03. Máu em.
•
"Mau co vi gi em nhi?".
•
♡
Máu.
Máu đỏ, máu đặc quánh, sệt lại, quyện lại cùng mồ hôi. Máu Dư Hoàng Thiên Yết, chảy dài xuống hốc mắt trừng trừng của Du Hồ Ma Kết.
Máu từ cổ và ngực bị cứa rách, sền sệt đọng lại trên môi Du Hồ Ma Kết, chảy vào thứ dư vị tanh ngọt đầy cám dỗ. Trong cái âu yếm của người tình, Du Hồ Ma Kết vùi sâu đầu vào vết thương đang hở miệng, rỉ từng dòng sanguis tanh tưởi rơi đầy cả yết hầu anh.
Du Hồ Ma Kết mê đắm, Du Hồ Ma Kết dại cuồng, Du Hồ Ma Kết thèm khát thứ hoạt chất morphine chảy trong máu Dư Hoàng Thiên Yết.
Thịt tươi, đỏ mọng căng tràn giữa những vết cắt ngọt lịm, sâu hoắm; thịt động đậy theo cái dúi mạnh của cậu, chất nghiện liên tục ứa ra từ miệng vết thương, chảy vào dư âm nồng nàn của cơn khoái lạc. Du Hồ Ma Kết tựa như một con thú đói, hèn mọn cắn ngấu nghiến thứ thức ăn tươi mới này.
Mùi máu tanh tưởi, mùi của xác thịt non, mùi cám dỗ. Cơn đau rát, cơn tê dại nơi vết thương chạy dọc khắp tứ chi và quẩn quanh não Dư Hoàng Thiên Yết, bùng lên thứ khoái cảm đẫm dục vọng. Cậu sung sướng cong người, mặc thương thế rách toạc, cơ thể bị gặm nhấm từ từ, và máu dần rút cạn khỏi cơ thể. Để cơn hứng tình chiếm trọn tâm trí, nuốt lấy những vọng tưởng xa vời.
Cái râm ran, bỏng rát của lửa tình bừng lên trong thoáng chốc, vùi dập nhau trong tâm khảm, độc chiếm nhau nơi tiềm thức, quấn quýt nhau bởi ái tình. Dư Hoàng Thiên Yết ưỡn người, để cơ thể ngả ngớn về sau, để lửa tình cạ vào Du Hồ Ma Kết, thổi bùng trong anh niềm hân hoan dại điên vì mình.
Đường cong cơ thể Dư Hoàng Thiên Yết rất đẹp, nhất là khi vết thương của cậu vẫn còn hở miệng. Chúng giãn nở, kéo căng theo cơ thể cậu, thịt và mỡ bị ép chặt, giải phóng triglyceride dạng lỏng, tứa ra thứ nước béo ngọt hoà trong máu đặc nhơ nhuốc.
Du Hồ Ma Kết say mê thứ mỡ rịn chảy qua vết thương cậu, anh liếm dọc miệng vết thương, hôn mút da trần trụi tím bầm, cắn xé lớp da non mềm, và nuốt xuống vị béo tanh của mỡ người. Dư Hoàng Thiên Yết ôm chặt lấy đầu anh, ngón tay trắng muốt, xương xẩu lộ rõ bấu chặt vào da đầu Du Hồ Ma Kết, cào cấu cổ anh như một nghi thức hiến tế.
Da trắng tím bầm trong ánh sáng lập loè, xác thịt cọ vào nhau, dính lấy nhau, hai mảnh hồn quyện lại như chẳng thể tách rời. Dư Hoàng Thiên Yết quấn quýt bên Du Hồ Ma Kết, để thể xác âu yếm những vết thương cũ, để hơi ấm của con người hun nóng thứ xúc cảm lạc khoái nguyên thủy nhất. Để quỷ dữ chiếm lấy thần trí, chạm vào nhau giữa những cái ôm, hôn mút nhau trong cơn ẩm ướt nơi gò má người.
Cơn đau quặn từ khe ngực bị xé toạc, đến cơn mộng mị điên đảo của lửa tình ái lạc, Dư Hoàng Thiên Yết quay cuồng giữa niềm sung sướng tê dại, phó mặc cái thời khắc thiêng liêng giữa hai linh hồn mục ruỗng. Và cả khi lý trí trở lại, bầu vú bị người mò sờ, đay nghiến rách tươm như tấm giẻ lau bẩn thỉu. Đôi mông đít hằn rõ vết ngón tay thô bạo, ẩn hiện gam màu rực rỡ trên nền tuyết muốt.
Mơ mơ hồ hồ, tiếng cậu nỉ non đứt quãng, cổ họng nghẹn ứ, hơi tàn bị bóp nghẹt.
"Cắn sâu vào, ăn thịt tôi đi Du Hồ Ma Kết-".
Tiếng răng nghiến chặt vì khoái lạc, giọng cậu run run, mất kiểm soát. Từ cổ đến bụng, vết cào cấu, vết xé và rách trải dài, sâu cả vào lớp mỡ. Đầu vú bị cào nát, vết xăm trên eo tím bầm chói mắt, lưng cậu kín cả những vệt móng tay. Dư Hoàng Thiên Yết âu yếm ôm chặt lấy đầu Du Hồ Ma Kết, để anh liếm mút, cắn và ăn thịt mình.
Du Hồ Ma Kết liếm, Du Hồ Ma Kết hôn ngấu nghiến đôi môi mọng rỉ máu. Tiếng anh vang trong cổ họng cậu, giằng xé và nghẹn lại trong cổ cậu.
"Dư Hoàng Thiên Yết, Dư Hoàng Thiên Yết. Dư Hoàng Thiên Yết à, Dư Hoàng Thiên Yết ơi."
Dư Hoàng Thiên Yết, Dư Hoàng Thiên Yết, tên cậu rít khẽ qua khẽ răng anh, lặp đi lặp lại, ẩn ẩn cái tình si dại. Dư Hoàng Thiên Yết vang trong buồng phổi căng tràn, Dư Hoàng Thiên Yết đập trong lồng ngực Du Hồ Ma Kết. Dư Hoàng Thiên Yết xuất hiện mọi nơi bên trong Du Hồ Ma Kết, mổ xẻ Du Hồ Ma Kết.
"Du Hồ Ma Kết, Du Hồ-"
Dư Hoàng Thiên Yết run rẩy, mắt trái như lửa bỏng, cháy rụi một bên trí não, nuốt chửng một nửa linh hồn cậu bằng lửa lớn. Du Hồ Ma Kết ngấu nghiến đôi mắt trái Dư Hoàng Thiên Yết, ngăn tiếng nỉ non tên anh phát ra như tiếng dục vọng gào thét kéo anh xuống bùn lầy; ngăn cả cái tình dại bén lửa cháy âm ỉ trong anh. Giọng cậu rù quyến, quấn quýt tâm trí anh, ám ảnh anh bởi thứ cảm lạc dị biệt.
"Du Hồ Ma Kết, chết cùng tôi, xuống địa ngục cùng tôi."
Đầu Du Hồ Ma Kết vùi vào cổ cậu, cảm nhận mạch đập yếu ớt của Dư Hoàng Thiên Yết, tìm chút an ủi cuối cùng. Giọng anh khản đặc, tiếng âu yếm nỉ non dập tắt chút lý trí cuồng vọng cuối cùng của Dư Hoàng Thiên Yết, buộc cậu quy hàng trước cơn điên dại của mình.
"Cùng cậu, cùng cậu xuống."
Dư Hoàng Thiên Yết siết chặt anh trong vòng tay mình. Dao sắc, Dư Hoàng Thiên Yết dứt khoát đâm mạnh vào cơ thể Du Hồ Ma Kết, để cả hai cùng lối trở về.
Hai thi thể, hai linh hồn, một trái tim, một nhịp đập. Cả khi chết, xác thịt họ vẫn là của nhau, linh hồn họ hoà làm một, để tình yêu này chẳng thể xoá mờ.
♡
Chíp bông... Ừm chíp bông mà đúng không?
Thề tới giờ vẫn không hiểu mình viết cái gì. Cắn đá xong là thứ gì cũng xơi?
Ờm shot cuối, chắc nào vui triển tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com