6.
Sunoo ôm hai trái xoài trở về phòng, thấy Jungwon đã đợi sẵn, mặt mũi lấm la lấm lét như vừa làm chuyện sai trái. Vừa trông thấy y, cậu ta liền chạy tới, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Thiếu gia về rồi! Người có lành lặn không? Có bị đánh hay bầm tím chỗ nào không?"
Sunoo nheo mắt nhìn cậu ta, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:
"Ê, ngươi mong ta bị vậy hả?"
Vừa dứt lời, y giơ tay gõ nhẹ lên đầu Jungwon một cái.
"Á... đau! Đã bảo người đừng leo cây trộm xoài mà." Cậu ta ôm đầu, mặt mếu máo như đứa trẻ bị bắt nạt.
Sunoo bật cười, thản nhiên đặt xoài lên bàn, vươn vai một cái rồi chống tay nhìn cậu ta:
"Mà này, mau gọt xoài đi."
Jungwon nhận lấy hai quả xoài, nhanh nhẹn lấy dao gọt vỏ. Sunoo vắt chân lên ghế, chống cằm nhìn, khóe môi cong lên đầy hài lòng.
"Mỗi người một quả, ngươi mà dám ăn hết phần ta thì ta đánh đòn đấy."
Jungwon le lưỡi, cẩn thận cắt xoài thành từng miếng rồi đặt lên dĩa. Hai chủ tớ ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa tấm tắc khen xoài ngọt lịm.
Chẳng mấy chốc, hai dĩa xoài chỉ còn sót lại một miếng và hai cái hột. Sunoo cầm lấy miếng xoài cuối cùng, chuẩn bị bỏ vào miệng thì đột nhiên dừng lại.
Y nheo mắt, trầm ngâm giây lát rồi đặt miếng xoài xuống, thong thả đứng dậy. Jungwon tò mò nhìn theo.
"Thiếu gia định làm gì thế?"
Sunoo vỗ tay phủi sạch vụn xoài, khóe môi cong lên đầy tính toán.
"Đem chút lễ vật đến cho phu quân đáng kính của ta."
Nói rồi, y cầm dĩa xoài, chậm rãi bước ra ngoài, đi thẳng đến thư phòng của Sunghoon. Trước cửa, gia nhân cúi đầu hành lễ, có chút ngạc nhiên khi thấy y. Sunoo chẳng bận tâm, chỉ nhấc tay gõ nhẹ lên cửa, giọng nói ngọt lịm:
"Phu quân, ta có lễ vật muốn tặng ngươi này."
Bên trong không có tiếng đáp lại, nhưng y cũng chẳng phiền lòng. Y nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đặt dĩa xoài lên bàn, chậm rãi đẩy về phía Sunghoon.
"Là xoài ban nãy đấy, nể tình ngươi cho ta hái, mau nếm thử một miếng đi."
Sunghoon ngước lên, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu.
"Bỗng dưng hào phóng vậy?"
Sunoo chống cằm, đôi mắt sáng lên đầy ẩn ý:
"Thì lần sau còn có cái mà ăn."
Sunghoon nhíu mày, ánh mắt dừng trên dĩa xoài một thoáng rồi thản nhiên đáp:
"Không ăn. Mau mang ra đi."
"Này, mất công ta mang tới đấy." Sunoo nhăn mặt, giọng đầy bất mãn.
"Miệng ngươi còn dính kìa..." Sunghoon đột ngột nghiêng người tới, đưa tay quệt đi chút xoài còn vương trên môi Sunoo.
"Đâu... ở đâu?" Y theo phản xạ le lưỡi, vô thức liếm quanh môi, khiến đôi môi trở nên bóng bẩy, đỏ ửng.
"Ta lau rồi."
"Thế cảm ơn nhé." Sunoo nhún vai, hất mặt mang đĩa xoài đi. "Thôi ngươi không ăn thì ta ăn hết vậy. Đừng có mà bảo ta ki bo ăn một mình đấy."
Cửa phòng khẽ đóng lại.
Sunghoon ngồi yên một lúc, ánh mắt dừng trên bàn tay mình. Ngón tay vừa chạm vào môi Sunoo ban nãy vẫn còn vương chút vị ngọt thanh.
Hắn im lặng, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, hắn chậm rãi đưa ngón tay lên, nếm thử vị xoài còn đọng lại.
Ngọt.
"Thiệt tình..." Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi lật lại quyển sách đang đọc dở. Nhưng chữ trên trang giấy, dường như chẳng còn lọt vào mắt hắn nữa.
Sunoo từ thư phòng trở về, thấy Jungwon vẫn đang lom khom dọn dẹp trên bàn, vẻ mặt chờ mong.
"Sao rồi thiếu gia? Đại thiếu gia có ăn không?"
Sunoo cầm cái dĩa trống huơ trống hoác giơ lên trước mặt cậu ta, nhướng mày:
"Ăn gì mà ăn, chê rồi."
"Hả?" Jungwon tròn mắt. "Thế mà tôi còn lo cho người... Chậc, đáng lẽ phải ăn hết luôn, còn chừa lại làm gì!"
Sunoo cười khẽ, không nói gì, chỉ bước đến giường nằm dài ra, lười biếng vắt tay lên trán.
⸻
Mấy ngày sau, trong phủ bắt đầu một chuỗi ngày "tra tấn" Sunoo bằng lễ nghi, quy củ. Vì là "phu nhân" của đại thiếu gia, y không thể suốt ngày lêu lổng, mà phải học hành cho ra dáng.
"Ngồi thẳng lưng lên! Phu nhân phủ Park không thể có dáng ngồi lười nhác thế này!"
"Đi đứng cho đoan chính! Đừng có bước thấp bước cao như thế!"
"Người trong hoàng thành chú trọng lễ nghi, phải biết cách cúi chào cho đúng!"
Sunoo chỉ mới ngồi chưa đến một khắc đã cảm thấy cả người cứng đờ. Cái lưng y không quen thẳng, cứ muốn khom xuống, đến nỗi bị quạt một cái đau điếng.
"Thiếu gia, người học đàng hoàng đi, kẻo đại thiếu gia lại phạt đó!" Jungwon đứng bên sốt ruột.
Sunoo lườm cậu ta một cái sắc lẻm, nhưng không cãi lại được.
Y nhắm mắt, cố gắng tập trung vào từng động tác. Nhưng chẳng mấy chốc, đầu óc mơ màng, y gật gù một cái rồi... ngủ gục luôn tại chỗ.
Người dạy lễ nghi tức đến phát run, nhưng chưa kịp mở miệng mắng thì một giọng nói trầm lạnh vang lên từ cửa.
"Thế này mà cũng gọi là phu nhân phủ Park à?"
Sunoo giật mình mở mắt, thấy Sunghoon khoanh tay đứng đó, ánh mắt mang theo chút khinh bỉ lẫn thích thú.
"Vẫn tưởng ngươi chỉ là hạng người vô phép vô tắc, không ngờ ngay cả ngồi học cũng ngủ gật như thế."
Sunoo lúng túng một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái, cười nhạt:
"Ta học được không mới quan trọng, chứ làm gì có ai ra đường lại bắt người ta ngồi ngay ngắn thế này?"
Sunghoon nhướng mày, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Chỉ có hạng dân mọn mới không coi trọng quy tắc."
Lời nói nhẹ tênh nhưng lại đâm thẳng vào lòng tự tôn của Sunoo. Đôi mắt y tối lại, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười không đổi.
"Phải, ta xuất thân thấp kém, nào sánh bằng công tử nhà quyền quý như ngươi." Y đứng dậy, phủi tay áo, nhướng mày khiêu khích. "Vậy mà ngươi vẫn bỏ tiền ra mua ta đấy thôi. Thật đáng tiếc, phu nhân của đại thiếu gia lại là một kẻ dân mọn như ta."
Sunghoon nhìn y, ánh mắt sâu không lường được.
"Ngươi tưởng ngươi có giá trị đến thế à?"
Sunoo nhếch môi, không đáp, chỉ hất mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, không có ý định nhượng bộ.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Người dạy lễ nghi đứng một bên, không dám thở mạnh. Jungwon lo lắng kéo kéo tay áo Sunoo, ý bảo y đừng chọc giận Sunghoon nữa.
Nhưng Sunoo thì vẫn thế, trước sau như một, ngạo nghễ mà không chịu cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com