4.
Sau chuyện bị phạt quét sân, Sunoo tưởng như đã thoát nạn, nhưng không ngờ một cơn ác mộng mới lại đang chờ đợi y.
Từ sáng sớm, một nhóm các cố vấn lễ nghi được mời đến phủ, ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, nhìn y như thể muốn giảng dạy mọi thứ cho phu nhân mới.
Sunoo nhíu mày, giọng đầy đề phòng: "Mấy người này là ai mà cứ xuất hiện như vậy?"
Tên quản sự đứng bên cạnh kính cẩn đáp: "Là các cố vấn của phủ Park, phu nhân cần học những lễ nghi căn bản để không làm mất mặt thiếu gia khi ra ngoài."
Sunoo nhướng mày, môi hơi giật giật. "Lễ nghi? Phép tắc?"
Một trong số các cố vấn lễ nghi bước lên, cúi chào theo đúng khuôn phép rồi dõng dạc nói:
"Phu nhân là người của phủ Park, nên tất nhiên phải nắm vững quy tắc, tránh sai sót khi tiếp xúc với người ngoài."
Sunoo lùi lại một bước, hơi ngán: "Ta không cần học."
Vừa dứt lời, Sunghoon từ đâu xuất hiện, khoanh tay dựa vào cột nhà, nhàn nhạt buông lời:
"Không học cũng được, nhưng lần sau ngươi ra ngoài nếu phạm phải sai sót thì đừng trách ta không báo trước."
Sunoo cắn răng, nhận ra hắn đang châm chọc y. Y hít sâu, miễn cưỡng gật đầu: "Được, học thì học."
—
Sau nửa canh giờ, Sunoo chống cằm, mắt lờ đờ theo nhịp giảng của các cố vấn lễ nghi.
Từng lời nói dài lê thê về cách chào hỏi, hành lễ, và cầm chén trà đúng kiểu quý tộc vang lên bên tai y như bản nhạc ru ngủ.
"Phu nhân! Ngồi thẳng lưng!" Một trong số các cố vấn nghiêm khắc hô vang.
Sunoo giật mình, suýt té khỏi ghế.
"Phu nhân! Không được ngáp trong lúc nghe giảng!" Một giọng nữa kêu lên.
Sunoo vội đưa tay che miệng, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng chỉ trụ được một lúc rồi lại gục xuống bàn. Các cố vấn lễ nghi quay sang nhìn Sunghoon, như mong chờ hắn lên tiếng nhắc nhở.
Sunghoon chỉ khoanh tay, thản nhiên quan sát toàn cảnh, khóe môi khẽ cong lên. Hắn không nói gì, chỉ cười nhạt...
Sunoo, dù chán nản, trong lòng vẫn thầm nghĩ: "Ta sẽ tìm cút khỏi chỗ này."
Buổi học lễ nghi kéo dài như một cực hình.
Sunoo chưa từng nghĩ có một ngày y phải ngồi ngay ngắn suốt mấy canh giờ chỉ để nghe mấy chuyện nhàm chán như "chào hỏi thế nào cho đúng tôn ti" hay "cầm chén trà sao cho có khí chất quý tộc".
Mỗi lần y ngáp một cái, là cố vấn lại nhắc nhở, còn Sunghoon thì thản nhiên đứng bên cạnh, khoanh tay xem kịch vui.
Sau một hồi nghe giảng mà chẳng vào đầu được chữ nào, Sunoo cuối cùng mất kiên nhẫn.
"Cái này với ta quan trọng gì chứ?" Y gục mặt xuống bàn, giọng uể oải. "Ta có phải quý tộc thật sự đâu mà cần mấy thứ phép tắc này?"
Sunghoon nghe vậy, khóe môi nhếch lên, bước chậm rãi về phía y.
"Ngươi cũng biết thân phận mình không phải quý tộc?" Giọng hắn lạnh nhạt nhưng lại như nhát dao cứa vào lòng tự tôn của Sunoo.
Sunoo nheo mắt, cảm giác như bị khiêu khích.
Sunghoon cúi xuống, nhìn y đầy hờ hững. "Là người dân mọn được ban hôn mà còn dám lười biếng thế này sao? Hay ngươi nghĩ mình còn đang ở cái xó nghèo nàn kia, muốn làm gì thì làm?"
Ánh mắt Sunoo lập tức tối lại. Y siết chặt bàn tay, cố gắng đè nén cơn giận. Từ bé đến lớn, chưa từng ai nói với y như thế. Dù y có ăn chơi phóng túng đến đâu, thì cũng chưa từng bị khinh thường vì xuất thân.
Y hít sâu, cười nhạt, chống cằm nhìn Sunghoon.
"Vậy sao?" Y chậm rãi nói, giọng điệu mang theo chút thách thức. "Nhưng chẳng phải nhờ cái xó nghèo nàn ấy mà ngươi mới cưới được một phu nhân cứu mạng ngươi hay sao?"
Sunghoon thoáng nhướn mày, nhưng không đáp, chỉ nhìn y với ánh mắt lạnh băng. Sunoo biết mình vừa chạm vào điểm nhạy cảm, nhưng y không quan tâm. Nếu hắn có thể khiêu khích y, thì y cũng có thể đáp trả.
Một cố vấn lễ nghi ho nhẹ, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Phu nhân, xin tiếp tục bài học."
Sunoo liếc nhìn Sunghoon, ánh mắt đầy ngấm ngầm chống đối, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy chén trà, miễn cưỡng học tiếp.
Y thầm nghĩ: Sớm muộn gì ta cũng thoát khỏi nơi này. Chẳng việc gì phải để ý đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com