Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Tàn đổ.

"Co nhieu hon mot dieu anh muon noi voi em, lieu em co biet chang?".

Đáy mắt Du Hồ Ma Kết chứa cả nghìn điều muốn nói với Dư Hoàng Thiên Yết. Cơn đau quặn từ vết khoét nơi bụng khiến anh thần trí mơ hồ. Anh nhìn thấy Dư Hoàng Thiên Yết, nhìn thấy cậu cười với anh. Thật xa lạ, nhưng cũng thật gần gũi. Xa lạ vì nụ cười quá đỗi dịu dàng khi xuất hiện trên gương mặt mà anh đã hằng khắc ghi sâu vào trí não. Gần gũi bởi nụ cười kia ấy đã từng dành cho anh trước thềm giã từ người yêu dấu.

Dư Hoàng Thiên Yết nghiêng đầu bên cái xác đang thoi thóp của Du Hồ Ma Kết, mắt nhắm nghiền trông bình yên quá đỗi. Cậu không đủ xinh đẹp để hiểu nhầm là nữ, nhưng lại đặc biệt yêu kiều một dáng vẻ êm đềm. Dư Hoàng Thiên Yết khẽ thủ thỉ những gì Du Hồ Ma Kết muốn nghe, rót mật vào tai Du Hồ Ma Kết.

"Nắm lấy tay tôi, vì rằng ta đã chẳng còn kiếp tương phùng."

Mắt Du Hồ Ma Kết mỏi nhừ, chực chờ nhắm nghiền. Nhưng vì ảo ảnh về Dư Hoàng Thiên Yết, anh không thể nhắm mắt mà bỏ lỡ bóng hình người thương. Dư Hoàng Thiên Yết quan trọng hơn cả thảy những gì anh từng nghĩ đến.

Tai Du Hồ Ma Kết ù đặc, chỉ còn tiếng nhoè nhức óc. Nhưng vì tiếng Dư Hoàng Thiên Yết thủ thỉ khi áp má vào vết thương của anh, anh vẫn sẽ nghe thấy tiếng cậu rõ ràng như rằng chỉ có mỗi tiếng cậu trên cõi đời này.

Du Hồ Ma Kết mệt mỏi để mặc sự sụp đổ của các công trình xung quanh. Máu đỏ đặc quánh cứ ồ ạt chảy, thấm ướt cả một mảng lớn. Vết thương sâu hoắm, lại cháy xém phần cạnh thịt vết thương, mùi sắt gỉ, mùi cháy xém xộc thẳng vào đại não anh. Nhưng có lẽ nó đã chẳng còn quan trọng.

Khắp cơ thể đau đớn như rách toạc ra, các khớp xương rã rời như con búp bê bị tháo khớp. Chúng tê dại, nhức mỏi chẳng thể cử động, các lớp thịt rục rịch như muốn nổ tung ra. Và dẫu cơ thể đang như chết đi sống lại, Du Hồ Ma Kết lại nhớ Dư Hoàng Thiên Yết đến lạ, anh bỗng thèm gọi cái tên của cậu da diết.

"Dư Hoàng Thiên Yết, Dư Hoàng Thiên Yết, Dư Hoàng Thiên Yết..."

Lưỡi lướt dọc vòm miệng, gõ đập thật chậm rãi vào khoang hàm buông lỏng. Tiếng Du Hồ Ma Kết thều thào ngân dài tên cậu. Dư Hoàng Thiên Yết được lặp lại đủ ba lần, và vì hết sức mà chỉ lặp lại ba lần. Du Hồ Ma Kết cảm nhận được vị tanh tưởi của máu tràn trong miệng mình, làm tê dại cả vị giác anh.

Du Hồ Ma Kết cảm thấy cuộc đời nghiệt ngã này thật mệt mỏi, anh sắp được giải thoát rồi. Dẫu vẫn còn cả nghìn điều chưa kịp nói, dẫu nỗi nhớ thương da diết đang ăn mòn ý chí, và dẫu anh vẫn chưa chờ được Dư Hoàng Thiên Yết. Nhưng như thế là quá đủ với anh.

Hơi thở đứt quãng, thoi thóp khép hờ mắt đón nhận cái chết, Du Hồ Ma Kết lại muốn cười một tiếng thật lớn, nhưng sức anh chẳng còn đâu để cười. Anh mãn nguyện nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến.

Và trong một khoảnh khắc, Du Hồ Ma Kết cảm nhận được một nụ hôn rơi nhẹ lên trán mình. Chúng nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại nặng nghìn cân đối với anh. Sau nụ hôn, một vài giọt nước nóng hổi rơi trên mặt anh, có lẽ là nước mắt. Du Hồ Ma Kết thầm cười mãn nguyện, trút hơi thở cuối cùng.

Dư Hoàng Thiên Yết đến rồi.

___

Ôm theo cái xác trong lòng, Dư Hoàng Thiên Yết bần thần nhìn nụ cười khẽ trên môi Du Hồ Ma Kết. Cậu đến đúng khoảnh khắc anh sắp từ giã vũng đất khắc nghiệt này, vừa kịp trao một nụ hôn, vừa kịp rơi nước mắt, vừa kịp tiễn anh rời đi.

Ấy mà lại chẳng kịp để nghe tiếng anh thều thào gọi tên cậu, chẳng kịp để anh nắm lấy đôi bàn tay, âu yếm những lời cuối cùng không thể nói lúc hiện thời. Kịp cho những chuyện tầm phào nhỏ bé, chẳng kịp cho những thứ lớn lao hơn.

Du Hồ Ma Kết đã chết, trong vòng tay Dư Hoàng Thiên Yết. Dư Hoàng Thiên Yết đã chết, chết tâm mình.

Yêu là chết trong lòng một chút.

Thấy là bị dụ lệch khỏi ý định gốc rồi đó, mà kệ đi, vẫn vui vẻ happy bình thường.

TÔI YÊU CÁI TÊN DU HỒ MA KẾT VÀ DƯ HOÀNG THIÊN YẾT! Và H hay viết lộn họ của hai đứa với nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com