8
Một ngày nọ, Juhoon nhận được một chiếc hộp từ Anh gửi đến
Cậu nhìn tên người gửi, Martin
Bên trong chiếc hộp là những tấm ảnh cũ, những tấm ảnh được rửa ra từ cuộn film năm đó
18 tấm ảnh, 18 khoảnh khắc của một năm.
Juhoon ngồi xuống, cậu nhìn từng tấm một. Có những ngày cậu vẫn còn nhớ, ngày ở tiệm sách, ngày tranh luận về một cuốn truyện, ngày ngồi ở trạm xe buýt khi trời mưa, ngày hai người cùng đứng trước chiếc biển tuyến 18 quen thuộc
Mỗi tấm ảnh đều là một phần của khoảng thời gian mà họ từng có nhưng khi xem đến tấm cuối cùng, Juhoon dừng lại, có một tấm ảnh cậu chưa từng thấy
Trong ảnh là trạm xe buýt tuyến 18, không có ai bên cạnh, chỉ có một người đứng ở đó. Martin. Một mình
Juhoon nhìn thật lâu, ở mặt sau bức ảnh có một dòng chữ
"Ngày đầu tiên không còn em đứng cạnh anh"
Chỉ một câu ngắn, nhưng khiến Juhoon im lặng rất lâu
Cậu từng nghĩ, chỉ có mình là người nhớ những buổi chiều lúc 17 giờ 12, chỉ có mình là người vẫn đi ngang qua trạm xe buýt, chỉ có mình là người giữ lại những thói quen cũ
Nhưng hóa ra không chỉ mình cậu nhớ, Martin cũng đã nhớ rất nhiều. Có lẽ ở một nơi cách cậu 9.000 km, cũng có một người từng đứng ở một trạm xe buýt quen thuộc và nhớ về những ngày đã qua
Bốn năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Martin trở về Hàn Quốc trong một kỳ nghỉ nhưng cậu không báo trước cho Juhoon
Không có tin nhắn, không có cuộc gọi, không có một lời hẹn nào
Còn Juhoon, vẫn giữ một thói quen. Mỗi chiều lúc 17 giờ 12, cậu vẫn đi ngang qua trạm xe buýt tuyến 18
Không phải vì chờ ai, chỉ là nơi đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu
Chiều hôm ấy, Juhoon bước đến trạm xe như mọi ngày. Rồi cậu dừng lại, có một người đang đứng dưới biển tuyến 18
Mái tóc quen thuộc, chiều cao quen thuộc, chiếc tai nghe quen thuộc
Trong khoảnh khắc đó, Juhoon nghĩ mình đã nhìn nhầm nhưng người kia quay lại. Martin
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì trong vài giây. Martin mỉm cười
"Lâu rồi không gặp"
"Nhỉ?"
Juhoon đứng im, có rất nhiều điều muốn hỏi, có rất nhiều câu muốn nói nhưng cuối cùng cậu chỉ hỏi một câu
"Sao anh không nói anh về?"
Martin nhìn cậu rồi cười.
"Vì anh muốn biết"
Cậu dừng lại
"Nếu không có lời hẹn, em có còn đến đây không"
Juhoon im lặng, cậu nhìn trạm xe buýt tuyến 18, nhìn chiếc ghế chờ, nhìn con đường mà hai người từng đi cùng nhau suốt một năm rồi nhìn người đang đứng trước mặt mình
Cậu nhận ra, có những nơi không phải vì chờ một người mà trở nên đặc biệt mà vì một người từng xuất hiện ở đó nên nơi ấy mới trở thành điều không thể quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com