Chap 2
Ma Kết thở dài bởi lại thêm một mối tình nữa kết thúc trong chóng vánh qua vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, chuyện tình của anh cứ mãi chông chênh lận đận vì những hiểu lầm vụn dại. Dù vậy, vẻ mặt anh không có lấy một chút đau đớn hay tiếc nuối. Một người không tin tưởng anh, không tôn trọng người bạn của anh, không giây phút nào thôi ghen ghét đố kị với cậu ấy thì anh không cần. Ma Kết thầm nhủ chia tay như vậy cũng tốt, đau nhanh còn hơn để tới khi tình cảm đã chín muồi lúc đó đến buông chẳng được, dứt cũng chẳng xong.
Cất điện thoại vào túi áo, Ma Kết bước từng bước về phía thang máy chuẩn bị về căn hộ của mình nghỉ ngơi, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với anh rồi, hiện tại đầu Ma Kết còn hơi nhâm nhẩm đau. Dự định là về đến nhà sẽ quăng tất cả mọi thứ ra sau mà ngả mình trên chiếc giường mềm mại nhưng khi thang máy vừa mở ra, Ma Kết bắt gặp bóng hình của người bạn thân đang tựa cửa chờ đợi. Ma Kết còn tưởng mình nhìn nhầm chớp chớp mắt xác nhận lại.
"Thiên Yết?"
"Ừ"
Dương Thiên Yết mỉm cười và chào đón anh bằng một cái ôm thật chặt.
"Chào bé đẹp, sao nay về muộn thế?"
Ma Kết được bao bọc bởi vòng tay vững chãi của hắn, cả hai gần đến mức anh còn ngửi được mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người hắn, hơi thở của Thiên Yết khi hắn trả lời tựa có ma lực, lởn vởn quanh tai anh như có như không mà trêu đùa. Dù vậy, Ma Kết chưa từng cảm thấy khoảng cách giữa hai người như vậy có gì là không đúng. Cả hai là bạn thân nhà sát vách, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi đùa đùm bọc nhau mà lớn lên. Cả tuổi thơ hay quãng hoa niên thiếu thời của Ma Kết đều in đậm hình bóng Thiên Yết. Ví như mây với trời, sóng với bể, có lẽ là vì đã đồng hành với nhau quá lâu nên khi đưa ra những sự lựa chọn Ma Kết luôn chẳng ngần ngại mà chọn Thiên Yết ngay lập tức. Ma Kết khẽ nhắm mắt đầy bất lực, đôi tay khẽ đẩy thân hình to lớn của Thiên Yết ra.
" Đã nói với cậu rồi. Đừng gọi tớ với cái biệt danh đó nữa"
"Gì chứ? Bé đẹp thì cứ gọi bé đẹp thôi có vấn đề gì à?"
"Vấn đề là bé của cậu năm nay cũng hơn ba mươi rồi Dương Thiên Yết."
Ma Kết giả bộ giận dữ trừng mắt nhìn hắn, trái lại Dương Thiên Yết chẳng có lấy chút sợ hãi nào, cũng chẳng thèm để lời của anh vào đầu. Hắn bật cười đưa tay véo nhẹ má của anh, dịu dàng thủ thỉ.
" Ba mươi thì có sao? Bốn mươi, năm mươi hay cả một đời người có trôi qua đi chăng nữa thì Du Ma Kết vẫn sẽ mãi là bé đẹp của tớ".
Ma Kết liếc mắt bĩu mỗi tỏ vẻ không muốn chấp nhặt, anh lách qua hắn tra chìa khóa mở cửa vào nhà.
" Rồi thế có chuyện gì mà khiến vị bác sĩ đại tài của tớ đêm muộn còn lặn lội qua đây vậy hả?"
" Thì cậu bảo đau đầu mà, tớ ghé qua xem chút thôi. Xem này, tớ mua cháo ở quán cậu thích đấy."
Thiên Yết tự nhiên như ở nhà mình vậy, hắn quen nẻo mà chẳng cần đến sự cho phép của anh, tháo giày rồi cứ thế xách một phần cháo đi vào trong bếp chuẩn bị. Đôi tay nới lỏng cà vạt của Ma Kết sẽ khựng lại khi nghe câu trả lời, anh khẽ nhíu mày hỏi ngược lại.
"Làm sao mà cậu biết tớ đang không khỏe?"
"Bé đẹp của tôi ơi, tôi là bác sĩ đấy. Vả lại từ nhỏ cứ hễ trái gió trở trời là cậu lại ốm đau suốt còn gì, cùng cái thái độ làm việc bất cần đời, ăn uống bữa đực bữa cái...Ha không có tôi thì giờ đã thành em Kết khô một nắng rồi."
Thiên Yết vừa lải nhải vừa bưng bát cháo từ phòng bếp đi ra, đợi đến khi hắn đặt bát cháo an vị xuống bàn Ma Kết liền xông tới trêu ghẹo hắn. Anh lấy chính chiếc cà vạt mà mình vừa tháo xuống, vòng qua cổ Thiên Yết khẽ siết lại, nửa đùa nửa thật đe dọa hắn.
" Ăn nói kiểu gì thế, muốn chết hả?"
Dương Thiên Yết cũng rất phối hợp, hắn kêu oai oái, giả bộ xin tha.
" Sinh sau đẻ muộn mà suốt ngày bé Kết này, bé đẹp nọ. Mau gọi một tiếng anh Ma Kết rồi tôi tha nhanh lên."
"A tớ không ngờ bé đẹp của tớ lại có sở thích như vậy nha, dễ thương quá đi mất."
Ma Kết nghe vậy cũng bật cười liền tung một cú không nặng không nhẹ lên vai Thiên Yết, rồi cũng không đùa nữa mà thả hắn ra.
"Nói cái quái gì thế? Muốn bị cho ăn đấm hả?"
Thiên Yết cũng nhếch môi cười, hắn làm còn bộ làm tịch xoa xoa vai, nức nở ăn vạ.
" Huhu quá đáng quá đi, Ma Kết vậy mà bạo lực gia đình với tớ."
" Thôi ngay"
" Thơm một cái vào má rồi tớ tha cho."
"Dương Thiên Yết."
" Rồi không cà giỡn nữa được chưa. Bé đẹp của tớ mau mau ăn cháo uống thuốc rồi đi ngủ đi nè."
Dương Thiên Yết lại cười. Lần này, hắn cười xinh lộ hai lúm đồng tiền bên má. Hắn ta có khuôn mặt sáng và đẹp, giờ cười rộ lên khiến Ma Kết có chút ngẩn ngơ. Không muốn đắm chìm vào những vấn vương, anh di chuyển sự chú ý của mình xuống bát cháo trong tay, khẩu vị có chút nhạt nhẽo nhưng Ma Kết vẫn ngoan ngoãn ăn hết, dù sao thì cũng là do người bạn thân của anh cất công chuẩn bị. Và trong suốt bữa ăn đấy, Thiên Yết vẫn cứ ngồi đối diện nhìn anh chăm chú đầy dịu dàng. Qua ô cửa sổ mở rộng, hương thơm ngào ngạt từ những bông hoa mùa hè được trồng trên ban công tràn ngập khắp căn phòng, dù vậy tiếng ồn của thành phố vẫn nghịch ngợm mà lẻn vào không gian.
"Tớ ăn hết rồi, không cần lần nào cũng ngồi giám sát tớ ăn vậy đâu." Ma Kết đứng lên thu gọn bát đĩa, chậm rãi nói.
"Không chịu đâu, bé đẹp kén ăn lắm. Không chăm kĩ là sụt cân ngay."
Ma Kết im lặng, trái tim trong lồng ngực khẽ run lên tâm trí có chút hỗn độn. Thiên Yết cũng không chờ anh trả lời, hắn vươn ra nhận lấy đồ từ tay Ma Kết, bình thản nói.
"Nghỉ ngơi chút, tắm rửa, ra đây tớ cho uống thuốc rồi đi ngủ đi. Thơ thẩn cái gì đấy."
"Ừm, không có gì."
Anh ngước lên nhìn bóng dáng hắn nơi phòng bếp, đáp lại một tiếng nhẹ tênh, rồi quay đầu lại ngồi trầm ngâm. Chỉ là ở một góc anh không nhìn thấy, có một loài dã thú vẫn luôn rình rập. Thiên Yết đã từng bước chậm rãi và luôn cẩn trọng chờ đợi thời cơ để ăn sạch con mồi.
Là dã thú.
Một mặt mà hắn vẫn luôn giấu diếm sau lớp mặt nạ một vị bác sĩ hào hoa phong nhã.
Để nói về Dương Thiên Yết thì bốn từ văn nhã bại hoại chẳng thể nào hợp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com