Chapter 2 : Con quỷ
Gã đã nghe về cái chết của Quỳnh Vân, nghe về đứa con gái của ả là Mạc Huyết. Nhìn vào đứa con trai của gã với Diệu Trúc ngủ thiu thiu trong lòng. Má bầu bĩnh, hồng hào. Hắn đã đưa cô từ một nhân tình lên bà chủ nhà họ Lâm, bởi hắn say mê cô tới tận cùng. Hắn say mê nét dịu dàng rỗng tuếch của ả. Nhưng Lâm Phong kinh tởm con bé. Nó y chang mẹ nó, tởm lợm tới mức, hắn thề, nếu nó xuất hiện, hắn sẽ giết chết nó. Sáng tháng 9 lành lạnh nhẹ nhàng, ánh sương lấp lánh nắng vàng. Mùi lúa mạ non mới cấy, mùi cốm và mùi sen quyện vào tạo ra thứ sắc hương ngọt ngào. Vẻ yên bình, mộc mạc.
Cách thật xa ngôi làng, khu rừng hướng bắc lại mang vẻ âm u với tiếng quạ đìu hiu và gió rung qua kẽ lá. Con bé - Mạc Huyết, đã 5 tuổi. Nó vốn dĩ được ông Vân Phú, ông ngoại nó nuôi lớn. Dựa vào kí ức và những trang giấy nhật kí ngả màu của người ông ngoại nó:
Ngày 4 tháng 5 năm xxxx
Phú bước vào gian nhà đơn sơ của ông, nhìn Huyết nhỏ nhắn nằm chơi ngoan ngoãn trong phòng. Ông xót xa cho con bé. Đã 4 tuổi, nhưng quanh nó chẳng có ai chịu làm bạn với nó, người lớn cũng cứ mắng chửi nó dù cho con bé chẳng làm gì sai. Ông cũng đã bị dè bỉu không ít khi nuôi con bé.
Ngày 5 tháng 5 năm xxxx
Sáng sớm, mở mắt ra, ông lê cơ thể nặng trĩu ra mở cánh cửa vẫn còn đang reo inh ỏi. Mở cửa, ánh sáng hất vào những tia vàng nhạt nhoà qua những thân thể vạm vỡ nơi đó. Đám choai choai đầu xanh, đỏ, sặc sỡ. Chúng ập vào, nhìn căn nhà đơn sơ trước mặt, chúng cười khẩy, lao vào đập tan mọi thứ trong tầm với. Khoảnh khắc không trung thoáng chốc nát bấy, mịt mờ bụi và mảnh vụn. Phú vội vã, nhét con bé còn đang ngây ngốc vào cái thùng gỗ trong góc khuất gần tấm bình phong. Đập phá xong, với đôi mắt có tròng trắng dã tiến lại, ông quỳ xuống. Tấm thân gầy gò nhấp nhô, phập phồng với bộ xương sườn nổi lên. Cười nhạo. Ông ta cũng ngu ngốc không khác gì đứa con gái của lão cả. Chúng nện đôi chân lên tấm lưng gầy gò của ông. Đay nghiến. Dù có ra sao, ông cũng phải bảo vệ con bé.
*
Nhìn qua khe thùng gỗ. Nó thấy gì? Chiếc rìu đẫm máu. Phân xác Phú ra hai phần : cái đầu mắt còn mở trừng ra và cái thân còn cứng đờ ở tư thế quỳ rạp phục tùng. Chúng khoái chí, nhưng vẫn chưa thoả mãn. Gã đầu đỏ cầm cái đầu của lão, giật tung rồi bóp vụn đôi tròng mở trừng chẳng tài nào khép lại nổi của Phú. Bổ cả cái thủ ra. Lũ mọi rợ trây trét những phần thịt bầy nhầy hồng đỏ. Máu chảy lõng bõng cùng thứ dịch trắng trợt ra khắp ngôi nhà. Gã đao phủ lại tiến bước tới, rồi man rợ cầm cái đầu đã nát bấy đập vào tường, rồi cầm một bát dầu sôi lục bục, rưới lên cả thân thể Phú. Phần thân cũng mang số phận thê thảm tương tự. Nội tạng bị xé toạc khỏi cơ thể. Lễ tế ấy lại lặp lại. Tế lại phần xác thịt vụn xương của Trần Vân Phú. Như đứa con gái Quỳnh Vân của gã. Xác thịt lở lói, như cháy khét dưới dòng dầu bỏng buốt. Dẫu sao cũng chẳng còn cảm nhận được. Nhìn ông mình bị hành hạ, qua khe hở mập mờ, nó lại loáng thấy bóng hình ông nhập nhoạng, cười rạng rõ và rồi ôm nhẹ nhàng lấy con bé. Ấm áp xiết bao. Rồi bỗng hình bóng đó lại chợt tan biến. Đau đớn làm sao. Tiếng động lạch xạch khiến đám thanh niên quay lại. Chúng tiến vào căn phòng kho hướng đông. Cánh cửa sổ gỗ mộc mở toang. Đón thứ ánh sáng trắng trong lên thân hình bé nhỏ đó. Chúng sững lại. Nơi trần tục tới tuyệt diệu. Và bọn nó là những con người bết bát máu đông so với sự thanh thuần của nơi đây. Con bé quỳ đó. Hưởng trọn vẹn lấy ánh sáng rực rỡ kia. Giọng trẻ con, non nớt, nhưng lại mang chút gì đó hào hứng ngọt ngào :
- Xin thần linh, cầu xin người hãy đưa tất cả đều xuống địa ngục. Đắm chìm vào khoái lạc của cái chết. Ngất ngây trong màu máu sóng sánh tanh tưởi. Xin người hãy đem tất cả cùng trở về với cát bụi của người. Để con có thể một lần nữa cảm nhận được hơi ấm dịu dàng mà người trao gửi này...
Tất cả đều đã im lặng. Xác người chất đống. Máu hoà thành sông. Tất thảy đều bùng cháy lên một ngọn lửa đỏ lung linh xinh đẹp. Mạc Huyết nhảy múa, dù đó chỉ là một điệu waltz nó tự chế. Con bé thầm nhủ, âu thì trong nó vẫn xinh đẹp. Nhưng như vậy là đủ. Hơi ấm lan toả. Nó bước vào khu rừng. Bỏ lại đằng sau cả một đám hỗn loạn nhịp nhàng. Đúng là mùi hương ấy. Rất nồng nàn. Mùi tanh tanh, mà thơm ngát. Ngọt ngào như trái cây. Máu tươi. Đỏ thẫm nhỏ giọt từ môi xuống. Con bé không thể quên được hương vị lúc đó. Nuốt sâu xuống, xúc cảm khắc sâu vào cổ họng. Đau đớn vô cùng. Huyết à, sao vẫn như vậy nhỉ? Sao vẫn say đắm thứ chất độc mà nó tự cấy vào mình nhỉ? Mầm mống của tội lỗi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com