Why?
Seungmin's pov
Anh bảo chúng ta chỉ là bạn, vậy tại sao còn đối xử với em như thế?
"Kim Seungmin, nghĩ gì mà nghệt cả mặt ra vậy?"
Tôi giật mình, quay đầu về phía Hwang Hyunjin. Cậu ta đang đăm chiêu nhìn tôi, tôi lắc đầu.
"Không có gì cả."
"Mày thôi đi, tao nhìn là biết mày đang có tâm sự. Nói mau, vẫn chưa quên cái ông Lee Minho kia hả?"
Tim tôi nhói lên khi nghe đến cái tên ấy. Hyunjin hai tay bấu vào vai tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Tôi biết cậu ta lo lắng cho tôi, nhưng bây giờ, tôi không muốn nói chuyện với ai hết.
Tôi đẩy Hyunjin ra.
"Tao quên hay chưa kệ tao. Cứ để tao ở một mình đi."
Hyunjin thở dài rồi rời đi. Tôi lại nằm trong phòng, một mình, cô đơn, và lạnh lẽo. Thật may vì hôm nay là cuối tuần, mọi người ở kí túc xá đã về quê hết, chỉ còn Hyunjin ở lại đây với tôi. Căn phòng này vốn dĩ có bốn người, tôi, Hyunjin, Felix, và Jisung, nhưng hai người kia đã về quê, còn hai chúng tôi không tiện đi đâu xa nên ở lại.
Tôi nằm trên giường, cả cơ thể rã rời, chân tay èo uột, cổ họng khô khốc, đầu đau nhức, hai mắt cay đến nỗi không mở lâu được. Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể mình yếu ớt như thế này, tâm trí tôi thì trống rỗng, nhưng cả người lại nặng nề vô cùng, muốn ngồi dậy cũng không được, cả việc hít thở cũng khó khăn. Từng lượt hít thở nhưng từng mũi dao xiên qua lồng ngực tôi.
Bình thường, cho dù có phải hoạt động nặng nhọc đến đâu, tôi cũng chỉ cần nằm một lúc, uống một chai nước tăng lực là có thể dậy làm việc tiếp. Nhưng mà hiện tại, tôi không làm gì, tôi chỉ nằm, tôi nghĩ về người ấy, trái tim tôi đã co thắt lại, chỉ vì một trái tim co thắt, mà bây giờ cả người tôi lại vô lực đến nỗi không còn khát khao làm bất cứ điều gì nữa.
Từng hồi ức lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Ngày hôm ấy, tôi và Lee Minho đang đi dạo, chỉ có tôi và anh ấy.
"Hình như em đang giấu anh điều gì đó, phải không?" Anh hỏi.
"Hả? Làm gì có chứ." Tôi tránh mặt anh. "Em có thể giấu anh điều gì được?"
"Nhìn vậy chắc chắn là giấu rồi. Nào, nhóc con, có chuyện gì khó nói lắm sao?"
"Hừm, không phải khó nói. Mà là không thể nói ra được."
Minho ồ lên một tiếng. Chúng tôi vẫn đi dạo, nhưng anh rất tò mò về điều mà tôi không thể nói cho anh biết. Anh cứ gặng hỏi trên suốt quãng đường, dùng đủ chiêu, mua chuộc đủ kiểu để khiến tôi nói ra.
Không phải tôi không thể nói, tôi chỉ sợ rằng, sau khi tôi nói ra, mọi thứ giữa tôi và anh ấy có thể sẽ không còn như trước nữa.
"Nói đi, anh sẽ bao em ăn một tháng."
"Thôi không cần. Nhưng anh phải hứa với em, sau khi nghe điều này, dù anh cảm thấy như nào, bọn mình vẫn là bình thường như bây giờ, nhé?"
"Đương nhiên rồi. Chúng ta là bạn tốt mà. Có gì thay đổi được tình bạn giữa em và anh chứ?"
Bạn tốt.
Tình bạn.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã biết "bạn" cũng không còn là "bạn" nữa.
Tôi nhìn anh, nhìn một cách say đắm, như thể cả thế giới chỉ gói gọn lại bằng một chàng trai tóc đen, với đôi mắt tròn long lanh đang đứng trước mặt tôi. Tôi không còn nhìn thấy điều gì khác. Tim tôi đập loạn lên, nhưng không phải vì phấn khích hay là vì oxytocin đang chạy trong từng tế bào. Có một điều gì đó đang đến...
"Em thích anh."
Tôi chạy đi, với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi biết anh không hề thích tôi, tôi cũng không biết anh có thích con trai không, tôi chỉ biết rằng, hôm ấy, không hiểu sao tôi cứ chạy mãi, không hiểu mình đang cố chạy trốn điều gì, chỉ biết là tôi không còn dám đối mặt với anh sau khi nói câu đó.
Nước mắt tôi được lau khô bởi những cơn gió.
Về đến kí túc xá, ba đứa kia hoảng hốt hỏi tôi đã đi đâu mà không báo với chúng nó một tiếng. Tôi xin lỗi chúng nó, rồi nằm trên giường.
Mở điện thoại lên, tôi thấy tin nhắn của anh.
'Anh xin lỗi Kim Seungmin. Anh chỉ coi em là bạn tốt. Em biết đấy, anh có những quy tắc riêng trong tình yêu, anh không yêu những người anh coi là bạn, và anh không có tình cảm với nam giới. Anh không muốn trêu đùa tình cảm của em. Đừng trốn tránh anh như vậy, chúng mình vẫn là bạn tốt, nhé?'
Vậy là rõ rồi, anh không có tình cảm gì với tôi cả.
Tôi không bất ngờ, tôi cũng đã đoán trước, cũng không dám hy vọng, nhưng tôi vẫn đau đớn.
Ngày hôm sau, tôi vẫn gặp anh bình thường, tôi bảo anh hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh cười "nhất trí". Chúng tôi vẫn là bạn bình thường. Nhưng những ngày sau đó, có điều gì đấy rất khác. Có gì đó không bình thường, với Lee Minho.
Một ngày nọ, anh hỏi tôi:
"Em từng bảo anh em thích màu tím đúng không?"
"Đúng rồi. Sao anh lại hỏi vậy?"
"Nhìn kìa, bên kia đường người ta bán oải hương tím."
Tôi quay sang bên đường. Là một tiệm hoa, người ta bán rất nhiều loại. Đây không phải lần đầu chúng tôi thấy tiệm hoa này. Nó nằm dọc đường chúng tôi hay đi bộ.
"Mình sang bên đấy đi Seungmin."
"Dạ."
Tôi và anh đi qua đó, chẳng may gặp một chiếc xe ô tô phóng nhanh bất ngờ vụt qua, Minho cầm tay tôi kéo tôi lại.
"Cẩn thận chứ."
Anh nói, và vẫn cầm tay tôi dắt qua đường rồi buông ra khi tới nơi. Tôi bối rối, anh ấy chỉ đang tỏ ra tử tế và giúp đỡ tôi thôi, đúng không?
"Hoa oải hương này đẹp nhỉ? Em nghĩ có nhiều người thích hoa oải hương không?"
"Chắc là có. Hoa oải hương biểu tượng cho sự chung thuỷ trong tình yêu, màu tím của nó cũng rất đặc biệt. Khi không có mặt trời, chúng mang cảm giác rất lạnh lẽo, nhưng khi ở dưới nắng, màu tím của chúng sẽ đem lại cảm giác rất ấm áp."
"Vậy sao? Nghe hay nhỉ."
Minho đứng nhìn những bó hoa oải hương xếp trên bàn. Tôi chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến các loài hoa như thế này, có lý do gì đặc biệt sao?
"Cô ơi, cho tôi lấy hai bó hoa oải hương nhỏ."
"Dạ, của anh hết..."
Minho lấy tiền từ trong túi ra và đưa cho cô chủ tiệm. Anh ôm hai bó trên tay và chúng tôi ra ngoài.
"Sao tự nhiên anh lại mua hoa vậy?"
"Cho em một bó này."
Anh đưa cho tôi một bó.
"Gì cơ? Sao lại cho em?"
"Thì cứ cầm đi. Em bảo em thích mà."
Tôi không từ chối mà nhận lấy một bó hoa từ anh. Trong lòng vừa hoang mang vừa hào hứng. Hôm ấy làm gì có lễ gì, tại sao mua hai bó rồi tặng người ta một bó nhỉ?
"Cảm ơn hyung."
"Đến nơi rồi, về phòng em đi. Tạm biệt."
"Tạm biệt hyung ạ."
Tôi ôm bó hoa về, đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Chẳng lẽ...à không, anh ấy đã nói vậy rồi mà.
Tôi trấn an bản thân rằng anh ấy chỉ đang tìm thêm sở thích mới và cho tôi hưởng ứng cùng thôi, không có gì hơn thế hết.
Mà đúng là không có gì hơn thế thật.
Cho dù,
"Kim Seungmin, nay anh mua thừa một hộp pudding, em ăn đi nha." Anh dí vào tay tôi một hộp pudding mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Thỉnh thoảng anh cũng như vậy, nhưng bình thường anh sẽ chỉ bất ngờ mua xong đưa vì thấy người ta có vẻ đói, không bao giờ lại nói là "mua thừa" như vậy cả.
Kể cả khi,
"Seungmin, hình như ca sĩ em thích biểu diễn concert vào tối thứ bảy đúng không? Mình đi coi đi. Em chọn ghế ngồi nhé."
Có một số lần tôi chủ động rủ anh ấy đi xem ca nhạc, lẽ ra lần này người rủ anh ấy cũng phải là tôi, vì đó là người tôi hâm mộ chứ không phải người anh ấy hâm mộ. Anh ấy làm vậy là có ý gì?
Có ý gì cũng không phải là vì tôi.
Hoặc là,
"Seungmin, qua nhà anh xem phim không? Anh hẹn đứa bạn thân mà nó bận đột xuất nhưng lỡ chuẩn bị hết rồi. Một mình xem chán lắm, qua đây coi cùng nha?"
Anh ấy có nhiều bạn bè như vậy, mà lại gọi cho mình.
Đêm hôm đó, anh ấy đã ngủ trên vai tôi.
Và còn nắm tay tôi nữa.
Nhưng tất cả những điều ấy chẳng chứng minh được điều gì hết, là do tôi khờ mà thôi.
Tôi đã hy vọng.
Và anh ấy cũng là người đã dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi ấy.
Lại là một ngày nọ, tôi bắt gặp anh ấy đi dạo với bạn thân của anh.
Tôi cũng quen người bạn thân ấy, anh ta học cùng khoá với Minho, chúng tôi cũng nói chuyện thường xuyên. Anh ta cũng rất tốt bụng và tử tế, ba chúng tôi thỉnh thoảng cũng đi chơi cùng nhau.
Hình như họ đang khoác tay nhau.
"Hai anh đang đi đâu thế?"
"Bọn anh lên thư viện. Seungmin vừa học xong à?"
"Vâng ạ. Vậy em về trước nha. Tạm biệt hai anh."
Một ngày khác, tôi cũng lên thư viện, tôi cần tìm một quyển từ điển để phục vụ cho bài tiểu luận của mình. Tôi tìm hết tủ này đến tủ khác, tới tủ cuối cùng nằm trong góc thư viện, tôi tìm thấy nó, và tôi còn tìm được một thứ nữa.
Tôi cầm quyển sách trong tay, phấn khởi mở ra đọc tại chỗ.
Rồi tôi nghe thấy một tiếng động lạ phát ra ở hàng sách đối diện.
Tôi lén nhìn thông qua kẽ hở giữa những cuốn sách.
Lee Minho và bạn thân của anh ta đang hôn nhau.
Tôi sốc đến nỗi đánh rơi cả sách, bọn họ nghe thấy, tôi giả vờ như mình chỉ hậu đậu làm rơi và không biết gì hết.
Tôi thấy vết son dưỡng của anh ta vẫn còn dính trên môi anh.
Tôi vội cầm quyển sách chạy về kí túc, không kịp bàng hoàng, tôi lại khóc, và còn khóc nhiều hơn lần trước nữa.
Tại sao, anh bảo anh không thích nam giới, anh bảo anh không yêu những người anh coi là bạn. Tôi không cần anh phải yêu tôi, nhưng tại sao? Tại sao anh lại hôn cậu bạn thân của anh? Tại sao anh lại mua hoa cho tôi? Tại sao lại rủ tôi sang nhà anh như thế?
Tôi nằm co ro trên giường, vừa đau đớn vừa hoang mang, khóc mãi cho đến khi ba đứa bạn cùng phòng của tôi đi ăn tối về. Chúng nó hỏi chuyện tôi, tôi kể tất cả mọi thứ. Cả ba đứa thở dài.
"Seungmin, mày đừng thất quá. Bọn tao đã biết trước mày rồi, chỉ mới ba ngày trước thôi. Nhưng mấy ngày gần đây, thấy mày rất vui vẻ, lại còn không nhắc gì đến anh ta nữa. Tao tưởng mày đã hết quan tâm đến anh ấy, nên không kể." Jisung nói.
"Phải đó. Tháng trước tao còn thấy anh ta sang phòng của người yêu để tặng hoa nữa. Mà còn tặng vào ban đêm. Hình như người yêu của anh ta cũng thích hoa oải hương."
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Tôi biết rõ bạn thân của Minho cũng thích hoa oải hương tím, chúng tôi cũng từng ngồi nói về chủ đề ấy nên mới chơi với nhau. Bạn bè của tôi còn biết chuyện ấy trước cả tôi, hai người họ coi tôi là trò đùa sao? Bọn họ đã hẹn hò như vậy bao lâu rồi? Tại sao tôi không nhận ra gì hết?
Chẳng lẽ là từ khi bắt gặp tiệm bán hoa ấy...
Tôi không thể trả lời chúng nó. Tôi chỉ cúi gầm mặt xuống, tim tôi cứ thắt lại, tôi chỉ sợ với tình hình này trái tim tôi thật sự sẽ vỡ ra mất.
Hoá ra, chỉ khi người ta yêu nhau thật lòng, ngay cả thứ mong manh, mềm mại như trái tim cũng có thể tan vỡ.
Cảm xúc của tôi cũng vỡ ra, như thể một chiếc ly thuỷ tinh bị đập nát, từng mảnh vỡ chứa đựng từng cảm xúc. Đến khi một biến cố xảy đến, cái ly cảm xúc ấy vỡ ra.
Tôi vừa hận, vừa thương, vừa ghét.
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
Cả mấy ngày trời tôi chỉ đến lớp xong về ngủ, nhưng không tài nào ngủ sâu giấc được. Cứ mỗi lần tôi nhắm mắt lại, hình ảnh hai người ấy ôm hôn nhau lại xuất hiện, những cơn ác mộng dai dẳng tra tấn tôi không dứt.
Và đây chính là hiện tại, tôi, một Kim Seungmin yếu đuối, nhu nhược, bất lực, thất bại trong chuyện tình cảm đang nằm trên giường không muốn làm gì khác.
Tôi nghĩ mãi, chẳng lẽ mình biết mình thất bại mà cứ nằm như vậy sao? Mình còn nhiều việc khác phải lo hơn cơ mà?
Tôi ngồi dậy, uống cốc nước rồi đi bộ xuống sân trường. Tôi ngồi trên ghế đá, nhìn trời xanh mây trắng. Hôm nay thật ra trời rất đẹp, ước gì tôi có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp ấy.
Khổ nỗi mắt tôi vẫn đau.
Tôi hít vào rồi lại thở ra.
Thật ra mọi chuyện không nghiêm trọng đến như vậy.
Lee Minho không làm gì sai cả, là do tôi tự huyễn, tôi lầm tưởng những gì anh làm cho tôi là vì anh thích tôi, nhưng hoá ra...
Hoá ra không phải vậy.
Tôi quá đau đớn để có thể thừa nhận điều đó.
Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.
"Ô, Kim Seungmin. Mấy ngày vừa rồi em ở đâu vậy?"
Trùng hợp quá, anh ấy lại xuất hiện rồi.
Đương nhiên là anh ấy phải đi cùng bạn trai mới của mình nữa.
"Ngày nghỉ mà hai anh không đi chơi đâu sao?" Tôi gượng cười. Minho trông rất hạnh phúc.
"Phải. Bọn anh còn một mớ bài tập chưa làm, không dám đi đâu chơi." Bạn trai anh trả lời.
"Sợ gì chứ. Giờ hai người có thể làm bài ở bất cứ đâu trong bất cứ hoàn cảnh hai người muốn mà."
"Em nói vậy là sao Seungmin? Biết chuyện gì rồi hả?" Minho nhíu mày hỏi.
"Ba đứa bạn cùng phòng của em nó kể rồi. Hai anh giấu cũng kĩ lắm. Hì hì." Tôi cười, như thể chưa từng trải qua những ngày kinh khủng vừa rồi.
Anh ấy có vẻ hơi bất ngờ vì tôi biết chuyện.
Làm sao tôi có thể không biết được chứ?
"Chà chà, bọn trẻ hóng tin nhanh thật. Thôi hai anh đi trước đây. Tạm biệt nha."
Hai người ấy rời đi, tay trong tay, mắt nhìn nhau, môi nở nụ cười.
Tôi ngồi suy nghĩ lại.
Có lẽ Minho cũng có những chuyện khó nói như tôi, lẽ ra tôi phải thông cảm cho anh ấy.
Và thông cảm cho chính bản thân mình nữa.
Người yêu anh ấy là người tốt, ít nhất thì anh ta sẽ không đối xử tệ với Minho, hai người ấy đã quá hiểu nhau. Tôi cũng yên tâm khi nhận ra anh ấy đã có một người tốt bên cạnh.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.
Sự bế tắc nào cũng sẽ có lối thoát.
Tôi mong anh ấy được hạnh phúc.
Em không có quyền trách anh, em cũng không có quyền trách anh ta, em cũng không thể trách ông trời hay số phận. Em không thể nói cho ai biết em đã đau đớn nhiều như thế nào. Nhưng anh chính là người mà em yêu nhất, cũng là người làm em đau nhất. Nhưng mà em đau là do em đã lỡ yêu anh nhiều quá, em đã yêu anh đến mức thiếu lý trí để suy xét hành động mà anh làm cho em.
Dù người ở bên cạnh anh là ai, chỉ cần anh hạnh phúc.
Lee Minho, em yêu anh, nhưng từ giờ, em sẽ học cách yêu bản thân mình nhiều hơn.
Thế là quá đủ rồi.
End - 18/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com