ghét
Từ ngày yêu cái thằng Hiếu hâm thì Đông Quan đã quen với việc sáng nào cũng được nằm trong vòng tay của nó và tối nào cũng tâm sự với anh
Nhung mà dạo này thằng Hiếu nó bận lắm,biết là bận rồi nhưng mà để ý em một tí i mò ... 🥺
Tối nào anh cũng tự thiếp đi mà ngủ,chả thèm đợi nó về,mà nó về cũng không hó hé gì cứ thế lăn ra ngủ một mạch đến sáng rồi lại vác cái thân đi làm thôi.
Mấy nay như thế rồi đấy,mà nó cứ đi một mạch không thèm ôm hôn chào tạm biệt người ta,buồn phết đấy mà thôi thông cảm cho nó chút.
Nhưng mà thông cảm mà nó chả biết tự giác nói với người ta xíu nào hết huhu.Trước bảo yêu thương người ta mà giờ dạo này hết thương người ta rùi à...
Hic,tủi thân lắm,còn chả kể cái việc thằng cún nó bơ tin nhắn anh cơ,anh cũng biết buồn mò,chắc là hết yêu thật rồi.Chả nhớ chả nhung gì anh hết thế ㅠㅠ
—
Uh Hiếu đã thế thì anh ok luôn,để xem thằng nào chủ động trước nhé ?
Bố mày dỗi luôn cho đỡ phải sầu,có người yêu đéo gì như cái thằng mồ côi người yêu 😡
—
Ừ chúc mừng ông nhé Thái Lê Minh Hiếu,bị người yêu dỗi rồi kìa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com