#9
Trời tờ mờ sáng.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm đã kịp tan, chỉ còn hơi ẩm đọng lại trên những tán lá. Ánh bình minh nhẹ nhàng rọi qua khe rèm, phủ lên gò má ai kia một dải sáng mềm như nhung.
Quang Anh mở mắt trước. Anh vẫn nằm im, cằm khẽ cọ vào tóc Duy. Em nhỏ trong vòng tay anh vẫn ngủ say, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ, ấm áp như một lời khẳng định rằng đêm qua không phải giấc mơ.
Anh khẽ siết tay ôm em chặt hơn, mỉm cười. Đêm qua vẫn còn bướng bỉnh, đỏ mặt tránh né, vậy mà chỉ cần anh kêu "lạnh", bé cưng đã mềm lòng ngay, ngoan ngoãn nằm im cho anh ôm suốt cả đêm.
Quang Anh tự nhủ, nếu đây là mơ, thì anh thà không bao giờ tỉnh lại.
Nhưng hơi ấm trong vòng tay lại chân thật quá, đôi tay nhỏ xíu vẫn vô thức nắm lấy vạt áo anh như sợ anh biến mất.
Anh khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán bạn nhỏ:
"Chào buổi sáng, bé cưng của anh..."
Duy cựa mình, mi mắt khẽ động. Mất vài giây, em mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ màng, ngơ ngác nhìn gương mặt sát bên.
"...vẫn chưa về à?" Giọng ngái ngủ, mũi còn nghẹt nghẹt vì lạnh đêm qua.
Quang Anh bật cười khẽ, cúi xuống cọ mũi mình vào mũi em:
"Anh về đâu được. Em cho anh ngủ lại rồi mà?"
Duy đỏ mặt, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ anh ra, nhưng lực yếu xìu.
"Đồ phiền phức... Lúc ngủ còn giành hết chăn người ta!"
Quang Anh chớp mắt vô tội:
"Thì anh lạnh mà... giờ ấm rồi, nhờ ai hả?"
Đức Duy bực bội cắn môi, muốn mắng mà chẳng nỡ. Cuối cùng chỉ lầm bầm:
"Mai đừng có mà dầm mưa nữa...không thèm dỗ đâu."
Quang Anh bật cười, đưa tay vuốt tóc em:
"Biết rồi. Anh chỉ dầm mưa để gõ cửa trái tim em thôi. Giờ gõ được rồi, thì anh ở lì trong đó luôn."
Duy vừa định phản bác, đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn vội. Chỉ là môi chạm môi, dịu dàng, ấm áp, như khẳng định mọi khoảng cách đã tan biến.
Một lát sau, khi cừu nhỏ ngại ngùng rúc sâu lại vào ngực anh, giọng lí nhí:
"Anh mà nói mấy lời sến súa này trước kia... thì đâu phải giả làm người yêu chi cho mệt..."
Quang Anh cười khẽ, vuốt lưng em:
"Vậy từ giờ không giả nữa. Anh sẽ nói cả trăm câu sến súa cho em nghe mỗi ngày."
Duy đập nhẹ lên ngực anh:
"Ghét thật đấyy!"
Nhưng khóe môi lại cong lên, mắt cong cong lấp lánh như mặt hồ dưới nắng ban mai.
Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua mây, soi rõ hai bóng người đang ôm nhau giữa căn phòng nhỏ.
Hơi ấm, tiếng tim đập, mùi hương quen thuộc , tất cả như lời hứa rằng từ nay về sau, dù mưa hay nắng, dù giận hờn hay yêu thương, cũng sẽ có một người không bao giờ buông tay.
——
Quang Anh vừa ôm được em nhỏ vào lòng đêm mưa hôm ấy, sáng hôm sau đã hí hửng mở điện thoại soạn tin nhắn "Nhớ em" nhưng tin nhắn bật đỏ, báo "Người nhận đã chặn bạn".
Anh nhíu mày, bấm gọi thử,vẫn tạch.
Chiều tan học, Nguyễn Quang Anh hùng hổ chặn ngay cửa lớp Hoàng Đức Duy, kéo em nhỏ ra hành lang vắng, mặt anh nghiêm mà giọng lại mềm ơi là mềm:
"Này, em định block người yêu mình đến khi nào hả?"
Duy nhìn đi chỗ khác, má ửng hồng, tay ôm cặp che nửa mặt:
"Anh phiền... nhắn mấy câu sến lắm..."
Quang Anh suýt bật cười, cúi xuống kề trán với Duy, giọng kéo dài:
"Sến cũng để người yêu anh đọc chứ ai, block vậy anh buồn lắm đó..."
Duy vùng ra, lườm anh, nói khẽ:
"Anh còn gửi sticker thả tim lố lăng, ngại chết đi được!"
"Gỡ block anh đi. Anh hứa chỉ gửi sticker con cừu hiphop thôi."
"Không thèmm!"
Quang Anh nhìn em nhỏ, tự dưng nảy ra trò: cúi sát hơn, thì thầm ngay bên tai Duy:
"Gỡ block hoặc anh hôn em ngay tại đây."
Đức Duy trợn mắt, vội vàng giơ tay bịt miệng anh, giọng run run:
"Đừng có dọa! Anh dám..."
"Anh dám thật. Một..." Quang Anh nhích môi kề môi em "Hai..."
Duy hoảng, đấm nhẹ vào ngực anh, lí nhí:
"Được rồi! Về nhà gỡ... anh tránh ra!"
Quang Anh vẫn chưa tha, kéo tay người nhỏ vào lòng , cầm tay em lên:
"Gỡ ngay trước mặt anh. Nhóc con về nhà là quên ngay."
Duy giãy nãy đỏ cả vành tai, cuối cùng đành bấm điện thoại ngay tại chỗ, vừa gỡ block vừa lầm bầm:
"Phiền ghê... người yêu gì mà vô lại quá..."
Quang Anh hớn hở ôm cổ em nhỏ, thừa lúc Duy đang bấm điện thoại mà hôn chóc chóc lên má sữa vài cái.
"Người yêu anh ngoan nhất."
——-
22:07 PM
Vừa tắm xong, Duy quấn chăn ngồi trên giường, điện thoại reo tin nhắn.
Dòng thông báo "Quang Anh" hiện lên làm tim em đập thình thịch, ngón tay lúng túng chạm mở:
22:07
Người yêu ~ gỡ block rồi hở ??
Anh cảm động quá 😭😭
Em cho anh đặc quyền được nói nhớ em chưa?
Anh phiền.
Phiền nhưng dễ thương, đúng hông?
Hông.
Duy iu oy
Thế em đã ngủ chưaa?
Đang ngủ á =))
Bé cưng ngoan thế~
Bất chấp đang ngủ vẫn rep tn anh àa
Duy iu làm anh muốn khóc...
Điên khùng🙂
Điên thật,
Anh còn định lén trèo tường qua ôm em ngủ cơ =))
Đồ biến tháii nhà anh
Biến thái, với mỗi em..
Quang Anh!
Anh thèm ăn block lắm hả
Anh không.
Ăn em thì thèm.
(🙂)
———
Giây sau,
Đức Duy quăng điện thoại xuống giường, chôn mặt vô gối gào thầm: "Tên điên này... nói chuyện kiểu gì vậy trời..."
Ngay sau đó điện thoại rung bần bật: Quang Anh gọi video. Duy còn vuốt ve chải chuốc mớ tóc rối bời trên đầu rồi mới bắt máy, còn chưa kịp "alo" đã nghe giọng trầm khàn ngọt như mật của ai kia:
"Người yêu ngủ ngoan nha ~ anh thương lắm, biết không?"
Duy cụp mắt, đỏ tai, lí nhí:
"... Biết rồi. Tắt đi. Anh phiền quá..."
Nhưng giọng nhỏ xíu lại kéo dài:
"... Phiền nhưng em cũng thích mà ..."
Đức Duy hét lớn vào điện thoại rồi tắt máy cái cụp:
"Đồ vô liêm sỉ nhà anh!"
6:15 sáng.
An An ngáp dài ngáp ngắn ra mở cửa, suýt rơi cả dép khi thấy Quang Anh đứng ngoài hành lang, tay xách túi sữa dâu còn đọng sương lạnh.
"Ủa? Quang Anh? Sáng sớm qua đây làm gì vậy...?" An An vừa hỏi vừa ngó nghiêng hành lang như sợ lũ bạn cùng trường hóng chuyện.
Quang Anh cười rất chi đứng đắn, giơ túi sữa dâu lên như bằng chứng ngoại phạm:
"Anh tiện đường ghé rủ Đức Duy đi học. Coi chừng nó ngủ nướng trễ tiết á mà."
Kiều Kiều trong bếp nghe tiếng cũng ló đầu ra, tay cầm con dao gọt táo, mặt mày lộ rõ vẻ hóng hớt:
"Rủ đi học thôi mà xách sữa dâu qua chi vậy? rảnh dữ hen."
Quang Anh gãi đầu, cười gian nhưng giấu nhẹm đuôi cáo:
"Ờ thì... thấy Duy nhắn thèm sữa dâu tối qua, nên tiện mua, tiện gọi dậy luôn. Bạn bè quan tâm nhau mà, đúng không?"
Thành An với Pháp Kiều nhìn nhau: Bạn bè mà mua sữa dâu sáng sớm? Còn mò vô tận phòng gọi dậy?
Nghi vấn lượn quanh phòng như mùi táo vừa gọt vỏ.
——-
Trong phòng ngủ , bí mật dưới lớp chăn
Quang Anh thẳng đường vô phòng Duy, đóng cửa rón rén.
Trên giường, Duy vẫn ngủ cong người, tóc rối che nửa mặt, chăn quấn chặt như sâu kén.
Quang Anh kề sát, khẽ khàng nhưng giọng cưng chiều hết mức:
"Ngủ nữa là trễ tiết thiệt đó, dậy đi cục cưng ~ Anh mua sữa dâu rồi, ngoan anh đút cho bé uống."
Duy uể oải mở mắt, còn mơ ngủ, nhỏ giọng mắng:
"Ai cho anh vô đây..."
"Bạn bè quan tâm bạn bè mà ~ Ai cấm?"
Nói xong anh còn cúi xuống, hôn nhanh lên môi xinh của em. Duy giật mình đấm thùm thụp vô ngực anh, mặt đỏ chót:
"Đồ điên... ngoài kia còn An với Kiều..."
Quang Anh bị đấm mà vẫn cười rạng rỡ, cúi xuống thì thầm vào tai em:
"Để yên cho anh hôn, bọn nó nghi rồi, em mà hét lên là lộ hết."
Duy cắn môi, ném gối vào người anh, giọng mũi ngại ngùng:
"... Tránh ra, lát em tự dậy..."
Nhưng tay vẫn chụp ngay túi sữa dâu, ôm vô ngực như báu vật.
Ngoài phòng khách , An An và Kiều Kiều vẫn âm thầm rình mò.
Một chốc sau, cả hai rình ở trước cửa phòng , chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ, kèm tiếng Duy rít qua kẽ răng: "Đừng chọc nữa... phiền chết..."
An An thì thào:
"Tao nói rồi mà... Có gì đó mờ ám lắm."
Kiều gật đầu lia lịa, mắt long lanh như đèn pin phát hiện scandal:
"Không lẽ... hai người đó...??? Nhưng công nhận Quang Anh chăm thiệt. Mà chưa chắc yêu nha, biết đâu cưa chưa đổ?"
An búng trán Kiều:
"Người ta nhắn vài dòng thèm sữa dâu, ổng sáng sớm mò qua mua tận tay còn gọi dậy đi học. Cái này mà không phải cưa thì là gì?"
Kiều Kiều gật đầu, quyết định sáng nay phải hóng cho ra lẽ.
⸻
Mãi đến khi,
Hoàng Đức Duy chỉnh tề bước ra, Quang Anh đã đóng vai bạn đồng hành mẫu mực: đeo balo sẵn, cầm hộp cơm An An dúi cho.
Thấy An và Kiều nhìn lom lom, anh tỉnh bơ:
"Mấy đứa cứ ăn sáng đi, anh dắt nó xuống cho kịp giờ. Bạn bè với nhau mà, yên tâm!"
Duy đỏ mặt, khẽ liếc anh một cái rồi lầm lũi bước đi trước. Quang Anh tranh thủ kéo dây balo Duy, cài lại cho ngay ngắn, thì thầm sát tai:
"Đi nhanh, không An An với Kiều Kiều soi ra hết bây giờ~"
⸻
Đứng trong cửa, hai người nhìn bóng hai người rời đi song song, đầu càng lúc càng đầy dấu hỏi.
"Bạn bè gì mà thân ái dữ vậy trời..."
"Không lẽ thiệt hả? Trời ơi, Duy nó lớn rồi."
Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết ra chơi.
Đức Duy cúi mặt vờ sắp xếp sách vở, đôi tai đỏ lựng như gắn đèn báo hiệu.
Hai đứa "càng yêu" thì không chịu buông tha:
"Duy ơi, sáng sớm ai gọi mày dậy đó? Mày còn mơ ngủ mà, ai tử tế vậy ta ~"
"Phải Quang Anh không? Coi ảnh chăm kìa, sáng gọi dậy, còn tận tình đưa đi học."
Duy gục mặt xuống bàn ngại ngùng:
"Im miệng hết đi, Lắm chuyện!"
Nhưng càng chối thì bọn nó càng cười gian. Thành An huých vai Duy, nói kiểu dụ khị:
"Thôi thôi, để bù lại tụi tao dẫn mày đi mua sữa dâu. Trong căn tin mới nhập lô mới, ngon cực."
Đức Duy lườm nguy hiểm:
"Không đi!"
"Đi đi mà ~ Ở đây tụi tao còn hỏi hoài á ~"
Đức Duy cắn môi, đắn đo chưa tới ba giây, cái bụng đã phản bội lý trí: sữa dâu...
Cuối cùng em nhỏ giọng:
"... Một lát thôi. Mua rồi về liền."
Hai người reo ầm lên, vỗ vai Duy như vỗ vật cưng:
"Ngoan quá trời ~ Đi thôi đi thôi ~"
⸻
Trên đường ra căn tin,
Tụi nó dắt em nhỏ men theo hành lang. Mới đầu Duy còn hí hửng nghĩ: Ra ngoài chút rồi về lớp, né Quang Anh cho đỡ quê.
Ai dè... đi ngang qua sân bóng rổ.
Tiếng hò reo, tiếng bóng đập sàn rầm rầm. Một bóng lưng cao gầy, áo sơ mi xắn tay, mồ hôi ướt gáy, Đức Duy chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.
Quang Anh đang chơi bóng cùng mấy đứa lớp bên. Vừa dẫn bóng vừa lén nhìn về phía Duy. Mắt hai người vừa chạm nhau, Duy giật nảy, quay phắt mặt đi, vờ như không thấy.
Thành An khoác vai Duy cười toáng lên:
"Ủa, 'bạn bè' của mày kìa ~ Quang Anh ơi!! Bạn Duy đi mua sữa nè!!"
Duy lập tức bịt miệng nó lại, giọng gắt nhỏ:
"Im đi! Tao đấm bây giờ!!"
Quang Anh trên sân , thấy tất cả.
Vừa chuyền bóng vừa nở nụ cười khó giấu: Duy rõ ràng đang xấu hổ muốn trốn, vậy mà vẫn để tụi bạn lôi đi mua sữa.
"Đúng là con cừu ham ăn."
Anh khẽ nháy mắt , tay giơ lên vẫy nhẹ về phía Duy , chỉ một động tác nhỏ thôi mà Duy đỏ mặt từ mang tai đến cổ, hậm hực cúi gằm, lầm bầm với hai đứa bạn:
"... Nhanh lên, mua xong về liền..."
Hai đứa nó bắt đầu xúm lại trêu.
"Ủa Duy? Sao thấy Quang Anh mà chạy vậy?"
"Mày sợ gì? Có gì giấu bọn tao hông?"
"Quang Anh nhìn mày dính luôn kìa ~ Dính keo 502 ~"
Duy tức đến mức đạp nhẹ vô bắp chân nhỏ An An đứa nói nhiều nhất, cắn răng:
"Tao giết bây giờ!!"
Nhưng chục phút sau, lúc ôm ly sữa dâu mát lạnh trong tay, Duy vẫn lén nhìn ra sân bóng: Quang Anh đã đứng ở rìa sân, giả vờ lau mồ hôi, mắt vẫn chỉ dán vô em.
Chỉ riêng Duy biết, chút nữa thôi, sẽ có người ra tính tiền giùm rồi lén lút mua thêm vài hộp sữa cho bé con.
——-
Chương này đáng ra là ngược á, nhma thoai ngọt ngào một chúttt ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com