Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

drafts

*tổng hợp các drafts cho những ngày siu ảm đạm của con thuyền này..


chỉ mình em

khó khăn lắm mới xin được kỳ nghỉ phép này. phải chịu đựng ánh mắt soi mói của trưởng phòng jung, lại còn phải nghe bài ca càm ràm ngắn của đại lý kim. bọn họ bảo dự án mới vừa khởi động chưa được bao lâu, sao lại chọn đi nghỉ vào cái thời điểm nhạy cảm này cơ chứ. nhưng gyuvin đã nhận được phê duyệt nghỉ phép từ tận một tháng rưỡi trước rồi.

không phải lúc đó mấy người bảo đi được rồi sao?

dù muốn bĩu môi cãi lại một trận cho ra ngô ra khoai, nhưng cậu biết thừa đây là thời điểm thích hợp nhất để lờ đi tất cả và "chuồn" đi nghỉ mát.

thế là cậu lôi kéo mấy đứa bạn thân đi chơi ở gần một thung lũng. có lẽ vì đã qua mùa cao điểm nên nơi này vắng vẻ hơn cậu nghĩ, không gian cực kỳ ưng ý. thâm tâm thì muốn nhảy tòm xuống nước ngay lập tức, nhưng vốn dĩ cậu cũng chẳng thích nước nôi cho lắm, cộng thêm việc hôm qua phải tăng ca đột xuất vì vấn đề của đối tác, nên cả người gyuvin lúc này mệt mỏi rã rời, chẳng còn chút sức lực.

"tao ngủ một lát đây. bọn mày cứ chơi trước đi."

có thể hơi ích kỷ một chút, nhưng lũ bạn cũng chẳng lấy làm phiền lòng. bọn nó còn buông lời trêu chọc rằng không có cậu thì tụi nó chơi càng vui. gyuvin ngả người ra chiếc ghế tựa, nhắm mắt lại, làn gió thổi qua mát rượi vừa đủ.

"xin lỗi..."

gyuvin đang thiu thiu ngủ thì phải mở mắt ra với vẻ mặt thoáng chút cáu kỉnh.

trước mắt cậu là một gương mặt quá đỗi quen thuộc, mái tóc đen ngày nào giờ đã nhuộm thành màu vàng kim rực rỡ. hình xăm nơi xương quai xanh vẫn còn y nguyên đó.

không thể nào không nhận ra người này được.

"là gyuvin đúng không?"

"a..."

a, chết tiệt. là thật sao?

"à, anh hanbin."

"này, lâu lắm rồi không gặp nhỉ! em vẫn sống tốt chứ?"

sống tốt á? nhờ ơn ai mà tôi phải chia tay người yêu hả?

"đương nhiên ạ. em sống rất tốt."

"em đang gặp gỡ ai không?"

"không ạ. hiện tại thì không."

"sao lại không nhỉ? gyuvin của chúng ta là người tốt thế mà."

"dạ?"

"hửm?"

ít nhất thì anh không nên là người nói ra câu đó chứ.

"anh từng bảo em là thằng tồi mà."

"chuyện đó mà em vẫn còn để bụng sao?"

"vẫn còn là sao chứ. rốt cuộc tại sao anh cứ nói mấy lời kiểu đó vậy?"

"gyuvin à. chúng ta chia tay được một năm rồi đấy."

"thì sao ạ? anh tưởng bây giờ tỏ ra thân thiết thì em sẽ vờ như không có chuyện gì mà đón nhận sao? những việc anh đã làm với em rành rành ra đó."

"này, kim gyuvin."

"anh à, kỳ nghỉ này em khó khăn lắm mới xin được đấy. em không có thời gian để vừa nói chuyện với anh vừa làm hỏng tâm trạng của mình đâu."

gyuvin đang rất giận dữ, nhưng hanbin cũng chẳng kém cạnh. người yêu cũ đã chia tay được một năm. kỳ nghỉ khó khăn lắm mới có được. cậu chẳng có chút dư dả nào để nhẫn nhịn cái tâm trạng đang ngày càng tồi tệ này.

"dù sao thì anh cũng đến đây chơi mà. chơi cho vui vẻ rồi về nhé. coi như hôm nay em chưa nhìn thấy gì đi. chào anh."

cậu cầm lấy điện thoại, bước nhanh về phía đám bạn. cậu cố gắng phớt lờ ánh mắt của hanbin đang găm chặt vào lưng mình. cũng giống như suy nghĩ của một năm về trước, ngày hôm nay cậu vẫn chẳng thể nào ủng hộ cho cái gọi là hạnh phúc của hanbin.

cậu chỉ mong rằng, ngày hôm nay hanbin sẽ lại bớt hạnh phúc đi một chút.

nhóc hồ ly

cậu là cái gì thế?

từng có một đứa trẻ nhỏ thó, da ngăm ngăm đã hỏi như vậy. đứa trẻ ấy ngày nào cũng tìm đến, đôi mắt tròn xoe và xinh đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể nào quên. nhưng mà câu hỏi đó triết lý quá. mình là cái gì nhỉ? ít nhất trong phạm vi hiểu biết của hanbin, ngọn núi này không có sinh vật nào giống như anh. khi hanbin xuất hiện, mọi sinh linh đều dịu dàng chào đón và ấp ôm anh vào lòng.

lúc ấy anh chợt nhớ ra. một câu nói duy nhất từng được nghe từ rất, rất lâu về trước. nhóc hồ ly.

mình ư. mình là gì ư. mình là một nhóc hồ ly.

chẳng đếm nổi thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ đó. đứa trẻ da ngăm hay ghé chơi ngày nào đã không còn đến nữa, nhưng vạn vật vẫn đối xử với hanbin dịu dàng như xưa. việc đuổi bắt những cánh bướm, hay việc gom nhặt những quả cây rụng để chăm sóc các sinh linh bé nhỏ giờ đây cũng dần trở nên nhàm chán. cuộc đời này sao mà hư vô quá đỗi. cũng chẳng có nơi nào để tỏ bày. ngọn núi này vẫn thế, sự tồn tại giống như hanbin chỉ có mỗi mình hanbin mà thôi. anh cũng chán ngấy việc phải trò chuyện với dòng nước rồi.

màn đêm buông xuống, hanbin lén xuống núi, đi dạo quanh ngôi làng. đến cả lũ chó cũng đang say ngủ. cứ đà này thì dù anh có lẻn vào bất cứ nhà nào nghịch ngợm chắc cũng chẳng ai hay. ngôi làng chỉ có ánh trăng soi rọi cũng chẳng khác gì ngọn núi kia.

ngay khi vừa cảm thấy chán chường, anh phát hiện có ai đó đang nằm trên chiếc chòi nghỉ mát cạnh cây cổ thụ to lớn giữa làng. đôi mắt hanbin bắt đầu phát sáng dưới ánh trăng.

này, này.

anh thử lay nhẹ người đang ngủ, nhưng đối phương chẳng hề nhúc nhích. mũi tròn tròn, miệng cũng tròn tròn, trông khá là dễ thương. trông cậu ta giống con hươu nhỏ sống dưới bụi hoa hồng leo, chỗ rẽ trái ở cây phong to thứ ba trong núi ấy.

nàayyy. dậy đi xem nào.

lay mạnh hơn một chút thì thấy có phản ứng nhẹ. thấy cậu ta có vẻ không dễ tỉnh, anh dứt khoát ngồi phịch xuống bên cạnh. tại sao lại ngủ ở đây nhỉ? cậu ta không có nhà sao? vậy thì về núi sống cùng mình là được rồi. nghĩ đến đó, hanbin cảm thấy phấn khích trong lòng, liền nằm rạp lên người cậu trai đang ngủ.

á!

hự!

cậu trai đang ngủ cuối cùng cũng tỉnh dậy. tỉnh thì tốt rồi, nhưng cậu ta lại cảnh giác với hanbin. chờ đợi lâu như thế mà lại bị đề phòng khiến hanbin thấy tủi thân. cậu ấy bảo tên là gyuvin.

gyuvin và hanbin ngồi đối diện nhau, kể cho nhau nghe câu chuyện của mình. gyuvin bảo vì muốn ngắm sao nên đã đợi rồi ngủ quên mất. hanbin kể về những chuyện xảy ra hôm nay, rồi kể về chuyện sau khi mặt trời lặn, và cả những chuyện xưa cũ đến mức không đếm xuể.

ngày xưa thật xưa, có một đứa trẻ đã thắp sáng cuộc đời tôi, cậu ấy là người đầu tiên chịu chơi cùng tôi. cậu ấy xuất hiện bất ngờ, mặt trời mọc thì đến, mặt trời chưa lặn đã về, cứ đến như thế được vài lần. rồi sau đó cậu ấy biến mất. giống như những thứ rơi xuống từ bầu trời vào ngày lạnh giá, ngủ một giấc dậy là tan biến mất. nhưng mà cậu cũng giống cậu ấy thật đấy, giống như một bông hoa sắp sửa nở rộ vậy.

hoa sắp nở trông như thế nào nhỉ? có lẽ là một hình dáng tròn trịa.

lúc bấy giờ gyuvin mới nhận ra. người đã lấp đầy những năm tháng tuổi thơ của cậu, chính là hanbin.

một thứ tình yêu

vừa kết thúc năm nhất là đi nghĩa vụ quân sự ngay, hanbin 23 tuổi trở lại trường học, nghe theo bạn bè gia nhập câu lạc bộ tình nguyện và gặp gỡ cậu sinh viên 20 tuổi gyuvin vừa mới nhập học.

ngay từ lần đầu gặp mặt, nhìn thấy cậu em cao ráo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đường nét ngũ quan lại to rõ sắc sảo không chút tì vết, anh mới hiểu câu nói "làm diễn viên được đấy" mà người lớn hay nói nghĩa là gì.

uống rượu giỏi thì tốt biết mấy.

vốn thuộc kiểu người chỉ thích không khí tiệc tùng ở khoa hay câu lạc bộ chứ không mặn mà gì với rượu bia, hanbin tự rùng mình khi nhận ra suy nghĩ của bản thân lộ liễu đến mức nào, dù chẳng hiểu sao mình lại nghĩ thế.

ngạc nhiên thay, gyuvin chỉ dùng rượu để cụng ly, còn lại thì uống coca một cách rất ngoan ngoãn. hanbin - người cố tình ngồi đối diện gyuvin - đành ngậm ngùi chứng kiến kỳ vọng của mình sụp đổ ngay trước mắt. và rồi hôm đó, hanbin vì mải ngắm cậu hậu bối đẹp trai ngồi đối diện mà uống quá tửu lượng, còn cậu hậu bối đẹp trai ngồi đối diện thì vì cái lý do "ngồi đối diện" mà phải chăm sóc cho hanbin.

ngày hôm sau, hanbin đến trường với đôi mắt còn chưa mở hẳn, lẽo đẽo theo sau gyuvin mè nheo rằng vì anh thấy có lỗi quá nên cho anh mời em một bữa cơm đi mà.

mời cơm xong lại muốn mời cà phê, mời cà phê thay bằng nước ép xoài xong lại muốn dẫn cậu đến quán parfait ở cổng sau trường. trong suốt 23 năm cuộc đời chưa từng tò mò về ai đến thế, nên anh cứ thấy phấn khích lạ thường.

"anh hanbin."

"hửm?"

"anh thích em hả?"

dẫn được cậu đến quán parfait cũng không khó lắm. rủ đi là đi theo ngay. a, giống cún con thật đấy. dễ thương quá.

ngồi đối diện nhau ăn ly parfait ngọt lịm thế này đúng là hạnh phúc. giá mà cảm giác này cứ kéo dài mãi thì tốt, nhưng gyuvin lại là kiểu người phải biết cho ra nhẽ những điều mình thắc mắc mới chịu được. bản tính trời sinh không biết nói vòng vo hay phỏng đoán lung tung.

thích ư? mình á? mình thích em ấy á?

tránh ánh mắt trong veo tròn xoe của gyuvin, anh nhìn chăm chăm vào ly parfait đang ăn dở nhưng vẫn không tìm ra đáp án. lúc mời cơm, lúc trả tiền nước ép xoài, hay lúc cùng chọn parfait, anh chưa từng nghĩ đến việc mình làm thế là vì thích cậu.

"không đâu?"

thú thật thì đây là phản xạ vô điều kiện. anh không có ý đó. thật đấy.

nhưng mà nếu mình thích gyuvin thì sẽ thế nào nhỉ? hẹn hò sao? cái đó thì có vẻ không ổn. hẹn hò thì cũng được thôi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau khi chia tay là anh lại không chịu nổi.

dù có hối hận vì lỡ buột miệng chối đây đẩy thì cũng vô ích rồi, nhưng gyuvin chỉ múc một thìa parfait to đùng rồi đút vào miệng hanbin như thể chưa nghe thấy câu trả lời. khoang miệng đang ngập mùi sô-cô-la bỗng bị vị parfait chua ngọt chiếm đóng.

em ấy hỏi thế là có ý gì nhỉ. nhưng mà mình cũng có thể thích em ấy mà?

vừa nhai miếng parfait gyuvin đích thân đút cho, anh vừa suy nghĩ.

thử thích một lần

chắc cũng được đấy nhỉ.

a, cứ thấy để tâm sao á.

dự án "cc (campus couple) cùng tiền bối sung hanbin - người kim gyuvin yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" đã bắt đầu được 100 ngày. cậu chắc chắn rằng tình cảm này là song phương, và thầm thề rằng cứ đà này thì màn tỏ tình sẽ thành công rực rỡ.

dự án khởi động đầy hào khí. bước vào giai đoạn 2 một cách thành công mỹ mãn.

pygmalion

gyuvin à, gyuvin ơi.

nghe tiếng gọi gấp gáp của hanbin, cậu lơ mơ mở mắt với mái đầu rối bù.

sao thế ạ?

cậu cố gắng mở từng bên mắt đang díp lại để tìm hanbin.

anh đi làm đây, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và phải ngoan đấy nhé, không được chạy lung tung ra ngoài như lần trước đâu.

cậu áp hai bàn tay lên má, gật đầu một cách uể oải. hanbin rất thích đôi má nóng hổi của gyuvin lúc này.

suốt đường đi làm anh thấy mệt mỏi. việc chăm sóc gyuvin quả thực không phải chuyện dễ dàng. nhưng tính ra cũng đã sống chung được ba bốn tháng rồi. cái nóng oi ả tưởng chừng không bao giờ kết thúc đã biến mất tăm, thay vào đó là những chiếc lá khô bắt đầu lạo xạo dưới gót giày vải mỗi khi anh lên xuống xe buýt. mình ghét lạnh. để đón mùa đông đầu tiên cùng gyuvin, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. nhưng bắt đầu từ bây giờ thì vẫn kịp chán.

"tiền bối hanbin, cái mẫu lần trước anh chế tạo ấy, v830. anh đã xử lý tiêu hủy nó rồi đúng không ạ?"

"hả, hả? à ừ. cái đó tiêu hủy rồi chứ. sao thế?"

"à, nhân viên bộ phận bên cạnh bảo hình như nhìn thấy nó ở công viên. tiêu hủy rồi thì thôi ạ. tiền bối cũng đâu phải người biết nói dối."

anh cố gắng nhếch khóe miệng lên cười gượng gạo sao cho không quá mất tự nhiên.

lý do rất đơn giản. hanbin chưa hề tiêu hủy v830.

đây không phải lần đầu anh phụ trách một dự án từ đầu đến cuối. d216 hay r405 cũng đều do hanbin phụ trách. vì chưa có dự án nào thành công hoàn hảo nên anh buộc phải tiêu hủy tất cả chúng.

việc tiêu hủy cũng chẳng khó khăn gì. chỉ cần kết nối người máy với máy tính, quyết định xem có format bộ nhớ hay không, rồi nhập mã tắt nguồn là xong. sau đó đem chúng đến nhà kho chứa các mô hình đã tiêu hủy ở góc phòng nghiên cứu là được.

hanbin vốn là người giàu tình cảm. xem phim thấy ai chết là anh nhăn mặt, bình thường cũng luôn tốt bụng với tất cả mọi người. lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương và người thích hanbin ngày càng nhiều. tuy vậy, anh không phải người không biết phân biệt công tư, nên từ lúc bắt đầu dự án cho đến khi tiến độ bị lệch lạc và cuối cùng là quá trình tiêu hủy, anh luôn giữ thái độ sắc bén, dứt khoát.

dự án đầu tiên khiến anh không thể làm thế là v830.

ngay từ ngoại hình khác biệt so với các series trước đó đã khiến anh ưng ý. nếu là mẫu người máy như thế này chắc chắn sẽ được yêu thích. hanbin bắt đầu dự án như mọi khi. kết nối mô hình với máy tính, chỉnh sửa lần cuối những dữ liệu đã tích lũy bấy lâu rồi nhập vào chương trình. càng nhìn càng thấy ưng ý. từ chiều cao, đường nét khuôn mặt cho đến tốc độ tiếp nhận dữ liệu. hanbin bắt đầu thích v830.

dù mọi thứ có hoàn hảo đến đâu thì dự án cũng có thể bị đình chỉ vì những lý do vô lý. v830 cũng bị quyết định tiêu hủy vì một lý do ngớ ngẩn như thế. hanbin đưa v830 đến phòng nghiên cứu nhưng không tài nào format nổi. đôi mắt đang nhìn hanbin sáng long lanh và tròn xoe, cậu ấy hoàn toàn có thể hoạt động bằng ý chí của riêng mình. điều đó quá đỗi đáng yêu. thái độ của hanbin đối với d216 và r405 có lẽ sẽ khiến chúng ám ảnh cả trong mơ. nhưng biết sao được, chẳng gì có thể ngăn cản một hanbin đã rơi vào lưới tình.

không được rồi. chạy trốn thôi, gyuvin à. anh sẽ yêu em mãi mãi.

ready, set,

concept thiên thần và ác quỷ cho bài hát chủ đề của mini album thứ 3 đã ra đời với một bài hát hay và vũ đạo ngầu đúng như kỳ vọng của hanbin. vừa đặt lưng xuống định ngủ thì nhận được bản demo vũ đạo gửi tới, anh mở video lên xem nhưng rồi khựng lại ở phút 1:47, không thể xem tiếp được nữa.

hanbin đứng phía trước, gyuvin áp sát vào lưng hanbin. khi cậu giữ lấy một bên mặt hanbin, anh sẽ khẽ nghiêng đầu về phía đó, để lộ phần cổ và gyuvin sẽ ghé sát mặt vào.

hanbin cầu trời khấn phật rằng cái bảng tên trên video demo kia không phải là gyuvin và hanbin, nhưng dù có dụi mắt bao nhiêu lần và xem lại thì vẫn rành rành là hai cái tên đó. buổi tập đầu tiên vào ngày mai sao mà chóng mặt quá.

"tức là bây giờ bảo em làm cái này với anh ta á?"

"anh ta cái gì. ăn nói với người lớn thế à?"

hanbin bỗng nhiên nổi cáu ở một điểm rất lạ. đáng lẽ phải mắng thái độ của gyuvin khi cậu tỏ rõ vẻ không muốn thực hiện vũ đạo đôi dù chỉ còn hơn một tháng nữa là comeback, nhưng vì hanbin cũng chẳng muốn làm chút nào nên anh quay sang bắt bẻ cách xưng hô.

hai người đã khắc khẩu ngay từ lần đầu gặp mặt. tất nhiên cả hai đều khao khát trở thành idol và đã cố gắng chịu đựng cuộc sống thực tập sinh khắc nghiệt. trong quá trình đó, hanbin là kiểu người lộ rõ sự nỗ lực, còn gyuvin lại có sự thong dong bẩm sinh che lấp đi phần nào cố gắng, và thái độ đó khiến hanbin gai mắt. đó là khởi đầu cho sự "lệch pha".

khoảng cách không thể thu hẹp giữa người anh "nhìn nó là thấy bực" và đứa em "ông anh đó chỉ ghét mỗi mình" kéo dài lâu hơn dự kiến và đó là vấn đề lớn. chuyện kim gyuvin và sung hanbin không ưa nhau lan truyền nhanh chóng trong giới thực tập sinh và lọt đến tai trưởng phòng. kết luận là: nếu trong vòng 10 ngày không làm hòa thì cả hai sẽ bị loại khỏi đội hình debut. và hai người đã nỗ lực đúng 10 ngày để đổi lấy một ngày hòa bình gượng gạo.

dù sao cũng đã debut trót lọt, để không lộ chuyện cơm không lành canh không ngọt, họ cố gắng dính lấy nhau thêm một chút. thà là mối quan hệ bình thường thì chẳng ai để ý, nhưng vì biết thừa là ghét nhau nên sợ bị lộ, thành ra dù ngồi cạnh nhau nhưng tin nhắn kakaotalk thì chửi bới om sòm: "đừng có dựa vào", "cười cái gì mà cười", cáu gắt đủ kiểu.

kết quả là, lấy vũ đạo đôi của gyuvin và hanbin làm mốc, những khoảnh khắc dính lấy nhau từ các content debut cho đến đủ loại hậu trường bắt đầu được "đào" lại. có hối hận vì không bớt dính nhau một chút cũng đã muộn, hai người đã lên sóng instagram live mất rồi.

"hồi nhận demo lần đầu thấy sao á? à, cái đó anh hanbin xem trước đấy ạ."

đùn đẩy trách nhiệm một cách tự nhiên rồi ngồi hút ly trà đào trước mặt. hanbin vừa nãy còn nói cười rôm rả, giờ nghĩ đến việc có chút thời gian nghỉ ngơi mà cũng không thể lườm nguýt thằng em trước ống kính, chỉ thấy nực cười.

"không phải đâu mọi người ơi! là gyuvin bảo không muốn làm đấy chứ!"

cái ông anh này điên thật rồi. sao lại nói cái đó ra.

gyuvin chẳng nhớ mình đã dọn dẹp bãi chiến trường đó thế nào hay kết thúc live ra sao. chỉ nhớ là cậu quyết tâm phải trêu chọc hanbin một vố ra trò trong buổi phát sóng ngày mai.

đương nhiên cậu biết theo concept bài hát thì không được đùa giỡn, nhưng dù có bị mắng đến chết cậu cũng cam lòng, miễn là thắng được sung hanbin dù chỉ một lần.

và rồi giờ g đã điểm, nhưng từ lúc tổng duyệt cho đến lần ghi hình thứ nhất, thứ hai, vì run nên cậu chẳng dám làm gì, buổi ghi hình cứ thế kết thúc. chỉ còn lại phần chào kết màn (ending fairy) bây giờ thôi.

chẳng thèm quan tâm hanbin đang làm gì, cậu đứng sau lưng anh, giữ lấy một bên mặt. ngay khi hanbin nghiêng đầu theo phản xạ tự nhiên, cậu xoay hẳn đầu anh về phía mình, đồng thời áp sát mặt tới.

cho đến khi bị hanbin đẩy ra, gyuvin đã được chiêm ngưỡng trực tiếp cảnh tượng từ cổ đến tai hanbin đỏ bừng lên ngay trước mắt. tiếng hò reo từ khu vực fan là âm thanh lớn nhất cậu từng nghe trong đời, và gyuvin hoàn toàn không có ý định giải quyết hậu quả.

cliché

mơ ước được đi du lịch nhật bản vào giữa mùa hè, nên từ mùa xuân gyuvin đã bận rộn dí cái này cái kia vào mặt hanbin để so sánh xem chỗ ở nào tốt hơn. chỉ đi có 3 ngày 2 đêm mà cậu ta giam mình trong phòng vò đầu bứt tai y hệt sinh viên làm đồ án. hanbin định thò chân vào phòng bảo để anh giúp một tay thì bị đuổi ra với lý do "không được".

gì vậy trời, đi cùng nhau mà sao lại thế. hanbin trong lòng thấy tủi thân nhưng đành phải tin tưởng gyuvin thôi.

chuyến đi nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của gyuvin mà suôn sẻ từ lúc khởi hành. vấn đề chỉ nảy sinh sau khi vào khách sạn. trong căn phòng mà hanbin đinh ninh sẽ có một chiếc giường đôi lớn, lại chình ình hai chiếc giường đơn.

"sao lại là hai giường?"

"sợ anh thấy bất tiện ạ."

anh với em ngủ chung một giường bao nhiêu năm rồi mà giờ em còn bàn chuyện bất tiện hả?

nghi ngờ cậu không cho xem kế hoạch là vì cái này đây, hanbin lại thấy tủi thân tập hai nhưng cố giấu đi, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi ra ngoài. thấy gyuvin đã bật tv và đang ngồi ăn đống bánh kẹo mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy.

"này, đã bảo ăn cùng nhau mà."

"mấy cái anh chọn em chưa đụng vào đâu."

hanbin lấy hai lon bia đã bỏ vào tủ lạnh lúc gyuvin đi tắm ra. bĩu môi ngồi phịch xuống cạnh gyuvin để gây sự chú ý nhưng cậu ta còn chẳng thèm nhìn. nghĩ là do mình mệt nên nhạy cảm, anh áp lon bia lạnh vào má để tỉnh táo lại chút đỉnh.

"anh ngồi yên xem nào."

cậu ta chụp liên tục với cái biểu cảm "đáng yêu chết đi được". đàn ông con trai to đầu rồi mà đáng yêu cái gì chứ. hanbin thấy ghét cái thái độ dửng dưng không quan tâm đến việc anh đang dỗi của cậu.

chuyến đi ngày thứ hai mang cảm giác khác hẳn ngày đầu. gyuvin cứ lạ lạ thế nào ấy. cảm giác như hồn vía cậu ta đang ở nơi khác vậy. anh tin tưởng mỗi mình cậu mà theo đến tận đây, thế mà cậu lại chẳng thèm chăm sóc anh, nghĩ đến mấy chuyện vụn vặt đó là lại thấy tủi thân.

"gyuvin à, anh ghé vào kia một chút được không?"

nhìn từ bên ngoài đã biết đó là cửa hàng phụ kiện tràn ngập gu của hanbin. anh cũng muốn vào đó ngắm nghía và trò chuyện cùng gyuvin. bình thường gyuvin sẽ vui vẻ đồng ý ngay, nhưng lần này cậu lại thoáng vẻ khó xử.

"không sao. nếu bận thì không vào cũng được."

"không phải, không phải đâu. em đùa đấy. vào đi anh."

khác với gyuvin đã quay người hướng về phía cửa hàng, hanbin đã đi thẳng một mạch về phía trước. đùa gì không đùa lại đùa đúng cái lúc nhạy cảm nhất. sung hanbin dỗi thật rồi.

gyuvin sao mà không biết được. trong lòng hanbin rối bời giữa suy nghĩ "có phải biết sẽ thế này nên mới đặt giường riêng không" và "thà ngủ riêng còn may chán".

may mắn là trời đã tối hẳn và chỉ còn lại mục đích cuối cùng trong kế hoạch của gyuvin. đã bước chân vào khu chợ đang tưng bừng lễ hội hanamatsuri, đây là mục đích duy nhất khiến gyuvin đến nhật bản vào giữa mùa hè.

"anh muốn ra góc kia xem không?"

hai người đứng ở một nơi vắng vẻ, nghe tin sắp bắn pháo hoa nên dòng người đổ xô về, họ nắm tay nhau tự nhiên để không bị lạc. pháo hoa nổ tung cùng tiếng ồn náo nhiệt, đẹp hơn cả tưởng tượng của hanbin, vẻ đẹp mà dường như sau này anh sẽ chẳng thể thấy lại lần nữa. mãi một lúc sau anh mới nhớ ra là phải quay lại.

"em xin lỗi vì đã làm anh giận."

tranh thủ lúc xung quanh yên tĩnh, cậu lên tiếng xin lỗi. cái tên này đúng là bậc thầy trong việc làm người khác nguôi giận. hanbin thấy gyuvin đáng yêu đến mức phát bực vì chẳng thể ghét nổi cậu. gyuvin tự nhiên chuyển từ nắm tay sang đan mười ngón tay vào nhau, và căn chỉnh đúng thời điểm pháo hoa nổ.

và hanbin tin chắc rằng, câu nói thì thầm của gyuvin đúng vào khoảnh khắc pháo hoa rực sáng ấy, anh sẽ không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời này.

anh hanbin, em thích anh.


-- 

https://www.postype.com/@mangjin/post/18866935

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com