Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 30. Hello my love

Người yêu của anh,

Anh vốn định viết rất nhiều điều, cũng rất nhiều câu anh muốn hỏi em. Thế nhưng cuối cùng anh chỉ có thể viết vài dòng, để nói với em một điều mà chắc có lẽ anh không thể nói ra thành lời.

Xin lỗi em, kiếp này chúng ta lại không thể yêu nhau.

Bởi vì anh của kiếp này, lại yêu em của kiếp trước mất rồi.

Ừ, buồn cười thật em nhỉ, anh còn không biết anh đang viết cái gì nữa... Nhưng anh nghĩ là em hiểu, đúng không? Em cũng biết anh yêu em thế nào. Tất cả của anh đều đã dành cho em rồi, chẳng còn gì để trao lại cho ai được nữa.

Anh nhớ em từng hát một bài, có một câu "Đời này có lạc nhau, xin tìm nhau ở kiếp khác". Em đã đi tìm anh phải không? Nhưng sao cuối cùng em lại không giữ lấy anh vậy?

Nhưng nếu đó là quyết định của em...

Được rồi.

Anh chấp nhận lời xin lỗi.

Và anh cũng xin lỗi em.

Lời hứa đó, lại không thể hoàn thành.

Thôi thì, lại một kiếp người nữa, em nhé. Lại ở một thời đại nào đó, mà chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu, thật lâu.

Anh sẽ không rời xa em sớm như vậy.

Và em cũng đừng rời bỏ anh như thế, được không em?

Quang Hải ngồi gục trên nền gạch, giữa căn phòng trống trải mênh mông, gió lùa qua khung cửa những luồng lạnh lẽo. Cậu mặc cho dòng nước mắt chảy ướt vai áo. Chỉ một lần này, chỉ một lần này nữa thôi...

Sau này, chúng ta sẽ lại bước tiếp trên con đường của mình. Cả anh, cả em, chúng ta đều sống với những mảnh tình vụn vỡ.

Đời này có lạc nhau...

Duy Mạnh bước về phía cây cầu nơi lần đầu tiên anh gặp Quang Hải, đảo mắt nhìn bốn phía. Đây là thời đại của anh, là nơi anh sinh ra, là nơi anh thuộc về.

Là nơi không có cậu.

Duy Mạnh nở nụ cười chua xót, chậm rãi bước lên cầu.

Đến giữa cầu, anh bất chợt đứng khựng lại.

Từ phía bên kia cầu, có người đang đi về phía ngược lại, nhưng cùng một phía với anh. Duy Mạnh ngây người đứng im chờ người đó bước đến gần. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ.

Người đó đi ngang qua Duy Mạnh, đột nhiên nhìn vào mắt anh, ánh mắt hơi chút mông lung. Thế nhưng Duy Mạnh đã đảo mắt đi nơi khác, thong thả bước ngang qua.

Người đó bất chợt đứng lại, xoay người tò mò nhìn bóng lưng người lạ mặt, đột nhiên cảm thấy mình vừa đánh mất thứ gì đó. Thế nhưng cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, dường như chỉ là do tưởng tượng.

Rồi người nọ quay đi, cả hai đi về hai hướng. Mặt trời chìm dần xuống dòng sông đỏ thẫm.

Nghe trong gió có tiếng thì thầm.

Xin chào em, người lẽ ra là tình yêu của anh...

Hết.



=========

+ Cán đích trễ một ngày.

+ Thôi ngủ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com