Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eunoia

DISCLAIMER: Đây là sản phẩm viết theo yêu cầu (request) thuộc bản quyền của bạn Điền An (fb). Nội dung được đăng tải lại tại đây đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG RE-UP HAY SỬ DỤNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

DISCLAIMER: Đây là sản phẩm viết theo yêu cầu (request) thuộc bản quyền của bạn Điền An (fb). Nội dung được đăng tải lại tại đây đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG RE-UP HAY SỬ DỤNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

DISCLAIMER: Đây là sản phẩm viết theo yêu cầu (request) thuộc bản quyền của bạn Điền An (fb). Nội dung được đăng tải lại tại đây đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng KHÔNG RE-UP HAY SỬ DỤNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần. Anh mà biết con vợ nào giở trò là anh chan hết cả lò nhà con vợ đấy nhé.

✎____________

Ánh đèn đường lập loè nơi phố thị, hắt lên mặt đường bóng loáng dáng vẻ sung túc của màn đêm huyên náo. Song Ngư ngồi trên băng ghế dài trước hiên cửa tiệm hoa diên vỹ, đôi mắt ráo hoảnh nhìn dòng người nhộn nhịp lướt ngang qua. Mọi thanh âm tấp nập, bộn bề đều nhỏ dần, trong thoáng chốc chỉ còn tiếng mưa bầu bạn cùng em. Em không rõ mình có đang chờ đợi người ấy đến hay không, hay thật ra ngay lúc này đây người ấy chính là người em không muốn thấy nhất. Song Ngư đã nghĩ rằng việc mình ngồi đây chờ đợi thật vô vọng, em đã định rời đi nhưng một chiếc ô đã phủ xuống em hơi ấm của sự bao bọc trái ngược với sự lạnh lẽo những hạt mưa tí tách từng đợt từ mái hiên. Song Ngư ngước nhìn người con gái đứng trước mặt mình bằng đôi mắt trong veo. Dưới tán ô ủ rũ, ánh nhìn của Xử Nữ đậu lên người em - ánh nhìn của nàng nhân từ như mọi khi, xao xuyến như mọi khi, bóng dáng nàng dẫu có nhỏ bé vẫn đủ sức che đi những luồng sáng nhập nhòe phía sau. Chỉ còn nàng và chiếc ô xanh lam đang chở che cho cả hai.

Song Ngư mấp máy môi. Khác với mọi ngày, mắt em ươn ướt, không giấu nổi vẻ hỗn độn khi đối diện với Xử Nữ. Sau cùng, nàng luôn là người đầu tiên và duy nhất đến bên em khi em trống rỗng nhất, cớ sao lần này em lại cảm thấy ngột ngạt khi ở bên người mình trân trọng nhất? Phải một lúc, em mới điều chỉnh được tâm tư của mình, nở nụ cười gượng gạo trước nàng.

"Chị đến rồi."

"Song Ngư à, em đợi chị có lâu không? Em có lạnh không?"

Xử Nữ vô thức theo thói quen xoa đầu em. Nàng nheo mắt đầy xót xa nhìn cá nhỏ trong veo đôi mắt nhìn nàng. Không để em nói gì thêm, nàng đặt chiếc ô sang một bên, cởi chiếc áo khoác gió màu trắng trên người choàng qua cánh vai mảnh mai của em.

"Chị không cần làm vậy đâu..."

"Sao lại không cần? Mùa này dễ bị cảm lắm biết không? Chị còn để em đợi lâu nữa, là lỗi chị..."

"Nhưng khoác áo cho em lỡ như Xử Nữ lạnh thì sao..."

"Song Ngư à, chị khoẻ lắm đó, em không cần phải để tâm mấy chuyện lặt vặt này."

Em không nói gì thêm, chỉ để nàng tiếp tục chỉnh áo cho em, săn sóc em như mọi lần. Nhìn vào cái cách Xử Nữ luôn bảo bọc Song Ngư, không ít lần em nhận được những câu hỏi cảm thán từ người khác rằng Xử Nữ có phải chị gái của em không. Những lần đó em đều mỉm cười chẳng biết đáp lại thế nào vì với em Xử Nữ không chỉ là chị gái, nàng là người bạn tri kỉ em một mực tin tưởng và muốn bên cạnh nàng mãi mãi; còn Xử Nữ bao giờ cũng thẳng thắn đáp lại với nụ cười thỏa mãn "Em gái? Em ấy không chỉ là em gái, còn là công chúa của tôi đấy". Vì câu trả lời có phần sến sẩm chẳng giống một Xử Nữ luôn nghiêm túc chuẩn mực thường ngày của nàng, một số người còn ghẹo cả hai có phải đang "hẹn hò". Nếu là trước đây, em chưa từng mảy may để tâm đến câu bông đùa thoáng qua ấy.

"Người đó... em và hắn có chuyện gì à?"

Dù lời nói nghe điềm nhiên, em biết nàng đang cố nén cơn tức giận của mình. Cách nàng cắn môi. Cách nàng tránh ánh mắt em. Nhất thời, em không biết mình phải giải thích thế nào.

"Bọn em chia tay rồi."

"..."

Nàng im lặng.

"Khi nào?"

"Mới đây."

"Tại sao?"

Song Ngư không trả lời.

"Hắn làm em tổn thương? Là hắn bỏ mặc em ở đây, dưới trời mưa tầm tã thế này à? Hai người có giận dỗi gì đi nữa, thì một tên đàn ông để mặc người con gái của mình một mình giữa đêm đúng là loại không ra gì."

Giọng Xử Nữ ngày càng mất kiểm soát. Như thể người bị bỏ rơi, bị phản bội là Xử Nữ chứ chẳng phải em. Trong lúc Xử Nữ mân mê đôi tay để em khỏi lạnh, em nắm lấy tay nàng, run rẩy. Em lắc đầu, thở hắt ra một hơi.

"Không hẳn... Em cũng chẳng rõ là lỗi ai... Thật kì lạ chị nhỉ?"

"Chết tiệt. Tên khốn đó..."

Song Ngư nghe được Xử Nữ gầm gừ trong cổ họng. Có rất nhiều điều em muốn hỏi nàng, chỉ là tuyệt nhiên không phải bây giờ, tuyệt nhiên không phải là lúc em cảm thấy mình đơn độc và vụn vỡ nhất. Nàng nhìn thấy nỗi bất an trong em, nàng dằn lòng nuốt hết những tiếng chửi rủa vào trong, cố gắng dịu dàng hết sức xoa nắn bàn tay mềm mại từ cô công chúa nàng hết mực cưng chiều.

"Em chờ chị chút nha."

"Chị đi đâu thế?"

"Hừm, chỉ là đi mua chút đồ thôi."

Tỏ vẻ thần thần bí bí với nụ cười dí dỏm nhưng từ giây phút nàng ta bước vào cửa tiệm hoa diên vỹ khiến chuông cửa kêu leng keng, em đã biết nàng ghé mua hoa, và em thầm đoán được... em biết bó hoa tươi thắm sẽ cùng nàng quay trở lại là dành cho ai. Song Ngư lại ngẩn ngơ nhìn ra bức màn mưa phủ trắng xóa một góc lòng. Vài tiếng trước, đêm nay hẳn đã là một đêm thất tịch đáng nhớ với em, vậy tại sao chỉ trong thoáng chốc tất cả yêu thương em nhận được đều nhanh chóng tan vỡ vào màn sương mờ ảo do chính sự mụ mị của em tạo ra? Em vùi mình sâu hơn vào chiếc áo mang mùi hương của nàng, như thể em có thể ngay tức khắc trở nên nhỏ bé, biến mất vào khoảng trời trong in hằng màu hoa phượng tím. Chuông gió vang lên, Song Ngư quay lại nhìn, em thấy Xử Nữ đang ôm một bó diên vỹ.

"Tặng em."

"Thật là. Chị đâu cần phải làm thế."

Song Ngư nhận lấy bó hoa từ tay Xử Nữ, nụ cười vô thức nở rộ trên môi em xinh đẹp tựa đóa diên vỹ đang nằm gọn trong cái ôm của nàng.

Tại sao?

Tại sao nàng luôn đối xử quá tốt với em?

Và giờ đây thay vì biết ơn, lòng em mỗi lúc càng nghi hoặc?

Mọi lần khi đi dưới mưa, những bước chân của hai người luôn song hành cùng nhau. Hôm nay thì khác. Xử Nữ đi trước, em đi theo bóng lưng nàng. Tay hai người đan vào nhau, đan thật chặt. Xử Nữ nắm tay em thật chặt vì sợ em thấy buồn tủi, còn Song Ngư nắm tay nàng như nắm lấy một sợi dây thừng níu giữ em khỏi buông xuôi. Song Ngư cảm thấy tay của Xử Nữ lạnh hơn mọi ngày. Lồng ngực em đập liên hồi. Trong khung cảnh những giọt nước li ti rơi tí tách xuống mặt đường như rải lên đó những nét chì màu sắc, những kỉ niệm lũ lượt ùa về tựa như một cơn mưa rào mùa hạ - bất chợt, âm ỉ, thoáng qua. Em dừng lại khiến nàng dừng bước theo.

"Xử Nữ, mọi người đều nói chị thích em, hơn cả một người bạn. Em cứ nghĩ mọi người trêu chúng ta thôi nhưng mà..."

"..."

"Em đột nhiên tự hỏi.."

Song Ngư của nàng, người luôn nhìn nàng bằng đuôi mắt cong cong khi cười giờ đây đang tra hỏi nàng với vẻ mặt bối rối. Những giọt nước chảy xuống từ mái ô, nhỏ giọt lên gò má đã lạnh toát của nàng.

"Tình cảm chị dành cho em là gì."

Trong chốc lát chính nàng không rõ đâu là câu trả lời đã có sẵn, đâu là câu trả lời mới chỉ lên kịch bản gang tấc.

"Chị yêu thương em."

Thật trơ trẽn khi gọi một thứ tình được nuôi nấng bởi lòng tham không đến nơi đến chốn thành một chỗ dựa tình thân thuần khiết và sâu đậm. 

"Em là em gái của chị, người bạn tri kỉ của chị, người nhà của chị, là tất cả... Đối với chị, em là người chị trân trọng và quý mến nhất."

Thật lạ khi một Xử Nữ nuông chiều em như công chúa lần đầu thật sự gọi người luôn bên cạnh mình là "em gái", nghe lại chẳng mấy thành tâm.

"Sao vậy? Có gì làm em bận lòng sao?"

"Không, không có gì đáng bận tâm đâu." Song Ngư cười híp mắt. Đoạn, em thở phào nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng. "Em thấy vui vì chị cũng thương em như em thương chị. Thật tốt quá, thật tốt quá rồi. Mọi người cứ nghĩ sai về chúng ta, nhưng sự thật chỉ có vậy thôi. Vì là tri kỉ nên chúng ta được kết nối với nhau, gần nhau hơn bao giờ hết. Dù người khác có nói gì đi nữa, chị luôn là người em tin yêu nhất. Phải nói là em tin tưởng vào tình cảm chúng ta dành cho nhau nhất."

"..."

Cách hiểu vô tư của em vô tình đánh vào lòng tự tôn chính Xử Nữ tự mình chôn lấp bấy lâu. Việc liên tục phải phủ nhận tình cảm bản thân như đang giấu giếm một thứ gì đáng xấu hổ, cái cảm giác đó cứ túng quẫn và dồn nén trong nàng y ngọn lửa lan cháy trụi khu rừng. Như mắc một mảng xương lớn ngay cổ họng, vẻ mặt Xử Nữ đanh lại.

Tin tưởng. Em đã tin tưởng điều gì?

Nàng gần như phát điên vì niềm tin luôn lặp đi lặp lại, chỉ một người tin vào nó, rồi buộc đối phương cũng phải tin theo.

"Tin tưởng vào tình cảm chúng ta dành cho nhau là sao...? Thật sự, chị không hiểu được. Vậy nếu tình cảm giữa hai ta khác nhau, thì tất cả mọi thứ từ đầu đến bây giờ với em đều là sai trái?"

"Chị đang nói về cái gì..."

"Chị đang nói về tình cảm của chị. Nếu nó không phải tình cảm như em mong muốn, nếu nó lớn lao và sâu đậm hơn bất cứ tình cảm nào em có thể định nghĩa cho nó, thì sao?"

"Đừng có đùa giỡn nữa. Chị có biết em đã cố gắng đứng về phía chị không?? Cho dù người ta đặt điều về chị, nói rằng chị có những tình cảm không đứng đắn, nói rằng chị cố ý muốn chen ngang vào tình cảm giữa hai đứa thì em vẫn một mực bênh chị. Nên chị đừng có...đùa nữa."

Xử Nữ thấy ù một bên tai. Lần đầu tiên em lớn tiếng với nàng. Nàng ngẩn ngơ, nhất thời thấy bản thân ngu xuẩn. Trong một chốc bồng bột, nàng đã đẩy cả hai đến ngõ cụt. Nhưng tình cảm này quá nặng nề để nàng giữ riêng mình nữa rồi.

"Hắn ta đã nói gì với em?"

"Sự thật. Sự thật chị thích em. Rằng em đang dung túng cho tình cảm sai lệch đó của chị. Rằng em đã tự mình huỷ hoại đi mối quan hệ của cả hai. Em đã biện minh. Em đã cố gắng bảo vệ thứ tình cảm trong sáng của chúng ta. Nhưng hình như em đã lầm."

"..."

Cơn mưa xối xả xối ướt một mảnh vai của nàng. Và nàng cam chịu. Đây chỉ là khởi đầu của sự trừng phạt vì có người đã mang theo một tình yêu cấm kỵ. Đã đầu hàng trước cái tôi, đã bộc bạch với nửa kia. Để rồi trả giá.

"Song Ngư, nghe chị giải thích..."

"Em không muốn nghe lời nào về thứ tình cảm ích kỉ đó từ chị! Còn em như con ngốc cứ đón nhận tất cả mà chẳng hay biết gì. Em trách cứ người ta, trong khi hình như em cũng đã ngờ ngợ ra câu trả lời. Chỉ là em mù quáng không muốn tin!"

"Được thôi. Chắc là tình cảm của chị làm em thấy khó xử và kinh tởm lắm. Nhưng chị thật sự muốn em biết, chị chưa bao giờ có ý định chen vào mối quan hệ của cả hai. Chị chỉ... không thể ngừng lo lắng cho em. Có lẽ cách bảo bọc của chị hơi quá mức... nhưng chị thật sự... không muốn làm tổn thương em."

"Giờ xin lỗi thì có ích gì chứ? Cả mối quan hệ của chúng ta, từ giây phút này... làm sao quay về như trước kia?"

Đôi mắt Song Ngư ngân ngấn nước. Đôi mắt trong veo chị hằng yêu, giống như bong bóng nước mỏng manh mà chỉ cần em nhắm nghiền mắt bong bóng sẽ vỡ tan tành. Xử Nữ cứng họng. Nàng day day thái dương, đã bao nhiêu lần nuông chiều người nọ đến sinh hư nhưng giờ chính nàng bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Em ghét chị đến vậy ư? Chị đã cố gắng rồi mà... Chị sẽ thay đổi. Chị sẽ không thích em nữa. Chị vốn đã muốn chấm dứt mối tình đơn phương này rồi. Nên em có thể... cho chị một cơ hội không?"

"Đủ rồi... Em không muốn nghe thêm. Xử Nữ, chuyện hôm nay đến đây thôi..."

"Tình cảm của chúng ta từ trước đến bây giờ... bỏ qua thứ tình cảm mà chị hằng giấu kín... thì cuối cùng cũng chỉ là thứ tình cảm em dễ dàng vứt bỏ đến vậy ư?"

Em không nói gì, sự im lặng là câu trả lời em dành cho Xử Nữ. Những nhánh hoa diên vĩ còn nằm trong tay bị siết chặt đến mức lòng bàn tay em thấy đau rát. À, nàng hiểu rồi. Đây là kết cục nàng đã nghĩ hằng trăm lần, vậy mà vẫn tái tê trên từng đầu ngón tay ánh mắt sắc lạnh người nàng cho là hơi ấm đời mình.

Lúc đó, em thấy nàng bị ướt, cũng nhận ra chiếc ô nghiêng của người kia vốn luôn chở che cho từng bờ vai mảnh áo em khỏi gió mưa mặc cho tấm lưng nàng giờ ướt sũng. Nhưng rồi em chỉ đứng chôn chân nơi đó, nhìn theo bóng dáng nàng rời đi. Nàng của em, rõ ràng em cũng bị ướt đấy thôi. Em thấy lạnh và thấy chơi vơi, vì nơi cần che chở nhất, lại chẳng còn dấu vết chiếc ô của nàng.

✎____________

"Song Ngư, chúng ta chia tay đi."

"Sao ạ?"

"Anh thấy mệt rồi..."

"Mệt...?"

"Anh chẳng còn sức dỗ dành em sau những cãi vã hay chiều theo tính sáng nắng chiều mưa của em nữa."

"Khoan đã, anh đợi một chút. Sao đột nhiên lại..."

"Em cũng đâu có yêu anh, phải không?"

Em sững sờ, tự hỏi tại sao người buông lời chia tay là anh, anh lại cười cay đắng, thất vọng như thể người tuyệt tình chính là em...

"Hả?"

"Cái "cô bạn thân" của em, giữa hai người thật sự không có gì à. Anh lại thấy, cô ta không chỉ xem em là bạn đâu. Còn em lại quá chiều theo ý cô ta."

"Em vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc tại sao anh có thể nói chia tay nhẹ nhàng như thế. Còn Xử Nữ, chị ấy thì liên quan gì đến bọn mình hả anh?"

"Anh không hiểu nổi là em thật sự ngây thơ hay em cố tình không nhận ra. Cái cách cô ta nhìn em, cách cô ta luôn săn sóc em trước mặt anh, cách cô ta thân mật với em, cách cô ta luôn tỏ ra cao ngạo với anh... làm anh khó chịu phát điên."

Những lời cay nghiệt anh nói, Song Ngư vẫn rõ mồn một, như thể nó vẫn ăn sâu vào tiềm thức như một lời nguyền rủa trong giấc ngủ. Em đã rất muốn chạy thoát nhưng rồi lại quay về như cũ, quay về cái ngày tình yêu trong em vụn vỡ. Em suy nghĩ mãi, là do em đã quá ỷ lại vào những người thương yêu em sao...

Nếu là trước đây, Xử Nữ sẽ luôn đứng về phía em, nàng dịu dàng ôm lấy em, ủi an cho ngày mai mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp...

"Nhưng nhìn cách em vẫn vô tư trước những cử chỉ đó như một đứa ngốc, anh không biết nên căm ghét cô ta hay thương xót cô ta. Thật tội nghiệp."

Song Ngư không đếm được bao nhiêu ngày trôi qua từ lần cuối em gặp anh và nàng. Hai người quan trọng nhất với em, trong một thoáng trở thành những giọt sương đọng lại sau mưa. Khi nắng lên, cũng là lúc những bóng dáng thân thương không còn hiện diện trong cuộc sống. Sau nhiều đêm nấc nghẹn đến rũ bờ mi, những khuya thao thức đèn nhỏ đầu giường vẫn còn sáng đèn, em nhìn ra cửa sổ, lắng lòng nghe tiếng sao rơi. Có những ngày em miệt mài suy nghĩ, chất vấn bản thân suốt nhiều tiếng đồng hồ cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Em thấy mình nhớ Xử Nữ quá.

Trước đây dù là chuyện gì em đều tìm đến nàng đầu tiên, được vùi mình trong vòng tay nàng, được nghe lời ủi an từ nàng. Nàng Xử Nữ của em nghiêm khắc lắm, nhưng chỉ riêng với em, em tưởng chừng như nàng có thể mắng nhiếc cả thế giới chỉ vì một vết xước nhỏ trên đầu ngón tay em. Tình thương nàng lớn lao vô bờ, em lại nhẫn tâm phớt lờ đi tâm tư chân thành nhất từ nàng. Song Ngư từng nghĩ mình là người giàu cảm xúc, em có thể thấu hiểu cho người khác, đồng cảm với người khác, nhưng ở bên người ấy lâu thế, kết cục hoá ra em chỉ là một kẻ vô tâm với chính mình và những người mình yêu nhất.

Nước mắt dần ráo hoảnh. Em không còn đếm lịch xem hôm nay ngày bao nhiêu, dán mắt vào điện thoại trông chờ tin nhắn từ một ai. Nhịp sống thường nhật vẫn tiếp diễn. 

Trước nay dẫu có những lần cãi vã, Xử Nữ luôn là người bao dung dang tay với em đầu tiên. Nhưng lần này thì khác. Song Ngư nhận thức được tình cảnh của hai người đã chẳng cách nào cứu vãn. Vì nhớ nàng, có những ngày em lấy hết can đảm gọi cho đối phương nhưng đầu dây bên kia chỉ là những thanh âm tút tút kéo dài đến vô tận.

Hoa diên vỹ có nở được bao nhiêu lâu cũng đến lúc héo tàn.

Chiếc áo khoác gió em đem về từ ngày ấy đến giờ chưa có dịp trả nàng vẫn hiu quạnh trên móc quần áo.

Cho đến khi Song Ngư thật sự nhận thức được những gì đã xảy ra, đã đánh đổi không biết bao nhiêu lít nước mắt để quay về với cuộc sống thường ngày, đó là lúc em nhận ra Xử Nữ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em rồi. Biến mất không một dấu vết.

✎____________

Nhà của Song Ngư và Xử Nữ không xa nhau lắm. Trên đường về nhà em vẫn thường đi ngang qua nhà nàng, ngôi nhà từng là nơi em tá túc lại những ngày mưa bão, là nơi chan chứa bao kỉ niệm giữa cả hai. Xử Nữ em biết là người chăm chỉ, nàng thường thức dậy sớm, chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Nhưng từ dạo Song Ngư né tránh Xử Nữ, cắt đứt mọi liên lạc với nàng, ngôi nhà từng là ngôi nhà thứ hai của em dần trở nên lạ lẫm và im ắng lạ thường.

Hôm nay, Song Ngư lấy hết can đảm đến tìm Xử Nữ. Lạ thật. Ngày thường Xử Nữ là kiểu người thường mở rộng mọi cánh cửa cho ánh nắng vào nhà nhưng gần đây nhà nàng luôn đóng kín mít như thể không có một ai sống ở đây. Em đã nhiều lần bấm chuông cửa. Không có một động tĩnh gì. Song Ngư bắt đầu sốt ruột. Nàng đã đi đâu suốt những ngày qua? Hay có chuyện gì đã xảy ra với nàng?

"Cháu là bạn của Xử Nữ à?"

Đó là một giọng nói hiền từ từ một người phụ nữ cao niên. Bác ấy ló ra từ cửa nhà bên cạnh, bác là hàng xóm của Xử Nữ. Song Ngư gật đầu lia lịa.

"Vâng, đúng rồi ạ. Mấy nay cháu đến tìm nhưng không gặp được chị ấy..."

"À à, mấy nay bác cũng ít thấy con bé. Việc trên công ty hẳn rất bận rộn, có những hôm còn tăng ca nên khó gặp con bé lắm."

"Ra là vậy ạ..."

Song Ngư thở dài. Cái con người này sao tham công tiếc việc vậy chứ... Giờ nán lại không được ích gì, mà quay về cũng chẳng đành lòng. Lòng em cứ nôn nao, em có linh cảm nếu cứ bất lực như bây giờ, lần cãi vã ngày đó có thể là ngày cuối cùng họ gặp nhau.

Dù chỉ là hàng xóm nhưng người phụ nữ nhà bên dường như rất quý mến Xử Nữ. Đã không ít lần bác nhìn thấy Song Ngư qua nhà Xử Nữ chơi. Tuy nàng không kể nhiều với bác về người bạn này nhưng nhìn ánh mắt nàng dành cho em, bác biết Song Ngư không chỉ là một người bạn bình thường mà còn là một người vô cùng quan trọng với Xử Nữ. Khi nhìn Song Ngư luyến tiếc nhìn về phía ngôi nhà của Xử Nữ với vẻ mặt nuối tiếc, bác mỉm cười.

"Cháu có muốn vào trong một chút không?"

"Ơ?? Được ạ???"

"Nếu là cháu thì bác nghĩ Xử Nữ không phiền đâu. Cháu đợi bác một chút nhé."

Người phụ nữ đi vào trong nhà một lúc rồi quay lại với một chiếc chìa khoá. Đó là chìa khoá dự phòng mà Xử Nữ đã đưa bác.

"Sao bác lại có chìa khoá nhà của chị Xử Nữ thế ạ?"

"Thời gian tới Xử Nữ sẽ đi du lịch một thời gian, không thể chăm sóc đám cây quý giá của con bé nên con bé nhờ bác thi thoảng qua tưới tiêu cho chúng ấy mà. Bác cũng bất ngờ vì được đứa nhỏ đó tin tưởng thế."

Đoạn bác gái bật cười. Nụ cười của bác dành cho Xử Nữ ấm áp như người nhà, thật khó tin họ chỉ là hàng xóm của nhau. Bác biết đứa nhỏ đó quý mến ai sẽ quý mến hết lòng. Đứa trẻ thơ ngây trước mắt bác đây cũng vậy, linh cảm của bác nói rằng ít nhất thì hôm nay, hãy để đứa trẻ này tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Chợt, Song Ngư sững sờ trước thông tin rằng Xử Nữ sẽ đi du lịch.

"Đi du lịch? Bác có biết chị ấy đi đâu, khi nào chị ấy sẽ đi không?"

"Bác không rõ. Tốt hơn thì cháu nên hỏi con bé."

Song Ngư im lặng. Em nhìn cửa nhà đã mở, lại nhìn qua bác, ánh mắt e dè.

"Để cháu vào như vậy có thật là ổn không bác?"

"Nếu là cháu thì sẽ ổn thôi. Cháu là người con bé hết mực yêu thương cơ mà."

"Cháu thật lòng cảm ơn bác nhiều..."

Quay lại căn nhà chứa bao ký ức giữa cả hai Song Ngư thấy bứt rứt không thôi. Ở đây, chẳng có chút gì thay đổi. Bên kia là cốc nước hình cá voi em siêu thích, em đã để lại ở nhà Xử Nữ để lần nào qua nhà chị chơi đều được chị pha trà vào cốc nước dành cho riêng mình. Phía bên kia là ghế lười ngay cạnh giá sách vì em từng bảo em thích ngả lưng đón nắng bên cửa sổ nhà chị khi đọc những cuốn sách về tình yêu. Tất cả đều vương vấn mùi hương những ngày mưa em trú lại nhà Xử Nữ, được ăn những món ngon chị nấu, được chị vỗ về khi bị dọa bởi những bộ phim ma quái.

Đi ngang qua bàn phòng khách, Song Ngư nhìn thấy trên đó là cuốn tạp chí du lịch một buổi chiều mùa hạ cả hai lôi ra cùng đọc.

Song Ngư thích thú chỉ những địa điểm du lịch ấn tượng trong tạp chí, Xử Nữ nằm tựa lưng bên ghế, dịu dàng nhìn theo dấu tay của em.

"Chị à, mấy điểm trong này đẹp quá. Em muốn đến đó quá đi mất!"

"Song Ngư này, có nơi nào em muốn đến không?"

"Em ấy à? Em thích đi rất nhiều nơi. Em muốn đến Nhật Bản vào mùa hoa anh đào nở rộ. Em muốn đến Pháp vào những ngày mưa. À, em muốn đến Na Uy ngắm cực quang nữa cơ. Rồi còn..."

Em hăng say kể ra những mơ mộng của mình, còn Xử Nữ chống cằm chăm chú nghe em.

"Còn chị thì sao?"

"Chẳng hiểu sao chị lại thích Ý."

"Ý ạ? Em cũng thích Ý."

"Song Ngư nhà ta nơi nào cũng thích nhỉ?" Chị bật cười. "Nhưng thật ra nơi đâu không phải vấn đề. Điều quan trọng với chị là được đi cùng em."

Song Ngư không kìm được nước mắt. Em dõi theo những dấu đỏ họ đã đánh dấu lên những quốc gia, những thành phố họ muốn đến cùng nhau. Và giờ thì Xử Nữ đã để em lại, nàng quyết định một mình đến một nơi xa lạ. Còn em, giữa cuộc đời đang điềm nhiên tiếp diễn, bỗng lại hoảng sợ khi thấy xa vời biết bao. Lẽ ra em nên vui vì người em đã từng ghét cay ghét đắng rời đi. Lẽ ra em phải nhẹ nhõm...

Nhưng rõ ràng tất cả mớ hỗn độn này chỉ khiến em ngày càng kiệt quệ.

Rõ ràng là nàng quan trọng với em hơn những gì em nghĩ.

Mất đi Xử Nữ, cuộc sống tưởng như yên bình của em thực chất đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Không công bằng chút nào.

Người đó cứ thế rời đi, trong khi để lại nơi em ô dù che mưa nắng, áo khoác những ngày chớm thu, cả màu hoa xanh biếc cắm trong lọ sứ em ngắm mãi đến khi héo tàn - để lại một cái bóng quá lớn để thoát ra.

✎____________

Nhìn những ngày mưa liên tiếp kéo dài, tách trà nóng trên tay ai đó cũng nguội ngắt đầy mỏi mệt. Nhiều ngày liền bù đầu vào công việc, những tưởng bản thân sẽ tỉnh táo hơn nhưng dường như tất cả đều công cốc. Nàng vẫn nhớ về ngày đó, quay trở về ngày đó, sống trong ngày đó, nhiều đến mức nàng thầm mỉa mai chính mình có phải đã quen với ánh nhìn ghét bỏ của em đến điên dại rồi hay không.

Những tình cảm này, chỉ riêng nàng hay biết, chỉ riêng nàng gìn giữ, chỉ riêng nàng cho nó một danh nghĩa tồn tại. Hơn ai hết, nàng biết em sẽ căm hờn thứ tình cảm quỵ luỵ của nàng, thế nên nàng cố gắng kiềm chế... Dù nàng ghen tị với sự dịu dàng em dành cho người đó, những cử chỉ thân mật em sẽ chẳng bao giờ dành cho nàng, nàng đã cố hết sức làm đúng bổn phận của mình là ở bên em như một người bạn. Nàng đã định yên phận là thế, nhưng khổ thay, có ai dễ dàng đúc tim mình thành tượng đồng mặc cho người khác tuỳ ý khoe khoang, lên mặt trước nó. Nàng khao khát gần em hơn một chút cho thoả lòng mình, chỉ vậy thôi đã đáng tội tham lam rồi ư? Chỉ cần thêm một chút, nàng sẽ nguyện rời đi, giữ khoảng cách với em. Nhưng tất cả chấm dứt đau đớn hơn nàng nghĩ cả trăm lần.

Là nàng đã huỷ hoại em.

Là nàng đã dẫm đạp lên tình cảm của em vì lòng đố kị của chính mình.

Giờ ngẫm lại, tình yêu quý giá nhất đời nàng đã bị chính tay nàng bóp nghẹt.

Xử Nữ lo lắng cho em. Và vì lo lắng, nàng biết mình đã mang tội khi làm em căm ghét. Không, nàng không được xuất hiện trong đời em nữa. Nàng buộc phải rời đi, rời xa em càng xa càng tốt.

Hôm nay chính là ngày Xử Nữ quyết tâm rời xa khỏi mối tình đơn phương nàng chấp niệm nhiều năm. Tại sân bay, Xử Nữ đang ngồi trên ghế chờ làm thủ tục. Ngày trước, cả hai từng nhiều lần hứa hẹn với nhau cùng đi chu du khắp thế gian. Lúc đó, nàng không thật sự có một nơi mình muốn đến, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt háo hức đầy mộng mơ của Song Ngư, nàng đã ước mình được là người bạn đồng hành cùng em, cùng em đi đến bất cứ nơi đâu. Giờ thì chuyện đã lỡ, lần đầu sau chuỗi ngày nghĩ mãi về một người, nàng đưa ra lựa chọn riêng cho bản thân mình.

Kéo chiếc vali nặng trĩu cùng những bước chân chậm rãi trong sảnh người đông đúc, hẳn đã rất lâu nàng mới nếm lại được khái niệm cô đơn là gì. Người ấy đã buộc chặt trong tâm trí nàng đến mức không đời nào cắt đứt, như việc chỉ một giọt lệ rơi cũng khiến trái tim nàng râm ran như bị ngàn con ong đốt.

Như việc, chỉ một tiếng gọi từ đối phương cũng ngay lập tức khiến nàng vô thức quay đầu.

Còn em thì sao? Đối với em, Xử Nữ có hay chỉ là một người vô tình ở đó khi em cần chỗ dựa, và vô tình trở thành một sự tồn tại gắn liền với em suốt nhiều năm?
Thế thì nguy thật. Một sự tồn tại ngỡ như vô tình nay đã trở thành một nỗi nhớ không tài nào dập tắt.

"Xử Nữ!!"

Bất chấp những tiếng ồn, Xử Nữ vẫn nghe thấy giọng nói thân thuộc, và nàng lập tức quay đầu lại. Song Ngư thở hồng hộc. Em chạy nhanh đến mức không kịp thở, bởi bóng dáng đó quá thân thuộc khiến em không nghĩ được gì ngoài đuổi theo. Khi xác nhận được đó là Xử Nữ, đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc, vừa vui mừng khôn xiết vừa ửng đỏ như sắp khóc.

"Đã hứa đi cùng nhau vậy mà chị lại đi một mình. Tệ thật đấy."

Rõ ràng đã biết mối quan hệ này đầy rẫy những sai lầm, nhưng vẫn là không thể dứt ra. Song Ngư muốn, ít nhất mình sẽ đối mặt với nó, vì em không muốn người trước mắt trở thành nỗi hối hận mỗi khắc em nhớ về bản thân mình ngày hôm nay.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com