Hạ.
Sài Gòn, 1975.
Cái nóng hầm hập của mùa hè khiến cho đất miền Nam vốn đã nóng nay lại lại còn nóng hơn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua tán lá cây bằng lăng tím sẫm màu xào xạc, lướt qua cồn đất khô cằn ngoài hiên, mang theo cái hơi nóng ẩm ương tan vào da thịt.
Đâu đó trong căn phòng xập xệ, tiếng quạt máy cũ rì chạy chầm chậm chẳng thể xua nổi đi cái hơi nóng bức bối đang phủ kín bốn ngóc ngách của căn phòng. Bức tường cũ ngả một màu vàng ố, nhuốm một màu thời gian, từng lớp sơn tróc ra, để lộ rõ bề mặt nứt toác, chẳng có lấy chỗ nào nguyên vẹn.
"Sao em lại đến đây?"
Tôi hỏi.
"Em thích thì em đến, anh cấm được em chắc."
Thành Huyền đáp lại gỏn lọn.
Nghiêm Thành Huyền khác với tôi, là con của nhà chính trị gia và diễn viên nổi tiếng. Em sinh ra đã đứng trên vạn người, tài năng xuất chúng, thừa hưởng nhan sắc của mẹ, người ta hay nói rằng em sẽ kế thừa gia nghiệp của mẹ, chẳng mấy chốc mà cũng sẽ trở nên nổi tiếng.
"Từ sau đừng đến đây nữa."
"Tại sao?"
Em quay ra nhìn tôi, ánh mắt để lộ rõ sự không cam lòng.
"Anh chẳng còn gì cả, tiền tài, danh vọng. Tất cả đều mất hết rồi."
"Nhưng em không quan tâm những thứ đấy. Em yêu anh, yêu con người anh thôi, thế đã đủ chưa hả anh."
Thành Huyền tha thiết nhìn tôi, trong đôi mắt nâu lộ rõ sự bất lực, xen lẫn tình yêu dành vô bờ bến dành cho tôi.
Tôi chỉ im lặng, khẽ cụp mắt, chẳng nói gì, lắng nghe tiếng gió lùa qua khung cửa sổ đã rỉ sắt, mùi sắt tanh nồng lan ra trong không khí.
Em khẽ xoay người, một cái xoay rất nhẹ, đủ để tôi thấy vạt nắng đang rơi nhẹ trên vai áo người, hoàng hôn nhẹ nhàng ôm trọn lấy em vào lòng, hệt như cách mẹ thiên nhiên đang bao bọc lấy đứa trẻ quý giá của mình.
Và, chúng tôi hôn nhau. Chẳng phải là những nụ hôn lén lút, vụng về và tràn ngập sự khờ khạo, tò mò như những năm tuổi mười bảy đầy ngây ngô nữa. Đôi môi chúng tôi dán chặt vào nhau, kín kẽ chẳng có lấy một kẽ hở, vồ vập, tham lam nuốt trọn lấy tất thảy mọi thứ của nhau, như thể hai đứa sợ rằng ngày mai sẽ là tận thế.
.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi gặp em.
Năm đấy tôi mới chỉ là đứa nhóc tròn mười hai.
Gia đình tôi lúc bấy giờ có thể nói là khá giả, tôi khi đấy vẫn còn là thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, lóc cóc đi theo bố mẹ bàn chuyện làm ăn. Tôi tò mò về mọi thứ, đúng với tâm thế của đứa trẻ đang ở trên đà trưởng thành.
Sau một hồi loanh quanh, tôi bắt gặp em ngồi ở góc sân vườn, giữa khu biệt phủ rộng lớn, đôi mắt hướng về nơi các cậu ấm cô chiêu đang tụ tập. Lúc đấy, tôi thấy rõ sự cô đơn, lạc lõng trong đôi mắt em, mãi đến sau này tôi vẫn còn nhớ cái ánh mắt ấy, nó hệt như bóng ma dai dẳng đeo bám lấy tâm trí tôi chẳng rời.
Có lẽ do nhìn thấu được nội tâm nhạy cảm của em, hai đứa chúng tôi rất nhanh đã làm quen được với nhau. Dựa vào lợi thế về thể hình cao lớn vượt trội so lũ bạn đồng trang lứa, tôi hiển nhiên trở thành người giúp em mỗi lần em bị lũ bạn bắt nạt (tất nhiên tôi không thấy phiền, còn khá thích điều đấy), tôi chỉ cần dọa nạt chúng nó vài câu thì chúng sẽ liền khóc lóc, la ói, chạy về mà bám chân bố mẹ đang ngồi ở nhà. Còn em thì chỉ bám vào cánh tay tôi mà cười khúc khích như đứa trẻ con.
Hai đứa chúng tôi học cùng trường, tôi học cao hơn em một lớp, cứ sau giờ học là mọi người sẽ thấy bóng hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ đi kè kè với nhau dưới sân trường. Thi thoảng cuối tuần chúng tôi lại qua nhà nhau chơi, cứ thế mà đã trải qua mấy mùa hè.
Dần dà, tôi nhận ra em mỗi ngày một khác, em thay đổi. Đứa nhóc năm nào trắng trẻo, bé xinh, lẽo đẽo theo sau tôi như cái đuôi giờ đây cũng đã lớn phổng rồi. Đôi mắt đen lúng liếng nước, đuôi mắt cáo hơi xếch lên và hàng mi dày rủ xuống như cánh bướm mỏng. Mái tóc nâu mềm ôm trọn lấy hai bên thái dương, phần tóc mai thưa thớt, hơi dài phủ lấy cái gáy trắng trẻo. Huyền cao chừng mét bảy lăm, cao ngang với lũ bạn bằng tuổi, nhưng em lại gầy nhom, so với tôi thì vẫn còn bé lắm, lại thêm cái nước da trắng ngần khiến cho tôi lúc nào cũng cảm thấy phải che chở em cho bằng được.
Em mỗi ngày một lớn, đẹp hơn, đến nỗi mọi người cứ hay đùa em rằng em chính là phiên bản nhí của diễn viên Nghiêm Hoàng Lan, mẹ em.
Mỗi khi nhìn vào em, tôi đều cảm thấy bất lực. Bởi lẽ cái thứ viết lách luôn khiến tôi tự hào về bản thân ấy, giờ đây lại hoàn toàn vô dụng vì tôi chẳng tìm ra bất cứ con chữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp của em một cách trọn vẹn cả.
Trái với tôi, em rất có kỉ luật, nhanh nhẹn, tôi chưa từng một lần nào thấy em đi học muộn, cũng chưa bao giờ thấy hàng cúc áo đồng phục của em đóng lệch một li nào. Mọi người xung quanh nhận xét Huyền là đứa trẻ ngoan, tháo vát, và rất vâng lời nhưng lại ít nói, ít cười. Có lẽ chỉ có mình tôi biết khi ở với tôi em cười nhiều đến nhường nào.
Nhưng có lẽ không chỉ mình em thay đổi, mà trong lòng tôi cũng có thứ gì đó đổi thay theo.
Năm tôi lên mười bảy, tôi nhận ra được thứ tình cảm của mình dành cho em. Cái thứ tình cảm mà lẽ ra không nên xuất hiện giữa hai người con trai, mà nếu để người khác phát hiện ra có lẽ chúng tôi sẽ không yên.
Sự lo sợ cứ thế nhen nhóm trong tiềm thức tôi, tôi quyết giấu nhẹm đi thứ tình cảm không đúng đắn ấy. Nhưng điều tôi chẳng ngờ tới là em cũng có tình cảm với tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi mỗi ngày đều rút ngắn đi, những cái nắm tay cũng xuất hiện nhiều hơn. Nụ hôn đầu tiên được trao vào một ngày mưa đầu tháng sáu. Bên dưới mái hiên nhà, tiếng nước mưa rơi tí tách, thấm ướt cả vai áo đồng phục trắng tinh. Tôi hôn em, chỉ là cái hôn nhẹ, e ấp thoáng qua khóe môi như cơn gió mùa xuân lướt nhẹ qua làn da mềm, nhưng cũng đủ để khiến em ngại ngùng.
Nhưng sau cùng, hai đứa trẻ nhỏ bé cũng chẳng thể chống lại được thứ định kiến khắc nghiệt và hà khắc kia.
Sự nghi ngờ, bàn tán sau lưng mỗi lúc một nhiều. Tôi sợ, sợ nó sẽ ảnh hưởng đến em, sợ bố mẹ em vì tôi mà sẽ ngăn cách chúng tôi, điều đấy chẳng khác gì bản án tử cho linh hồn tôi cả.
Tôi ra sức giải thích, tìm cách giải vây cho em khỏi lũ bắt nạt trong trường (ôi cái lũ trời đánh). Lần nào Thành Huyền cũng nói rằng em ổn, nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng lưng gầy guộc run lên từng đợt ở góc cuối hành lang, tim tôi lại chệch đi một nhịp. Sự day dứt bén rễ trong lòng tôi mỗi ngày, nó cứ lớn dần, trở thành nỗi tự ti khổng lồ nuốt trọn lấy tôi lúc nào chẳng hay.
Đỉnh điểm của mọi thứ là khi công việc kinh doanh của nhà tôi bắt đầu lao dốc, gia đình phá sản. Chuyện xảy đến quá bất ngờ, cuộc đời giáng cho tôi một đòn đau điếng, cuộc đời màu hồng trước mắt bỗng hóa thành một mảng màu xám xịt, như những cuộn phim hỏng hóc, cũ kĩ. Còn hơn cả sự đau đớn, đối với lòng tự trọng của thằng của một thằng con trai mới lớn, đó là sự nhục nhã mà chẳng có nỗi đau nào có thể diễn tả được.
Bố tôi vì không chịu được cú sốc mà đã bỏ hai mẹ con tôi ở lại, tự vẫn, gieo mình xuống dòng sông Sài Gòn. Còn mẹ tôi ấy à, chẳng bao lâu sau cái chết của bố, bà cũng bỏ lại tôi, cưới một người đàn ông mới, có một gia đình mới.
Đôi khi, chính tôi cũng tự hỏi, liệu tôi có phải con ruột của mẹ hay không. Bà chẳng đoái hoài gì đến tôi, nhẫn tâm vứt đi chính đứa con mà bà đã dứt ruột đẻ ra. Đến một lời hỏi thăm tôi cũng chưa từng nhận được.
Những người mà tôi gọi là bạn cũng thẳng thừng quay lưng, phủi sạch quan hệ với tôi, ngỡ như tôi chưa từng gặp họ. Chỉ riêng em vẫn ở lại với tôi, em khác với tất cả lũ người ấy, người duy nhất khiến cho tôi cảm nhận được tình yêu thương trong nhưng tháng ngày một mình vật lộn với cuộc sống đầy bão tố và tương lai mù mịt phía trước.
Thế nhưng, em và tôi khác nhau. Em là con chim vàng anh được nuôi dưỡng trong chiếc lồng son tuyệt đẹp, còn tôi chỉ là một gã vô danh tiểu tốt chẳng có gì trong tay, đến cái mạng quèn này cũng là khó khăn lắm mới giữ lại được. Tôi không muốn một người như em dính lấy tôi, bởi lẽ nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì tôi sẽ là người khiến cho cuộc đời em có một vết nhơ, vết nhơ xấu xí nhất. Và tôi thì không muốn điều đấy xảy ra, tôi không muốn làm hỏng cuộc đời em, tôi chỉ ước tôi có thể biến mất mãi mãi. Nhưng dù cho tôi có khuyên em hết lời, chửi mắng thậm tệ, hay rót vào tai em những lời ngọt ngào nhất, em cũng chẳng chịu rời xa tôi lấy một khắc, bởi em cứng đầu mà.
.
Giữa đất Sài Gòn hoa lệ, đầy thơ mộng, con người ta rất dễ sa chân vào những thứ cám dỗ đầy mời gọi.
Những căn nhà cổ kính lợp mái ngói phủ đầy rêu phong, bên trên những khung cửa sổ gỗ mục là những lãng hoa lan rực rỡ sắc hương còn đọng lại vài giọt sương sớm lành lạnh. Tiếng tàu hỏa leng keng vang khắp phố phường, tiếng rao của những người bán hàng rong vọng lại từ nơi góc phố và cả tiếng gọi vọng lại từ tâm trí của tôi.
Tôi thấy bản thân mình năm mười lăm tuổi đứng trôn chân giữa lòng Sài Gòn, lớp sương khói mụ mị cuốn chặt lấy đuôi mắt, hai khóe mắt cay xè, ran rát. Tôi khẽ chớp mắt vài cái, bóng hình Nghiêm Thành Huyền xuất hiện trước mắt tôi, sau lớp sương khói mù mịt.
Dẫu biết rằng đây chỉ là một giấc mộng, nhưng mộng ấy sao mà thật quá. Cái thứ hương ngọc lan ngọt ngào giăng mắc trên mái tóc nâu mềm của em, len lỏi vào từng kẽ tóc, chân tơ, xen lần cả vào da thịt nõn nã, quần áo của em vẫn còn phảng phất đâu đây, hòa vào trong cơn gió sớm, mơn man trên phiến má gầy gò của tôi.
Em xuất hiện trước mắt tôi, vạt áo trắng lay động trong cơn gió. Huyền cứ như cái hồn của đất Sài Gòn, khi thì rực rỡ như nắng mai, khi thì lại khoác trên mình cái dáng vẻ liễu yếu đào tơ của nhành hoa lan thơm mát làm cho người ta chỉ muốn nâng niu nhưng cũng chẳng dám mạnh tay vì sợ em sẽ tan biến ngay tức khắc như làn khói mờ mong manh.
Em nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi dọc theo cả con phố, nhưng chỉ một cái chớp mắt, em đã lại hòa vào dòng người tấp nập. Tôi đứng đấy, cảm thấy bản thân cứ như một lãng khách chẳng thuộc về thế giới này, lạc lõng giữa thực tại và những mảnh vụn chắp vá của quá khứ. Thành Huyền vẫn ở đấy, bất kể là mộng hay thực, em vẫn luôn ở đấy, nhưng dù cho tôi có cố đến mấy cũng chẳng thể chạm tới em.
Tôi bỗng hóa thành kẻ hèn nhát trong chính cuộc đời của mình, một kẻ si tình đắm chìm trong bóng hình người thương, sống bằng việc vay mượn những thước phim cũ kĩ đã nhòe màu của quá khứ huy hoàng. Tôi chỉ ước mình mãi mãi không tỉnh dậy, ước sẽ chìm mãi trong giấc mộng này, để có thể được ngắm nhìn em mà chẳng phải vướng bận bất cứ điều gì.
.
Thành Huyền khẽ đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, em bước vào bên trong căn nhà quen thuộc.
Nhưng Mạnh Tiến không còn ở đây, cứ như đã biến mất khỏi thế gian, trên bàn chỉ có một mẩu giấy gập gọn ngay ngắn.
Gửi em, dấu yêu của anh.
Anh yêu em lắm, nhưng vì yêu em nên anh phải rời đi. Mong em đừng tìm anh, sống một cuộc đời rực rỡ, em nhé.
Mạnh Tiến.
Thành Huyền cầm bức thư trên tay, em lặng người, âm thanh bên tai chẳng mấy chốc hóa thành những tiếng ầm ầm đổ vỡ.
Lồng ngực em đau âm ỉ như thể vừa bị ai khoét mất một lỗ, ruột gan quặn thắt lại, nhưng em không khóc. Hai mắt nhìn chỉ chằm chằm vào mảnh giấy, ánh nắng chiều xiên qua khung cửa kính, chảy vào mái tóc em, rơi xuống bờ vai gầy run run, chiếu lên bóng lưng đầy cô đơn hiu quạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com