Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT

Fourth đặt bút xuống bàn kính nhìn người ở phía cuối bàn đối diện:

"Gemini Norawit, em có ý kiến hay chủ đề nào cho bộ sưu tập này không?"

Gemini mỉm cười đứng dậy nhìn mọi người một lượt rồi mới nhìn anh, suy nghĩ một lúc mới chép miệng trả lời:

"Ừm...9 chia 3."

"Giải thích đi."

"9 chia 3 thì kết quả vẫn là số 3. Có nghĩa là đối với em, ngoài anh ra thì vẫn chỉ có mình anh thôi, ông xã!"

Hơn hai mươi con mắt nhìn theo hướng nhìn của Gemini hướng về phía chủ tịch Nattawat, ngài chớp chớp mắt rồi cúi đầu nhìn nhìn tập tài liệu một lát, ngẩng mặt lên cực lực mím môi che giấu nụ cười của mình, Gemini còn không ngại tặng thêm một cái nháy mắt khiến ai kia bối rối giải tán buổi họp rồi nhanh chóng rời khỏi. Hình như là ngại rồi....

_________________________

"Fourth, anh không ngại nếu em cho một chủ đề khác chứ?"

"Nói nghe thử. Ngồi đi không cần đứng lên."

"ONSRA. Là cảm giác cay đắng khi biết rằng, rồi tình yêu này sẽ chẳng kéo dài được mãi."

"Nghe buồn thế?"

"Em là mẫu ảnh cho bộ này, rất hợp chủ đề đó chứ, cảm giác này hai chúng ta đã cùng nhau trải qua không dưới hai lần rồi...."

______________________________

"Bạn nhỏ của anh hôm nay không vui sao?"

"Vânggggg."

"Vậy anh hôn em một cái nhé!"

"Hôn hai cái nha! Hai cái mới hết buồn!"

"Ừm. Hôn hai cái tặng một cái nữa."

"Vậy có phải nếu hôn bốn cái em sẽ được tặng thêm hai cái không?"

"Ừm. Muốn anh hôn bao nhiêu đều được."

__________________________

"FotFot.....em mới được chị trưởng phòng cho thứ này."

"Gì? Nhiều màu thế?"

"Chun cột tóc đấy, nào để em...."

Fourth đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng lấy áo khoác vest khoác lên ra khỏi cửa.

"Anh bận chút, quay lại sau nhé!"

"Anh mà bước ra khỏi cửa. Tôi.không.cho.anh.lăn.giường.một.tháng."

Sống lưng Fourth thẳng tắp cứng đờ đứng yên nơi cửa ra vào, người đàn ông có chút mệt mỏi cùng bất lực, anh quay người vào trong ngồi xuống bên cạnh Gemini. Cúi đầu lặng yên không nói gì.

Bạn nhỏ hí hửng cột tóc cho anh người yêu lởm chởm năm sáu chùm, vì là tóc xoăn nên chùm nào cũng bung xù ra như cục bông. Khỏi phải nói tâm trạng của Gemini tuột xuống đến âm độ, tệ hại như thế nào.

Haizzzz.....

________________________

Gemini Norawit trong công ty chính là người mẫu nổi nhất hiện giờ, hợp đồng ký mỏi tay, công ty muốn hợp tác xếp hàng dài dài, nhưng mà đều do một tay chủ tịch Nattawat chọn lọc cùng quyết định, phải nói ngài ấy xem xét vô cùng kỹ lưỡng.

Chủ tịch nuôi người rất khéo tay, bạn mèo nhỏ ngày càng trắng trẻo xinh đẹp, đến khi bạn nhỏ đi tập gym ngài ấy cũng ngồi bên cạnh lướt điện thoại. Dáng người cao lớn mặc vest đen ngồi trên ghế dựa, hai chân dài thẳng tắp bắt chéo vào nhau nhàn nhã nhìn vào màn hình điện thoại, chốc chốc lại nhìn lên người ở cạnh mình.

Ăn uống đến bây giờ cũng chăm bẵm từng tí một, nước uống cũng do anh nấu chín bỏ vào bình giữ nhiệt. Chủ tịch tập đoàn gia tộc họ Jirochtikul tên Fourth Nattawat Jirochtikul, người kế nhiệm đời thứ ba của dòng họ, một thân áo vest đặt may đắt tiền, giày tây đen bóng thời thượng lái Rolls-Royce, trên hai tay cầm hai giỏ, một bên là cặp tài liệu đi làm phong thái lịch lãm sang trọng, bên còn lại cầm một giỏ xách vuông vuông bằng nhựa trong suốt, bên trong chứa một bình giữ nhiệt cùng thức ăn linh tinh bổ dưỡng cho người yêu mình.

"Ngài Nattawat, ngài đi làm ông chủ hay đi chăm trẻ vậy?"

"Cả hai."

"......."

_______________________

"Cho gọi Gemini Norawit lên phòng tôi, trong vòng năm phút."

Gemini nghe loa phát thanh trên góc phòng thiết kế mà lạnh sống lưng, cúi đầu trốn tránh ánh mắt của mọi người mà làm lơ ông chủ. Suốt mười lăm phút trôi qua cửa phòng bị bật mở, chủ tịch đứng khoanh tay nhìn về hướng bàn làm việc có người đang cúi đầu kia.

"Em mà còn không lên phòng anh, cả phòng trừ nửa tháng lương."

Fourth xoay người rời đi, vừa đi ra khỏi phòng thiết kế bước vào thang máy, một luồng gió lao vào anh ôm chặt cứng. Fourth nâng khoé miệng mỉm cười nhìn mái đầu dưới cằm mình.

"Ông xã ơi...."

"Sao?"

"Đừng trừ lương cả phòng nha, em ở đây rồi nè...."

"Ừm. Nhưng mà Gemini Norawit, em ngày càng bạo, ảnh chụp ngày càng thiếu vải, không thiếu vải thì phải ôm body mới được à?"

"Àiiiii đó là do bộ phận thiết kế trang phục thôi, phù hợp với kế hoạch định hướng của công ty thì có làm sao? Anh ghen hửm?"

"Ừm. Anh ghen đó."

Thang máy mở ra, Fourth không nói nhiều ôm người lên bồng vào phòng chủ tịch, đóng cửa cái rầm, cạch cạch hai tiếng chốt khoá.

Gemini bị đẩy ngã trên sô pha, vừa lắc lắc đầu cho tỉnh táo, ngẩng đầu lên đã bị Fourth áp môi hôn tới. Tay anh mạnh mẽ nắm lấy vòng eo nhỏ săn chắc bóp mạnh, trang phục công sở phút chốc bị xé rách vứt trên thảm trải sàn, đủ để biết chủ tịch Nattawat thiếu kiên nhẫn đến mức nào, hai tay trắng nõn bị caravat cột chặt đến xây xát đỏ ửng lên.

"Ông xã, anh chậm lại một chút, vội như thế!"

"Em luôn khiến anh mất bình tĩnh, con mèo nhỏ."

"Auu! Anh làm em đau đó! Đừng đâm loạn như vậy!"

Fourth dừng hẳn động tác, cố gắng bình tĩnh lại đưa từng ngón tay nới rộng vách thịt chật hẹp, cúi người xuống ghế ngậm lấy chấm nhỏ trên ngực cậu day day. Trên dưới được chăm sóc cùng lúc làm cho xúc cảm từ từ lan tỏa, Gemini mơ màng cảm giác đôi tay được thả lỏng từ từ nhắm mắt lại ôm lấy người phía trên.

"Mmm......FotFot...được rồi..."

Chỉ đợi bao nhiêu đó, nam căn to lớn chạm đầu vào tiểu huyệt mềm ướt bắt đầu xâm nhập. Từng chút từng chút một cúc huyệt nuốt lấy cự vật nóng hổi, cảm giác được lấp đầy khiến cậu thoải mái tận hưởng, dần thả lỏng người ra mơ màng nhìn Fourth, khoái cảm khiến mọi tế bào trong cơ thể trao đổi mãnh liệt, đến đầu ngón tay cũng tê rần co lại duỗi ra trên bắp vai màu bánh mật.

"Ưm....từ từ thôi nhé..."

"Cục cưng nhỏ, em có muốn hôn anh không?"

Gật nhẹ đầu, Gemini câu cổ anh xuống dịu dàng hôn môi, nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn cùng nhịp đưa đẩy bên dưới như làn sương mù quấn quanh tâm trí của cả hai, che đi lý trí của con người khi bị dục vọng dẫn dắt, cùng đưa nhau vào mê cung tình ái không có lối ra.

Bao nhiêu đó chưa đủ cho người phía trên, anh nắm lấy eo nhỏ mạnh mẽ kiềm chặt, không một lời báo trước cứ như vậy điên cuồng đỉnh tới, mỗi lần như vậy đều chạm đến hoa tâm làm người phía dưới nấc lên khổ sở.

"Aaa....FotFot....ưm...."

"Là chỗ này sao GemGem? Mmm....bên trong rất hư hỏng, cắn chặt anh đến vậy!"

"Đừng...đừng như vậy.....hư......ư...."

"Bạn nhỏ ngồi dậy, để anh cho bên dưới em ăn no một chút."

"Aaaa....aaaa anh chậm lại...."

"Chậm là chết đấy em yêu!"

Hai bàn tay nổi đầy gân xanh nắm lấy eo thon thả đến nhói đau, từ màu đỏ dần chuyển thành bầm xanh, Fourth liên tục nhấc người lên rồi nhấn người xuống, cự vật lần nào cũng đâm lút cán khiến Gemini thở không ra hơi, mặt mũi giàn giụa nước mắt và mồ hôi, hai thân thể ướt đẫm dưới ánh mặt trời tạt ngang trên tường kính.

Âm thanh va chạm thể xác vang lên ngày một mạnh mẽ, tiếng than thở cũng theo đó mà cao lên đứt quãng liên tục.

"Dừng được rồi....aaaa....."

"Một chút nữa GemGem, ha....gggrrr..."

"Em...em điên mất....không được....rồi....hức....haaa....mmm...."

Vách tràng co bóp liên hồi siết lấy nam căn ngày càng chặt khiến Fourth mất kiểm soát, một phát đứng dậy ôm người áp vào tường kính, một tay chống lên vật phẳng, một tay nâng chân phải của Gemini lên, hơi thở hỗn loạn chưa kịp ổn định đã bị anh hôn tới tấp, đầu lưỡi ướt át mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng Gemini một cách dễ dàng.

"Gemini, ôm anh vào."

"Vâng...."

Hai cánh tay trắng trẻo thấm đẫm mồ hôi ôm lấy tấm lưng trần thật chặt, Gemini đưa đôi môi run rẩy của mình hôn lên những vết sẹo trên ngực anh, từng chút từng chút nâng niu những tổn thương lúc trước của người mình yêu, không một chút nào là ghét bỏ.

Fourth lần nữa đem nam căn của mình ấn vào hậu huyệt, thân thể anh nhẹ run lên khi được Gemini trân trọng những vệt xấu xí của mình, trong tim như được một hồi an ủi, chậm rãi ôm lấy cậu ấn thật sâu dục vọng vào bên trong. Môi tìm môi, hơi thở áp chế hơi thở, nụ hôn kịp thời ém chặt tiếng la hét của Gemini trong cổ họng.

Fourth chạy nước rút, điên cuồng đẩy hông chôn vùi nóng bỏng của mình trong người của đối phương, nhắm mắt lại tận hưởng khoái cảm một cách triệt để. Cảm nhận dòng dịch nóng hổi phun thẳng vào tận trong ruột mình, Gemini căng cứng cả người đón nhận, môi lưỡi dây dưa không dứt, nụ hôn của anh bỗng dưng dịu dàng trở lại như muốn an ủi người trong lòng mình.

Mái tóc cả hai ướt đẫm đan vào nhau, Fourth ôm người lên mang vào phòng tắm tẩy rửa, sạch sẽ thơm tho mùi sữa tắm lại bồng ra giường, tự tay anh chọn một bộ thể thao kín đáo mặc vào cho bạn nhỏ, vì bạn nhỏ mệt lả hơi rồi.

"Gem ơi..."

"Anh nghe đây..."

"Anh sấy tóc cho em đi...em buồn ngủ quá..."

"Đúng rồi đó, ngủ mà để tóc ướt sẽ bệnh, đợi chút anh làm cho em."

Gemini trong lúc ngủ có thể cảm nhận được luồng gió ấm ấm thổi trên da đầu, bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm mại rũ rũ, một nụ cười dịu dàng treo trên cửa miệng, ánh mắt anh nhu hoà nhìn khuôn mặt Gemini an ổn trong chăn dày mà say giấc, mở điều hoà số thấp, mặc lại âu phục, chủ tịch Nattawat tinh thần sảng khoái ra khỏi phòng nghỉ tiếp tục xử lý công văn. Chưa đến giờ nghỉ trưa nữa mà mẫu ảnh đã ngủ rồi!

Fourth Nattawat dạo này cơn đau đầu kéo đến nhiều hơn, đôi lúc chỉ là hơi choáng váng một chút, đôi lúc giống như những cơn đau đầu thông thường, nhưng có lúc sẽ nhức nhối phía sau gáy, cảm giác dây thần kinh ở hai bên thái dương giật giật, đầu óc nặng trĩu, đau đến muốn ngất đi.

+

Cơn đau qua đi sẽ để lại một thân mệt mỏi thiếu sức sống nằm dài trên sô pha, anh nhắm mắt cố gắng dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ để nhanh chóng lướt qua sự mệt mỏi này, dạo này cũng không thường xuyên gọi Gemini lên phòng dùng bữa nữa, vì sợ bạn nhỏ lo.

"Tar Wittichai, chứng đau đầu của tôi ngày càng nặng rồi, thuốc anh đưa không còn tác dụng nữa."

"Ảnh hưởng đến công việc nhiều không?"

"Nhiều, hầu như không tập trung được."

"Đã nói rồi, không nhớ được thì cứ để tự nhiên là được, cứ muốn trị liệu làm gì?"

".....tôi muốn cùng em ấy sớm kết hôn."

"Một đứa 25, một đứa 23 mà vội cái gì không biết?"

"Độ tuổi này là đẹp nhất rồi. Tính toán cho tôi đi."

"Vậy....trở về biệt uyển đi, một tháng này tôi xin nghỉ ở bệnh viện đến trị liệu cho. Chuyện công ty để Gin và Joong lo liệu. Hai tháng nữa thì Bi có thể đi lại bình thường rồi. Lúc đó rồi hẵng tính chuyện kết hôn."

"Ừm. Vậy đi, chiều nay tôi sẽ trở về. Nhưng mà đừng nói Gemini biết nhé, nói tôi đi công tác là được rồi."

Cúp điện thoại, Fourth ngồi dậy dùng tay xoa hai bên thái dương một chút, đứng lên đi qua lại trong phòng vài vòng ổn định sức lực rồi cầm áo khoác lên ra ngoài.

Bước chân trầm ổn vào phòng thiết kế, hướng thẳng đến mái đầu lấp ló sau chiếc laptop mà đi đến. Gemini đang chăm chú tìm tư liệu trên mạng không hề chú ý đến xung quanh, đến khi có hai cánh tay từ phía sau vươn đến trống trên bàn làm việc khóa người lại ở giữa, cậu mới quay người lại nhìn anh.

"GemGem. Hôm nay tài xế sẽ đưa em về một ngày có được không? Anh bây giờ đi công tác gấp, một thời gian sẽ về."

"Một thời gian sao? Lâu lắm phải không ạ?"

"Nào...đừng dẩu môi ra như thế, hoàn thành công việc xong anh sẽ về với em ngay lập tức."

"Bao lâu vậy anh?"

"Khoảng...một tháng."

Gemini cúi đầu không hỏi nữa, ngón tay cứ bấm bấm vào nhau dường như rất buồn.

"GemGem ngoan, bé cưng của anh là ngoan nhất. Ở nhà ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ cho anh, không cần đi làm cũng được, rảnh rỗi qua bệnh viện với Dunk chơi cũng được. Không được để bệnh, có biết chưa?"

"Vâng ạ."

Giọng nói vừa run vừa nhỏ như vậy là sắp khóc rồi đây. Fourth cảm giác mình bắt đầu không ổn nên dặn dò vài câu, hôn vài cái liền nhanh chóng lái xe rời khỏi.

Trên đường trở về biệt uyển vắng xe qua lại, cơn đau lại ập đến khiến anh không thể lái xe, chiếc xe màu đen thắng lại làm âm thanh chói tai vang lên giữa không gian yên ắng, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành hai vệt đen loằng ngoằng dài cả chục mét.

Ngón tay run rẩy ấn vào số điện thoại quen thuộc trên danh bạ, âm thanh chờ máy vang lên kéo dài cùng cơn đau đầu dường như muốn giết chết anh, bộ não bên trong dường như đang bị bàn tay vô hình bóp chặt hết cỡ, đuối sức ngả người trên vô lăng.

"Alo? Fourth Nattawat? Đang nơi nào anh đến đón cậu ngay!"

"....mở...định vị...."

Tar và Dunk chật vật lắm mới đỡ được Fourth vào ghế sau xe khác, Tar đưa anh trở về biệt uyển, Dunk lái xe của anh quay lại công ty đón Gemini.

"Anh. Fourth làm sao?"

"Đau đầu, sắp chết rồi."

Gemini ngồi trong xe tay run đến mức không cài dây an toàn vào được, mặt sớm đã bị nước mắt làm ướt nhem, khóc nức nở trên xe khiến Dunk chột dạ.

"Không phải đâu GemGem, ừm...cậu ta đau đầu thôi."

Xe vừa dừng Gemini đã nhảy xuống lao vào trong nhà, bóng lưng nhanh như cơn gió vụt qua đứng trước mặt Fourth.

"Nó đau đến bất tỉnh rồi. Em xuống nhà nấu ít món ăn nhẹ khi nào tỉnh dậy cho nó dùng"

"Anh ấy...sao không ạ?"

"Không gì. Một tháng này sẽ như vậy thường xuyên. Em ở nơi này chăm sóc nó, anh không trụ được ở đây 24/24 đâu."

Gemini ngồi xuống mép giường nhìn anh, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc rịn mồ hôi vuốt lên trên, ngón tay miết vào hai đầu chân mày vuốt thẳng nếp nhăn giữa trán ra. Tar Wittichai ra khỏi phòng để lại một mảnh yên ắng tĩnh mịch, Gemini cơ hồ có thể nghe được tiếng thở nặng nề của Fourth.

"Chưa thấy ai khờ như anh vậy. Còn nói dối em là đi công tác....hic...."

Đổ mồ hôi hột nửa giờ đồng hồ cuối cùng cậu cũng thay được cho anh bộ quần áo ngủ thoải mái. Tưởng như cậu đã dùng hết nửa sinh lực đời mình để nâng người anh dậy vậy, mệt bở hơi tai.

Gemini mở điều hoà mát mẻ, kê chân cho Fourth bằng gối nằm, nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa lại. Dunk mang chút thực phẩm sống đến rồi quay lại bệnh viện, hôm nay Joong xuất viện nên anh rất bận bịu, tiện thể dặn dò Gemini nấu thêm một ít vì bọn họ sẽ về đây.

Đeo tạp dề lên, xắn tay áo, nhà bếp hiện đại ngăn nắp đã lâu không ai sử dụng dần dần tỏa mùi thơm của thức ăn, một ít rau xào, cháo thịt bằm cho Fourth, những món mặn còn lại nấu cho mọi người.

Sáu giờ tối Fourth ôm đầu cựa mình, tiếng cửa phòng bật mở và âm thanh dép xỏ va chạm sàn nhà cũng chẳng khiến anh quan tâm, chầm chậm ngồi dậy, Fourth tựa lưng vào đầu giường mở mắt ra, đôi con ngươi u ám liền sáng lên mở lớn nhìn người trước mặt.

"GemGem? Em đến khi nào?"

"Anh làm sao lại lừa em như vậy? Định chịu đựng một mình sao? Không nhớ thì không nhớ, không tổ chức đám cưới thì không tổ chức, hoặc không cần nhớ cũng tổ chức được. Em không muốn anh khổ sở như vậy...."

Tiếng nấc nghẹn của Gemini tựa như con dao sắc lẹm cứa vào tim anh, không rỉ máu, nhưng đau đến nghẹt thở. Dịch người đến ôm Gemini vào lòng, anh xoa xoa tấm lưng đang run lên từng hồi vì khóc, trong lòng có chút ấm áp đang dâng lên, vì có một người đang khóc vì anh.

"Hừm, em không khóc nữa, thời gian tới em sẽ ở đây chăm sóc anh. Đừng đuổi em về, có được không?"

Đôi mắt ngập nước cùng chóp mũi đỏ hồng luôn là thứ vũ khí mạnh nhất của Gemini, giọng mũi của cậu nũng nịu nhè nhẹ khiến anh nhũn lòng không chần chừ mà gật đầu liên tục.

"Đi, em dìu anh xuống nhà ăn tối cùng mọi người."

Bàn ăn đầy đủ mọi người, Gin còn dìu cả Bi đến, mọi người rôm rả trò chuyện đến khi thấy Fourth. Joong cười tươi nhìn anh, bằng cách nào đó Fourth cảm nhận được nụ cười này còn mang theo một câu chuyện khác. Quả nhiên là vậy.

"Ngài Nattawat, bây giờ là tháng mười một, tháng hai năm sau chúng tôi sẽ kết hôn. Khi đó mời mọi người đến cùng nhau vui vẻ."

Bàn ăn ồ lên nhộn nhịp bắt đầu bàn bạc về mọi thứ của lễ cưới, duy chỉ có Fourth là yên lặng ăn từng thìa cháo nóng, đũa gắp rau xào chậm rãi đưa đến miệng nhai nhai, Gemini nấu ăn rất vừa miệng, đúng chất đồ ăn thanh đạm cho anh ngay lúc này, không phải nhạt nhẽo mà rất vừa đủ, cảm giác hạnh phúc cứ như bát cháo trước mặt từng chút từng chút mà bỏ vào bụng.

Và thế là anh ta bỏ mặc mọi người cười rôm rả phía đối diện, một mình ngồi yên lặng vừa ăn vừa nghiền ngẫm thức ăn của em yêu nấu cho, dù không phải mới ăn ngày một ngày hai.

Gemini rời bàn ăn rót cho anh một cốc nước ấm, tỉ mỉ xếp một ít giấy lau miệng bên cạnh ly nước, nghiêng đầu nhìn anh ăn đến nỗi tự mỉm cười.

"Ông xã, có vừa ăn không?"

"Ừm. Thức ăn của cục cưng nấu lúc nào cũng ngon hết."

Gemini cười hì hì đến vui vẻ, hai người chìm trong thế giới của riêng mình mà không biết cả bàn ăn đang nhìn bọn họ với ánh mắt ghét bỏ cực kỳ. Vẫn là Tar Wittichai nhịn không được lên tiếng trước:

"Này, chúng mày có thôi đi không? Không lo ăn uống rồi đi nghỉ sớm mà cứ cò ke nhau như vậy đến khuya à?"

Bị nhắc nhở lộ liễu như vậy khiến cho mèo nhỏ cụp tai xuống chăm chú ăn phần của mình, cúi đầu ăn nhưng không biết rằng ai cũng thấy được mang tai của cậu đã đỏ như cà chua rồi. Tiếp xúc với bọn họ lâu như vậy mà da mặt vẫn mỏng quá đi.

Đêm đến Gemini nằm trong lòng Fourth chuyển kênh tivi, màn hình lớn chiếu sáng cách chân giường không xa, hắt ánh sáng lên sườn mặt Fourth đã ngủ say. Ngủ nhưng không quên ôm lấy Gemini vào lòng.

Điều hoà mở số thấp, cậu gối đầu lên cánh tay anh, thân người cao ráo lọt thỏm vào lòng người cao hơn, môi anh đặt trên trán nhỏ mà an ổn ngon giấc, Gemini đắp chăn cho cả hai người cao qua đầu vai Fourth, cậu chỉ để lộ ra ngoài cặp mắt cùng chóp mũi để xem phim, tay cầm điều khiển bấm xong lại rúc vào trong chăn nắm lấy tay anh.

Fourth cựa mình, tách người ra khỏi Gemini xỏ dép đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm Gemini nghĩ anh đang đi vệ sinh thật, nhưng Fourth ngồi dựa lưng vào cửa hai tay ôm đầu, từng ngón tay ấn mạnh vào da đầu xoa xoa bóp bóp, vò mái tóc đen rối lên đứt gốc rơi đầy nền gạch, đau đớn vô cùng.

Vẫn là không yên tâm để anh tự đi vệ sinh một mình, nhỡ có chóng mặt trước tự chân sẽ nguy hiểm lắm. Bàn tay vặn nắm cửa mở ra, cửa rõ ràng không khoá nhưng lại không đẩy vào được. Gemini bắt đầu lo lắng gọi tên anh:

"Gem ah? Gem mở cửa cho em với! Anh ơi?"

Vẫn không có hồi đáp, hai tay đẩy mạnh một phát Fourth ngã ra sàn nhà nằm co người, đôi tay ấn vào da đầu đến trắng bệnh khiến Gemini hoảng hồn.

"Anh lại đau nữa sao? Gem? Em gọi anh Tar nhé?"

Giọng nói bị đè nặng trong lồng ngực khó khăn thốt ra, vốn đã trầm khàn nay còn khản đặc hơn:

"Đừng gọi...ở đây với anh..."

Gemini không dám khóc, viền mắt đỏ hoe, cắn chặt răng đỡ anh dậy tựa vào ngực mình. Cả thân người rắn rỏi cứng đờ đang cố gồng mình chịu đựng cơn đau dày vò, tuỳ ý dựa vào người bên cạnh mà yếu ớt thở ra.

Đôi chân mày xô vào nhau nhíu chặt lại, hàm răng cắn chặt đến run lên, tay không còn ôm đầu nữa vì Gemini đã nắm lấy tay anh rồi.

Gemini nhìn tóc anh bị đứt thành từng khúc ngắn rơi đầy dưới nền gạch thì xót không thôi, hẳn là đau đến độ giật tóc của mình. Vì vậy hai bàn tay đan vào nhau ngày càng siết chặt hơn.

Đôi môi mềm mại rơi trên gò má anh nhẹ nhàng an ủi, từng nụ hôn như mưa rơi đáp lên da mặt bị nhăn đi vì đau đớn, trong lúc đầu óc quay cuồng Fourth vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực của người mình yêu đang run rẩy, môi hôn cũng theo đó mà dạt dào xúc cảm khiến lòng anh ấm lên.

Phải chăng lúc trước bản thân anh cũng đã yêu em ấy rất nhiều, chăm sóc em ấy rất tốt nên bây giờ mới được hồi đáp như vậy, tâm tình bớt căng thẳng, anh không kháng cự lại cơn đau nữa, thả lỏng người đón nhận những mảnh ký ức đang dần trở về, cơn đau cũng dần dịu lại.

Phòng tắm sáng đèn, hai người ngồi tựa vào nhau nơi cửa ra vào, sườn mặt Gemini áp lên gò má anh nhẹ nhàng cọ xát, khỏi phải nói Gemini đang xót ông xã mình cỡ nào, tay vẫn chưa buông lỏng dù là một khắc.

Đêm nay không tính là dài, chỉ là có hơi vất vả một chút thôi. Nhưng Gemini không ngại mệt mỏi, vì người đặt tình yêu trong lòng, sẽ chẳng hề để chút khó khăn nhỏ làm vơi đi sự dịu dàng đối với người mình quan trọng.

Suốt hơn một tuần qua mỗi ngày Fourth đều bị đau đến kiệt sức, không có thời gian cố định, cơn đau đến bất chợt khiến người ta không kịp chuẩn bị, đánh rơi bát cơm trong tay, ngã khỏi ghế cao, Fourth ho lên vài cái vì tức ngực do té từ trên cao xuống. Gemini vứt cả ly nước lọc trên tay đến đỡ anh dậy, theo thói quen Fourth áp mặt mình vào lồng ngực nhỏ nhắn đang phập phồng kịch liệt, hai bàn tay lớn nắm chặt lấy vai cậu làm điểm tựa, dù không bật ra bất cứ âm thanh nào nhưng Gemini biết anh đang rất đau đớn khổ sở.

Mà Fourth cũng không biết, bả vai Gemini thường xuyên bị anh nắm lấy đã sớm bị bầm xanh một mảng, máu cũ chưa tan đã có thêm vết mới, cứ như vậy im lặng để anh nắm lấy, suy nghĩ đơn giản chỉ mong rằng có thể giảm bớt phần nào cơn đau của người mình yêu.

Cứ như vậy Gemini đã âm thầm mang hết dịu dàng của mình đặt lên người Fourth, một lời than thở cũng không có, một mực đem thân mình ra để anh níu lấy. Dù không cố ý hoặc không biết được nhưng Fourth đã khiến khắp bả vai, bắp tay hay eo hông của Gemini bị bầm khắp nơi, nhưng đáp lại những nơi bị anh làm đau chỉ toàn là những nụ hôn dịu dàng, hay những cái áp mặt lên gò má anh, hay những câu nói ngọt ngào phân tán bớt cơn đau.

Những lúc đau đến bất tỉnh, Gemini cũng thật khó khăn cùng vệ sĩ mang anh lên phòng ngủ, tay chân liên tục được cậu xoa bóp tận tình bất kể ngày đêm ngắn dài. Hai người dù không nói ra với đối phương nhưng trong lòng đã sớm gắn kết với nhau thành một thể không thể tách rời.

Một tháng lẳng lặng trôi qua, cơn đau dần dịu đi, Fourth không còn đau đến bất tỉnh nữa, Gemini ngoài thời gian chăm sóc anh ra thì lên mạng hoặc tra sách nghiên cứu món ăn, lục dục trong bếp nấu những món bổ não bổ óc, thân thể cứ theo đó dần ốm đi thấy rõ.

Fourth cũng nhiều lần nhăn mặt không cho cậu xuống bếp nữa, nhưng cứ lơ là một chút thì bếp lại bật, lò lại nướng, nước cứ xả xả khiến anh não lòng.

Vòng eo nhỏ được cánh tay rắn rỏi ôm lấy, Gemini mím môi sợ bị anh mắng vì không chịu nghỉ ngơi. Chưa kịp ổn định suy nghĩ đã bị Fourth ôm lên úp mặt vào ngực anh, tay anh thuận tiện vươn ra tắt bếp, không nói lời nào ôm người lên lầu đi vào phòng ngủ.

Gemini cười hì hì vì được anh ôm, cảm giác tư thế ôm này rất giống bồng em bé trước ngực mình, làm cậu vui vẻ vì được anh cưng chiều. Mặt mũi cứ cạ vào cổ áo sơ mi của anh hít ngửi mùi thơm.

Fourth từ đầu đến cuối không nói một lời đặt người xuống giường, bấm nút điều khiển cho rèm kéo lại, tivi tự động hạ xuống, vứt điều khiển sang một bên rồi nằm lên ôm cậu vào lòng.

"Ngủ đi, đồ trẻ hư. Buổi trưa không ngủ mà lén lút đi chơi đồ hàng. Đáng bị đánh!"

Nói xong liền có âm thanh "bép" vang lên, Fourth đánh vào mông Gemini một cái rõ kêu khiến cậu cười khúc khích.

"Ông xã, em là hầm xương nấu súp cho anh ăn, có phải như trẻ con ngồi chơi đồ hàng đâu chứ?!"

"Nhưng anh nói em phải ngủ trưa, nhìn đi, ôm toàn là xương! Bực cả mình."

"Vângggggg...."

"Tôi nuôi em mập mạp để em phung phí da thịt mình thế này à?"

"Chăm sóc cho anh một chút cũng không mệt. Trước đây là anh một tay chăm sóc em, bây giờ không phải là lúc tốt nhất để em lo lắng lại cho anh hay sao? Vì em yêu anh đó, ông xã, em yêu anh đó!"

Lời thì thầm tưởng chừng đơn giản như vậy nhưng lại khiến tâm tình Fourth tốt lên không ít, đầu mũi cạ vào trán nhỏ, bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy dỗ người trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Nhiều lần Gemini hỏi về tình trạng trí nhớ của anh, nhưng anh một mực không muốn nhắc đến, không có biểu hiện gì của việc đã nhớ ra hay chưa, cứ yên lặng đợi thời gian này trôi qua rồi tính tiếp.

Qua đến tháng 1 nhưng trời vẫn lạnh lẽo, Bangkok vẫn khoác trên mình lớp áo trắng tinh chờ ngày nắng ấm để vươn mình trở dậy. Chứng đau đầu của Fourth dần qua đi, cơ thể hồi phục lại sức khỏe gần như hoàn toàn. Dunk và Joong cũng dọn về biệt uyển sinh sống, Gin hôm nay cũng sắp xếp cho Bi xuất viện, thế cho nên bác sĩ khoa ngoại thần kinh trở thành bác sĩ đa khoa bất đắc dĩ dọn về ở cùng sáu người kia.

Gemini một tay chăm người yêu từ đầu tóc đến gót chân thật kỹ lưỡng, trong mắt mọi người Nattawat chủ tịch lại hoá trẻ con.

Trưa hôm nay Fourth và Gemini không xuống dùng bữa, Gemini nửa ngồi nửa quỳ trên giường nâng đầu anh tựa vào lồng ngực mình, hai tay liên tục vuốt dọc tấm lưng rộng lớn an ủi cơn đau.

Tar Wittichai không nói gì âm thầm xuống lầu gọi mọi người lên, cảnh tượng tưởng chừng như rất ngọt ngào nhưng lại quá xót xa, trong phòng ngủ, Fourth quỳ gối trên giường gục đầu vào ngực Gemini, hai tay Gemini liên tục xoa vai vuốt lưng cho anh, bắt lấy cổ tay anh đặt trên eo trên vai mình dịu dàng nói:

"Ông xã không được nắm tóc, nắm lấy vai em này....đừng nắm tóc nhé, tựa vào người em này.

Cố gắng một chút, rất nhanh sẽ hết đau thôi, một lát liền hết đau thôi...

Làm sao lại đau trở lại như vậy? Dạo này không có như vậy mà? Một lát nữa em sẽ hỏi anh Tar nhé?"

Trái với âm giọng suýt xoa lo lắng của Gemini, Fourth chỉ trầm giọng gằn ra từng chữ một thật khó khăn:

"GemGem....anh...đau...."

"Em biết mà, em biết anh đau mà...gắng một chút nữa thôi...hay nếu không được anh dùng thuốc giảm đau nhé? Ông xã?"

"Không....uống...ôm anh như thế...được rồi..."

Gin không nhìn nổi nữa lặng lẽ lau khoé mắt rời đi, mọi người cũng âm thầm đi theo, bữa cơm hôm nay thật nuốt không nổi rồi. Dunk tuy không ưa Fourth cho lắm nhưng trong lòng cũng phần nào xót xa mà nhăn mặt lên tiếng:

"Cậu ta xem như đang trả giá cho cái chết của ba mẹ chúng tôi ngày trước đi. Đau đến như vậy cũng không phải ai cũng chịu đựng được. Cứ dùng cơm đi, để hai người họ tự lo cho nhau."

Gin chỉ là đang lo lắng, thật sự nói ra câu này khiến ai cũng phải để tâm:

"Có nhìn thấy lúc Fourth nắm lấy vai của Gemini không? Lực nắm không nhỏ đâu. Em lo em ấy vì chiều Fourth mà sẽ bị bầm da bầm thịt đó. Ai cũng biết sức của cậu ta mạnh thế nào mà."

Mọi người chậm rãi dùng bữa, đến lúc gần xong mới thấy hai người cùng nhau xuống cầu thang. Fourth trên mặt vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"GemGem, anh muốn ăn thức ăn mềm một chút."

"Vâng, đợi em một lát, hâm nóng ít cháo cho anh nha?"

"Ừm."

Hai tay xoa xoa huyệt thái dương đầy mỏi mệt, Fourth khẽ mỉm cười khi có một tô cháo nhỏ đặt trước mặt mình, một đĩa nhỏ kim chi ít cay, một đĩa thịt bò xào đang bốc khói nghi ngút. Gemini ngồi xuống giữa Joong và Fourth bắt đầu dùng bữa, đuôi mắt cong lên suýt xoa khen đồ ăn ngon.

Dunk chán nản nhìn đứa trẻ mình xem như em ruột bị người ta làm cho xanh tím mình mẩy vẫn im lặng che giấu, thật không nhịn nổi mà phải lên tiếng:

"GemGem, sao ngày nào em cũng mặc áo thun cổ tròn tay dài thế? Trời lạnh nhưng trong nhà có máy sưởi, em còn đang đổ mồ hôi kìa."

Gemini bị nắm thóp liền mất tự nhiên chớp chớp mắt, rất khó để nói dối với Dunk khi anh ấy nghiêm túc như vậy.

"Sao...sao vậy ạ?"

Fourth cũng dừng ăn nhìn mọi người khó hiểu, hất cằm với Gin đầy thắc mắc.

"Cậu còn không biết, lúc nãy chúng tôi đều thấy cậu lại đau đầu. Còn nắm lấy bả vai em ấy chặt như vậy, kéo cổ áo ra xem nào GemGem!"

Gemini cúi đầu mím môi, ái ngại nhìn mọi người một lượt rồi nhìn sang Fourth, chắc chắn là anh Dunk sẽ mắng anh ấy cho xem. Đúng như dự đoán, Dunk không nhịn được chỉ vào Fourth, một tràng trách móc chưa kịp ra khỏi cửa miệng đã bị Gemini cắt ngang:

"Cậu nhìn xem cậu...."

"Anh Dunkkk.....đừng mắng FotFot của em mà....Anh ấy không biết mà!"

"FotFot của em? Em còn bênh? Biết là cậu ta không cố ý, nhưng em lại để mình như vậy à?"

Fourth nhíu mày lơ mơ hiểu được chút ít lập tức buông đũa, cánh tay rắn rỏi kéo ghế ngồi của Gemini về phía mình, đôi mắt hằn lên những tia lo lắng cùng tức giận kéo cổ áo thun sang một bên.

"Thảo nào em còn không cho anh động vào người!"

Cổ áo thun bị kéo giãn ra để lộ bờ vai gầy in hằn toàn những mảng bầm xanh bầm đen, còn có vệt đỏ nơi vừa lúc nãy anh chạm vào. Ai cũng xót xa không thôi...

Fourth một phát nhấc bổng cả người cậu ngồi lên đùi mình, giọng điệu dịu dàng nhỏ nhẹ bất cứ ai cũng là lần đầu nghe:

"Nào, ăn xong anh thoa thuốc cho em, GemGem thật khờ quá đi mất! Nhanh nhanh còn kịp giờ ngủ trưa nữa, để anh đút em ăn."

Những người kia cũng thức thời rời bàn ăn ai về phòng nấy, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người vừa ăn vừa thủ thỉ với nhau:

"Ông xã, em không ăn da lợn..."

"Cắn phần thịt đi, da để anh ăn. Há miệng ăn cơm này...."

Trong phòng ngủ mát lạnh khí điều hoà, Fourth không nói không rằng lột cả áo quần của Gemini ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới thật kỹ lưỡng, giọng nói trầm thấp vang lên còn xen lẫn chút ảo não buồn rầu:

"GemGemiii, anh xin lỗi..."

"Không trách anh, là do em muốn như vậy."

Cài lại khuy áo, Gemini ngồi dậy ôm lấy người trước mặt, bàn tay luồn vào mái tóc xoăn đen của anh nhẹ nhàng vuốt ve:

"Mái tóc này em rất thích, thân thể này em rất yêu, cả người anh đều là của em, không cho anh tổn thương bản thân mình dù là một chút, nghe rõ chưa?"

Một giọt nóng hổi điểm trên gò má của Gemini, ngẩng mặt lên nhìn liền bị người kia hôn xuống. Nụ hôn ngọt tựa mật ong lại nghẹn đắng vị tình yêu nơi đầu lưỡi.

"Ngủ trưa nào bạn nhỏ, em gầy quá rồi."

"Ông xã, anh biết anh giống thứ gì không?"

"Gì?"

Gemini cười híp mắt dụi mặt mình vào ngực anh trả lời:

"Anh giống như cà phê đen vậy."

"Vì sao?"

Bạn nhỏ ngẩng mặt lên, môi kề sát môi thì thầm:

"Vì nó có màu đen, dù có cho đường vào hay không vẫn là màu đen, người ta vẫn gọi là cà phê đen. Anh là tách cà phê khiến em thao thức cả đêm, đã lỡ nếm vào rồi sẽ trở thành nghiện, hương thơm quanh quẩn ngay chóp mũi, vị đắng vương vấn nơi đầu lưỡi, vị ngọt dây dưa nơi thanh quản, là thứ chất nghiện ăn sâu vào tâm trí em, thấm sâu vào từng chân tơ kẽ tóc, từng tế bào mạch máu đều tha thiết gọi tên anh.

Em chỉ khao khát thứ duy nhất là anh trên đời này. Em yêu anh hơn bất cứ điều gì, yêu anh đến khi nào nhắm mắt xuôi tay, yêu anh trong nhiều kiếp sau nữa....rất rất yêu anh!

Cho nên không được tự làm thương mình, những vết sẹo này là trước khi em đến đã có rồi, còn từ nay về sau không cho anh mạo hiểm thêm lần nào nữa, anh nếu có quên mất em bao nhiêu lần em đều không ngại đến bên anh thêm nhiều lần nữa, nhưng anh nhỡ có mệnh hệ gì...em chắc chắn sẽ tuẫn táng theo anh. Hứa với em, không để bản thân chịu bất cứ thiệt thòi hay thương tổn nào nữa."

"Ừm...anh hứa với em. Cảm ơn em rất nhiều, Gemini Norawit! Cảm ơn vì đã yêu anh."

Một hồi tâm sự tỉ tê, hai mái đầu chạm vào nhau cùng nhau say giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất của cả hai người suốt hai tháng qua.

Yêu anh rồi giống như con thiêu thân lao vào đống lửa, Fourth Nattawat, cho em chọn lại bao nhiêu lần em cũng sẽ không ngần ngại mà lao vào đó bấy nhiêu lần, miễn là anh, em đều không sợ.

Fourth, Gin, Bi, Tar cùng vài người khác của phòng thiết kế đứng chụm vào nhau tranh chỗ, chen chen lấn lấn thành ra xô đẩy rất mất trật tự. Fourth giờ phút này không phân biệt nhân viên hay ông chủ nữa, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào thứ mình muốn bắt lấy nhất. Riêng Gemini chỉ đứng một bên cùng các chị của phòng thiết kế cười ha ha nhìn bọn họ.

Hôm nay là một ngày vui.

Dunk Natachai cùng Jong Archen mặc vest trắng đứng tại cửa lớn nhà thờ quay đầu ra phía sau hét lớn:

"NÀY!!! BẮT LẤY!!!"

Bó hoa hồng màu xanh nhạt bay lên không trung lao đến đám người đang xô đẩy nhau, Fourth nhỉnh được một chút về chiều cao của mình, dùng toàn phần khả năng di chuyển lăn lộn trên giang hồ hơn mười năm của mình nhảy lên bắt lấy bó hoa.

"OOOOOOOOO......."

"Chúc mừng ngài Nattawat nhaaaa....!!!!"

Fourth Nattawat được bó hoa liền cười rộ lên, mừng rỡ đến mức híp mắt không thấy được xã hội nơi đâu, vui vẻ nhận lời chúc mừng của mọi người.

Gemini cúi đầu cười ngại nhìn người đàn ông mình yêu ngày càng đến gần. Hồi hộp với cảnh tượng mà mọi người mong đợi, chủ tịch Nattawat-lão đại tổ chức ngầm California-trùm buôn vũ khí ngầm đường dây nối liền châu Á-Âu-Mỹ quỳ xuống cầu hôn người yêu mình.

Nhưng không, anh ta ngay cả cầu hôn thế nào cũng không biết, đối với người khác sẽ dịu dàng quỳ xuống nâng một chân lên tạo góc 90 độ, hai tay nâng bó hoa lên mỉm cười dịu dàng và nói rằng "hãy lấy anh nhé!".

Còn Fourth Nattawat, anh ta một phát quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối xếp thẳng hàng ngay ngắn, hai tay nâng bó hoa lên, miệng mỉm cười dịu dàng phun ra một câu: "làm ơn làm đám cưới với anh đi!"

Không biết mọi người cảm thấy như thế nào, lúc đó cảnh tượng cực kỳ khôi hài, người cầu hôn giống như đi cầu xin, người được cầu hôn hai tay nhận lấy bó hoa mà ngửa mặt lên trời cười há há ặc ặc. Chẳng ai biết được lúc đó Gemini đã vui đến mức nào.

Sau này khi Dunk đưa cho Gemini những bức ảnh này là lúc hai người đang trên lễ đường, bàn tiếp khách mỗi bàn một bức ảnh, tất cả đều giống nhau, người quỳ gối nâng hoa, người nhận hoa ngửa cổ há miệng cười, ảnh đóng khung gỗ trắng viền vàng, hoa văn lá phong điêu khắc tinh xảo. Thật là một thời khắc đáng nhớ.

Gemini Norawit mái tóc màu tím than cắt ngắn khiến khuôn mặt trở nên bầu bĩnh, dáng người mẫu cao ráo khoác trên mình bộ tây trang xanh lam nhạt đeo nơ cổ, Fourth Nattawat tóc xoăn đừ đầu đến cuối vẫn một kiểu chán òm, từ trên xuống dưới một thân âu phục xanh coban đứng trước mặt cha xứ. Ông chậm rãi cất lời:

"Vì nguyên nhân gì mà hai con...đi chân đất vậy?"

Phía sau khách mời cười rầm rì khiến hai chú rể cũng cười theo, kiểu cười ồ nhẹ lên một chút rồi ngưng chứ không rầm rộ lên quá mức. Fourth không giấu nổi niềm vui trên mặt vừa trả lời vừa chỉ về phía sau lưng mình:

"Thưa cha, người nhìn đi, bọn họ cũng chẳng ai mang giày cả."

Thâm tâm cha xứ đang cực lực giữ lại chút nghiêm túc cuối cùng của mình, hắng giọng bắt đầu buổi lễ. Lời tuyên thệ lần lượt vang lên, nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón áp út, tay đan tay, hôn nhau một cái, hôm đó tại lễ đường có hai nhân vật chính nắm tay nhau chạy ra cửa lớn nhặt giày của khách mời ném đi loạn xạ. Hiện trường phút chốc hỗn loạn, người người chen chúc xô đẩy nhau tìm giày của mình. Lễ cưới khi không trở thành buổi tấu hài do hai nhân vật chính chủ đạo, vui vẻ cười đùa đến mức kiệt sức ngồi ngã ra sân nhà thờ.

Nắng tạm thời lẩn khuất sau những đám mây đen, cơn mưa đột ngột đổ ào xuống khiến người người tháo chạy vào trong nhà thờ. Trên sân rộng lớn trải đầy cánh hoa chỉ còn lại hai người, Gemini dùng tay nâng niu sườn mặt của Fourth, đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp.

Bàn tay màu bánh mật gân guốc vòng qua eo nhỏ khỏa lấp khoảng cách của cả hai, hai thân thể dán chặt vào nhau mặc cho nước mưa thấm đẫm áo quần, nụ hôn da diết mà dịu dàng kéo dài thật lâu dưới trời mưa lớn. Môi lưỡi hoà hợp quấn lấy nhau thắp lên hơi ấm giữa tiết trời lạnh lẽo.

Môi rời môi, Gemini hai tay giơ cao bó hoa của mình lên hét lớn vào nhà thờ:

"BẮT LẤY NÀY.....!!!!"

Đoán xem ai bắt được? Là Gin bắt được hoa, còn Bi bắt được người yêu mình.

Chẳng phải may mắn gì, chỉ là...Bi dùng nắm đấm hăm dọa người phía sau phải để cho người yêu của mình bắt được hoa, nếu không anh ta đấm chết, nên chẳng ai muốn giành. Ngang ngược.

"Ông xã, em lạnh quá đi mất!"

"Gemini Norawit, từ nay về sau dù về mặt pháp lý hay tình cảm, chúng ta đều đã là cùng chung một thể, mong em sau này có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng vào anh, giao phó cuộc đời mình cho anh chăm sóc bảo vệ. Gemini Norawit, trên đời này có một Fourth Nattawat, phi thường yêu em!"

"FotFot, từ nay em đem cuộc đời này cho anh nắm giữ, trên người em chỉ lưu lại dấu vết của anh, không để bất kể kẻ nào chạm đến cơ thể em lần nữa.

Từ tâm trí đến thân xác em, chỉ phục tùng duy nhất anh, độc duy Fourth Nattawat, đem anh trở thành tín ngưỡng của em, giao phó cả sự sống của mình cho anh, đến lúc chết.

Em, Gemini Norawit, nói được làm được. Cả đời này, chỉ duy nhất mỗi Fourth Nattawat."

Thật cảm ơn em đêm tối hôm đó đã xuất hiện nơi dãy phố hoang đó giúp anh tiêu tán số thuốc kích dục trong người, cảm ơn em hai năm sau đã xuất hiện thêm lần nữa.

"Cảm ơn em đã cùng anh kết hôn

Cảm ơn em đã yêu anh nhiều đến vậy

Cảm ơn em đã bỏ qua sai lầm trong quá khứ của anh, lần nữa mang anh vào cuộc sống của em

Cảm ơn em không vì khó khăn trở ngại mà từ bỏ tình yêu của chúng ta

Cảm ơn em đã đấu tranh vì tình yêu của chúng ta

Cảm ơn em đã bên cạnh chăm sóc anh lúc anh yếu ớt bệnh tật.

Cảm ơn em vì đã giúp anh nhớ lại tất cả, những buồn vui của hai ta trở về nằm êm đềm trong phần ký ức, để anh biết mình từng yêu em nhiều như thế nào.

Gemini Norawit, cảm ơn vì em đã sinh ra trên cuộc đời này.

Ba, cuối cùng con cũng lấy được người con thương rồi. Ba, cảm ơn vì đã đồng ý cho con bên cạnh em ấy, cảm ơn vì đã đến tham dự lễ cưới của chúng con."

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bóng