Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Bên ngoài phủ họ Park, hôn sự trọng đại của đại công tử sắp diễn ra. Đèn lồng đỏ rực treo cao, hương hoa quế vấn vít trong không khí, gia nhân tất bật chuẩn bị. Nhưng giữa cảnh tượng náo nhiệt ấy, không ai để ý rằng một bóng người nhanh nhẹn lẻn lên chiếc xe ngựa chính giữa, biến mất sau lớp rèm lụa.

Bên trong xe, Jaeyun—kẻ lẽ ra phải là tân nương hôm nay—ngồi sẵn, sắc mặt tái nhợt. Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở ngoại thành, nơi mái nhà dột nát chẳng che nổi gió đông, nơi mỗi bữa cơm là một lần chật vật xoay sở. Khi bà mối tìm đến, cha mẹ cậu mừng như bắt được vàng, vì ai mà ngờ một đứa nghèo rớt mồng tơi như cậu lại có cơ hội bước chân vào gia tộc danh giá bậc nhất kinh thành?

Nhưng chỉ có Jaeyun biết rõ, cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một sợi xích trói chặt đời cậu. Hơn nữa, cậu còn có người thương—một danh y tên Lee Heeseung, tuy chỉ hành nghề ở vùng thôn dã nhưng y thuật cao minh, được dân chúng kính trọng.

Trong kinh thành rộ lên tin đồn rằng một thầy bói nổi tiếng trong hoàng cung đã phán: "Nếu công tử phủ Park cưới người có dính líu đến hoàng thất, ắt sẽ đoản mệnh. Chỉ khi cưới một kẻ hoàn toàn không có máu mủ hoàng gia, gia tộc mới bình an, thịnh vượng." Vì vậy, để tránh kiếp nạn, người trong gia tộc hắn đã lùng sục khắp nơi, nhất quyết phải cưới một kẻ bần hàn, không chút dính líu đến hoàng tộc.

Jaeyun cúi đầu, giọng nói khẽ run.

"Như vậy có được không, thiếu gia?"

Sunoo là bạn thân của Jaeyun từ thuở nhỏ, hai bên giúp đỡ nhau rất nhiều. Nhưng chuyện lần này quá lớn, khiến lòng cậu vẫn thấp thỏm không yên.

Sunoo nhếch môi cười, cọng cỏ dại lười biếng ngậm trong miệng, giọng điệu vừa tùy hứng vừa lộ rõ chút hứng thú.

"Ngươi không tin ta à? Mau lên, trễ việc bây giờ. Tên lang băm đợi ngươi ở mép sông đấy."

Y thản nhiên cởi ngoại bào, đưa cho Jaeyun, còn mình thì khoác lên bộ hỉ phục đỏ thẫm. Ngón tay thon dài siết lấy dải lụa mềm, ánh mắt sáng lên vẻ tinh quái.

"Ngươi có người mình yêu, còn ta thì muốn khám phá một chút. Thế này chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?"

Jaeyun siết chặt vạt áo, mắt ánh lên tia áy náy. Nhưng nghĩ đến người thương của mình vẫn đang đợi ngoài cổng thành, cậu cắn răng, nhanh chóng lẩn ra khỏi xe trước khi có ai phát hiện.

Vài phút sau, màn xe khẽ động, một bóng người vội vã bước vào—là Yang Jungwon, người hầu trung thành của Sunoo. Cậu ta thở hổn hển, thấy thiếu gia của mình thảnh thơi dựa vào thành xe trong bộ hỉ phục đỏ liền nhíu mày đầy bất đắc dĩ.

"Thiếu gia, người định muốn tôi bị lão gia đánh chết ư?" Jungwon thấp giọng than thở, nhưng vẫn cúi xuống cẩn thận chỉnh lại đai áo cho y. Cậu vừa mới chạy về đưa thư của y cho lão gia, xin phép vào kinh thành để học tập, thực chất là để gả thay cho Jaeyun.

Sunoo ngả người, cắn cọng cỏ dại, ánh mắt lười biếng nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng ý cười.
"Chỉ cần qua mắt bọn họ vài ngày, ta sẽ tìm cách chuồn đi."

Bánh xe lăn đều, chở y đến phủ Park—một nơi y không muốn đến, cũng chẳng có ý định ở lâu. Nhưng khi xe ngựa dừng lại, rèm xe bất ngờ bị vén lên, để lộ một bóng người cao lớn. Giọng nói trầm thấp cất lên, ngắn gọn mà đầy áp lực.

"Mau xuống đi, đến nơi rồi."

Sunoo nhướng mày, cọng cỏ trên môi rơi xuống vạt áo.

Trước mặt y là một nam nhân khoác trường bào thêu hoa văn tinh xảo—Park Sunghoon. Dáng đứng thẳng tắp, khí chất vương giả. Đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy, mang theo vẻ lạnh lùng khó dò, như có thể nhìn thấu mọi tâm tư của người khác. Áp lực vô hình đè xuống, khiến không khí cũng trở nên nặng nề.

Đằng sau hắn là hàng loạt thị vệ và người hầu, ai nấy đều cung kính, không dám hó hé một lời. Sunoo chớp mắt, khóe môi giật giật. Chết tiệt. Hắn như này có chút khó đối phó rồi.

Hôn lễ diễn ra một cách đơn giản, không có cảnh rước dâu rình rang cũng chẳng có từng hàng xe ngựa nối dài trên phố. Ngoài vài người thân tín của phủ Park đứng chứng kiến, phần lớn người tham gia chỉ là gia nhân và bà mối. Ngay cả bậc trưởng bối nhà họ Park cũng chẳng buồn xuất hiện, chỉ sai người truyền lời, bảo rằng hôn sự này chỉ là một thủ tục để hóa giải vận hạn, không cần tốn kém quá mức.

Sunoo ngồi ngay ngắn trong lễ đường, tay siết chặt dải lụa đỏ nối giữa y và phu quân. Y vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng trong lòng lại không khỏi bật cười. Một cuộc hôn nhân quan trọng như vậy, vậy mà cha mẹ chồng y còn chẳng buồn ló mặt, đúng là vô tình đến mức khiến người ta phải ngả mũ bái phục.

Nghi thức kết thúc gọn lẹ, ngay cả Sunghoon cũng chẳng nói với y một câu nào, chỉ quay người rời đi. Sunoo bị đưa thẳng đến phòng tân hôn, bị bỏ lại một mình trong căn phòng rộng lớn vắng vẻ.

Y ngồi trên giường, khẽ thở phào. Cũng may, đêm nay phu quân không đến. Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của hắn, y không khỏi rùng mình.

Sau một lúc chờ đợi, thấy không ai đến quấy rầy, Sunoo bắt đầu đứng dậy, đi xem xét từng góc phòng. Từng món đồ bày biện trong gian phòng này đều được y đánh giá cẩn thận—từ chiếc bàn gỗ lim chạm trổ hoa văn đến bức bình phong khảm ngọc, từ bộ chén dĩa men xanh đến giá nến bằng đồng thau.

Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua một chiếc hộp sơn mài, y nhấc nó lên, mở nắp, bên trong là những món trang sức được chế tác tinh xảo.

Sunoo híp mắt, tặc lưỡi một cái.

"Đồ tốt. Toàn là đồ tốt."

Y tiếp tục lướt mắt quanh phòng, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Chẳng mấy chốc, trong đầu y đã có một bảng giá sơ bộ về gia sản trong căn phòng này.

"Ừm... nếu gom lại bán hết, chắc cũng được kha khá đây."

Dù gì thì y cũng đâu có ý định ở lại lâu, nếu có thể kiếm chút lộ phí trước khi bị đuổi ra khỏi cái phủ quyền quý này thì càng tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com