khảo, còn hắn thì sao? Vì các pháp môn tu hành mà mất ăn mất ngủ.

- Kỳ thật ta muốn hai pháp môn tu hành hai đại bí cảnh Đạo Cung và Tứ Cực, không biết Thánh Tử có thể đáp ứng không?

Diệp Phàm cười hỏi.

- Đạo trưởng không thể quá tham lam được! Hơn nữa, bộ kinh này là tàn quyển, cũng không có pháp môn tu bí cảnh Đạo Cung.

Diêu Quang thánh tử đáp.

- Ài, thật sự khó nghĩ a.

Nói tới đây, Diệp Phàm nhìn về phía lão Đao Cầm, cười nói:

- Ta thấy tinh hoa lão trượng súc tích ở bên trong, nhìn qua là biết nhân vật đã thành tinh, lão có vật gì muốn trao đổi cùng ta sao? Dù sao lão cũng không nên động thủ cướp lấy đấy, phải biết rằng mấy vị nhân kiệt Thánh Địa ở đây sẽ không mặc kệ ngồi xem đâu.

Vì Diêu Quang thánh tử không trực tiếp động thủ, nên Diệp Phàm uyển chuyển nói lời thăm dò lão Đao Cầm.

- Ta là một lão già gần đất xa trời rồi, làm sao như thế được, không biết ngươi muốn cái gì đây?

Lão Đao Cầm nhàn nhạt đáp, mang một vẻ cao thâm khó dò.

Diệp Phàm rùng mình một cái, hắn cảm thấy lão nhân này không hề sợ mấy vị truyền nhân Thánh Địa ở đây, dường như ẩn giấu rất sâu.

- Ta vừa mới nói xong, muốn một bộ cổ kinh ghi chép tâm pháp.

- Cả Đông Hoang chỉ có mấy bộ cổ kinh như thế, cái giá này ta không bỏ ra nổi.

Lão Đao Cầm lắc đầu.

Diệp Phàm nhìn về phía Diêu Hi và Dao Trì thánh nữ, cười nói:

- Hai vị tiên tử cũng có ý định với Hoàng huyết xích kim ư?

Diêu Hi nở nụ cười, nói:

- Kỳ lạ nhỉ, sao ta cảm thấy dường như ngươi đang mê hoặc ta?

Mặc dù nàng là Diêu Quang thánh nữ, thánh khiết xuất trần, nhưng khi cười lên lại có chút lả lơi quyến rũ. Cổ thon trắng ngần, dung nhan kiều diễm, thật sự có một mùi vị mê người.

- Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, Diêu Hi tiên tử không có ý gì thì thôi vậy.

Hắn cũng không dám trêu chọc nhiều. Diêu Quang thánh tử đang ở đó, nếu dám đùa giỡn phu nhân Thánh Chủ tương lai, sợ rằng sẽ tạo cho người này một lý do để ra tay.

Dao Trì Thánh nữ hơi trầm ngâm, nói:

- Nếu vậy, Dao Trì ta cũng có thể xuất ra một quyển cổ kinh.

- Tiên tử đang nói thật sao? Có phải là tâm pháp Tây Hoàng kinh của Dao Trì không?

Diệp Phàm chợt động,

Mục đích chủ yếu đến Bắc vực của hắn lần này là tìm kiếm cổ kinh truyền thừa xuống từ Dao Trì Tây Hoàng Mẫu.

- Vậy thì không phải, Tây Hoàng kinh không thể truyền ra bên ngoài, nhưng Dao Trì ta cũng có được nửa bộ tàn kinh khác.

Dao Trì Thánh nữ vội đáp.

Diệp Phàm thật sự giật mình, cả Đông Hoang chỉ có mấy bộ cổ kinh, vậy mà Dao Trì lại có thêm một bộ tàn kinh khác.

Nhưng tâm chí của hắn lại ở Tây Hoàng kinh, đây là quyển kinh có pháp môn tu hành Đạo Cung thâm ảo nhất, chắc chắn mấy cuốn tàn kinh không thể so sánh với nó được.

- Việc này để ta cân nhắc đã.

Hắn không dám trực tiếp từ chối, vì hắn không muốn những người này mất hết hi vọng ngay lúc này. Nếu không, sợ rằng bọn họ sẽ lập tức ra tay.

Trong mấy người ở đây, hắn yên tâm nhất với Dao Trì thánh nữ. Danh tiếng Thánh địa này vô cùng tốt, người trong phái không màng danh lợi, từ xưa đến nay chưa từng thấy làm qua điều ác.

Nhưng hắn phải hết sức đề phòng với Diêu Quang thánh tử. Tài năng người này ngút trời, tạo cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phàm không tin vị Thánh Tử này chịu xuất ra một quyển cổ kinh để trao đổi. Hơn nữa, hắn cũng rất kiêng kỵ lão Đao Cầm, lão già này có một vẻ cao thâm khó dò, làm hắn không thể an tâm.

- Đạo trưởng, dù có được Hoàng huyết xích kim hay không, nhưng chỉ cần dựa vào Nguyên thuật người có được, người đã là khách quý của Dao Trì ta.

Dao Trì thánh nữ mỉm nói.

Nàng nói những lời như vậy, rõ ràng là đang giúp Diệp Phàm, đồng thời tỏ rõ lập trường của mình.

- Chúng ta cùng nhau thoát khỏi cấm địa Thái Sơ, có thể nói là bạn bè cùng chung hoạn nạn, tất nhiên không thể làm tổn thương hòa khí. Dù đạo trưởng có đồng ý trao đổi hay không, chúng ta đều có giao tình.

Diêu Quang thánh tử mỉm cười, từng sợi tóc trên đầu đều tỏa ra kim quang.

- Không xong rồi, bọn nó đã tới!

Lý Đức Sinh run rẩy, lời nói không tự nhiên.

Nãy giờ hắn ở bên để tâm quan sát, cũng không tham dự vào, giờ phút này chợt lên tiếng làm mọi người cả kinh.

Sát ngay bên cấm địa Thái Sơ có hai đạo thân ảnh hiện ra như hai tấm bia mộ, dáng người bọn họ cao to, thoạt nhìn rất mạnh mẽ.

Một sinh vật tóc xám dài chấm đất bao phủ lấy thân thể, phát ra một cỗ khí tức khiến người ta kinh sợ, đây chính là con vật đã từng xuất hiện, đuổi theo bọn hắn tới tận Xích Nguyệt quật rồi mới dừng lại.

Một sinh vật khác, cả người được một bộ lông trắng bệch bao trùm, cả mặt cũng bị phủ lấy. Hình dáng của nó như một người đang đứng thẳng, chăm chú quan sát bọn hắn, cặp mắt xanh thẳm phát một cỗ khí tức mãnh liệt ập tới, giống như một con hung thú thời Hoang Cổ đang đứng đó, làm người ta phát lạnh cả người.

Hai con sinh vật cũng không đuổi tới, bọn nó chỉ dừng lại trước biên giới của cấm địa Thái Sơ, lạnh lùng nhìn bọn họ. Tuy rằng vẫn còn cách rất xa, nhưng cũng làm cho mấy người sợ hết cả hồn.

Ngay lập tức, bọn họ đều trốn đi, không ai nhắc đến Hoàng huyết xích kim nữa. Lỡ như hai sinh vật hình người kia đuổi theo, nói không chừng bọn họ sẽ chết hết ở đây.

Cực khổ lắm mới thoát khỏi cấm địa Thái Sơ, nếu như giờ phút này bị chết ở bên ngoài, thật là chết không nhắm mắt mà.

Đột nhiên phía trước xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, nhanh chóng tiến tới.

- Sư đệ, sư muội, là các người phải không?

Mấy người kia truyền âm từ xa tới.

Diệp Phàm thầm kêu xui xẻo, người Diêu Quang Thánh Địa xuất hiện chặn ở phía trước.

Diêu Quang thánh tử cùng Diêu Hi tiến lên gặp mặt với mấy người kia, nhưng dường như cả hai người đã chặn đường đi của Diệp Phàm lại.

Ở xa xa, một đám tiên tử áo quần phấp phới bay tới, đây là các đệ tử Dao Trì Thánh Địa.

- May mà các ngươi bình yên vô sự!

Những đệ tử trẻ tuổi này đi tới, hỏi thăm bọn họ đã gặp phải chuyện gì.

- Nơi này không phải chỗ nói chuyện, rời khỏi nơi này trước đã.

Diêu Quang thánh tử nói.

Hắn là người có uy vọng cao, mặc dù trong những người ở đây có không ít sư huynh của hắn, nhưng tất cả lại kính cẩn làm theo, dù sao hắn cũng là Thánh Chủ tương lai.

- Đạo trưởng đi cùng chúng ta đi.

Diêu Quang thánh tử mỉm cười mời.

- Ta nghĩ chắc không cần đâu, bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, chúng ta ai đi đường nấy thôi.

Diệp Phàm đáp.

- Như vậy sao được, đạo trưởng dẫn đường lúc ở trong cấm địa Thái Sơ, có ơn với ta. Ít ra đạo trưởng phải cho chúng ta tiễn đạo trưởng một đoạn đường chứ.

Diêu Quang thánh tử mỉm cười.

Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, cảm thấy không ổn. Nếu như đi cùng một chỗ với người Diêu Quang Thánh Địa, sợ rằng đến lúc cuối cũng không còn mạng giữ lại.

- Lão trượng sẽ đi đường nào?

Diệp Phàm hỏi lão Đao Cầm.

- Ta sẽ đi một mình, hay là ngươi đi cùng với ta?

Lão Đao Cầm đáp.

- Thôi quên đi, con đường lão đi quá vắng vẻ, vậy ta sẽ cùng đi với Dao Trì tiên tử vậy.

Diệp Phàm trực tiếp đi về phía đệ tử Dao Trì.

Diêu Hi mỉm cười ngọt ngào, nói:

- Đạo trưởng làm sao vậy? Sợ rằng Diêu Quang Thánh Địa bọn ta ăn thịt ngươi à?

Dao Trì thánh nữ đi tới, cười nhẹ nói:

- Nếu đạo trưởng muốn đi cùng bọn ta vậy thì cùng đi thôi, chúng ta đang muốn mời ngươi tới Dao Trì một chuyến, đại hội đổ thạch cũng sắp bắt đầu rồi.

- Cầu còn không được!

Diệp Phàm nhanh chóng gật đầu.

Nét mặt Diêu Hi tươi như hoa, nói:

- Diêu Quang cùng Dao Trì từ trước đến giờ cùng tiến cùng lùi, cần gì phân biệt tách ra, chúng ta cùng nhau đi đi.

Cuối cùng mọi người cũng đi chung một nhóm, cả Lão Đao Cầm cũng không đi một mình.

Cách đó hơn ngàn dặm có khu mỏ quặng của Thánh địa, có rất nhiều nhân thủ.

Sau khi đi tới mỏ quặng, bọn hắn cũng không dừng lại lâu, trực tiếp đi lên một cái đài bằng ngọc đen có khắc hạ đạo văn.

Xem ra bọn họ muốn mở ra Vực Môn, vượt qua hư không đi tới Nguyên thành.

- Cấm địa Thái Sơ phát ra một cơn gió xoáy đen kịt khác thường, tạm thời nên rút khỏi nơi đây, để khỏi phát sinh việc gì ngoài ý muốn.

Một vị trưởng lão Dao Trì giải thích.

Xung quanh Nguyên thành là những mỏ quặng nối dài nhau, tòa thành này chỉ cách mỏ cổ Thái Sơ khoảng ba vạn dặm. Sau khi tiến vào hư không đen nhánh, chỉ không lâu sau mấy người này đã vượt qua hư không xong.

Lúc tiến vào Nguyên thành, mặt trời đã dần mọc lên ở hướng đông, sắc trời dần sáng tỏ.

Thật ra Diệp Phàm rất muốn một mình rời đi, nhưng trước mắt không thể làm được, hắn phát hiện người của Diêu Quang Thánh Địa thỉnh thoảng quan sát hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành đi theo phía sau mấy người Dao Trì Thánh Địa, chứ không muốn ở cùng với mấy người Diêu Quang Thánh Địa.

Sau đó Diệp Phàm được mấy vị nữ tử Dao Trì sắp xếp chỗ nghỉ trong một tiểu viện.

- Hoàng huyết xích kim à, lực hấp dẫn của ngươi quá lớn rồi!

Diệp Phàm thầm quyết định, lần này tiến vào Dao Trì Thánh Địa nhất định phải tìm cách lấy được phần tâm pháp Đạo Cung của Tây Hoàng kinh.

- Tâm chí các ngươi tại thánh vật dành riêng Đại Đế thời cổ - Hoàng huyết xích kim, nhưng ta chỉ muốn xem cổ kinh của các ngươi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: