Lyhan - nữ sinh lạnh lùng, nổi tiếng, luôn được theo đuổi nhưng chưa từng rung động.Hansara - cô em khóa dưới rạng rỡ, dễ thương, nhưng trái tim lại mong manh.Khi hai thế giới va vào nhau, tình yêu bắt đầu chớm nở giữa những ánh nhìn, ghen tuông và thử thách.…
Giữa muôn vàn ánh nhìn, họ tìm thấy nhau trong khoảnh khắc không ai để ý tới.Vương Sở Khâm x Tôn Dĩnh Sa, OOC (Người mẫu x Chuyên gia tạo mẫu tóc), ngọt sủng.…
Hansara - tiểu thư bỏ trốn, vô tình sống chung với Lyhan - nữ thủ lĩnh mafia lạnh lùng. Giữa bóng tối, tình yêu của họ thắp sáng cả hai."Chị là mafia, nhưng em là luật lệ của chị."…
TextficMỗi người con gái là một loài hoa ngát hương trong cánh rừng đại ngàn, chỉ khi họ đoàn kết đó mới trở thành khu vườn địa đàng thực sự.Hãy để mùi hương tuổi trẻ nồng nàn trên cánh mũi, để đôi mắt ngắm nhìn sự rực rỡ đang tồn tại bạn sẽ thấy ngõ rẻ thanh thản trong tâm hồn đầy dằn vặt. Hãy cảm bằng lòng đừng chỉ vội lướt qua 💫.Textfic-Teenfic nói không với teencode, mọi thứ ở đây đều được chau chuốt từ chất xám của AU, phiền ai muốn đưa khỏi Wattpad hãy hỏi ý kiến trước 🤏…
Cuối năm lớp 12, Lyhan và Hansara - hai cô gái học cùng lớp nhưng chẳng mấy thân thiết - bất ngờ trở nên gần gũi khi cùng tham gia nhóm nhảy cho buổi văn nghệ. Hansara có người yêu, Lyhan chẳng nghĩ gì nhiều... cho đến khi trái tim bắt đầu lệch nhịp.…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
"Mở ngăn kéo ra, dải lụa đen rối rắm tuôn xuống đầy đất.Vương Sở Khâm lục lọi vài cái, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ra một mảnh giấy."Đều là đồ em đã mặc rồi, để anh dùng khi tự sướng."Hừ, Tôn Dĩnh Sa, em thật là giỏi quá đi.Vương Sở Khâm gấp mảnh giấy lại hai lần bằng một tay, nhét bừa vào túi quần, quay người rời đi."__________Sát thủ nữ mang tất ren × Lập trình viên lông bôngThanh mai trúc mãGiả lạnh lùng, thật ra là tình yêu thuần khiếtĐoản văn AU, đã hoàn thành.…
YÊU ANH CẢNH SÁT BÁ ĐẠO (ÁI THƯỢNG PHÁCH ĐẠO CẢNH QUAN)ĐÂY LÀ TRUYỆN DO CHÍNH EDITOR ĐĂNG MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ ❤ ❤ ❤ ❤ Tác giả: APPLEEdit: MẠC VÂNThể loại: ấm áp, cường x cường, tàn tật thụ, 1 vs 1, HENguồn RAW và QT: VNSharingBeta: Mạc VânTruyện có liên quan: Yêu phải thiên tài nằm vùng (Cp: Âu Dương Thông X Trầm Chính Dương) VĂN ÁN:"Em thích anh, là kiểu thích giữa tình nhân ấy, Hàn Khải, em yêu anh...""Chúng ta là anh em, là bạn bè, nhưng đó không phải tình yêu."Hàn Khải vẫn luôn cho rằng tình cảm của mình đối với Âu Dương Duệ chỉ là thưởng thức cùng coi trọng, là sự tán thưởng đối với một cấp dưới đắc lực, cho nên khi anh nghe đối phương bày tỏ, anh đã quả quyết cự tuyệt.Cứ nghĩ rằng sẽ quên đi...Nhưng thời khắc Âu Dương Duệ nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, Hàn Khải nắm lấy tay cậu thật chặt, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi đến thế.Tình cảm cuối cùng cũng chiến thắng lí trí, khiến cho anh phải đối diện với trái tim đã rung động từ lâu của bản thân.Đối mặt hai chân bị tê liệt, cậu nhất quyết không chịu tin tưởng anh,Luôn kiên quyết cho rằng anh chỉ đang bố thí tình cảm vì thương hại cậu mà thôi,Hàn Khải phải làm thế nào để khiến 'tiểu đông tây' này một lần nữa tin tưởng mình đây?…
Các mẫu truyện trong bộ sưu tập này sẽ hoàn toàn tập trung vào những ONESHOT ngọt ngào của cặp đôi Shatou, nơi tình yêu giữa họ luôn được bao phủ bởi sự dịu dàng và thấu hiểu. Mỗi câu chuyện sẽ là một bức tranh tình yêu hoàn hảo, không có tranh cãi hay mâu thuẫn, chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn đầy ắp niềm vui và sự chăm sóc lẫn nhau. Từ những lần cùng nhau dạo bước dưới ánh hoàng hôn, những lời thổ lộ ngọt ngào, đến những cử chỉ tinh tế thể hiện tình cảm sâu đậm, mọi thứ trong những oneshot này đều hướng đến một tình yêu trong sáng, bình yên và hạnh phúc. Cặp đôi Shatou sẽ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu, khiến người đọc cảm thấy ấm áp và ngọt ngào như chính tình yêu của họ.…
Một người lớn lên giữa nhung lụa nhưng trái tim lạnh lẽo như tường đá - có cha, có mẹ, nhưng chưa từng được gọi là "con yêu"; sống trong căn nhà to như biệt phủ, mà cô đơn đến độ nghe tiếng mình thở cũng thấy thừa thãi.Một người khác, bị mẹ bỏ lại trước cổng nhà thờ khi còn đỏ hỏn, lớn lên nhờ những bàn tay sơ chắp vá tình thương. Không ai gọi cô là "con", nhưng cô vẫn học cách cười, học cách sống tử tế với đời, dù từng bữa ăn cũng phải đổi bằng mồ hôi.Hai cô gái. Hai thế giới. Một người có tất cả nhưng rỗng ruột. Một người trắng tay nhưng biết yêu đời.Và khi họ gặp nhau, nỗi buồn của người này soi gương thấy chính mình trong nỗi thiếu của người kia - chỉ khác là, một bên quen gào thét trong im lặng, còn bên kia, biết cách hát ru cả nỗi đau…
Ito (糸) nghĩa là sợi chỉ. Sợi chỉ vô hình buộc giữa những người có duyên với nhau. Ito là hành trình của hai linh hồn từng thuộc về nhau - và có lẽ, vẫn còn thuộc về nhau, dù là bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa.ĐÂY LÀ FANFICTION. ĐÂY LÀ FANFICTION. ĐÂY LÀ FANFICTION.…
"Tao thích mày""Tao chỉ coi mày là bạn thôi Thảo à"Có những mối quan hệ không thể gọi tên.Không phải bạn bè bình thường, nhưng cũng chẳng phải người yêu. Một kiểu mơ hồ, mong manh đến mức chỉ cần một bước lùi là rơi hẳn ra ngoài vòng tay nhau, mà một bước tới cũng chẳng biết phải đi đâu.Và Thanh Thảo cô đang kẹt trong đó. Kẹt giữa cái ranh giới nhức nhối mang tên friendzone với Diễm Hằng#muoiimoon…
Ở một khu tập thể cũ kỹ nằm gần biển, người ta sống chậm hơn một nhịp.Mỗi căn phòng là một câu chuyện. Mỗi con người là một nốt nhạc trầm bổng trong một bản tình ca nhiều màu.Sara - cô gái mới trở về từ Hàn, mở một tiệm cà phê tầng trệt với mùi hương dịu dàng và âm nhạc lặng lẽ. Trần Thảo Linh - chủ tiệm đĩa than đối diện, có giọng nói trầm và đôi mắt luôn như đang nghĩ điều gì rất xa.…
Năm học lớp 11, Giang Thụy Khuê Hạ gặp lại Tô Hoài Cảnh Quân - thầy giáo mới của mình, cũng là anh hàng xóm thuở bé cô không còn nhận ra. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời cô rẽ sang một lối khác: sâu lắng, dữ dội và đầy thử thách.Anh là người thầy tài giỏi, điềm đạm, tưởng chừng lạnh nhạt nhưng luôn lặng lẽ che chở.Cô là nữ sinh ưu tú, bản lĩnh, nhưng cô độc giữa những ánh mắt ganh ghét và định kiến.Giữa họ là khoảng cách tuổi tác, đạo lý nghề nghiệp, và ranh giới không thể bước qua.Tình cảm phải giấu, lời yêu không thể nói... nhưng trái tim lại ngày càng gắn bó bởi những biến cố, hy sinh và tổn thương không thể chia sẻ cùng ai.Ngày anh mất, cô không khóc.Nhưng khi hạ nguyệt, tay giữ chặt chiếc lắc bạc khắc tên mình, thứ anh đã ngậm trong miệng đến giây phút cuối đời.Bảy năm sau, đúng ngày giỗ anh, cô hy sinh trong một trận động đất khi cứu một đứa bé mắc kẹt.Khi thi thể cô được đưa ra, tay vẫn nắm chặt chiếc lắc bạc mang tên "Khuê Hạ" - thứ từng gắn liền với cái chết của anh.…
- Chị có biết giữa và Mỹ giống nhau thế nào không?- Hở...?- Đều có nghĩa là "sự xinh đẹp".- Vậy em Mỹ nhận hoa rồi, có muốn nhận muốn nhận luôn "sự xinh đẹp" còn lại không?…
"Chuyện tốt thì nhiều, chuyện xấu cũng không ít.Nếu đêm đen khó vượt qua, chi bằng cùng nhau đếm sao."Dưới bầu trời đầy sao, có hai tâm hồn từng lướt qua nhau, lặng lẽ mang theo những tổn thương, những điều chưa kịp nói và cả những lần ngoảnh mặt vì bất lực. "Đếm Sao" là một câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, kể về hành trình yêu thương - không phải của những người hoàn hảo, mà của hai con người từng lạc mất nhau giữa dòng đời. Tựa như việc ngẩng đầu đếm từng vì sao - kiên nhẫn, vô vọng mà cũng đầy hy vọng - truyện dẫn dắt người đọc qua những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng lại chất chứa cả trời cảm xúc. Một lần gặp gỡ, một lần xa cách, một lần nữa nắm tay... Liệu giữa hỗn độn của thời gian và những cơn gió ngược, họ có còn nhìn thấy ánh sao dành riêng cho mình?- Tác giả: Verdantfall - Tổng số chương: 16 - Đã dịch xong chờ đăng. - Tình trạng: Hoàn thành - Thể loại: Non AU - OOC…
Tên gốc: Tích Em Như Mạng (惜Tích nghĩa Luyến tiếc, yêu quý, quý trọng, không bỏ được. Tích cũng là tên của nữ chính) Tác giả: Trương Tiểu Tố Độ dài: 81 chương chính văn + 7 chương ngoại truyện Chuyển ngữ: Queenie_sk + Y ĐằngCP: Hàn Tích + Kỷ Nghiêu (đội trưởng đội trinh sát hình sự và nữ pháp y xinh đẹp trong nóng ngoài lạnh) Ngày khai hố: 01/09/2019 - - - Văn án kiểu ngôn tình: Sau khi đội trưởng đội trinh sát hình sự Kỷ Nghiêu tan ca về nhà, anh gõ cửa nhà hàng xóm mới: "Bác sĩ à, ngón tay tôi bị gãy, đau quá!" Hàn Tích: "Xin lỗi anh cảnh sát, pháp y chỉ khám người chết." Kỷ Nghiêu tựa cánh cửa: "Tôi chết rồi!" Hàn Tích lẳng lặng nhìn anh diễn trò: "Nguyên nhân cái chết?" Kỷ Nghiêu cợt nhả: "Bị sắc đẹp của mỹ nhân đè chết." Hàn Tích đóng sầm cửa lại: "Cút!" Rất lâu sau đó, có một ngày, anh che chắn trước ngực cô, đoàng một tiếng, viên đạn găm trúng ngực anh. Giọng anh yếu ớt, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Không đau, cũng không chết được, em đừng khóc." - - Văn án theo truyện: Đội trưởng đội trinh sát hình sự và nữ pháp y sóng vai phá được nhiều vụ án, đồng thời cũng làm sáng tỏ một câu chuyện cách đây 19 năm. Cô vừa lạnh vừa đói, xung quanh không có ánh sáng cũng không có đốm sáng nhỏ nào, cô tưởng chừng rằng mình sẽ chết cô độc trong bóng đêm. Anh vươn tay ra nói với cô: "Tiểu Tích đừng sợ."…