Chương 6 : Thời gian
- Long : sao qua đây có chuyện gì.
- Phan Hoàng : thằng tồi này , phải có chuyện mới được qua à.
- Long : chả bao giờ khi không mày qua sớm mà không hẹn thế này đâu.
- Long : sao có gì sủa. - đúng là không thể qua mắt nó được mà.
- Phan Hoàng : thắng Bảo Hoàng giận tao rồi.
- Long : hả?? Sao nó lại giận mày?
Đến đây đột nhiên nước mắt tôi cứ thế lăn dài , thằng Long cũng hoảng loạng theo mà dắt tay tôi vào trong.
- Long : dcm hai vợ chồng bây cãi nhau rồi qua ăn vạ tao hả , phát điên quá.
- Phan Hoàng : tao không biết , đm từ tối qua đến giờ nó không về.
- Long : nhưng mắc đéo gì nó giận mày??
Tôi kể lại câu chuyện cho thằng Long nghe , nó thở dài mệt mõi rồi đưa khăn giấy cho tôi.
- Long : mày thích nó đúng không? - đối mặt với câu hỏi này đột nhiên tôi không biết nên trả lời như nào.
- Phan Hoàng : tao không biết...
- Long : rõ là thích rồi còn gì nữa . Tạm thời mày ờ đây đi , khi nào thấy ổn rồi về.
-----------------------
- Long : khuya vậy về được không đó?
- Phan Hoàng : tao đàn ông con trai sợ đéo gì , đừng có lo.
Chào tạm biệt nó tôi quay về nhà , vừa bước vào trong bỗng từ đâu thằng Bảo Hoàng lao vào ôm tôi.
- Phan Hoàng : giật cả mình , buông tao ra coi.
- Bảo Hoàng : ...
Đang định đẩy nó ra , cảm nhận được vai nó run bần bật cả lên khiến tôi có chút hốt hoảng.
- Phan Hoàng : mày ổn không?
- Bảo Hoàng : đcm mày đi chỗ đéo nào từ sáng giờ không về , tao sợ chết được , lỡ mày giận tao rồi đi luôn thì tao biết làm gì.
- Phan Hoàng : bình tĩnh đi , tao ở nhà thằng Long và tao có giận mày đâu??
- Bảo Hoàng : ... thật? , tao tưởng.. mày giận chuyện lúc tối.
- Phan Hoàng : đúng là có bực nhưng không đến mức giận.
- Bảo Hoàng : tao xin lỗi.
Nó vùi đầu vào cổ tôi , tay càng siết chặt , có chút ngộp thở nhưng tôi không nỡ đẩy nó ra , càng không nỡ rời xa vòng tay của nó , thế nên tôi chỉ khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng để trấn an nó.
- Phan Hoàng : được chưa , chân tao nhũn cả ra rồi.
Bảo Hoàng nghe vậy sững lại một lúc rồi nó nhanh nhảu vác tôi lên vai đưa đến bên sofa đặt tôi xuống.
- Bảo Hoàng : mày đói không , đi ra ngoài ăn nha.
- Phan Hoàng : ừm.
----------------------
- Bảo Hoàng : lại đây.
Nó đội nón cho tôi rồi kéo tôi lên xe , tay nó điều chỉnh tay tôi ôm chặt lấy nó .
- Phan Hoàng : muốn anh đây ôm thì nói , lợi dụng cơ hội quá nha.
- Bào Hoàng : ừ ôm tao đi.
Tôi chỉ lỡ mồm trêu thế không ngờ nó lại nghiêm túc trả lời thật , đành thôi tôi ôm chặt lấy nó , âm thanh từng nhịp tim cứ thế văng vẳng bên tai.
Được rồi tôi thừa nhận tôi phải lòng nó rồi , muốn ở bên cạnh nó đến phát điên.
Đến nơi tôi ngồi xuống bàn , móc điện thoại ra định gọi vài người đến ăn cùng.
- Bảo Hoàng : mày gọi ai đấy.
- Phan Hoàng : tao định gọi thằng Long đến , ở nhà nó sáng giờ phải mời nó một chầu chuộc tội thôi.
Không biết vì lý do gì nó giật lấy điện thoại tôi đang cầm trên tay.
- Phan Hoàng : gì đấy??
- Bảo Hoàng : sáng giờ mày toàn ở cùng thằng Long , bây giờ mày phải dành thời gian cho tao.
- Phan Hoàng : mày lạ lắm nhé.
Suốt buổi ăn nó cứ gắp thịt cho tôi liên tục , tính vỗ béo tôi đó hả??
---------------------
- Phan Hoàng : no quáaa , tao đi ngủ đây.
- Phan Hoàng : êy êy bỏ cái tay thối của mày ra khỏi bụng tao nhanh.
- Bảo Hoàng : không thích , cho sờ tí không được à.
- Phan Hoàng : mày có biết làm thế là xâm phạm thân thể người khác không , cút cút cút , nhột vcl.
- Bảo Hoàng : không cho thì thôi.
Thấy sự ngoan ngoãn bất thường của nó tôi có chút bất giờ , rồi cũng quay mặt định đi ngủ. Nào ngờ nó cứ ung dung thế cắn tai tôi.
- Phan Hoàng : đcm nồn nợn nhá , có cho tao đi ngủ không.
- Bảo Hoàng : ôm tao đi , mới cho ngủ.
- Phan Hoàng : có cc.
Lần này nó chuyển sang cắn vào má tôi , bất đắc dĩ tôi đành làm theo lời nó.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com